Chương 430 - 432
Một quán cà phê gần Bệnh viện XX, đây là nơi Tô thường xuyên lui tới ngoài bệnh viện, một ngày ba bữa cũng hơn nửa là giải quyết ở quán cà phê này. Quán cà phê lúc 10 giờ sáng, ánh mặt trời ấm áp, khúc dương cầm nhẹ nhàng êm tai. Khi Thẩm Thanh Hòa chạy tới, Tô đã gọi hai ly Americano, cùng hai món bánh ngọt tinh xảo là hoa hồng và trà xanh.
"Cô nói xem có khéo không chứ." Tô khuấy ly cà phê của mình, hương cà phê đắng nồng đậm lan tỏa, "Tôi là người cuối cùng nhận giấy ly hôn ngày hôm qua." Thẩm Thanh Hòa hiểu ý trong lời cô. Năm đó, khi Tô kết hôn, Tần Hoài đã dậy sớm xếp hàng, chỉ để được đứng đầu tiên, cầu một điềm lành. Chờ đến khi Cục Dân chính mở cửa, Tần Hoài gọi điện cho Tô, hai người vui vẻ nhận giấy đăng ký kết hôn.
"Cả ngày hôm nay, cô muốn làm gì, tôi đều có thể đi cùng cô," Thẩm Thanh Hòa không hỏi lý do, cũng không chủ động lên kế hoạch hay sắp xếp hành trình.
"Làm gì chứ?" Tô nở nụ cười: "Cô ái mộ tôi, thấy tôi cuối cùng cũng ly hôn rồi nên muốn theo đuổi tôi sao?"
Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, chủ động thêm viên đường vào ly cà phê của Tô: "Cô không quen uống Americano." Vị đắng chát của Americano không phải ai cũng có thể thưởng thức được. Thẩm Thanh Hòa còn nhớ rõ dáng vẻ tiểu giahoả kia khi uống Americano, rõ ràng đắng đến mức nhíu mày nhưng lại cứ nói là thích nhất.
Tô khẽ thở phào, cười nói: "Có ai sinh ra đã quen đâu."
Thẩm Thanh Hòa, ngoài lý do về xu hướng tính dục của bản thân, chưa bao giờ khao khát hôn nhân. Không ít người đều nói đây là ảnh hưởng từ gia đình của cô. Có lẽ đúng là như vậy, Thẩm Thanh Hòa không muốn kết hôn, cũng không khát khao. Lần duy nhất khiến cô cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu và không bài xích hôn nhân đến vậy, chính là tình yêu của Tần Hoài và Tô.
Hai người họ là thanh mai trúc mã, từ tiểu học đến đại học, rồi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, mọi chuyện đều thuận lợi. Sau khi kết hôn, họ cũng hạnh phúc không ai sánh bằng. Tô là bác sĩ, Tần Hoài là giáo sư đại học. Tô bận rộn với công việc, Tần Hoài luôn lấy Tô làm trọng. Khi Thẩm Thanh Hòa đến bệnh viện tìm Tô, đã gặp họ vài lần. Tần Hoài trẻ tuổi, trong mắt các cô gái là một thanh niên tài tuấn phong độ, vì công việc mà nói chuyện luôn nhã nhặn lễ độ. Trước mặt người ngoài, Tần Hoài cũng rất ân ái với Tô. Thẩm Thanh Hòa còn nhớ rõ hình ảnh anh ta ngồi xổm dưới đất giúp Tô buộc dây giày... Nhưng trong chớp mắt, mọi thứ đều đã thay đổi.
"Tôi không trách anh ấy, tôi không thể sinh con, điều này không thể thay đổi được," Tô chủ động nói ra nguyên nhân ly hôn.
"Tô..."
"Đừng khuyên tôi," Tô ngẩng mắt cười, "Tôi biết cô không giỏi dỗ người bằng lời nói."
...Ngay cả khi đối mặt với tiểu sư tử đang giận dỗi, Thẩm Thanh Hòa cũng không biết dỗ dành.
"Cũng không phải muốn khuyên cô," Thẩm Thanh Hòa nói khẽ: "Nói thế nào nhỉ, mọi người đều không phải trẻ con, thế giới của người trưởng thành luôn tràn ngập quá nhiều biến số không lường trước được. Điều chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức mình, còn kết quả thì thuận theo ý trời."
"Nghe cô nói vậy, tôi thấy vui hơn," Tô nhấp một ngụm cà phê. Mặc dù đã thêm đường nhưng vẫn đắng đến tận đáy lòng: "Cô so với trước kia trở nên rộng rãi hơn nhiều."
Thẩm Thanh Hòa bản thân không cảm nhận được sự thay đổi dù nhỏ nhất: "Thật sao?"
"Ừm," Tô dùng hai tay ôm lấy mặt, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thanh Hòa: "Cô ngày càng tốt hơn, nếu có thể học được cách nói ra những điều trong lòng thì sẽ càng tốt hơn nữa." Thẩm Thanh Hòa hiểu ý trong lời cô, không lên tiếng. Tô rũ mắt, nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu sẫm sâu không thấy đáy trong ly, trầm ngâm nói: "Con người phức tạp hơn nhiều so với một ly cà phê. Ngay cả một ly Americano đơn giản, cũng không thể nhìn thấy rốt cuộc đáy ly là gì."
Tô thất thần nhìn chằm chằm ly cà phê: "Nếu sớm nói ra, có lẽ sẽ không đến mức hủy hoại tất cả những gì từng tốt đẹp." Tô nói xong câu này là một khoảng lặng dài. Thẩm Thanh Hòa phá vỡ sự tĩnh lặng: "Không ai muốn giấu giếm điều gì với người mình yêu nhất."
Tô sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, cười một cách bất lực: "Thật sao?"
"Bởi vì yêu một người, mọi chuyện đều sẽ thật cẩn thận, sợ một hành động sẽ xúc phạm đến người ấy."
"Bây giờ không nói, cảm xúc chất chồng, bùng nổ trong khoảnh khắc, sẽ không xúc phạm đến đối phương sao?"
"Tôi sẽ không..."
"Thanh Hòa, cô không thể kiểm soát tất cả mọi thứ đâu." Tô rõ ràng biết Thẩm Thanh Hòa muốn nói gì, cắt ngang lời cô ấy: "Cho dù cô có thể bảo vệ đối phương thật tốt, cô có đảm bảo mình sẽ không bị tổn thương không?"
Ngón tay Thẩm Thanh Hòa vuốt ve thân ly, nhìn ra ngoài cửa sổ, những người đi đường ngang qua sẽ chắn mất ánh sáng.
"Cô có từng nghĩ đến, khi người cô yêu nhất, người đó cũng yêu cô nhất, cô vì bảo vệ cô ấy mà tự làm mình bị tổn thương..." Lời nói của Tô chậm rãi, yếu ớt, dường như cần tích góp đủ sức lực mới có thể thốt ra: "Cô đặt đối phương vào đâu?" Tô hít một hơi sâu rồi khẽ cười: "Tôi biết, những người như cô đều tự phụ, không chấp nhận được một chút sơ suất nào, làm việc hầu như đều nắm chắc trong tay. Nhưng ông cha ta đã nói rất đúng, người trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất."
Lòng Thẩm Thanh Hòa dấy lên một tia phiền muộn.
"Nếu chỉ một lần thất bại này, chỉ một lần này, một lần này..." Tô lặp đi lặp lại như nhấn mạnh, "Khiến cô đau khổ mất đi người mình yêu, cô có hối hận về quyết định ban đầu của mình không?"
Không nghi ngờ gì, câu trả lời chắc chắn là sẽ.
"Chúng ta thử đặt mình vào vị trí đối phương mà suy nghĩ, nếu người cô yêu nhất giấu cô làm một việc cực kỳ nguy hiểm, cô sẽ cảm thấy thế nào?"
Lẽ ra, ai cũng hiểu đạo lý.
Chỉ là, làm được lại không dễ.
Không ai từng nghĩ đến việc làm tổn thương ai, thậm chí ban đầu đều là ý tốt, nhưng cuối cùng lại mỗi người một ngả.
"Tôi và anh ấy đã đường ai nấy đi rồi." Nụ cười của Tô lộ ra sự chua xót, cô nhẹ nhàng xoa tay Thẩm Thanh Hòa, lời nói thấm thía: "Không hy vọng cô đi vào vết xe đổ."
Cửa quán cà phê mở ra, mang theo một làn gió, cùng với cả những gương mặt quen thuộc. "Hạ tổng, ngài đến sớm quá." Thẩm Giáng Niên đã đến, làm tăng thêm náo nhiệt cho quán cà phê yên tĩnh.
"Tôi vừa hay ở gần đây, nên đến sớm một chút," Hạ Diệu Huy sảng khoái cười nói: "Lạnh không?"
"Không lạnh," Thẩm Giáng Niên thoải mái, tươi tắn và dứt khoát đáp: "Hôm nay thời tiết đẹp."
Thẩm Giáng Niên vừa bước vào cửa đã nhìn quanh khắp nơi, thoáng cái đã thấy hai người ngồi bên cửa sổ, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên rồi vụt tắt. Cô cười cười vẫy tay. Thẩm Thanh Hòa không động đậy, Tô cũng vẫy tay lại.
Thẩm Giáng Niên xoay người đi theo Hạ Diệu Huy vào trong, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Thẩm Thanh Hòa và Tô đang nói chuyện gì vậy? Thật trùng hợp làm sao.
"Hai người các cô thân thiết thật nhỉ." Thẩm Thanh Hòa thu ánh mắt lại, khuấy cà phê trong ly.
"À ~ lời này nghe có vẻ như đang ghen đấy." Tô trêu chọc: "Cũng hiếm thấy thật, chị đẹp đoan trang, điềm tĩnh của chúng ta lại vì tình yêu mà cúi mình, bắt đầu ghen rồi."
"Cô cứ trêu tôi đi."
"Cô bé đó không tồi, đối xử tốt với người ta đi. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng, mắt người ta không phải là tia X, không thể chiếu thấu lòng cô đâu." Tô đan hai tay kéo duỗi về phía trước, thở dài một câu: "Tôi thì xong rồi, xương cốt đã già cả rồi."
"Cô đang ám chỉ tôi già đấy à?" Thẩm Thanh Hòa cố tình bắt bẻ.
"Tâm địa hẹp hòi thế." Tô bĩu môi: "Đâu giống dáng vẻ của một đại tổng tài."
"Tôi ở đây với cô, không phải là đại tổng tài."
"Vậy là gì?"
"Trước đây là bệnh nhân, bây giờ là bạn bè."
"Thật vinh hạnh, tôi có một người bạn lợi hại như vậy."
"Tôi rất vui, có một người bạn tri kỷ như cô."
...Hai người nhìn nhau cười. Tô rùng mình: "Nổi da gà khắp người, đừng có khen nhau nữa."
"À đúng rồi." Thẩm Thanh Hòa như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Thẩm Giáng Niên có đi bệnh viện kiểm tra dạ dày không?"
"Có." Tô đại khái kể về tình hình kiểm tra của Thẩm Giáng Niên, giấu đi đoạn hai người thảo luận về Thẩm Thanh Hòa: "Không có vấn đề lớn, nhưng dạ dày dù sao cũng có viêm, vẫn phải chăm kỹ. Hai người các cô đó, cứ mải mê công việc mà quên hết mọi thứ." Dù sao cũng là bác sĩ, đối với bệnh nhân kiêm bạn bè, Tô không nhịn được mà càm ràm thêm vài câu.
Hạ Diệu Huy chọn vị trí ở tầng hai. Hai người ngồi xuống, Thẩm Giáng Niên gọi Americano. Hạ Diệu Huy ngạc nhiên nói: "Thẩm tổng vẫn là người hiểu cà phê." Cà phê thì cô không hiểu, nhưng cô hiểu người. Thẩm Thanh Hòa thích uống gì thì cô uống nấy. Thẩm Giáng Niên tự trêu mình: "Cũng không hiểu lắm, chỉ uống cho vui thôi."
Hạ Diệu Huy vẫn chủ yếu là để xin lỗi về bữa tiệc lần trước, điều này khiến Thẩm Giáng Niên có phần cảm động. Hành động này của Hạ Diệu Huy cũng gián tiếp cho thấy sự coi trọng của anh ấy đối với cô. "Tôi còn chưa kịp xin lỗi Hạ tổng thì Hạ tổng đã xin lỗi rồi. Tôi đúng là phải sửa tính tình này, lần trước cũng đã gây phiền phức cho anh rồi."
"Không đâu," Hạ Diệu Huy nói đầy hổ thẹn: "Là tôi đã không thể chăm sóc tốt cho cô, lần đầu tiên ăn cơm đã xảy ra chuyện không thoải mái, tôi cũng đã nói riêng với Triệu tổng rồi."
Thẩm Giáng Niên bỗng nhớ ra, sau đó Triệu tổng có gọi điện lại, xem ra Hạ Diệu Huy thật sự đã nói riêng với Triệu tổng. "Lúc đó mọi người đều uống rượu, những lời nói xung đột không đáng kể, đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa Quốc Tế Hoa Dương và nhà cung ứng."
"Không sao cả," Hạ Diệu Huy cười nói: "Lãng tổng còn trách tôi nữa đó, nói đây là lần đầu cô tham gia kiểu này đã tạo ảnh hưởng không tốt, sau này cô gái đó làm sao dám đi xã giao nữa." Thẩm Giáng Niên cười gượng nói: "Nói gì vậy chứ, là do tôi kinh nghiệm chưa đủ."
Hạ Diệu Huy nghĩ rằng nếu có cơ hội, có thể thúc đẩy lại bữa tiệc một lần nữa, cũng coi như là cơ hội để giảng hòa. Thẩm Giáng Niên đã nói rõ lập trường của mình: "Chỉ cần Lãng tổng sắp xếp, tôi sẽ tuân theo."
Đối với sự hợp tác giữa Quốc Tế Hoa Dương và Lãng Phù Ni, mặc dù Thẩm Giáng Niên không tham gia trực tiếp nhưng cũng ít nhiều có hiểu biết. Hai bên có ý định hợp tác tự chủ nghiên cứu và phát triển một mẫu xe năng lượng mới trong năm tới. Về mặt truyền thông, để đảm bảo công bằng, họ dự định cùng nhau thiết kế một logo hoàn toàn mới, bao gồm các yếu tố của cả Quốc Tế Hoa Dương và Lãng Phù Ni. Đương nhiên, tiền đề lớn này là Lãng Phù Ni phải mua lại Lux thành công. Quốc Tế Hoa Dương không nói rõ, nhưng cho đến nay, tốc độ đẩy mạnh hợp tác của hai bên có thể dùng từ "rùa bò" để hình dung. Quốc TếHoa Dương lấy lý do năm trước bận rộn tổng kết cuối năm, không có nhiều tinh lực, việc hợp tác hai bên có thể chờ đến năm sau mới triển khai cụ thể.
"Năm sau" có nghĩa là thương vụ mua lại Lux có vẻ khả quan. Quốc Tế Hoa Dương, vốn rất muốn chen chân vào ngành công nghiệp ô tô, đã không tự mình mua lại Lux mà chờ Lãng Phù Ni, Thẩm Giáng Niên phỏng đoán cũng là để tránh rắc rối. Mua lại một doanh nghiệp giống như cầm một thanh gươm hai lưỡi, có thể vung gươm chém kẻ thù, nhưng cũng có khả năng làm bị thương chính mình.
Điều ổn thỏa nhất là chờ Lãng Phù Ni mua lại Lux thành công, rồi mới xác định chiều sâu hợp tác giữa hai bên.
Khi nói đến việc mua lại Lux, những lời nói của Hạ Diệu Huy cho thấy Lãng Tư Duệ chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu, quả thật, Lãng Tư Duệ cũng từng gây áp lực cho cô. Nhưng trong cuộc sống nào có chuyện thành công trăm phần trăm.
Lo lắng này của Thẩm Giáng Niên sẽ không nói với Hạ Diệu Huy, nhưng trong lòng cô thực sự đang lo lắng, đặc biệt là gần đây tiến độ mua lại Lux cực kỳ không thuận lợi. Những lời nói nửa đùa nửa thật của Tân Vĩ Đồng về việc không có cách nào xoay chuyển nhận thức của Lux đối với Lãng Phù Ni, chưa chắc đã không phải là lời thật lòng.
Dù lo lắng thế nào, Thẩm Giáng Niên vẫn không thể can thiệp trực tiếp vào thương vụ mua lại Lux, bởi vì mảng nước ngoài do Tân Vĩ Đồng phụ trách và hiện tại cô chỉ có vai trò hỗ trợ. Với tính cách mạnh mẽ của Tân Vĩ Đồng, Thẩm Giáng Niên không muốn lấn lướt. Hơn nữa, Lãng Tư Duệ cũng chưa đề cập gì, nên cô đành bị động chờ đợi.
Trên lầu trò chuyện vui vẻ, dưới lầu cũng có những tiến triển không tồi.
Thẩm Thanh Hòa là một người lắng nghe rất tốt. Tô cứ kể từng chút một, đôi khi là những ký ức đẹp đẽ về cô và Tần Hoài trong quá khứ, đôi khi là những đoạn tình yêu hạnh phúc sau hôn nhân. Thẩm Thanh Hòa biết, Tô vẫn còn vương vấn với Tần Hoài.
Con cái, thật sự quan trọng đến vậy sao? Thẩm Thanh Hòa, người từng là một đứa trẻ, đã từng nghĩ rằng nếu mình chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy. Với những nghi ngờ đó, Thẩm Thanh Hòa đã hỏi Tô.
"Tần Hoài không nhất thiết phải có con, nhưng ba mẹ anh ấy lại cố chấp ở điểm này," Tô bất đắc dĩ cười: "Trong nhà có mỏ quặng chờ kế thừa đó, mà tôi thì không thể vì nhà họ Tần mà 'nối dõi tông đường'. Họ luôn gây áp lực cho Tần Hoài, nhưng anh ấy lại không chịu nói với tôi." Hai vợ chồng già thậm chí còn dùng cái chết để ép buộc, điều này vượt quá sức tưởng tượng của Tô. Thay vì cả hai cùng đau khổ, Tô đã quyết định buông tay, đề nghị ly hôn để Tần Hoài có lại quyền được lựa chọn.
"Nếu Tần Hoài nói với tôi sớm, có lẽ tôi đã ly hôn với anh ấy từ lâu rồi." Tô dừng lại, lắc ngón trỏ nói: "Không, là ngay từ đầu đã không kết hôn với anh ấy rồi." Đã từng có được những điều tốt đẹp, rồi lại tự tay cắt đứt, đây không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Khi Thẩm Giáng Niên từ trên lầu đi xuống, hai người ở dưới lầu vẫn còn đó. Trong lòng Thẩm Giáng Niên như có một bình giấm đổ ụp, rốt cuộc họ đã nói chuyện gì mà lâu đến vậy? Xem ra còn muốn tiếp tục trò chuyện nữa.
Thẩm Giáng Niên nhìn họ, Thẩm Thanh Hòa quay lưng về phía cô nên hiển nhiên không biết cô đã xuống lầu. Ánh mắt Tô lướt qua, chỉ cong cong khóe mắt cười một cái. Thẩm Giáng Niên cũng cười cười, cùng Hạ Diệu Huy một trước một sau đi ra ngoài.
Hạ Diệu Huy đã đi, Thẩm Giáng Niên ngồi trong xe, vẫn còn chút mất hồn mất vía. Cơ thể cô ở trong xe, nhưng trái tim lại lưu lại quán cà phê.
Thẩm Giáng Niên xuống xe, định đi vào nhìn xem nhưng lại cảm thấy có thể sẽ quấy rầy thế giới riêng của hai người họ. Cô đứng cách cửa kính không xa nhìn, đang do dự có nên vào hay không thì Tô bất ngờ vẫy tay, Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn cô, cười.
Khi Thẩm Giáng Niên bước vào, Tô đã kéo ghế ra. "Mau ngồi xuống."
"Uống gì nào?" Tô hỏi.
"Americano được rồi."
"Ồ? Thẩm Thanh Hòa, có người có cùng khẩu vị với cô kìa." Tô chống cằm, nở nụ cười đầy ý vị.
Hôm nay Tô có vẻ được Thẩm Thanh Hòa nhường nhịn. "Chuyện nói thuận lợi không?" Thẩm Thanh Hòa chủ động hỏi.
"Cũng không nói chuyện gì, chỉ trò đôi ba câu thôi," Thẩm Giáng Niên giải thích: "Hai người thì sao? Trò chuyện gì mà lâu thế?"
Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, ngón tay Tô gõ gõ mặt bàn, rất có tiết tấu. "Em muốn biết à?" Giọng điệu như đang trêu chọc trẻ con. Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hòa, rồi lại nhìn Tô, không hỏi về chuyện đó nữa, mà hỏi: "Cái bánh matcha này ngon hơn, hay cái bánh hoa hồng ngon hơn?"
"Hoa hồng ngon hơn," Thẩm Thanh Hòa tiếp lời. Thẩm Giáng Niên định dùng nĩa, Thẩm Thanh Hòa ngăn cô lại: "Phục vụ, cho thêm một phần nữa."
Thẩm Thanh Hòa gọi thêm một phần bánh mới, nguyên vẹn, đưa cho Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Giáng Niên ăn trong lòng vui vẻ hài lòng.
Tô thở dài, số cô thật khổ, vừa ly hôn đã phải bị ăn cẩu lương.
"Tô, cô muốn ăn gì, hay còn muốn làm gì không?" Thẩm Thanh Hòa quan tâm đến cảm xúc của Tô. Tô xua tay nói: "Tôi không sao, đừng có thương hại tôi nhé ~" Thẩm Giáng Niên vừa ăn bánh kem vừa nghe hai người nói chuyện, cứ cảm giác có chuyện gì đó.
Có lẽ cô không nên bước vào, Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình thật tùy hứng.
Ăn bánh kem, uống Americano, Thẩm Giáng Niên giả vờ có việc rồi rời đi trước.
Thẩm Thanh Hòa đã ở bên Tô cả ngày, từ quán cà phê rồi đến quán bar, uống đến khuya. Tô say mềm mại bước ra khỏi quán bar: "Bữa tiệc độc thân đến đây là kết thúc, cô có thể về được rồi." Tô từ chối lời đề nghị đưa về của Thẩm Thanh Hòa, nhưng Thẩm Thanh Hòa vẫn gọi taxi đi theo phía sau, chỉ khi tận mắt thấy Tô về đến nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đã từng kết hôn vì tình yêu, nay cũng đã ly hôn.
Sau khi an ủi Tô, trong lòng Thẩm Thanh Hòa lại xuất hiện một khoảng trống, cảm giác bất an ập đến, bao trùm khắp thế giới của cô.
Tình yêu sao, còn có thể tin tưởng được không? Tiểu gia hoả của tôi, em có thể tự mình nói cho tôi biết không?
Cô muốn biết, nhưng không thể hỏi.
Nhưng sự bất an khiến cô nghẹt thở. Thẩm Thanh Hòa bàng hoàng trên đường phố đêm khuya, cuối cùng gửi WeChat cho Lục Mạn Vân: [Giáo sư Lục.]
Chỉ gửi ba chữ.
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Lục Mạn Vân: [Ừm.]
Thẩm Thanh Hòa rất lâu sau đó vẫn không gửi câu tiếp theo.
Lục Mạn Vân gọi điện thoại đến, Thẩm Thanh Hòa không nghe máy. Lục Mạn Vân nhanh chóng cúp máy, rồi gửi tin nhắn: [Giữa chúng ta, cháu muốn nói gì cũng được.]
Sau một lúc, điện thoại của Lục Mạn Vân nhận được một tin nhắn: [Tương lai sẽ rất bận, sợ là không có thời gian về nhà nữa. Ngày mai cháu có thể đến nhà cô ngồi một lát không?]
Lục Mạn Vân: [Được."
Thẩm Thanh Hòa: [Giáng Niên có về không ạ?]
Lục Mạn Vân: [Cháu muốn gặp con bé à?]
Một lúc sau, Lục Mạn Vân nhận được một chữ: [Vâng.]
Thứ Hai là một ngày bận rộn. Trong cuộc họp thường kỳ, Lãng Tư Duệ đã khen ngợi Chu Phương Văn về việc giao tiếp trong hội nghị thường niên, khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy hụt hẫng. Khi Thẩm Giáng Niên báo cáo công việc, cô lại bị mọi người nhìn nhìn. Người khác báo cáo công việc mất ít nhất mười phút mới xong, còn Thẩm Giáng Niên nói chưa đầy ba phút. Không còn cách nào khác, công việc gần đây của cô không thuận lợi, những gì có thể nói trong cuộc họp càng ít đi.
"Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. Về công ty, các lãnh đạo bộ phận cứ đẩy mạnh công việc bình thường, có vấn đề gì thì phản ánh với tôi bất cứ lúc nào," Lãng Tư Duệ nhìn quanh một lượt: "Về mặt hội nghị thường niên, Giáng Niên hãy phối hợp với giám đốc Chu, đừng để ảnh hưởng đến công việc của mình." Thẩm Giáng Niên gật đầu. Chu Phương Văn không thèm nhìn Thẩm Giáng Niên, cũng chỉ vâng một tiếng.
Tân Vĩ Đồng không chủ động nói với Thẩm Giáng Niên về tiến độ của Lux, Thẩm Giáng Niên cũng không hỏi.
Sau cuộc họp, Lãng Tư Duệ giữ Thẩm Giáng Niên lại văn phòng để cùng xem xét tiến trình và tài liệu cuộc họp.
Buổi chiều, Thẩm Giáng Niên nhận được tin nhắn từ Lục Mạn Vân, viết: [Tối nay có về ăn cơm không?]
Ai? Tín hiệu này có nghĩa là sao? Thẩm Thanh Hòa ở nhà à?
Thẩm Giáng Niên thực sự rất muốn về, nhưng tư thế làm việc của Lãng Tư Duệ cho thấy không thể xong sớm được.
Thẩm Giáng Niên: [Chưa chắc, tùy thời gian ạ]
Lục Mạn Vân: [Đừng chưa chắc, muốn nghe tin tức quan trọng thì về đi.]
Mắt Thẩm Giáng Niên sáng bừng. Lúc này, tin tức quan trọng còn hấp dẫn hơn cả Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên: [Dù muộn đến mấy, con cũng sẽ về, đợi con!]
====---====
Chương 431:
Lãng Tư Duệ lần thứ ba rà soát lại quy trình hội nghị và chỉnh sửa tài liệu.
Thẩm Giáng Niên lòng như lửa đốt, cô muốn về nhà, nhưng Lãng Tư Duệ chưa đi, cô cũng chỉ đành chờ.
Đây là một trong những lý do chính khiến Thẩm Giáng Niên không thích môi trường công sở: thời gian không thuộc về mình, ngay cả khi đã hết giờ làm việc. Bây giờ, tăng ca đã trở thành một điều bình thường ở Việt Nam. Khi phỏng vấn, nhiều công ty sẽ dùng tiêu chí này để lựa chọn nhân tài: "có thể tăng ca" / "không thể tăng ca". Với điều kiện ngang nhau, đương nhiên họ sẽ chọn người có thể tăng ca.
Ban đầu khi đến Lãng Phù Ni, Thẩm Giáng Niên cũng đã nói rõ rằng cô có thể chấp nhận tăng ca, hơn nữa là tăng ca không ràng buộc. Điều này khác hẳn với Nhã Nại. Tại Nhã Nại, việc tăng ca được thực hiện theo tiêu chuẩn của nhà nước. Đương nhiên, để tránh việc nhân viên kéo dài thời gian hoàn thành công việc nhằm kiếm tiền tăng ca, Nhã Nại có những tiêu chuẩn phê duyệt rất nghiêm ngặt.
Mỗi khi như vậy, Thẩm Giáng Niên lại nhớ về những điều tốt đẹp ở Nhã Nại. Lãng Phù Ni ở một số khía cạnh thật sự không phóng khoáng chút nào.
Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh, không thể hối được, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô lén lút nhắn tin cho Lục Mạn Vân trên WeChat: [Mẹ ơi, hai người cứ ăn trước đi, con còn phải đợi lâu lắm.]
Lục Mạn Vân trả lời: [Hai người nào?]
Thẩm Giáng Niên: [...Thẩm Thanh Hòa cũng ở đó mà?]
Lục Mạn Vân: [Không ngờ, đến tuổi trung niên con lại thông suốt thế, kế thừa thể chất thần kỳ của bà ngoại con rồi.]
Lời đùa của Lục Mạn Vân khiến Thẩm Giáng Niên không nhịn được cười thành tiếng, gây sự chú ý của Lãng Tư Duệ. "Cái gì mà buồn cười thế?" Thẩm Giáng Niên lập tức nghiêm mặt: "Không có gì ạ."
Thẩm Giáng Niên: [Con nói thật đó, đừng chờ con ăn cơm, hai người cứ ăn sớm đi.]
Lục Mạn Vân: [Gần đây con tăng ca không ít.]
Haizz, Thẩm Giáng Niên thở dài, lén lút liếc nhìn Lãng Tư Duệ, người đang chăm chú xem từng câu từng chữ trong bản thảo diễn thuyết.
Xem ra, tính cách quá nghiêm túc có vẻ hơi đáng ghét. Sau này cô cũng không nên tích cực như vậy nữa.
Trong lòng Thẩm Giáng Niên chỉ có thể cầu nguyện: "Nhanh lên, nhanh lên đi."
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối. Sự hứng khởi dâng cao trong lòng Thẩm Giáng Niên bắt đầu hạ xuống. Theo kinh nghiệm trước đây, Thẩm Thanh Hòa chắc hẳn đã rời đi rồi... Thẩm Giáng Niên khẽ thở dài. Lãng Tư Duệ lại một lần nữa ngước mắt lên: "Mệt rồi à?"
Thẩm Giáng Niên lắc đầu: "Lãng tổng, cô có muốn tôi rót cho cô ly nước không?"
"Không cần đâu, tôi sắp xem xong rồi, không có vấn đề gì thì có thể tan làm." Lãng Tư Duệ xoa xoa giữa hai lông mày: "Cô đi xem bộ phận marketing đã về chưa."
Sau khi Thẩm Giáng Niên ra khỏi cửa, cô đi vệ sinh trước rồi gửi WeChat cho Lục Mạn Vân.
Biết được Thẩm Thanh Hòa vẫn chưa về, Thẩm Giáng Niên lại một lần nữa tràn đầy hy vọng. Lục Mạn Vân: [Con còn phải bao lâu nữa? Muốn đến nửa đêm à?]
Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp trả lời, Lục Mạn Vân đã gửi thêm một tin nữa: [Nếu cứ tăng ca thế này, con thà làm phiên dịch còn hơn, tự do tự tại.]
Lời này của Lục Mạn Vân nói trúng tim đen của Thẩm Giáng Niên. Nhưng đã đi đến bước đường này, việc cô rời đi không còn đơn giản như lần trước rời khỏi BD nữa. Trong lòng cô có quá nhiều ràng buộc, dù có rời khỏi nơi công sở, tâm cô cũng không thể tự do.
Thẩm Giáng Niên: [Con sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.]
Thẩm Giáng Niên xa xỉ nghĩ, nếu tối nay Thẩm Thanh Hòa ngủ lại thì tốt biết mấy. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ xa xỉ mà thôi, cô không dám đưa ra yêu cầu như vậy với mẹ mình.
Thẩm Giáng Niên đi vòng qua phòng ban marketing, quả nhiên thấy tất cả mọi người đang tăng ca. Có lẽ là do các tác phẩm thiết kế không đạt tiêu chuẩn mà Chu Phương Văn mong muốn. Cô ta đứng phía sau cô bé thiết kế mà chỉ trỏ, bình phẩm; còn người khác thì đang miệt mài in, có lẽ là để so sánh các tác phẩm thiết kế đã hoàn thành; Đường Đường, với tư cách là chuyên viên marketing, lúc này đang cắt dán gì đó, mơ hồ thấy được những màu sắc rực rỡ, chắc hẳn là vật phẩm quảng bá cho hội nghị thường niên... Khó trách lại bảo tăng ca, tất cả đều dựa vào sức người, chắc là trước hội nghị thường niên phải thức đêm mỗi ngày rồi.
Thẩm Giáng Niên quay lại văn phòng: "Bộ phận marketing vẫn đang tăng ca." Lãng Tư Duệ đối diện máy tính, gõ bàn phím lạch cạch: "Ừm, tôi tạm thời không có gì muốn sửa, cô cứ về trước đi. Giữ điện thoại kết nối, thường xuyên xem WeChat, đặc biệt là mấy ngày tôi đi họp."
Thẩm Giáng Niên hoan hô trong lòng, cuối cùng cũng được tan làm!
Thẩm Giáng Niên nhanh như chớp xuống lầu, chạy nhanh lên xe của mình, gửi tin nhắn cho Lục Mạn Vân nói rằng mình đang về. Lúc này là 23:30 theo giờ Bắc Kinh. Thẩm Giáng Niên cầu nguyện Thẩm Thanh Hòa vẫn chưa đi.
Thẩm Thanh Hòa quả thật không đi. Sau khi Thẩm Giáng Niên mở cửa, chào đón cô chính là Thẩm Thanh Hòa đang đeo tạp dề. Một cô con dâu thật tuấn tú, Thẩm Giáng Niên không nhịn được cười: "Sao còn đeo cả tạp dề thế?"
"Làm bữa ăn khuya," Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc nói.
"À à, vừa lúc, em đói bụng!" Thẩm Giáng Niên nhìn quanh khắp nơi như một điệp viên nhỏ, thì thầm: "Giáo sư Lục đâu rồi?"
Thẩm Thanh Hòa chỉ tay về phía thư phòng. Thẩm Giáng Niên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm như vừa làm điều gì mờ ám, rồi lại gần Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa đang khó hiểu thì Thẩm Giáng Niên đã ở ngay trước mặt, nhón chân hôn chụt một cái vào môi cô. Không đợi Thẩm Thanh Hòa phản ứng, cô đỏ mặt chạy biến.
Thẩm Thanh Hòa sờ sờ môi, cười tươi.
Thẩm Giáng Niên vội vàng thay quần áo rồi đi vào bếp. Lục Mạn Vân vẫn chưa ra, cô lập tức tiến đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, dò hỏi: "Tối nay người không đi sao?" Những lần trước đến giờ này, Thẩm Thanh Hòa đã về rồi. Chẳng lẽ hôm nay thật sự vì cô mà cô ấy không đi?
"Đợi lát nữa rồi nói." Thẩm Thanh Hòa đang bận rộn.
Thẩm Giáng Niên nhất thời không hiểu: "À? Tại sao lại lát nữa chứ?"
"Tôi..."
Thẩm Giáng Niên đúng là không chịu nổi tính tình. Thấy Thẩm Thanh Hòa liền áp sát vào. Khoảng cách giữa hai người khi nói chuyện rút ngắn đến mức không. Nếu gần thêm một chút nữa thì sẽ chạm môi. Thẩm Thanh Hòa không tránh né, Thẩm Giáng Niên liền không nhịn được mà đến gần hơn. "Khụ khụ." Tiếng ho khan vọng từ ngoài bếp. Thẩm Giáng Niên như chiếc lò xo bị nén, lập tức bật ra xa mấy mét: "Mẹ ~"
"Về rồi à con?"
"Vâng."
"Nghe nói con sắp về, Thanh Hòa đã dùng nhân sủi cảo còn dư lại buổi tối để gói hoành thánh, con bé khéo tay thật đấy." Lời nói của Lục Mạn Vân khiến Thẩm Giáng Niên nghe rất thoải mái, khóe miệng nở nụ cười. Thẩm Thanh Hòa thật sự vì cô mà không đi sao? Ha ha!
Nếu mẹ không ở đây, cô và Thẩm Thanh Hòa cùng ăn bữa khuya thì tốt rồi. Nhưng Lục Mạn Vân nói tiểu hoành thánh đủ cả sắc, hương, vị, cô cũng muốn ăn. Ba người cùng ăn hoành thánh, Lục Mạn Vân vừa trò chuyện vừa hỏi: "Gần đây bận rộn gì thế?"
"Sếp muốn đi họp, con phải chuẩn bị tài liệu," Thẩm Giáng Niên không nói tỉ mỉ, thấy Thẩm Thanh Hòa ngước mắt nhìn mình, Thẩm Giáng Niên nhếch miệng cười, ý tứ là: "Người hiểu mà."
Thẩm Thanh Hòa đương nhiên hiểu, cô ấy cũng muốn tham gia hội nghị: Diễn đàn Kinh tế Tài chính Trung Quốc Năm 2018
Lục Mạn Vân không ăn mấy cái đã rời bàn, nói với ý ẩn ý: "Tiểu Niên, cũng muộn rồi, ăn xong sớm dọn dẹp sớm nghỉ ngơi đi." Thẩm Giáng Niên gật đầu. Sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Hòa dọn dẹp bàn ăn. Thẩm Giáng Niên không nỡ để cô ấy dọn một mình, lại muốn nhanh chóng nói chuyện điều tra với Lục Mạn Vân, cô lập tức một lần ôm một chồng chén đĩa lớn đi về phía bếp, chén đĩa lung lay sắp đổ.
Thẩm Thanh Hòa vừa ra khỏi bếp đã giật mình: "Chậm lại chút!" Đây là muốn biểu diễn xiếc ảo thuật sao? Thẩm Thanh Hòa nhận lấy một phần: "Tôi dọn là được, em đi rửa mặt đi."
"Em muốn dọn với người." Thẩm Giáng Niên chen vào bên cạnh Thẩm Thanh Hòa: "Thế tối nay người có đi không?" Thẩm Thanh Hòa rửa đĩa, nhàn nhạt nói: "Lát nữa nói." Thẩm Giáng Niên ban đầu nghĩ nếu Thẩm Thanh Hòa không đi, đêm dài rồi, cô có thể trò chuyện nhiều hơn với Lục Mạn Vân cũng không sao. Nhưng trước mắt thái độ của Thẩm Thanh Hòa không rõ ràng, Thẩm Giáng Niên vẫn muốn giữ Thẩm Thanh Hòa lại: "Ngày nào người về Thượng Hải?"
"Ngày mai."
Thẩm Giáng Niên càng luyến tiếc, nếu cô ấy đi rồi, trong thời gian ngắn sẽ không gặp được.
Hai người trong bếp vừa rửa chén vừa quấn quýt, chủ yếu là Thẩm Giáng Niên quấn quýt. Làm gì cũng thích vòng quanh Thẩm Thanh Hòa, dán sát người cọ tới cọ lui, cọ đến nỗi Thẩm Thanh Hòa cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Bếp núc đã dọn dẹp xong xuôi, Thẩm Giáng Niên nắm lấy Thẩm Thanh Hòa, lại lần nữa hỏi: "Tối nay người ở lại không?"
Thẩm Thanh Hòa không nói gì, Thẩm Giáng Niên kéo góc áo của Thẩm Thanh Hòa, mang theo vẻ ngây thơ: "Đừng đi mà ~ Ừm? Đã muộn thế này rồi, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng mà." Thẩm Thanh Hòa bật cười: "Đáng giá ngàn vàng ư?"
"Ừm ừm." Thẩm Giáng Niên gật đầu lia lịa, đang định lại gần Thẩm Thanh Hòa thì tiếng Lục Mạn Vân vọng từ phòng khách: "Tiểu Niên!"
Thẩm Giáng Niên lưu luyến, trước khi đi còn khẽ xoa bụng dưới của Thẩm Thanh Hòa một cái, xoa xong liền chạy. Thẩm Thanh Hòa hơi thở căng thẳng, tiểu gia hoả này, nắm được cơ hội là xoa bụng dưới của mình, thích cơ bụng đến thế sao? Thẩm Thanh Hòa cũng tự xoa xoa bụng mình, nghĩ bụng sau này phải tập luyện nhiều hơn một chút.
Thẩm Giáng Niên đi theo Lục Mạn Vân vào thư phòng, vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ điều tra được gì rồi?"
"Con muốn điều tra quá nhiều người, hơn nữa phạm vi quá rộng, mẹ nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Con cứ chọn cái con muốn biết nhất mà hỏi trước đi."
Thẩm Giáng Niên không ngờ mẹ ruột lại không tuôn ra hết, bất ngờ bị hỏi ngược lại khiến cô nhất thời cứng họng.
"Cái khả năng ứng biến của con đó." Lục Mạn Vân bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều: "Hôm nay cứ nói về học tỷ của con trước, Tân Vĩ Đồng."
"Tân Vĩ Đồng, à à," Thẩm Giáng Niên trầm ngâm vài giây: "Mẹ, thật ra về Tân Vĩ Đồng, con vẫn luôn cảm thấy cô ấy không có ác ý gì với con, nhưng đối với Thẩm Thanh Hòa, hình như lại có sự thù địch rất lớn."
"Ừm."
"Tại sao vậy ạ?"
"Còn có thể vì cái gì nữa chứ?" Lục Mạn Vân "xì" một tiếng bật cười: "Nếu con chỉ muốn hỏi vấn đề này thôi thì thừa sức để mẹ giúp con điều tra rồi."
"... " Đôi mắt nhỏ Thẩm Giáng Niên đầy ai oán, Lục Mạn Vân bất đắc dĩ nói: "Tình địch gặp mặt, mắt đỏ hoe đó con. Cô ấy không ghét Thẩm Thanh Hòa thì ghét ai chứ?"
"Nhưng con lại không nói cho cô ấy con thích Thẩm Thanh Hòa."
"Không cần nói, Đối với những kẻ ái mộ con mà nói, chỉ cần có ai đó có ý tứ với con, thì tất cả họ đều là kẻ thù, bất kể người kia có thật sự cố ý hay không ."Lục Mạn Vân dừng một chút, "Đặc biệt là Thẩm Thanh Hòa, một đối thủ xuất sắc như vậy, Tân Vĩ Đồng không có lý do gì để không ghét."
"Nhưng con cảm giác cô ấy không phải đơn thuần ghét Thẩm Thanh Hòa thôi ạ," Thẩm Giáng Niên khó hiểu nói: "Con không biết cô ấy tại sao lại về nước, tại sao lại đột nhiên gia nhập Lãng Phù Ni."
"Lý do cô ấy về nước chúng ta không đoán cụ thể, nhưng việc cô ấy gia nhập Lãng Phù Ni thì rất rõ ràng. Lãng Phù Ni là đối thủ của Nhã Nại, cô ấy thù hằn Thẩm Thanh Hòa, nên việc cô ấy gia nhập Lãng Phù Ni một chút cũng không kỳ lạ," Lục Mạn Vân nói xong, liếc nhìn Thẩm Giáng Niên đang trầm tư đối diện, chậm rãi nói: "Con còn muốn hỏi gì khác không?"
Thẩm Giáng Niên "ồ" một tiếng, như nhớ ra điều gì: "Trước đây, Tân Vĩ Đồng ở nước ngoài, cô ấy vô tình có thể đã bấm nhầm số của con, con nghe thấy cô ấy trò chuyện với người mà con nghi là Tiền Thư Văn, hai người hình như đang mưu đồ bí mật gì đó."
Lông mày Lục Mạn Vân nhướng lên, cuối cùng thì cũng hỏi đến chuyện chính. Lục Mạn Vân nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm: "Mẹ cũng không vòng vo với con nữa, nói thẳng vài điều cho con hiểu rõ nhé." Thẩm Giáng Niên chỉ thiếu chút nữa là lấy sổ nhỏ ra ghi chép. "Mẹ ơi, mẹ nói đi."
"Thứ nhất, tạm thời mà nói, Tân Vĩ Đồng đối với con quả thật không có ác ý. Nhưng tình yêu sẽ khiến một người đi đến cực đoan, cô ấy đã từng đặt máy nghe trộm trong thú bông tặng con."
Sắc mặt Thẩm Giáng Niên chợt biến, rõ ràng là khó tin.
"Ý muốn ban đầu của cô ấy có thể là muốn nghe tất cả về con, nhưng cũng có khả năng là muốn nghe lén cuộc đối thoại của con với Thẩm Thanh Hòa, hoặc những người khác, cái này chúng ta không cần tìm hiểu sâu, bởi vì dù là điểm nào, cái ý quả thật rất xấu."
Vẻ mặt Thẩm Giáng Niên trở nên nghiêm trọng. Lục Mạn Vân tiếp tục: "Mẹ điều tra được, tiếp theo cô ấy lại tặng con sách, hơn nữa là chưa bóc seal?"
Thẩm Giáng Niên nhớ đến cuốn <Trăm Năm Cô Đơn>: "Đúng vậy ạ."
"Cuốn sách này, hiện tại mẹ đoán cũng có vấn đề."
Thẩm Giáng Niên cũng nghi ngờ cuốn <Trăm Năm Cô Đơn> có vấn đề, nhưng không ngờ Tân Vĩ Đồng lại có tiền án, hơn nữa còn là việc đặt thiết bị nghe trộm. "Nói như vậy, nếu cuốn sách mới có lắp thiết bị nghe trộm, e rằng sẽ là loại cao cấp hơn cái cũ?"
"Đúng vậy, nên sau này khi nói chuyện trong nhà ở CBD con phải thận trọng."
"Mẹ, không cần mẹ nói con cũng có nghi ngờ rồi, cũng để ý từ lâu."
Lục Mạn Vân nhìn cô với ánh mắt tán thưởng: "Chà, được đấy, con gái mẹ giỏi thật!"
Thẩm Giáng Niên hít sâu, luồng khí tức tích tụ trong ngực vẫn chưa tan được. Lục Mạn Vân ho khan một tiếng, Thẩm Giáng Niên rót nước cho Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân tiếp tục: "Về chuyện con nói ở nước ngoài đó, mẹ đã cho người điều tra rồi. Vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái, Tiền Thư Văn xuất cảnh, đến đúng quốc gia mà Tân Vĩ Đồng đang ở."
Mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, bất ngờ đập bàn: "Con đã nói rồi mà, nhất định là có uẩn khúc!"
"Tân Vĩ Đồng hiện tại ở Lãng Phù Ni là chức vụ gì?"
"Cô ấy trước đây không có chức vụ cố định, tương lai cô ấy định tranh cử vị trí hiện tại của con, trợ lý đặc biệt của Lãng Tư Duệ," Thẩm Giáng Niên hai mắt sáng rực: "Cái này có vấn đề gì sao ạ?"
"Mẹ hiện tại kiểm tra tài liệu vẫn chưa xác định, nhưng mẹ đoán Tân Vĩ Đồng và Lãng Phù Ni không ký hợp đồng nhân viên bình thường. Cô ấy và Lãng Tư Duệ hẳn là giống như mối quan hệ hợp tác hơn. Con bình thường có chú ý đến cuộc đối thoại của họ không? Mối quan hệ cấp trên cấp dưới của họ có rõ ràng không?"
Thẩm Giáng Niên hồi tưởng lại: "Con thật sự không để ý kỹ, nhưng Tân Vĩ Đồng thể hiện ra bên ngoài đều rất điềm tĩnh. Con vẫn luôn nghĩ cô ấy kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng, nên mới như vậy." Thẩm Giáng Niên thậm chí đã từng vì thế mà tự vấn bản thân.
"Con có cơ hội thì hãy xem hợp đồng lao động của Lãng Phù Ni đi."
"Mẹ ơi, đâu có dễ như mẹ nói chứ?" Thẩm Giáng Niên trước đây xem lý lịch của Du Thu còn suýt nữa bị Đường Đường phát hiện. "Thông tin cá nhân của nhân viên đều là bảo mật, trừ quản lý trực tiếp, người ở các phòng ban khác muốn xem đều cần phải qua quy trình phê duyệt mới có thể xem xét."
"Con bé này đúng là..." Lục Mạn Vân thở dài một tiếng. Thẩm Giáng Niên liền ghé sát lại, cười rạng rỡ nịnh nọt: "Giáo sư Lục anh minh, có thể chỉ điểm cho con vài chiêu không ạ?"
"Đưa tai lại đây." Lục Mạn Vân ngoắc ngoắc ngón tay. Thẩm Giáng Niên liền lẽo đẽo lại gần.
Hai mẹ con thì thầm một hồi, Thẩm Giáng Niên nghe xong gật đầu lia lịa. Mẹ ruột quả nhiên... rất, rất lợi hại.
Tối nay, cuộc nói chuyện với Lục Mạn Vân đã giúp Thẩm Giáng Niên "mở mang kiến thức", nhưng trong lòng cũng rất hụt hẫng. Tân Vĩ Đồng từng là học tỷ mà cô yêu quý, vậy mà lúc đó cô ấy lại luôn giám sát, theo dõi mình... Cô ghét những hành động lén lút như vậy, không ngờ nhiều năm sau Tân Vĩ Đồng vẫn y như cũ.
Bây giờ Tân Vĩ Đồng giám sát cô, dựa theo lời mẹ cô, cũng có khả năng là vì thích cô. Ngược lại, thời đi học, khi không có lợi ích ràng buộc, chẳng lẽ... Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc trước Tân Vĩ Đồng thích căn bản không phải Viên Tu Minh, mà là cô.
Mẹ cô nói không sai, yêu một người sẽ khiến người ta trở nên cực đoan, giám sát đối phương... Thẩm Giáng Niên rùng mình. Thẩm Thanh Hòa đã từng phái người theo dõi cô, cô đã từng giận Thẩm Thanh Hòa đến mức cãi nhau, cho rằng cô ấy không tin tưởng mình. Nhưng dần dần đến gần thế giới của Thẩm Thanh Hòa, cô có thể hiểu được sự bất an và nhạy cảm của cô ấy. Cô vẫn không thích phương pháp này, nhưng có thể chấp nhận. Thẩm Thanh Hòa cótrông coi cô thế nào, cũng đâu có lắp thiết bị nghe lén trong nhà.
Bây giờ, Thẩm Giáng Niên không thể tin rằng Tân Vĩ Đồng chỉ vì thích mình mà làm vậy. Tân Vĩ Đồng nhất định đang tìm cách đối phó Thẩm Thanh Hòa, khó trách cứ liên tục nói xấu Thẩm Thanh Hòa với cô... Học tỷ xinh đẹp động lòng người ngày nào, sao lại đi đến bước đường này?
Thẩm Giáng Niên với nỗi lòng phức tạp bước ra khỏi thư phòng, Thẩm Thanh Hòa đang ngồi ở phòng khách xem TV.
Thẩm Giáng Niên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, vẻ mặt uể oải, không nói một lời.
Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên: "Sao vậy?" Thẩm Giáng Niên nhất thời khó chịu, lắc đầu không nói.
"Tiểu Lãng Cuốn không vui sao?" Thẩm Thanh Hòa huých huých Thẩm Giáng Niên, giọng điệu trêu chọc nhẹ nhàng. Lòng Thẩm Giáng Niên càng thêm buồn bã, tại sao ai cũng nhằm vào Thẩm Thanh Hòa vậy, tại sao?
Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên đặt lên bụng dưới của mình, khẽ xoa nhẹ. Thân thể Thẩm Giáng Niên cứng đờ. Thẩm Thanh Hòa tiếp tục xoa nắn: "Sờ sờ nguồn gốc của niềm vui đi." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thẩm Giáng Niên ửng hồng, xấu hổ cố ý bất mãn nói: "Làm gì vậy ~"
"Sao thế? Vẫn không vui sao?" Thẩm Thanh Hòa vén áo sơ mi lên, nắm tay Thẩm Giáng Niên luồn vào trong. Bàn tay hơi lạnh trực tiếp chạm vào làn da săn chắc, Thẩm Giáng Niên hít thở dồn dập, run rẩy. Thẩm Thanh Hòa mỉm cười: "Có vui hơn chút nào không?"
"Ừm ~" Thẩm Giáng Niên khẽ rung giọng.
Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên, xoa nắn bụng dưới. Thẩm Giáng Niên cắn môi, không dám thở mạnh. Thẩm Thanh Hòa cũng cắn cắn môi.
Thẩm Giáng Niên nắm tay Thẩm Thanh Hòa, kéo vào phòng ngủ của mình. Thẩm Thanh Hòa bị kéo đứng bật dậy bất ngờ, Tiểu Lãng Cuốn đi quá nhanh, quá vội vàng khiến Thẩm Thanh Hòa lảo đảo một chút mới đuổi kịp.
Vừa vào cửa phòng, Thẩm Thanh Hòa còn chưa đứng vững, Thẩm Giáng Niên đã nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô, nỉ non gọi: "Thẩm Thanh Hòa ~" Thẩm Thanh Hòa vòng tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, khẽ "ừ" một tiếng.
"Người phải sống tốt đo." Thẩm Giáng Niên nức nở nói, "Dù thế nào cũng phải thật tốt." Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng. Thẩm Giáng Niên oán giận đấm một cái vào Thẩm Thanh Hòa: "Người vẫn không đồng ý với em sao?"
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa xoa xoa người trong lòng: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Không thể cố gắng hết sức!" Thẩm Giáng Niên vẫn còn trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa, hai tay nắm lấy cổ áo cô ấy, dùng sức lay lay: "Trừ em ra, không thể để người khác bắt nạt người, biết không?"
"Cái này..."
"Cái gì mà cái này?" Thẩm Giáng Niên bực bội nói: "Người không đồng ý, em sẽ bắt nạt người ngay bây giờ!"
"Hửm?"
"Còn hửm gì nữa?"
"Em muốn bắt nạt thế nào?"
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa rực sáng, ánh mắt Thẩm Giáng Niên ngập tràn sự xấu hổ. Thẩm Thanh Hòa cúi người, nhẹ nhàng lướt qua một nụ hôn: "Thế này có phải là bắt nạt không?"
=====----=====
Chương 432:
Thẩm Giáng Niên thật sự rất muốn trêu chọc Thẩm Thanh Hòa, bị hôn một cái còn chưa kịp đáp lại, giọng Lục Mạn Vân đã vọng vào từ ngoài cửa, tìm Thẩm Thanh Hòa. Giáo sư Lục và Thẩm Thanh Hòa đúng là tâm đầu ý hợp, lần nào cũng như thế, luôn đến đúng lúc, không sớm không muộn. Nhiều lần, đó là thời điểm Thẩm Thanh Hòa vừa trêu chọc cô xong, cô đang muốn phản công...
Sau khi Thẩm Thanh Hòa ra ngoài, Thẩm Giáng Niên thu lại vẻ mặt đùa cợt ban nãy, lặng lẽ ngồi trên đầu giường. Trong lòng Thẩm Giáng Niên quả thật có chút hụt hẫng. Gặp lại Tân Vĩ Đồng, ban đầu cô không muốn để ý vì còn bận tâm chuyện đi học, nhưng sau đó, khi tiếp xúc, Tân Vĩ Đồng đối xử với cô rất thật lòng và tốt.
Nhưng giờ đây, người giám sát cô lại chính là Tân Vĩ Đồng. Dù cô ấy làm vậy vì thích mình, hay vì muốn gây bất lợi cho Thẩm Thanh Hòa... Dù trong bất kỳ tình huống nào, Thẩm Giáng Niên cũng sẽ không để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.
Thẩm Giáng Niên cau chặt mày, hai tay nắm thành quyền, các người ai cũng muốn ức hiếp người của tôi, rốt cuộc là tôi đã chọc gì đến các người? Thật sự có kiểu như vậy tại sao không ra mặt rõ ràng? Cô ghét nhất cái trò giở trò sau lưng.
Sau cuộc nói chuyện với Lục Mạn Vân, cô xác định Tân Vĩ Đồng đang gây bất lợi cho Thẩm Thanh Hòa. Nói cách khác, những người cùng phe với Tân Vĩ Đồng, như Lãng Tư Duệ, Tiền Thư Văn, cũng đều như vậy. Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng tức giận, sớm muộn gì cũng tóm gọn cả đám này, náo loạn mấy người cho đã!
Thẩm Giáng Niên trong phòng ngủ không ngủ được cũng không rảnh rỗi, cô mở ứng dụng ghi chú đám mây và sắp xếp lại cuộc đối thoại với Lục Mạn Vân ngày hôm nay.
Vừa mới sắp xếp xong xuôi thở phào nhẹ nhõm, tiếng gõ cửa vang lên, cô chưa kịp nói "mời vào" thì cửa đã mở ra.
Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa, Thẩm Giáng Niên bò dậy, "Nói chuyện xong rồi à?"
"Ừ."
"Đứng ở cửa làm gì, vào đi chứ." Thẩm Giáng Niên cười hí hửng, càng đến gần Thẩm Thanh Hòa, cô càng đau lòng cho cô ấy. Có biết bao nhiêu người vây quanh cô ấy, tất cả đều muốn làm hại cô ấy. Đám khốn nạn này!
Lúc này Thẩm Thanh Hòa mới bước vào, "Sao em chưa ngủ?"
"Em ngủ rồi người lại thừa cơ trộm hôn em à?" Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng.
Thẩm Thanh Hòa cong môi cười, cười đến nỗi Thẩm Giáng Niên mềm lòng, cô vươn tay về phía Thẩm Thanh Hòa, "Lại đây." Thẩm Thanh Hòa ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Thẩm Giáng Niên dùng sức kéo người, kéo côấy vào giữa hai chân mình, ngẩng đầu nói: "Nữ thần, đêm nay em mời người ngủ cùng nhé?"
Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa tràn đầy sự cưng chiều, giơ tay xoa đầu Thẩm Giáng Niên, ý cười nơi khóe miệng càng tăng thêm, "Ngủ thế nào?"
"Thì cứ ngủ một đêm thuần khiết thôi." Mặc dù cơ thể vẫn nhạy cảm với Thẩm Thanh Hòa, nhưng hôm nay cô cũng còn chút liêm sỉ, dù Thẩm Thanh Hòa trêu chọc trước đó khiến xuân ý bắt đầu trỗi dậy, nhưng cũng không đến mức không thể cứu vãn. "Đêm nay, người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bay đi Thượng Hải rồi." Thẩm Giáng Niên hai tay vòng lấy eo Thẩm Thanh Hòa, gương mặt dụi dụi vào bụng nhỏ của Thẩm Thanh Hòa.
"Ừm."
Hai người lần lượt đi vệ sinh cá nhân, Thẩm Giáng Niên trở vào thư phòng, đưaly sữa nóng cho Lục Mạn Vân, "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi."
"Con buổi tối nghỉ ngơi tốt, đừng quậy phá." Lục Mạn Vân nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chóng trở lại phòng ngủ.
Thẩm Thanh Hòa đã ngồi ở mép giường đợi cô. Thẩm Giáng Niên tiện tay tắt đèn, trèo lên giường kéo chăn, "Nhanh lên, nhanh lên nào ~" Thẩm Thanh Hòa "ừm" một tiếng, rồi cũng nằm xuống.
Thẩm Giáng Niên chủ động ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, "Đêm nay em ôm người ngủ."
Cơ thể cứng đờ của Thẩm Thanh Hòa dần mềm trong vòng tay ấm áp. Đêm nay, từng khoảnh khắc đều đáng quý, cô biết ơn tất cả những điều này.
Trong lòng cả hai đều có muôn vàn lời muốn nói, nhưng không ai mở lời phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này.
Thẩm Giáng Niên chỉ khẽ nói: "Thẩm Thanh Hòa, đến bây giờ, em đối với người không có yêu cầu nào khác, chỉ mong người sống tốt." Thẩm Thanh Hòa ôm lại Thẩm Giáng Niên, trán cọ vào cằm Thẩm Giáng Niên, hồi lâu mới nói: "Thẩm Giáng Niên."
"Ừm."
"Em còn nhớ lời tôi nói không?"
"Hửm?" Thẩm Thanh Hòa đã nói nhiều như vậy, rốt cuộc là câu nào.
"Câu mà tôi đã nói với em nhiều nhất ấy."
Thẩm Giáng Niên nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, "Dù người nói gì, em cũng sẽ tin người." Thẩm Giáng Niên thề.
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa tưởng Thẩm Giáng Niên biết mình đang nói câu nào, lòng yên ổn hơn chút, "Ngủ đi."
Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không ngủ được. Trong tương lai không thể đoán trước, cô có linh cảm sẽ có sóng gió lớn nổi lên, nhưng lại không biết sóng gió này sẽ đến khi nào, dưới hình thức nào, sẽ làm tổn thương ai... Quá nhiều yếu tố không xác định khiến Thẩm Giáng Niên bất an.
Đến giờ Thẩm Giáng Niên vẫn không hiểu, tại sao có nhiều người lại muốn nhằm vào Thẩm Thanh Hòa như vậy, cô ấy đã gây sự với ai chứ? Lời Tân Vĩ Đồng nói về việc dính dáng đến xã hội đen là thật sao? Suốt đêm, Thẩm Giáng Niên trằn trọc suy nghĩ, gần đến bình minh mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, Thẩm Thanh Hòa mới dám buông thả mà ngắm nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, Tiểu gia hỏa của tôi, chỉ cần em hiểu tôi, tin tôi, tôi sẽ có dũng khí và sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Chờ đến ngày tôi trở về, tôi sẽ quang minh chính đại nói yêu em.
Thẩm Thanh Hòa hôn lên trán Thẩm Giáng Niên, lặng lẽ không một tiếng động rời giường. Lục Mạn Vân đã dậy, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Nằm lâu cũng mệt, với lại cũng không còn sớm ạ."
"Ăn sáng xong rồi đi."
"Không ăn." Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa chào tạm biệt Lục Mạn Vân, "Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không đến nữa." Thẩm Thanh Hòa hơi cúi người, "Trong khoảng thời gian này, thật sự cảm ơn giáo sư Lục."
"Nói chuyện đàng hoàng chút đi." Lục Mạn Vân trách móc: "Trong thời gian ngắn không đến, chứ có phải cả đời không đến đâu, đừng làm như sinh ly tử biệt vậy."
Thẩm Thanh Hòa mím môi không nói. Lục Mạn Vân quay người khuấy cháo trong nồi, nhàn nhạt nói: "Trời sập có người cao che chở. Khi không thể chống đỡ được nữa thì đừng cố gắng chịu đựng, cháu nằm xuống nghỉ ngơi thì trời cũng sẽ không sập đâu."
Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa, vẫn không lên tiếng.
"Cô đặt ra giới hạn cho cháu không phải để ép cháu." Ánh mắt Lục Mạn Vân hơi liếc sang một bên, "Bất kể kết cục thế nào, cô hy vọng hai đứa đều bình an, biết không?"
"Vâng."
"Cháu chỉ hơn Tiểu Niên có mấy tuổi, đừng lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non. Cháu xem nó một ngày náo loạn đến mức nào, trừ khi ở chỗ cháu bị tủi thân mà khóc thút thít, còn những người khác, cho dù bị ức hiếp, nó cũng sẽ tìm cơ hội trả đũa lại." Lục Mạn Vân nhẹ nhàng nói: "Phải học tập nó, bất kể thế nào, phải tràn đầy hy vọng vào cuộc sống."
"Vâng."
"Lùi vạn bước mà nói, nếu cháu và Tiểu Niên không thành." Ánh mắt Lục Mạn Vân thu về, nhưng khóe mắt vẫn không rời Thẩm Thanh Hòa. Thấy cô ấy khẽ nắm chặt tay, rõ ràng là để tâm đến lời mình nói, Lục Mạn Vân cũng muốn nói: "Nếu cháu bằng lòng, chúng ta có thể là bạn bè, hoặc sâu hơn một chút, cháu không thấy ngại thì như Tiểu Thiển vậy, nhận cô làm mẹ nuôi cũng được." Lục Mạn Vân dừng một chút, dịu giọng nói: "Cô nói nhiều như vậy, là muốn nói, hai chúng ta lúc ban đầu quen biết không thuận lợi, nhưng cháu là người hợp khẩu vị với cô, cô rất quý con."
Bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Thanh Hòa nới lỏng ra. Lục Mạn Vân nói nửa đùa nửa thật: "Thế nào? Thật sự cảm thấy nhận cô làm mẹ nuôi thì ngại à? Vậy thì cháu và Tiểu Niên thành đôi, cô không phải mẹ nuôi nữa, mà là mẹ ruột. Cháu muốn cưới..." Lục Mạn Vân chợt nhận ra điều gì đó, sửa lời: "Cháu gả choTiểu Niên nhà cô, chẳng lẽ không cần đổi giọng gọi cô một tiếng mẹ sao?"
Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Thẩm Thanh Hòa dịu đi không ít. Cái tâm tư nhỏ của người mẹ này, thật đáng yêu.
"Vâng, giáo sư Lục." Thẩm Thanh Hòa trịnh trọng nói: "Thật sự cảm ơn."
"Còn khách sáo với cô làm gì."
"Không khách sáo với người đâu." Thẩm Thanh Hòa khẽ nói: "Tiếp theo có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, chỗ Tiểu Niên đây..."
"Cô vẫn giữ nguyên câu nói đó, mấy đứa muốn làm gì thì làm cô sẽ không nói gì, nhưng ai mà đụng đến con gái cô thì không yên đâu. Cô chỉ có một đứa con gái bảo bối như vậy thôi." Lục Mạn Vân mặt hơi lạnh xuống, "Cũng bao gồm cả cháu."
Ừm, cô thích Lục Mạn Vân công tư phân minh như vậy.
Khi Thẩm Giáng Niên thức dậy, Thẩm Thanh Hòa đã rời đi, đúng như dự đoán của Thẩm Giáng Niên.
Trên bàn ăn sáng, Thẩm Giáng Niên cặm cụi ăn cháo. Lục Mạn Vân gắp một miếng trứng chiên cho cô.
Thẩm Giáng Niên không có khẩu vị, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, "Mẹ, lát nữa con vẫn sẽ mang mèo đến chỗ mẹ nhé, được không ạ?" Thẩm Giáng Niên cả đêm không về, trong lòng không yên. Dù đã cho đủ thức ăn, nhưng không ai chăm sóc ở nhà thì cuối cùng cũng không được. Cô thì hay tăng ca, đi công tác đều không đúng giờ, haiz, không thích hợp nuôi thú cưng.
"Mẹ bảo không được thì con có cách nào khác à?" Lục Mạn Vân lúc đó liền càu nhàu Thẩm Giáng Niên. Mình bận tối mặt tối mũi thì lấy đâu ra tinh thần chăm sóc mèo. "Tạm thời cứ để ở chỗ mẹ đi. Dạo này mẹ cũng bận, nếu bận quá không có thời gian chăm sóc thì đưa sang bà ngoại con."
"Thế có được không ạ?" Thẩm Giáng Niên nghi ngờ: "Bà ngoại tuổi cao như vậy, còn phải làm lọc cát xúc phân sao ạ?"
"Vậy thì không thì cho mèo về đường cũ vậy."
"..." Thẩm Giáng Niên nghẹn lời nửa ngày, "Trước cứ vậy đi ạ." Về đường cũ thì không thể được, đây là bảo bối nhỏ của Thẩm Thanh Hòa, sau này cô còn định dùng Viên Bảo để ra lệnh cho trưởng quan nữa.
Thẩm Giáng Niên vội về nhà trước, hoàn thành trách nhiệm của việc dọn phânxong mới vội vã đi làm.
Thẩm Giáng Niên suýt nữa thì muộn. Đến văn phòng, cô ấy bất ngờ phát hiện người ít đến đáng thương. Lãng Tư Duệ chắc là đi thẳng Thượng Hải rồi, căn bản không đến công ty; bộ phận marketing cũng không biết có phải tối qua thức trắng đêm thật không, giờ này đang ở nhà ngủ bù; khu vực kinh doanh cả năm chẳng thấy bóng người ngồi, thỉnh thoảng có đồng nghiệp đeo ba lô về đóng dấu hợp đồng hoặc tìm phòng tài vụ chi trả; duy nhất có vẻ nhiều người là bộ phận kỹ thuật nòng cốt... Hôm nay cũng chỉ lác đác vài người ngồi đó.
Thẩm Giáng Niên cầm ly đến chỗ Lâm Nhiễm xin trà bưởi, tiện thể buôn chuyện mới biết đồng nghiệp ở các tầng khác vẫn không ít. Tầng này, bộ phận kỹ thuật đã cử một số người đi hỗ trợ hội nghị thường niên, năm ngoái là điều chỉnh thử hệ thống tại chỗ. "Nghe nói năm nay còn có bốc thăm trúng thưởng, hệ thống đều là do chúng ta tự phát triển, còn có các chức năng đăng nhập, vân vân, đều là của chúng ta." Bộ phận hành chính cũng chỉ có mình Lâm Nhiễm. "Bộ phận của em thì sao?"
"Mua sắm thì mua sắm, bàn bạc thì bàn bạc." Lâm Nhiễm cười nói: "Cuối cùng thì còn mỗi mình em." Lâm Nhiễm nhớ ra điều gì đó, ý cười thoáng chốc biến mất. Thẩm Giáng Niên nhướng mày, "Sao vậy?"
"Trợ lý đặc biệt, chị xem email chưa?" Lâm Nhiễm dò hỏi.
"Sáng nay tôi vừa đến, còn chưa kịp kiểm tra email."
"Chị lại đây xem này." Lâm Nhiễm khẽ nói.
Thì ra, đó là thông báo bổ nhiệm Tân Vĩ Đồng từ tổng công ty, chỉ định cô ấy làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Con đường điều chỉnh chức vụ không qua phúc thẩm lại diễn ra rất nhanh. Thẩm Giáng Niên không hề ngạc nhiên chút nào. Thực tế mà nói, Tân Vĩ Đồng đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của Lãng Tư Duệ là hoàn toàn phù hợp, hoặc thậm chí có phần tài năng không được trọng dụng.
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhiễm nghiêm túc, không mấy vui vẻ nói: "Nếu Tân Vĩ Đồng là trợ lý đặc biệt, vậy vị trí của chị cũng sẽ phải điều chỉnh sao?" Kết quả phúc thẩm của Thẩm Giáng Niên đến nay vẫn chưa có, nhưng những người khác cũng vậy, nên Thẩm Giáng Niên cũng không vội, "Tùy theo sắp xếp của công ty thôi."
"Cái cô Tân Vĩ Đồng này em thấy cô ấy với trợ lý đặc biệt quan hệ khá tốt, sao lại có thể chiếm vị trí của chị chứ?" Lâm Nhiễm đối với Thẩm Giáng Niên không có tâm tư gì khác, quan tâm đến Thẩm Giáng Niên, sự lo lắng trong lời nói của cô ấy là thật lòng.
"Quan hệ thì cũng bình thường thôi, chiếm vị trí thì chưa nói tới, ai cũng có mục tiêu phát triển riêng." Thẩm Giáng Niên trêu chọc hỏi: "Lần này em không tham gia à?"
"Vâng." Lâm Nhiễm đỏ mặt, "Em tạm thời cũng không có công việc đặc biệt nào muốn làm, nên cứ tạm thời không điều chuyển, học thêm chút nữa."
"Cũng biết học hỏi đó." Thẩm Giáng Niên khen ngợi: "Bây giờ không ít người đều rất nóng vội, em cứ yên tâm mà học tập cho tốt."
Hai người trò chuyện chưa được mấy câu thì điện thoại của Thẩm Giáng Niên đã reo. Thẩm Giáng Niên nhìn rõ người gọi đến, sắc mặt trùng xuống, "Em cứ bận đi, chị về phòng trước." Thẩm Giáng Niên nói lời cảm ơn với Lâm Nhiễm rồi quay về văn phòng của mình, "Alo, Vĩ Đồng."
"Ừm, đi làm rồi à?"
"Đi làm rồi, chúc mừng chị nhé." Thẩm Giáng Niên mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói lại lộ ra ý cười.
"Có gì mà chúc mừng," Tân Vĩ Đồng thở dài, "Hai ngày nay làm chị tức chết."
Tân Vĩ Đồng gặp Tưởng Duy Nhĩ ở Lux, cũng coi như là gặp khắc tinh. Chỉ cần trong cuộc họp Tân Vĩ Đồng nhắc đến Lãng Phù Ni, Tưởng Duy Nhĩ lập tức dội gáo nước lạnh, lời trong lời ngoài còn "đâm dao", ám chỉ và châm chọc Lãng Phù Ni.
"Cô ấy nói Lãng Phù Ni, chị cũng nói Nhã Nại đi chứ?" Thẩm Giáng Niên không nhịn được cười. Tưởng Duy Nhĩ trông đoan trang, thanh tú vậy thôi, nhưng khi chơi trò "vô lại" chắc cũng có một bộ. Bằng không nhiều năm như vậy, các vấn đề đối ngoại của Nhã Nại đều do Tưởng Duy Nhĩ xử lý, hơn nữa còn xử lý gọn gàng đâu vào đấy.
"Em không thấy cái cô Tưởng Duy Nhĩ đó sao..." Tân Vĩ Đồng đầy vẻ bất lực, "Quả thực, Nhã Nại có phải toàn kịch bản du côn không, căn bản không chơi đúng kịch bản gì cả, làm chị tức đến chết đi được."
Thẩm Giáng Niên nhịn cười không nói, cô biết Tân Vĩ Đồng chẳng qua là muốn tìm mình để trút giận, một hồi cằn nhằn cũng không có nội dung thực chất. Thẩm Giáng Niên cũng không chủ động hỏi về tiến độ mua lại Lux, nhưng Tân Vĩ Đồng sau khi trút được nỗi lòng thì lại hỏi: "Sao em không hỏi chị về tiến triển?"
"Phần nước ngoài chị phụ trách, en nghe theo chị. Chị muốn nói thì nói với em, không nói thì em cứ chờ lệnh." Thẩm Giáng Niên ra vẻ công tư phân minh, thái độ rất tốt. Tân Vĩ Đồng cười mấy tiếng, "Nhóc con, tự dưng ngoan như vậy là có ý gì đây?"
Thẩm Giáng Niên cười gượng theo, "Vẫn luôn rất ngoan mà."
"Mặc dù Tưởng Duy Nhĩ thúc giục Lux nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng chị vẫn thúc đẩy cuộc họp thảo luận lần hai vào thứ Sáu này. Đến lúc đó nếu cần em giúp sắp xếp tài liệu thì chị sẽ tìm em." Tân Vĩ Đồng vươn vai ra vẻ "ừm" một tiếng, rồi nói: "Đến lúc đó, em xem, em nói với Lãng tổng một tiếng về tiến triển của Lux nhé?" Ý ngoài lời là Thẩm Giáng Niên là người phụ trách chính.
"Vĩ Đồng, chị cứ nói đi, bây giờ chính là chị đang thúc đẩy, có gì cần em, chị cứ nói."
"Ừm, cũng đúng." Tân Vĩ Đồng ngáp một cái, Thẩm Giáng Niên đúng lúc nói: "Chị nghỉ ngơi đi, đúng lúc em có chút việc." Cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên mở WeChat của Tưởng Duy Nhĩ lên, xem xét hồi lâu vẫn quyết định không gửi tin nhắn cho cô ấy.
Hôm nay, Thẩm Giáng Niên chủ yếu liên hệ Đoạn Ngọc, lần lượt xác nhận thời gian tham gia của các KOL. Giao thừa năm nay là ngày 25 tháng 2, nhưng Lãng Phù Ni và Nhã Nại đều chọn một ngày lễ đặc biệt để tổ chức hội nghị thường niên: ngày 14 tháng 2, Lễ Tình Nhân.
Đoạn Ngọc chủ yếu mời các đại V nổi tiếng trong 10 ngành nghề, bao gồm ẩm thực, thời trang, làm đẹp, v.v. Về chi phí, vì công ty đứng ra tài trợ thiện chí, cộng thêm danh tiếng sẵn có của Lãng Phù Ni cũng không nhỏ, nên các đại V nổi tiếng đều vui vẻ tham gia.
Đến sao lớn thì Ngô Thi Dao cơ bản là không thể trông cậy được. Đoạn Ngọc cũng đã cho tin chính xác: "Đừng hy vọng Ngô Thi Dao, năm nay cô ấy từ chối hết, trừ Nhã Nại." Đoạn Ngọc cười đầy ẩn ý, "Vẫn là Thẩm Thanh Hòa có thể diện lớn, mời được Ngô Thi Dao."
Thẩm Giáng Niên cười lấy lệ, "Ừm, vậy không nghĩ đến Ngô Thi Dao nữa." Thẩm Giáng Niên cố ý thở dài, "Không có sao lớn, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng cũng không có cách nào, nhân mạch của em có hạn, không mời nổi những người có tiếng tăm lớn."
"Em muốn mời sao lớn đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là nghĩ Tết đến, mọi người náo nhiệt một chút, cùng thần tượng yêu thích mà náo nhiệt thì tốt biết mấy."
"Để chị xem sao." Đoạn Ngọc cũng không nói chắc chắn tìm được hay tìm ai, Thẩm Giáng Niên cũng không để tâm. Sau khi khách sáo vài câu với Đoạn Ngọc, cô nhớ đến hội nghị sắp được tổ chức ở Thượng Hải, lập tức báo trước cho Đoạn Ngọc: "Gần đây em có thể sẽ đi Thượng Hải, chị Ngọc có thời gian không?"
"Thế nào? Nhanh vậy đã muốn đến rồi sao?" Đoạn Ngọc cũng là người thông minh, còn trêu Thẩm Giáng Niên, "Lần này là muốn hỏi chị chuyện gì?"
"Thì cùng nhau ăn cơm thôi mà." Thẩm Giáng Niên cười, "Nếu chị bận thì thôi vậy."
"Chờ em đến rồi nói."
Điện thoại của Đoạn Ngọc ngắt, thời gian đã gần trưa. Thẩm Giáng Niên cảm thấy cả buổi sáng cứ thế trôi qua trong các cuộc gọi điện thoại, chẳng làm được việc gì. Thực ra, Thẩm Giáng Niên cũng chẳng có tâm trạng làm gì, Thẩm Thanh Hòa không biết đã đến Thượng Hải chưa, trong lòng luôn có một nỗi bất an.
Vì sao lại bất an, Thẩm Giáng Niên cũng không biết, chỉ là vô cớ cảm thấy hoảng hốt.
Giữa trưa, Thẩm Giáng Niên ngồi trong văn phòng, lười không muốn đi ăn cơm. Khi lướt tin tức, cô bất ngờ thấy một bài về hội nghị thường niên của Lãng Phù Ni, tiêu đề là: <Hội nghị thường niên của các bạn chỉ có thể gọi là liên hoan, hãy nhìn hội nghị thường niên của Lãng Phù Ni đi.>
Thẩm Giáng Niên còn tưởng rằng bị tiết lộ trước thời hạn, nào ngờ bấm vào xem thì là tin tức của năm ngoái.
Ai mà rảnh rỗi vậy? Thẩm Giáng Niên làm mới lại phần bình luận bên dưới tin tức, ngón tay không khỏi khựng lại. Có người nói, cô ấy vô tình phát hiện ra một khách sạn mới, có thể là địa điểm tổ chức hội nghị thường niên năm nay của Lãng Phù Ni.
Đối phương còn đính kèm một bức ảnh. Thẩm Giáng Niên lờ mờ nhận ra, đúng là khách sạn mới của Lê Thiển.
Thẩm Giáng Niên làm mới vài lần không thấy động thái gì, cô xuống lầu ăn cơm trước, trở về lại làm mới. Tình hình đã khác hẳn, địa điểm hội nghị thường niên của Lãng Phù Ni bị tiết lộ đã lên hot search Weibo.
Thẩm Giáng Niên giờ đây đã ngửi thấy mùi, đây không phải là Lãng Phù Ni đang tạo thế tuyên truyền đó chứ? Thẩm Giáng Niên xác nhận với Lê Thiển, Lê Thiển cũng cho biết, quả thật đột nhiên có không ít người đến, hơn nữa còn có cả công ty muốn tổ chức hội nghị thường niên tại khách sạn.
Ý nghĩ này của Thẩm Giáng Niên đã bị bác bỏ vào buổi chiều. Trên đường đi vệ sinh, cô gặp Đường Đường. Thẩm Giáng Niên tiện miệng hỏi đã bắt đầu tuyên truyền chưa, Đường Đường thở dài một câu: "Đừng nói nữa, chúng tôi còn chưa bắt đầu tuyên truyền gì cả, không biết mấy người đó làm sao mà phát hiện ra, tiết lộ trước rồi." Để đảm bảo độ bí ẩn, Lãng Phù Ni trước sau không đưa ra phản hồi.
Không phải Lãng Phù Ni, cũng không phải Lê Thiển, chẳng lẽ là Nhã Nại? Điều này quá không thể nào rồi. Lãng Phù Ni bị "ngáo" sao mà lại đi giúp đối phương tuyên truyền. Thẩm Giáng Niên bất lực lắc đầu.
Trên WeChat, Thẩm Giáng Niên nhận được tài liệu mới do Lãng Tư Duệ gửi tới, cũng liên quan đến hội nghị. Lãng Tư Duệ yêu cầu Thẩm Giáng Niên chỉnh sửa lại bài diễn thuyết, bổ sung thêm tài liệu mới. Thẩm Giáng Niên lập tức đồng ý. Mở tài liệu ra, cô không khỏi sững sờ. Đó là một số dữ liệu về Nhã Nại. Thẩm Giáng Niên lập tức xác nhận với Lãng Tư Duệ trên WeChat: [Lãng tổng, ngài muốn thêm dữ liệu của Nhã Nại vào bài viết sao?]
Lãng Tư Duệ: [Ừm, đồng thời thêm cả dữ liệu của Lãng Phù Ni chúng ta vào, để làm đối chiếu.]
Sau đó, Lãng Tư Duệ lại gửi thêm một tài liệu nữa, cuối cùng kèm theo một câu: [Tất cả dữ liệu đều được bảo mật.]
Thẩm Giáng Niên trả lời một chữ "vâng", tập trung nhìn vào dữ liệu. Lúc này, cô phải sửa đổi lớn rồi.
Nếu muốn viết về so sánh dữ liệu, không chỉ đơn thuần là trình bày, mà còn phải phân tích và tổng kết. Thẩm Giáng Niên tách riêng ra, đối chiếu từng cái, tinh chỉnh, xem nên viết thế nào để có lợi cho Lãng Phù Ni. Bên này còn chưa bắt đầu, cửa văn phòng bị gõ. Thẩm Giáng Niên không ngẩng đầu lên nói "mời vào".
"Giáng Niên, bây giờ có bận không?"
Thẩm Giáng Niên vừa nghe tiếng liền lập tức đứng dậy, "Phó tổng." Đó là Phótổng giám đốc tập đoàn Lãng Phù Ni, Celeste. "Ngài cứ nói."
"Không cần câu nệ." Celeste giơ tay ra hiệu. Thẩm Giáng Niên đi vòng qua bàn, "Phó tổng, ngài tìm tôi có việc gì ạ?"
"Có việc muốn nói chuyện với cô một chút."
Thẩm Giáng Niên không thể phân thân. Cô muốn xác định trước là chuyện gì, nếu thời gian ngắn thì nói luôn, nếu lâu thì chờ cô ấy sửa xong bản nháp rồi nói. Cô ấy không chắc chắn hỏi: "Phó tổng, ngài muốn...?"
"Tìm cô nói chuyện về khoản 300 triệu đó." Celeste cười rất sâu, còn mang theo một chút cảm giác bí ẩn khó nắm bắt, nói thêm: "Privately"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip