Chương 397 - 399
Chương 397
Thẩm Giáng Niên có rất nhiều lời muốn nói, lại không thể nói ra trong khoảnh khắc này, "Năm mới, con hy vọng giáo sư Lục và Thẩm Thanh Hòa đều ngày càng tốt hơn, đương nhiên con cũng sẽ nỗ lực, để bản thân trở nên tốt hơn." Khóe mắt Thẩm Giáng Niên liếc thấy, Thẩm Thanh Hòa nâng ly rượu, ánh mắt mỉm cười nhìn cô, Thẩm Giáng Niên xúc động, cô ngửa đầu cũng uống cạn một ly, "Khụ khụ!" Thẩm Giáng Niên uống quá mạnh, trực tiếp sặc, rượu này mạnh thật.
"Vừa trách người ta, sao chính con cũng uống cạn một ly?" Lục Mạn Vân trách móc, "Cơm còn chưa bắt đầu ăn, hai đứa say rồi thì còn gì là phúc." Bàn đồ ăn này, chứa đựng bao nhiêu tâm huyết chứ.
Thẩm Giáng Niên muốn tự mình rót rượu, tay cũng hơi run, Thẩm Thanh Hòa lấy lại chai, chỉ rót cho cô một chút đáy ly, Thẩm Giáng Niên bất mãn nói: "Ít quá." Thẩm Thanh Hòa khuyên nhủ: "Chậm rãi thôi, không vội."
"Rót đầy cho em." Uống rượu vào là lên tính, cảm thấy mình cao mét tám, Thẩm Giáng Niên nhất quyết muốn rót nhiều một chút.
"Cháu rót thêm chút nữa đi." Lục Mạn Vân hiểu con gái mình, tính khí thất thường không thể cãi, nhưng mà cũng không thể dung túng, bà cau mày nói: "Ngày mai còn phải đi làm, không được uống nhiều." Thẩm Giáng Niên nhíu mày bĩu môi, rượu cũng rót thêm một chút, không phản đối nữa. Thẩm Thanh Hòa thầm cười, nhóc mềm nhũn này, sao lại đáng yêu đến vậy?
Lục Mạn Vân dẫn dắt câu chuyện, trò chuyện những chuyện thường ngày, tốc độ uống rượu chậm lại, Thẩm Giáng Niên hình như đã hơi ngà ngà say. Thẩm Giáng Niên cúi đầu ăn, mỗi lần gắp một món lại cảm thấy hương vị quen thuộc đến lạ, đặc biệt là sủi cảo nhân dưa chua và sushi. Thẩm Giáng Niên liên tục nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa, Lục Mạn Vân đều chú ý, "Con cứ nhìn cô ấy làm gì?"
"Thẩm Thanh Hòa, nhân sủi cảo này là người làm sao?"
"Ừ."
"Sushi này, cũng là người làm luôn à?"
"Ừ."
"Trước kia người đã từng làm rồi đúng không?" Người say rượu, ánh mắt sáng quắc.
"Ừ."
"Làm cho người khác sao?"
"...... Ừ." Thẩm Thanh Hòa chần chừ nhưng vẫn lên tiếng, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Đầu óc Thẩm Giáng Niên lúc này rất linh hoạt, cô nhớ tới lần trước Lê Thiển mang đồ ăn đến, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lê Thiển: [Tiền Xuyến Tử, trước kia cậu mang cho mình sủi cảo nhân dưa chua và sushi, có phải cậu làm không?]
Tiền Xuyến Tử: [Sao vậy?]
Thẩm Giáng Niên: [Đừng hỏi, chỉ nói có phải không.]
Thẩm Giáng Niên gửi thêm một câu: [Đừng nói dối mình, mình không hỏi chi tiết, chỉ hỏi có phải cậu làm không.]
"Đừng có nghịch điện thoại trên bàn ăn." Lục Mạn Vân cau mặt, vẻ mặt nghiêm túc kia rất đáng sợ, Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn cất điện thoại, hít hít mũi, cúi đầu ăn một cái sủi cảo, thêm tương tỏi, cảm giác trong lòng nóng rát.
Điện thoại Thẩm Giáng Niên vang lên, cô biết là Lê Thiển trả lời, nhưng mà vẫn còn trên bàn ăn, Thẩm Giáng Niên cố nhịn không xem. Trên bàn ăn, phần lớn thời gian vẫn là Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa trò chuyện, Thẩm Giáng Niên chỉ lo ăn, ăn sushi không thích ăn nhiều cơm, liền gạt bớt một nửa nắm cơm xuống, cái này dẫn đến sau khi bữa tối kết thúc, đĩa của Thẩm Giáng Niên còn lại mấy nắm cơm một nửa, "Không được để thừa cơm." Lục Mạn Vân dọn bàn ra lệnh.
Chờ Lục Mạn Vân bưng đĩa thức ăn đi vào bếp, Thẩm Giáng Niên đáng thương vô cùng liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, sợ Lục Mạn Vân nghe thấy nên nhỏ giọng lầm bầm tức giận, "Nắm cơm to quá nuốt không trôi." Vẻ đáng thương khiến người ta yêu mến, Thẩm Thanh Hòa ngước mắt nhìn Lục Mạn Vân đã đi xa, ăn hết mấy nắm cơm, lòng Thẩm Giáng Niên tức khắc thoải mái vô cùng. Uống rượu vào, cảm xúc càng dễ dàng xao động, nhìn chằm chằm gương mặt trắng mịn của Thẩm Thanh Hòa, còn có gò má ửng hồng hiếm thấy kia, lòng Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy.
Lục Mạn Vân trở ra, không thấy nắm cơm đâu, rất vừa lòng, "Đừng ngồi ngốc nữa, xuống bàn rồi thì làm gì thì làm đi." Ý là không cần Thẩm Giáng Niên giúp dọn dẹp, Thẩm Thanh Hòa thì theo sau dọn dẹp, mắt nhỏ Thẩm Giáng Niên cứ dán chặt lên người Thẩm Thanh Hòa, người say rượu nóng ran, chân cũng mềm nhũn, nói đúng hơn là rượu bắt đầu ngấm rồi.
Thẩm Giáng Niên đứng trước bàn, nhìn chằm chằm chén tương tỏi của mình một hồi lâu, rồi chui vào nhà vệ sinh đánh răng. Hà một hơi, thơm phức, nhưng vẫn cảm thấy mùi vị không ổn, ăn một viên kẹo bạc hà vẫn không đủ thơm, cô định uống sữa dâu lạnh, chẳng qua hơi say nên đi đường bắt đầu lảo đảo, Lục Mạn Vân thấy cô cả người sắp chui vào tủ lạnh, "Con làm gì đấy? Đừng có đểđông lạnh."
"Con muốn sữa chua dâu đông lạnh." Thẩm Giáng Niên nhìn mãi mà không thấy.
"Tôi lấy cho em, em về phòng trước đi." Thẩm Thanh Hòa kéo người, Thẩm Giáng Niên cả người mềm nhũn, dựa vào người Thẩm Thanh Hòa, hé miệng thở ra hơi bạc hà mát lạnh, mắt mơ màng cười, "Vậy người nhanh lên ~" giọng nói cũng bắt đầu mềm nhũn, ánh mắt cũng bắt đầu lộ bản tính, cứ nhìn chằm chằm môi Thẩm Thanh Hòa.
Tranh thủ lúc Lục Mạn Vân chưa phát hiện, Thẩm Thanh Hòa vội đưa Thẩm Giáng Niên về phòng, muốn đi cũng không dễ như vậy, Thẩm Giáng Niên cứ đòi hôn một cái, Thẩm Thanh Hòa thấy vẻ quấn người kia của cô, đoán chừng hôn một cái là không xong chuyện, "Tôi còn chưa đánh răng, có mùi tỏi, đợi tôi đánh răng đã." Thẩm Giáng Niên nghĩ ngợi cũng phải, Thẩm Thanh Hòa thấy cô đang suy nghĩ, nói: "Tôi đi lấy sữa dâu cho em." Thẩm Giáng Niên ôm cổ Thẩm Thanh Hoà, "Vậy em hôn người, miệng em không có mùi tỏi." Thẩm Giáng Niên bẹp một cái, hôn lên má Thẩm Thanh Hòa, đầu lưỡi vừa muốn liếm nhẹ, Thẩm Thanh Hòa đứng dậy trấn an: "Tôi đi lấy sữa chua dâu." Thẩm Giáng Niên chép miệng, vẫn chưa đã thèm. Thẩm Giáng Niên mở điện thoại, thấy tin nhắn trả lời của Lê Thiển, viết: [Không phải.]
Cảm xúc sau khi uống rượu càng dễ dao động, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy tin nhắn này, hốc mắt hơi đỏ lên. Thẩm Giáng Niên: [Được, sau này cứ tiếp tục giữ, khi nào mình muốn ăn ngon sẽ tìm cậu.]
Tiền Xuyến Tử: [..... Đã nói không phải mình làm rồi, cậu còn tìm mình làm gì.]
Thẩm Giáng Niên: [Cho cậu cơ hội lập công chuộc tội, cậu còn không cần? 【tức giận】]
Tiền Xuyến Tử: [Muốn, hắc hắc. 【ngại ngùng】]
Có phải chuyện gì bị bại lộ rồi không? Lê Thiển mơ hồ cảm thấy.
Thẩm Thanh Hòa đi lấy sữa chua dâu, giữa hộp và chai, cô cầm lấy chai. Thẩm Thanh Hòa còn chưa đến phòng Thẩm Giáng Niên, đã nhận được tin nhắn của Tưởng Duy Nhĩ: [Thù hằn lớn vậy sao, cậu làm người ta kéo xe của Tiền tổng đi, đuôi xe còn bị cào xước hết rồi, Tiền tổng nổi trận lôi đình, suýt chút nữa làm mấy anh cảnh sát mất việc.]
Thẩm Thanh Hòa: [Chúc mừng năm mới.]
Tưởng Duy Nhĩ: [...... Thẩm tổng, năm mới qua lâu rồi được chứ?]
Thẩm Thanh Hòa: [Tấm lòng quan trọng hơn, mai gặp.]
Tưởng Duy Nhĩ: [...... Đúng là cậu làm thật, ấu trĩ chết đi được, mai gặp.]
Thẩm Thanh Hòa đi gõ cửa phòng Thẩm Giáng Niên trước, vẫn là đi đánh răng trước, đánh được một nửa Lục Mạn Vân đi ngang qua cửa, đi qua rồi lại lộn trở lại, "Còn sớm vậy đã đánh răng rồi?" Thẩm Thanh Hòa miệng đầy bọt, mơ hồ nói: "Có mùi tỏi."
Trong mắt Lục Mạn Vân, đó chính là ý không thích ăn, "Lần sau ăn món mình thích."
Cô không thích ăn tỏi, nhưng cũng không ghét đến vậy, nếu là thứ tiểu gia hoảthích, cô đều nguyện ý nếm thử.
Lục Mạn Vân không nói nhiều, lại đi vào bếp, Thẩm Thanh Hòa đánh răng xong, điện thoại lại vang lên, lần này là Lê Thiển, chụp ảnh màn hình đoạn hội thoại vừa nãy của Thẩm Giáng Niên, còn viết một câu: [Chị xem mà làm.]
Thẩm Thanh Hòa: [Ừ, tùy thời tiếp thu chỉ thị.]
Lê Thiển thật muốn thiêu chết lũ cẩu tình nhân này, đầu năm mới đã bắt đầu phát cơm chó!
Thẩm Thanh Hòa gõ cửa phòng, Thẩm Giáng Niên đang nằm sấp đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào gối lên cánh tay đang đan vào nhau, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, Thẩm Giáng Niên cười trước, cười vui vẻ hơn bao giờ hết.
Thẩm Thanh Hòa thất thần nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên ngón tay khẽ ngoắc ngoắc, "Đứng ngốc ở đó làm gì, lại đây." Thẩm Thanh Hòa quay đầu nhìn, trong bếp vẫn còn tiếng nước chảy, Lục Mạn Vân vẫn ở trong bếp.
Thẩm Thanh Hòa đóng cửa lại, trên giường, tiểu yêu nghiệt nghiêng người nằm đó, gương mặt dịu dàng nhìn Thẩm Thanh Hòa. Đã lâu không thấy cảnh này, Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa không nhúc nhích.
"Lại đây a ~" Thẩm Giáng Niên giọng nhỏ nhẹ quyến rũ vô cùng, như con mèo nhỏ cào nhẹ vào tim Thẩm Thanh Hòa, "Đứng xa như vậy, sợ em ăn thịt người à ~" Thẩm Thanh Hòa nhất thời có chút không quen, cô gái luôn e thẹn đột nhiên lại táo bạo dụ dỗ người như vậy, "Sữa dâu cho em."
"Người còn chưa vặn nắp ra cho em." Thẩm Giáng Niên kiếm cớ. Thẩm Thanh Hòa nắm lấy thân chai, vặn nắp ra, lộ ra không phải miệng chai thông thường, miệng chai bóp đầu. Ánh mắt Thẩm Giáng Niên lóe lên, "Đây là cái người mua?"
"Ừ."
"Người cố ý sao?" Thẩm Giáng Niên chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Thẩm Thanh Hòa cũng ngồi xuống.
"Giáo sư Lục vẫn còn trong bếp." Thẩm Thanh Hòa ngồi xuống, nhắc nhở Thẩm Giáng Niên.
"Có phải cố ý không?" Thẩm Giáng Niên xích lại gần một chút, ánh mắt long lanh như nước, "Hửm?" Thân thể mềm nhũn không xương dựa qua, "Muốn em ngậm cho người xem không?" Người luôn e thẹn, vì chút hơi men mà bỗng trở nên táo bạo, ngược lại khiến Thẩm Thanh Hòa, người vốn luôn táo bạo, có chút không nhịn được, "Nếu em không thích, tôi đi đổi cho em cái khác." Thẩm Thanh Hòa muốn đứng dậy, Thẩm Giáng Niên lại giữ chặt cô, "Em có nói em không thích sao?" Vừa nói một câu, suýt chút nữa bò hẳn lên người ta, Thẩm Thanh Hòa phải hơi ngửa ra sau, nếu không đã chạm môi nhau rồi, "Ngoan ngoan uống sữadâu đi."
"Người đút em." Thẩm Giáng Niên thân mình mềm nhũn, Thẩm Thanh Hòa sợ cô ngã, vội vàng đỡ vào lòng, "Cẩn thận."
Thẩm Giáng Niên nằm trong lòng Thẩm Thanh Hòa, lúm đồng tiền nở rộ như hoa, "Đút em đi ~" Cô chú ý thấy động tác nuốt nước miếng của Thẩm Thanh Hòa, miệng chai đưa qua, đầu lưỡi Thẩm Giáng Niên mềm mại liếm nhẹ môi, há miệng thật sự cắn lấy trong miệng.
Thẩm Thanh Hòa giơ tay, Thẩm Giáng Niên phối hợp hút một ngụm, sữa chua dâu mát lạnh, ngon thật đó.
Thẩm Giáng Niên như một đứa trẻ, nằm trong lòng Thẩm Thanh Hòa ngậm tráidâu, ánh mắt có chút e dè, nhưng so với trước kia đã bạo dạn hơn nhiều, cô nhìn Thẩm Thanh Hòa, người cũng không yên phận, mặt dán vào ngực Thẩm Thanh Hòa cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng lại mút mấy ngụm sữa chua.
Thẩm Thanh Hòa nhìn đến khô cả miệng, "Uống xong chưa?" Không uống mà cứ ngậm vòi, uống rồi lại không mút, Thẩm Thanh Hòa khẽ giật ra, Thẩm Giáng Niên mới buông ra, giơ tay xoa nhẹ ngực Thẩm Thanh Hòa, "Em muốn mút chỗ này."
Cái tiểu lưu manh này...... Thẩm Thanh Hòa càng cảm thấy, Thẩm Giáng Niên có thể khai phá không gian rất lớn, Thẩm Giáng Niên ngửa đầu hỏi: "Có được không?" Mặt còn đỏ hơn lúc nãy.
"Ngoan ngoãn nghe lời, sau này có lẽ được." Thẩm Thanh Hòa ậm ừ cho qua.
"Người không biết ngượng à?" Thẩm Giáng Niên thật sự đã ngượng đến cực hạn, nhưng Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Là em giở trò lưu manh, sao tôi phải ngượng?" Thẩm Thanh Hòa sao lại không ngượng, chỉ là một chút ngượng ngùng giấu bên trong, một chút ngượng ngùng lộ ra ngoài.
"Nhưng em chỉ giở trò lưu manh với người thôi mà." Thẩm Giáng Niên không hài lòng lắm với phản ứng của Thẩm Thanh Hòa.
"Cho nên em thừa nhận em đang giở trò lưu manh với tôi?"
"Em cứ giở trò lưu manh với người đấy, người làm gì được em?" Thẩm Giáng Niên còn muốn động tay động chân, lại đột nhiên bị Thẩm Thanh Hòa đè xuống dưới thân, cô thở dồn dập nhìn người đẹp đến tận tâm can, nhấc chân quặp chặt lấy eo Thẩm Thanh Hòa, hỏi: "Người muốn làm gì?"
====---====
Chương 398:
Ở nhà Thẩm Giáng Niên, dưới mắt Lục Mạn Vân, Thẩm Thanh Hòa quả thật cũng chỉ có thể là muốn làm mà thôi, "Còn uống không?" Thẩm Thanh Hòa khua khẽ chai.
Thẩm Giáng Niên ngáp một cái, cơn say ập đến, đừng nhìn có thể làm nũng nhưng cũng thật buồn ngủ. Thẩm Giáng Niên rúc sâu vào lòng Thẩm Thanh Hòa, lẩm bẩm một câu, "Buồn ngủ ~" Cô không phải không biết phòng bị người khác, chỉ là đối với Thẩm Thanh Hòa, dường như cô chưa bao giờ cân nhắc đến điều này, tựa như bây giờ, cô hoàn toàn thả lỏng.
"Vậy ngủ một lát." Thẩm Thanh Hòa trấn an, chỉ sợ tiểu yêu tinh lát nữa lại nổi hứng quấn lấy cô, cô càng khó xử. Thẩm Thanh Hòa định rời đi, Thẩm Giáng Niên níu chặt không buông, nhắm mắt lại mềm mại nói một câu, "Không cho ~"
Thẩm Thanh Hòa nhìn dáng vẻ buồn ngủ quyến rũ của cô, phỏng chừng lát nữa là có thể ngủ, "Vậy tôi đút em uống thêm chút nữa rồi ngủ ~" Thẩm Thanh Hòa ngồi xuống vẫn chưa đủ, Thẩm Giáng Niên bò lên người cô, Thẩm Thanh Hòa chỉ có thể nửa nằm trên giường, Thẩm Giáng Niên rúc trong lòng cô, Thẩm Thanh Hòa giơ chai, "Uống thêm chút nữa ~" Thẩm Giáng Niên thật sự cắn lấy miệng chai mút, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như bánh bao, đáng yêu vô cùng. Uống rượu xong Thẩm Giáng Niên mút chai sữa, một chút cũng không biết xấu hổ, trước mặt Thẩm Thanh Hòa, một chút dáng vẻ người lớn cũng không có.
Đút sữa cũng rất thú vị, sau này có thể cân nhắc muốn một đứa con, Thẩm Thanh Hòa thầm nghĩ.
Thẩm Giáng Niên bị cơn buồn ngủ ập đến, mút mấy ngụm rồi bất động, Thẩm Thanh Hòa muốn rút ra, cô liền như đứa trẻ bị đánh thức, lập tức cắn chặt miệng chai mút thêm mấy ngụm. Lặp lại vài lần, Thẩm Giáng Niên cuối cùng ngã vào lòng Thẩm Thanh Hòa, truyền đến tiếng thở nhè nhẹ.
Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Giáng Niên, rồi buông cô ra, cởi quần áo cho cô, đắp chăn lên. Ánh mắt đương nhiên là cố ý tránh đi thân thể quyến rũ, Thẩm Thanh Hòa đoan trang một hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thẩm Giáng Niên, rồi xoay người đi ra ngoài.
Lục Mạn Vân đang xem TV ở phòng khách, may mà cô ra rồi, "Ngủ rồi à?" Lục Mạn Vân hỏi.
"Vâng."
"Tửu lượng của cháu xem ra không tệ."
"Cũng tàm tạm."
"Tửu lượng Tiểu Niên không tốt, đặc biệt là lúc cảm xúc dao động mạnh, uống rượu là say." Lục Mạn Vân như đang kể lại, lại như đang nhắc nhở Thẩm Thanh Hòa.
"Sau này cháu sẽ để ý hơn." Thẩm Thanh Hòa ngồi xuống, cùng Lục Mạn Vân xem TV, "Giáo sư Lục ngày mai cũng bận ạ?"
"Còn không phải sao?" Lục Mạn Vân ngáp một cái, "Trường năm nay chuẩn bị tiệc tối mừng năm mới, nói rõ sinh viên và giáo sư đều phải tham dự, bọn già chúng ta cũng không trốn được." Tiệc thường niên à, Thẩm Thanh Hòa khẽ nghĩ, Nhã Nại năm nay tiệc thường niên còn chưa quyết định tổ chức ở đâu nữa.
"Người đông vô cùng náo nhiệt cũng rất hay." Lục Mạn Vân hỏi: "Cháu ăn Tết thường ở đâu?"
"Cháu..." Thẩm Thanh Hòa chần chừ nói: "Không nhất định."
"Có ở cùng người nhà không?"
"Không ạ." Trước kia một mình đón Tết, cũng khá tốt, hơn nữa Tết có gì đặc biệt đâu, cũng chỉ là một ngày trong năm mà thôi.
"Xem thế nào đã." Lục Mạn Vân một lát sau nói: "Biết đâu Tết năm nay có thể cùng nhau đón." Thẩm Thanh Hòa cười, "Vâng, cháu sẽ cố gắng." Hy vọng khi năm mới đến, mọi thứ đều hài hòa.
Lục Mạn Vân xem TV không lâu thì điện thoại vang lên, Thẩm Thanh Hòa nghe ra là Thẩm Vạn Thành gọi, Lục Mạn Vân đứng dậy về phòng, trước khi đi dặn Thẩm Thanh Hòa cũng đi ngủ sớm một chút. Thẩm Thanh Hòa nhìn bóng lưng Lục Mạn Vân, nghe thấy tiếng cười nhạt của bà: "Sức khỏe quan trọng, đừng vội về làm gì, trong nhà có Tiểu Niên và Thanh Hoà bầu bạn với em rồi." Đây là cảm giác gia đình, đây là hương vị của sự bầu bạn, đây là một phần không thể thiếu của hạnh phúc.
Gia đình, hạnh phúc.
Có gia đình, sẽ có hạnh phúc phải không?
Thẩm Thanh Hòa ngồi ở phòng khách rất lâu, ánh mắt phần lớn đều nhìn về phía cửa phòng Thẩm Giáng Niên, đêm đã khuya, Lục Mạn Vân không trở ra. Thẩm Thanh Hòa đứng dậy đi đến trước phòng ngủ Thẩm Giáng Niên, tiểu gia hoả ngủ say, mái tóc rối bời tôn lên vài phần quyến rũ, gương mặt thật sự rất đẹp.
Ngón tay Thẩm Thanh Hòa cách gương mặt Thẩm Giáng Niên vài centimet, miêu tả ngũ quan tinh xảo, cuối cùng ngón tay nhẹ chạm vào đôi môi hồng nhuận mềm mại. Thẩm Thanh Hòa cúi người xuống khẽ hôn, Thẩm Giáng Niên dường như cảm nhận được, trong lúc ngủ mơ đáp lại. Thẩm Thanh Hòa kéo ra khoảng cách, thấy đầu lưỡi hồng nhạt vẫn còn hé ra, cô hít sâu kìm nén dục vọng, từ từ rời đi, chờ mọi chuyện kết thúc, thì tốt rồi.
Khi Thẩm Giáng Niên thức dậy, Thẩm Thanh Hòa đã đi rồi, vẻ mặt oán giận của cô bị Lục Mạn Vân trêu chọc: "Nhìn mẹ làm gì, lúc mẹ dậy, Thanh Hoà đã đi rồi." Tin nhắn của Thẩm Thanh Hòa gửi cho Lục Mạn Vân lúc bốn giờ sáng, viết: [Giáo sư Lục, cháu đi trước, mấy ngày nay, cảm ơn ạ.]
Buổi sáng Thẩm Giáng Niên muốn về CBD trước, mang theo túi xách Lục Mạn Vân chuẩn bị cho cô, đồ ăn thức uống không ít, "Về nhà bỏ vào tủ lạnh, đừng vứt lung tung, hỏng rồi phí của." Thẩm Giáng Niên vâng dạ hai tiếng vội vã rời đi, ngày đầu tiên đi làm không thể đến muộn.
Đến Lãng Phù Ni, dọc đường gặp không ít đồng nghiệp, thay đổi đều không lớn, trừ Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm cắt tóc ngắn, uốn nhuộm, thêm vài phần trưởng thành, "Kiểu tóc mới đẹp đó." Thẩm Giáng Niên chân thành khen ngợi, Lâm Nhiễm cười nhạt, "Trợ lý đặc biệt năm mới càng xinh đẹp." Thẩm Giáng Niên cũng cười.
Buổi họp sớm, hoan nghênh Tân Vĩ Đồng trở về, Lãng Tư Duệ cũng nhấn mạnh giới thiệu Tân Vĩ Đồng, có thể thấy được sự coi trọng. Cuộc họp nhấn mạnh tổng kết triển lãm sắp tới, Lãng Tư Duệ hy vọng Chu Phương Văn có thể trình văn bản báo cáo, trong lời nói, là sự bất mãn của Lãng Tư Duệ đối với triển lãm lần này, bởi vì cuối cùng thứ tự vẫn đứng sau Nhã Nại Nhĩ.
Buổi họp kết thúc, Lãng Tư Duệ nhấn mạnh chuyện bình thẩm đề bạt, "Công ty coi trọng nhân tài, cũng không để nhân tài bị bỏ phí, nếu cô cho rằng mình có vị trí phù hợp hơn, có thể gửi đơn xin, công ty sẽ đối xử bình đẳng tiến hành xét duyệt."
Tan họp, Thẩm Giáng Niên vừa về văn phòng, Lâm Nhiễm đã bưng trà bưởi đến. Trong lúc trò chuyện, Thẩm Giáng Niên biết được bộ phận thị trường có liên hoan sau triển lãm, nhưng không ai báo cho cô, Lâm Nhiễm nói: "Phỏng chừng cũng là hứng lên nhất thời, cảm thấy muộn quá nên không gọi chị đi." Thẩm Giáng Niên cười không nói, gọi hay không cũng không sao, cô đã nghĩ kỹ rồi, phải đề xuất đơn xin với Lãng Tư Duệ, mục tiêu của cô là: vị trí giám đốc thị trường.
Nếu Chu Phương Văn thật sự mời cô cùng ăn cơm, lại còn khách khí, Thẩm Giáng Niên còn thấy ngại, "Tết này em thế nào?" Thẩm Giáng Niên chuyển chủ đề, Lâm Nhiễm ngượng ngùng cười, "Em khá tốt, cảm giác năm mới đến, có thể bắt đầu lại từ đầu rồi." Năm mới, cô và Du Thu chia tay, dù các cô chưa bao giờ nói lời yêu, nhưng Lâm Nhiễm vẫn nói rõ thái độ của mình, Du Thu nổi giận cũng nằm trong dự đoán của cô, điều này càng khiến Lâm Nhiễm cảm thấy mình chia tay đúng, tính tình không tốt, cô không chịu nổi.
"Tốt thôi, cố lên." Thẩm Giáng Niên cười cổ vũ cô, Lâm Nhiễm mời, "Có thời gian tiếp tục cùng nhau tập gym không?" Thẩm Giáng Niên gật đầu, cũng không hẳn là không thể.
Hai người không nói chuyện nhiều, dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm, một đống việc đang chờ.
Lâm Nhiễm sau khi rời đi, Thẩm Giáng Niên đi tìm Tân Vĩ Đồng, văn phòng của cô ấy ở một bên phía đối diện văn phòng Lãng Tư Duệ, "Bận hả, quấy rầy chị chút nhé." Thẩm Giáng Niên ghé vào cửa hỏi.
Tân Vĩ Đồng bật cười, "Cái dáng vẻ gì thế, vào đi." Thẩm Giáng Niên đưa điện thoại cho Tân Vĩ Đồng, Tân Vĩ Đồng tặc lưỡi, "Thật sự mua cho chị à?" Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, "Vốn dĩ là lỗi của em." Thẩm Giáng Niên thử hỏi: "Điện thoại chị không có dữ liệu quan trọng gì chứ?"
Sao lại không có...... Tân Vĩ Đồng nhớ lại đều đau lòng, dù cô đã dựa vào trí nhớ viết lại không ít nội dung, nhưng so với phiên bản hoàn chỉnh ban đầu thì không thể bằng được, ngay lúc Thẩm Giáng Niên gõ cửa, Tân Vĩ Đồng vẫn còn đang nhớ lại chuyện trước đó, "Không có gì." Ngoài miệng cũng chỉ có thể nói vậy, "Còn chưa mở hộp, mới tinh luôn." Tân Vĩ Đồng cười ha hả hỏi.
"À ~" Thẩm Giáng Niên à một tiếng không nói nhiều, Thẩm Thanh Hòa giỏi thật, sau này không làm việc nữa thì đi dán màn hình điện thoại ở dưới cầu vượt đi, phỏng chừng kỹ thuật lợi hại lắm, "Mau thay đi, xem dùng có tốt không." Thẩm Giáng Niên cười nói.
Điện thoại mới, đương nhiên là không tệ, Tân Vĩ Đồng đang nghịch màn hình, Thẩm Giáng Niên cũng đứng bên cạnh nhìn kỹ, không thấy gì khác thường, Tân Vĩ Đồng còn nói: "Dù sao cũng là đồ mới, cầm vào tay cảm giác tốt." Tân Vĩ Đồng cảm thán nói: "Ông trời đối với chị không tệ, món quà đầu tiên nhận được trong năm mới lại là điện thoại giống hệt của học muội, điện thoại của em đâu?" Thẩm Giáng Niên lấy điện thoại của mình ra, Tân Vĩ Đồng nhìn rồi trêu: "Điện thoại đôi à ~" Thẩm Giáng Niên trong miệng chua xót, Thẩm Thanh Hòa đáng ghét, chờ xem!
"Chờ chị mua hai cái ốp điện thoại mới, đến lúc đó đưa em một cái." Tân Vĩ Đồng vui vẻ nói, mất dữ liệu, đổi lại có điện thoại đôi cùng Thẩm Giáng Niên, cũng coi như an ủi trái tim bị tổn thương của Tân Vĩ Đồng.
"Được thôi." Thẩm Giáng Niên cười nói, đến lúc đó sẽ trêu Thẩm Thanh Hòa một trận, hừ.
"Vĩ Đồng..."
"Em gọi chị là gì?"
"Ở công ty gọi chị học tỷ không hay."
"Ha ha." Tân Vĩ Đồng cười nói: "Cũng phải, nhưng mà nghe em gọi tên chị thật lạ, em gọi chị là Đồng Đồng đi."
"Khác... Cảm giác như gọi trẻ con, em vẫn quen gọi người khác bằng hai chữ cuối."
"Chị toàn gọi em là Tiểu Niên đấy thôi."
"Thì em đúng là nhỏ hơn chị mà."
"Vậy em muốn gọi chị là Đại Đồng?"
"Quê mùa quá."
Thẩm Giáng Niên vừa dứt lời, hai người cùng nhau bật cười, "Được rồi, Vĩ Đồng, em về văn phòng trước."
"Đúng rồi," Tân Vĩ Đồng nhớ ra gì đó, "Em khoan đi đã." Tân Vĩ Đồng đứng dậy kéo Thẩm Giáng Niên lại, Thẩm Giáng Niên cứng người chịu đựng không tránh, nửa đùa nửa thật nói: "Ở văn phòng đừng có lôi kéo lung tung, sao vậy?" Tân Vĩ Đồng giận dữ trừng mắt liếc cô một cái, nhỏ giọng nói: "Lãng tổng cuối buổi họp nói chuyện đề bạt, em nghĩ thế nào?"
"Nghĩ thế nào là sao?" Thẩm Giáng Niên giả vờ không hiểu.
"Đừng có giả ngốc với chị," Tân Vĩ Đồng chọc chọc vào giữa lông mày cô, "Còn có chơi trò chị, chị còn có thể hại em chắc?" Thẩm Giáng Niên cười, Tân Vĩ Đồng nói: "Có ý tưởng gì, nói với chị, nếu chị có thể giúp em, tuyệt đối ủng hộ." Thẩm Giáng Niên ừ hừ hai tiếng, "Để em cân nhắc thêm đã, có ý gì sẽ nói với chị."
Thẩm Giáng Niên không lo lắng Tân Vĩ Đồng có ý đồ khác, nhưng cũng lo chuyện này tiết lộ quá sớm, nhỡ Lãng Tư Duệ biết thì không hay. Trừ cô ra, cô vẫn hy vọng người đầu tiên biết được là Lãng Tư Duệ. Cho nên sau khi trở về, Thẩm Giáng Niên theo đúng quy trình một lần nữa sắp xếp đơn xin đề bạt, đồng thời nhắn một tiếng với Lãng Tư Duệ trên WeChat, Lãng Tư Duệ rất nhanh trả lời: [Cô đến văn phòng tôi.]
"Đơn xin của cô viết như vậy không được." Đơn xin của Thẩm Giáng Niên viết khá đúng trọng tâm, đưa ra thông tin và số liệu đều là để chứng minh bản thân có thể đảm nhiệm, Lãng Tư Duệ thu nhỏ đơn xin của cô lại, đồng thời nhấp mở đơn của Chu Phương Văn gửi đến, "Cô xem cô ấy viết như thế nào."
Thẩm Giáng Niên liếc mắt xem qua, lửa giận bốc thẳng lên.
====---====
Chương 399:
Nội dung Chu Phương Văn viết, lời lẽ thì nói về những gì cô ta đã làm trong năm qua, nhưng ý ngoài lời lại ám chỉ rằng nguyên nhân cô ta bỏ ra nhiều công sức nhưng hiệu quả lại rất ít là do Thẩm Giáng Niên gây ra.
Lãng Tư Duệ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, sắc mặt trầm xuống, nói: "Không thể phủ nhận, những gì Chu Phương Văn trình bày đều là sự thật..."
"Nhưng mà!" Thẩm Giáng Niên vừa muốn giải thích, Lãng Tư Duệ xua tay, "Tôi biết, cô ấy cố tình phóng đại sự việc."
Thẩm Giáng Niên lạnh mặt, "Cô ta muốn viết như vậy, tôi sẽ đối chất trực tiếp với cô ta."
"Đối chất?" Lãng Tư Duệ cười nói: "Lời nói có thể lật đi lật lại, nói thế nào cũng có lý, Chu Phương Văn có thể đảm nhiệm giám đốc ở Lãng Phù Ni, không chỉ dựa vào năng lực bản thân, còn có những yếu tố mà cô không nhìn thấy."
Còn có những yếu tố không nhìn thấy, chẳng phải là chỗ dựa sao? Lại là chỗ dựa, Thẩm Giáng Niên ghét nhất loại chuyện này, biết hiện tại không phải lúc giận dỗi, cô hạ giọng khiêm tốn nói: "Lãng tổng, tôi thật sự muốn làm việc vì Lãng Phù Ni, nhưng một số mặt kinh nghiệm còn chưa đủ, Lãng tổng ngài xem tôi nên sửa như thế nào thì tốt hơn?"
"Ở công ty không thể tùy tiện đắc tội người, nhưng cũng không sợ đắc tội người, càng không thể tùy tiện đắc tội người," Lãng Tư Duệ tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: "Nói thật, cô muốn ngồi vào vị trí của Chu Phương Văn, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây là đối đầu trực diện, cô phải suy xét xem mình có thể chịu đựng được tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo hay không."
"Tôi sẽ dốc hết sức." Thẩm Giáng Niên không sợ nhất chính là đối đầu trực diện, huống chi, theo tình hình hiện tại mà xem, Lãng Tư Duệ rất bất mãn với Chu Phương Văn.
"Lùi một bước mà nói, nếu cô thật sự ngồi vào vị trí của Chu Phương Văn, tôi sẽ đặt cô ta dưới quyền cô, cô có quản được cô ta không, đây cũng là điều cô cần suy xét."
"Tôi sẽ cẩn thận suy xét." Thẩm Giáng Niên trịnh trọng nói.
"Nếu cô đã nghĩ kỹ rồi, vậy hãy viết đúng sự thật. Không chỉ muốn viết về bản thân cô, mà còn phải viết về Chu Phương Văn, cô muốn ngồi vào vị trí của người ta, vậy hãy nói xem, người ta có chỗ nào không bằng cô." Lãng Tư Duệ dừng một chút, "Hoặc là nói, cô có chỗ nào hơn người ta, phải có sự so sánh."
Thẩm Giáng Niên trở về văn phòng chuẩn bị sửa đơn xin viết lại, nhưng càng nghĩ càng tức, cái Chu Phương Văn này thật đúng là thích giở trò sau lưng, cô không thích sao? Lần này tôi sẽ hạ bệ cô, Thẩm Giáng Niên ghét nhất những kẻ chơi xấu sau lưng, có năng lực thì cứ đối mặt trực tiếp.
So với một buổi sáng gà bay chó sủa của Thẩm Giáng Niên, buổi sáng của Thẩm Thanh Hòa lại hài hòa hơn nhiều. Buổi họp sáng, các bộ phận báo cáo công tác và bố trí kế hoạch, chủ yếu đều do Tưởng Duy Nhĩ chủ trì, những người như Nguyễn Nhuyễn, Thích Tử Quân về cơ bản đều là người nghe, lấy quyển sổ nhỏ ghi chép lại là được.
Vừa tan họp, Thích Tử Quân đã chạy đến chỗ Thẩm Thanh Hòa, "Thanh Hòa, Tết này chị thế nào?"
"Ừ, khá tốt." Thẩm Thanh Hòa ôn hòa nói: "Tôi nghe A Lam nói, em nấu ăn?"
Mặt Thích Tử Quân ửng hồng, vừa ngượng ngùng lại có chút vui vẻ, "Vâng, đến lúc đó em nấu cho chị ăn." Thẩm Thanh Hòa cười cười, "Ừ, nếu có cơ hội." Thích Tử Quân đi theo sau Thẩm Thanh Hòa nói: "Tết chị dâu gọi điện thoại cho em, chúc mừng năm mới, còn gửi lì xì cho em, em nhận rồi." Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, thật ra, Lục Chi Dao cũng gọi điện thoại cho cô, Thẩm Thanh Hòa không nghe, Lục Chi Dao cuối cùng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, Thẩm Thanh Hòa trả lời một câu: Chúc mừng năm mới.
Rồi không có gì khác.
"Tử Quân, ở công ty phải làm việc cho tốt," Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói một câu như vậy, "Đi theo Tưởng tổng." Thích Tử Quân ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Em muốn đi theo chị." Cô đến Nhã Nại, chính là vì được gần gũi Thẩm Thanh Hòa.
"Đồ ngốc." Thẩm Thanh Hòa dịu dàng nói: "Không phân biệt được lớn nhỏ sao? Tưởng tổng lớn hơn tôi, phải đi theo cô ấy, biết chưa?" Thích Tử Quân không tình nguyện lắm nhưng không nói gì.
"Đi đi, làm việc cho tốt." Thẩm Thanh Hòa vỗ vai Thích Tử Quân, Thích Tử Quân mới lưu luyến trở về khu làm việc của mình.
Thẩm Thanh Hòa đến văn phòng Tưởng Duy Nhĩ, vừa vào cửa, Tưởng Duy Nhĩ đang gọi điện thoại, cười nói: "Ừ, cô yên tâm, tay nghề sửa xe của bạn tôi tốt lắm, đảm bảo khôi phục như ban đầu." Tưởng Duy Nhĩ hếch cằm, bảo Thẩm Thanh Hòa ngồi trước, tiếp tục nói: "Được thôi, chuyện ăn cơm đều dễ nói, nếuThẩm tổng có thời gian tôi sẽ gọi cô ấy đi cùng." Tưởng Duy Nhĩ nhìn vẻ mặt rấtbình thản của Thẩm Thanh Hòa, cười khẽ nói: "Gọi cả Lãng tổng càng tốt, mấy hôm nay chúng ta chưa tụ tập, ngài định thời gian đi, có thời gian chúng tôi nhất định đi." Tưởng Duy Nhĩ lại trò chuyện vài câu, cúp điện thoại, cố ý oán trách với Thẩm Thanh Hòa: "Xem chuyện tốt cậu làm đi."
Thẩm Thanh Hòa cong cong khóe miệng, Tưởng Duy Nhĩ cũng cười theo, "Xem ra đón Tết vui vẻ nhỉ."
"Ừ."
"Rốt cuộc cậu làm gì mà mà kêu người kéo xe của Tiền tổng đi?"
Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, "Hôm đó tâm trạng không tốt."
"Tâm trạng không tốt cũng không thể kéo xe của Tiền tổng chứ?" Tưởng Duy Nhĩ giơ năm ngón tay lên, "Mình tìm người hỏi rồi, cái đuôi xe quý giá của cô ta, ít nhất phải chuẩn bị sẵn 50 ngàn."
"Cô ta có tiền."
"Có tiền không phải tiêu như vậy chứ." Tưởng Duy Nhĩ bĩu môi, "Không thấy cô ta cứ nhắc mãi với mình sao, mình tìm người sửa cho, thế là cô ta tiết kiệm được một khoản."
Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, "Đừng có xen vào chuyện người khác."
"Mình xen vào chuyện người khác à?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi lại, ý ngoài lời là tôi đang giúp cậu đấy.
"Không cần cậu giúp tôi." Thẩm Thanh Hòa nói thẳng, Tưởng Duy Nhĩ trừng mắt nhìn cô một cái, "Cậu xem cậu đấy!" Đến bên miệng Tưởng Duy Nhĩ lại thôi, sửa lời, "Đối với người mình để ý, bao che cũng không cần rõ ràng như vậy, cậu đi đến bây giờ là vì cái gì?" Tưởng Duy Nhĩ suy đoán, hơn phân nửa là Tiền Thư Văn chọc đến Thẩm Thanh Hòa, đến nỗi Thẩm Thanh Hòa để ý, rất có thể là có liên quan đến Thẩm Giáng Niên.
Thấy Thẩm Thanh Hòa không nói gì, Tưởng Duy Nhĩ uyển chuyển nhắc nhở: "Năm mới này, mình không cần cậu tiến xa hơn, ít nhất hãy đứng yên tại chỗ, tuyệt đối không được lùi bước."
"Tôi sẽ cố gắng."
"Cố gắng cái rắm, là cần phải." Tưởng Duy Nhĩ đối với Thẩm Thanh Hòa từ trước đến nay ăn nói thẳng thắn, Thẩm Thanh Hòa cười cười, đứng dậy nói: "Đầu năm mới không nên tức giận." Chọc Tưởng Duy Nhĩ ném cho cô mấy cái liếc mắt khinh bỉ, "Lời thừa mình không muốn nói, dù sao cậu cứ nhớ kỹ, cậukhông một mình, không cần cố chấp chịu đựng, cũng không cần cứng đầu chống đối, biết chưa?"
"Ừ."
"Chỉ biết ừ, cậu không nói mình biết tình hình của cậu thế nào à?" Tưởng Duy Nhĩ kích động nói: "Công ty một đống việc, mình không thể ngày nào cũng trông chừng cậu."
"Vâng, Tưởng tổng, tôi biết rồi." Thẩm Thanh Hòa dịu dàng nói, "Tôi biết mà, bớt giận." Tưởng Duy Nhĩ thở dài, "Được rồi được rồi, không lải nhải với cậu nữa, chuyện của bản thân, để tâm vào." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy nói: "Chỗ Tử Quân, Tưởng tổng sau này cũng để ý nhiều hơn một chút."
"Cậu đây là đi cửa sau?"
"Coi như vậy đi."
"Ngạc nhiên chưa, Thẩm tổng thế mà lại đi cửa sau."
Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, Tưởng Duy Nhĩ nói đầy ẩn ý: "Năng lực của mình có hạn, người của cậu, tự cậu dìu dắt cho tốt, cô bé kia ban đầu chạy theo ai, cậu đừng có giả vờ không biết." Thẩm Thanh Hòa nhướng mày, "Tôi ra ngoài trước, Tưởng tổng."
Thẩm Thanh Hòa trở lại văn phòng, mở lịch sử trò chuyện cuối cùng của cô và Lục Chi Dao, nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi hỏi: [Tôi hỏi chị chuyện này.]
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Tim Thẩm Thanh Hòa run lên, thở dài.
Lục Chi Dao gần như trả lời ngay: [Ừ.]
Thẩm Thanh Hòa: [Chị dùng điện thoại của tôi, gửi tin nhắn cho người trong danh bạ của tôi phải không?]
Đối phương đang nhập tin nhắn, lần này mất rất lâu, trả lời lại vẫn chỉ có một chữ: [Ừ.]
Thẩm Thanh Hòa không trả lời nữa, Lục Chi Dao cũng không nói gì thêm.
Chiếc điện thoại này, theo cô rất lâu rồi, vẫn luôn không đổi. Người bên cạnh đến rồi đi, điện thoại vẫn là người bạn đồng hành duy nhất của cô, nhưng mà đồ cũ cũng nên thay. Thay thì thay, nhưng vẫn không thể bỏ dùng, những tin nhắn quan trọng, Thẩm Thanh Hòa bắt đầu từng cái sắp xếp lại.
Thẩm Thanh Hòa nhắn trên WeChat chào Tưởng Duy Nhĩ: [Tưởng tổng, chiều tôi có việc xin về trước.]
Tưởng Duy Nhĩ: [Ừ, việc gì vậy? Cần mình ra mặt không?]
Thẩm Thanh Hòa: [Không cần.]
Thẩm Giáng Niên cơm chưa không thèm ăn, vẫn luôn sửa đơn xin. Gần đến giờ tan tầm, Thẩm Giáng Niên nộp đơn xin, Lãng Tư Duệ gửi biểu tượng "OK". Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, ngồi tựa vào ghế một hồi lâu nhớ ra chuyện này, cô gửi vấn đề phát hiện trong báo cáo vận hành trước đây củaTruyền Thông Kinh Quảng cho Ôn Đế, viết: [Cùng một hạng mục, tại sao thời gian đẩy mạnh giữa các bộ phận lại không khác biệt nhiều? Rốt cuộc thời gian nào mới chuẩn?]
Sau khi gửi xong, Thẩm Giáng Niên chuẩn bị tan làm, trước khi đi muốn chào Tân Vĩ Đồng một tiếng, ngoài ý muốn phát hiện cô ấy đang ở văn phòng Lãng Tư Duệ, chắc hẳn vẫn đang bàn công việc. Thẩm Giáng Niên xách túi đi thẳng, bầu trời Bắc Kinh xám xịt, tâm trạng Thẩm Giáng Niên cũng giống vậy, đây mới là ngày đầu tiên đi làm của năm mới, đã thấy nghẹn khuất như vậy, trách sao cô không thích đi làm, xung quanh một đám người nhiều chuyện.
Thẩm Giáng Niên vừa đến CBD, thấy chiếc xe quen thuộc, lại gần, ai, vẫn là chiếc xe quen thuộc. Xe của Thẩm Thanh Hòa! Lòng Thẩm Giáng Niên vui vẻ, tức khắc nhẹ nhàng hơn không ít.
Một người bước xuống xe, không phải người đẹp đến tận tâm can, Thẩm Giáng Niên vẫn ôm một tia hy vọng. Chờ gần hơn, Thẩm Giáng Niên xác định, trừ Nguyễn Duyệt, trong xe không có ai.
"Giáng Niên."
"Ừ." Thẩm Giáng Niên đánh giá cô một cái, Nguyễn Duyệt xách theo hai túi, Thẩm Giáng Niên nghiêm túc nói: "Làm gì? Còn định hối lộ tôi?"
Nguyễn Duyệt mím môi cười, sao cảm giác chỉ có một cái Tết thôi mà Thẩm Giáng Niên đã trở nên hài hước thú vị vậy, vẫn là kiểu hài hước lạnh lùng giống Thẩm tổng, "Không phải tôi." Nguyễn Duyệt cười ha hả đưa túi qua, cung kính nói: "Còn có mấy lời muốn chuyển đến."
Thẩm Giáng Niên đoán ngay là Thẩm Thanh Hòa, bĩu môi nói: "Cái người này làm như thánh chỉ ấy, có cần tôi quỳ xuống nhận chỉ không?" Lần này Nguyễn Duyệt bật cười thành tiếng, thật sự, cô cảm thấy Thẩm Giáng Niên thay đổi, dí dỏm vô cùng, "Không cần không cần, cô mà nói vậy, tôi phải quỳ xuống nói với cô mất."
Thẩm Giáng Niên cũng không nhịn được cười, "Được thôi, trời lạnh thế này, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Nguyễn Duyệt còn do dự, Thẩm Giáng Niên cố ý nói: "Đồ của cô, tôi thấy nặng lắm, cô đưa Phật đến Tây Thiên đi." Nguyễn Duyệt gật đầu, "Được, nghe cô."
Hai người cùng nhau đi vào trong, "Chủ tử nhà cô đâu?" Thẩm Giáng Niên thuận miệng hỏi.
"Chủ tử bận cả buổi trưa, giờ đang nghỉ ngơi." Nguyễn Duyệt cũng rất phối hợp.
Thẩm Giáng Niên mơ hồ ngửi thấy mùi thơm, chắc là Thẩm Thanh Hòa chiềunay bận nấu ăn, "Chủ tử nhà cô kiêu căng thật, không cần đi làm sao?"
"Chủ tử chiều nay không đi."
Đến cửa nhà Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Duyệt vốn định không vào, Thẩm Giáng Niên liếc cô một cái, "Bảo cô vào thì cứ vào đi, tôi không tra tấn bức cung đâu." Nguyễn Duyệt cong mày cười, Thẩm Giáng Niên thật sự thích đùa hơn trước, khá tốt.
"Vào uống ly trà rồi đi." Thẩm Giáng Niên tùy tay thả túi, đi vào bếp đun nước ấm. Nguyễn Duyệt theo vào, "Giáng Niên, không cần đâu, tôi không khát." Nguyễn Duyệt vẫn chưa quen người khác hầu hạ mình, "Cô ăn cơm sớm đi, nguội thì không ngon."
Thẩm Giáng Niên dù sao cũng không giữ được cô, "Cô không ở lại ăn cùng sao?"
"Không." Cô nào dám ăn, đây là Thẩm tổng làm cho Thẩm Giáng Niên, "Cô dùng bữa ngon miệng." Nguyễn Duyệt dừng một chút, "Muốn chuyển mấy lời là, hôm nay muốn ngon hơn Tết, đừng để lâu quá, nguội thì không ngon." Thẩm Giáng Niên vừa nghe là giọng điệu quen thuộc của Thẩm Thanh Hòa, Nguyễn Duyệt còn nói: "Câu cuối cùng là, còn có một phần quà Tết, ở dưới cùng hộp cơm, nhớ kiểm tra và nhận."
Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn, "Nói xong rồi?" Vừa nói tay đã mò xuống đáy hộp.
Nguyễn Duyệt mím môi, "Thẩm tổng tạm dừng một phút, còn một câu nữa."
Thẩm Giáng Niên nhìn Nguyễn Duyệt, Nguyễn Duyệt nói: "Ăn cơm trước rồi bóc quà." Tay Thẩm Giáng Niên còn chưa chạm đến đáy hộp đã rụt về, Thẩm Thanh Hòa đúng là cáo già, biết cô sẽ không nhịn được mà bóc quà trước.
Nguyễn Duyệt cười chào tạm biệt, Thẩm Giáng Niên tiễn người đi, vẫn không nhịn được, lấy đồ ăn ra bày biện xong, dưới cùng là một chiếc hộp gói tinh xảo.
Mở gói quà, Thẩm Giáng Niên ngẩn người vài giây, rồi sau đó mày cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười rạng rỡ.
Ha ~ thì ra là đợi cô ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip