Chương 421 - 423

Chương 421:

Dữ liệu kinh doanh và hạch toán chi phí năm ngoái của bộ phận thị trường không thấy đâu, theo như Chu Phương Văn giải thích, thứ bảy cô ta đã in tài liệu này cùng với phương án họp thường niên, lúc đó đồng thời đặt trên bàn, một phần đặt ở phía bên cạnh bàn gần cửa để Thẩm Giáng Niên dễ lấy, còn phần dữ liệu kia đặt trong folder, ngay đối diện với tài liệu phương án họp thường niên.

Thông thường, văn phòng của cấp quản lý, ngoài trợ lý riêng và các cấp quản lý khác ra, không được phép tự tiện ra vào văn phòng của lãnh đạo khác, nếu cần mượn văn phòng lãnh đạo cần phải thông báo trước, đây là quy định bất thành văn.

Mà ngay thứ bảy hôm đó, cấp lãnh đạo công ty, ngoại trừ lãnh đạo cấp cao từ nước ngoài về, lãnh đạo trong nước chỉ có Lãng Tư Duệ. Lãng Tư Duệ cả ngày đều ở phòng họp, còn Chu Phương Văn thì tự mình dẫn đội ra ngoài, cũng chính ngày hôm đó, không có ai vào văn phòng Chu Phương Văn, ngoại trừ Thẩm Giáng Niên.

"Tôi in giúp trợ lý đặc biệt phương án họp thường niên, bảo cô ấy đến lấy." Vẻ mặt Chu Phương Văn đầy lo lắng, "Cho nên tôi muốn xác nhận một chút, khi trợ lý đặc biệt vào văn phòng tôi lấy phương án, cái folder kia còn ở đó không?"

À, hóa ra là cái trò hề này sao? Cũng hề quá rồi.

"Chu tổng, tôi chưa từng vào văn phòng của cô." Thẩm Giáng Niên điềm đạm giải thích, "Việc duy nhất tôi làm là giúp cô đóng cửa."

"Trợ lý đặc biệt, tôi không có ý nghi ngờ cô," vẻ mặt Chu Phương Văn thoáng chút không tự nhiên, "Chỉ là muốn hỏi một chút."

"Hỏi một chút?" Thẩm Giáng Niên cười nhạt, không nóng không lạnh hỏi: "Tôi còn chưa bước vào, cô còn muốn hỏi gì?"

"Giáng Niên," Lãng Tư Duệ ngửi thấy mùi thuốc súng, lên tiếng hòa giải, "Tài liệu quan trọng, Chu tổng sốt ruột, gọi cô đến đây cũng không có ý gì khác."

Thẩm Giáng Niên nhướng mày, lạnh nhạt ừ một tiếng, giọng điệu không thân thiện nói: "Tôi chưa vào, cũng không để ý đến tình trạng trong văn phòng Chu tổng, Chu tổng vẫn muốn hỏi, vậy cứ hỏi đi." Hỏi cũng không biết, hà tất tự tìm phiền phức? Nếu Chu Phương Văn thật sự hỏi lại, vậy đúng là không có mắt nhìn.

"Vấn đề hiện tại là, trợ lý đặc biệt chưa từng vào văn phòng tôi, nhưng phương án họp thường niên trên bàn tôi thật sự không còn, kể cả cái folder kia." Chu Phương Văn khó tin nói.

Thẩm Giáng Niên im lặng không nói, Lãng Tư Duệ nhíu mày nói: "Trong khoảng thời gian đó, có người ngoài nào vào văn phòng cô không, cô xem lại camera đi."

"Lãng tổng, tôi đã xem camera rồi, nói trùng hợp cũng trùng hợp, khoảng thời gian đó thiết bị trục trặc, quay không rõ lắm đã đành, còn bị gián đoạn, mơ hồ có thể thấy có người ở cửa phòng tôi, nhưng không nhìn rõ là ai." Chu Phương Văn như vừa nhớ ra, "Trợ lý đặc biệt, cô không lấy phương án tôi đưa, vậy phương án của cô đâu?"

À, thì ra là chờ cô ở đây.

"Lúc đó tôi đang bận, có phiền Chu tổng gửi bản điện tử cho tôi, có lẽ Chu tổng bận nên không trả lời tôi, lát sau tôi hỏi Tân Vĩ Đồng xin một bản rồi tự in ra xài." Thẩm Giáng Niên thong thả ung dung giải thích, cô xem Chu Phương Văn còn có thủ đoạn vụng về nào nữa.

"Vậy xem ra Giáng Niên chắc chắn không cầm." Lãng Tư Duệ xua tay, "Được rồi, Giáng Niên cô về trước đi." Muộn thêm chút nữa, sợ là tính khí thất thường của Thẩm Giáng Niên sẽ không kiềm lại được.

Thẩm Giáng Niên đáp một tiếng "vâng", rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Cái cô Chu Phương Văn này, đầu óc không có mà còn muốn gây chuyện, trước đây Thẩm Giáng Niên đã cảm thấy Lãng Tư Duệ đầu óc có vấn đề mới để Chu Phương Văn làm giám đốc thị trường, giờ thì ý nghĩ đó biến thành: Thẩm Thanh Hòa làm sao lại chọn một người thiếu đầu óc làm gián điệp chứ?

Nếu không phải liên quan đến Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên vừa rồi thật muốn thừa nước đục thả câu, nhưng nghĩ đến Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên vẫn quyết định đứng ngoài quan sát.

Thẩm Giáng Niên lười tốn tâm tư vào chuyện này, chiều nay cô còn có buổi phúc thẩm. Thẩm Giáng Niên trở lại văn phòng, vội vàng làm việc của mình, lần này khôn ngoan hơn, chuẩn bị hai phiên bản PPT, một bản bình thường, một bản tinh gọn, về thời gian, Thẩm Giáng Niên không muốn dựa vào bên ngoài, cô dựa vào cảm giác để trình bày, từ lúc ban đầu hơi quá giờ đến khi kết thúc hoàn hảo.

Chỉ cần buổi chiều cô phát huy bình thường, sẽ không bị quá giờ.

Giữa trưa, Thẩm Giáng Niên định đi ăn cơm trước giờ, vừa mở cửa, Lâm Nhiễm mắt đỏ hoe đã giơ tay muốn gõ cửa.

"Sao vậy?" Thẩm Giáng Niên né người, mời Lâm Nhiễm vào.

"Trợ lý đặc biệt." Lâm Nhiễm dụi dụi mắt, ủy khuất đến rơi nước mắt.

Hóa ra, Chu Phương Văn đã cung cấp đoạn ghi hình cho Lãng Tư Duệ, thông qua phân tích mờ ảo, người trong ghi hình là Lâm Nhiễm.

Nói cách khác, camera đã ghi lại được, thứ bảy hôm đó, Lâm Nhiễm đã đến gần văn phòng Chu Phương Văn, "Tài liệu thật sự không phải em lấy, em thấy chị ở cửa nên mới đi qua," Lâm Nhiễm nghe nói chuyện này, nhớ đến câu nói nổi tiếng trên mạng: Ngồi không trong nhà, hoạ từ trên trời rơi xuống.

"Ai nghi ngờ là em làm? Chu tổng hay là Lãng tổng?"

"Chu tổng không nói thẳng là em, nhưng ý trong lời ngoài chính là như vậy, trợ lý đặc biệt, chị có thể chứng minh cho em không?" Lâm Nhiễm ủy khuất, nức nở nói: "Em thật sự không có lấy, hoàn toàn không biết Chu tổng nói cái gì."

"Không sao, tôi làm chứng cho em," Thẩm Giáng Niên lúc trước nghĩ tránh hiềm nghi để Lâm Nhiễm đóng cửa, nhưng lại lo lắng liên lụy đến cô ấy, nên cuối cùng vẫn là tự mình đóng cửa.

Thẩm Giáng Niên bảo Lâm Nhiễm đi ăn cơm trước, còn cô thì chủ động gõ cửa phòng Lãng Tư Duệ.

"Lãng tổng, tài liệu không phải Lâm Nhiễm lấy."

"Làm sao cô biết được?"

"Khoảng thời gian cô ấy đến gần văn phòng Chu tổng, tôi cũng ở đó, người đóng cửa là tôi, sau đó cô ấy đi cùng tôi."

"Hai người cùng nhau ở đó?"

"Vâng."

"Vậy thì kỳ lạ." Lãng Tư Duệ cũng giọng bực bội.

"Tôi nói thẳng, Lãng tổng, nếu tài liệu thật sự quan trọng như vậy, tại sao Chu tổng không bảo quản cẩn thận?" Thẩm Giáng Niên lạnh lùng nói: "Bây giờ tài liệu mất, chỉ lo trốn tránh trách nhiệm, Chu tổng đã tính toán tổn thất chưa? Nếu tài liệu thật sự mất, sẽ gây ra tổn thất lớn thế nào cho công ty, cô ta đã nghĩ đến cách đối phó cụ thể chưa?"

Lãng Tư Duệ nghe ra lời nói bất mãn, liền cười nói: "Cô đừng vội, tôi biết hành vi của Chu Phương Văn sẽ khiến cô cảm thấy bị nghi ngờ, nhưng người trong sạch tự khắc trong sạch, chưa làm thì không cần sợ."

"Tôi chẳng có gì phải sợ." Giọng Thẩm Giáng Niên vẫn gay gắt, "Nhưng không có chứng cứ gì hết lại nghi ngờ đủ thứ người, làm người trong sạch, tôi còn phải tự chứng minh sự trong sạch của mình, cô ta tùy ý vu khống người khác, có phải cũng nên gánh chịu trách nhiệm?" Thẩm Giáng Niên hỏi ngược lại, khiến nụ cười trên mặt Lãng Tư Duệ nhạt đi một phần.

Thẩm Giáng Niên chú ý tới nhưng coi như không thấy vẻ mặt lạnh đi vài phần của Lãng Tư Duệ, "Nếu đều không cần chịu trách nhiệm, vậy có phải sau này tôi làm mất đồ có thể tùy ý vu khống người khác lấy, mà người bị vu khống không đưa ra được chứng cứ, cũng chỉ có thể chịu tội thay?" Tựa như vụ ba trăm triệu kia, người biết tình hình thực tế chỉ có cô và Lãng Tư Duệ, người ngoài chỉ lo ác ý suy đoán, đổ oan cho cô, người trong sạch như cô chẳng phải phải tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình sao? Nếu không phải cô kiên quyết từ chối, đến thư kiểm điểm cũng phải viết, tương đương biến tướng tự nhận tội.

"Giáng Niên," Lãng Tư Duệ nghe ra lời Thẩm Giáng Niên có ẩn ý, còn mang theo cảm xúc, "Cô cũng đừng nóng giận."

"Tôi thì không sao cả, nhưng cô bé Lâm Nhiễm kia vừa nhìn đã biết là người thật thà, bị vu khống còn không nói rõ được, cô bé lo lắng đến phát khóc." Bản thân Thẩm Giáng Niên xác thật không để ý, cô lăn lộn trong giới này nhiều năm rồi, sẽ không để bản thân chịu thiệt, trước mắt nhẫn nhịn, ngày sau sẽ còn đòi lại, nhưng cô không thể để Lâm Nhiễm vì cô mà bị liên lụy, chẳng phải Chu Phương Văn đang muốn nhắm vào cô sao?

"Yên tâm đi, sẽ không oan uổng người tốt." Lãng Tư Duệ trấn an nói, "Cô giữ vững cảm xúc, đừng để ảnh hưởng đến buổi phúc thẩm chiều nay." Sau khi Thẩm Giáng Niên ra cửa, cô đến bộ phận hành chính tìm Lâm Nhiễm, cô gái ủ rũ ngồi ở bàn làm việc, "Sao không đi ăn cơm?"

"Em không đói bụng," Lâm Nhiễm cúi đầu, sụt sịt mũi, càng nghĩ càng thấy mất mặt, khóc nhè trước mặt nữ thần.

"Không đói cũng phải đi ăn, tôi đói bụng rồi, đi thôi." Thẩm Giáng Niên tiến lên kéo Lâm Nhiễm, khuôn mặt Lâm Nhiễm vốn hồng hào, giờ phút này càng đỏ bừng.

Khi ăn cơm, Thẩm Giáng Niên an ủi Lâm Nhiễm đừng nghĩ nhiều, "Chuyện này, sẽ không rơi trên đầu em đâu, em cứ nói đúng sự thật là được." Sự an ủi chu đáo và lập trường rõ ràng của Thẩm Giáng Niên khiến Lâm Nhiễm dễ chịu hơn nhiều.

Buổi chiều, Thẩm Giáng Niên vào phòng họp, tiến hành phúc thẩm.

Nhân viên phúc thẩm, so với sơ thẩm nhiều hơn một người, là phó giám đốc tập đoàn, một người Mỹ gốc Hoa tên Celeste, tiếng Trung lưu loát đến mức Thẩm Giáng Niên sinh ra ảo giác, còn lưu loát hơn cả người Trung Quốc.

PPT Thẩm Giáng Niên chuẩn bị hoàn toàn không dùng đến, Celeste đầu tiên là nói chuyện với Thẩm Giáng Niên về đề tài nóng bỏng hiện tại là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sau đó nói đến sự bùng nổ của internet ảnh hưởng sâu sắc đến ngành sản xuất truyền thống, tiến thêm một bước nói về Lãng Phù Ni là một tập đoàn phát triển tổng hợp, làm thế nào để phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu...

Cũng may Thẩm Giáng Niên rảnh rỗi thường nghe tin tức luyện tập khả năng diễn đạt, các điểm nóng trong nước và quốc tế cô đều nắm bắt, tuy rằng không thể hiện được trình độ tối ưu, nhưng Thẩm Giáng Niên đã cố gắng hết sức.

Cuối cùng, Celeste yêu cầu Thẩm Giáng Niên đánh giá Chu Phương Văn, phân tích từ điểm mạnh và điểm yếu.

Trọng tâm chuẩn bị của Thẩm Giáng Niên đều đặt vào bản thân, đương nhiên đối với Chu Phương Văn cô cũng có hiểu biết, "Thời gian tôi đến Lãng Phù Ni không dài, sự hiểu biết cá nhân của tôi có thể có chỗ không công bằng, cũng chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân tôi." Thẩm Giáng Niên đưa ra lập trường trước, những gì cô nói chỉ là sự hiểu biết hiện tại của cô về Chu Phương Văn.

Giỏi thực hiện nhưng không giỏi lên kế hoạch, tuy rằng có thể nhìn bao quát nhưng xử lý chi tiết còn thiếu sót.

Thẩm Giáng Niên không hề vu khống nói bừa, chuyện triển lãm Thượng Hải trước đây cô vẫn còn nhớ rõ mồn một, trước hoạt động thì liên lạc với Nhã Nại rối tung rối mù, sau hoạt động thì đồ dự trữ tuyên truyền vứt lung tung khắp nơi; còn có chuyện chuẩn bị phòng triển lãm Bắc Kinh cũng vậy, làm cấp trên mà không thể căn cứ tình hình thực tế để bố trí hiện trường, ngược lại hết lần này đến lần khác tìm cớ nói nhân lực không đủ ảnh hưởng đến lượng khách, ngược lại là cô chuẩn bị sẵn sàng từ trước, linh hoạt vận dụng nhiều phương diện, nhờ đó mà công việc đạt được đột phá.

Celeste yêu cầu Thẩm Giáng Niên tự đánh giá, Thẩm Giáng Niên cũng rất thành thật, những mặt như ngôn ngữ, giao tiếp, khả năng lên kế hoạch và thực hiện, đương nhiên đều phải nói qua, nhưng bản thân kinh nghiệm làm việc còn thiếu, tính cách có phần nóng nảy, Thẩm Giáng Niên cũng không phủ nhận.

Trong suốt buổi phúc thẩm, Thẩm Giáng Niên thể hiện không tệ, khả năng ứng biến, tư duy logic, khả năng diễn đạt đều tốt, cô cũng nhận ra được ánh mắt tán thưởng từ các lãnh đạo.

Thẩm Giáng Niên thật sự cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc, bởi vì buổi phúc thẩm này đã kéo dài 2 tiếng 45 phút, không ngờ Celeste cuối cùng khẽ ho một tiếng, nhắc đến chuyện ba trăm triệu, "Là một người từng làm trong giới kinh doanh, dù rời xa công việc lâu như vậy, cũng nên biết một số kiến thức cơ bản, ví dụ như, yêu cầu phê duyệt trình tự đối với dòng vốn lưu động, vì sao ba trăm triệu vốn lại trực tiếp chảy vào tài khoản cá nhân của cô, mà cô thậm chí còn lợi dụng số tiền này, lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư vào Truyền Thông Kinh Quảng, điều khiến tôi càng ngạc nhiên hơn là, hai trăm triệu vốn kia, vẫn luôn nằm trong tài khoản cá nhân của cô." Giọng Celeste vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, khiến bầu không khí vốn đang tốt đẹp của buổi phúc thẩm chuyển biến bất ngờ, "Tôi muốn biết, vì sao chuyện này lại xảy ra? Hơn nữa lại xảy ra với cô, hôm nay gặp mặt, tôi không phủ nhận sự ưu tú của cô, nhưng chuyện này, cô sai quá sai, tôi muốn nghe xem quan điểm hiện tại của cô về chuyện này."

Thẩm Giáng Niên cảm thấy lòng mình chùng xuống, cô đã lường trước việc vụ ba trăm triệu sẽ không dễ dàng kết thúc, không ngờ sóng gió lại nổi lên ngay trong buổi phúc thẩm. Ánh mắt Thẩm Giáng Niên liếc thấy sắc mặt Lãng Tư Duệ khẽ biến đổi, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ Lãng Tư Duệ cũng không ngờ tới cảnh này?

Chuyện đến nước này, Thẩm Giáng Niên càng cảm thấy, vụ ba trăm triệu này không đơn giản chỉ là tố cáo cô. Mà trước mặt cấp cao của Lãng Phù Ni, hơn nữa còn trước mặt Lãng Tư Duệ, cô phải trình bày chuyện này như thế nào?

Thành thật khai báo, chắc chắn sẽ đắc tội Lãng Tư Duệ.

Giấu giếm chân tướng, cô nhất định sẽ bị liên lụy vào đây.

Nói, hay là không nói?

===---===

Chương 422:

Ngay lúc này, Thẩm Giáng Niên suy nghĩ đủ điều.

Điều một: Cách làm mạo hiểm nhất là gì?

Điều hai: Kết quả tồi tệ nhất cô có thể chấp nhận được không?

Điều ba: Chuyện này, nhiều nhất sẽ liên lụy đến bao nhiêu người?

......

"Khụ khụ!" Lãng Tư Duệ đột nhiên ho khan một tiếng, dòng suy nghĩ như ngựa hoang của Thẩm Giáng Niên bị ghìm cương lại.

"Nhìn vào hiện tại, tập trung ngay đây, phân tích cụ thể vấn đề." Khóe miệng Lãng Tư Duệ ngậm cười, "Đừng để phó tổng chờ lâu."

Ánh mắt chạm nhau, Lãng Tư Duệ nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt cười như không cười lại tố cáo sự bất an trong lòng cô ta lúc này, Thẩm Giáng Niên đã nhận ra, cô ta sợ mình nói thật.

Giống như lúc ban đầu, Lãng Tư Duệ ra sức ngăn cản cô trình bày chi tiết sự việc, đến bây giờ cô vẫn không biết Lãng Tư Duệ có nộp bản báo cáo cô viết lên không......

Nhưng hôm nay, có thể xác định là, tổng bộ Lãng Phù Ni sau khi biết chuyện này vẫn nguyện ý cho cô cơ hội này, để cô từ vòng sơ thẩm đi đến hiện tại, hơn nữa buổi phúc thẩm lại đưa ra hỏi vào câu hỏi cuối cùng.

Thẩm Giáng Niên nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, nghiêm mặt nói: "Về chuyện này, thứ nhất, quả thật là do kinh nghiệm làm việc của tôi còn non kém gây ra, nghĩ quá ít, nghĩ quá hiển nhiên; thứ hai, đi đâu rồi cũng về La Mã, vì Lãng Phù Ni, tôi lẽ ra phải cẩn thận lựa chọn con đường đi đến La Mã kia; thứ ba, đối với việc rót vốn cho Truyền Thông Kinh Quảng, tôi có tư tâm của mình, tôi không phủ nhận, tôi đã cẩn thận tìm hiểu về Truyền Thông Kinh Quảng, tôi muốn bồi dưỡng Kinh Quảng Kinh Quảng trở thành một chi nhánh xây dựng thương hiệu đối ngoại cho Lãng Phù Ni......"

Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên chọn một lý do thoái thác an toàn, lấy bản thân làm điểm khởi đầu, làm nhẹ phần trách nhiệm Lãng Tư Duệ tự mình trao quyền cho cô, nhấn mạnh rằng cô nên rút kinh nghiệm, cuối cùng nói: "Cấp trên cũng là người, không thể chu toàn mọi mặt, điều này đòi hỏi những người làm cấp dưới như chúng tôi, phải suy xét toàn diện hơn, khi cấp trên đưa ra yêu cầu, không chỉ phải thực hiện, mà còn phải cẩn trọng suy nghĩ, đối với chuyện ba trăm triệu này, càng làm tôi ý thức được sự thiếu sót của bản thân, tôi sẽ coi đây là bài học, hy vọng các vị cho tôi một cơ hội chứng minh bản thân."

Thẩm Giáng Niên coi như đã chọn một giải pháp trung hòa, kéo cả cô và Lãng Tư Duệ vào, nếu cấp trên muốn cứu vãn, cô có thể nói rõ hơn, điều này cũng có nghĩa là trách nhiệm được phân chia rõ ràng hơn.

Giờ thì xem quyết định của Celeste.

Celeste nghe đến cuối thì gật gù, nói: "OK, tôi hiểu suy nghĩ của cô rồi, buổi phúc thẩm hôm nay đến đây là kết thúc." Celeste mỉm cười, đứng dậy nói: "Cảm ơn cô đã hợp tác." Kết cục tuy có vẻ căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn êm thấm, Celeste tỏ ra vẻ hòa nhã cần có, "Hôm nay vất vả rồi, cô có thể về nghỉ ngơi trước." Thẩm Giáng Niên cúi người cảm ơn, xoay người đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng thở ra, đầu cũng đau nhức.

Vẻ mặt Lãng Tư Duệ, Thẩm Giáng Niên trước khi ra cửa còn cố ý liếc nhìn, nụ cười đã nhạt đi, nhưng mà cũng không đến mức lạnh lùng.

Lãng Tư Duệ thông minh như vậy, hẳn là biết, những lời cô vừa nói về cơ bản là đi theo kịch bản trước đó của Lãng Tư Duệ. Thẩm Giáng Niên về cơ bản hài lòng với những gì mình đã thể hiện, chỉ riêng câu hỏi cuối cùng kia, cô đã do dự, cuối cùng chọn cách an toàn nhất, an toàn nghĩa là biểu hiện thường thường, cô không dám thể hiện xuất sắc ở câu hỏi này.

Thẩm Giáng Niên cố ý vòng qua bộ phận hành chính, nhìn thấy Lâm Nhiễm vẫn còn ủ rũ, các bạn trẻ luôn không chịu đựng được chuyện này, Thẩm Giáng Niên trở lại văn phòng, gửi tin nhắn cho Lâm Nhiễm: Tối nay cùng nhau đi vận động nhé?

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Lâm Nhiễm: [Dạ. 【khóc lớn】]

Đứa nhỏ này thật là...... cừu non nơi công sở.

Thẩm Giáng Niên một hơi uống hết một ly nước lớn, giọng nói cũng khô khốc.

Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, Thẩm Giáng Niên không hề hối tiếc.

Người ta nói sơ tâm bất biến, Thẩm Giáng Niên lại thấy không rõ sơ tâm của mình.

Thẩm Giáng Niên lướt xem WeChat, đầu ngón tay chạm vào bức chân dung tinh xảo, khẽ run rẩy, sơ tâm duy nhất không đổi, là muốn có được người đẹp đến tận tâm can.

Hình ảnh đêm qua trong đầu vẫn vương vấn, hôm nay Thẩm Thanh Hòa đã đỡ hơn chưa?

Rất muốn hỏi một chút, nhưng lại không gửi được tin nhắn đó. Từ khi nào, cô cũng học được cách giấu tâm tư vào sâu trong lòng, Thẩm Giáng Niên thất thần nhìn vào bức chân dung nhỏ bé, vì sao cô cảm thấy mình ngày càng giống Thẩm Thanh Hòa? Rõ ràng trước đây cô là người dũng cảm thể hiện cảm xúc mà.

Thẩm Giáng Niên chọn cách "đường vòng cứu quốc", gửi tin nhắn cho Lê Thiển. Thẩm Giáng Niên: [Chuyện tối qua ở SeaWorld, cậu không cảm thấy nên nói với mình một tiếng sao? Cho dù mình không hỏi lý do, nhưng với một người chu đáo như cậu, lẽ ra sau đó cậu phải chủ động nói cho mình biết chứ?

Lê Thiển nhận được tin nhắn, vẻ mặt đau khổ thở dài, thế này thì hay rồi, cô sắp thành gián điệp hai mang. Lê Thiển chụp lại tin nhắn Thẩm Giáng Niên gửi, thật muốn giúp người thành toàn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải là kế lâu dài, Lê Thiển trả lời: [Bảo bối à, mọi người đều là người trưởng thành, đều có những giao tiếp xã hội bình thường, với sự thông minh tài giỏi của cậu, hỏi mình thật không bằng hỏi chính chủ.]

Còn tiếp theo...... Chẳng phải là muốn hỏi Thẩm Thanh Hòa thế nào sao.

Thẩm Giáng Niên sao không nghĩ như vậy, chỉ là sợ......

Lê Thiển: [Hai người các cậu nghĩ phức tạp quá rồi, đơn giản một chút không có gì không tốt, bảo bối à, mình bận chết đi được, không liều mạng làm thì đừng mơ tổ chức họp thường niên Nhã Nại ở khách sạn mới.]

Thẩm Giáng Niên "xì" một tiếng, gửi lại cho Lê Thiển một biểu tượng hừ mũi, cuối cùng dặn dò cô ấy: [Chú ý sức khỏe.]

Đúng vậy, kỳ thật có thể tự mình hỏi.

Không, lát nữa vẫn là tự mình đi xem đi.

Thẩm Giáng Niên tính toán xong, nhìn thời gian, sắp tan làm, cô tranh thủ đi vệ sinh, không khỏi nhớ lại chủ nhật cô đến công ty, ngoài ý muốn gặp Chu Phương Văn và Thẩm Thanh Hòa gặp nhau. Trước khi gặp mặt, Chu Phương Văn đến công ty làm gì? Thẩm Giáng Niên cân nhắc trong nhà vệ sinh.

Trên đường về văn phòng, Thẩm Giáng Niên đi ngang qua văn phòng Chu Phương Văn, cửa khép hờ, truyền ra giọng trách mắng của Chu Phương Văn: "Dùng hay không dùng tôi lại thưởng cho cô một cái? Hả? Chuyện tốt làm đến chỗ tôi, thiếu chút nữa gây ra hiểu lầm lớn, có biết hay không?" Thẩm Giáng Niên khựng bước, nhíu mày, lại giở trò gì đây?

Thẩm Giáng Niên không về thẳng văn phòng mình, mà bưng ly nước, đi quanh quẩn gần văn phòng Chu Phương Văn, tiện đường đi bộ phận hành chính, "Lâm Nhiễm, cho tôi chút trà bưởi đi." Lâm Nhiễm vội vàng đưa cả bình, "Trợ lý đặc biệt, cho chị hết nè."

"Không cần không cần." Thẩm Giáng Niên ôm ly đi rồi.

Lần nữa đi ngang qua văn phòng Chu Phương Văn, Chu Phương Văn vẫn hùng hồn nói lý, Thẩm Giáng Niên bất lực trợn mắt, không biết là ai ở bên trong, thật đáng thương.

Thẩm Giáng Niên không dừng lại, đi ra chưa xa, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô quay người nhìn lại, là Đường Đường cúi đầu đi ra.

Đường Đường lúc này ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, Thẩm Giáng Niên khẽ cười, lần trước ở bộ phận hành chính tìm tài liệu, nếu Đường Đường hỏi cô tới cùng, thật sự cô khó mà giải thích, nhưng người thông minh không hỏi, Thẩm Giáng Niên rất cảm ơn.

"Này là làm sao đây?" Thẩm Giáng Niên chủ động hỏi khi đi đến chỗ Đường Đường.

Đường Đường sụt sịt mũi, "Thật xin lỗi ạ, trợ lý đặc biệt."

Thẩm Giáng Niên càng ngạc nhiên, "Tình huống thế nào?"

Hóa ra tài liệu và folder trên bàn làm việc của Chu Phương Văn đều do Đường Đường thu dọn, "Cũng tại cái tật thích ngăn nắp quá mức của em." Đường Đường thở ra, vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười, "Làm trợ lý đặc biệt bị hiểu lầm, thật sự xin lỗi."

"......" Thẩm Giáng Niên nhất thời không biết nên nói gì, Đường Đường dụi dụi khóe mắt sắp sửa trào ra nước mắt, cúi đầu lần nữa xin lỗi rồi muốn rời đi, Thẩm Giáng Niên gọi cô lại, "Đường Đường."

"Vâng?" Đường Đường xoay người, vành mắt vẫn còn ửng hồng.

"Tối nay đi ăn cơm chung đi." Thẩm Giáng Niên cười cười, "Ngoài tôi ra còn có Lâm Nhiễm."

Đường Đường cố gắng nở một nụ cười, trông càng giống như đang miễn cưỡng vui vẻ, "Em không đi đâu, trợ lý đặc biệt, hai người cứ ăn đi."

"Bị oan không chỉ có mình em, còn có Lâm Nhiễm nữa, coi như là bữa cơm chúc mừng rửa oan?" Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật, Đường Đường không từ chối nữa, "Vậy tối nay để em mời."

"Địa điểm tôi chọn."

"Vâng."

Thẩm Giáng Niên về văn phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, WeChat vang lên.

Lãng Tư Duệ: [Đến văn phòng tôi.]

...... Lại là chuyện ba trăm triệu sao? Thẩm Giáng Niên thật sự có chút phiền, rốt cuộc muốn thế nào đây, cho một lời thống khoái đi, nếu không phải ngại Lãng Tư Duệ, Thẩm Giáng Niên sớm đã làm theo cách của mình rồi.

"Hôm nay thể hiện ổn đấy." Thẩm Giáng Niên vừa bước vào cửa, đã nghe thấy một câu khen ngợi.

"Cảm ơn Lãng tổng," tâm trạng Thẩm Giáng Niên đã có sự thay đổi, tốt hơn một chút.

"Câu hỏi cuối cùng hôm nay, có phải suy nghĩ rất nhiều không?"

"...... Vâng."

"Viết hết ở trên mặt rồi kìa." Lãng Tư Duệ khẽ cười, không phải giọng trách móc, "Tôi đoán lát nữa lãnh đạo còn sẽ tìm cô nói riêng về chuyện ba trăm triệu này."

"À......" Hóa ra là chờ cô ở đây, "Lãng tổng, về chuyện ba trăm triệu này, ý đồ của các lãnh đạo là gì?" Cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

"Mặc kệ ý đồ của lãnh đạo là gì, thân ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, cô không nghĩ đến việc muốn ăn riêng ba trăm triệu này," Lãng Tư Duệ nhắc nhở, "Nhớ kỹ hôm nay mình đã nói như thế nào, ngày sau các lãnh đạo hỏi lại cũng như vậy."

"Vâng." Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, ngày sau lại nói về ba trăm triệu, cũng là dựa trên cơ sở hôm nay.

"Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, coi như nhắc nhở cô một chút."

Nhắc nhở tôi? Ha ha, Thẩm Giáng Niên trong lòng cười lạnh hai tiếng, "Cảm ơn Lãng tổng." Thấy chưa, cô cũng sẽ như vậy khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất.

Thẩm Giáng Niên ra khỏi văn phòng, khí tích tụ trong ngực vẫn chưa tan, mày nhăn lại rất sâu. Thật ra Lâm Nhiễm chủ động hỏi có chuyện gì, Thẩm Giáng Niên mới ý thức được, có lẽ cô thật nên cố ý sửa đổi lại, không nên để cảm xúc viết hết lên mặt.

Thẩm Giáng Niên cố gắng cười, "Không có gì, nhớ lại chuyện ghê tởm thôi." Ngược lại hỏi: "Đường Đường đâu?"

"Hả? Đường Đường?" Lâm Nhiễm không biết, Thẩm Giáng Niên vỗ trán một cái, "Quên nói với em."

Trong thang máy, Thẩm Giáng Niên đại khái kể lại chuyện này, Lâm Nhiễm càng thêm ủy khuất, "Em đã nói không phải em rồi mà, Chu tổng cứ ở đó nói như thật, làm Lãng tổng hiểu lầm em."

"Vậy Lãng tổng có hiểu lầm em không?"

"Lãng tổng có hiểu lầm hay không thì em không biết, ít nhất cô ấy không hề tỏ ra tin tưởng tôi." Trong lời Lâm Nhiễm mang theo một tia lạnh lẽo.

Lãng Tư Duệ người này à, thật đúng là...... Thẩm Giáng Niên lắc đầu, so với Thẩm Thanh Hòa kém quá nhiều, lúc trước bọnhọ cạnh tranh, thật sự chỉ kém một phiếu thôi sao?

Bữa cơm tối nay, chủ yếu là an ủi hai cô gái bị tổn thương, Thẩm Giáng Niên là người lớn. Lâm Nhiễm tha hồ mắng mỏChu Phương Văn, uống xong rượu không kiềm chế được, khi mắng mỏ về thủ phạm, nhớ ra Đường Đường là người bộ phận thị trường, nhất quyết bắt Đường Đường đảm bảo không mật báo, Đường Đường liên tục gật đầu vẫn không được, hai người cuối cùng còn ngoéo tay nhau.

Bộ dạng trẻ con đó khiến Thẩm Giáng Niên bật cười.

"Cậu không muốn xả à?" Đợi Lâm Nhiễm xả xong, uống đến độ sắp ngủ gật, Thẩm Giáng Niên cố ý trêu Đường Đường, Đường Đường cười lắc đầu, "Tôi thật sự làm chưa tốt, sau này rút kinh nghiệm là được." Đường Đường trông nhỏ bé, thật ra trưởng thành Lâm Nhiễm hơn nhiều.

"Cậu cũng là có lòng tốt."

Đường Đường lắc đầu, cười bất đắc dĩ, sợ là chuyến này, Chu Phương Văn đã làm tổn thương trái tim Đường Đường rồi.

Nơi công sở cũng vậy thôi, có lãnh đạo có thể khiến bạn xắn tay áo làm việc không màng tất cả, nhưng cũng có lãnh đạo chỉ một câu nói cũng có thể làm nguội lạnh cả tấm lòng, rốt cuộc không thể khôi phục lại như ban đầu.

Giờ phút này của Đường Đường, khiến Thẩm Giáng Niên nghĩ đến chính mình.

Sau khi ăn xong, Đường Đường chủ động xin đưa Lâm Nhiễm về nhà, Thẩm Giáng Niên để cô ấy lái xe của mình. Thẩm Giáng Niên gọi xe đi đi thẳng đến Nhã Nại, cô chắc chắn, Thẩm Thanh Hòa vẫn chưa tan làm.

Đèn tầng cao của Nhã Nại, quả nhiên vẫn sáng.

Người trong lòng ở ngay trước mắt, làm thế nào mới có thể khiến cô ấy đến bên mình?

Thẩm Giáng Niên vẫn luôn không giỏi chủ động, nghẹn nửa ngày, đến chính mình cũng thấy phiền, Thẩm Giáng Niên đơn giản trực tiếp gửi một lời mời video. Thông minh như Thẩm Thanh Hòa, nếu cô ấy hiểu, không cần hỏi nhiều, tự nhiên sẽ tìm đến cô.

Thẩm Thanh Hòa nhận cuộc gọi, Thẩm Giáng Niên đứng trong gió lạnh thở ra một hơi, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa rõ ràng sáng ngời, Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp nhìn rõ, video đã bị tắt......

Thẩm Giáng Niên ngửa đầu nhìn lên, đèn tầng cao, tắt ngấm.

Người đẹp đến tận tâm can, từ ánh sáng bước ra, vẫn luôn đi vào tận đáy lòng cô.

Em muốn nhốt người lại, không cho người đi đâu hết, Thẩm Thanh Hoà à.

"Ăn cơm chưa?" Thẩm Thanh Hòa chắn ngang ánh sáng, trở thành vật phát sáng mới trong mắt Thẩm Giáng Niên.

"Bọn mình đi ăn đồ nướng đi." Mùa đông lạnh giá, muốn cùng người trong lòng ở bên nhau lâu hơn một chút, Thẩm Giáng Niên cố ý chọn một quán để khách tự nướng, "Em muốn ăn hải sản nướng." Cái gì khó nướng thì gọi, cái gì vỏ dày thì ăn.

"Uống rượu không?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

"Uống." Thẩm Giáng Niên nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, vẫn còn thương nhớ, Thẩm Thanh Hòa yếu đuối như chim nhỏ nép vào người dựa vào lòng cô, cả ngày cô đều phân biệt rõ mùi hương đó, thật ngọt ngào, cô thích Thẩm Thanh Hòa dựa dẫm vào mình.

Đêm nay, cô còn muốn nếm thử lại lần nữa.

Đáng tiếc, Thẩm Giáng Niên đã quên một chuyện, tửu lượng của Thẩm Thanh Hòa tốt hơn cô nhiều.

Mà chuyện này đến khi say bản thân hơi say say mới ý thức được, "Không được, em một ly, người hai ly." Thẩm Giáng Niên dựng thẳng hai ngón tay vẻ bất mãn nói.

"Chúng ta đổi chỗ uống." Thẩm Thanh Hòa đưa Thẩm Giáng Niên lên xe, Thẩm Giáng Niên nhắm mắt ngồi ở ghế phụ gào: "Rượu! Cho em rượu!"

Xe cuối cùng dừng trước một quán rượu, vừa thấy có rượu, mắt Thẩm Giáng Niên sáng rực lên, ầm ĩ đòi uống tiếp. Nhưng thấy Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn không phản ứng, cô càng lúc càng choáng váng, người cũng càng uống càng ủy khuất, cuối cùng ủy khuất mà làm ầm ĩ, "Em, tối nay nhất định phải chuốt say người, để người gục vào lòng em!" Thẩm Giáng Niên "bang" một tiếng ném ly, đế ly "bang" một tiếng đập xuống mặt bàn.

"Chỉ vì cái này thôi sao?" Thẩm Thanh Hòa nắm lấy cổ tay cô, Thẩm Giáng Niên giãy giụa một chút, không thoát ra được, đỏ mặt gào: "Thì sao?!"

Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, đến trước mặt Thẩm Giáng Niên, đỡ cô ngồi thẳng, nâng cánh tay cô lên, muốn chủ động nằm vào lòng cô. Tiểu gia hoả ngốc như hiểu được, cũng muốn ôm lại, lại phát hiện cánh tay mềm nhũn như sợi mì căn bản không ôm được, ủy khuất ảo não vô lực khiến tiểu gia hoả ủy khuất đến phát khóc, sụt sịt mũi, nhìn chằm chằm đôi tay mình, giọng run run nói: "Ôm không được ~ ô ~" Thẩm Thanh Hòa vừa nằm xuống, cánh tay cô căn bản không chịu được lực.

"Ôm được." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, đổi tư thế.

Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu, nhìn người trong lòng, chủ động bước chân ra, ngồi lên đùi cô. Đôi mắt nhỏ của Thẩm Giáng Niên không thể tin nổi, hai tay bị Thẩm Thanh Hòa nắm vòng qua eo nhỏ, không cần dùng sức, Thẩm Thanh Hòa chủ động tiến lại gần, thân thể dán chặt, khoảng cách gần đến mức Thẩm Giáng Niên suýt ngừng thở.

"Em xem nè, ôm được rồi," Thẩm Thanh Hòa nói như vậy.

Thẩm Giáng Niên ngơ ngác nhìn chằm chằm người trong lòng, miệng khô lưỡi khô vô cùng, muốn ôm là có thể ôm, vậy có phải là muốn...... cũng có thể...... Người say chính là rất thông minh, cô quyết định thử một lần.

====----====

Chương 423:

Xét về lý, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn có thể nói là ước gì được nấy, cô nghĩ gì, Thẩm Thanh Hòa đều giúp cô thực hiện, dù cho không hoàn toàn thỏa mãn, nhưng ít ra giờ phút này thân thể cô không hề bị hắt hủi, ngược lại còn được đối đãi dịu dàng tử tế.

Từ những cử chỉ thân mật ban đầu đến sự giao tiếp sâu sắc sau đó, một người thể xác và tinh thần đều hưởng thụ phát ra những âm thanh vui sướng, một người khó kiềm chế liền hơi chút buông thả...... Hoàn toàn không có vấn đề gì trong quá trình.

Nhưng vì sao kết cục lại là bị một chân đạp văng ra? Thẩm Thanh Hòa lần đầu tiên trong đời ngơ ngác. Nhưng thực tế đúng là như vậy, tiểu gia hoả trên sô pha, mặt đỏ bừng, trong mắt nổi lên một chút giận dữ, hơn nữa còn chất vấn cô: "Rốt cuộc người đã làm gì em?"

Cũng may Thẩm Thanh Hòa tay chân nhanh nhẹn, không đến nỗi ngã xuống đất, cô đưa tay xoa xoa vết ướt trên khóe môi, "Em nghe tôi giải thích." Thẩm Thanh Hòa không ngờ, có một ngày, cô lại phải dùng câu mở đầu như vậy. Đầu óc Thẩm Giáng Niên lúc này đã là một mớ bòng bong, căn bản không nghe thấy Thẩm Thanh Hòa đang nói gì, cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó, "Người quay mặt đi! Mau lên!" Thẩm Giáng Niên hung hăng gào lên, cảm giác say khiến sự hung dữ của cô yếu đi vài phần, Thẩm Thanh Hòa quay mặt đi, nhớ tới con mèo nhỏ kia vừa rồi, vừa hung vừa đáng yêu.

Thẩm Giáng Niên mặc quần, vừa động đậy...... ký ức bắt đầu thức tỉnh, mọi thứ đều có thể lừa gạt cô, nhưng cơ thể thì không. Cơ thể cô, vẫn còn dư âm rộn ràng, chẳng lẽ vừa rồi...... Thẩm Giáng Niên dùng sức lắc đầu, không được, trước không thể nghĩ, mau chóng mặc quần.

Thẩm Giáng Niên nhìn quanh bốn phía, đây là nơi nào? Cô hoàn toàn xa lạ.

Đứng lên kéo quần, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã, nhưng Thẩm Thanh Hòa quay lưng về phía cô tay mắt lanh lẹ, một cái xoay người đỡ lấy eo nhỏ, đưa người vào lòng, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, "Muốn làm gì muốn làm gì!" Dù cô không muốn nghĩ, nhưng những ký ức vụn vặt trước đó theo dư âm rộn ràng từ sâu trong cơ thể, từng chút một trồi lên mặt nước.

Muốn làm gì? Đây thật là một câu hỏi dễ gây hiểu lầm.

Thật muốn...... ừm, hình ảnh không hài hòa, "Không muốn làm gì." Thẩm Thanh Hòa thu lại ý định sắp triển khai, thấy người trong lòng mặt đỏ bừng, đoán rằng cô có lẽ đã nhớ ra gì đó, "Trước đó bọn mình vừa ăn đồ nướng vừa uống rượu, sau đó tôi đưa em đến đây uống tiếp."

"Sao lại đưa em đến đây!" Thẩm Giáng Niên giở giọng kẻ ác cáo trạng trước, theo chủ trương tiên hạ thủ vi cường, lên án trước đủ loại hành vi xấu xa của Thẩm Thanh Hòa, "Người chắc chắn là có mưu đồ gây rối với tôi!" Thẩm Giáng Niên trong lòng xấu hổ đến đỏ bừng, rõ ràng là chính mình cầu người ta gây rối với mình...... Thẩm Giáng Niên hận cơ thể của mình chết đi được, không chịu nổi một chút trêu chọc của Thẩm Thanh Hòa.

"Đúng, tôi có mưu đồ gây rối với em, mới đưa em đến đây uống rượu." Thẩm Thanh Hòa sợ tiểu gia hoả làm ầm ĩ to hơn nữa, cúi đầu giúp cô cài quần, "Bây giờ em tỉnh rượu rồi, tôi đưa em về."

Rượu, đương nhiên chưa tỉnh hẳn, nhưng mà cũng tỉnh được chút ít.

Thẩm Giáng Niên ngồi trên xe vẫn còn ngáp, đến khu căn hộ CBD, "Người về công ty à?"

"Ừm."

Khóe môi Thẩm Giáng Niên giật giật, làm hung thì vẫn làm hung vậy đó, chứ vẫn không nỡ để Thẩm Thanh Hòa rời đi, nhưng lại không thể nói gì, "Vậy người đi đi, em nhìn người đi."

"Không cần, em lên trước đi," Thẩm Thanh Hòa muốn nhìn Thẩm Giáng Niên lên nhà rồi mới rời đi.

"Em muốn xem người đi."

"Tôi nhìn em lên nhà."

"Người bắt nạt em, còn không chịu nghe em nói!"

"...... Vậy cùng nhau đi, người đi, em cũng đi."

"Mau lên đi!" Thẩm Giáng Niên giận đến nghẹn giọng, lòng Thẩm Thanh Hòa mềm nhũn, "Ừ, vậy tôi đi đây." Thẩm Thanh Hòa đi ra xa không nhịn được quay người lại, Thẩm Giáng Niên vẫn đứng ở chỗ cũ, Thẩm Thanh Hòa vẫy tay, Thẩm Giáng Niên cũng không động đậy, giống như hòn vọng phu đứng trong đêm đông.

Điện thoại Thẩm Giáng Niên vang lên, là tin nhắn Thẩm Thanh Hòa gửi đến. Thẩm Thanh Hòa: [Về đi em, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh.]

Thẩm Giáng Niên sụt sịt mũi, gió lạnh thổi qua, rượu tỉnh hơn phân nửa, những ký ức chưa kịp giấu sâu bị gió thổi tan mây, lộ ra một mặt chân thật nhất, Thẩm Giáng Niên nhớ lại người nằm dưới thân mình, dốc hết tâm tư hầu hạ cô, cơ thể cô thật quá vô liêm sỉ!

Nếu cơ thể mà biết nói nói, có lẽ cũng muốn kêu oan. Thẩm Giáng Niên: [Bảo người đi, người cứ thế mà đi.]

Thẩm Thanh Hòa không còn cách nào, đi về phía trước, đến chỗ không nên rẽ lại rẽ ngang, một lát sau cô quay lại, Thẩm Giáng Niên không còn ở đó.

Lòng Thẩm Thanh Hòa trùng xuống, cô đưa tay sờ nhẹ chóp mũi và môi, vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp ướt át, như thấm sâu vào cơ thể cô. Dù điều này khác xa với khát vọng giao tiếp sâu của cô, nhưng cô vẫn thấy đủ.

Trân trọng từng ký ức quý giá, Thẩm Thanh Hòa không dám, càng không nỡ quên đi, cô thích, cái cảm giác Tiểu Lãng Cuốntrào dâng trên đầu lưỡi mình.

Thẩm Giáng Niên khóc thút thít trở về, không biết có phải người lớn đều như vậy không, sẽ không còn gào khóc như thời trẻ con, những tiếng nức nở nghẹn ngào không thành tiếng làm tức ngực.

Khi còn nhỏ, khóc xong là vui vẻ.

Trưởng thành rồi, khóc xong lại càng thêm nặng nề.

Thẩm Thanh Hòa, em thật sự chán ghét những ngày hiện tại, rốt cuộc khi nào mới kết thúc?

Thẩm Giáng Niên vào nhà, vào phòng tắm, dưới làn nước ấm áp, cô bật nhạc, học theo hồi bé khóc lớn thành tiếng, ngực buồn bã, vơi đi chút ít.

Thẩm Giáng Niên nằm xuống rồi lại không thể nào ngủ được, dạ dày trước sau không mấy thoải mái, Thẩm Giáng Niên trằn trọc đến hừng đông, đôi mắt sưng đỏ nhìn tiểu sư tử cười tủm tỉm trên bàn, lười biếng không muốn rời giường.

Thẩm Giáng Niên xin Lãng Tư Duệ nghỉ phép, lý do là: Dạ dày không thoải mái.

Thẩm Giáng Niên đến bệnh viện, cô nhớ rõ, cô đã nói với Thẩm Thanh Hòa, tuần này cô sẽ đi bệnh viện kiểm tra dạ dày. Nhưngmà cô không muốn nội soi dạ dày, cô muốn đi tìm một vị bác sĩ. Ký ức mơ hồ, Thẩm Giáng Niên dựa vào ký ức dọc theo hành lang tìm kiếm, cuối cùng ở cửa phòng thay băng gặp được bác sĩ đó, cô ấy mặc áo blouse trắng, đang nói chuyện với một cô gái mặc đồ bệnh nhân, Thẩm Giáng Niên cứ vậy đứng đó chờ, không ngờ cái chờ này, chờ nửa tiếng rồi mà hai người vẫn chưa nói xong......

Thẩm Giáng Niên đứng mỏi chân, cơ thể dựa vào tường, tiếp tục chờ đợi.

Lại mười phút sau, bác sĩ cuối cùng cười chỉ chỉ phòng bệnh ở xa, chào tạm biệt bệnh nhân. Thẩm Giáng Niên lập tức đứng lên, bác sĩ hướng về phía cô, khi đi ngang qua bên cạnh cô, Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã cười trước, Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên, đây là nhận ra cô sao?

"Lại đến làm nội soi dạ dày à?" Bác sĩ hỏi.

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, trí nhớ của bác sĩ thật tốt, "Ngài có bận không?"

"Gọi tên tôi đi, Tô."

"Có thể gọi tôi là Giáng Niên."

Tô không chỉ không quên Thẩm Giáng Niên, hơn nữa còn nhớ rất rõ, dù sao đây cũng là người có liên quan đến Thẩm Thanh Hòa, "Ừ, Giáng Niên, làm nội soi dạ dày một mình thì không được." Tô đi về phía trước.

"Tôi không làm nội soi dạ dày." Thẩm Giáng Niên đi theo phía sau.

"Vậy?" Tô khựng lại, "Lát nữa tôi phải đi kiểm tra phòng, thời gian của cô không còn nhiều đâu."

"Tô." Thẩm Giáng Niên vội vàng gọi cô, "Tôi muốn nói chuyện với cô về Thẩm Thanh Hòa."

"A?" Tô nhướng mày, "Sau lưng Thẩm Thanh Hòa, hai chúng ta bàn luận về cô ấy, như vậy dường như không hay lắm."

Thẩm Giáng Niên sợ bị hiểu lầm, vội giải thích: "Tôi không có ác ý." Thẩm Giáng Niên khom lưng nói: "Xin cô, tôi chỉ muốn hiểu biết về Thẩm Thanh Hòa thôi."

"Vậy tối nay đi." Tối nay Tô trực đêm thay đồng nghiệp, hai người hẹn tối nay gặp lại.

Thẩm Giáng Niên cảm kích nói cảm ơn, Tô tốt bụng nói: "Nhưngmà cô vẫn nên làm nội soi dạ dày, đã đến rồi thì làm đi."

"Tôi tự biết..." Thẩm Giáng Niên không muốn làm, cô xoa xoa dạ dày, "Dạ dày tôi vẫn ổn, không cần làm đâu."

"Không cần chờ đến khó chịu mới làm." Tô cười nhắc nhở, "Cô có thể gọi điện thoại cho bạn bè, tôi giúp cô đặt lịch, chứ nếu không cô tự đặt cũng không đặt được." Thẩm Giáng Niên cân nhắc một chút, kiểm tra cũng đúng, bèn gửi WeChat cho Lê Thiển.

Lê Thiển nhận được tin Thẩm Giáng Niên ở bệnh viện thì giật mình, vội gọi điện thoại lại, nghe nói chỉ là tái khám đơn giản, Lê Thiển mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Giáng Niên nằm trên giường bệnh, ý thức được sự nhỏ bé của mình, nhân sinh quá mong manh.

Nội soi dạ dày diễn ra rất thuận lợi, Thẩm Giáng Niên tỉnh lại sau gây tê, đợi một lát kết quả sẽ có kết quả ngay.

Viêm dạ dày nhẹ, bác sĩ dặn dò: "Phải chăm lo dưỡng dạ dày." Thẩm Giáng Niên vâng một tiếng cảm ơn, nhớ lại chuyện nội soi dạ dày trước đây.

"Còn nhớ lần trước cậu đến bệnh viện không," Lê Thiển cười một tiếng, "Mình còn nghe lén được đấy, a......" Lê Thiển nghĩ ngợi, "Lúc trước cậu bảo mình xóa đoạn ghi âm, có phải cậu đãtự ghi lại không?"

Thẩm Giáng Niên cười không nói, Lê Thiển tức giận nói: "Biết ngay cậu có mưu mẹo." Đoạn ghi âm, đến nay Thẩm Giáng Niên vẫn giữ, không nỡ nghe, đặc biệt là sau khi cô nói chia tay, nghe lại Thẩm Giáng Niên sợ mình sẽ khóc.

Những ký ức dịu dàng đã qua, đối với các cô hiện tại đều là một sự tàn nhẫn.

Mối quan hệ của các cô, hiện tại là không rõ ràng, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn.

Người ngoài nhìn vào có lẽ đều thấy mệt mỏi, nhưng những người trong cuộc như các cô, chẳng ai rời khỏi thế giới của người kia.

Vì thế, giằng co, xô đẩy, ngươi tới ta đi, cứ việc không có định nghĩa bằng lời, nhưng những tương tác nhỏ ngầm hiểu đó, chỉ có các cô biết, quan hệ của các cô vì vậy càng thêm quấn quýt.

Trong chua xót lẫn lộn ngọt ngào, bởi vì chút ngọt nhạt kia, mà quả chua đến mấy cũng có thể nuốt vào, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.

Thẩm Thanh Hòa, những ngày như vậy, rồi sẽ có hồi kết chứ?

Nhất định sẽ, Thẩm Giáng Niên tin tưởng vững chắc.

Thẩm Giáng Niên về nhà nghỉ ngơi, bảo Lê Thiển có bận gì thì đi làm đi. Thẩm Giáng Niên không đi làm, cũng không rảnh rỗi, Tân Vĩ Đồng đến thăm dò Lux, cũng gửi cho cô mấy đoạn ghi âm, đại ý là: Tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán, cấp cao của Lux toàn bộ nghiêng về Nhã Nại, nhưng cô ấy cũng bảo Thẩm Giáng Niên không cần lo lắng, cô ấy đang nghĩ cách bí mật hẹn gặp một vị lãnh đạo cấp cao trong số đó, xem có thể tìm được đường tắt không.

Thẩm Giáng Niên ủng hộ cách làm của Tân Vĩ Đồng, nhưng cũng nhắc nhở: Tìm đường tắt thì được, nhưng phải giữ vững điểm mấu chốt.

Thẩm Giáng Niên nhớ rõ lời Thẩm Thanh Hòa nói, cô cũng đồng tình, làm người phải có điểm mấu chốt, ranh giới pháp luật không thể chạm vào.

Tân Vĩ Đồng: [Em yên tâm đi, đi đâu cũng về La Mã, câu này không sai, chị còn có cách khác, từng bước thúc đẩy, em đừng lo lắng là được.]

Thẩm Giáng Niên: [Ừm, học tỷ vất vả rồi.]

Tân Vĩ Đồng: [Không vất vả, về rồi mời chị ăn cơm.]

Thẩm Giáng Niên: [Ok.]

Tân Vĩ Đồng hỏi về phúc thẩm, Thẩm Giáng Niên chỉ nói một câu: [Đã gắng hết sức.]

Tân Vĩ Đồng: [Ừ, cứ cố hết sức rồi xem ý trời.]

Thẩm Giáng Niên hỏi Tân Vĩ Đồng khi nào phúc thẩm, đáp án lại khiến cô bất ngờ, Tân Vĩ Đồng không cần phúc thẩm, lý do là: Lãng Tư Duệ có quyền lựa chọn trợ lý đặc biệt của riêng mình.

Ý ngoài lời này nghĩa là, vị trí giám đốc thị trường, Lãng Tư Duệ không thể toàn quyền quyết định, tổng bộ sẽ can thiệp vào. Vậy thì, chỗ dựa của Chu Phương Văn nhất định là tổng bộ rồi? Thẩm Giáng Niên ở nhà suy nghĩ, cô đã gặp vài vị lãnh đạo cấp cao, ai sẽ là chỗ dựa của Chu Phương Văn? Vài vị ở vòng sơ khảo đều không giống, nhưng thái độ của phó giám đốc đối với cô đáng nghi ngờ, trước đó nói chuyện hòa hợp như vậy, cuối cùng lại lôi chuyện cũ ra.

Dù là ai, Thẩm Giáng Niên đều không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai trong số họ, cô trở nên đa nghi hơn trước kia, cho nên cô sống rất mệt, thường xuyên muốn tìm đến người đẹp đến tận tâm can để hấp thụ hơi ấm.

Đương nhiên, cô cũng muốn cho người đó hơi ấm.

Cô thích nhất trạng thái, các cô nương tựa lẫn nhau, sống dựa vào nhau, trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Dư âm trong cơ thể đã sớm tan biến, nhưng hình ảnh đêm qua ngược lại càng thêm rõ ràng sống động.

Thẩm Giáng Niên sau khi say rượu, thật là không thể nhìn nổi, đời này rốt cuộc có hy vọng phản công không?

Trước thì trói buộc không được, giờ uống rượu cũng không xong, Thẩm Giáng Niên nhíu mày suy nghĩ, thở dài, gặp được một người trong lòng quá hoàn mỹ, cũng thật đau đầu.

Buổi tối, Thẩm Giáng Niên gói ghém đồ ăn thức uống đến bệnh viện đưa cho Tô.

Tô đã kiểm tra xong phòng, đang đợi cô ở văn phòng bác sĩ, "Nhiều đồ ngon vậy."

"Không ngại thì cùng nhau ăn, tôi vẫn chưa ăn tối."

"Có thể ăn không trả tiền không?" Tô nửa đùa.

"Cứ tự nhiên."

Trong bữa ăn, Thẩm Giáng Niên giữ im lặng, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, đều là về đồ ăn.

Đặt đũa xuống, Thẩm Giáng Niên mở bình nước ấm đưa qua, Tô nhận lấy, nhấp một ngụm, thoải mái thở ra một hơi, "Lâu lắm rồi không ăn no như vậy, cảm ơn."

"Nếu cô thích, sau này tôi......"

"Không cần." Tô trêu đùa, "Đây là bệnh viện, người khỏe mạnh ít ai đến."

Thẩm Giáng Niên cười cười, vâng một tiếng, Tô đặt đồ uống xuống, "Về Thẩm Thanh Hòa, cái cô muốn hỏi, tôi đoán được hơn phân nửa, có thể nói tôi sẽ nói, không thể nói mong cô đừng làm khó tôi." Đây là Tô tuyên bố giới hạn, Thẩm Giáng Niên sẽ tuân thủ, "Vậy thế này đi, tôi không hỏi, cô nói những gì trong phạm vi mà cô có thể nói đi."

Tô ngẩn người một chút, rồi cười nói: "Cô thông minh đấy." Tô đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, quay lưng về phía Thẩm Giáng Niên nói: "Vậy thì bắt đầu từ lần đầu tiên tôi gặp Thanh Hòa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip