Chương 427 - 429
Chương 427:
Thẩm Giáng Niên vẫn còn say sưa, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ núm cao su,còn nghĩ tới chụp ăn mấy miếng, Thẩm Thanh Hòa lau khóe môi, cười nhắc nhở: "Không nói chuyện chính sự à? Thẩm Tổng."
Thẩm Giáng Niên hậm hực lườm một cái. Lúc nãy thì bảo không cho nói, giờ khuấy động tâm tư người ta rồi mới nhắc lại chuyện này.
Có thể không nói chuyện được sao? Phải nói chứ.
Thẩm Giáng Niên đương nhiên sẽ không làm theo đề nghị của Chu Phương Văn. Cô đã cân nhắc cả hai bên và đưa ra một lựa chọn thỏa hiệp: Thẩm Thanh Hòa sẽ chọn một trong hai hoặc là địa điểm hoặc là vị trí đặt banner.
Suốt buổi, Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên, khiến Thẩm Giáng Niên nói được vài câu thì mắt nhỏ lại liếc sang một bên, ngại ngùng nhìn người ta: "Nếu Nhã Nại là ưu tiên hàng đầu, thì bên Nhã Nại chọn trước đi, người muốn chọn cái nào?"
"Tôi không chọn."
"Hửm?" Thẩm Giáng Niên kìm nén sự phấn khích trong lòng. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa chiều chuộng cô, muốn nhường hết lợi ích cho cô? Thẩm Giáng Niên cũng không mong như vậy: "Không chọn thì không được, ít nhất cũng phải chọn một cái."
"Nhã Nại muốn cả hai." Biểu cảm Thẩm Thanh Hoà bình thản nhưng nghiêm túc, Thẩm Giáng Niên cho rằng mình đã nghe nhầm: "Người nói gì?"
"Rõ ràng quyền chủ động đều nằm trong tay Nhã Nại, tại sao Nhã Nại lại phải nhường chứ?" Thẩm Thanh Hòa khẽ cười, nụ cười đẹp đến mê hồn, nhưng cũng thật sự "đóng băng" lòng người.
Thẩm Giáng Niên không thể không đối mặt với hiện thực. Thẩm Thanh Hòa không những không chiều chuộng cô, mà còn làm nhạt đi hết những ngọt ngào trước đó. Vị ngọt trong miệng cô đã nhạt đến không còn vị gì. Nói là đi đàm phán với Thẩm Thanh Hòa, nhưng dù sao cũng là một người đẹp đến tận tâm can, Thẩm Giáng Niên căn bản không chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ nghĩ dựa vào mối quan hệ này làm sao cũng vớt được chút "phúc lợi". Cô cũng không tham lam, chỉ cần vớt về được một chút thành tích tốt để báo cáo là được.
Thế nhưng... Lòng tham lại chính là Thẩm Thanh Hòa.
"Vậy thì cổng chính sẽ dành cho Nhã Nại, còn dải phân cách sẽ là của Lãng Phù Ni," Thẩm Giáng Niên miễn cưỡng nhượng bộ, ghé sát lại, túm góc áo Thẩm Thanh Hòa, "Nhã Nại cũng đâu thiếu chút quảng bá này, ngoài cổng chính đến lễ đường và dải phân cách, những chỗ khác cũng có thể nhường cho Nhã Nại mà."
Thẩm Thanh Hòa đành chịu, nhìn bàn tay ngọc ngà đang nắm góc áo mình, rồi chuyển đề tài: "Hội nghị thường niên của Lãng Phù Ni không phải Chu Phương Văn, Chu Tổng, phụ trách sao?"
"Sao người lại biết?" Cái móng vuốt đang túm quần áo vẫn bất động. Hai người này đúng là có gì đó mờ ám mà!
"Tôi nghe Lê Thiển nói." Trước khi nhận được điện thoại của Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển đã báo trước cho Thẩm Thanh Hòa. Ý của Lãng Phù Ni, Lê Thiển đã nói rõ với Thẩm Thanh Hòa từ sớm.
Khó trách... Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng: "Thì ra có người mật báo, nên người sớm đã biết em tìm người là để nói chuyện này?"
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa cũng thẳng thắn: "Tôi không rõ quy trình làm việc của Lãng Phù Ni. Người phụ trách hội nghị thường niên của Nhã Nại là Viên Liễu, Viên Tổng giám đốc Marketing. Nếu Lãng Phù Ni muốn, cần phải nói chuyện với Viên Liễu trước." Thẩm Thanh Hòa tỏ thái độ công tư phân minh.
Thẩm Giáng Niên bất mãn, dùng sức nắm chặt góc áo. Thẩm Thanh Hòa cúi đầu nhìn một cái, rồi lại ngẩng lên nói: "Tôi là đối tượng được báo cáo. Trước đây tôi có nghe Viên Liễu đề cập, Nhã Nại sẽ bố trí ở cổng chính, dải phân cách và lễ đường."
Ăn ngon, uống tốt, chơi vui, nhưng chuyện này lại không thành, không, đúng hơn là Thẩm Thanh Hòa căn bản không nói với cô.
Thẩm Giáng Niên dùng sức nắm góc áo, đẩy đẩy một cái, rồi đẩy trượt đến bụng dưới của Thẩm Thanh Hòa, xúc cảm không tệ.
Thẩm Giáng Niên buông Thẩm Thanh Hòa ra, "Vậy sao người không nói sớm?" Làm cô lãng phí thời gian. Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, vì nếu nói sớm, lấy đâu ra có phúc lợi cơ chứ?
Thẩm Giáng Niên tuy không hài lòng nhưng cũng không quá để tâm. Cô vốn dĩ cũng không định nói, nhưng lại thuận theo lý do của Thẩm Thanh Hòa mà báo lại chuyện này cho Lãng Tư Duệ. Kết quả, việc này lại quay trở lại tay Chu Phương Văn. Lãng Tư Duệ đã trực tiếp @ Chu Phương Văn trong nhóm quản lý, nói: [Chu tổng hãy nhanh chóng xác nhận và phản hồi sớm nhất có thể.]
Một lúc lâu sau, Chu Phương Văn trả lời: [Được.]
Việc Thẩm Giáng Niên không đàm phán thành công lại khiến Chu Phương Văn khá bất ngờ. Dù ngày thường hai người thường xuyên đối đầu, nhưng Chu Phương Văn dù không nói ra miệng cũng biết Thẩm Giáng Niên là một cô gái có tài năng.
Không thành công lại càng tốt, Chu Phương Văn rất vui vẻ chấp nhận, vì ban đầu cô ta đã định nói chuyện với Thẩm Thanh Hòa rồi. Hiện tại việc này đã đến tay cô ta, Chu Phương Văn nhìn đồng hồ thấy cũng không quá muộn, lập tứcchủ động chào hỏi trước trên WeChat, tránh việc ngày mai trực tiếp đến sẽ quá đường đột.
Thẩm Thanh Hoà phản ứng rất nhanh và cũng rất ôn hòa, bảo Chu Phương Văn ngày mai lúc nào tiện thì qua là được.
Chu Phương Văn xác nhận với Thẩm Thanh Hoà về việc ai sẽ cùng cô bàn chuyện này, Thẩm Thanh Hoà hồi đáp: [Ngày mai giám đốc Marketing Viên Liễu không đi ra ngoài, có thể trực tiếp tìm Viên tổng, nếu cô ấy ra ngoài, thì tìm tôi.]
Chu Phương Văn ôm điện thoại, khóe miệng mỉm cười, Thẩm Giáng Niên không nói thành, cô ta có thể nói thành, đây cũng là một công trạng, đặc biệt là trước khi kết quả phúc thẩm tư cách được đưa ra.
Thẩm Giáng Niên đoán trước việc này sẽ không thành, chờ xem trò hay.
Ai ngờ, trò hay không thấy thành, Chu Phương Văn lại đàm phán thành công, tin tức này Thẩm Giáng Niên biết được vào giữa trưa từ miệng Đường Đường.
"Em vô tình hỏi thì nghe trợ lý nói, là hai bên mỗi nhà một nửa, bên trái cổng chính và bên đường đều là của Nhã Nại, còn bên phải là của chúng ta, lễ đường thì thuộc về chúng ta." Đường Đường buông đũa than thở: "Chúng ta sắp bận rộn rồi, chiều nay chắc phải họp."
"Chu tổng lợi hại thật đấy," Thẩm Giáng Niên nói một đằng nghĩ một nẻo, khen một câu: "Cô ấy nói chuyện với giám đốc Marketing của Nhã Nại à?"
"Không phải đâu." Đường Đường dùng thìa cạo một lớp kem, cạo thành từng cuộn nhỏ, động tác cẩn thận như đang làm một người tuyết tinh xảo: "Nghe nói là Thẩm tổng của Nhã Nại trực tiếp chốt đấy."
... Cái gì? Thẩm Giáng Niên mặt đen sầm.
Cô nói chuyện thì Thẩm Thanh Hoà bảo cô đi tìm Viên Liễu, vậy mà Chu Phương Văn đi nói chuyện thì Thẩm Thanh Hòa lại trực tiếp chốt và nhượng bộ lớn đến thế.
Là sao đây? Hoa nhà không bằng hoa dại có phải không? Thẩm Giáng Niên tức giận trong lòng, dùng sức đâm một nhát dao vào miếng bít tết, mạnh đến nỗi chọc cả vào đĩa, làm Lâm Nhiễm giật mình. "Cái đĩa hình như bị vỡ rồi," Lâm Nhiễm ghé lại gần xem. Thẩm Giáng Niên nghẹn một cục tức, "Tôi no rồi." Mẹ kiếp, tức đến nỗi no luôn rồi, Thẩm Thanh Hòa đáng ghét!
Thẩm Giáng Niên tức giận nhưng không tin, lại không thể đi tìm Thẩm Thanh Hòa hay Chu Phương Văn để xác minh. Thế là cô lén lút trên WeChat hỏi Viên Liễu, nói bóng nói gió: [Viên tổng, sáng nay ngài có gặp Chu tổng bên Lãng Phù Ni chúng tôi không?]
Đến giờ làm buổi chiều, Viên Liễu mới trả lời: [Trợ lý đặc biệt, sáng nay tôi không ở công ty, sao thế?]
Thẩm Giáng Niên: [À, vậy không có gì đâu, sáng nay Chu tổng bên tôi đi nói chuyện hội nghị thường niên.]
Viên Liễu: [À, phải rồi, tôi không có ở công ty, Thẩm tổng đã đích thân tiếp đón.]
Viên Liễu: [Tôi nghe nói đã xong rồi, trợ lý đặc biệt còn có thắc mắc gì sao?]
Thẩm Giáng Niên nghẹn họng, hiện thực là một bức tường, ai đâm vào cũng sẽ bị thương, vậy đúng là Thẩm Thanh Hoà nói chuyện với Chu Phương Văn. Xem ra Chu Phương Văn này quả nhiên là gián điệp của Nhã Nại, nếu không Thẩm Thanh Hòa làm sao lại đồng ý chứ? Thẩm Giáng Niên bực mình, cũng đành tự an ủi mình rằng Thẩm Thanh Hòa giúp người nhà, cô không có gì để nói... Thế nhưng chết tiệt, vẫn cứ tức, Chu Phương Văn là người nhà, cô cũng là người nhà, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?
Bộ phận Marketing dưới sự dẫn dắt của Chu Phương Văn nhanh chóng bắt tay vào triển khai hội nghị thường niên. Chiều đó, họ triệu tập cuộc họp phòng ban, phân chia hạng mục công việc cụ thể cho từng cá nhân, từ việc biên soạn văn bản, đến thiết kế đồ họa, rồi bố trí hiện trường... Thời gian cụ thể đều được sắp xếp rõ ràng. Thẩm Giáng Niên cũng tham gia cuộc họp, vì trong đó có đề cập đến thiết kế chủ đề nửa sau chương trình, mời người nổi tiếng và KOL, phát sóng trực tiếp đồng bộ tại hiện trường và nhiều kênh truyền thông khác, ít nhiều đều liên quan đến cô.
Một buổi chiều, đều dùng để họp, Thẩm Giáng Niên không còn sự hăng hái ban đầu nữa. Những việc lãng phí thời gian cũng không còn khiến cô sốt ruột như vậy. Họp ư, thì cứ họp. Công việc chưa làm xong, lãnh đạo có hỏi, cô cũng có lý do, vì hội nghị thường niên đã chiếm dụng phần lớn thời gian của cô.
Thẩm Giáng Niên là trợ lý đặc biệt của Lãng Tư Duệ, ngoài việc thúc đẩy các dự án, còn cần giúp Lãng Tư Duệ viết các loại bản thảo diễn văn hội nghị. Giờ đây biết cô bận, Lãng Tư Duệ không đưa cô đi công tác trừ phi thực sự cần thiết.
Không đi công tác, nhưng bản thảo vẫn phải viết.
Đến chiều muộn, Lãng Tư Duệ hỏi Thẩm Giáng Niên về bản thảo diễn thuyết. Thẩm Giáng Niên đang tăng ca, thành thật trả lời: [Mới vừa viết, cả chiều nay toàn họp.]
Lãng Tư Duệ thúc giục cô nhanh lên, không nói rõ nhưng giữa những dòng chữ cũng ẩn chứa sự không vui.
Thẩm Giáng Niên không sợ Lãng Tư Duệ không vui, cô chờ đến khi Lãng Tư Duệ bực bội hơn nữa, nhận ra hội nghị thường niên đã chiếm quá nhiều năng lượng của cô, không cho cô tham gia nữa thì tốt.
Thẩm Giáng Niên đơn giản là không muốn cộng tác với Chu Phương Văn. Hai người thật sự không cùng một trường phái, cô nhìn Chu Phương Văn không vừa mắt, Chu Phương Văn cũng chướng mắt cô, cả hai đều hiểu rõ trong lòng nhưng không có cách nào.
Cuối năm, đầu năm, các cuộc họp tổng kết quá nhiều, số lượng bản thảo mà Thẩm Giáng Niên cần viết cũng nhiều đến chết người. Viết bản thảo đến hơn 9 giờ tối, đói đến đau dạ dày, thật sự không thể nhịn được nữa phải xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm. Cô tình cờ gặp Đường Đường đang xuống đóng gói đồ ăn: "Mọi người đều tăng ca không có thời gian xuống dưới, cứ tưởng trợ lý đặc biệtvề rồi chứ, sao cũng ở công ty tăng ca vậy?"
Cái giọng điệu này... Thẩm Giáng Niên nhàn nhạt đáp lại: "Trong mắt các cô, tôi có phải rất rảnh không?" Giống như hôm đó trên cuộc họp, cả đám người nghe cô báo cáo công việc, đều mắt tròn mắt dẹt, trong ánh mắt đều là không thể tin được, làm sao lại có trợ lý đặc biệt rảnh rỗi như vậy chứ?
Đường Đường vội cười xòa: "Không phải ý đó đâu, em là người nói chuyện không nghĩ trước sau, em thuộc tuýp người yêu gia đình, thường thì có thể tăng ca ở nhà thì không ở công ty tăng ca, hiếm khi thấy chị tăng ca ở công ty."
"Cũng vậy thôi." Thẩm Giáng Niên không thích mang công việc về nhà: "Các cô tối nay đến mấy giờ?"
"Khó nói lắm." Đường Đường ngáp một cái: "Hàng năm hội nghị thường niên, không thức trắng mấy đêm không tính là ăn Tết."
... Thẩm Giáng Niên nhịn xuống không than vãn, đến nỗi phải tăng ca như vậy sao? Nhưng Đường Đường cũng là người của bộ phận Marketing, cô vẫn nên đừng than vãn: "Ừm, em cứ bận đi, tôi lên trước đây." Thẩm Giáng Niên xách hộp cháo dưa muối đi lên, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hẹ... Ai thế nhỉ, ăn đồ có mùi kích thích như vậy trong văn phòng.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên quy định của công ty Nhã Nại, không cho phép ăn uống ở những nơi khác ngoài nhà ăn. Quy tắc này là do Thẩm Thanh Hòa đặt ra, cô ấy hy vọng khi làm việc mọi người chuyên tâm làm việc, khi ăn cơm có thể thả lỏng tinh thần và tận hưởng hương vị món ăn.
Nói theo một khía cạnh nào đó, Nhã Nại thực sự tốt hơn Lãng Phù Ni, thậm chí là tốt hơn rất nhiều.
Thẩm Giáng Niên tranh thủ lúc ăn cơm, lật xem hồ sơ mà Lãng Tư Duệ gửi tới. Trong đó có phần giới thiệu chi tiết về hội nghị. Lúc trước cô vì muốn viết bản thảo nhanh, chỉ xem những phần liên quan đến hội nghị. Bây giờ có thời gian rảnh, cô xem danh sách khách mời tham dự, bất ngờ thấy có tên Thẩm Thanh Hòa trong đó, hơn nữa lại xếp ở vị trí đầu tiên, đủ thấy tầm quan trọng của cô ấy.
Hội nghị được tổ chức tại Thượng Hải, Thẩm Thanh Hòa có thể nhân cơ hội này về nhà.
Thẩm Giáng Niên buồn bã thở dài, nỗi nhớ trỗi dậy, đáy lòng chua xót. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện hội nghị thường niên hôm nay, Thẩm Giáng Niên vẫn còn bực mình, không muốn nghĩ đến kẻ đáng ghét đó.
Nói là không muốn, nhưng cuối cùng cô vẫn đọc hết tất cả tài liệu, đặc biệt là phần liên quan đến Thẩm Thanh Hòa. Biết được hội nghị sẽ được phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh, Thẩm Giáng Niên đã ghi nhớ thời gian, định bụng đến lúc đó sẽ theo dõi toàn bộ quá trình.
Bản thảo được viết đến 10 giờ rưỡi, sau đó cô gửi cho Lãng Tư Duệ.
5 phút sau, Lãng Tư Duệ gửi lại ý kiến chỉnh sửa.
Trong công việc, Lãng Tư Duệ là người "tính toán chi li", điểm này Thẩm Giáng Niên lại khá tán thưởng.
Về mặt cách dùng từ, Thẩm Giáng Niên với xuất thân phiên dịch thì trội hơn Lãng Tư Duệ, thế nhưng văn phong của Lãng Tư Duệ cũng không tệ. Thẩm Giáng Niên không ngừng một lần cảm thấy, văn phong của Lãng Tư Duệ có lẽ xuất phát từ ngành báo chí truyền thống, dùng từ chính xác, tự thành một phong cách riêng.
Thẩm Giáng Niên dù không làm nhưng nếu liên quan đến kiến thức ngành nghề cũ, cô vẫn là người tích cực. Đây cũng là điểm mà Lãng Tư Duệ trân trọng. Hai người đã thảo luận gần 1 tiếng đồng hồ về một số cách dùng từ và câu chữ, đến khi Lãng Tư Duệ hài lòng, Thẩm Giáng Niên ngáp một cái, viết: [Lãng tổng, nếu không có việc gì, tôi về nhà trước đây.]
Lãng Tư Duệ: [Cô còn ở công ty sao?]
Thẩm Giáng Niên: [Vâng, sợ hội nghị liên quan đến tài liệu quan trọng, tài liệu đều ở công ty, không thể mang ra ngoài.]
Lãng Tư Duệ: [Ừm, mau về đi, đi đường cẩn thận.]
Kế hoạch ban đầu của Thẩm Giáng Niên là đêm nay không về CBD mà về nhàbên kia. Nhưng vì quá muộn, đành để ngày mai đi. Một cuối tuần hiếm có, quả thực làm Thẩm Giáng Niên thấy lạ lẫm đến chết.
Thẩm Giáng Niên cố chống chọi tinh thần trở về CBD. Ai? Đứng ở cửa chính là Nguyễn Duyệt, tay xách một cái giỏ... Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa biết mình sai rồi, nên bảo Nguyễn Duyệt đến xin lỗi sao? Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng.
À, khoan đã, Nguyễn Duyệt không phải người bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, chắc không phải đến xin lỗi đâu.
Thẩm Giáng Niên xuống xe, nhanh chóng bước đến trước mặt: "Nguyễn Duyệt, sao cô lại ở đây?"
"Có việc cần làm phiền cô." Nguyễn Duyệt khẽ cúi người.
"Lên lầu trước đã." Thẩm Giáng Niên đi trước, đến cửa thang máy có ánh sáng, gương mặt Nguyễn Duyệt ửng một vệt hồng, không phải vì ngượng mà vì lạnh: "Cô đấy, lần sau đến, nhớ nhắn tin cho tôi trước. Trời lạnh thế này, cảm thì sao?"
"Không đáng ngại đâu." Nguyễn Duyệt cười nhạt, toát lên vẻ dịu dàng đặc trưng của phụ nữ.
"Nếu tôi không về, cô cứ thế đợi cả đêm ở đây sao?" Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ nói.
"Sẽ không đâu." Nguyễn Duyệt đến cửa, chủ động đưa tay giữ cửa thang máy. Sau khi Thẩm Giáng Niên ra, cô đi theo phía sau.
Gần đến cửa nhà, Thẩm Giáng Niên để ý thấy cửa phòng bên cạnh khép hờ. "Ồ, căn nhà này chẳng lẽ có người ở?" Trước đây tiếng lạch cạch sửa chữa một hồi lâu rồi không thấy động tĩnh, Thẩm Giáng Niên cũng đã quên chuyện này. Nguyễn Duyệt nhìn lướt qua nhưng không nói gì.
Vào phòng, Thẩm Giáng Niên đặt chìa khóa xuống: "Cô cứ ngồi đi, tôi rót cho cô ly nước."
"Không cần đâu, Giáng Niên." Nguyễn Duyệt xách theo cái giỏ đi vào theo. Thẩm Giáng Niên cười phá lên: "Cái giỏ của cô có bảo bối gì mà không nỡ buông vậy?"
"Cho cô xem này." Nguyễn Duyệt cười bí ẩn, Thẩm Giáng Niên tò mò hẳn lên.
Nguyễn Duyệt vén tấm thảm lông lên. "Meo ~" Một tiếng kêu mềm mại, như cào vào lòng Thẩm Giáng Niên: "Oa, đáng yêu quá!" Mèo con lông xù, mắt xanh biếc, còn kêu một tiếng về phía Thẩm Giáng Niên. "Đây là mèo Ragdoll sao?"
"Ừm." Nguyễn Duyệt giới thiệu: "Là mèo Ragdoll màu lam song sắc."
Thẩm Giáng Niên đưa tay vào, cẩn thận vuốt ve. Bộ lông dài mượt mà sờ vào thật thích, tim cô như tan chảy: "Dễ thương quá!" Tâm trạng Thẩm Giáng Niên cũng theo đó mà vui vẻ hơn. Mèo con lại kêu một tiếng, giọng non nớt: "Con mèo này trông không lớn lắm."
"Ừm, ba tháng tuổi."
"Nhỏ nhắn xinh xắn," Mắt Thẩm Giáng Niên sáng lấp lánh, đối mắt với mèo con: "Tao có thể ôm mày không?" Thẩm Giáng Niên nói chuyện với nó, mèo con thật sự kêu một tiếng: "Meo ~"
Thẩm Giáng Niên ôm mèo vào lòng, yêu thích không thôi: "Con mèo này có tên không?"
"Có." Nguyễn Duyệt cười nói: "Tên là Viên Bảo."
... Gì? Thẩm Giáng Niên nhăn mặt, nhướn mày: "Cô đặt à?" Mèo con còn như xem náo nhiệt mà kêu một tiếng.
Nguyễn Duyệt không biết vì sao Thẩm Giáng Niên đột nhiên thay đổi sắc mặt, thành thật nói: "Là Thẩm tổng đặt."
Thẩm Thanh Hòa cái đồ đáng ghét này lại thêm một cấp độ nữa!
"Vậy, cô muốn tìm tôi làm gì?" Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, xoa xoa cục lông xù trong lòng, tâm trạng khá hơn một chút.
Nguyễn Duyệt đang trong trạng thái ngơ ngác, cầu khẩn nói: "Mèo con, tạm thời gửi nuôi ở chỗ cô được không?"
"Rốt cuộc là mèo của ai đây?" Thẩm Giáng Niên gãi gãi con vật nhỏ đang kêu meo meo non nớt trong lòng.
"Cái này... hơi phức tạp một chút," Nguyễn Duyệt xoa xoa tay, trông như một học sinh tiểu học nhận lỗi, "Bạn của tôi có hai con mèo Ragdoll, một đực một cái, Thẩm tổng lúc trước có nói nếu chúng đẻ con, thì để lại cho cô ấy một con."Nhưng con mèo này đẻ con không báo trước, bận rộn quá nên Nguyễn Duyệt đã quên béng chuyện này. Đến hôm nay con mèo đột nhiên được mang đến, Nguyễn Duyệt đã nghỉ việc, cô có ý muốn đưa mèo cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng lại không thể đưa.
"Vì sao?"
"Nhã Nại có quy định về phương diện này."
"...Vậy nên, Thẩm Thanh Hòa đã từ chối nhận con mèo con tên Viên Bảo này sao?" Thẩm Giáng Niên hỏi đầy vẻ hùng hổ, Nguyễn Duyệt càng thêm bối rối, cô hoàn toàn không hiểu Thẩm Giáng Niên đang bận tâm điểm nào: "Thẩm tổng nói, nếu cô ấy không cần, con mèo này sẽ không được gọi là Viên Bảo."
"Hừ." Thế này thì cũng gần giống nhau rồi. Thẩm Giáng Niên bên này hừ một tiếng, mèo con bên kia cũng kêu meo một tiếng theo.
"Nhưng con mèo này đã được gọi như vậy suốt 3 tháng rồi, nó coi đó là tên của mình rồi," Nguyễn Duyệt vuốt ve tai nhỏ của mèo con, hỏi: "Đúng không? Viên Bảo."
"Meo ~"
... Thẩm Giáng Niên cố tỏ vẻ tức giận.
"Tôi sẽ không nuôi mèo, cho người khác thì tôi tiếc, Thẩm tổng bảo tôi nghĩ xem còn ai có thể nuôi mèo," Nguyễn Duyệt thở dài: "Thẩm tổng rất thích mèo, tôi rất muốn tặng cho cô ấy."
Đúng là mắc nợ Thẩm Thanh Hòa mà, "Mèo cứ để ở chỗ tôi đi."
"Thật sao?" Mắt Nguyễn Duyệt sáng lên: "Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm."
"Nhưng tôi có một điều kiện."
"Hả?" Nguyễn Duyệt không khỏi lo lắng. Thẩm Giáng Niên khẽ hỏi: "Cô nói nhỏ cho tôi biết, Thẩm tổng của các cô có biệt danh hay gì đó không?"
Đừng nói Nguyễn Duyệt không biết, có biết cũng không dám nói.
Thẩm Giáng Niên giận dỗi, nhìn theo Nguyễn Duyệt xuống lầu. Dưới chân, một cục lông mềm mại cọ vào mắt cá chân cô, nhột nhột: "Viên Bảo ~"
"Meo ~"
Nhóc con này ngoan thật.
Thẩm Giáng Niên chụp một bức ảnh mèo con, đăng lên vòng bạn bè, viết: [Thành công trở thành người có mèo *đắc ý*, sau này muốn chơi mèo hả? Cứ đến tìm tôi nhé *cười xấu xa*]
Tại tầng cao của Nhã Nại, Thẩm Thanh Hòa đang xem ảnh đại diện của Thẩm Giáng Niên, ngón tay trượt nhẹ, làm mới vòng bạn bè.
Mắt cô sáng bừng, ánh nhìn dịu đi, đáy lòng bừng lên một tia sáng.
Hai tiểu bảo bối mà tôi yêu nhất đang ở bên nhau rồi.
Tiểu sư tử của tôi, Viên Bảo bé nhỏ của tôi.
Đều là của tôi.
Đời người viên mãn.
====---====
Chương 428:
Vì một tấm ảnh mèo, Thẩm Giáng Niên đã nhận được vô số lượt thích và bình luận.
Trước khi ngủ, đôi mắt hạnh của cô dán chặt vào khu vực lượt thích và bình luận, không thấy hình đại diện tinh xảo quen thuộc. Thẩm Thanh Hòa bận quá nên không thấy sao? Thẩm Giáng Niên bĩu môi, cái vòng bạn bè này bạc bẽo thật.
Điều bất ngờ có lẽ là lượt thích và bình luận của Lục Chi Dao.
Bình luận viết: [Đáng yêu.]
Khu bình luận thực sự có quá nhiều tin nhắn, nếu cô trả lời một người thì sẽ phải trả lời tất cả.
Thẩm Giáng Niên cũng học theo người khác, đưa ra một phản hồi chung: [Tôi biết mọi người đều ngưỡng mộ cái thân phận người thành công có mèo này của tôi, *đắc ý* cảm ơn mọi người đã like ảnh mèo. Sau này tôi sẽ thường xuyên đăng ảnh mèo để mọi người sớm ngày thực hiện được việc nuôi mèo.]
Sau khi Thẩm Giáng Niên trả lời xong, lòng cô vẫn không yên. Bé mèo nhỏ đã được cô sắp xếp ở cạnh cửa sổ.
Đêm đầu tiên, liệu bé mèo nhỏ có sợ hãi không?
Thẩm Giáng Niên vừa ra khỏi phòng ngủ, lập tức nghe thấy tiếng meo meo non nớt. Trong đêm đông, tiếng kêu mang theo vài phần cô độc buồn bã, khiến trái tim Thẩm Giáng Niên mềm nhũn: "Mẹ ôm một cái nào ~ ngoan, đừng kêu nữa nhé ~" Thẩm Giáng Niên ôm mèo Ragdoll, gãi gãi sau gáy, xoa xoa tai mèo, rồi lại gãi gãi cằm nhỏ của nó. Mèo Ragdoll cuộn tròn trong lòng cô, quả nhiên không kêu nữa.
Trong phút chốc mềm lòng, Thẩm Giáng Niên ôm mèo Ragdoll lên giường: "TiểuViên Bảo, đêm nay mẹ ngủ cùng con nhé, ngủ ngon nè ~" Mèo Ragdoll cuộn tròn bên cạnh Thẩm Giáng Niên, một cục lông xù nhỏ xíu. Thẩm Giáng Niên mềm lòng vuốt ve, trời ơi, đáng yêu quá đi mất!
Tiểu Viên Bảo quá đáng yêu, Thẩm Giáng Niên thức cả đêm ngắm nhìn nó đầy hứng thú, mãi đến nửa đêm mới ngủ.
Thẩm Giáng Niên vừa mở mắt đã là 10 giờ sáng. Vừa mới tỉnh giấc, thế giới trong đầu Thẩm Giáng Niên trôi nổi trên những đám mây, muôn vàn cảnh tượng thoắt gần thoắt xa. Thẩm Giáng Niên đang trên giường miên man suy nghĩ, một hình ảnh rất chân thực nhanh chóng phóng to thành phiên bản HD – là một con mèo. À! Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên ngồi bật dậy, mèo con thực sự không có trên giường sao?
"Viên Bảo ơi?" Thẩm Giáng Niên vội vàng nhảy xuống giường. Chẳng lẽ ngủ không ngay ngắn đã đè chết con mèo rồi à? Đây quả thực là một bộ phim kinh dị.
Trên giường không có, Thẩm Giáng Niên chân trần lao ra phòng ngủ. Dưới ánh nắng trước cửa sổ, "Meo ~" một tiếng kêu lười biếng, non nớt. Tim Thẩm Giáng Niên giật thót, cô lao đến ngồi xổm trước mặt mèo Ragdoll, xoa xoa tai mèo, thở phào nhẹ nhõm: "Con làm mẹ sợ chết khiếp rồi."
Thẩm Giáng Niên hôm nay định về nhà, nhưng không thể để mèo ở CBD một mình được.
Thẩm Giáng Niên không còn cách nào, dùng cái giỏ Nguyễn Duyệt mang đến hôm qua, cho mèo Ragdoll vào.
Mèo Ragdoll với vẻ mặt ngơ ngác, liên tục kêu meo meo về phía Thẩm Giáng Niên: "Tiểu Viên Bảo à, mẹ dẫn con về nhà ở hai ngày nhé." Nói đến đây, mỗi lần gọi mèo, cô đều cảm thấy như đang gọi chính mình, cảm giác này thật kỳ lạ.
Đối với chuyện Thẩm Giáng Niên nuôi mèo, Lục Mạn Vân đã buông ra vô số câu than vãn: "Con còn không tự nuôi mình tốt, lại còn nuôi mèo."
"Ai nói thế, giờ không phải con sống rất tốt sao." Thẩm Giáng Niên ôm mèo Ragdoll ra khỏi giỏ. Lục Mạn Vân nhìn thấy bé mèo nhỏ ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, rất giống ánh mắt của Thẩm Giáng Niên hồi nhỏ khi mới biết bò, ngây ngô, tò mò với mọi thứ. Lục Mạn Vân cũng nảy sinh vài phần yêu thích: "Sao lại nghĩ đến việc nuôi mèo?" Lục Mạn Vân đến gần, dùng ngón trỏ gãi gãi cằm mèo Ragdoll: "Con mèo này tên gì?"
"Nói ra sợ mẹ cười."
"Ừm."
"Tên là Viên Bảo." Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm mặt Lục Mạn Vân, bất mãn nói: "Mẹ xem kìa, mẹ đang cười đấy." Lục Mạn Vân không thể không cười, không chỉ vẻ ngây ngốc giống nhau, mà ngay cả cái tên cũng giống. Bà khôngnhịn được bật cười: "Cái tên này ai đặt?"
"Mẹ đoán xem."
"Chắc chắn không phải con."
"..."
"Thẩm Thanh Hòa."
"... Mẹ có thể đi ven đường xem bói đó." Thẩm Giáng Niên không nói nên lời, công lực của mẹ ruột này đúng là sâu không lường được, cách mười tầng núi mà đoán trúng.
Hai mẹ con chơi đùa với mèo một lát, Viên Bảo đi ngủ, Lục Mạn Vân vào bếp nấu cơm.
"Mẹ, chỉ có hai mẹ con mình thôi mà, sao làm nhiều món thế?" Thẩm Giáng Niên nhìn những chén đĩa trên bếp, thoáng nhìn qua mà đếm không xuể.
"Ba con trưa nay về ăn."
"... Thói quen tốt đẹp bao năm nay của Thẩm tiên sinh vẫn chưa thay đổi nhỉ." Thẩm Giáng Niên không khỏi cảm thán. Từ khi cô còn bé đã có ấn tượng, chỉ cần có thể về nhà ăn cơm, ba ruột tuyệt đối không ăn ở ngoài, có thể không tiếpkhách là về nhà sớm.
Thẩm Giáng Niên còn định ra xem mèo con ngủ, nhưng bị Lục Mạn Vân gọi lại: "Đi đâu đấy? Vào đây giúp mẹ!" Thẩm Giáng Niên nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, ngoan ngoãn ở lại để mẹ sai bảo.
Thẩm Vạn Thành về nhà phát hiện con mèo trên ban công cũng thích vô cùng. Vào bếp thấy Thẩm Giáng Niên đã về càng vui hơn: "Hôm nay ngày mấy vậy?"
"Hôm nay là ngày trọng đại mà cô con gái bảo bối của anh bắt đầu nuôi mèo đấy." Lục Mạn Vân bảo Thẩm Vạn Thành đoán tên mèo, còn gợi ý cho ông: "Biệt danh có liên quan đến Tiểu Niên, anh xem vẻ mặt con mèo kìa, đặc biệt là đôi mắt xanh lam kia, đôi mắt nhỏ bé vô tội đó."
"A?" Thẩm Vạn Thành liếc nhìn cô con gái bảo bối của mình: "Em nói thế thì dễ đoán quá rồi còn gì?"
Thẩm Giáng Niên ở bên cạnh trợn mắt trắng dã. Màn ngược chó của vợ chồng này lại bắt đầu rồi. Vấn đề là cái gợi ý này có thể gọi là gợi ý sao? Đoán trúng mới là lạ!
"Đoán trúng có thưởng không?" Thẩm Vạn Thành cầm hộp gia vị đưa cho Lục Mạn Vân.
"Có."
"Tên là Viên Bảo?"
"..." Thẩm Giáng Niên đã không muốn nói chuyện nữa rồi, quả nhiên cặp vợ chồng mẫu mực này có chiêu trò "ngược cẩu" độc đáo. Lục Mạn Vân cười nói: "Đúng rồi, vừa nãy Tiểu Niên ôm nó, em thấy vẻ mặt ngây ngốc của nó rất giống Tiểu Niên hồi bé."
"Con mới không có ngây ngốc!" Thẩm Giáng Niên tức giận đến nỗi như muốn băm thớt bằng dao phay.
"Sao con còn ở đây?" Lục Mạn Vân kinh ngạc nói: "Ba con đã về rồi, không cần con giúp gì nữa đâu."
Thế là, Thẩm Giáng Niên đã bị mẹ ruột lạnh lùng tuyệt tình đuổi ra khỏi bếp. Chưa đi được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ trong bếp.
Thẩm Giáng Niên bực bội, sao trưởng quan lại không ở đây cơ chứ? Ôi...
May là có mèo con đáng yêu mềm mại ở bên, Thẩm Giáng Niên vuốt ve mèo, vuốt đến khi tinh thần sảng khoái.
Tiểu Viên Bảo bị đánh thức khỏi giấc ngủ, Thẩm Giáng Niên vẫn đang vuốt ve nó hăng say thì Viên Bảo "meo" một tiếng đứng dậy. Thẩm Giáng Niên còn đang thắc mắc thì thấy Viên Bảo nhảy vọt lên tủ quần áo. Thẩm Giáng Niên không ngờ sức bật của bé mèo nhỏ này lại mạnh đến vậy.
Viên Bảo tìm một tư thế thoải mái, cuộn tròn lại, tiếp tục ngủ khò khò.
Thẩm Giáng Niên đành chịu, ngay cả Viên Bảo cũng ghét bỏ cô.
Gần đây dạ dày Thẩm Giáng Niên không được khỏe, khẩu phần ăn càng ít đến đáng thương. Ăn một chén cơm vừa chạm đũa là đã muốn buông rồi. Lục Mạn Vân nhíu mày: "Con nuôi mèo kiểu gì mà khẩu phần ăn của con với con mèo như nhau vậy?"
"Con không đói bụng." Thẩm Giáng Niên cười hì hì.
Lục Mạn Vân cũng không nói nhiều, múc canh cho Thẩm Giáng Niên: "Không ăn nổi thì uống chút đi." Thẩm Giáng Niên nhỏ nhẹ uống canh. Lục Mạn Vân thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với Thẩm Vạn Thành vài câu, phần lớn đều liên quan đến trường học; Thẩm Vạn Thành đôi khi cũng nói về những tiến triển gần đây của công ty, những vấn đề khó giải quyết cũng sẽ hỏi ý kiến Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân nói lý lẽ rõ ràng, Thẩm Giáng Niên với tư cách người nghe bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, cho rằng mẹ ruột nói rất có lý.
Trước đây, Thẩm Giáng Niên sợ Lục Mạn Vân cằn nhằn nên ăn cơm đều im lặng ăn nhanh, chỉ mong sớm được rời bàn. Giờ nghĩ lại, cô đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc kinh điển.
Thẩm Giáng Niên càng cảm thấy rằng mẹ ruột mình chỉ làm giáo sư đại học là quá lãng phí tài năng. Cái đầu này, đặt ở đâu cũng là nhân vật lãnh đạo tinh thần. Đáng tiếc, cô không di truyền được bao nhiêu, nếu không cô đã có thể sánh vai với Thẩm Thanh Hòa rồi.
Trong lòng Thẩm Giáng Niên thầm quyết định, sau này cứ không có việc gì thì về nhà ăn chực, nếu không cẩu độc thân ở ngoài ăn không ngon đã đành, lại còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội học hỏi.
Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên chủ động dọn dẹp bàn ăn, lau khô mặt bàn xong liền chui vào bếp bắt đầu rửa chén.
"Tiểu Niên năm nay, thay đổi thật sự không nhỏ," Trong phòng khách, Thẩm Vạn Thành thở dài một câu.
Lục Mạn Vân không nói tiếp, trong lòng lại nghĩ: Sự thay đổi lớn hay nhỏ không liên quan nhiều đến gia đình, chủ yếu đều là chuyện của Thẩm Thanh Hòa. Phải nói là sức mạnh của tình yêu... không thể xem thường.
Thẩm Vạn Thành buổi chiều còn có việc, pha trà cho Lục Mạn Vân rồi đặt vào thư phòng, trước khi đi dặn dò: "Đừng quá mệt, chợp mắt một lát nhé." Lục Mạn Vân ừ một tiếng: "Tối có về ăn cơm tối không?"
"Chờ anh gọi điện." Thẩm Vạn Thành chào tạm biệt Viên Bảo trên tủ quần áo, rồi lại chào tạm biệt Viên Bảo trong bếp. Thẩm Giáng Niên đau lòng nói: "Ba bận rộn như vậy, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi được, chú ý sức khỏe ạ." Thẩm Vạn Thành tạo dáng thể hình, tay trái nắm chặt, ngón tay ấn vào bắp tay: "Khỏe mạnh lắm đây." Chọc Thẩm Giáng Niên cười không ngừng.
Buổi chiều, trong nhà chỉ còn hai mẹ con, cộng thêm một chú mèo con vừa ăn xong bữa.
Lục Mạn Vân đang bận trong thư phòng, Thẩm Giáng Niên ngồi trên ban công tràn ngập ánh nắng, suy nghĩ một hồi xem làm thế nào để nói chuyện với Lục Mạn Vân.
Không dám làm phiền Lục Mạn Vân, đợi mẹ bận gần xong mới dám gõ cửa.
"Vào đi." Lục Mạn Vân khi làm việc toát ra một vẻ sắc bén và uy nghiêm. Thẩm Giáng Niên có cảm giác như trở lại tiết học, lòng đầy thấp thỏm, đặc biệt là khi bị ánh mắt sắc bén đó lướt qua, Thẩm Giáng Niên cảm thấy cơ thể mình như muốn trong suốt. Lục Mạn Vân thu lại ánh mắt, nói khẽ: "Chuyện gì, nói đi."
Đối với người thông minh, nói chuyện không cần quá mệt mỏi, không phải vì lý do gì khác, mà là không cần thiết phải che giấu, càng không cần phải quanh co lòng vòng: "Mẹ, con muốn mẹ giúp con điều tra vài người."
"Con giống cục đặc công lắm sao?" Lục Mạn Vân không ngẩng đầu lên, giọng điệu không mặn không nhạt. Trong lòng Thẩm Giáng Niên chuông cảnh báo nhỏ vang lên, sao mẹ ruột lại không hề bất ngờ chút nào? Thẩm Giáng Niên không nắm chắc được: "Con cứ nghĩ mẹ nói đúng mà."
Lục Mạn Vân nâng đôi mắt sáng lên, nhìn lướt qua rồi lại cúi xuống.
Thẩm Giáng Niên tưởng Lục Mạn Vân có chuyện muốn nói, nín một lúc Lục Mạn Vân vẫn không động tĩnh, cô khụ khụ hai tiếng, nói: "Mẹ nói ai cũng không thể tin tưởng, giờ con chắc cũng bị bệnh rồi, trừ người nhà ra, con không tin ai cả." Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng quá cẩn thận lại là chuyện khiến người ta mệt mỏi, giống như đang đi trên một mặt băng dễ vỡ, lại còn phải cẩn thận với những cái hố băng ẩn dưới lớp tuyết phủ kín.
"Làm việc cho tốt đi, điều tra ai chứ?" Lục Mạn Vân gõ bàn phím, công việc trên đầu vẫn chưa dứt. Thẩm Giáng Niên biết sẽ không thuận lợi như vậy, khẽ gọi "Mẹ", đôi tay linh hoạt của Lục Mạn Vân vẫn lướt trên bàn phím.
"Mẹ ơi ~" Mang theo chút cảm xúc, tủi thân mà lại gọi một tiếng, có vài phần làm nũng. Lục Mạn Vân mềm lòng, ánh mắt lạnh lùng bớt đi một chút, bất đắc dĩ nói: "Không phải mẹ đang nghe đây à ~"
"Con đang nghiêm túc nói chuyện với mẹ đó." Thẩm Giáng Niên dùng hai tay vặn màn hình máy tính, ấn xuống, "Mẹ nghe con nói không."
"Nói gì chứ?" Lục Mạn Vân ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế: "Con chút thành ý này cũng không có, trông chờ vào mối quan hệ mẹ con để lay động mẹ sao? Có được không?"
... Thẩm Giáng Niên dùng hai tay đè xuống, gập máy tính lại: "Con bây giờ nói với mẹ, không hề giấu giếm, vậy được chưa?"
"Đừng." Lục Mạn Vân vội xua tay: "Đừng làm như mẹ đang ép con."
Thẩm Giáng Niên tức đến nỗi không yên. Mẹ ruột đúng là có bản lĩnh này, khiến cô ăn hoàng liên mà còn phải nói là mình muốn ăn... Nhưng trước mắt, Thẩm Giáng Niên thực sự không tin ai cả. Cô vòng đi vòng lại không thể không thừa nhận, bên ngoài có biết bao nhiêu thần linh lớn nhỏ, đều không bằng Phật tổ trong nhà này. Cô ở trong Ngũ Hành Sơn, Phật tổ lại đưa Thẩm Thanh Hòa từngoài Ngũ Hành Sơn vào núi, xem ra Thẩm Thanh Hòa như vậy... là có ý không ra ngoài nữa rồi. Vậy nên, cô cũng phải thể hiện thái độ chứ?
Cả buổi chiều, hai mẹ con đã có một cuộc đối thoại mở lòng trong thư phòng. Thẩm Giáng Niên ban đầu định giải thích sơ sài, nhưng cuối cùng, linh hồn cô gần như bị mẹ ruột mổ xẻ hoàn toàn.
"Mẹ, mẹ không đi làm nhà tâm lý học là quá lãng phí tài năng rồi," Thẩm Giáng Niên uống một ngụm trà, giọng nói đều khản đặc. Thẩm Giáng Niên chủ động rót nước cho Lục Mạn Vân, Lục Mạn Vân nhấp một ngụm: "Tình huống của con, mẹ đã hiểu. Muốn mẹ giúp, con phải nghe theo sự chỉ đạo của mẹ, làm theo quy tắc của mẹ."
Thẩm Giáng Niên do dự một lát rồi vẫn gật đầu. Cô quá rõ các quy tắc trò chơi của mẹ ruột mình, sự độc đoán chuyên quyền đã thống trị cô gần 30 năm, không ngờ giờ đây vẫn vậy. Thẩm Giáng Niên nghĩ đến bản thân mình chưa làm nên trò trống gì, trong lòng chợt thấy ảm đạm, tuổi tác thì tăng lên, còn lại chẳng trưởng thành gì.
"Thôi được rồi, đừng có vẻ mặt đau khổ như vậy," Lục Mạn Vân đặt tách trà xuống: "Không phá thì không xây được, con cũng là người lớn rồi, mẹ sẽ không yêu cầu con như khi con còn bé nữa."
Mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên: "Vậy thì?"
"Giới hạn và khuôn khổ của mẹ, mẹ vừa vạch ra cho con rồi," Lục Mạn Vân dùng đầu ngón tay vẽ một hình vuông trên bàn: "Con cứ tự do vùng vẫy trong khung đó," Lục Mạn Vân gõ gõ vào bốn đường vừa vẽ: "Chạm vào ranh giới, mẹ sẽ nhắc nhở con," Lục Mạn Vân dùng đầu ngón tay vạch ra bên ngoài đường viền: "Nếu lợi dụng lúc mẹ không để ý, con đi quá xa khỏi ranh giới, sẽ phải chịu hình phạt tương ứng."
Hình phạt... Thẩm Giáng Niên ho khan một tiếng không tự nhiên.
"Làm bất cứ việc gì, đều sẽ có kết quả phát sinh, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc sớm hoặc muộn, kết quả này nhất định sẽ hiển hiện ra," Ánh mắt Lục Mạn Vân nghiêm nghị: "Chính cái gọi là, người không lo xa, ắt có ưu phiền gần. Chuyện tương lai, mẹ đã suy xét tới, con chưa suy xét tới, con làm chuyện sai lầm, xuất hiện hậu quả không tốt, thì phải có người giải quyết hậu quả chứ?"
Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu.
"Mẹ gánh vác gánh nặng thay con đi trước, con có phải nên trả giá chút gì cho chuyện đó không?"
"... Được ạ." Thẩm Giáng Niên không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận: "Mẹ nói đi, hình phạt là gì?" Tùy vào hình phạt mà định, nếu hình phạt không nặng, Thẩm Giáng Niên cũng không sợ bị phạt.
Lục Mạn Vân nhướng mày, cười đầy thâm ý: "Hình phạt cụ thể sẽ không nói cho con bây giờ."
... Trong lòng Thẩm Giáng Niên một loạt dấu ba chấm: "Thế này không công bằng mà."
"Nhưng có thể nói cho con biết, hình phạt sẽ có liên quan đến Thẩm Thanh Hòa."
"Thế thì càng không công bằng! Mẹ trực tiếp phạt con thì tốt hơn mà." Thẩm Giáng Niên vội la lên.
"Môi hở răng lạnh, con sẽ không không hiểu chứ?"
Đến nỗi nghiêm trọng như vậy sao, Thẩm Giáng Niên có chút hoảng sợ. Lục Mạn Vân vỗ về an ủi: "Không cần phải lo lắng vô cớ." Lục Mạn Vân cười nhắc nhở: "Mẹ làm những điều này, đều là vì tốt cho con." Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm một chút, cũng đúng, dù sao mẹ ruột cũng sẽ không hại cô: "Vậy thì những yêu cầu con đưa ra mẹ đều sẽ đồng ý sao?"
"Tùy tình hình mà quyết định, cố gắng đạt được mục tiêu của con."
"Được, quyết định vậy ạ."
Thẩm Giáng Niên đã dành một buổi chiều để hoàn thành một chuyện lớn trong lòng. Mặc dù cô đang ở thế yếu, nhưng đối phương là mẹ ruột, thế yếu cũng chẳng đáng kể.
Buổi tối, hai mẹ con đi ra ngoài mua đồ ăn. Thẩm Vạn Thành gọi điện thoại nói không về ăn. Thẩm Giáng Niên nhìn nhìn giỏ đồ ăn: "Mẹ, chúng ta có phải mua nhiều quá không?"
"Không sao cả." Lục Mạn Vân gọi điện thoại ra ngoài: "Thanh Hòa, tối nay có muốn qua đây ăn cơm không?" Mắt Thẩm Giáng Niên tròn xoe, mối quan hệ của họ đã tốt đến mức này rồi sao?
"Cứ trực tiếp qua đây là được," Lục Mạn Vân thoáng thấy đôi mắt nhỏ giật mình của Thẩm Giáng Niên, như nhớ ra điều gì đó mà nhắc nhở: "À, đúng rồi, Tiểu Niên cũng ở nhà."
"Được rồi, đi đường cẩn thận nhé." Lục Mạn Vân cúp điện thoại.
"Thẩm Thanh Hòa sẽ qua sao ạ?" Thẩm Giáng Niên biết rõ vẫn cố hỏi.
"Ừm."
Thẩm Thanh Hòa à Thẩm Thanh Hòa, người gần gũi với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, rất dễ bị tổn thương đó! Tối nay Thẩm Thanh Hòa đến thật đúng lúc, Thẩm Giáng Niên nhân cơ hội nhắc nhở Thẩm Thanh Hòa, hãy chú ý giữ khoảng cách với mẹ ruột mình, kẻo cô không cẩn thận phạm quy, hình phạt sẽ giáng xuống người trong lòng.
Trong lòng Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên nhớ lại những chuyện gần đây, cô hừ một tiếng. Tối nay có cơ hội rồi, cô phải "thẩm vấn" Thẩm Thanh Hòa thật kỹ, xem thái độ của cô ấy ra sao.
Hai mẹ con về nhà trước. Khi Thẩm Giáng Niên đang rửa rau trong bếp, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Lục Mạn Vân đi mở cửa, tim Thẩm Giáng Niên chợt xao động, Thẩm Thanh Hòa đến rồi sao?
"Viên Bảo." Tiếng Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng và vui vẻ vang lên.
"A?" Thẩm Giáng Niên theo bản năng đáp một tiếng, rồi thò đầu ra nhìn, mặt đen sầm.
Thẩm Thanh Hòa đang ôm chú mèo Ragdoll, trêu chọc: "Tiểu Viên Bảo của tôi đáng yêu quá ~"
Nồi giấm trong lòng Thẩm Giáng Niên trực tiếp đổ ụp, chết tiệt, cô ghen rồi!
====---====
Chương 429:
Thẩm Giáng Niên trong bếp đang "chiến đấu" với mớ rau củ, vừa lơ đễnh đã vò nát cả lá cải. Từ phòng khách vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Hòa và Lục Mạn Vân đang đùa với mèo. Thẩm Giáng Niên sợ mình nhìn sẽ càng ghen nên đành từ bỏ ý định nhìn trộm. Nhưng từng trận tiếng hoan hô cứ vọng tới, trong bếp chỉ có mỗi mình cô bận rộn. Thẩm Giáng Niên bực mình, cái bữa cơm này rốt cuộc có ăn hay không đây? Hả?
Đương nhiên, lời này cô chỉ dám gào thét trong lòng. Bây giờ đang có chuyện cầu cạnh mẹ, lại bị mẹ "khoanh vùng hoạt động", Thẩm Giáng Niên không dám lỗ mãng như trước. Cô không nhìn trộm, không muốn nghe, nhưng hai tai vẫn theo bản năng bắt lấy âm thanh từ phòng khách truyền đến. Trong mơ hồ, dường như nghe thấy Lục Mạn Vân đang nói: "**...hồi nhỏ, ngây ngốc đáng yêu~"
Nói trước mặt ba đã đành, còn phải nói trước mặt người trong lòng nữa chứ! Thẩm Giáng Niên không nhịn được, tay xách một nắm cải trắng vừa dính nước lao ra khỏi bếp: "Con mới không ngốc được chưa!" Nước nhỏ tí tách rơi đầy sàn.
Hai người đang đùa mèo cùng nhìn sang. Lục Mạn Vân biết rõ mười mươi, cố ý nói: "Mẹ nói động vật hồi nhỏ đều ngây ngốc đáng yêu, chưa nói con, đúng không, Thanh Hòa." Thẩm Thanh Hòa còn "vâng" một tiếng, khiến Thẩm Giáng Niên tức giận ném cải trắng trở lại bếp, nước văng tung tóe khắp nơi.
Hừ! Giỏi thật đấy, mẹ chồng nàng dâu hai người lợi hại ghê.
Thẩm Giáng Niên dùng sức vò cải trắng, trực tiếp vò thành hai nửa.
Phía sau có tiếng bước chân, Thẩm Giáng Niên không biết là ai, cũng không nghĩ quay đầu lại, bây giờ thấy hai người đó là cô lại bực.
"Cần giúp không?" Người đẹp đến tận tâm can, lời nói dịu dàng.
"Không cần." Viên đạn bọc đường là vô dụng, Thẩm Giáng Niên lạnh lùng từ chối như băng giá.
Tuy nhiên, lời từ chối không có tác dụng. Thẩm Thanh Hòa chủ động tiến lên giúp đỡ, đứng ngay bên cạnh Thẩm Giáng Niên. Trong lúc lơ đễnh, cơ thể hai người cọ xát, khiến Thẩm Giáng Niên tâm thần rung động, cố ý hung hăng gào lên: "Đứng gần thế làm gì, tránh sang bên kia đi!"
Chưa dứt lời, Thẩm Thanh Hòa lại càng dựa sát vào. Thẩm Giáng Niên bực bội trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa, còn Thẩm Thanh Hòa thì mỉm cười nhìn lại cô. Đối mặt vài giây, Thẩm Giáng Niên đành chịu thua, hừ một tiếng xoay người đi lấy đậu phụ đông lạnh ở bên cạnh.
Thẩm Thanh Hòa đã rửa sạch khoai tây, gọt vỏ và đặt vào chén chờ sẵn.
Thẩm Giáng Niên đang thái cải trắng thì Thẩm Thanh Hòa bất ngờ đứng sau lưng cô, làm Thẩm Giáng Niên giật mình. Cô áp sát vào bếp, vừa định gầm lên một tiếng hỏi làm gì, thì Thẩm Thanh Hòa áp sát người cô, tay mở tủ phía trên cô, lấy ra một cái đĩa đựng cá.
Thẩm Giáng Niên cắn cắn môi, không lên tiếng. Cứ tưởng lấy xong đĩa đựng cá là xong chuyện, nào ngờ Thẩm Thanh Hòa không tránh ra, thân mình còn nhích lại gần thêm một chút. Ngực tròn trịa chạm vào lưng cô, cảm giác quá rõ ràng, lòng Thẩm Giáng Niên như bị nhột, cô quay người giận dữ hỏi: "Rốt cuộc xong việc chưa?"
Đúng lúc Thẩm Thanh Hòa đang cúi người, vì động tác quay đầu bất ngờ của cô, khoảng cách hai người gần đến vài centimet.
Thẩm Giáng Niên nuốt nước bọt, cô muốn hôn.
Thẩm Giáng Niên thấp hơn Thẩm Thanh Hòa, hơi cúi đầu. Đường cong cổ của Thẩm Thanh Hòa lên xuống, Thẩm Thanh Hòa cũng đang nuốt nước bọt.
Người muốn hôn không chỉ có cô, mặt Thẩm Giáng Niên từng đợt nóng lên, cô cố giữ vững không đứng dậy, hỏi với vẻ oán niệm: "Rốt cuộc người muốn tìm cái gì?"
"Tìm cái đĩa đựng cá đã dùng trước đó."
"Trong tay người không phải có cái khá tốt rồi sao?"
"Cái đĩa trước đó có hoa văn."
"Cứ dùng cái này đi!"
"Được rồi."
Dùng hoa văn gì chứ? Cứ cọ qua cọ lại sau lưng người ta, cọ đến mức ngứa ngáy khó chịu, phiền chết đi được.
Dù Thẩm Thanh Hòa đã lấy được đĩa đựng cá và kéo giãn khoảng cách với Thẩm Giáng Niên, nhưng nhà bếp chỉ có bấy nhiêu chỗ, khoảng cách hai người trước sau vẫn không xa. Hơn nữa, đi lại qua lại, mỗi lần đều có thể đụng phải, không phải cánh tay thì cũng là vai... Thẩm Giáng Niên đánh một cái xuống tay, đánh đến nỗi lòng như mọc cỏ.
Lục Mạn Vân thay bộ đồ ở nhà, kéo tạp dề xuống định làm đồ ăn, Thẩm Thanh Hòa chủ động nói: "Giáo sư Lục, tối nay con với Giáng Niên làm nhé."
"Con với con bé làm à?"
"Vâng."
"Vậy thì chỉ có mình con làm được thôi."
"Mẹ!" Thẩm Giáng Niên bất mãn, sao mẹ cứ bóc mẽ cô mãi thế: "Con cũng biết làm mà."
"Được rồi, con đi xem mèo đi." Lục Mạn Vân nhìn thời gian cũng không còn sớm, bảo hai người này nấu cơm, chắc phải đến nửa đêm mới được ăn.
Thẩm Giáng Niên thực ra không yên tâm để Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa ở cùng nhau, đặc biệt là sau khi cô đã trải lòng với Lục Mạn Vân hôm nay. Để Lục Mạn Vân giúp đỡ, Thẩm Giáng Niên gần như đã nói thẳng mọi chuyện. Đương nhiên, đây cũng là quyết định sau khi Thẩm Giáng Niên đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Tâm ý của cô đối với Thẩm Thanh Hòa, trải qua nhiều khúc chiết, cho đến bây giờ cũng không thể phủ nhận, cô chính là thích Thẩm Thanh Hòa.
Từ lúc ban đầu đến bây giờ, cô đều thích người này.
Nhưng hiện tại lại khác với lúc ban đầu. Lúc ban đầu là sự lỗ mãng, bất an, lo được lo mất nhưng rồi lại nghĩ cách để đạt được. Sự thay đổi lớn nhất bây giờlà cô có một sự chấp nhất chưa từng có đối với Thẩm Thanh Hòa. Cô muốn thuận theo tự nhiên, cô không biết phần tâm tư này của mình có thể giữ được bao lâu, nhưng bây giờ ít nhất có thể, cô muốn chạy vào thế giới của Thẩm Thanh Hòa, dù phải trả giá rất nhiều cũng không muốn từ bỏ.
Tình cảnh hiện tại của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên cũng không nói chắc được, nhưng với tư cách người ngoài cuộc mà xem, có quá nhiều yếu tố không xác định, tức là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Thẩm Thanh Hòa cơ trí, ổn trọng và có bản lĩnh, Thẩm Giáng Niên tự biết cô ấy thâm sâu hơn mình. Tuy nhiên, cô ấy không thể chịu nổi nếu có quá nhiều kẻ tiểu nhân giăng bẫy, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể bị tổn thương.
Dù sao đi nữa, Thẩm Giáng Niên cũng không hy vọng Thẩm Thanh Hòa bị tổn thương, đương nhiên, trừ những gì cô đã gây ra. Thẩm Thanh Hòa đã từng làm cô tổn thương sâu sắc đến mức nào, không ai có thể cảm nhận sâu sắc hơn cô. Nhưng trước mặt người ngoài, cô không đi nói về những điều đó.
Chuyện của họ, đóng cửa lại, tính sổ riêng.
Mẹ cô nói với cô, không cần tin tưởng bất cứ ai, ngay cả Thẩm Thanh Hòa cũng không cần tin tưởng. Cô ít nhất có thể lựa chọn tin tưởng mẹ mình. Vậy còn Thẩm Thanh Hòa thì sao? Cô ấy không có mẹ ruột, mẹ kế lại là một nhân vật khó dây vào; người yêu cũ chia tay nhiều năm cũng là kẻ tâm cơ sâu sắc; người nhà thì càng không cần phải nói, Thẩm Giáng Niên hiểu Thẩm Thanh Hòa gần như không có người nhà, còn không bằng bạn bè nữa... Con người Thẩm Thanh Hòa này, số phận còn khổ hơn cả hoàng liên.
Khi Thẩm Giáng Niên nhớ ra chuyện này, lòng tràn đầy thương xót Thẩm Thanh Hòa, chẳng còn muốn so đo điều gì nữa.
Nhưng nếu đã chọn hợp tác với mẹ mình, điều đó có nghĩa là tin tưởng vô điều kiện. Thẩm Giáng Niên cũng không giống lần trước chạy ra cửa nghe lén, ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi một lát, tiện thể vuốt ve mèo để thư giãn tâm trạng.
Tuy nhiên, đôi tai nhỏ vẫn tự chủ không được mà cố lắng nghe động tĩnh trong bếp. Thẩm Giáng Niên bật TV lên để phân tán sự chú ý.
Đập vào mắt vẫn là Ngô Thi Dao. Mặc dù Đoạn Ngọc nói Ngô Thi Dao còn đang quyết định, nhưng theo Thẩm Giáng Niên, điều đó có nghĩa là không thể đến. Thử tưởng tượng mà xem, Nhã Nại và Lãng Phù Ni đều tổ chức hội nghị thường niên tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, Ngô Thi Dao không thể nào sau khi đến Nhã Nại lại đi Lãng Phù Ni được, điều đó chẳng khác nào đắc tội cả hai nhà.
Nói thật, Nhã Nại thực sự không thiếu danh tiếng, thương hiệu lâu đời, nhắc đến là ai cũng biết. Lãng Phù Ni, với tư cách là một hắc mã mới nổi, con đường xây dựng hình ảnh thương hiệu và tạo dựng tầm ảnh hưởng ở trong nước còn rất xa xôi.
Ngô Thi Dao, với tư cách là thần tượng thế hệ mới, xét về định vị, vẫn phù hợp hơn với những thương hiệu trẻ như Lãng Phù Ni. Đương nhiên, Thẩm Giáng Niên không có cơ hội phân tích điều này với Ngô Thi Dao, cho dù có thì người ta cũng chưa chắc thích nghe.
Chỉ dựa vào các KOL mà không có sao lớn, trước sau vẫn thiếu cảm giác đẳng cấp. Thẩm Giáng Niên còn phải cân nhắc xem làm thế nào để mời được một saolớn về.
Điện thoại đột nhiên reo, ngay cạnh tai Viên Bảo, làm bé mèo nhỏ bị mất giấc mơ đẹp. Viên Bảo không mấy vui vẻ, ngẩng đầu nhỏ, mắt còn chưa mở, kêu "meo ô" như phản đối.
"Hạ tổng." Thẩm Giáng Niên giơ tay trấn an mèo con bên cạnh.
"Thẩm tổng, ngày mai có thời gian cùng nhau ăn cơm không?" Hạ Diệu Huy muốn mời riêng Thẩm Giáng Niên ăn cơm. Thẩm Giáng Niên nghĩ đến chuyện công việc gì đó, nghĩ lại ngày mai cũng không có lịch trình, hai người quyết định ăn cơm tối mai.
Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Giáng Niên không để ý đến động tĩnh phía sau. Vài giây sau khi cúp điện thoại, cô có cảm giác như lưng bị kim châm. Cô quay người lại, bóng dáng Thẩm Thanh Hòa ẩn hiện trong bếp. Người này thần xuất quỷ nhập, lẽ nào vừa rồi đang nghe lén sao?
Bữa tối là cơm nhà. Lục Mạn Vân ngồi xuống: "Tiểu Niên, bới 3 chén cơm."
Thẩm Giáng Niên không khách sáo, trừ mình ra, Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa đều được bới đầy một bát.
"Sao ăn ít hơn cả bữa trưa vậy?" Lục Mạn Vân đưa tay muốn lấy chén cơm của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên giữ chặt, đối diện với ánh mắt đánh giá của Thẩm Thanh Hòa, cô cười hì hì: "Con ăn xong rồi sẽ bới thêm."
Thẩm Thanh Hòa thu ánh mắt lại, không lên tiếng.
Thẩm Giáng Niên cố ý ăn chậm, chỉ sợ ăn quá nhanh, ăn xong lại phải bới thêm. Cô không phải không đói, mà là thực sự không có khẩu vị. Cũng không biết có phải gần đây chuyện quá nhiều không, giấc ngủ của Thẩm Giáng Niên bắt đầu không tốt, khẩu phần ăn cũng giảm sút, đặc biệt rõ ràng từ sau lần nội soi dạ dày và uống rượu đó.
Thẩm Giáng Niên nghĩ thoáng ra, coi như đang giảm cân.
Dù ăn chậm, nhưng cơm ít thì cũng nhanh hết. Thẩm Giáng Niên ăn xong miếng cuối cùng, lén nhìn thoáng qua Lục Mạn Vân đang trò chuyện với Thẩm Thanh Hòa, có vẻ như không phát hiện mình đã ăn xong. Cô định lặng lẽ đặt đũa xuống, nào ngờ miếng cơm cuối cùng vừa vào miệng, thấy đáy chén, Thẩm Thanh Hòa lập tức quay người, xòe lòng bàn tay: "Bới thêm đi."
... Thẩm Giáng Niên trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa. Không phải đang nói chuyện phiếm bên kia sao? Lưng có mắt à?
"Bới ít thôi, em ăn không hết nhiều đâu." Thẩm Giáng Niên kêu lên.
Kêu cũng bằng không. Thẩm Giáng Niên nghi ngờ Thẩm Thanh Hòa đang trả thù mình, bới lượng cơm y như cô đã xới cho Thẩm Thanh Hòa trước đó. Thẩm Giáng Niên tức giận trừng mắt: "Đã bảo là em ăn không hết nhiều như vậy mà."
"Phần còn lại tôi ăn." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói một câu, khiến Thẩm Giáng Niên đang tức điên, vô hình trung, cơn giận hóa thành một làn khói mỏng, tan biến không còn dấu vết.
Trước mặt Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên nào dám để Thẩm Thanh Hòa ăn cơm thừa. Cô cố gắng ăn, dùng hết sức bình sinh để ăn... nhưng vẫn còn thừa gần nửa chén. Ăn không nổi mà cũng khó nói gì, cô chỉ còn biết dùng đũa chọc vào cơm. Đúng lúc đó, Thẩm Thanh Hòa cũng nhìn thấy đáy chén của cô, "Ăn không hết đưa tôi đi, đỡ phải tôi đi bới cơm." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt không lên tiếng, Thẩm Thanh Hòa chủ động cầm lấy.
"Thanh Hòa dạo này khẩu phần ăn tăng lên đấy," Lục Mạn Vân đánh giá hai người, "Tiểu Niên phải học Thanh Hòa nhiều vào, cơm phải ăn tử tế, bận rộn nhiều mà không ăn cơm thì không giải quyết được vấn đề đâu."
... Khen con dâu thì cứ khen con dâu đi, tại sao lại phải giẫm đạp cô chứ? Thẩm Giáng Niên không hài lòng.
Sau bữa ăn, Lục Mạn Vân không nhúng tay vào bếp, để hai người tự lo.
"Một lát nữa người còn phải đi sao?" Thẩm Giáng Niên dần quen với việc Thẩm Thanh Hòa cư xử như vậy.
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa vừa rửa bát vừa hỏi: "Kết quả kiểm tra dạ dày thế nào?"
"Hoàn toàn không có vấn đề!" Thẩm Giáng Niên bắt chước Thẩm Vạn Thành tạo dáng cơ bắp, cố ý nói giọng thô: "Khỏe như trâu!"
Thẩm Thanh Hòa bị chọc cười đến mức mắt mày cong cong: "Không sao là tốt rồi."
Bếp núc đã được dọn dẹp xong xuôi. Theo lý mà nói, Thẩm Thanh Hòa nên đi rồi. Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, không giữ lại Thẩm Thanh Hòa, chỉ đứng nhìn cô ấy một cách đầy mong chờ.
"Nếu tiện, vào phòng em ngồi một lát nhé." Thẩm Thanh Hòa chủ động nói. Thẩm Giáng Niên lập tức đẩy cửa ra: "Tiện lắm ấy chứ!" Thẩm Thanh Hòa đi theo Thẩm Giáng Niên vào phòng ngủ, vừa định đóng cửa thì "Viên Bảo ~" Thẩm Thanh Hòa gọi một tiếng, Thẩm Giáng Niên "ai" một tiếng, phía sau là tiếng mèo kêu non nớt "meo ~" của Viên Bảo. Viên Bảo chen qua khe cửa cũng vào được.
Thẩm Giáng Niên oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa một cái. Thẩm Thanh Hòa cười nói: "Viên Bảo đáng yêu quá." Thẩm Giáng Niên đá một cái vào mũi giày Thẩm Thanh Hòa: "Người thôi đi, chiếm tiện nghi của em còn kêu hăng say thế."
"Viên Bảo thật sự đáng yêu mà." Thẩm Thanh Hòa bế Viên Bảo lên. Thẩm Giáng Niên đi đến cạnh tủ quần áo, ghen tị hừ một tiếng: "Nó đáng yêu thì sao người lại vào phòng ngủ của em? Người đi về ổ mèo của nó đi." Thẩm Thanh Hòa cười mà không nói, xoa đầu Viên Bảo rồi đặt xuống đất, đi đến sau lưng Thẩm Giáng Niên đang định thay quần áo, ôm lấy cô từ phía sau: "Cái Viên Bảo này mới là đáng yêu nhất."
"Lợi lộc gì người cũng chiếm hết rồi." Thẩm Giáng Niên vỗ một cái vào mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa: "Buông ra." Thẩm Thanh Hòa ôm càng chặt hơn. Thẩm Giáng Niên cũng không giãy dụa nữa, cứ như vậy mà hiểu ý cô ấy. Thẩm Thanh Hòa buông ra, Thẩm Giáng Niên mới thực sự muốn so đo.
Lặng lẽ tận hưởng giây phút ngọt ngào này, Thẩm Giáng Niên thả lỏng cơ thể, dựa vào lòng Thẩm Thanh Hòa, nhẹ giọng nói: "Thẩm Thanh Hòa, em bàn bạc với người chuyện hội nghị thường niên, người không chịu nói chuyện với em, vậy mà lại đi cho Chu Phương Văn nhiều lợi ích như vậy, em nói cho người biết, chuyện này, em rất không hài lòng." Cô sẽ không hỏi tại sao, nhưng cô muốn Thẩm Thanh Hòa biết thái độ của mình.
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa khẽ ừ một tiếng, hôn nhẹ lên tai Thẩm Giáng Niên, sựdịu dàng, triền miên khiến cơ thể Thẩm Giáng Niên càng mềm nhũn, hơi thở cũng có chút run rẩy: "Còn nữa, người tùy tiện dùng biệt danh của em, là xâm phạm bản quyền đấy, người biết không? Người phải trả phí bản quyền cho em."
"Ừm ~" Hơi thở ấm áp của Thẩm Thanh Hòa phả vào tai cô, chóp mũi cọ vào vành tai cô, nhột nhột. Thẩm Giáng Niên khẽ nghiêng đầu, cũng dùng tai mình cọ vào má Thẩm Thanh Hòa, như một sự đáp lại.
"Giáo sư Lục là mẹ của em, đừng nhìn bà ấy chỉ là một giáo sư, bà ấy rất lợi hại đó," Thẩm Giáng Niên vẫn không nhịn được nhắc nhở Thẩm Thanh Hòa, "Em không quan tâm hai người đang làm gì, nhưng đừng tin bất cứ ai." Cô đem lời Lục Mạn Vân từng nói với cô, truyền lại cho Thẩm Thanh Hòa, còn bổ sung thêm một câu: "Ngay cả em cũng vậy."
Tiếng điện thoại lỗi thời reo lên, hết lần này đến lần khác. Thẩm Thanh Hòa kéo giãn khoảng cách, cầm lấy điện thoại của Thẩm Giáng Niên.
"Ai vậy?" Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng như ráng chiều.
"Học tỷ yêu quý của em đó." Vẻ mặt nửa cười nửa không của Thẩm Thanh Hòa khiến Thẩm Giáng Niên hơi lạnh.
"Cái gì mà yêu quý..." Thẩm Giáng Niên trừng mắt nhìn một cái, giật lấy điện thoại mà không nghe.
"Em cứ nghe đi, tôi đi đây," Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Hòa phai nhạt, đứng dậy thực sự định đi. Thẩm Giáng Niên gọi lại cô: "Thẩm Thanh Hòa."
"Ừm."
Thẩm Giáng Niên nhìn cô thật sâu, nắm chặt điện thoại, cố nhịn xuống ý muốn giải thích, hỏi: "Nhã Nại năm nay có mời Ngô Thi Dao không?"
"Nghe nói là có ý định, còn cụ thể có mời hay không thì tôi không biết."
"Ừm."
"Sao vậy?"
Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật: "Nghĩ là nếu Nhã Nại chưa mời thì có thể đừng mời không, để em mời một chút được không?"
"Em muốn mời Ngô Thi Dao à?"
"Ừm, em muốn." Thẩm Giáng Niên giải thích như thể rất nghiêm túc: "Chuyện hội nghị thường niên, người nhượng bộ nhiều như vậy cho Chu Phương Văn, em đàm phán thất bại, rất ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của em. Em muốn gỡ lại một ván."
"Ồ."
"Ồ?"
"Tôi đi trước đây."
"...Người đi đi." Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu, đá vào hư không một cú. Thẩm Thanh Hòa cười cười: "Không tiễn tôi sao?"
Có thể không tiễn sao? Thẩm Giáng Niên đưa đến cửa, lưu luyến kéo góc áo Thẩm Thanh Hòa, cố ý vô tình xoa nắn cơ bụng của người ta. Thẩm Thanh Hòa nắm lấy bàn tay đang "làm loạn" của cô, hơi thở ổn định lại: "Đừng xoa lung tung."
Không cho xoa, cô càng xoa hăng hơn. Thẩm Thanh Hòa nắm chặt tay Thẩm Giáng Niên, lực kiềm chế khiến Thẩm Giáng Niên không thể cử động: "Muốn làm gì?"
"Muốn..." Thẩm Thanh Hòa cố ý kéo dài từ ngữ, "Nếu cứ xoa lung tung nữa, tôi sẽ muốn..."
"Hửm?" Thẩm Giáng Niên cố ý cười rất ranh mãnh.
Thẩm Thanh Hòa ghé sát vào tai Thẩm Giáng Niên, thì thầm một câu: "Muốn * em." Âm cuối còn khẽ chạm vào vành tai Thẩm Giáng Niên, khiến cả người Thẩm Giáng Niên co rút lại, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy mạnh Thẩm Thanh Hòa ra: "Sao mà phiền vậy chứ? Đi nhanh đi!" Trêu chọc xong rồi bỏ chạy, phiền chết đi được!
Sau khi Thẩm Thanh Hòa xuống lầu, cô hỏi Viên Liễu trên WeChat: [Hội nghị thường niên có mời Ngô Thi Dao không?]
Viên Liễu: [Thẩm tổng, công ty đúng là có mời Ngô Thi Dao, nhưng hiện tại vẫn chưa chốt được.]
Thẩm Thanh Hòa: [Vấn đề nằm ở đâu?]
Viên Liễu: [Theo tôi thấy, Ngô Thi Dao cũng có ý muốn đến Nhã Nại, nhưng bản thân cô ấy cứ chần chừ không chịu bày tỏ thái độ. Trong lời nói có ý là hy vọng cao tầng công ty trực tiếp nói chuyện. Tôi nghĩ Tưởng tổng bận, còn định thúc đẩy thêm, thật sự không được thì đành...]
Thẩm Thanh Hòa: [Cô cứ liên hệ Ngô Thi Dao đi, tôi sẽ đại diện cao tầng công ty đến nói chuyện với cô ấy. Cô ấy có nhu cầu gì cứ nói thẳng với tôi.]
Viên Liễu lập tức gửi WeChat cho Ngô Thi Dao, nói Thẩm tổng Thẩm Thanh Hoà có thể nói chuyện.
Một lúc lâu sau, Ngô Thi Nghiêu mới trả lời: [Được, vậy để Thẩm tổng của các cô trực tiếp liên hệ với tôi đi.]
Viên Liễu chuyển lời cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, mấy đứa trẻ con này.
Thẩm Thanh Hòa gửi tin nhắn cho Ngô Thi Dao: [Về chuyện hội nghị thường niên của Nhã Nại, có vấn đề gì em có thể nói với tôi.]
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Ngô: [*uỷ khuất* *uỷ khuất* *uỷ khuất*
Thẩm Thanh Hòa: [Trong phạm vi khả năng, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.]
Ngô: [Chị nhất thiết phải đối xử với em theo kiểu công việc thế sao? *đáng thương*]
Thẩm Thanh Hòa: [Nhã Nại rất có thành ý mời em.]
Ngô: [Sau hội nghị thường niên, chị có thể dành chút thời gian cho em không?]
Thẩm Thanh Hòa: [Cái này tạm thời chưa biết được.]
Ngô: [Không cần gì khác, chỉ cần ăn bữa cơm với em thôi.]
Thẩm Thanh Hòa: [Tết đến rồi, em nên ăn cơm cùng gia đình.]
Ngô: [Nhưng em muốn ăn cơm cùng chị.]
Thẩm Thanh Hòa: [Chuyện tương lai, hiện tại không thể xác định được.]
Ngô: [Vậy nếu có thời gian thì đi ăn với em đi, không có thời gian thì ngồi một lát với em cũng được, coi như là ước nguyện năm mới của em.]
Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài: [Đến lúc đó tính đi. Vậy nên, đến Nhã Nại không thành vấn đề chứ?"]
Ngô: [Chị đã ra mặt rồi thì còn vấn đề gì nữa.]
Thẩm Thanh Hòa: [Đến Nhã Nại rồi, có thể đừng đi nhà khác không?]
Ngô: [Trời ơi, chị đang thương lượng với em đấy à? *cười che miệng*]
Thẩm Thanh Hòa: [Ừm.]
Ngô: [Lỡ như người đại diện của em ép em đi đâu đó thì sao?]
Thẩm Thanh Hòa: [Em bây giờ, còn ai ép buộc được em nữa.]
Ngô: [Thật sự có không ít công ty đến mời, người đại diện đang hỏi ý kiến em, em vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng đâu.]
Thẩm Thanh Hòa: [Ừm, được chứ?]
Ngô Thi Nghiêu: [Chị đã nói chuyện rồi thì còn có gì mà không được.]
Ngô: [Nói thật năm nay bận quá, ban đầu là không tính toán đồng ý bất kỳ cái nào, nhưng mà Nhã Nại có chị, dù bận đến mấy em cũng sẽ đến.]
Thẩm Thanh Hòa: [Cảm ơn.]
Ngô Thi Nghiêu: [*hôn* *hôn*]
Trong nhà, Thẩm Giáng Niên vừa mới tắm rửa xong, cô không biết rằng suy đoán của mình đã thành hiện thực: Ngô Thi Dao đã đồng ý với Thẩm Thanh Hòa sẽ không tham gia hội nghị thường niên của các công ty khác.
Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn cho Tân Vĩ Đồng: [Học tỷ, em vừa tắm xong, chị gọi cho em à?]
Tân Vĩ Đồng gọi lại lần nữa. Thẩm Giáng Niên nghĩ là chuyện công việc, nào ngờ chỉ là trò chuyện phiếm. Tân Vĩ Đồng cười nói: "Nhớ em, Tiểu Niên."
"...À," Thẩm Giáng Niên không được tự nhiên cho lắm: "Em cứ tưởng có chuyện gì, ban ngày ban mặt không cần làm việc sao?"
"Chị cũng là người mà, cũng biết mệt chứ,." Tân Vĩ Đồng nói với giọng điệu rất làm nũng: "Xem ra em chẳng nhớ chị chút nào."
"Được rồi, mệt thì chú ý nghỉ ngơi đi." Nghe Tân Vĩ Đồng làm nũng... lông tơ Thẩm Giáng Niên đều dựng đứng lên, cảm thấy hơi ớn lạnh.
"Em tiện video call không?" Tân Vĩ Đồng nói với vẻ khát khao: "Cảm giác lâu rồi không gặp em."
"Không tiện... Em vừa tắm xong."
"Ồ? Mỹ nhân ra khỏi bồn tắm à."
"Đừng trêu chọc em nữa, vụ thu mua Lux thế nào rồi?"
"Đang nghĩ cách để thay đổi nhận thức sai lầm của cấp cao Lux về Lãng Phù Ni."
"Cách gì?"
"Vẫn chưa nghĩ ra, haha."
"..." Thẩm Giáng Niên đã nhận ra, Tân Vĩ Đồng đang rảnh rỗi không có việc gì làm: "Học tỷ, em mệt rồi, không có gì thì em ngủ đây."
Trước khi ngủ, Thẩm Giáng Niên ôm Viên Bảo đang ngủ say lên giường, xoa xoa chú mèo con thích ngủ: "Con nói xem Thẩm Thanh Hòa có phải là người xấu không?" Viên Bảo đâu có thể phản ứng lại cô, nó ngủ say sưa.
Thẩm Giáng Niên không ngủ được, mở mắt thao thức. Một khi không suy nghĩ gì, người trong lòng liền hiện ra. Tuần sau cô có nên xin nghỉ phép lén lút đi Thượng Hải không? Thẩm Thanh Hòa và Lãng Tư Duệ họp, cô đi hóng chuyện thôi?
Thẩm Giáng Niên miên man suy nghĩ, sau nửa đêm mới ngủ. Hẹn cùng Hạ Diệu Huy ăn cơm, Thẩm Giáng Niên ăn xong bữa sáng liền rời nhà. Trước khi đi, cô dặn dò mẹ mình rất kỹ: "Mẹ, con muốn điều tra, nhất định phải giúp con điều tra đó."
"Chưa già mà đã lải nhải thế này không tốt đâu," Lục Mạn Vân trêu.
"...Tạm biệt!" Thẩm Giáng Niên đáp lại.
Thẩm Giáng Niên về nhà, chuẩn bị chỉnh tề để gặp Hạ Diệu Huy.
Thẩm Thanh Hòa chủ động gọi điện thoại cho Tô: "Dạo gần đây tôi muốn gặp cô, cô tiện thời gian không?"
"Chỉ cần là cô, lúc nào cũng tiện," Tô cười tủm tỉm.
"Lời này nghe..."
"Thật ám muội sao?" Tô cười phá lên.
"Nếu không phải cô đã kết hôn nhiều năm và vợ chồng ân ái, thật sự tôi sẽ nghĩ cô thích tôi đấy," Thẩm Thanh Hòa nửa đùa nửa thật. Có thể khiến Thẩm Thanh Hòa nói đùa mà không cần lo lắng gì thì Tô là một trong số ít người đó.
"Ồ, tôi chưa nói cho cô sao?" Tô như đột nhiên nhớ ra.
"Cái gì?" Tim Thẩm Thanh Hòa thắt lại.
"Tôi ly hôn rồi," Giọng Tô nhẹ nhàng, thản nhiên như đang kể một chuyện nhỏ.
"Khi nào?" Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, đã mở tủ quần áo, chuẩn bị lấy đồ. Tô càng nhẹ nhàng bâng quơ, Thẩm Thanh Hòa càng không yên tâm.
"Ừm..." Tô như đang nghiêm túc suy nghĩ: "Chính xác là 18 giờ 23 phút 4 giây trước."
"Đợi tôi." Thẩm Thanh Hòa nắm lấy quần áo, lao ra khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip