Chương 442 - 444
Chương 442:
Bây giờ mà xin nghỉ phép với Lãng tư Duệ thì quá nhạy cảm, Thẩm Giáng Niên lại không thể bỏ bê công việc. Vé máy bay thì không mua được, tàu cao tốc nhanh nhất cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Nếu tan sở rồi đi Thượng Hải, ngày mai lại quay về... Thẩm Giáng Niên tính toán xem việc này có khả thi không.
Thẩm Giáng Niên toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến chuyện này, Lục Mạn Vân lại gửi tin nhắn tới, Lục Mạn Vân: [Người đâu? Có về hay không cũng không nói tiếng nào.]
Thẩm Giáng Niên: [Không về ạ.]
Gửi xong tin nhắn, bộ não đang chết lặng của Thẩm Giáng Niên chợt nghĩ đến một chuyện, cô biết chuyện của Thẩm Thanh Hoà thì Lục Mạn Vân hẳn cũng biết rồi chứ? Vốn dĩ mẹ ruột cô đã có nhiều cái nhìn về Thẩm Thanh Hoà, giờ những tin tức thật giả lẫn lộn trên mạng này, e rằng sẽ khiến ấn tượng về Thẩm Thanh Hoà càng tệ hơn.
Lục Mạn Vân: [Con nhất định phải ép mẹ ra mặt sao? Bây giờ mẹ bắt con về.]
Thôi rồi... Cái giọng điệu này, xem ra là có chuyện muốn nói. Thẩm Giáng Niên đành phải chịu thua. Thỏa thuận giữa cô và Lục Mạn Vân, cô nhớ rất rõ, sự lợi hại của mẹ ruột cô khó mà lường trước được, nhưng tóm lại là vượt xa sự hiểu biết của cô rất nhiều.
Tóm lại, trùm cuối trong game, không dễ động vào đâu.
Thẩm Giáng Niên nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, gửi cho Thẩm Thanh Hoà một tin nhắn. Sợ tình hình của cô ấy hiện tại bất lợi, không dám tùy tiện nói gì, cô chỉ gửi một câu: [Thẩm tổng, có việc muốn nói với cô, khi nào tiện thì gọi lại cho tôi.]
Điện thoại, đương nhiên là không có. Thẩm Giáng Niên mềm oặt gục xuống bàn. Buổi chiều, bình thường mà nói, Thẩm Thanh Hoà vẫn cần tham dự hội nghị. Thẩm Giáng Niên không ăn cơm trưa mà cứ chờ trước máy tính, chờ xem Thẩm Thanh Hoà.
Đáng tiếc, hội nghị buổi chiều, chỉ có Lãng Tư Duệ xuất hiện.
Chỗ ngồi của Thẩm Thanh Hoà trống không, như thể cô ấy chưa từng xuất hiện. Livestream vẫn tắt bình luận và chia sẻ, nhưng số lượt thích lại tăng vọt lên 50 triệu, có thể thấy lượng người hóng chuyện rất đông.
Việc Thẩm Thanh Hoà không thích hợp lộ diện lúc này, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn có thể hiểu. Tuy nhiên, không thể gặp được cô ấy, không nhận được tin tức nào khiến lòng cô trống rỗng. Trên Weibo, hot search vẫn không thay đổi, chỉ theo một kịch bản đã định. Năng lực quan hệ công chúng của Nhã Nại kém đến vậy sao? Tưởng Duy Nhĩ có năng lực mắng cô, sao giờ lại không giúp Thẩm Thanh Hoà?
Thẩm Giáng Niên đã từng có ý định gọi cho Tưởng Duy Nhĩ, bảo cô ấy nhanh chóng nghĩ cách, cô sẵn sàng gạt bỏ hiềm khích lúc sáng để hỗ trợ Tưởng Duy Nhĩ. Nhưng suy đi tính lại, Thẩm Giáng Niên vẫn không gọi điện thoại. Trong đầu cô lúc này quá nhiều thông tin, nhất thời rối như tơ vò. Thẩm Giáng Niên cảm thấy việc đưa ra quyết định lúc này chưa đủ lý trí, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể gây thêm rắc rối.
Thẩm Giáng Niên không biết mình đã trải qua buổi chiều đó như thế nào, luôn trong trạng thái lo lắng và bận rộn. Lâm Phong, Tân Vĩ Đồng, Tân Khải Nhiên, thám tử tin đồn... Cô có rất nhiều việc cần Lục Mạn Vân giúp điều tra, nên bữa tối nay nhất định phải về nhà ăn.
Tiện thể, Thẩm Giáng Niên cũng muốn xin phép Lục Mạn Vân về việc cô muốn đi Thượng Hải.
Không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Giáng Niên, trên bàn ăn, Lục Mạn Vân đã phủ quyết ngay lập tức: "Con cứ thành thật ở Bắc Kinh, làm việc cho tốt." Không chỉ không cho phép Thẩm Giáng Niên đi Thượng Hải, mà còn không cho cô nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì. Đối với việc yêu cầu điều tra người liên quan, Lục Mạn Vân càng lạnh nhạt hơn: "Mẹ đồng ý giúp con điều tra tài liệu, nhưng không phải để con sử dụng. Mẹ sẽ xem xét từng trường hợp, nếu thấy cần thiết mẹ mới điều tra cho con."
Thẩm Giáng Niên đương nhiên không hài lòng với thái độ của Lục Mạn Vân: "Chúng ta trước đây không phải đã nói rõ rồi sao?"
"Con nghĩ điều tra thông tin là trò chơi à? Con có biết mỗi lần điều tra thông tin phải tác động bao nhiêu người, phải mang ơn bao nhiêu người không?" Lục Mạn Vân hỏi ngược lại: "Những món nợ này, là nợ trên đầu mẹ, con có thể thay mẹ trả không?"
Thẩm Giáng Niên bị dồn vào thế bí, không biết phải giận thế nào, nhưng trong lòng lại khổ sở. Cả ngày hôm nay cô không hề thoải mái. Vốn dĩ về nhà vì hy vọng Lục Mạn Vân có thể giúp đỡ, trong lòng còn rất sáng sủa. Nào ngờ, vừa về đến nhà, Lục Mạn Vân đã trực tiếp thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong lòng cô.
Cảm xúc cả ngày thay đổi rất nhanh, cuối cùng ở chốn an toàn nhất cũng không tìm được sự an ủi hay che chở. Hốc mắt Thẩm Giáng Niên cay xè, cô buông đũa, cúi đầu đứng dậy định rời khỏi bàn ăn.
"Cơm chưa ăn xong à? Đi đâu đấy?" Giọng Lục Mạn Vân lộ rõ sự nghiêm khắc.
"Con không đói, hơi mệt." Thẩm Giáng Niên kiềm chế hơi thở run rẩy, không muốn để nước mắt rơi trước mặt Lục Mạn Vân.
Lục Mạn Vân không nói gì thêm. Thẩm Giáng Niên quay người trở về phòng ngủ, nằm sấp trên giường, nước mắt liền không kìm được tuôn rơi.
Thẩm Giáng Niên không trách ai cả, chỉ tự trách bản thân vô dụng.
Tình cảnh bất lực và đầy sự bất đắc dĩ hiện tại chỉ chứng minh rằng cô chưa đủ mạnh mẽ.
Dù Lục Mạn Vân đã dội gáo nước lạnh xuống, nhưng thật ra đã làm Thẩm Giáng Niên bình tĩnh hơn phần nào. Bây giờ, cô tùy tiện xuất hiện, ngoài việc gây thêm phiền phức cho Thẩm Thanh Hoà, cũng không có ý nghĩa thực tế nào khác. Có lẽ, cô nên làm theo lời mẹ nói, tập trung làm việc thật tốt. Ít nhất bề ngoài phải thể hiện như vậy, còn những chuyện khác thì cô sẽ bàn bạc kỹ lưỡng sau.
Giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng nhất.
Vấn đề là, hiện tại đối với Thẩm Thanh Hoà, vấn đề rốt cuộc là gì? Cứ khăng khăng phủ nhận tất cả tin đồn? Vu khống? Ai sẽ tin tưởng Thẩm Thanh Hoà? Cô tin, là vì cô yêu, nên tin tưởng vô điều kiện.
Thẩm Giáng Niên miên man suy nghĩ, thậm chí chưa tắm rửa mà đã nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Khi Lục Mạn Vân bước vào, đèn vẫn còn sáng. Khóe mắt Thẩm Giáng Niên vẫn còn vương nước mắt. Lục Mạn Vân nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, tắt đèn rồi ra ngoài.
Lục Mạn Vân trở lại thư phòng, lấy ra chiếc điện thoại cũ đã lâu không dùng, do dự hồi lâu rồi lại đặt điện thoại xuống.
Những tin tức tiêu cực che trời lấp đất quét đến, trừ khi là người mù, nếu không ai cũng sẽ nhìn thêm hai lần. Từng đề hot search như một "tổ hợp thần tượng" đa dạng, luôn có một chủ đề bạn thích.
Dù khả năng quan hệ công chúng của Nhã Nại có mạnh đến đâu, cũng không thể chịu nổi những đợt tấn công dồn dập như bão táp. Lúc này, mới thật sự là thời điểm thử thách Thẩm Thanh Hoà. Lục Mạn Vân không vội, nhưng có người đang rất gấp, đó là Thẩm Giáng Niên. Chuyện này nằm trong dự đoán của Lục Mạn Vân, nên bà vẫn giữ thái độ lạnh lùng và phải kiềm chế Thẩm Giáng Niên, không để cô làm bậy.
Lục Mạn Vân có cái lo riêng của bà, với tính cách của Thẩm Giáng Niên, mặc dù vừa đe doạ vừa dỗ dành có thể kiểm soát được, nhưng dựa theo hiểu biết của bà về con gái, không thể làm quá đáng, sợ quá đáng sẽ hoá dở, tạo áp lực quá lớn cho Thẩm Giáng Niên, có thể dẫn đến phản ứng ngược.
Thậm chí, việc càng không cho phép Thẩm Giáng Niên hành động, con gái lại càng có khả năng muốn làm điều đó.
"Xúc động là ma quỷ" là một câu nói không sai.
Và một tiểu sư tử đang xúc động, rất có thể sẽ trở thành quân át chủ bài của ma quỷ.
Lục Mạn Vân không sợ gì khác, chỉ sợ Thẩm Giáng Niên sẽ hành động bất chấp tất cả. Vì vậy, trước khi tình hình chuyển biến xấu, bà muốn kiềm chế Thẩm Giáng Niên, từng chút một mài giũa tính cách của cô.
Cùng lúc đó, văn phòng Nhã Nại đang đèn đuốc sáng trưng và tất bật như một mớ bòng bong. Sau khi những tin tức tiêu cực bị phanh phui, Nhã Nại đã kích hoạt hệ thống phòng thủ quan hệ công chúng từ trên xuống dưới, trước tiên ban điều hành lập một đội một để điều tra, do Tưởng Duy Nhĩ đứng đầu; đội hai là bộ phận truyền thông đã liên hệ với giới truyền thông để phong tỏa tin tức, đồng thời chuẩn bị bài PR, đội ba là các bộ phận khác luôn trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh.
Thẩm Thanh Hoà là lãnh đạo quan trọng của Nhã Nại, những tin tức tiêu cực bị lan truyền không khác gì giếng nước phun trào, cái bị ảnh hưởng trực tiếp nhất, chính là cổ phiếu của Nhã Nại, cắm đầu đi xuống; tiếp theo là các công ty đang hợp tác không ngừng gọi điện thoại tới, hầu như tất cả các dự án đang trong quá trình đàm phán đều gặp trục trặc, những đối tác tế nhị thì nói cần xem xét lại, còn những người thẳng thắn thì tuyên bố không muốn rước họa vào thân; sự việc đã tạo ra một làn sóng xôn xao cực lớn trong nội bộ Nhã Nại. Dù công ty đã nhiều lần ra lệnh và giải thích cấm đề cập bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài, nhưng miệng mọc trên mỗi cá nhân, làm sao có thể kiểm soát được những lời đồn thổi?
Dự án Lux ban đầu nắm chắc phần thắng, Nhã Nại cũng quyết tâm phải có được. Việc Thẩm Thanh Hoà, người phụ trách chính dự án mua lại Lux, bị phanh phui những tin tức tiêu cực, khiến toàn bộ dự án chịu ảnh hưởng cũng là điều đã được dự đoán trước.
Ý của cấp cao là lập tức yêu cầu Thẩm Thanh Hoà về Mỹ để báo cáo công việc. Thậm chí có phe đói đầu còn tỏ thái độ nên tạm thời đình chỉ chức vụ của Thẩm Thanh Hoà ngay lập tức để kịp thời ngăn chặn tổn thất, tránh để công ty chịu thêm nhiều ảnh hưởng.
"Tôi không đồng ý," Tưởng Duy Nhĩ thái độ cứng rắn: "Chuyện chưa sáng tỏ, không thể áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với Thẩm Thanh Hoà."
Hai bên giằng co không ngừng, Tổng giám đốc Nhã Nại cân nhắc và đưa ra giải pháp tạm thời: Tưởng Duy Nhĩ phải nhanh chóng điều tra toàn bộ sự việc mà không ảnh hưởng đến việc thúc đẩy dự án mua lại Lux, trong thời gian này, Nhã Nại không công bố bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài, tuy nhiên, về nội bộ, Thẩm Thanh Hoà phải nhanh chóng trở về trụ sở chính ở Mỹ để báo cáo công việc, không được tham gia vào bất kỳ quyết sách hay thực thi công việc nào của công ty, không được lộ diện, càng không được tự mình phản hồi về chuyện này.
Nói một cách đơn giản, Thẩm Thanh Hoà đã bị tổng bộ hư cấu quyền lực và bị giam lỏng, cho đến khi sự việc được làm rõ ràng.
Đối ngoại, Nhã Nại cần đưa ra một câu trả lời. Các lãnh đạo cấp cao đã thảo luận và xác định, sau khi Thẩm Thanh Hoà về trụ sở chính báo cáo công việc và tình hình hiện tại được thăm dò, họ sẽ đưa ra một lập trường thống nhất cho truyền thông: Nhã Nại sẽ không bao dung, cũng sẽ không dung túng, nhưng càng sẽ không sai lầm khi đổ lỗi. Nếu chứng minh được đây là sự phỉ báng ác ý, Nhã Nại sẽ xử lý nghiêm khắc.
Tưởng Duy Nhĩ đóng máy tính, kết thúc cuộc họp video, đầu cô ong ong.
Tưởng Duy Nhĩ nhanh chóng đến Lux, trò chuyện với người phụ trách nhóm dự án. "Tôi biết bây giờ nói gì cũng khó có thể thuyết phục, nhưng xin hãy cho chúng tôi thời gian, ít nhất là trước khi chúng tôi điều tra ra sự thật, xin đừng vội vàng đưa ra quyết định." Tưởng Duy Nhĩ vừa chơi chiêu tình cảm vừa đưa lý lẽ ra để thuyết phục. Đây là thời kỳ đặc biệt, một sự thao túng ác ý rõ ràng như vậy, rất khó để nói không phải do đối thủ địa phương giở trò.
Người phụ trách lộ vẻ khó xử. "Tưởng tổng, không phải tôi không muốn. Lời cô nói tôi đều hiểu, nhưng hiện tại toàn bộ nhóm dự án đối với Nhã Nại, không, là đối với Thẩm tổng Thanh Hoà..."
"Cứ làm theo lời Tưởng tổng nói." Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, bước vào chính là Lục Chi Dao.
"Lục tổng." Người phụ trách cung kính gọi.
"Tưởng tổng, việc thu mua Lux tạm dừng, chúng ta..."
"Lục tổng..." Người phụ trách nóng lòng ngắt lời Lục Chi Dao: "bây giờ mà tạm dừng thì..."
"Tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo, bây giờ tạm dừng," Lục Chi Dao ngước mắt: "Tôi hy vọng Nhã Nại có thể nhanh chóng có kết quả, ít nhất là chúng tôi muốn thấy tiến triển từng giai đoạn."
"Cảm ơn Lục tổng." Tưởng Duy Nhĩ đang vô cùng bận rộn, giờ chỉ có thể tập trung đối phó với khủng hoảng tiêu cực của Thẩm Thanh Hoà. Nếu còn phân tâm thúc đẩy dự án mua lại Lux, cô thật sự sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội.
Trước khi rời khỏi Lux, Tưởng Duy Nhĩ gõ cửa phòng Lục Chi Dao.
"Lục tổng, hôm nay tôi phải về nước, đến chào từ biệt ngài."
Sắc mặt Lục Chi Dao ngưng trọng. "Chúc Tưởng tổng thuận buồm xuôi gió. Tôi có nhiều việc trong tay nên không tiễn cô được."
"Lục tổng có chuyện gì cần truyền đạt không?" Tưởng Duy Nhĩ bước đến cửa, quay người hỏi.
Lục Chi Dao đột ngột ngừng động tác gõ bàn phím, ánh mắt sâu thẳm liếc sang Tưởng Duy Nhĩ, rồi chậm rãi nói: "Không có gì cần truyền đạt cả, chỉ hy vọng Nhã Nại có thể nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng lần này." Tưởng Duy Nhĩ cười nhẹ: "Được, cảm ơn Lục tổng."
Tưởng Duy Nhĩ xử lý xong mọi việc, rời khỏi Lux. Trước khi lên máy bay, cô gọi điện cho Thẩm Thanh Hoà nhưng không ai bắt máy. Gọi đi gọi lại nhiều lần, không biết đến lần thứ mấy thì điện thoại cuối cùng cũng có người nghe.
"Cậu có ổn không?" Tưởng Duy Nhĩ hít sâu hỏi.
"Không được tốt lắm." Thẩm Thanh Hoà mệt mỏi nói: "Hơi mệt một chút."
Hốc mắt Tưởng Duy Nhĩ cay xè, nước mắt suýt rơi xuống. "Tôi sẽ về ngay lập tức. Trước đó, cậu đừng làm gì cả, cứ chờ thôi."
"Chờ chết sao?" Thẩm Thanh Hoà khẽ cười một tiếng, giọng nói đầy vẻ bất lực.
Mắt Tưởng Duy Nhĩ đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng: "Chờ mình về, xem mình mỹ nhân cứu mỹ nhân thế nào."
====-----====
Chương 443:
Điện thoại của Lục Chi Dao cũng sắp cháy máy, chủ yếu là từ Trần Cẩm Tô và Thẩm Tuấn Hào. Sau khi từ chối nhiều lần, Trần Cẩm Tô gửi tin nhắn: [Cần mẹ đến Lux tìm con à?]
Lục Chi Dao khẽ thở dài, xoa xoa giữa trán, lặng lẽ nửa nằm trên ghế.
Hít một hơi thật sâu, Lục Chi Dao chủ động gọi lại. Trần Cẩm Tô lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc tình hình là như thế nào?"
"Mẹ, tình hình bây giờ, mẹ không rõ sao?"
"Mẹ rõ cái gì?" Trần Cẩm Tô giận tím mặt: "Cái gọi là quản giáo Thẩm Thanh Hoà của con, là quản giáo như vậy sao?" Trần Cẩm Tô đè nén lửa giận: "Nó không biết xấu hổ, còn muốn ném hết thể diện của nhà họ Thẩm sao?"
"Mẹ."
"Dao Dao, mẹ tin tưởng con, nên vẫn luôn không quản Thẩm Thanh Hoà, nhưng giờ đây, con thật sự làm mẹ thất vọng." Trần Cẩm Tô lửa giận bốc lên, giọng nói cũng cao vút: "Từ giờ trở đi, chuyện của Thẩm Thanh Hoà, con không được quản, nghe rõ chưa?" Trần Cẩm Tô gọi điện thoại, chính là để nói chuyện này. Gọi N lần không được, dù nhẫn nại đến mấy cũng không có tính tình tốt được, huống chi tính tình Trần Cẩm Tô cũng không hiền lành đến vậy.
"Thanh Hoà giờ đã rất khó khăn rồi."
"Khó khăn? Chẳng phải nó tự làm tự chịu sao?" Trần Cẩm Tô không những không đồng tình, ngược lại còn lên án mạnh mẽ: "Dựa vào thế lực gia tộc, dựa vào có con, lần này mẹ không cho phép con giúp nó giải quyết hậu quả, mẹ xem nó sẽ tự xử lý thế nào!"
"Mẹ... Tại sao mẹ lại đối xử với em ấy như vậy?"
"Dao Dao! Con bây giờ rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?" Trần Cẩm Tô không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Con nghĩ những tin đồn này là do mẹ tung ra sao?"
"Trừ chúng ta ra, còn ai rõ hơn nữa?" Lục Chi Dao bi ai nói, "Nhưng cho dù biết, cũng không nên thêm mắm thêm muối mà công bố ra ngoài chứ? Những lời ác ý vu khống đã quá đáng lắm rồi, còn muốn tung lên mạng..."
"Dao Dao! Con!" Trần Cẩm Tô vô cùng tức giận: "Mẹ sẽ ngốc đến mức tự phơi bày chuyện xấu trong nhà ư? Hả? Đó là chuyện xấu trong nhà mà mẹ luôn muốn che giấu còn không kịp, con nghĩ mẹ à?"
Lục Chi Dao im lặng, coi như cam chịu. Trần Cẩm Tô lạnh lùng nói: "Thẩm Thanh Hoà gây thù chuốc oán quá nhiều, lần này chính là Thẩm Thanh Hoà đã chọc giận ai đó, người ta mới tung tất cả mọi chuyện ra. Mẹ nói cho con biết, con không được quản!" Trần Cẩm Tô tỏ ra quyết liệt: "Nếu giấy không thể gói được lửa, những chuyện tào lao của Thẩm Thanh Hoà cứ thế mà phơi bày hết ra đi! Cũng nên làm cho nó nhớ đời."
"Thật sự không phải mẹ?"
"Đương nhiên không phải mẹ!"
"Vậy thì có người đang muốn chỉnh chết Thẩm Thanh Hoà, làm người nhà, chúng ta cứ ngồi yên không làm gì sao ạ? Này càng không thích hợp chứ?"
"Người nhà?" Trần Cẩm Tô cười lạnh nói: "Nó có coi chúng ta là người nhà không?"
"Từ nhỏ đến lớn, em ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đổi lại là người bình thường đã sớm..." Lục Chi Dao hít sâu một hơi, cắn răng thở nhẹ: "Lòng của Thẩm Thanh Hoà rộng lớn hơn người bình thường không biết bao nhiêu. Mẹ, làm người không thể quá tuyệt tình..."
"Con không cần vòng vo." Trần Cẩm Tô cười khẩy, mang theo sự bất đắc dĩ và bi thương: "Mẹ không ngờ, con gái của mẹ, do mẹ nuôi lớn, vẫn đứng về phía người ngoài, chỉ trích mẹ làm việc quá tuyệt tình." Trần Cẩm Tô liên tục cười mấy tiếng: "Nhiều năm như vậy trôi qua, không ngờ con vẫn đối xử với mẹ như vậy. Thẩm Thanh Hoà rốt cuộc là gì trong mắt con? Còn mẹ là gì?"
"Mẹ, con không phải chỉ trích mẹ."
"Con đến bây giờ vẫn còn hận mẹ, đúng không?" Trần Cẩm Tô khẳng định: "Hận mẹ đã chia rẽ các con, hận mẹ đối xử với Thẩm Thanh Hoà không tốt. Trước kia mẹ chỉ nghĩ con còn trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo, sao có thể đến bây giờ vẫn nghĩ về mẹ như vậy?" Trần Cẩm Tô thất vọng hỏi.
"Mẹ, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, còn nói gì hận thù," Lục Chi Dao hiếm khi xúc động, nghẹn ngào nói: "Con không phải hận mẹ mà mới làm như vậy. Con chỉ muốn nói, mẹ à, Thanh Hoà là người nhà, chúng ta không thể mặc kệ emấy."
"Con muốn quản thế nào?" Trần Cẩm Tô cao giọng giận dữ nói, tăng cường giọng điệu kiên quyết: "Con muốn quản thì được thôi, không được phép dùng bất cứ mối quan hệ nào của gia đình. Từ dùng sức của con mà đi giải quyết đi."
"Mẹ... Mẹ thật sự có thể trơ mắt nhìn vậy sao?" Sự thất vọng trong lời nói của Lục Chi Dao cũng không thể che giấu được.
"Nó tự làm tự chịu, nó chẳng phải có năng lực sao?" Trần Cẩm Tô bực tức nói: "Cái này hay rồi, mấy cái chuyện xấu trong nhà cuối cùng cũng bị phơi bày ra hết. Nó tự làm tự chịu, nếu dám làm tổn hại đến nhà họ Thẩm và Quốc Tế Hoa Dương, đừng nói người ngoài, ngay cả mẹ cũng sẽ không buông tha nó."
"Mẹ, lùi vạn bước, không xét đến Thẩm Thanh Hoà, cũng nên nhìn đến lão giachứ? Lão gia ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ông ấy người ông ấyquan tâm nhất chính là Thanh Hoà. Mẹ làm như vậy, nếu bị lão gia biết, mẹ không nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào sao?" Lục Chi Dao nói thêm: "Đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này."
"Con!" Trần Cẩm Tô càng thêm thất vọng: "Dao Dao à, bây giờ trong mắt con có phải chỉ nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà thôi không?"
"Mẹ, từng bước một đi đến hôm nay, Thanh Hoà em ấy..." Giọng Lục Chi Dao run rẩy.
"Dao Dao, thế này đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện." Trần Cẩm Tô nhận ra Lục Chi Dao hiện tại đang rất bất ổn, chỉ cần một chút sơ ý cũng sẽ gây ra rắc rối mới. Vốn dĩ Thẩm Thanh Hoà đã luôn là sự tồn tại khiến bà đau đầu, giờ thì đau đầu đến muốn nổ tung rồi.
Sau khi tin tức tiêu cực về Thẩm Thanh Hoà bị phanh phui, Trần Cẩm Tô nhanh chóng làm hai việc. Thứ nhất là phong tỏa thông tin trong nhà họ Thẩm, đặc biệt là đối với Thẩm Ân Thái đang bệnh nặng. Thứ hai là tạm thời mặc kệ Thẩm Thanh Hoà, không những bà không nhúng tay vào mà còn không cho phép Lục Chi Dao can thiệp.
Sau đó, Trần Cẩm Tô lập tức gọi điện cho Thẩm Tuấn Hào. Không đợi bà nói trước, Thẩm Tuấn Hào đã nổi giận. Về chuyện đêm khuya quỳ gối một lần nữa bị phơi bày, Thẩm Tuấn Hào bày tỏ thái độ muốn tìm người điều tra đến cùng ai là kẻ đã làm ra chuyện này, thậm chí còn nghĩ đến việc đứng ra giải thích: "Lần trước con đã nén giận không giải thích, chính vì không giải thích nên mới có hôm nay, để người ta lấy làm đề tài."
"Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?" Trần Cẩm Tô lạnh nhạt nói: "Thẩm Thanh Hoà nhiều chuyện như vậy còn chưa ra mặt phản hồi, con bây giờ nhảy ra phản hồi, là cảm thấy ngọn lửa này không cháy đến mình, muốn dẫn lửa vào thân sao?" Thẩm Tuấn Hào im lặng.
"Cứ từ từ đã, nếu cần thiết, sẽ lấy danh nghĩa Quốc Tế Hoa Dương để phản hồi."
"Vâng." Thẩm Tuấn Hào đáp lời sau một hồi lâu.
Trần Cẩm Tô hỏi với giọng điệu thờ ơ: "Gần đây con không đi đâu khác chứ?"
"Con có thể đi đâu được chứ? Mẹ chẳng phải bắt con ở bệnh viện mỗi ngày sao?"
"Vậy thì tiếp tục ở đó." Trần Cẩm Tô không nói nhiều, trực tiếp cúp máy. Thẩm Tuấn Hào nắm chặt điện thoại, mày nhíu chặt. Đối với Trần Cẩm Tô, Thẩm Tuấn Hào sợ nhiều hơn là kính trọng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Trần Cẩm Tô dù nói không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào, nhưng bà vẫn làm những gì cần làm, từng bước sắp xếp, chuẩn bị sẵn sàng để có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.
Chiều hôm buông xuống, Lục Chi Dao nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, đỏ hồng như khuôn mặt ai đang bừng cháy.
Lục Chi Dao đứng trước cửa sổ, nhìn xa xăm thất thần. Tầm mắt mơ hồ như thấy hai cô gái tóc dài xinh đẹp đang nắm tay nhau đi về phía chân trời, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Họ đã từng thực sự hạnh phúc.
Sau những ồn ào, chỉ còn lại thê lương.
Dù không muốn, nhưng cũng đã đi đến bước đường này. Lục Chi Dao lau đi nước mắt nơi khóe mi, hòa vào dòng xe cộ chen chúc. Trên đường, Lục Chi Dao gọi một cuộc điện thoại để xác nhận: "Chuyện của Thẩm Thanh Hoà, có phải em làm không?"
"Cuối cùng cũng chịu gọi điện cho em." Giọng người phụ nữ ôn nhu nhưng mang theo vẻ sắc bén: "Lại vẫn là vì chuyện của Thẩm Thanh Hoà."
"Có phải em không?"
"Là em thì sao, không phải thì sao?"
"Nếu là em, lập tức dừng tay; không phải em, tôi sẽ cúp máy."
"Chị..." Sau một tiếng cười khẽ, cô ta bất đắc dĩ nói: "Không phải em."
"Thật sự không phải?"
"Ừm."
"Sau này cũng không được nhúng tay vào."
"Cứ muốn che chở cô ấy như vậy à."
"Bye." Lục Chi Dao cúp điện thoại, thở dài thật dài.
Đến nhà, hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Sắc mặt Lục Chi Dao suy sụp, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Dao Dao, mẹ không muốn cãi nhau với con." Trần Cẩm Tô nói lời thấm thía: "Mẹ nói như vậy con có thể sẽ cho là mẹ bao biện, nhưng thật sự là con baoche, mới khiến Thẩm Thanh Hoà mới đi đến ngày hôm nay. Nếu không, nó có lẽ đã sớm chịu khổ và có thể đã nghe lời mẹ rồi."
"Mẹ..."
"Con cứ nghe mẹ nói đã." Trần Cẩm Tô ngắt lời Lục Chi Dao: "Con nghi ngờ mẹ, mẹ cũng không muốn giải thích với con. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết, nếu mẹ thật sự muốn đụng đến Thẩm Thanh Hoà, mẹ sẽ không chờ đến ngày hôm nay, càng không chờ đến thời điểm mấu chốt này."
Lục Chi Dao thở dài thật dài, như thể cả việc hít thở cũng là một gánh nặng. Trần Cẩm Tô nhướng mày: "Nhưng nếu đã xảy ra, hơn nữa lập tức lộ ra nhiều chuyện như vậy, có thể thấy Thẩm Thanh Hoà đã chọc phải rắc rối lớn. Mẹ không cho con nhúng tay là không muốn con bị liên lụy."
"Mẹ ~" Lục Chi Dao bất đắc dĩ kêu lên một tiếng: "Thanh Hoà là người nhà, cũng là con của mẹ, dù không phải con ruột, nhưng theo pháp luật, con bé cũng là con của mẹ."
"Đừng nói với mẹ chuyện đó." Sắc mặt Trần Cẩm Tô lạnh xuống: "Mẹ không có đứa con gái này. Mẹ không chịu nổi sự mất mặt như vậy. Những tin đồn trên mạng đó, không phải là vô căn cứ. Nó không làm thì người ta sẽ không lấy những chuyện như vậy ra để nói đâu..."
"Mẹ..."
"Con đừng ngắt lời mẹ, nghe mẹ nói hết đã." Trần Cẩm Tô kiên nhẫn nói: "Thẩm Thanh Hoà là Phó tổng giám đốc Nhã Nại, chúng ta không quản, Nhã Nại cũng sẽ không ngồi yên mà không quản."
"Nhã Nại vì lợi ích của chính họ, sẽ không muốn điều tra rõ sự thật, họ chỉ muốn tìm cách giảm thiểu tổn thất cho công ty."
"Đứa nhỏ này của con sao lại không nghe lời như vậy chứ?" Trần Cẩm Tô cũng không kìm được cơn giận: "Mẹ bây giờ nói cho con biết, không cho phép con quản chuyện của Thẩm Thanh Hoà. Nếu con thực sự muốn xen vào, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Sự kiên nhẫn của mẹ đối với Thẩm Thanh Hoà đã đến giới hạn rồi."
Lục Chi Dao mắt đỏ hoe nhìn Trần Cẩm Tô, rất lâu không nói lời nào. Cuối cùng, Trần Cẩm Tô vẫn mềm lòng vài phần, tận tình khuyên nhủ: "Mẹ đồng ý với con, chỉ cần chuyện của Thẩm Thanh Hoà không ảnh hưởng đến Quốc Tế Hoa Dương, không ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Thẩm, mẹ sẽ không hỏi thêm về việc này nữa."
"Mẹ, hôm nay con mệt rồi, hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé." Lục Chi Dao đứng dậy, trở về phòng.
Trong nước, tia nắng bình minh đầu tiên vừa ló dạng. Tưởng Duy Nhĩ bước ra sảnh lớn, ngồi vào xe của Vệ Tử An.
"Tưởng tổng, chúng ta bây giờ đi đâu ạ?"
"Đến khách sạn XX."
Thẩm Thanh Hoà hiện tại không được tự do, đương nhiên không phải bị ai đó cưỡng chế. Chỉ là sau khi công ty bày tỏ thái độ, Thẩm Thanh Hoà đã nghe theo sắp xếp, ở tại một khách sạn ba sao do công ty sắp xếp.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Hoà ở khách sạn ba sao kể từ khi trở thành phótổng của Nhã Nại. Tưởng Duy Nhĩ trên đường tức giận mắng thầm bọn người Mỹ già, cho rằng họ lúc cần thì dùng, lúc không cần thì bỏ. Nhưng sau đó lại thấy mình mắng Thẩm Thanh Hoà là lừa thì không thỏa đáng, chỉ đành thầm mắng vài câu "Tam Tự Kinh" để hả giận.
Tưởng Duy Nhĩ đã cải trang và xuống xe trước để đi bộ từ phía sau vào, cô sợ có người theo dõi mình.
Đến trước cửa phòng, Tưởng Duy Nhĩ gõ cửa không thấy động tĩnh. Cô vặn thử, cửa mở.
Trời đã sáng rõ, nhưng vì rèm cửa không được kéo ra, trong phòng tối đen như mực.
Tưởng Duy Nhĩ nheo mắt, chăn trên giường vẫn còn nguyên vẹn. Cô không khỏi hoảng hốt, bước nhanh vào trong và đá phải cái gì đó. Tưởng Duy Nhĩ cúi xuống nhìn, đó là một hộp cơm chưa mở. Tưởng Duy Nhĩ nhìn quanh, góc dưới bên trái của tấm rèm nhô lên. Tưởng Duy Nhĩ mệt mỏi rã rời sau một đêm quay cuồng, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn tỉnh táo. Sợ làm Thẩm Thanh Hoà giật mình, cô ho khan một tiếng rồi nói: "Thanh Hoà, mình về rồi."
Tấm rèm rõ ràng động đậy một chút, nhưng chỉ một chút thôi.
Tưởng Duy Nhĩ chầm chậm đi tới, nhìn chằm chằm gói nhỏ đang nhô lên. Lòng cô chua xót nhưng vẫn phải gượng cười. Cô sợ... sợ mọi thứ lại trở về như trước, cô sợ phải gặp lại Thẩm Thanh Hoà giống như một người đã chết. Cô đã tốn bao nhiêu sức lực, trải qua bao nhiêu đêm để đưa Thẩm Thanh Hoà trở lại cuộc sống bình thường. Cô sợ ác mộng lại đến: "Mình về rồi, không chào đón mình sao? Vậy thì mình đành tự mình chào đón vậy."
Tưởng Duy Nhĩ chủ động vén rèm lên, Thẩm Thanh Hoà đang co ro ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, dường như không hề nhận ra Tưởng Duy Nhĩ đã vào.
"Lại đây, để mình ôm một chút." Tưởng Duy Nhĩ cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Hoà.
Cơ thể Thẩm Thanh Hoà lập tức căng cứng, rõ ràng là bài xích, nhưng không đẩy mạnh ra, chỉ khẽ né tránh. Điều này ít nhiều khiến Tưởng Duy Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, còn may.
Tưởng Duy Nhĩ buông Thẩm Thanh Hoà ra, dịu dàng hỏi: "Có buồn ngủ không?" Thẩm Thanh Hoà lầm bầm, nhỏ đến mức không nghe thấy, lặp lại một từ: "Buồn ngủ?"
"Ừm, lần trước cậu ngủ là khi nào?"
Thẩm Thanh Hoà chậm rãi xoay người. Vẻ tiều tụy đến kiệt sức của cô khiến Tưởng Duy Nhĩ đau lòng khôn xiết. Thẩm Thanh Hoà cười một tiếng, khuôn mặt tái nhợt khiến nụ cười trở nên yếu ớt: "Không nhớ rõ."
"Bây giờ đi ngủ một lát đi." Tưởng Duy Nhĩ nhẹ giọng nói.
Thẩm Thanh Hoà lắc đầu, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay cô phác họa hình dáng mặt trời vừa mọc, rồi nhẹ nhõm nói: "Trời cuối cùng cũng sáng rồi."
Tưởng Duy Nhĩ sững sờ. Thẩm Thanh Hoà quay người lại, nở một nụ cười nhợt nhạt: "Tôi cứ tưởng trời sẽ không bao giờ sáng nữa chứ."
Tim Tưởng Duy Nhĩ như bị dao cắt, ông trời, sao người lại tàn nhẫn đến vậy? Sao lại luôn bắt nạt cùng một người? Đổi người khác đi, không được sao?
====----====
Chương 444:
"Trời có tối đến mấy, cũng sẽ sáng lại thôi." Tưởng Duy Nhĩ ngồi bên cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Cho nên, trước khi trời sáng, cậu không được gục ngã, biết không?"
Thẩm Thanh Hoà vẫn dùng đầu ngón tay lướt trên cửa sổ, một lúc lâu sau hỏi: "Bên trụ sở chính nói thế nào?"
"Mình sẽ phụ trách điều tra chuyện này." Tưởng Duy Nhĩ nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà, hai bàn tay siết chặt: "Không tin Nhã Nại, cũng phải tin mình, mình sẽ điều tra ra ai là kẻ đã làm chuyện này." Tổng bộ Nhã Nại đã yêu cầu Thẩm Thanh Hoà nhanh chóng trở về báo cáo công việc, nhưng trong tình huống không giới hạn thời gian, Tưởng Duy Nhĩ không định để Thẩm Thanh Hoà quay về. Người ở trong nước còn chịu hạn chế, đến tổng bộ sẽ càng khó nói.
"Còn vụ mua lại Lux thì sao?"
"Tạm dừng." Khóe môi Tưởng Duy Nhĩ khẽ giật, cuối cùng nói: "Là Lục tổng Chi Dao đã ra mặt nói chuyện."
"Ừm." Thẩm Thanh Hoà không nói gì nữa, cúi đầu trầm tư.
Tưởng Duy Nhĩ nhớ đến hộp thức ăn ở cửa: "Bao lâu rồi không ăn?" Thẩm Thanh Hoà úp mặt tái nhợt vào hai đầu gối, chớp chớp mắt: "Không nhớ rõ." Tưởng Duy Nhĩ đau lòng nhíu mày: "Thanh Hoà, không thể như vậy. Nếu cậu cứ thế này, mình sẽ phải tìm người đến quản cậu." Tưởng Duy Nhĩ cố ý hù dọa Thẩm Thanh Hoà. Cô muốn tìm Thẩm Giáng Niên, nhưng không dám tự tiện tìm. Đừng thấy Thẩm Thanh Hoà ngày thường không giận dữ, nhưng nếu cô ấy thật sự để tâm... Tưởng Duy Nhĩ vẫn sợ.
Ban đầu Tưởng Duy Nhĩ đã trách nhầm Thẩm Giáng Niên vì cô lập tức nghĩ đến đối thủ cạnh tranh là Lãng Phù Ni. Phản ứng kịch liệt của Thẩm Giáng Niên cho thấy cô có thể đã trách nhầm người ta thật, nhưng Tân Vĩ Đồng vẫn rất đáng nghi. Trong những ngày ở Lux, Tưởng Duy Nhĩ đã có chút tiếp xúc với Tân Vĩ Đồng, không khó để nhận ra thành kiến của Tân Vĩ Đồng đối với Thẩm Thanh Hoà.
Tưởng Duy Nhĩ trở về nước định điều tra rõ chuyện này, cũng dự định bắt đầu từ Tân Vĩ Đồng. Nhưng trước khi điều tra, cô phải giữ được Thẩm Thanh Hoà. Tiền đề lớn nhất để giữ được Thẩm Thanh Hoà là đảm bảo sức khỏe cô ấy không có vấn đề. Không ăn không ngủ, người bình thường cũng không chịu nổi.
"Cậu không đói." Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà sâu thẳm, như giếng cổ không thấy đáy.
"Không đói cũng phải ăn. Nếu cậu không ăn, mình sẽ thật sự tìm Thẩm Giáng Niên."
"Không được tìm cô ấy." Đề cập đến Thẩm Giáng Niên, sắc mặt Thẩm Thanh Hoà lạnh lùng, ánh mắt lạnh buốt.
"Nếu Thẩm Giáng Niên thật sự để tâm đến cậu, không cần tôi tìm, cô ấy cũng sẽ tìm cậu thôi." Tưởng Duy Nhĩ hy vọng Thẩm Giáng Niên có thể có động thái gì đó, bất kể là gì. Khi Thẩm Thanh Hoà bị bắt nạt, cô hy vọng thấy Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà kề vai chiến đấu cùng nhau. Dù chiến đấu thất bại, nhưng ít nhất cũng có một thái độ. Yêu một người, luôn muốn bảo vệ người đó được chu toàn.
"Em ấy tìm không thấy tôi." Thẩm Thanh Hoà ngồi dậy, thẳng tắp nhìn Tưởng Duy Nhĩ: "Trừ khi cậu nói cho em ấy biết tôi ở đâu."
"..." Tưởng Duy Nhĩ quả thật đã nghĩ đến chiêu này: "Mình sẽ không nói cho cô ấy biết, nhưng nếu cô ấy ép buộc mình, mình không chịu nổi thì đành khai thôi. Trừ khi cậu nghỉ ngơi bình thường, ăn cơm mình không ép cậu ăn nhiều, uống một chút cháo cũng được." Tưởng Duy Nhĩ nhượng bộ, nhưng Thẩm Thanh Hoà vẫn không phản ứng.
"Được thôi, nếu đã vậy, thì mình sẽ ở đây cùng cậu. Chúng ta cứ tự phá hủy chính mình, để kẻ thù vui vẻ đi." Tưởng Duy Nhĩ cũng ngồi xuống bên cửa sổ: "Từ hôm qua đến giờ, mình chưa chợp mắt. Ban đầu định về ngủ bù, nếu cậu không ngủ, thì mình cũng không ngủ." Tưởng Duy Nhĩ ngồi ở một góc khác của cửa sổ, rõ ràng buồn ngủ đến gà gật nhưng không chịu đi nằm. Khi đầu cô lắc lư sắp ngã xuống lần thứ N, mặt cô được một bàn tay ấm áp nâng lên. Tưởng Duy Nhĩ khó nhọc mở hai mắt, tay Thẩm Thanh Hoà đang nâng mặt cô: "Đi lên giường ngủ đi."
"Cậu không ngủ, mình cũng không ngủ." Tưởng Duy Nhĩ dụi mắt. Với Thẩm Thanh Hoà hiện tại, chỉ dựa vào giảng đạo lý là vô dụng.
"Tôi ngủ."
"Thật à?"
Thế là, dưới kế "khổ nhục" của Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ kéo Thẩm Thanh Hoà lên giường nằm. Sợ mình ngủ say Thẩm Thanh Hoà sẽ bỏ đi, Tưởng Duy Nhĩ khi ngủ đã nắm lấy vạt áo Thẩm Thanh Hoà, còn cố ý nói cho cô ấy nghe: "Nắm vạt áo mình, mình sẽ không sợ tỉnh dậy lại chỉ có một mình."
Tưởng Duy Nhĩ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thực sự quá buồn ngủ. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy kéo kéo vạt áo, kéo mãi không ra khỏi giường, cuối cùng thở dài, ngồi ở đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù Thẩm Thanh Hoà không cho Tưởng Duy Nhĩ tìm Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên làm sao có thể đứng ngoài cuộc? Dù Lục Mạn Vân đã dặn cô yên tâm làm việc, cô cũng chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình thường đến công ty. Ngồi trong văn phòng, tâm tư cô ấy đã sớm tan biến.
Sáng sớm, Thẩm Giáng Niên đến công ty liền mở máy tính xem các chủ đề. Bầu không khí tiêu cực vẫn đang lan rộng. Về chủ đề Thẩm Thanh Hoà, có người đứng về phía chính diện, cũng có người đứng về phía phản diện, còn đa số là đang xem diễn.
Những người ủng hộ cho rằng có kẻ cố ý bôi nhọ Thẩm Thanh Hoà, tạo ra những tin đồn vô căn cứ để hãm hại cô ấy. Đây cũng là quan điểm của Thẩm Giáng Niên. Tuy nhiên, về quá khứ của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên không hoàn toàn hiểu rõ. Với những gì cô biết, Thẩm Thanh Hoà dường như thực sự từng có một đời sống tình cảm phóng khoáng, nhưng cụ thể phong lưu đa tình đến mức nào thì cô không biết.
Những người phản đối cho rằng không có lửa làm sao có khói. Nếu là giả, tại sao Nhã Nại hay Thẩm Thanh Hoà không lên tiếng phản bác? Người bình thường đối mặt với nhiều tin đồn như vậy có lẽ đã sớm bùng nổ rồi. Thậm chí có người còn khơi lại những tin tức cũ, bao gồm việc Thẩm Thanh Hoà độc thân nhiều năm, chỉ chụp ảnh thân mật với nữ giới, cùng với những tin tức tiêu cực trước đây...
Rất nhiều người khác chỉ đơn thuần là ngồi xem diễn. Làn sóng hot search đầu tiên này, nhìn thì có vẻ nhiều thông tin, nhưng thực chất lại thiếu những bằng chứng xác thực. Thẩm Giáng Niên đã xem hết tất cả và nhận thấy phần lớn đều là thật giả lẫn lộn. Chỉ cần Nhã Nại và Thẩm Thanh Hoà lên tiếng bác bỏ tin đồn, mọi chuyện hẳn sẽ được giải quyết. Nhưng đáng tiếc là Nhã Nại không có động tĩnh gì, còn Thẩm Thanh Hoà thì đột nhiên biến mất.
Theo lý mà nói, Thẩm Thanh Hoà cũng phải lên sân khấu trong hội nghị hôm nay. Thế nhưng, không chỉ chỗ ngồi của cô trống rỗng, mà ngay cả danh sách khách mời công bố cũng đã xoá tên Thẩm Thanh Hoà. "Thẩm Thanh Hoà, rốt cuộc em đi đâu vậy?" Trong lúc bị hiểu lầm, không thể trốn tránh, vì như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm sâu hơn.
Thẩm Giáng Niên tin tưởng Thẩm Thanh Hoà, nhưng cũng lo lắng sự việc sẽ tiếp tục diễn biến xấu đi. Cách tốt nhất là trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, phải điều tra ra sự thật và kịp thời làm sáng tỏ. Có lẽ có người sẽ nói Thẩm Giáng Niên là "Hoàng thượng không vội thái giám lo", nhưng người trong lòng đang chịu khổ, hiện tại lại bặt vô âm tín, Thẩm Giáng Niên không thể không lo lắng. Gửi tin nhắn không ai trả lời, dù muốn gọi điện thoại nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn kìm nén lại.
Thẩm Giáng Niên không biết Thẩm Thanh Hoà đang ở đâu, dù cho biết, cô tùy tiện xuất hiện cũng chỉ mang đến thêm rắc rối mới. Thẩm Giáng Niên không ngừng một lần mắng công ty Nhã Nại, đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Quả nhiên là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, giống như cô dựa vào mẹ ruột, cũng phải chịu sự quản chế của người khác. Thà rằng tự mình dựa vào bản thân còn hơn.
Cô biết năng lực hiện tại của mình còn hạn chế, vậy thì hãy làm những việc trong phạm vi khả năng của mình trước đã.
Sau khi Lâm Phong thêm WeChat, cậu ta không quấy rầy nhưng cũng không hoàn toàn im lặng. Ví dụ như tối qua gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, sáng nay lại gửi chào buổi sáng. Thẩm Giáng Niên đều không trả lời. Gần trưa, Lâm Phong gửi tin nhắn hỏi trưa nay có thời gian cùng nhau ăn cơm không. Bình thường Thẩm Giáng Niên sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại cô muốn điều tra rõ sự thật, cô dự định sẽ bắt đầu từ Lâm Phong.
Con người dù sao cũng phải học cách trưởng thành, phải không? Nhà kính dù tốt đến mấy, nhưng chung quy cũng không chịu nổi mưa gió. Trước đây còn nhỏ không có quyền lựa chọn, bây giờ lớn rồi, cô có thể tự mình mở cửa nhà kính, chủ động bước ra ngoài.
Việc Thẩm Giáng Niên đồng ý cùng ăn cơm trưa là điều nằm ngoài dự đoán của Lâm Phong.
"Cậu muốn ăn gì?" Lâm Phong lái xe đến đón Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên lên xe, "Tôi ăn gì cũng được."
"Hay là chúng ta đi quán nhỏ mà mình hay đến hồi còn đi học nhé?" Lâm Phong hứng thú dạt dào: "Nghe nói họ đã mở rộng, làm ăn càng tốt hơn."
"Cũng được." Thẩm Giáng Niên cam chịu. Trong mắt Lâm Phong, đó là một kiểu chấp nhận quá khứ, cũng có nghĩa là mối quan hệ có thể tiến thêm một bước. Lâm Phong cười nói: "Cậu đúng là, vẫn dễ nuôi như vậy."
Thẩm Giáng Niên thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ lời nói và nụ cười của Lâm Phong. Thẩm Giáng Niên có thể nhận ra dụng ý của Lâm Phong đối với mình. Đàn ông phần lớn đều như vậy, những gì chưa có được đều là tốt nhất. Huống hồ ngay cả chính cô cũng thế, cô chưa từng có được Thẩm Thanh Hoà, chẳng phải cũng cho rằng người ta là tốt nhất sao?
Thẩm Giáng Niên từng cho rằng, đối tượng quay chụp của đối phương là Thẩm Thanh Hoà, còn cô chỉ là sản phẩm phụ kèm theo. Nhưng khi biết người chụp ảnh là Lâm Phong, Thẩm Giáng Niên đã thay đổi suy nghĩ. Liệu có khả năng Lâm Phong biết Thẩm Thanh Hoà và cô có tiếp xúc, nên mới chụp ảnh cùng với Thẩm Thanh Hoà không?
"Cũng tạm thôi, tôi không quá chú trọng việc ăn uống." Thẩm Giáng Niên nói chuyện phiếm như không có gì: "Tôi nghe mẹ tôi nói, cậu về Bắc Kinh rồi à?"
"Ừm, không muốn phiêu bạt bên ngoài nữa."
"Bây giờ cậu vẫn làm phiên dịch sao?"
"Tôi thi công chức, làm việc ở Cục Tài chính khu XX."
"Giỏi thật đấy, làm quan rồi còn gì." Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật, giấu đi cảm xúc chân thật nhất của mình: "Vậy sau này tìm cậu nhờ vả có được không?"
"Người khác thì không nói, chứ cậu thì chắc chắn được."
"Thật là được sủng ái mà lo sợ."
Hai người trò chuyện, rồi đến quán súp bánh bao mà họ thường ghé khi còn đi học. Quán nhỏ ngày xưa đã thay đổi vị trí, trở nên rộng rãi và sang trọng hơn.
Bánh bao cua, bún vịt huyết, miến lạnh Tứ Xuyên... đều gọi theo khẩu vị cũ.
"Gần đây cậu có xem những chủ đề trên Weibo không?" Thẩm Giáng Niên kẹp một cái bánh bao cua: "Náo nhiệt kinh khủng luôn."
Lâm Phong dừng động tác đổ giấm lại một chút: "Có xem chứ, không muốn xem cũng khó, cảm giác như những chủ đề đó đều bị bao trọn vậy."
"Ừm, cũng không biết Thẩm Thanh Hoà và Nhã Nại đã đắc tội với ai mà người ta lại làm như vậy." Thẩm Giáng Niên cắn một miếng nhỏ, mút nước súp bánh bao cua.
"Cái đó khó nói lắm, cây to đón gió mà." Lâm Phong cười hỏi: "Hương vị thế nào?"
Hương vị không thay đổi, thật khó kiếm, Thẩm Giáng Niên khen: "Vẫn là mùi vị này."
Lâm Phong đột nhiên đưa tay sang, Thẩm Giáng Niên theo bản năng lùi lại. "Bên này dính vào kìa." Lâm Phong cười giải thích. Thẩm Giáng Niên rút một tờ khăn giấy, cười nói: "Cậu làm tôi giật mình đấy." Thẩm Giáng Niên tự mình lau, khi cúi đầu, vẻ mặt nhíu mày của cô không bị phát hiện.
Trong lúc ăn, Lâm Phong chăm sóc Thẩm Giáng Niên rất chu đáo, từ rót nước, gắp thức ăn cho đến tùy lúc đưa khăn giấy, tựa như một người bạn trai. Mặc dù Thẩm Giáng Niên từ chối, Lâm Phong vẫn làm theo không chút sai sót. Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên buông đũa xuống: "Gia đình cậu không hối cậu kết hôn à?"
"Hối chứ, nhưng muốn kết hôn thì phải có đối tượng chứ."
"Điều kiện của cậu không khó tìm đâu."
Chủ đề đã nói đến đây, mọi thứ hôm nay đều thuận lợi, Lâm Phong nhân tiện nói: "Cả thế giới này chỉ có một Thẩm Giáng Niên thôi, đã tìm được rồi thì tôi không muốn từ bỏ."
"À, sao, còn muốn theo đuổi tôi à?" Thẩm Giáng Niên trêu chọc nói.
"Ừm." Lâm Phong thấy Thẩm Giáng Niên không giận, điều này nằm ngoài dự liệu của cậu ta. Cậu ta hiểu Thẩm Giáng Niên, chỉ cần không thích thì cô ấy nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. "Cho tôi một cơ hội, được không?"
"Nhưng hiện tại tôi không thích cậu đâu." Thẩm Giáng Niên vẫn cười như không cười, trông giống như đang đùa giỡn hơn. Lâm Phong thấy có cơ hội, vội nói: "Trước đây cậu có thể thích tôi, sau này tôi cũng sẽ khiến cậu thích tôi."
"Tự tin vậy sao."
"Ừm, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội."
"Cơ hội phải tự mình tranh thủ." Thẩm Giáng Niên như thể đã đưa ra một quyết định rất lớn: "Bây giờ tôi lại muốn nhờ cậu làm một chuyện."
"Được thôi." Lâm Phong lộ vẻ vui mừng.
Thẩm Giáng Niên lấy ra một phong bì, đưa qua: "Cậu giúp tôi điều tra xem, đây là ai làm."
Lâm Phong mở phong bì, cúi đầu xem ảnh chụp, vẻ vui mừng trên mặt cậu tahoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip