Chương 436 - 438
Chương 436:
Một giọng nam trầm thấp, khàn khàn vang lên: "Tôi có chút thứ này, cô có thể sẽ có hứng thú."
Thẩm Giáng Niên suýt nữa thốt lên "Anh là ai?" nhưng kịp kìm lại. Đối phương đã lộ ra mục đích, hỏi cũng vô ích. Thẩm Giáng Niên suy nghĩ một giây, rồi nói: "Anh nhầm số rồi." Cô không đợi đối phương nói gì thêm mà cúp máy ngay.
Thẩm Giáng Niên vội vàng mở WeChat của Lục Mạn Vân, gõ chữ "Mẹ" rồi ngón tay dừng lại. Cô... không thể cái gì cũng dựa dẫm vào Lục Mạn Vân mãi được, cô đã là người trưởng thành sắp bước sang tuổi 30 rồi. Thẩm Giáng Niên chưa kịp xóa chữ "Mẹ" đã gõ ra, điện thoại lại đổ chuông. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm dãy số lạ, lần nữa bắt máy: "Cô Thẩm, Thẩm Giáng Niên, nếu cô chắc chắn không muốn, vậy tôi sẽ tìm người khác."
Thẩm Giáng Niên cau chặt hai hàng lông mày. Đối phương gọi được tên cô, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị từ trước. Thẩm Giáng Niên lén bật chức năng ghi âm.
"Anh là người lần đầu làm loại giao dịch này sao? Chẳng nói cho tôi biết là thứ gì, đã mong tôi tiếp tục nói chuyện với anh?" Thẩm Giáng Niên lạnh nhạt nói: "Làm sao tôi biết anh có phải đang làm ra vẻ không."
"Tôi nghĩ cô không có hứng thú, nên không định nói nhiều." Đối phương cười một tiếng, mang theo vẻ kiêu ngạo: "Có thể nói cho cô biết, là về thông tin của Thẩm Thanh Hòa thuộc tập đoàn Nhã Nại."
Thẩm Giáng Niên nhíu mày sâu hơn, nhưng vẫn thong thả nói: "Anh cũng thật buồn cười, nếu là thông tin của Thẩm Thanh Hòa, sao anh không tìm thẳng cô ấy, tìm tôi làm gì?"
"À." Đối phương cười lạnh một tiếng: "Tôi quên nói, tư liệu này cũng liên quan đến cô."
Hô hấp của Thẩm Giáng Niên căng thẳng, đối phương thản nhiên bổ sung một câu: "Chính xác hơn, là liên quan đến cả cô và phó tổng Nhã Nại, Thẩm Thanh Hòa."
Thẩm Giáng Niên nuốt nước miếng, cố gắng hồi tưởng nhưng không có kết quả. Cô và Thẩm Thanh Hòa... các cô ấy bị chụp lại rồi sao? Thẩm Giáng Niên có vô vàn suy đoán. Cô và Thẩm Thanh Hòa thật sự khó nói, họ không cố ý kiêng dè ai, nhưng ở nơi công cộng, họ cũng chưa từng làm bất kỳ hành động đặc biệt thân mật nào.
Trong lúc Thẩm Giáng Niên im lặng, đối phương nhắc nhở: "Nếu cô Thẩm không muốn, hy vọng tôi trực tiếp đi tìm Thẩm Thanh Hòa cũng được, hoặc là tôi có con đường tốt hơn."
Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: "Đừng có dùng chiêu này với tôi, đã tìm tôi thì chắc chắn là biết tôi sẽ muốn rồi phải không?" Thẩm Giáng Niên ổn định cảm xúc. Dù là cái gì, cô phải xác định đó là cái gì trước đã. "Muốn tôi mua, cũng phải cho tôi xem nó có đáng để tôi bỏ tiền không."
"Nếu cô có thiện chí, tôi có thể gửi cho email của cô vài bức ảnh mẫu đơn giản nhất."
Thẩm Giáng Niên cảm thấy ghê tởm vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác uy hiếp, lại còn dưới hình thức phim truyền hình. Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, đỗ xe bên đường, mở email cá nhân ít dùng của mình. Cô liên tục làm mới, cuối cùng cũng thấy một email mới.
Tiêu đề: Hàng mẫu.
Thẩm Giáng Niên nhấp vào, ba bức ảnh hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi kinh hãi. Bức ảnh đầu tiên là cô và Thẩm Thanh Hòa khi mới gặp nhau ở khách sạn; bức thứ hai là cô và Thẩm Thanh Hòa trước Hàn Lâm Phủ ở Thượng Hải; bức thứ ba là bức ảnh gây sốc nhất: ngày cô theo dõi Thẩm Thanh Hòa và Chu Phương Văn, cảnh cô bước vào nhà hàng đối diện và đứng ở cửa nhìn xung quanh....
Đối phương đã theo dõi các cô từ rất lâu rồi sao? Ngay lập tức, cô không thể xác định được liệu đối phương có còn nắm giữ những bức ảnh riêng tư, thân mật hơn nữa hay không. Thẩm Giáng Niên hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc lo sợ bất an. Cô nghĩ cách tốt nhất là nhờ mẹ giúp điều tra... nhưng nếu thật sự điều tra, điều đó có thể tương đương với việc tự phơi bày mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Thẩm Thanh Hòa trước mắt mẹ.
Thẩm Giáng Niên đang rất khó xử. Ngày mai là đại hội lớn, nhỡ đâu cô không mua những bức ảnh đó, mà đối phương lại phát tán chúng trước hoặc trong lúc đại hội thì sao... Thẩm Giáng Niên không dám tưởng tượng, điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho Thẩm Thanh Hòa.
Đúng lúc Thẩm Giáng Niên đang do dự, điện thoại lại đổ chuông. Thẩm Giáng Niên giật mình, vẫn là dãy số lạ lúc nãy.
"Thế nào rồi?"
"Cái gì thế nào?"
"Đây là những bức ảnh đơn giản nhất tôi có, cô Thẩm có hứng thú không?"
"Gặp mặt nói chuyện đi." Thẩm Giáng Niên lười phí lời qua điện thoại, muốn gặp mặt trực tiếp để xem đối phương là ai, quan trọng nhất là xem những bức ảnh đó.
"Cô chắc chắn muốn sao?"
"Anh không ngốc, tôi cũng không ngốc, anh nghĩ tôi sẽ mua mà không xem toàn bộ ảnh sao?"
Đối phương lại lần nữa trầm mặc, Thẩm Giáng Niên thúc giục: "Tôi có thành ý muốn mua, anh cũng muốn bán cho tôi, chẳng phải quá tốt sao? Chúng ta gặp mặt nói chuyện." Nhớ tới sự lo lắng của đối phương, cô không khỏi nhớ lại những tình tiết trong phim truyền hình: "Anh yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ đi một mình."
"Không cần gặp mặt." Sau một hồi, đối phương chậm rãi nói: "Nếu cô có thành ý, chúng ta cứ giao dịch như vậy."
"Tôi chưa thấy đồ vật, sẽ không mua."
"Đồ vật có thể cho cô xem." Đối phương dường như cũng đoán được lý do thoái thác của Thẩm Giáng Niên: "Cũng không sợ cô xem xong rồi xóa, dù sao tôi có bản sao lưu."
"Chỉ có bản sao lưu thì đủ sao? Ảnh chụp có phải do anh chụp không?" Thẩm Giáng Niên ép hỏi.
Đối phương hạ giọng, bất mãn nói: "Tôi chụp thì sao?"
"Đừng nóng giận, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Tôi mua không chỉ ảnh chụp, nếu tôi muốn mua, đương nhiên là mua cả phim nữa."
"À..." Đối phương ồ lên, dường như vừa rồi hiểu lầm ý của Thẩm Giáng Niên: "Cô yên tâm, nếu cô chắc chắn mua, tôi sẽ đưa cả phim cho cô."
"Vậy anh muốn giao dịch thế nào?" Trong khi gọi điện thoại, Thẩm Giáng Niên đã ghi lại số điện thoại và gửi ngay cho Lê Thiển, đồng thời nhắn tin trên WeChat: [Tiền Xuyến Tử, khẩn cấp, mau giúp mình điều tra cái thằng khốn nạn này ở đâu!]
Tiền Xuyến Tử: [Hả?! Có chuyện gì vậy?]
Thẩm Giáng Niên: [Có người đang tống tiền mình, cậu mau giúp mình điều tra, định vị ngay lập tức.]
Phương thức giao dịch mà đối phương mong muốn là: anh ta gửi ảnh chụp cho Thẩm Giáng Niên, nếu Thẩm Giáng Niên quyết định mua, thì phải đặt cọc trước 80% số tiền. Sau đó, anh ta sẽ để USB chứa ảnh chụp và phim ở một nơi nào đó, anh ta có thể nói trước cho Thẩm Giáng Niên vị trí đại khái... Thẩm Giáng Niên lập tức bác bỏ: "Không được, nhỡ anh cầm tiền rồi lấy đồ đi thì sao?" Thẩm Giáng Niên vẫn hy vọng có thể trao đổi trực tiếp: "Tiền trao cháo múc."
Đối phương không đồng ý gặp mặt, Thẩm Giáng Niên càng thêm nghi ngờ. Lê Thiển nhanh chóng trả lời: [Điện thoại đang ở khu thương mại XX, gần một nhà hàng Trung Quốc.]
Thẩm Giáng Niên: [Tiền Xuyến Tử, khẩn cấp, cậu mau dẫn người qua đó, bao vây anh ta lại cho mình. Anh ta này dùng ảnh chụp để tống tiền mình, mình hiện tại không biết tình hình thế nào, không dám tùy tiện báo cảnh sát, mình sợ anh tacó đồng bọn hoặc có kế khác.]
Tiền Xuyến Tử: [Mẹ kiếp, chán sống rồi à? Cậu cứ nói chuyện với anh ta đi, mình lập tức tìm người qua đó.]
Thẩm Giáng Niên giả vờ trước sau không thể đồng ý, lâu dần người kia rốt cuộc mất kiên nhẫn: "Tôi thấy cô cũng không có thành ý, vậy thôi đi."
"Anh bạn này, nếu tôi không có thành ý, tôi có nói chuyện với anh lâu như vậy không?" Thẩm Giáng Niên nổi nóng, đối phương sặc lại: "Nếu cô có thành ý, thì làm theo cách của tôi. Tôi nói cho cô biết, quyền chủ động ở tôi chứ không phải ở cô."
Thẩm Giáng Niên nghẹn lời, hận không thể chui qua đường dây điện thoại bóp chết đối phương. Anh ta uy hiếp bà đây mà còn lên mặt à? Thẩm Giáng Niên đã lái xe đến địa điểm mà Lê Thiển nói, cũng may là không xa chỗ cô đang ở: "Vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có muốn tôi mua không? Muốn tôi mua thì cũng phải tìm một phương thức mà cả hai bên đều đồng ý chứ?"
Một đường đi thẳng đến, Thẩm Giáng Niên: [Tiền Xuyến Tử, mình tìm được nhà hàng cậu nói rồi.]
Tiền Xuyến Tử: [Cậu đừng manh động, mình đến ngay.]
Thẩm Giáng Niên: [Cậu gửi định vị chính xác cho mình.]
Cô muốn xem, rốt cuộc ai to gan lớn mật, chụp ảnh cô và Thẩm Thanh Hòa còn uy hiếp cô?
Lê Thiển sao có thể gửi định vị cho cô chứ, sợ tiểu tổ tông trực tiếp nổi đóa, nên nhắn: [Cậu đợi mình, mình đến ngay đây, nhỡ có nguy hiểm, một mình cậu không làm được gì đâu.]
Thẩm Giáng Niên cố nén giận, nhưng chưa đợi Lê Thiển đến, đối phương đã nói Thẩm Giáng Niên không có thành ý nên anh ta muốn tìm khách hàng khác. Lúc này Lê Thiển cũng đến, đối phương lại đột ngột cắt liên lạc, Thẩm Giáng Niên bực bội: "Cậu nói phải làm sao bây giờ?"
Lê Thiển hỏi: "Giọng người đó có đặc điểm gì?"
"Giọng đặc biệt khàn, rất trầm thấp."
Lê Thiển hếch cằm: "Cậu ra ngoài kia chờ, đồng thời gọi điện cho anh ta."
Vì thế, Thẩm Giáng Niên mai phục trong bóng tối, Lê Thiển đứng ở chỗ sáng, bật loa ngoài điện thoại, chào mời khách hàng đi ra, bất kể nam nữ, đều chào mời các dịch vụ đặc biệt: "Chào quý cô, chúng tôi miễn phí tặng..."
Về cơ bản, Lê Thiển vừa mở lời, đối phương đều nói "Tôi không cần" rồi tránh ra.
Cuối cùng, một người đàn ông tầm thước, hơi béo, mặc áo khoác đen, đội mũ đen, cúi đầu từ trong tiệm đi ra. Lê Thiển lập tức tiến lên, người nọ giơ tay ngăn lại: "Tôi không cần." Giọng nói khàn khàn, cũng trầm thấp. Trong điện thoại, Thẩm Giáng Niên nói: "Chính là anh ta!"
"Ái chà, tiên sinh, anh nghe tôi nói hết đã chứ, anh chắc chắn sẽ có hứng thú." Lê Thiển chặn đường đối phương, đối phương dù sao cũng không thoát được, đột nhiên dùng sức đẩy, Lê Thiển ngã nhào xuống đất. Thẩm Giáng Niên thấy vậy mắt bốc hỏa, định xông ra thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết... Cái tên này, diễn kịch cũng ra sức quá, làm cô giật cả mình.
Xung quanh nhanh chóng tụ tập đám đông. Lê Thiển khóc lóc om sòm, chỉ nói là mình ngã gãy xương không đứng dậy được. Người đàn ông trung niên tức giận, "Cô ăn vạ phải không?"
"Tôi thấy hết rồi, anh đẩy ngã người ta con gái." Người xung quanh lên tiếng, mọi người chỉ trích, người đàn ông trung niên có miệng cũng không nói được. "Cô chẳng phải muốn tiền sao? Cho cô!" Gã đàn ông rút ra 1000 tệ từ trong túi.
"Tôi không xin không của anh. Anh phải đưa tôi đi bệnh viện, tôi phải chụp X-quang, hết bao nhiêu tính bấy nhiêu." Lê Thiển quấn lấy không buông, gã đàn ông không thoát ra được. "Được được được, vậy đi bệnh viện trước." Gã tính toán thoát khỏi đám đông rồi chuồn.
Lê Thiển đứng dậy, túm lấy tay áo gã đàn ông: "Đưa chứng minh thư cho tôi, không anh chạy mất, tôi tìm đâu ra?"
"Tôi mới không chạy!" Gã đàn ông cũng bực đến cực điểm. Chuyện không thành, tiền không kiếm được, ngược lại còn mất một khoản, đúng là xui xẻo.
Đến ven đường, người đàn ông định gọi taxi, Lê Thiển chỉ vào chiếc xe bên cạnh: "Tôi lái xe đến, anh lên xe đi." Người đàn ông càng không nói nên lời: "Tôi còn phải lái xe cho cô à?"
"Ai cần anh lái, lên xe!" Lê Thiển gạt nước mắt. Người đàn ông bất đắc dĩ mở cửa xe, hàng ghế sau có một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi. Anh ta vừa ngồi xuống, liền có thêm một người đàn ông vạm vỡ nữa bước tới, anh ta bị kẹt ở giữa. Người đàn ông bắt đầu hối hận, làm sao mà thoát được đây? Chỉ có thể đợi đến bệnh viện.
Lê Thiển ngồi hàng thứ hai, lên xe, lau khóe mắt rồi gọi điện cho Thẩm Giáng Niên: "Lên xe."
Khi Thẩm Giáng Niên lên xe, người đàn ông trung niên mới nhận ra, anh ta đã bị gài bẫy.
Chiếc xe khởi động và đi được một đoạn, Lê Thiển quay người lại, cười lạnh nói: "Được rồi, anh bạn, tự khai danh tính đi, để tôi xem ai đang bao che cho anh?"
Người đàn ông vẫn tỏ ra hung hăng, mở miệng liền chửi "tiện nhân". Lê Thiển vừa định phát tác thì có người còn hung dữ hơn cô. Ánh mắt Thẩm Giáng Niên sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thử chửi thêm một câu nữa xem!"
Đừng nói người đàn ông, ngay cả Lê Thiển cũng sợ đến run rẩy, khóe môi hé mở, rồi im bặt.
=====----=====
Chương 437:
Hai người đàn ông vạm vỡ bên cạnh đồng thời nhìn về phía người đàn ông trung niên với ánh mắt lạnh lùng, kích thích lòng tự trọng của hắn. Gã đàn ông lại mở miệng chửi: "Tao mẹ nó chửi thì sao? Tiện nhân! Mày..."
Thẩm Giáng Niên nhấc chân đá bay tới. Gã đàn ông muốn né tránh nhưng bị hai người đàn ông vạm vỡ hai bên đè lại, cú đá này đánh thẳng vào ngực hắn. Gã đàn ông kêu đau đớn, cau mày, mặt tím tái như gan heo. Thẩm Giáng Niên tức giận không thể kìm nén, thò tay đột nhiên nắm cổ áo gã đàn ông, lạnh lùng nói: "Thử chửi nữa xem!"
Gã đàn ông bị khống chế không thể cử động, biết rằng mạnh miệng chỉ rước họa vào thân, liền la lên: "Mày bây giờ cứ ngang ngược đi, tao sẽ không giao dịch với mày nữa, tao sẽ tung ảnh ra ngoài..." Lời nói chưa dứt, Thẩm Giáng Niên xoay người đấm thẳng vào quai hàm hắn. Trong cơn giận dữ, cô nói: "Đời tôi ghét nhất cái lũ giở trò sau lưng như mấy người!"
Trong không gian không quá rộng rãi, Thẩm Giáng Niên xoay người đột nhiên nắm chặt cổ áo gã đàn ông, lắc mạnh: "Mày nghe cho rõ đây, giao ảnh ra thì dễ nói chuyện, muốn tung ra ngoài à?" Thẩm Giáng Niên liếc mắt lạnh lùng, gằn giọng: "Tiền Xuyến Tử, lái xe thẳng đến Đồn Cảnh sát cho mình!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên, Lê Thiển giật mình. Giọng nói của cô nàng nhỏ con nhưng đầy uy lực này có sức xuyên thấu quá mạnh. Tuy nhiên, cô ấy cũng lập tức diễn xuất nhập tâm, cười như không cười nói: "Không sao đâu, cậu cứ để anh ta tung ra đi. Anh ta tung xong, lát nữa mình sẽ tìm người kiện anh tatội xâm phạm quyền riêng tư và quyền chân dung của cậu."
"Kiện anh ta à?" Thẩm Giáng Niên nhíu mày, dựng mắt lên: "Thế thì quá dễ cho anh ta!" Thẩm Giáng Niên dùng sức nắm cổ áo gã đàn ông lắc mạnh: "Một thằng đàn ông to xác, không làm cái gì đàng hoàng đi? Học người ta tống tiền à? Lại đây lại đây, bây giờ nói chuyện đi, muốn tống tiền tôi bao nhiêu?" Thẩm Giáng Niên cười lạnh hỏi: "Hả? 100 tỷ có đủ không?"
Đừng nói gã đàn ông, ngay cả hai người đàn ông vạm vỡ bên cạnh cũng giật mình, Lê Thiển cũng lè lưỡi, gì? 100 tỷ ư?
Ánh mắt tham lam của gã đàn ông chợt lóe lên rồi tắt, Thẩm Giáng Niên càng tức giận hơn, đột nhiên đấm một quyền vào mặt hắn: "Hôm nay tôi đánh chết anh, rồi tối nay đốt luôn cho anh!" Thẩm Giáng Niên liên tục vung quyền, gã đàn ông không thể né tránh, bị đánh đến kêu la thảm thiết.
Lê Thiển suýt nữa bật cười thành tiếng, kiểu này là tiền âm phủ rồi.
Thấy Thẩm Giáng Niên đang bùng nổ cơn giận, Lê Thiển vội kéo cô lại, trấn an: "Cậu đừng nóng giận nữa." Thẩm Giáng Niên thở dồn dập, thực sự tức điên lên. Dám lấy người cô yêu quý ra uy hiếp, cô hận không thể xé xác gã đàn ông đó!
"Ảnh đâu?" Lê Thiển ngước nhìn. Gã đàn ông có lẽ đã bị Thẩm Giáng Niên đánh sợ, co rúm người lại nói: "Tôi không mang theo người."
"Anh không phải có bản điện tử sao?" Thẩm Giáng Niên một lần nữa quay người lại, hai mắt bốc lửa. Gã đàn ông run rẩy: "Điện thoại chỉ có vài tấm."
"Đưa điện thoại đây!" Thẩm Giáng Niên chợt nhớ ra vụ điện thoại. Gã đàn ông do dự rõ ràng không muốn đưa, nhưng người đàn ông vạm vỡ bên cạnh nhéo vai anh ta, anh ta bất đắc dĩ lấy điện thoại ra.
"Mật khẩu!" Thẩm Giáng Niên hung dữ suốt quá trình, còn Lê Thiển đứng bên cạnh chỉ biết chờ xem, vừa đau lòng vừa buồn cười. Tiểu sư tử giận dữ... có chút đáng yêu.
Gã đàn ông mọi cách không tình nguyện, nhưng người ở thế yếu hơn, chỉ có thể bị buộc phải nhập mật khẩu.
Thẩm Giáng Niên mở khóa xong, việc đầu tiên là vào album ảnh. Đập vào mắt là những bức ảnh người mẫu ăn mặc hở hang. Thẩm Giáng Niên ghê tởm đến buồn nôn, lạnh lùng lướt qua. Mặt gã đàn ông từ màu gan heo giờ sắp biến thành màu tương.
Album quả thật chỉ có 3 bức ảnh đó. Thẩm Giáng Niên ngước mắt: "Điện thoại còn không?" Gã đàn ông lắc đầu: "Điện thoại thật sự không có."
"Còn cái khác?" Thẩm Giáng Niên nhấn vào WeChat của gã đàn ông nhìn lướt qua. Ảnh đại diện đầu tiên là hình Vua Hải Tặc, biệt danh là "Chân dài 1 mét 8". Thời gian trò chuyện cuối cùng là trưa nay, câu cuối cùng là: "Đã biết."
"Còn nữa, các người không trả tiền, tôi sẽ không đưa cho các người." Gã đàn ông như vừa mới phản ứng lại, phẫn nộ nói: "Hóa ra các người là một băng nhóm, các người mau thả tôi ra, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Lê Thiển cười như không cười nói.
"Các người rốt cuộc muốn gì?" Gã đàn ông gào lên.
"Đưa ảnh và phim ra đây!" Thẩm Giáng Niên kiên nhẫn nói: "Anh giao ra, tôi có thể xem xét tha cho anh một lần."
"Dừng xe đi." Lê Thiển đột nhiên lên tiếng. Người đàn ông vạm vỡ lái xe đạp phanh gấp, gã đàn ông không kịp bám víu, suýt nữa ngã nhào ra ngoài. Lê Thiển kéo cửa xe, đồng thời vỗ vai Thẩm Giáng Niên: "Cậu xuống đây, mình nói chuyện với cậu một chút." Thẩm Giáng Niên hung dữ lườm một cái, gã đàn ông vội nói: "Điện thoại của tôi!"
Thẩm Giáng Niên giơ tay lên, đột nhiên muốn chém xuống. Gã đàn ông sợ hãi lùi lại. Thẩm Giáng Niên chỉ hù dọa hắn, lạnh lùng nói: "Câm miệng cho tôi!"
Thẩm Giáng Niên xuống xe, vẫn còn bừng bừng tức giận. Lê Thiển kéo cô ra một bên, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Thẩm Giáng Niên mang theo vài phần ai oán, còn kèm theo một chút nũng nịu và tủi thân: "Cậu còn cười sao ~"
"Được rồi, bảo bối à." Lê Thiển chủ động ôm Thẩm Giáng Niên, nhẹ giọng nói: "Chuyện này phần còn lại cứ để mình lo, mình chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa cho cậu." Thẩm Giáng Niên giãy giụa. Lê Thiển kéo ra khoảng cách, vỗ vai Thẩm Giáng Niáng, cố ý già dặn nói: "Đồng chí nhỏ, thời đại mới rồi, phải làm thanh niên mới chứ, sao có thể động tay động chân với người ta thế được? Sau này truyền ra ngoài thì không tốt lắm."
Thẩm Giáng Niên cũng biết hành động của mình không đúng, nhưng cô đang trong cơn giận dữ, cảm xúc khó mà bình tĩnh lại. Sự việc cô căm ghét nhất và người cô căm ghét nhất lại trùng lặp, đối phương còn không biết sống chết mà lấy ảnh của cô và người trong lòng ra uy hiếp cô... Giết người mà không phạm pháp, Thẩm Giáng Niên bây giờ chỉ muốn băm vằm gã đàn ông đó ra.
"Cậu ra tay đánh người, danh tiếng tốt đẹp gì nữa chứ?" Thẩm Giáng Niên hỏi ngược lại.
"Vậy cậu xem, mình lăn lộn ở quán bar, nói mình là người đàng hoàng cũng chẳng ai tin." Lê Thiển cười ha hả.
Thẩm Giáng Niên cứng họng không thể phản bác. Lê Thiển xoa xoa đầu Thẩm Giáng Niên, "Thôi được rồi, đừng khổ đại cừu thâm nữa. Với lại mình cũng chưa nói tôi muốn đánh người mà."
"Vậy cậu muốn hỏi thế nào?"
"Cái loại hèn nhát như anh ta, chỉ cần hù dọa một chút là được." Lê Thiển vừa lừa vừa gạt, cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của Thẩm Giáng Niên. "Cậu bắt taxi về nhà chờ tin tức của mình, đừng lo lắng."
"Trong tay anh ta chắc chắn còn một đống ảnh của mình và Thẩm Thanh Hòa, bao nhiêu thì mình không biết, anh ta có phải là người cuối cùng hay không thì mình cũng không dám nói." Thẩm Giáng Niên lo lắng quá nhiều. Cô sợ gã đàn ông không phải người khởi xướng, sợ anh ta đã sao lưu ở vài nơi... Điều cô sợ nhất là làm tổn thương Thẩm Thanh Hòa. Đại hội sắp đến chưa kể, cuộc tổng tuyển cử mùa xuân của Nhã Nại Nhĩ, đây đều là những thời khắc quan trọng nhất đối với Thẩm Thanh Hòa. Cô không thể ở bên cạnh Thẩm Thanh Hòa để bầu bạn, nhưng cô cũng hy vọng có thể làm được điều gì đó cho Thẩm Thanh Hòa.
"Cậu yên tâm đi." Lê Thiển đã liệu trước. Trong lĩnh vực này, cô có kinh nghiệm hơn Thẩm Giáng Niên rất nhiều, nhưng không muốn Thẩm Giáng Niên tiếp xúc quá nhiều với những mặt tối của xã hội. "Cậu còn không yên tâm về cách mình làm việc sao?"
"Yên tâm." Thẩm Giáng Niên dặn dò Lê Thiển, "Chính cậu cũng phải chú ý an toàn, cậu là quan trọng nhất."
Hai người cùng nhau đi về phía xe. Lê Thiển mở cửa xe lên. Gã đàn ông thấy Thẩm Giáng Niên không lên xe thì sốt ruột: "Cô trả điện thoại cho tôi!"
Thẩm Giáng Niên giơ tay lên, cười đặc biệt dịu dàng, "Muốn điện thoại à?" Giọng điệu quá mức ẻo lả khiến Lê Thiển rùng mình, có dự cảm chẳng lành. Thẩm Giáng Niên đưa qua, gã đàn ông thò tay ra đón. Thấy ý cười của Thẩm Giáng Niên dần nhạt đi, cuối cùng lạnh như băng, bàn tay đang đưa ra đột nhiên vung lên, chiếc điện thoại vỡ tan giữa dòng xe cộ.
"Cô!" Gã đàn ông tức giận đến run cả người. Thẩm Giáng Niên cười hỏi: "Tôi?"
"Cho rằng tôi dễ bắt nạt phải không?" Thẩm Giáng Niên đặt tay lên khung xe, lần nữa nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đừng vội, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyện này sau."
Bảo bối của mình à, tuy hung dữ nhưng lại có chút ngầu đấy.
Lê Thiển muốn Thẩm Giáng Niên bắt taxi về thẳng nhà, Thẩm Giáng Niên nghĩ một mình đi sẽ yên tĩnh hơn: "Vậy cậu trên đường cẩn thận nhé." Lê Thiển biết Thẩm Giáng Niên hiện tại đang lo lắng về vụ ảnh chụp hơn, cô cũng không nán lại lâu.
Nỗi lòng phiền muộn khiến cơ thể khô nóng. Thẩm Giáng Niên đi chậm dọc theo tuyến đường chính, một cơn gió thổi tới, không thấy lạnh mà ngược lại trong lòng dễ chịu hơn chút. Gió lạnh qua đi, lại là một trận tâm tắc. Từ khi nào mà những chuyện xung quanh cô lại ngày càng nhiều như vậy? Nếu chỉ là chuyện thường ngày thì không nói, nhưng cô dường như đang bước vào trong sương mù, nhìn có vẻ bình yên nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức nguy hiểm.
Thẩm Giáng Niên đi rất lâu, lòng đầy mệt mỏi, cảm giác càng nặng trĩu.
Thân như lục bình, không nơi nương tựa, Thẩm Giáng Niên muốn về nhà.
Nhớ đến Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên cảm thấy lòng mình an ổn hơn chút.
Không thể để Thẩm Thanh Hòa gặp chuyện. Nếu Lê Thiển thực sự không giải quyết được, Thẩm Giáng Niên sẽ tìm Lục Mạn Vân.
Thẩm Giáng Niên đột nhiên trở về làm Lục Mạn Vân hơi bất ngờ. Bà không để lộ cảm xúc, đánh giá cô vài lần: "Ăn cơm chưa?" Thẩm Giáng Niên tránh ánh mắt bà: "Con không đói."
"Mẹ hỏi con ăn chưa?"
Thẩm Giáng Niên đứng trong phòng, lấy lại bình tĩnh: "Hình như chưa." Tâm trí cô đang rối bời, không đặt trên bản thân.
"Ngồi xuống đi, mẹ đi làm chút đồ ăn." Lục Mạn Vân đã nhận ra, cô con gái bảo bối đang có chuyện trong lòng, hơn nữa không phải chuyện gần đây họ đã nói.
"Không cần đâu, con không đói." Thẩm Giáng Niên yếu ớt nói.
"Mẹ đói, mẹ làm chút đồ ăn, con ăn cùng mẹ." Lục Mạn Vân dỗi.
"Vâng." Thẩm Giáng Niên đáp lời, đi về phía phòng ngủ, lướt qua giỏ trái cây tinh xảo và hoa hồng trên bàn khách. Lục Mạn Vân đáp lời: "Tặng con đấy."
"Ai?" Thẩm Giáng Niên nhíu mày, cô không thích hoa hồng mà, sao mẹ lại không biết?
"Lâm Phong."
"Ai chứ?" Thẩm Giáng Niên dừng bước, quay người nhìn Lục Mạn Vân: "Lâm Phong?"
"Ừ."
"Cậu ta đến đây làm gì?"
"Về Bắc Kinh làm việc." Lục Mạn Vân bước vào bếp.
Thẩm Giáng Niên đi tắm trước. Dòng nước ấm chảy xuống giúp cơ thể cô đang căng thẳng thả lỏng. Một lần tắm nước ấm đã phần nào gột rửa đi mệt mỏi, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô dùng khăn bông quấn lấy mái tóc ướt đẫm đi ra, Lục Mạn Vân vẫy tay: "Lại đây, bữa ăn khuya nay cũng là món con thích ăn."
Trên bàn, bất ngờ có món sushi cá hồi mà Thẩm Giáng Niên yêu thích.
Hương vị tuy không thể sánh bằng Thẩm Thanh Hòa làm, nhưng lúc này cũng là một món ngon hiếm có. Trong tình cảnh lòng đang tổn thương, món ăn đã an ủi tâm hồn bé nhỏ của Thẩm Giáng Niên. Chỉ là... Thẩm Giáng Niên chép miệng: "Còn nữa không ạ?"
"Đồ tươi sống, ăn ít thôi," Lục Mạn Vân gắp mì sợi, múc một bát canh: "Uống chút canh nóng, ăn chút mì sợi."
Thẩm Giáng Niên nhận lấy chén, húp một ngụm canh nóng hổi, sảng khoái.
"Lâm Phong về Bắc Kinh làm việc, vốn định trực tiếp liên hệ con, nhưng hình như con đã xóa WeChat của người ta rồi?" Lục Mạn Vân hỏi.
Thẩm Giáng Niên không ngẩng đầu: "Có thể ạ." Người không liên quan, cô lười để tâm.
"Con bé này, không phải nhất định phải yêu đương, làm bạn bè cũng được mà. Mẹ thấy Lâm Phong đối với con rất tốt, bao nhiêu năm nay rồi..."
"Mẹ!" Thẩm Giáng Niên nhíu mày bất mãn kêu một tiếng, buông đũa định đứng dậy.
"Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa." Lục Mạn Vân nhẹ nhàng dỗ dành: "Con bé này sao mà nóng tính thế, mẹ có nói gì con đâu, ngồi xuống ăn thêm chút đi."
Thẩm Giáng Niên tủi thân ngồi xuống, hít hít mũi, vành mắt đã đỏ hoe.
Lục Mạn Vân không nói thêm gì, cúi đầu ăn mì và canh, nhưng ánh mắt vẫn không rời Thẩm Giáng Niên. Đứa trẻ này đang chất chứa đầy phiền muộn trong lòng.
Haizz, Lục Mạn Vân thở dài trong lòng. Người ta đều nói bà là người mẹ nghiêm khắc, nhưng thực ra bà là người xót con nhất khi con chịu ấm ức. Cho nên, năm đó khi Thẩm Giáng Niên nói muốn nghỉ việc, Lục Mạn Vân không nói hai lời liền đồng ý.
Nhưng hôm nay, những gông cùm xiềng xích nặng nề đã trói chặt đứa con, Lục Mạn Vân nhìn thấy mà bất lực, bởi vì tất cả đều là do Thẩm Giáng Niên tự nguyện mang lên.
Bây giờ mới biết mệt mỏi à? E rằng đã muộn rồi.
Thẩm Giáng Niên uống xong ngụm canh cuối cùng: "Mẹ, sau này Lâm Phong có đến nữa, đừng nhận đồ của cậu ta."
"Mẹ biết, nhưng người ta lâu ngày mới về, lần đầu tiên đến nhà, mẹ cũng không thể từ chối ngay ngoài cửa được phải không?"
Thẩm Giáng Niên cũng hiểu, dạ một tiếng.
"Vậy giờ xử lý thế nào?" Lục Mạn Vân hỏi.
"Vứt đi." Thẩm Giáng Niên quay người đi về phía chiếc bàn ở phòng khách: "Trái cây mua rồi thì mẹ cứ ăn đi." Lục Mạn Vân đứng sau lưng bất lực liếc nhìn xemthường.
Thẩm Giáng Niên chắc chắn có chuyện, nhưng rõ ràng không muốn nói, Lục Mạn Vân cũng không muốn hỏi: "Mẹ đoán Lâm Phong còn phải tìm con nữa, con không đồng ý thì cũng đừng làm quá căng thẳng."
"Dạ." Thẩm Giáng Niên xoa xoa giữa trán, nâng bông hồng lên và thở dài thật sâu. Lục Mạn Vân nhìn chằm chằm bóng lưng cô, cuối cùng không đành lòng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tội nghiệp bông hồng này."
... Khóe môi Lục Mạn Vân giật giật: "Không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì nói với mẹ."
Nước mắt Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa không kìm được, khẽ dạ một tiếng, ôm bó hoa hồng đặt ra ban công. Ít nhất hãy đợi đến khi hoa tàn rồi mới vứt đi, đó cũng coi như một sự tôn trọng đối với hoa.
"Meo ~" Viên Bảo từ cái ổ nhỏ trên ban công thò đầu ra, kêu meo meo về phía Thẩm Giáng Niên. Giọng điệu non nớt đó khiến lòng Thẩm Giáng Niên tan chảy. Thẩm Giáng Niên bế Nguyên Bảo lên, xoa bộ lông mềm mại, xù xì: "Viên Bảo ~"
"Meo ~"
"Viên Bảo, con nói xem Thẩm Thanh Hòa có yêu mẹ không?"
"Meo ~"
"Viên Bảo, con có yêu mẹ không?"
"Meo ~"
"Mọi thứ rồi sẽ qua đi, mây đen rồi cũng sẽ tan biến, phải không, Viên Bảo?"
"Meo ~"
Thẩm Giáng Niên buổi tối ôm Viên Bảo ngủ, dù khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi được.
Sáng sớm, Thẩm Giáng Niên đang ôm Viên Bảo nũng nịu thì Lê Thiển nhắn WeChat hỏi: [Bảo bối, dậy chưa?]
Thẩm Giáng Niên gọi lại ngay lập tức, chắc chắn là vụ ảnh chụp có manh mối rồi.
Lê Thiển đã tra ra rằng người đàn ông đó thật sự không phải là kẻ chụp ảnh. Những gì anh ta đang có trong tay, Lê Thiển đã thu giữ và gửi cho Thẩm Giáng Niên: "Mình còn chưa xem qua, cậu xem có gì đặc biệt không."
"Kẻ chụp ảnh thật sự là ai?"
"Tên này không nói, mình sẽ nghĩ cách làm anh ta nói. Cậu chờ một chút."
"Ừm, cậu không được phạm pháp đâu đấy." Thẩm Giáng Niên nhắc nhở lần nữa. Lê Thiển bật cười: "Cậu yên tâm đi." Lê Thiển phỏng đoán, người này có lẽ là lần đầu làm chuyện này, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nghe nói sở dĩ hắn tìm Thẩm Giáng Niên là vì trước đó có tra cứu trên mạng, biết Thẩm Thanh Hòa không dễ chọc nên không dám tìm... Thẩm Giáng Niên cạn lời, coi như anh ta có mắt nhìn người, người trong lòng cô quả thật không dễ chọc.
Điều Thẩm Giáng Niên khó hiểu là sự đột ngột của chuyện này. Chẳng lẽ thật sự là muốn hạ bệ Thẩm Thanh Hòa một vố? Vậy tại sao lại tìm đến cô? Có phải đã nắm chắc mối quan hệ giữa các cô không? Thẩm Giáng Niên vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi.
Trên đường đi làm, Thẩm Giáng Niên vừa xuống xe đã gặp "người quen".
"Giáng Niên!" Lâm Phong dường như đã đợi sẵn ở cửa. Không ít đồng nghiệp trong công ty ngoái nhìn, Thẩm Giáng Niên không tiện tỏ thái độ khó chịu: "Ừm, sao cậu lại ở đây?"
"Tôi về Bắc Kinh, tìm thời gian cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
"Gần đây tôi rất bận."
"Có thể... thêm lại WeChat không?" Lâm Phong trong lời nói ẩn chứa sự thất vọng không giấu được: "Chuyện trước đây tôi xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cậu. Cậu xóa tôi cũng phải thôi, sau này tôi sẽ không thế nữa. Thêm bạn tốt thôi, tôi sẽ không tùy tiện làm phiền cậu, được không?"
Thẩm Giáng Niên sợ thu hút thêm nhiều ánh mắt tò mò: "Được thôi."
Rất nhanh, Thẩm Giáng Niên nhận được một thông báo thêm bạn. Lâm Phong còn nhớ WeChat của cô sao? Thẩm Giáng Niên có chút khó chịu.
Nhấp vào chấm đỏ thông báo, Thẩm Giáng Niên nhíu mày một chút. Ảnh đại diện này...
=====-----====
Chương 438
Ảnh đại diện Vua Hải Tặc giống hệt với biệt danh "Chân dài 1 mét 8" trên WeChat của người đàn ông trung niên. Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhớ lại, Lâm Phong rất thích Vua Hải Tặc, bọn họ từng cùng nhau xem manga và anime Vua Hải Tặc, nhưng Thẩm Giáng Niên không có cảm xúc gì, chỉ xem cùng Lâm Phong một lần rồi không xem nữa.
"Đã thêm chưa?" Lâm Phong chờ mãi không thấy phản hồi, sốt ruột hỏi.
"Mạng lag." Thẩm Giáng Niên vừa suy tư vừa nói, "Cậu vẫn thích Vua Hải Tặc lắm à?"
Một câu này chứng minh Thẩm Giáng Niên vẫn còn nhớ rõ sở thích của cậu ta, Lâm Phong không khỏi cảm động: "Vốn dĩ tôi là người nhớ tình cũ, thích gì thì vẫn luôn thích." Ý ngoài lời vẫn muốn nói cậu ta đối với Thẩm Giáng Niên không hề thay lòng đổi dạ.
"Cậu vẫn luôn dùng ảnh đại diện này à?" Thẩm Giáng Niên căn bản không nghĩ theo hướng đó, còn đang suy nghĩ về chuyện của mình. Nếu Lâm Phong chính là người có nick WeChat "Chân dài 1 mét 8" kia thì sao? Thẩm Giáng Niên mạnh dạn suy đoán, chẳng lẽ vụ ảnh chụp cũng có liên quan đến Lâm Phong?
"Ừ, dùng cũng một thời gian rồi." Lâm Phong còn muốn nói thêm, nhưng Thẩm Giáng Niên sắp đến giờ làm việc nên muốn rời đi. Lâm Phong mời Thẩm Giáng Niên ăn cơm trên WeChat, Thẩm Giáng Niên trả lời: [Có thời gian rồi tính.]
Không muốn ăn, vĩnh viễn không có thời gian là được.
Thẩm Giáng Niên ngồi vào văn phòng, không uống nước, cũng không mở máy tính, trong đầu chỉ luẩn quẩn chuyện ảnh chụp. Hôm nay là ngày Thẩm Thanh Hoà tham gia hội nghị, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Không biết có phải gần đây có quá nhiều chuyện bực bội hay không, Thẩm Giáng Niên luôn có cảm giác bất an, dường như có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra, nếu không sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy.
Thẩm Giáng Niên mở máy tính chuẩn bị làm việc, Tân Vĩ Đồng gửi tin nhắn hỏi thăm.
Thẩm Giáng Niên vừa lúc nhớ tới hợp đồng hôm qua đã xem, lập tức hướng chủ đề theo hướng đó. Thẩm Giáng Niên: [Đi làm rồi mới thấy làm phiên dịch vẫn tốt hơn, tự do tự tại.]
Tân Vĩ Đồng: "[Mỗi nghề có cái lợi và cái hại riêng, nếu thật sự thích phiên dịch như vậy, thì làm lại nghề cũ đi.]
Thẩm Giáng Niên: [Ừm, đợi hợp đồng hết hạn, học tỷ, chị ký hợp đồng bao lâu vậy?]
Thẩm Giáng Niên thành công chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rất nhanh có tin nhắn trả lời: [Chị à, thật sự không nhớ rõ, hình như không dài lắm thì phải.]
Thẩm Giáng Niên cắn môi, không vội vã trả lời. Rất nhanh, Tân Vĩ Đồng lại gửi một tin nhắn: [Thật sự không muốn làm thì một tờ hợp đồng cũng không trói buộc được em đâu, cứ theo thời gian quy định nộp đơn từ chức là được.]
Thẩm Giáng Niên: [Cũng đúng.]
Thẩm Giáng Niên: [Nhưng mà cũng không tiện đột ngột từ chức, các lãnh đạo lúc trước đã viết ý kiến phản hồi trong hợp đồng cho em, em vẫn còn nhớ, họ kỳ vọng rất cao vào em. [cười trộm]]
Thẩm Giáng Niên: [Lãnh đạo cho chị ý kiến phản hồi gì?]
Tân Vĩ Đồng: [Không nhớ rõ nữa, với chị mà nói, được làm điều mình muốn, làm điều mình thích là quan trọng nhất, những cái khác chị cũng chẳng để tâm.]
Thẩm Giáng Niên không moi được thông tin, nhưng trong lòng cô cũng cơ bản chắc chắn rằng bản hợp đồng này chỉ mang tính hình thức. Trí nhớ của Tân Vĩ Đồng, tuyệt đối không phải là người hay quên những thông tin then chốt. Thẩm Giáng Niên cũng không truy hỏi nữa, ngược lại nói: [Năm nay Lãng tổng tham dự hội nghị, nhớ xem trực tiếp nhé.]
Tân Vĩ Đồng: [Đúng vậy, Thẩm Thanh Hòa vẫn là người đầu tiên đấy, chị chuẩn bị tắm rửa rồi nằm xuống xem kỹ đây.]
Thẩm Giáng Niên: [Xem thì xem, còn tắm rửa làm gì.]
Tân Vĩ Đồng: [Để tỏ lòng tôn trọng, phải học hỏi Nhã Nại, nhìn Tưởng tổng với Thẩm tổng kìa, đặt ở chỗ nào cũng xuất sắc.]
Rõ ràng là lời khen ngợi, nhưng trong mắt Thẩm Giáng Niên, đó là khen ngợi bề ngoài nhưng lại ngầm chê bai, cô cũng không nói thêm gì.
Cuộc trò chuyện kết thúc mà Tân Vĩ Đồng không hề đề cập đến vụ thu mua Lux. Thẩm Giáng Niên vẫn bận tâm nhưng không hỏi. Nhìn lịch, đã đến cuối tháng rồi mà vẫn chưa có tiến triển nào, Thẩm Giáng Niên khẽ thở dài. Thẩm Giáng Niên: [Học tỷ, chị đi tắm đi, em bận rồi.]
Thẩm Giáng Niên đóng WeChat, mở máy tính, tìm kiếm buổi livestream.
Hội nghị Tài chính Kinh tế Trung Quốc năm 20** được livestream đồng bộ qua nhiều kênh truyền thông chính thống và kênh tự phát sóng. Trước khi xem, Thẩm Giáng Niên dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc, đứng dậy rót một ly nước, pha trà hoa, rồi đóng cửa lại.
Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Thẩm Giáng Niên nhấn vào Weibo. Hội nghị chưa bắt đầu, các phương tiện truyền thông chủ yếu giới thiệu nguồn gốc, sự phát triển và các vị khách quý tham dự hội nghị. Sự kiện này đã thu hút hàng triệu người theo dõi, có thể nói là một cảnh tượng chưa từng có.
Thẩm Giáng Niên đeo tai nghe, nghe phần giới thiệu, hình ảnh livestream được thu nhỏ. Thẩm Thanh Hòa chưa xuất hiện, cô cũng không muốn nhìn ai khác. Hội nghị sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, Thẩm Giáng Niên đã có sự sắp xếp. Ảnh Lê Thiển gửi đến vẫn chưa xem.
Như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng, Thẩm Giáng Niên tải về tệp nén, hít sâu rồi xoa xoa hai tay, hắng giọng, rồi nhấn giải nén.
Nhìn thanh tiến độ, có vẻ có khá nhiều ảnh, tim Thẩm Giáng Niên không khỏi treo ngược lên.
Thẩm Giáng Niên cứ nhìn chằm chằm màn hình, phải mất khoảng một phút mới giải nén xong, đương nhiên cũng có thể do máy tính của cô chậm.
Mở thư mục, nhìn vào thấy dày đặc, người sốt ruột chắc chắn không thể đợi để mở từng ảnh một, mà sẽ nhấp chuột phải, chọn xem theo dạng icon.
Dù sao thì tệp tin cũng quá nhiều, icon cũng phải hiển thị từng hàng một. Thẩm Giáng Niên bắt đầu xem từ hàng trên cùng.
Những bức ảnh được chụp từ nhiều góc độ, có ảnh rõ nét, có ảnh mờ, có thể thấy rõ ràng đây là ảnh chụp lén.
Thẩm Giáng Niên xem mà răng cứ nghiến ken két. Máy tính đọc chậm, Thẩm Giáng Niên trong lúc sốt ruột cứ nắm chuột di đi di lại, như thể có thể làm tăng tốc độ.
Tai nghe đột nhiên truyền đến giọng nói tràn đầy vui tươi và nhiệt huyết của người dẫn chương trình: "Đây chẳng phải Thẩm tổng của tập đoàn Nhã Nại sao?" Thẩm Giáng Niên nắm chặt chuột, cuộn xuống dưới cùng, chuyển hình ảnh thu nhỏ thành toàn màn hình.
Bộ vest màu xám than tôn lên vẻ tinh tế, dễ nhìn của Thẩm Thanh Hòa. Đây đâu phải là phó tổng giám đốc, đây là siêu mẫu mà, đôi chân đẹp quá. Thẩm Giáng Niên không kìm được mà lại gần xem!
"Thẩm tổng, đây là lần đầu tiên ngài đại diện Nhã Nại tham dự Hội nghị Tài chính Kinh tế Trung Quốc năm 20** phải không? Ngài cảm thấy thế nào?" Người dẫn chương trình hỏi thêm: "Ngài có lo lắng không?"
"Lòng tràn đầy chờ mong." Thẩm Thanh Hoà cười nhạt, "Tất nhiên là có chút hồi hộp. Là hội nghị tài chính kinh tế quan trọng nhất trong năm của đất nước, đây không chỉ là thời khắc để Nhã Nại trình bày kết quả, mà còn là cơ hội để học hỏi từ các tiền bối trong ngành."
Những câu hỏi kiểu này, phần lớn đều được sắp xếp trước, tức là đã có sự thông báo từ trước. Đương nhiên, cũng có những câu hỏi trực tiếp tại hiện trường. Nhìn phản ứng của Thẩm Thanh Hoà, có vẻ như đã có sự trao đổi trước đó, người dẫn chương trình hỏi rất đúng mực.
Thẩm Giáng Niên chống cằm, nhìn người trên màn hình, đẹp đến lạ lùng, ngón tay cô phác họa những đường cong uyển chuyển trên màn hình, người tronglòng cô thật sự quá ưu tú.
Sau khi Thẩm Thanh Hoà rời đi, Thẩm Giáng Niên lần nữa thu nhỏ hình ảnh, tất cả ảnh chụp đều đã được tải về. Nhìn lướt qua, không có bức nào quá thân mật hay lộ liễu, Thẩm Giáng Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Giáng Niên tiếp tục xem, con chuột lướt qua rồi lại quay trở lại. Sao có một bức ảnh cô lại thấy lạ đến vậy?
Thẩm Giáng Niên nhấp mở một bức ảnh, đó là ở CBD. Bức ảnh không có cô, chỉ có Thẩm Thanh Hoà. Dưới màn đêm, Thẩm Thanh Hoà đứng dưới ánh đèn lờ mờ, ngước nhìn... Hình như là nhà cô? Chuyện này là vào ngày nào? Đèn nhà cô ở tầng 7 đang sáng, nhưng rèm cửa đã kéo.
Càng lướt xuống dưới, càng nhiều lúc, Thẩm Giáng Niên dần nhận ra điều gì đó.
Đối phương chỉ đơn thuần là theo dõi và chụp Thẩm Thanh Hoà, còn cô, do có tiếp xúc với Thẩm Thanh Hoà, nên cũng xuất hiện trong khung hình.
Rõ ràng là các cô bị chụp lén, Thẩm Giáng Niên lẽ ra phải càng xem càng tức giận, nhưng càng xem đến cuối, những bức ảnh Thẩm Thanh Hoà một mình lại càng nhiều.
Những bức ảnh đó không ngoại lệ, đều là bóng dáng của Thẩm Thanh Hoà vào đêm khuya.
Hoặc là ánh trăng cô độc, hoặc là đen kịt một vùng.
Thẩm Thanh Hoà như một người gác đêm sùng kính, vô số đêm khuya, cô đứng trong bóng tối, nhìn lên tầng 7 của tòa nhà CBD.
Và tầng 7 tòa nhà CBD, không ngoại lệ đều kéo kín rèm.
Có lúc đèn sáng, nhưng phần lớn thời gian là tối đen như mực.
Khi đèn sáng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bóng người lướt qua, đó là cô ra ban công tập thể dục hoặc lấy đồ.
Tầm mắt bắt đầu mờ đi, Thẩm Giáng Niên chớp mắt, nước mắt chảy xuống, Thẩm Giáng Niên dụi mắt.
Gia hoả đáng ghét kia, sao người luôn vô tình làm tổn thương trái tim em, khiến em đau đớn vì người.
Tim Thẩm Giáng Niên như bị dao cắt, ngón tay trượt lên trên, cô đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi. Tầm mắt mờ mịt trở nên rõ ràng, trước đó chỉ lo xem có ảnh thân mật hay không, hoàn toàn không nhìn kỹ. Giờ xem lại từ đầu, khi hai người đi cùng nhau hoặc đi với nhiều người, cũng có bị chụp lén. Thẩm Giáng Niên phóng to nhìn kỹ, cô thường cúi đầu, mà đúng lúc cô cúi đầu, tầm mắt Thẩm Thanh Hoà gần như đều dừng lại ở hướng cô.
Thẩm Giáng Niên tiếc nuối, nếu chụp từ chính diện thì tốt biết mấy, cô có thể thấy được ánh mắt của Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Thanh Hoà, người đã dùng ánh mắt như thế nào để nhìn em vậy? Có phải là tình sâu tựa như hồ nước không? Nỗi đau lòng của Thẩm Giáng Niên dù đã dịu bớt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Có lẽ là "có tật giật mình", việc cô và Thẩm Thanh Hoà xác định quan hệ rồi chia tay, chỉ có họ biết. Đột nhiên bị chụp lén, phản ứng đầu tiên của Thẩm Giáng Niên là bất an.
Giờ đây, khi lật xem toàn bộ ảnh, không những không thấy bức nào quá lộ liễu, mà Thẩm Giáng Niên lại bất ngờ phát hiện ra rằng, sự quan tâm của Thẩm Thanh Hoà dành cho cô, có lẽ còn sâu đậm hơn nhiều so với những gì cô cảm nhận được.
Ghét chết cái đồ hũ nút, cái gì cũng không nói! Cô đâu phải thầy bói, làm sao mà biết được Thẩm Thanh Hoà yêu cô nhiều đến mức nào? Thẩm Giáng Niên vừa tức giận vừa yêu thương, ngón tay chọc chọc vào người trên màn hình, đúng là yêu hận đan xen.
Ảnh chụp không thể xem nữa, Thẩm Giáng Niên sợ mình cả ngày sẽ cảm xúc lên xuống thất thường.
Và cô càng không nỡ xóa những bức ảnh đó. Ban đầu, cô nghĩ rằng để tiêu hủy dấu vết, cô sẽ xóa hoàn toàn.
Thẩm Giáng Niên lấy USB của mình ra, cắt, dán, rồi suy nghĩ nên đặt tên là gì. Cô suy nghĩ miệt mài, cuối cùng gõ một cái tên.
Thẩm Giáng Niên xem xong ảnh chụp, không quên nói với Lê Thiển một tiếng: [Ảnh chụp mình xem rồi, không có gì quá đáng.]
Tiền Xuyến Tử: [Ồ, vậy thì tốt rồi, cậu xem xong thì xóa đi, tránh rắc rối.]
Thẩm Giáng Niên: [Ừm.]
Thẩm Giáng Niên cũng không nói với Lê Thiển rằng mình đã giữ lại chúng, nhưng bảo cô xóa bỏ thì cô tuyệt đối không nỡ. Mặc dù là bị chụp lén, nhưng tất cả đều tương đương là ảnh chụp chung của hai người, còn có rất nhiều ảnh chụp riêng của Thẩm Thanh Hòa. Kỹ thuật chụp ảnh thì không dám khen ngợi, thêm vào đó là chụp lén... Hên là nhân vật chính đẹp, nên ảnh có ra sao thì cũng đẹp.
Tiền Xuyến Tử: [Vụ kẻ chụp ảnh này mình vẫn đang điều tra, mình đã thả người đó rồi, đang bí mật theo dõi. Nếu không có gì bất ngờ, hai ngày nữa là có thể bắt được kẻ đứng sau anh ta.]
Thẩm Giáng Niên cân nhắc nửa ngày, vẫn không nói với Lê Thiển về chuyện của Lâm Phong. Toàn Trung Quốc có gần 1,4 tỷ dân, hơn 1 tỷ người dùng WeChat, khả năng ảnh đại diện trùng lặp là rất lớn. Nói ra khi chưa xác định chẳng khác nào bịa đặt. Thẩm Giáng Niên nhắn: [Ừm, cậu tự chú ý an toàn nhé.]
Cuối cùng cũng đến 9 giờ, Thẩm Giáng Niên chuyển sang xem livestream.
Trong hội trường, tiếng vỗ tay vang dội, dành cho mỗi vị khách quý tham dự.
Trong đó, dĩ nhiên không thể thiếu Thẩm Thanh Hoà và Lãng Tư Duệ, hai người ngồi cạnh nhau, đều ở hàng ghế đầu.
Sau khi người dẫn chương trình hoàn thành lời dạo đầu và giới thiệu khách quý, hội nghị chuyển sang hạng mục đầu tiên: Các chuyên gia kinh tế tài chính nói về kinh tế tài chính.
Khác với phong cách nghiêm túc của các hội nghị trước đây, lần này hội nghị mở ra hình thức tương tác bằng bình luận trực tiếp. Người dùng đăng nhập có thể phát biểu ý kiến bất cứ lúc nào. Thẩm Giáng Niên nhìn thấy bình luận bùng nổ khi Thẩm Thanh Hoà bước lên sân khấu. Ban đầu là những lời than phiền về tốc độ mạng, ánh đèn quá chói, nhiếp ảnh gia không biết tìm góc quay... nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành những tiếng reo hò đầy phấn khích.
<A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Nữ thần của tôi!!!!!!!!! >
<Chết tiệt!!!!!!!!! Đệ nhất mỹ nhân thế giới!!!!!!!!!!!>
<Khóc lớn huhu huhu huhu! Cuối cùng cũng đợi được rồi!!!!!!>
<A a a a a Thẩm tổng của tôi, chết tiệt! Tôi tôi tôi! Tôi muốn ôm đi!!!>
<Tổng Thẩm debut đi!!! Tôi chờ đến bạc cả tóc rồi!!!!>
<A a a a, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi! Thẩm Tổng mà mẹ thích cuối cùng cũng chịu xuất hiện dưới ánh đèn rồi!!! Đẹp như tranh vẽ!!!!>
<Mẹ kiếp!!! Các bạn đừng gửi nữa, tôi muốn chụp màn hình mà toàn là bình luận!>
<Cái đồ ngốc kia, tắt bình luận đi rồi chụp chứ!!!! >
<Quỷ sứ!!! Tôi quên mất có thể tắt bình luận. Gửi lại một cái, hãy yên lặng thưởng thức người trong mộng của tôi đi! Các bạn cứ lướt đi!!! >
Thẩm Giáng Niên vốn dĩ cũng định yên tĩnh xem livestream, nào ngờ, cô lại có cảm giác như đang xem một buổi họp báo của ngôi sao vậy.
Người trong lòng cô, rốt cuộc là tồn tại như thế nào chứ? Thẩm Giáng Niên xem mà cảm xúc dâng trào, nhưng lại không kìm được mà vỗ bàn giận dữ, bởi vì những người xem kia đang công khai tuyên thệ tình yêu với người trong lòng cô.
Là người phụ nữ được nữ thần lựa chọn, làm sao cô có thể chịu đựng được việc nhìn một đám fan nhỏ bày tỏ tình yêu, trong khi mình lại chỉ có thể yên lặng theo dõi?
Cái thứ bình luận chạy chạy này chơi thế nào nhỉ? Thẩm Giáng Niên lần đầu tiên dùng.
Góc dưới bên trái có một cái khung tròn, cô nhấp vào, ơ? Có thể nhập chữ à.
Thế là, Thẩm Giáng Niên với tinh thần "chiến đấu" hăng say, điên cuồng bày tỏ tình yêu qua bình luận. Dù sao bình luận cũng chỉ lướt qua rất nhanh, cô nói ra những lời trong lòng sẽ không đến nỗi bị kìm nén như vậy, mà lại không bị người khác phát hiện.
Thẩm Giáng Niên quả thực tự like cho ý tưởng của mình.
Lần đầu tiên gửi bình luận, Thẩm Giáng Niên hơi kích động.
Không dám la hét gửi liên tục như những người khác, cô đắn đo nửa ngày, rồi gửi một câu: <Thẩm Thanh Hoà em yêu người.>
Gửi xong mới nhớ ra nhìn lên màn hình, lập tức tức giận đến chửi thề: "Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?" Hàng đàn hàng lũ chữ và ký hiệu với mật độ dày đặc, đè bẹp, bao phủ lấy màn hình. Câu tỏ tình của Thẩm Giáng Niên sớm đã bị chìm nghỉm.
Thẩm Giáng Niên suy đoán có lẽ là do bình luận quá ngắn, nếu viết dài hơn thì thời gian hiển thị trên màn hình sẽ lâu hơn, cô sẽ có thể nhìn thấy.
Lần này Thẩm Giáng Niên viết: <Thẩm Thanh Hoà, người đẹp đến tận trong tim em, từ khoảnh khắc gặp người, em đã rung động không ngừng, may mắn là,người cũng vậy với em, phải không?>
Thẩm Giáng Niên cẩn thận nhấp gửi đi.
Mắt cô nhìn đến muốn mù, vẫn không thấy câu mình vừa gửi.
Bực mình quá, Thẩm Giáng Niên tức đến muốn đập bàn.
Chắc chắn là cô gửi quá ít, tốc độ quá chậm.
Lần này Thẩm Giáng Niên không lựa chọn từ ngữ nữa, cũng chẳng để ý gì, học người khác gửi một tràng điên cuồng. Tốc độ tay tăng lên, mắt cô dán chặt vào màn hình, cuối cùng cũng thấy được bình luận của mình.
Trong lòng Thẩm Giáng Niên vô cùng thỏa mãn, có thể có một hình thức tỏ tình ngắn ngủi như vậy cũng không tệ.
Thẩm Giáng Niên nói là xem livestream của Thẩm Thanh Hoà, nhưng thực chất suốt buổi cô chỉ làm một việc duy nhất:
Tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip