Chương 445 - 447

Chương 445:

Lâm Phong đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu, cậu ta không thể từ bỏ việc theo đuổi Thẩm Giáng Niên, những bức ảnh đó chính là một phần trong số những gì cậu ta đã chụp. Cậu ta nén sự kinh ngạc, hít một hơi thật sâu: "Tổng cộng chỉ nhận được ngần ấy thôi sao?"

Thẩm Giáng Niên khẽ "ừ" một tiếng. Lâm Phong thầm thở phào nhẹ nhõm: "Ngoài ảnh chụp còn có gì nữa không? Ví dụ như có yêu cầu gì không? Đối phương đưa cho cậu những bức ảnh này..."

"Không có gì khác."

Lâm Phong nghiêm trọng nói: "Được, tôi sẽ điều tra."

Thái độ quá đỗi bình tĩnh và lạnh nhạt của Lâm Phong lại khiến cậu ta trở nên không tự nhiên. Vẻ thất vọng và nặng trĩu thoáng hiện trên gương mặt Thẩm Giáng Niên. Hóa ra lại thật sự là Lâm Phong. "Cậu nói xem, là ai vậy? Tôi không nhớ mình đã đắc tội ai, tại sao lại có người chụp lén tôi?" Thẩm Giáng Niên vẫn không muốn tin những người quen cũ ngày nào giờ đây đều mang ý xấu. Ngay cả cô lúc này, theo một nghĩa nào đó, chẳng phải cũng vậy sao?

Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Thẩm Giáng Niên không thích, nhưng lại không thể dừng lại.

Vì Thẩm Thanh Hoà, cô nhất định phải bước đi nước cờ này.

"Khó nói lắm." Lâm Phong phỏng đoán: "Lòng người khó dò, nguyên nhân nào cũng có thể xảy ra." Lâm Phong bóp phong bì, suy nghĩ rồi hỏi: "Mà từ đâu cậu có được mấy cái này?"

"Có người gửi phát nhanh cho tôi."

"Vậy..."

"Không có thông tin gì cả." Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, người đang có vẻ mặt ngưng trọng, rồi cất tiếng gọi: "Lâm Phong."

"Ừm."

"Cậu còn nhớ Tân Vĩ Đồng không?"

"À..." Lâm Phong chần chừ một chút: "Đương nhiên là nhớ."

"Hai người còn liên lạc không?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Gần đây thì không."

"Trước đây có?"

"Ừm." Lâm Phong dừng lại một chút: "Cô ấy bây giờ không phải làm cùng công ty với cậu sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi nhớ hình như trước đây hai người có quan hệ rất tốt, sau đó hình như giận dỗi nhau à?" Lâm Phong chuyển chủ đề: "Tại sao lại cãi nhau vậy?"

"Chỉ là theo dõi tôi thôi." Ánh mắt Thẩm Giáng Niên như đuốc nhìn chằm chằm Lâm Phong: "Và còn lừa dối tôi nữa." Lâm Phong bưng ly nước lên uống, tránh ánh mắt Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên tiếp tục nói: "Cậu hẳn biết, tôi ghét nhất là những chuyện lén lút sau lưng, nên lúc đó tôi mới xa lánh cô ấy." Lâm Phong vẫn giữ ly nước trên tay, uống thêm một ngụm. Lông mày anh khẽ nhíu lại rồi giãn ra, ừ một tiếng rồi hỏi: "Tân Vĩ Đồng tại sao lại theo dõi em vậy?"

"Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, cô ấy theo dõi tôi và lừa dối tôi, tôi không thoải mái nên không để ý đến cô ấy nữa. Bây giờ nghĩ lại thì cũng là hành vi quá trẻ con," Thẩm Giáng Niên dừng lời một chút, phỏng đoán: "Nói ra, có lẽ cậu không tin, tôi tuy không chắc chắn lắm, nhưng cô ấy hình như có chút thích tôi."

Lâm Phong chợt ngẩng đầu lên, như không thể tin được: "Cô ấy thích cậu sao?"

"À ~" Thẩm Giáng Niên buồn cười nói: "Chuyện cô ấy thích tôi lại kinh ngạc đến vậy sao?"

Lâm Phong nhận ra mình đã thất thố: "Không phải..."

"Hay là cậu thấy việc đồng tính thích tôi khiến cậu rất bất ngờ?"

"Không có ý đó." Lâm Phong hơi siết chặt ly nước, cười hỏi: "Cô ấy có thổ lộ với cậu bao giờ chưa?"

"Không nhớ nữa." Tay Thẩm Giáng Niên chống cằm, gắp miếng huyết vịt, trầm tư gì đó mà nói: "Tôi biết mật khẩu điện thoại của cô ấy có liên quan đến tôi."

"Liên quan cái gì?"

"Cậu hỏi kỹ vậy làm gì?" Thẩm Giáng Niên ngước mắt hỏi, mang theo ý cười như thể Lâm Phong đang làm quá mọi chuyện: "Cậu còn tò mò hơn cả người trong cuộc là tôi đấy."

"Mật khẩu mở khóa điện thoại của tôi là ngày sinh nhật của cậu." Ánh mắt Lâm Phong sâu thẳm, nhìn Thẩm Giáng Niên: "Chẳng lẽ Tân Vĩ Đồng cũng như vậy sao?"

"Trời ạ, đều dùng ngày sinh nhật tôi làm mật khẩu mở khóa à, có trả phí không?" Thẩm Giáng Niên thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần kinh ngạc: "Cậu cũng vậy sao?"

Nụ cười trên mặt Lâm Phong nhạt dần, như thể anh chợt nhớ ra điều gì đó: "Vậy là lúc đó quan hệ của hai người đã rất tốt rồi. Lẽ nào từ lúc đó, Tân Vĩ Đồng đã thích cậu rồi sao?"

"Tôi không biết nữa." Thẩm Giáng Niên thở dài: "Chuyện quá khứ tôi không muốn hỏi."

"Hiện tại cô ấy còn thích cậu không?" Lâm Phong tiếp tục hỏi.

"Cậu hỏi tôi, không bằng hỏi cô ấy. Tôi cũng chỉ là đoán." Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ nói: "Tôi tổng không thể đi hỏi cô ấy, 'Cô thích tôi sao?' Lỡ đâu cô ấy nói thích tôi thật thì sao?" Thẩm Giáng Niên nhún vai nói: "Tôi nên làm gì bây giờ?"

Lâm Phong hợp tác cười cười, miệng lại nói: "Cậu không thích cô ấy thì không sao cả." Ánh mắt cậu ta không quên quan sát phản ứng của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên vừa lúc đưa đũa khuấy nước chấm trong chén, mày khẽ nhíu lại. Lâm Phong nửa đùa nửa thật tiếp tục nói: "Tân Vĩ Đồng rất ưu tú, nhưng cô ấy không nghĩ, bên cạnh cậu có nhiều người ưu tú như vậy đâu, tùy tiện nhắc đến một người, đều hơn cô ấy, cậu mà thật sự thích phụ nữ, cũng không đến lượt cô ấy đâu."

Thẩm Giáng Niên nhíu mày sâu hơn: "Cậu nói như vậy tôi không thích nghe đâu."

Lâm Phong lập tức xua tay nói: "Tôi chỉ đùa thôi mà."

"Đùa cũng không nói như vậy." Thẩm Giáng Niên tích cực nói: "Tân Vĩ Đồng có chỗ nào kém hơn người khác đâu?"

"Tôi không phải..." Lâm Phong ngượng ngùng nói: "Tôi không có ý khác đâu, bên cạnh em thật sự có nhiều người ưu tú, như Tưởng Duy Nhĩ Tưởng tổng, Thẩm Thanh Hoà Thẩm tổng, Lãng Tư Duệ Lãng tổng..."

"Họ đúng là ưu tú, nhưng có liên quan gì đến tôi đâu?" Thẩm Giáng Niên phản bác: "Họ có ưu tú đến mấy, cũng không quen biết tôi lâu bằng Tân Vĩ Đồng."

Lâm Phong giật mình, nén lại sự khó chịu trong lòng, phụ họa nói: "Cái đó thì đúng," rồi cười nói: "Nói như vậy thì hai chúng ta còn thân hơn cả họ."

Thẩm Giáng Niên không đáp lời cậu ta, mà tiếp tục chủ đề của mình: "Tôi đây từ trước đến nay không thích ghi thù." Nói ra lời trái lương tâm mà Thẩm Giáng Niên lại rất thành khẩn: "Lần này tiếp xúc lại với Tân Vĩ Đồng, tôi đối với quá khứ đã sớm không để bụng nữa. Lúc đó còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản. Cô ấy cũng đã xin lỗi tôi rồi." Thẩm Giáng Niên kẹp sương sáo, chấm vào nước chấm, tiếp tục nói: "Bây giờ cô ấy đối với tôi cũng rất tốt, sau này cậu đừng nói xấu cô ấy trước mặt tôi nữa."

"Thôi thôi, cậu xem kìa, còn giận nữa, đúng là nói đùa thôi mà." Lâm Phong cười ngượng, không ngờ Thẩm Giáng Niên lại tích cực đến vậy, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Xem ý tứ này thì Thẩm Giáng Niên có ấn tượng rất tốt về Tân Vĩ Đồng. Tính cách của Thẩm Giáng Niên, theo Lâm Phong thấy, từ trước đến nay đều thẳng thắn, nói năng bộc trực. Việc cô ấy nói như vậy chính là thật sự quan tâm đến Tân Vĩ Đồng. Tân Vĩ Đồng vẫn thích Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên không chỉ không chán ghét mà còn nói thay cho Tân Vĩ Đồng... Lâm Phong thầm đoán trong lòng, lẽ nào Thẩm Giáng Niên cũng có ý với Tân Vĩ Đồng?

"Sao cậu không ăn?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên cất tiếng, khiến Lâm Phong đang suy đoán lung tung giật mình bừng tỉnh: "À, hơi no rồi."

"Không phải chứ?" Gò má Thẩm Giáng Niên hơi ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Tôi còn chưa ăn no, cậu no rồi thì tôi..." Thẩm Giáng Niên mặt như hoa đào, càng thêm quyến rũ, khiến tim Lâm Phong đập thình thịch. "Trêu cậu đấy, ăn nhiều một chút đi. Nói cho cậu biết, cậu phải ănh nhanh lên đó, không thì tôi ăn hết đấy." Lâm Phong tỏ ra rất cưng chiều, gắp một đũa lớn miến lạnh bỏ vào chén.

"Quán này hương vị đúng là ngon thật." Thẩm Giáng Niên khen. Lâm Phong gật đầu: "Ông chủ đã dồn tâm huyết để gây dựng thương hiệu mà."

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống. Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên xoa xoa bụng nhỏ: "Ăn no căng rồi."

"Đi ăn thêm chút đồ ngọt nhé?" Lâm Phong không muốn kết thúc buổi hẹn sớm như vậy, nhưng thấy đã gần đến giờ làm việc, Thẩm Giáng Niên vẫn còn chuyện chưa nói, liền bảo: "Đi dạo một chút đi, để tiêu hóa. Về đến nơi tôi cũng gần đến giờ làm rồi."

"Ừm." Lâm Phong đi bên cạnh Thẩm Giáng Niên. Cảm giác đã lâu lắm rồi khiến lòng cậu ta dâng trào, như thể quay về những tháng ngày họ còn hẹn hò. Cậu tarất muốn nắm tay cô, nhưng Lâm Phong không dám, cũng biết bây giờ chưa phải lúc. Cậu ta kìm nén dục vọng, mở miệng nói: "Cậu đi bên trong." Lâm Phong chủ động đi ở phía ngoài đường, động tác này khiến Thẩm Giáng Niên nhớ đến Thẩm Thanh Hoà. Cô khẽ thở dài.

"Sao vậy?" Lâm Phong nghe thấy tiếng thở dài.

"Không có gì đâu." Thẩm Giáng Niên cười cười, ngẩng đầu nhìn thấy một hiệu sách ven đường. Cô chợt nảy ra ý nghĩ, nói: "Vĩ Đồng còn mua tặng tôi một cuốn sách nguyên tác đó, tôi đến giờ vẫn chưa nỡ bóc ra." Thẩm Giáng Niên đầy vẻ tâm niệm: "Rất khó mua được bản gốc đấy." Lời nói tiếc nuối của cô khiến Lâm Phong nảy sinh ghen tị. Cậu ta ganh đua nói: "Sau này muốn sách nguyên tác nào, cứ tìm tôi. Bạn học của tôi ở nước ngoài nhiều, đường dây mua sắm cũng rộng."

"Ừm." Thẩm Giáng Niên và Lâm Phong băng qua đường. Dòng người đối diện đổ về, Lâm Phong giơ tay che chắn cho Thẩm Giáng Niên, tránh để cô bị va phải. Thẩm Giáng Niên đột nhiên chỉ vào một bóng dáng đang đi xa, ngạc nhiên nói: "Cậu xem kìa, bóng dáng cô ấy có giống Tân Vĩ Đồng không? Đặc biệt là dáng đi."

Suốt dọc đường, Thẩm Giáng Niên thường xuyên nhắc đến Tân Vĩ Đồng, khiến Lâm Phong nghe mà thấy hụt hẫng. Từ xa trông thấy logo của Nhã Nại, Lâm Phong thở dài một tiếng: "Thẩm Thanh Hoà Thẩm tổng có không ít fan đâu, lần này chắc nhiều người đau lòng lắm. Tôi nhớ cậu với Thẩm tổng có quan hệ không tồi mà."

"Đừng nói bừa." Thẩm Giáng Niên liếc Lâm Phong một cái, giận dỗi nói: "Tôi là nhân viên của Lãng Phù Ni, cậu nói tôi có quan hệ tốt với phó tổng giám đốc Nhã Nại, lỡ bị người khác nghe thấy, còn tưởng tôi thế nào nữa."

"Ha ~ không đến mức đó đâu."

"Tôi trước đây có tham gia buổi họp báo của Nhã Nại, có tiếp xúc với Thẩm tổngthôi."

"Chỉ là quan hệ bạn bè thôi à?"

"Chứ cậu nghĩ sao?" Khi Thẩm Giáng Niên nói câu này, cô cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười, nhưng thực chất là một biểu cảm chua xót.

"Tôi cứ tưởng hai người rất thân thiết chứ." Lâm Phong thực sự bắt đầu hoài nghi, lẽ nào từ đầu cậu ta đã nhìn lầm rồi sao?

"Cái mắt nhìn này của cậu, chắc phải đi thay kính mới ha." Thẩm Giáng Niên một lần nữa ngẩng đầu, cười nhạt. Lâm Phong nhìn thấy mà tâm thần rung động, cũng đi theo cười rạng rỡ: "Cậu đừng nói, đúng là phải mài giũa đôi mắt, mới có thể nhìn rõ ràng." Lâm Phong cũng nói ẩn ý, có thời gian cậu ta phải đi tìm Tân Vĩ Đồng để trò chuyện một chút.

"Cậu đừng quên giúp tôi điều tra nha!" Thẩm Giáng Niên nhắc nhở Lâm Phong khi cô bước vào tòa nhà.

"Ừm, được." Sau khi đưa Thẩm Giáng Niên về, Lâm Phong đi bộ về chỗ đậu xe. Trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ: Rốt cuộc những bức ảnh của cậu ta đã bị rò rỉ bằng cách nào?

Thẩm Giáng Niên trở lại văn phòng, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Cô thậm chí không buồn xem các chủ đề trên Weibo. Trong đầu cô chỉ toàn là Thẩm Thanh Hoà. Nỗi nhớ dâng trào, khoé mắt Thẩm Giáng Niên cay cay. Thẩm Thanh Hoà, sao người lại không có chút động tĩnh nào vậy? Người không biết em sẽ lo lắng sao? Thẩm Giáng Niên thở dài, mở máy tính và làm mới giao diện trước đó. Động thái mới nhất là: Tổng giám đốc Nhã Nại Tưởng Duy Nhĩ đã về nước.

Ánh mắt Thẩm Giáng Niên dừng lại, Tưởng Duy Nhĩ hẳn là về nước để xử lý chuyện của Thẩm Thanh Hoà phải không? Chắc chắn cô ấy biết Thẩm Thanh Hoà đang ở đâu. Thẩm Giáng Niên lập tức cầm điện thoại lên, vừa mới gõ hai chữ Tưởng tổng thì ngón tay khựng lại. Cô lại xóa đi, có an toàn không nhỉ? Nhưng thực sự rất nhớ Thẩm Thanh Hoà! Khóe mắt Thẩm Giáng Niên cay,Đồ khốn, không thể cho cô một lời hồi âm sao?

Xe của Lâm Phong dừng trước cửa Cục Tài chính, cậu ta suy nghĩ: Đối phương đã gửi một loạt ảnh, sau này có định tiếp tục gửi nữa không? Mục đích phần lớn chắc là vì tiền?

Tiền... Lâm Phong hồi tưởng, điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến là Lưu Hùng. Anh ta là người lớn tuổi, chưa lập gia đình, mê chơi, tiêu tiền ở đâu cũng hào phóng, có không ít khoản chi. Tuy nhiên, Lâm Phong rất rõ về mức lương của Lưu Hùng: mỗi tháng sau khi trừ đi 5 khoản bảo hiểm và 1 quỹ hưu trí, anh ta chỉ còn vỏn vẹn 5.000 tệ trong tay, con số này hoàn toàn không đủ để trang trải các khoản chi tiêu của Lưu Hùng.

"Anh Lưu." Lâm Phong hỏi, "Trước đây tôi nhờ anh giúp tôi để ý xem ai vào văn phòng tôi ban ngày, anh có để ý không?" Dù Lưu Hùng lớn tuổi hơn Lâm Phong và chức vụ của Lâm Phong cao hơn, nhưng trong nội bộ, Lâm Phong vẫn luôn gọi anh ta là "anh Lưu".

"Có để ý chứ, lúc cậu ra ngoài, Tiểu Trương ở văn phòng vào ba lần để đưa tài liệu, đều đặt trên bàn cậu. Chị Lý của phòng tổng hợp cũng đến, chị ấy đặt phiếu định mức cần phê duyệt trên bàn cậu..." Lưu Hùng hồi tưởng từng chi tiết. Lâm Phong gật đầu, "Có ai mở tủ của tôi không?"

"Chuyện đó thì hình như không có, tôi không để ý kỹ đến vậy."

"USB trên bàn tôi có ai động vào không?"

"Chắc là không?"

Lâm Phong hỏi thêm, nhưng Lưu Hùng đều không chắc chắn. Những bức ảnh đó được đặt trong USB, Lâm Phong đã cài đặt mật khẩu.

"Anh cứ ra ngoài trước đi." Lâm Phong liếc nhìn Lưu Hùng bằng khóe mắt, thấy anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra. Lâm Phong đột nhiên gọi Lưu Hùng lại: "Anh Lưu."

"À?" Lưu Hùng giật mình, tim lại treo ngược lên cổ họng.

"Anh không động vào chứ?"

"Tôi á?" Lưu Hùng cười nói: "Tôi không có mà."

Lâm Phong cúi đầu, thuận miệng nói: "Lát nữa tôi xem lại camera giám sát sẽ biết."

Lưu Hùng tức thì sợ hãi, theo bản năng nhìn quanh quất. Cục Tài chính là một tòa nhà cũ, anh ta không nhớ phòng cục trưởng có lắp camera giám sát. Lâm Phong đi một vòng không thấy, thầm thở phào nhẹ nhõm: "Phòng này tôi nhớ hình như không có camera giám sát."

"Thế à?" Lâm Phong giả vờ không biết: "Tôi còn tưởng có chứ."

Sau khi Lưu Hùng rời đi, anh ta vẫn toát mồ hôi hột, thầm rủa: "Lê Thiển không phải nói không nói ra ngoài sao? Không cho mình nói, mà cô ta lại nói ra nhanh vậy. Thật đúng là không giữ chữ tín gì cả, mẹ nó!"

Lâm Phong cơ bản đã chắc chắn đó là Lưu Hùng. Anh ta lấy đoạn ghi hình từ camera ẩn mình đã lắp bên cạnh bàn ra xem, không phải Lưu Hùng thì là ai nữa?

Đối với Thẩm Giáng Niên, cậu ta phải có một lời giải thích. Lâm Phong cau mày, rồi chợt nảy ra một ý hay: mời Lưu Hùng ăn cơm tối. Lưu Hùng lòng bất an, buổi tối đi ăn đúng là thấy chuyện không ổn. Lâm Phong ngả bài nói: "Tôi biết, là anh đã động vào USB của tôi."

"Cục trưởng Lâm ..."

"Buổi trưa tôi đã cho anh cơ hội, anh còn không thừa nhận."

"Tôi... tôi là không cẩn thận làm rơi xuống đất, rồi nhặt lên thôi."

"Nhặt lên tiện thể xem bên trong có gì à? Còn tốn công giải mã nữa à?"

Lưu Hùng thấy sự việc đã bại lộ hoàn toàn. Anh ta không biết Lâm Phong đã điều tra ra bằng cách nào. "Cục trưởng Lâm, tôi biết lỗi rồi."

"Chỗ sai lớn nhất của anh, là không nên lấy ảnh chụp gửi cho Thẩm Giáng Niên."

Lưu Hùng ngây người, chờ Lâm Phong nói tiếp. Lâm Phong lạnh nhạt nói: "Anh có biết Thẩm Giáng Niên có quan hệ gì với tôi không?"

"Tôi... tôi không biết." Lưu Hùng thật sự không biết.

"Thẩm Giáng Niên là mối tình đầu của tôi, chúng tôi từng hẹn hò." Lâm Phong bình thản nói: "Là người có khả năng trở thành cục trưởng phu nhân tương lai, anh lại gửi ảnh chụp uy hiếp cô ấy sao?" Lời cuối cùng trở nên tàn nhẫn: "Tôi thấy anh là muốn nghỉ hưu sớm rồi."

"Cục trưởng Lâm, tôi sai rồi!" Lưu Hùng thực sự hơi sợ hãi. Anh ta rời Cục Tài chính thì cơ bản không thể tìm được việc làm. "Tôi thật sự không biết mà, tôi sai rồi, xin lỗi cục trưởng Lâm." Lưu Hùng liên tục xin lỗi.

"Bây giờ tôi cho anh cơ hội lập công chuộc tội." Lâm Phong ngoắc ngón tay, Lưu Hùng ghé tai lại. Sắc mặt anh ta dần trở nên nặng nề nhưng vẫn gật đầu: "Được, tôi biết phải làm gì rồi." Bữa cơm này đối với Lưu Hùng vị như nhai sáp. Sớm biết Thẩm Giáng Niên là bạn gái cũ của Lâm Phong, anh ta có tham tiền đến mấy cũng không dám làm như vậy chứ, haizz.

Khi chiều tối bắt đầu buông xuống, Tưởng Duy Nhĩ cuối cùng cũng ngủ đủ. Vừa mở mắt, cô thấy bóng dáng cô độc và thê lương của Thẩm Thanh Hoà ngồi ở mép giường. Tưởng Duy Nhĩ chậm rãi ngồi dậy: "Không ngủ được chút nào à?" Thẩm Thanh Hoà không lên tiếng. Tưởng Duy Nhĩ thở dài: "Cậu như vậy, không ổn rồi." Thẩm Thanh Hoà làm ngơ. Tưởng Duy Nhĩ sờ lấy điện thoại, có một tin nhắn chưa đọc từ một số lạ.

[Tưởng tổng, nếu tiện thì gọi lại cho tôi.]

Tưởng Duy Nhĩ có một dự cảm... Cô nhìn bóng dáng cô độc của Thẩm Thanh Hoà, rồi bấm số gọi lại: "Tưởng tổng, cô và Thẩm Thanh Hoà đang ở cùng nhau sao?"

Quả nhiên là Thẩm Giáng Niên.

Hốc mắt Tưởng Duy Nhĩ cay cay. "Thẩm Giáng Niên, em quả nhiên không làm tôi thất vọng." Cô nói: "Em muốn nói gì?"

Thẩm Giáng Niên hít một hơi thật sâu. Giữa những nhịp thở gấp gáp, có thể nghe thấy cả sự run rẩy. Thẩm Giáng Niên vừa cười vừa khóc, dùng hết sức lực reo lên bằng giọng run rẩy: "Thẩm Thanh Hoà! Phải nhớ! Em yêu người!"

Giờ khắc này không nói, còn đợi đến khi nào mới nói đây?

Em muốn cho người biết, nếu cả thế giới chống lại người, em vẫn sẽ đứng về phía người.

Thượng Hải về đêm se lạnh, nhưng khoảnh khắc này bỗng chốc được bao phủ bởi một dòng nước ấm.

Ba chữ "Em yêu người" đã dấy lên ngàn lớp sóng, khiến đôi mắt ướt át của Thẩm Thanh Hoà đong đầy.

Nước mắt Thẩm Thanh Hoà rơi như mưa, cô gái ngốc của tôi ~~~


====----====

Chương 446:

Thẩm Giáng Niên đã cắt đứt điện thoại ngay sau lời tỏ tình đầy xúc cảm, nước mắt giàn giụa, cô không hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cần biết Thẩm Thanh Hoà mạnh khỏe, biết Thẩm Thanh Hoà đã nghe thấy tiếng lòng của mình là đủ.

Cô biết, giờ có hỏi cũng không có ích gì. Cô chỉ muốn dùng hành động này để nói với Thẩm Thanh Hoà: Đừng sợ, có em ở đây.

Tưởng Duy Nhĩ không lên tiếng, nhìn thấy đôi vai khẽ rung động của Thẩm Thanh Hoà. Một lúc lâu sau, cô đứng dậy đi ra ngoài.

Tưởng Duy Nhĩ biết Thẩm Thanh Hoà cần một mình yên tĩnh vào lúc này.

Tưởng Duy Nhĩ sai Vệ Tử An đi mua bữa tối, còn cô thì đi đến cuối hành lang gọi điện thoại, nhờ người điều tra bối cảnh người sáng lập của Tân Nghiệp Tuần San. Hiện tại, có vẻ như tất cả các chủ đề hot search đều có liên hệ với tờ tạp chí này.

Trước khi hot search Weibo bị đánh sập, Tưởng Duy Nhĩ chưa từng nghe nói đến Tân Nghiệp Tuần San. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã tự mình lên mạng tra cứu bài báo và Tân Khải Nhiên. Một tạp chí nhỏ mới thành lập 2 năm mà dám đưa tin nóng về Nhã Nại. Chưa nói đến nội dung tin là thật hay giả, việc dám đưa tin đã thể hiện sự có gan của họ.

Nếu họ đã có gan như vậy, thì Tưởng Duy Nhĩ cũng không phải là người dễ động vào. Những người hóng chuyện chỉ xem đó là màn kịch của Thẩm Thanh Hoà và Nhã Nại. Nhưng Tưởng Duy Nhĩ đã nhận ra mùi vị khác lạ. Sự kiện hot search lần này chắc chắn là có kế hoạch và có mục tiêu nhắm vào mà Thẩm Thanh Hoà chính là người bị nhắm đến. Kẻ gây chuyện rất biết chọn thời điểm, khơi dậy sóng gió vào thời điểm quan trọng của hội nghị kinh tế tài chính thường niên. Đây là đòn giáng kép vào Thẩm Thanh Hoà và Nhã Nại. Đặc biệt là Thẩm Thanh Hoà, ảnh hưởng xa không chỉ dừng lại ở đây. Gần nhất là dự án mua lại Lux, cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới vào mùa xuân... Nếu toàn bộ đều thất bại, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nửa sau cuộc đời của Thẩm Thanh Hoà.

Vệ Tử An mang cơm lên, Tưởng Duy Nhĩ dặn dò cô ấy âm thầm sắp xếp bảo vệ ở gần đó. Vệ Tử An nhận lệnh đi xuống. Tưởng Duy Nhĩ xách hộp cơm trở về phòng. Thẩm Thanh Hoà vẫn giữ nguyên tư thế như khi cô rời đi. Tưởng Duy Nhĩ bật đèn đầu giường: "Thanh Hoà, chúng ta ăn một chút gì đi."

Thẩm Thanh Hoà chưa nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối.

Tưởng Duy Nhĩ biết Thẩm Thanh Hoà không ăn uống, nên đã đặc biệt nhờ đầu bếp làm món cháo dinh dưỡng. Cô bưng chén cháo đến ngồi xuống bên cạnh giường và nói: "Ăn một chút đi." Hốc mắt Thẩm Thanh Hoà đỏ hoe, cô ấy nhìn chằm chằm chén cháo một lúc lâu mà không động. Tưởng Duy Nhĩ nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà, mở lòng bàn tay cô ra, đặt chén cháo lên đó: "Phải nhớ kỹ, cậu không chỉ có một mình. Nếu Thẩm Giáng Niên có chuyện mà không ăn cơm, đổi lại là cậu, cậu sẽ thế nào?"

Thẩm Thanh Hoà im lặng không nói, nhưng cũng nhận lấy chén cháo, nhíu mày cố gắng nuốt xuống. Tưởng Duy Nhĩ nhìn mà thấy khó chịu, đây đâu phải là ăn cơm, cảm giác như đang chịu tội.

"Thẩm Giáng Niên chủ động gọi điện thoại đến đã nói lên tất cả, cô ấy tin tưởng cậu." Tưởng Duy Nhĩ bưng chén cháo ngồi cạnh Thẩm Thanh Hoà, vừa ăn cháo vừa luyên thuyên trò chuyện với cô: "Tổng bộ muốn cậu về báo cáo công việc, nhưng chưa nói thời hạn cuối cùng, chúng ta cũng không cần vội vàng," Tưởng Duy Nhĩ thổi thổi cháo, húp một ngụm nhỏ, "Sự thật cuối cùng sẽ được làm rõ. Trước khi đó, cậu không cần làm gì khác, cứ ở yên đây đi. Khi nào cần cậu giúp, tôi sẽ tìm cậu, được chứ?"

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng lên tiếng. Tưởng Duy Nhĩ thầm thở phào nhẹ nhõm, cuộc điện thoại của Thẩm Giáng Niên đến thật kịp thời. Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nói: "Đừng kéo em ấy vào."

"Không phải mình kéo, chỉ sợ cô ấy tự mình không chịu đứng ngoài quan sát thôi." Tưởng Duy Nhĩ đương nhiên biết Thẩm Thanh Hoà đang nói về Thẩm Giáng Niên. Người trong lòng đang chịu khổ, hỏi ai có thể khoanh tay đứng nhìn? Ngồi yên mà không nhìn thấy thì chắc cũng không phải tình yêu đích thực.

"Cậu biết ý tôi mà." Thẩm Thanh Hoà không ăn cháo nữa, nhìn Tưởng Duy Nhĩ.

"...Tôi biết rồi." Tưởng Duy Nhĩ giận dỗi nói: "Đến giờ còn bao che cho cô ấy, thật hết cách với cậu. Tôi sẽ không chủ động tìm cô ấy đâu, cậu yên tâm đi." Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ. Ai bảo tình yêu đích thực là vô địch chứ. Cô cũng hy vọng tình yêu đích thực thật sự là vô địch. Nếu Thẩm Giáng Niên có thể bảo vệ Thẩm Thanh Hoà trong cơn bão táp lần này, Tưởng Duy Nhĩ sẽ phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác.

Mặc dù Tưởng Duy Nhĩ không đặt nhiều hy vọng, nhưng cô biết Thẩm Giáng Niên dù đã trưởng thành, tuổi không còn nhỏ, nhưng về tâm lý thì vẫn còn non nớt. Từ những lần tiếp xúc trước, Tưởng Duy Nhĩ đã hiểu rõ tính trẻ con của Thẩm Giáng Niên: trọng tình cảm, trọng nghĩa khí, nhưng tâm khí cao nên dễ bị tổn thương.

Với một đứa trẻ không nghe lời như vậy, cách duy nhất để trưởng thành là tự mình trải qua nhiều lần vấp ngã và đau đớn, từ đó mới khắc cốt ghi tâm.

Tưởng Duy Nhĩ đã đồng ý không chủ động tìm Thẩm Giáng Niên, nhưng nếu Thẩm Giáng Niên chủ động thì... Tưởng Duy Nhĩ lại cho rằng đây là một cơ hội tốt để rèn giũa cô ấy. Bảo kiếm sắc bén từ mài giũa mà ra. Tưởng Duy Nhĩ thầm mong Thẩm Giáng Niên nhanh chóng dấn thân vào chuyện này.

Thẩm Giáng Niên ngồi trong xe, khóc một lúc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Việc Thẩm Thanh Hoà đã có tung tích là một điều tốt.

Lục Mạn Vân lại gửi tin nhắn, bảo cô về ăn cơm sớm.

Dù Lục Mạn Vân gần đây không gửi tin nhắn, Thẩm Giáng Niên cũng đã định mỗi ngày sẽ về nhà báo cáo. Ở một mình dễ khiến cô suy nghĩ miên man.

Thẩm Giáng Niên không cố ý che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. Lục Mạn Vân cũng không hỏi nhiều. Hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm xong, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng dọn dẹp chén đũa. Lục Mạn Vân đã đi vào thư phòng.

Thẩm Giáng Niên chơi đùa với Viên Bảo ở ban công một lúc, được tiểu gia hỏa đáng yêu này chữa lành phần nào. Cô hỏi: "Cùng mẹ chờ cô ấy về nha, được không? Viên Bảo."

Viên Bảo "meo" một tiếng, như thể đồng ý.

Buổi tối, Lâm Phong chủ động gửi tin nhắn hỏi thăm. Thẩm Giáng Niên không có tâm trạng, nhưng vẫn cố gắng trả lời. Vài câu chuyện phiếm chưa kịp nói, Lâm Phong đã chuyển chủ đề sang sự kiện ảnh chụp.

Lâm Phong: [Chuyện ảnh chụp tôi đã điều tra rồi, thật trùng hợp, là do một người trong cục chúng tôi làm.]

Lời nói dối của Lâm Phong nằm trong dự đoán của Thẩm Giáng Niên. Sự thất vọng của cô đối với Lâm Phong đã chạm đáy. Thẩm Giáng Niên phối hợp với Lâm Phong, diễn xong vở kịch này. Ý của Lâm Phong đại khái là người trong cục kia cũng thiếu tiền, nên mới nghĩ ra chiêu trò bẩn thỉu như vậy.

Thẩm Giáng Niên: [Vậy phiền cậu giao người ra đây, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.]

Phản ứng của Thẩm Giáng Niên cũng nằm trong suy đoán của Lâm Phong. Thẩm Giáng Niên yêu ghét rõ ràng, ghét cái ác như kẻ thù, không nói báo cảnh sát thì mới là bất thường. Lâm Phong đưa ra lý do thoái thác đã chuẩn bị trước:

Lâm Phong: [Tiểu Niên, những bức ảnh đó tôi phải lấy về, tiêu hủy. Bản chất anh ta không xấu, chỉ nhất thời tham tiền thôi. Giờ anh ta biết sai rồi, hãy cho anh ta một cơ hội.]

Thẩm Giáng Niên: [Tôi cho anh ta cơ hội, vậy ai cho tôi cơ hội? Lỡ sau này anh ta lại giở trò như vậy, tôi không chịu nổi đâu.]

Lâm Phong: [Cậu yên tâm, có tôi trông chừng anh ta mà. Nếu cậu thật sự không nguôi giận, tôi sẽ bắt anh ta đến xin lỗi cậu trực tiếp.]

Thẩm Giáng Niên: [Vậy sáng mai gặp mặt nói chuyện.]

Thời gian quý giá, Thẩm Giáng Niên bỏ luôn việc ngủ nướng.

Sáng sớm, cô hẹn gặp Lâm Phong. Lâm Phong dẫn theo Lưu Hùng, dọc đường đi đã căn dặn kỹ lưỡng.

Lưu Hùng trong lòng kêu khổ không ngừng. Sớm biết thế này, anh ta đã không làm. Giờ thì cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Một mặt đã hứa với Lê Thiển là không nói ra ngoài, một mặt lại đồng ý giúp Lâm Phong che đậy. Lát nữa còn phải đối mặt với Thẩm Giáng Niên. Vì đã từng tiếp xúc trước đây, Lưu Hùng có một chút sợ hãi Thẩm Giáng Niên lạnh lùng, luôn cảm thấy cô là một người chủ nhân tàn nhẫn độc ác. Hôm nay anh ta chắc chắn sẽ bị hành hạ, lỡ đâu không nhịn được mà lỡ lời thì sao?

Lưu Hùng lo lắng suốt dọc đường. Khi thấy mặt Thẩm Giáng Niên, anh ta còn phải giả vờ như lần đầu gặp mặt. Thẩm Giáng Niên nhìn Lưu Hùng bằng ánh mắt cười như không cười, khiến Lưu Hùng lạnh cả người, mỹ nhân lạnh lùng đều là rắn rết. Anh ta xin lỗi khi còn không dám ngẩng đầu lên: "Thực xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không dám nữa."

"Đều là anh chụp sao?" Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng người hỏi.

"...Là tôi."

"Bây giờ đã tiêu hủy toàn bộ rồi à?"

"Đúng vậy."

"Biết chụp lén là phạm pháp chứ?"

"...Biết."

"Biết mà còn làm?" Thẩm Giáng Niên quát, khiến Lưu Hùng run rẩy: "Tôi thật sự biết lỗi rồi."

"Sau này không bao giờ chụp nữa chứ?" Thẩm Giáng Niên xác nhận.

"Đúng vậy."

"Vậy thì được rồi, nếu anh đã thừa nhận, thì hãy ký tên và đóng dấu vân tay. Sau này nếu đổi ý, tôi sẽ không tha cho anh đâu." Thẩm Giáng Niên đẩy tờ giấy trắng mực đen đã chuẩn bị sẵn ra. Lưu Hùng đờ người ra. Chuyện này vốn dĩ không phải do anh ta làm, nếu anh ta ký tên, lỡ sau này lại xảy ra chuyện thì anh ta không phải sẽ không thể giải thích rõ ràng sao?

Lưu Hùng nhìn về phía Lâm Phong cầu cứu. Lâm Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi mở miệng nói: "Tiểu Niên, không cần ký cái này. Sau này tôi sẽ trông chừng anh ta, nếu anh ta lại gây chuyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Đừng, vu khống." Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Lưu Hùng đang cúi đầu không nói, rồi nói một cách ẩn ý: "Miệng lưỡi con người là hai mặt da, nói sao cũng được. Đến lúc đó không ai thừa nhận, tôi tự mình chịu thiệt, ai sẽ gánh vác thay tôi đây?"

Thẩm Giáng Niên kiên quyết yêu cầu Lưu Hùng ký tên, nếu không ký thì sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Lưu Hùng chỉ biết xin lỗi, nhưng nhất quyết không chịu ký. Lâm Phong ra sức thuyết phục Lưu Hùng: "Anh Lưu, hay là anh cứ ký đi, dù sao sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu." Nhưng Lưu Hùng đâu có ngốc, sao có thể đồng ý được? Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không phải người dễ nói chuyện. Anh ta dùng giọng điệu nửa uy hiếp nửa dỗ dành: "Tôi là cấp trên của anh, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Nếu sau này thật sự có chuyện gì, tôi cũng không thể chạy thoát được. Anh cứ ký đi."

Lưu Hùng vô cùng hối hận, nếu không ký, sau này ở Cục Tài chính chắc chắn sẽ khó mà yên ổn. Còn nếu ký, lỡ đâu thực sự có chuyện, anh ta sẽ nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Dựa vào những lần tiếp xúc trước với Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên, cả hai đều không phải hạng dễ đối phó... Đầu Lưu Hùng muốn nổ tung. Anh ta rụt rè nhìn Lâm Phong và nói: "Tôi là người nhát gan, thực sự biết sợ, không dám tự mình ký tên. Lỡ đâu ký xong lại có chuyện gì khác thì sao? Tôi thật sự biết lỗi rồi."

Trong mắt Lâm Phong thoáng qua một tia lạnh lẽo, anh ta cười nói: "Hôm nay anh đã thừa nhận trước mặt Thẩm Giáng Niên là do anh làm, cũng cam đoan sau này sẽ không tái phạm, còn có thể có chuyện gì nữa chứ?" Cuối cùng, anh ta thở dài một câu: "Được rồi, ai bảo tôi gọi anh một tiếng anh Lưu chứ. Tôi sẽ ký cùng anh, coi như làm người bảo lãnh cho anh."

Lưu Hùng ký tên, Lâm Phong cũng ký tên. Thẩm Giáng Niên cất kỹ hợp đồng, rồi bỏ điện thoại vào túi: "Tôi còn có việc, đi trước đây." Ngay khi Thẩm Giáng Niên rời đi, Lưu Hùng lập tức xin lỗi Lâm Phong. Lâm Phong nghịch điện thoại và nói: "Thôi, anh sợ tôi cũng hiểu mà. Anh cứ về trước đi."

Lưu Hùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May là Thẩm Giáng Niên không làm khó anh ta. Nhưng anh ta còn chưa kịp thở xong thì vừa vòng qua đầu phố, đã thấy Thẩm Giáng Niên bước ra từ một quán cà phê. Lưu Hùng theo bản năng muốn quay người bỏ chạy, nhưng Thẩm Giáng Niên đã gọi anh ta lại: "Lưu Hùng."

"Tôi thật sự biết lỗi rồi." Lưu Hùng cúi đầu nhận lỗi.

"Rõ ràng không phải anh chụp, tại sao anh lại ký tên?"

Lưu Hùng còn đang ấm ức, nhưng lại không thể nói ra, anh ta cúi đầu im lặng.

"Lơ đâu thật sự xảy ra chuyện, anh thật sự chịu tội thay Lâm Phong sao?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

Lưu Hùng vẫn im lặng không nói. Thẩm Giáng Niên ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, dù sao sau này có chuyện gì, người bị liên lụy cũng không phải tôi." Lưu Hùng nghe thấy câu chuyện không đúng, hơi nóng nảy, sặc sụa nói: "Trước đó Lê Thiển đều nói không tính toán!"

"Tôi chỉ hỏi anh, ảnh này là ai chụp?"

"Cô đã biết rõ là Lâm Phong chụp, tại sao còn muốn dùng chiêu này? Còn nói dối là tôi gửi phát nhanh là sao?" Lưu Hùng không hiểu Thẩm Giáng Niên rốt cuộc đang bày trò gì. Anh ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của mình: "Dù sao Lâm Phong cũng ký cùng tôi, nếu có chuyện gì, tôi sẽ kéo Lâm Phong xuống nước!" Nếu Lâm Phong là mối tình đầu của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên không có lý do gì lại không bảo vệ Lâm Phong. Lưu Hùng nắm chắc điểm này.

"À, anh đang uy hiếp tôi à?" Thẩm Giáng Niên ngước mắt, cười lạnh hỏi.

"Tôi, tôi sai, tôi thừa nhận, nhưng tôi, ai cũng đừng nghĩ vu khống tôi!"

"Là Lâm Phong bắt anh chịu tội thay sao?"

"Tôi không có cách nào khác, anh ta là cấp trên của tôi, tôi không thừa nhận, anh ta sẽ sa thải tôi."

"Anh ta vì sao chụp lén?"

"Cái này tôi không hỏi, cũng không phải tôi có thể hỏi."

"Vậy anh đi đi." Thẩm Giáng Niên quay người cũng định đi. Lưu Hùng vội vàng chạy theo vài bước, đuổi hỏi: "Cô sẽ không nói chuyện này ra ngoài đúng không?" Thẩm Giáng Niên quay người cười cười: "Nếu anh nghe lời, tôi sẽ suy xét."

Đầu Lưu Hùng lập tức ong lên. Chuyện này, xem ra là không thể yên ổn được rồi.

Thẩm Giáng Niên về đến nhà, Lục Mạn Vân không có ở nhà. Thẩm Giáng Niên mở máy tính, hít một hơi thật sâu, rồi mở Weibo hot search.

Weibo hot search đã thay đổi. Ngoại trừ vị trí đầu tiên có liên quan đến Thẩm Thanh Hoà, những chủ đề khác đều không còn như trước. Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm.

Vị trí đầu tiên là: # Thẩm Thanh Hoà hậu cung giai lệ 3000 người #

Thẩm Giáng Niên biết mình xem sẽ tức giận, nhưng vẫn... không nhịn được mà bấm vào.

Tin Hot Uy Tín là một tài khoản lớn trên Weibo, chuyên tiếp nhận các loại tin nóng, sau khi sàng lọc sẽ đăng tải. Bài Weibo mới nhất của tài khoản này viết:

Tin Hot Uy Tín V: #TinNongAnDanh# Trời ơi, nhận được một vụ lớn, sợ đến mức gan tôi sắp nứt ra rồi. Do dự rất lâu, nhưng tinh thần chính nghĩa vẫn chiếm thượng phong. Tôi không sợ các bạn nói tôi bú fame, hôm nay tin tức đủ rồi, cho phép tôi từ từ nói về việc Thẩm Thanh Hoà có hậu cung 3000 giai nhân, hẹn gặp lại sau một giờ.

Trong vòng một giờ ngắn ngủi, lượt thích, chia sẻ và bình luận đều đạt gần chục triệu.

Thẩm Giáng Niên vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại phải nín thở. Các bình luận đều hối thúc tài khoản kia nhanh chóng tung tin. Thẩm Giáng Niên giận không thể kiềm chế, hận không thể chui vào máy tính để đánh chết cái người đứng sau tài khoản này. Phát những thứ này vào lúc này mà còn nói không phải câu kéo sự chú ý, nếu không có bằng chứng xác thực, Thẩm Giáng Niên thề sẽ không nhân nhượng, cô sẽ ghi tất cả vào cuốn sổ trả thù để xử lý sau.

Thẩm Giáng Niên ngồi trước máy tính, không ngừng làm mới. Đúng một giờ sau, tài khoản "Tin HOT Uy Tín" đã đăng một bài Weibo kèm hình ảnh:

Tin Hot Uy Tín V: Thẩm Thanh Hoà là nữ tổng tài xinh đẹp ngất trời. Theo thông tin tôi nắm được, cô ấy không chỉ xinh đẹp và giàu có, mà kỹ thuật trên giường còn khiến người ta mê đắm. Chẳng biết bao nhiêu người muốn trèo lên giường cô ấy, không vì gì khác chỉ vì sung sướng mà thôi ~ Nên nói "hậu cung 3000 giai nhân" có lẽ còn nói ít. Những bức ảnh tôi tung ra đều có bằng chứng rõ ràng, không chấp nhận nghi ngờ.

Chín bức ảnh được thiết kế theo kiểu "cửu cung cách" (lưới 3x3), với dòng chữ lớn "Tin nóng có bằng chứng rõ ràng nhất năm" chiếm vị trí trung tâm, thu hút những người hóng chuyện bấm vào.

Tài khoản "Tin Hot Uy Tín" đã công bố một phần những người từng ở bên Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên căng thẳng, như đang chơi trò dò mìn. Cô thận trọng bấm mở một bức, rồi nhanh chóng bấm liên tục tám bức còn lại. Đó là những khuôn mặt xa lạ tinh xảo. Thẩm Giáng Niên chưa vội đọc phần giới thiệu bên dưới. Chỉ riêng những người trong ảnh, chỉ cần là ảnh toàn thân, thực sự đều có phong cách ngực lớn, eo thon, mông cong. Sắc mặt Thẩm Giáng Niên tối sầm lại.

Không được tức giận, không được tức giận, Thẩm Giáng Niên hít một hơi thật sâu, rồi bấm mở ngay bức ảnh ở giữa.

Thẩm Giáng Niên hít hà một tiếng, cái này có phải là muốn thiên hạ đại loạn phảikhông?

====---====

Chương 447:

Bức ảnh chính giữa trên trang Weibo của "Tin Hot Uy Tín" khiến Thẩm Giáng Niên sững sờ. Đó là cảnh núi non đầu xuân, vạn vật hồi sinh, băng tuyết tan chảy thành suối róc rách, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Giữa khung cảnh xuân sắc ngọt ngào ấy, là hai người đang ôm hôn say đắm.

Họ mặc áo khoác đôi cùng kiểu, đứng dưới tán hoa đào nở rộ, hòa hợp như một với non nước.

Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm bức ảnh ở giữa, một cảm giác quen thuộc dâng lên... Cô dường như đã thấy nó ở đâu đó... À! Thẩm Giáng Niên chợt nhớ lại, cô từng xem một bức sơn thủy họa tương tự trong triển lãm tranh của Lục Chi Dao. Điểm khác biệt là trong bức họa ở phòng triển lãm, có một mảng lớn hoa tím tam sắc nở rộ không đúng mùa.

Ký ức rõ ràng và sâu sắc. Thẩm Giáng Niên từng hỏi Trần Lãng ý nghĩa của hoa tím tam sắc là gì.

Trần Lãng đã nói: Im lặng không nói, tình yêu vô điều kiện.

Ban đầu khi nhìn thấy bức họa đó, cô đã rất ghét. Giờ đây, cô nghĩ mình đã bớt căm ghét Lục Chi Dao rất nhiều, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy bức ảnh tương tự với bức sơn thủy họa, Thẩm Giáng Niên phát hiện cảm giác của cô vẫn mạnh mẽ như cũ. Cô thực sự ghét nhìn thấy... bất kỳ người hay vật nào có liên hệ mật thiết với quá khứ của Thẩm Thanh Hoà, đặc biệt là những sự tồn tại không thể bỏ qua như Lục Chi Dao.

Rõ ràng khi xem tám bức ảnh còn lại, Thẩm Giáng Niên không hề tức giận, vì cô đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng khi thực sự nhìn thấy Lục Chi Dao, nhân vật trung tâm bị phanh phui, Thẩm Giáng Niên vẫn đầy ắp lửa giận. Thẩm Giáng Niên không khỏi liên tưởng, Lục Chi Dao có lẽ vì không quên được Thẩm Thanh Hoà nên mới vẽ bức sơn thủy họa đó. Vì yêu sâu đậm nhưng không thể nói ra, cô ấy đã vẽ lên bức tranh sơn thủy đầu xuân những mảng lớn hoa tím tam sắc.

Thẩm Giáng Niên thực sự không thể ngờ rằng, nguyên bản của bức sơn thủy họa lại đến từ bức ảnh này.

Dù căm ghét, nhưng không thể phủ nhận, dù là bức họa kia, hay bức ảnh này, đều đẹp đến không gì sánh kịp.

Thẩm Thanh Hoà, Lục Chi Dao đã từng rất xứng đôi với người đấy.

Thẩm Thanh Hoà, người chắc đã từng yêu Lục Chi Dao sâu đậm phải không? Nhìn xem cái ôm chặt khít này, không hề có ý bài xích, sự giằng co giữa đôi môi, dường như hận không thể nuốt chửng đối phương để chiếm hữu; dù chỉ là góc nghiêng, cũng không giấu được nụ cười và ngọt ngào... Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sợ sự ghen tuông sẽ thiêu cháy lý trí.

Cụp cụp một tiếng, tiếng mở khóa đột nhiên vang lên.

Lục Mạn Vân đã trở về.

"Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà vậy." Lục Mạn Vân thay giày và bước vào: "Buổi trưa muốn ăn gì?"

"Đều được. ạ" Thẩm Giáng Niên gập máy tính lại. Cô cần bình tĩnh lại một chút, nếu không mà đọc tiếp câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Lục Chi Dao và Thẩm Thanh Hoà, cô sợ mình sẽ tức giận đến mức nổ tung tại chỗ.

Lục Mạn Vân vo gạo, Thẩm Giáng Niên giúp bà thái rau. Khóe mắt Lục Mạn Vân không rời khỏi Thẩm Giáng Niên đang im lặng một cách lạ thường. Hôm nay Thẩm Giáng Niên quá yên tĩnh một cách kỳ lạ. Lục Mạn Vân sợ rằng sự yên bình đó chỉ là bề ngoài. "Gần đây chuyện 300 triệu thế nào rồi?"

"Không có động tĩnh."

"Cái đợt phúc thẩm tư cách của con sao rồi?"

"Cũng không có động tĩnh."

"A, hình như lâu rồi không thấy Tần Thư, con bé bận gì vậy nhỉ?"

"Cũng không có động tĩnh."

... Lục Mạn Vân liếc xéo một cái, giận dỗi nói: "Con là cái máy lặp lại à?"

"Thật sự không có động tĩnh." Thẩm Giáng Niên đúng là đang thất thần, nhưng những câu hỏi của Lục Mạn Vân cô đều nghe rõ. Sợ Lục Mạn Vân không tin, cô còn bổ sung thêm một câu: "Tần Thư đã đóng phòng khám từ năm ngoái rồi, cũng không biết đi đâu, con nhắn WeChat hỏi rồi mà cậu ấy không trả lời."

"Bà ngoại và ông ngoại con năm nay sẽ đến nhà mình ăn Tết, con ngoan ngoãn một chút, chúng ta phải có một cái Tết bình yên." Lục Mạn Vân đột nhiên nói một câu như vậy. Thẩm Giáng Niên nhíu mày, nhưng vẫn lên tiếng: "Vâng."

"Có phải còn giận mẹ không?" Lục Mạn Vân cố ý hỏi.

"À?" Thẩm Giáng Niên vừa dừng những suy nghĩ miên man của mình, liền theo chủ đề của Lục Mạn Vân: "Giận à? Con giận mẹ sao? Tại sao?"

"Trước đây không phải con nhờ mẹ giúp, mẹ không giúp con đó." Lục Mạn Vân bỏ gạo vào nồi, rồi thêm dầu lạc tự ép: "Có phải vẫn vì chuyện này mà giận không?"

Thẩm Giáng Niên vốn dĩ đã quên, nhưng khi Lục Mạn Vân nhắc đến, cô thực sự có chút giận dỗi, hậm hực nói: "Mấy người lớn các người đều quá xảo quyệt, hứa hẹn với con rồi còn lật lọng."

"Vậy con nói xem, lời mẹ nói trước đây không đúng sao?"

"Đúng đúng đúng!" Thẩm Giáng Niên không có cách nào phản bác. Sau đó, cô không thật sự tranh cãi với Lục Mạn Vân, mẹ ruột nói đúng mà, điều tra người chỉ dựa vào miệng thôi sao? Vậy thì phải tìm quan hệ, "Giáo sư Lục làm gì có lúc nào sai."

"Con xem cái tính khí của con kìa." Lục Mạn Vân liên tục lắc đầu: "Không hợp ý vài câu là đã cãi nhau với mẹ rồi, không biết cái tính khí này của con giống ai nữa."

"Đương nhiên là giống mẹ." Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng: "Tính tình Thẩm tiên sinh rất tốt đó."

"Muốn mẹ nói, haizz," Lục Mạn Vân thở dài một câu: "Chuyện này mẹ giúp con làm, nhưng lợi ích lại rơi vào đầu ba con. Ông ấy là ông tiên, còn mẹ là bà phù thủy."

"..." Thẩm Giáng Niên cạn lời: "Hai người còn phân biệt gì anh với em."

Lục Mạn Vân và Thẩm Giáng Niên cãi nhau một trận nhỏ, nhất thời cũng phân tán sự chú ý của Thẩm Giáng Niên.

Trên bàn cơm, Lục Mạn Vân bưng hai chén cơm đến, nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đang thất thần.

"Ăn cơm đi." Lục Mạn Vân lên tiếng, Thẩm Giáng Niên bừng tỉnh: "Vâng." Không xem tiếp câu chuyện tình yêu mỹ mãn của Thẩm Thanh Hoà và Lục Chi Dao, nhưng bộ não của cô vẫn đang hoạt động với tốc độ cao. Cô tự mình dựng nên một câu chuyện và tự làm mình tức giận quá mức.

Thẩm Giáng Niên rất rõ rằng mình là người lòng dạ hẹp hòi. Câu "em yêu người" cô nói với Thẩm Thanh Hoà ngày hôm qua không phải là lời nói dối, nhưng sự tức giận bùng phát hôm nay khi nhìn thấy bức ảnh hôn nhau của hai người cũng là thật.

Tức giận! Rất tức giận! Vô cùng tức giận!

Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng tức giận, một cái ôm chặt đến thế, hôn ngọt ngào đến thế, Thẩm Thanh Hoà chưa bao giờ đối cô như vậy. Cuối cùng, cô tức đến mức không ăn nổi, ăn được hai ba miếng cơm là muốn buông đũa.

"Này này?" Lục Mạn Vân gọi: "Làm gì đấy? Còn cơm thừa kìa."

"Con không đói."

"Hôm nay Thẩm Thanh Hoà không có ở đây, không ai ăn cơm thừa của con đâu, mau ăn đi."

Không nhắc đến Thẩm Thanh Hoà thì không sao, nhắc đến lại càng khiến Thẩm Giáng Niên không thể ăn nổi, cô giận dữ nói: "Hôm nay không có ở đây thì để dành cho cô ấy!" Nói xong, cô quay người ôm máy tính về phòng ngủ. Lục Mạn Vân thở dài một tiếng, cũng đành bất lực.

Tối qua Thẩm Giáng Niên đã không ăn cơm đàng hoàng, sáng nay cũng vậy. Là mẹ ruột, làm sao có thể không đau lòng được. Lục Mạn Vân đã xới sẵn một phần cơm đặt ở bên cạnh, định lát nữa sẽ mang qua cho Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên trở về phòng, đặt máy tính lên bàn. Cô hít một hơi thật sâu, trước tiên tự mình xây dựng tâm lý.

Lục Chi Dao là quá khứ, Lục Chi Dao là quá khứ, Lục Chi Dao đã là quá khứ.

Thẩm Giáng Niên là hiện tại, Thẩm Giáng Niên là hiện tại, Thẩm Giáng Niên là hiện tại.

Thẩm Thanh Hoà yêu Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà yêu Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà yêu Thẩm Giáng Niên.

Hít sâu một hơi sâu điền rồi thở ra, Thẩm Giáng Niên bắt đầu đọc phần chú thích kèm ảnh ở giữa.

Trong phòng khách, Lục Mạn Vân ăn xong cơm, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, đặt phần cơm còn lại vào nồi giữ ấm. Lục Mạn Vân rửa chén đĩa sạch sẽ, sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Lục Mạn Vân cho Viên Bảo ăn thức ăn mèo rồi cho nó uống nước. Viên Bảo "meo ô meo ô" kêu không ngừng. Lục Mạn Vân đưa tay xoa xoa Viên Bảo: "Viên Bảo à, con ngoan ngoãn thật tốt."

"Meo ~" Viên Bảo cọ cọ thân mình nhỏ bé vào chân Lục Mạn Vân, lưỡi liếm nước, dáng vẻ dựa dẫm và thân mật khiến Lục Mạn Vân lòng đau xót, cảm khái nói: "Mẹ vẫn thích Viên Bảo hồi nhỏ hơn, tuy không nghe lời nhưng mỗi ngày đều vui vẻ. Còn bây giờ thì sao? Lớn rồi, cãi nhau với mẹ, không nghe lời, lại còn không vui vẻ nữa, con nói xem con rốt cuộc đã trưởng thành ở chỗ nào?" Lục Mạn Vân xoa xoa cái đầu nhỏ của Viên Bảo. Chắc là được xoa thoải mái, Viên Bảo mềm nhũn ra, nằm gục lên dép của Lục Mạn Vân, cái đệm thịt nhỏ ở chân trước bám vào ngón tay Lục Mạn Vân chơi rất vui vẻ, thức ăn mèo cũng không thèm ăn đàng hoàng.

Lục Mạn Vân trêu đùa Viên Bảo một lúc, rồi đứng dậy vào bếp mang thức ăn ra. Haizz, làm mẹ đúng là kiếp trước nợ con gái. Vừa cho Tiểu Viên Bảo ở ban công ăn xong, lại phải vào phòng dỗ một Đại Viên Bảo khác.

Lục Mạn Vân mở cửa phòng mà không thấy ai trả lời. Bà trực tiếp đẩy cửa vào, bắt gặp đôi mắt ướt đẫm của Thẩm Giáng Niên. Tay Lục Mạn Vân run lên, thức ăn suýt nữa đổ ra: "Làm sao vậy con?"

Thẩm Giáng Niên lập tức quay người đi, cúi đầu ra sức gạt nước mắt, nức nở đứt quãng nói: "Không có gì ~ không có gì đâu ạ, mắt con, mắt con tự nhiên đau quá ~"

"Để mẹ xem, có phải bị bụi vào không." Lục Mạn Vân không vạch trần Thẩm Giáng Niên, buông chén đũa xuống, ngón tay nâng cằm Thẩm Giáng Niên lên. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe vì khóc của con gái, lòng Lục Mạn Vân quặn lại đau đớn, bàn tay phải xoa hốc mắt Thẩm Giáng Niên, dịu dàng hỏi: "Đau mắt nào?"

"Đều đau ạ." Thẩm Giáng Niên bịa chuyện.

Lục Mạn Vân thổi vào cả hai mắt, càng thổi nước mắt càng nhiều. Thẩm Giáng Niên cuối cùng nhắm mắt lại, kêu một tiếng: "Mẹ ~" Cô muốn nói nhiều hơn, nhưng lại không nói nên lời, ôm chầm lấy Lục Mạn Vân, mặt vùi vào bụng Lục Mạn Vân, tiếng khóc bị kìm nén trở nên nức nở hơn.

Lục Mạn Vân chậm rãi ngồi dậy, ôm Thẩm Giáng Niên vào lòng, hơi ngẩng đầu lên, nước mắt đọng trong khóe mi của bà không rơi xuống, bà sợ nhất là cảnh này.

Lục Mạn Vân đã lâu không thấy Thẩm Giáng Niên khóc. Bà nhớ hồi nhỏ Thẩm Giáng Niên cũng không thích khóc. Tính tình quá bướng bỉnh, hay cãi lời bà, bị đánh cũng không sợ, bà nói không được nhúc nhích, con bé liền thật sự đứng yên chịu đòn, không hé răng cũng không khóc, dù nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.

Vậy mà một đứa trẻ kiên cường như vậy, khi bà thoa thuốc xong, ôm vào lòng hỏi có đau không, lại khóc nức nở.

Lúc nhỏ bị đánh là vậy, ăn mềm không ăn cứng.

Lục Mạn Vân chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy. Khi sinh Thẩm Giáng Niên, bà suýt chút nữa đã mất mạng. Vì vậy, tuy vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng không ai yêu thương Thẩm Giáng Niên hơn nàng, đó là mạng sống của bà.

Có lẽ vì bà đã bảo vệ quá tốt, khiến cô con gái đã trưởng thành này chưa từng trải qua quá nhiều mặt tối của xã hội. Bất cứ điều gì con bé muốn, Lục Mạn Vân đều tìm cách đáp ứng. Con chỉ có một, tại sao lại không cưng chiều?

Hiện tại, Lục Mạn Vân thực sự đang nghĩ, liệu bà có thực sự nên buông tay Thẩm Giáng Niên, hoàn toàn buông tay con bé, để con bé tự mình xông pha một lần. Một Thẩm Giáng Niên chưa từng trải qua mưa gió, trong tương lai không có bà che chở, lỡ đâu thực sự gặp phải bão tố dữ dội, không chịu nổi một đòn mà chịu đủ tàn phá, đến lúc đó bà có hối hận cũng không kịp.

"Tiểu Niên."

"Dạ."

"Trước đây con muốn làm gì, mẹ luôn quản. Bây giờ, mẹ không quản con nữa, con muốn làm gì thì cứ làm. Những lời mẹ nói trước đây đều bỏ qua hết, con cứ làm điều con muốn." Lục Mạn Vân giơ tay vuốt ve lưng Thẩm Giáng Niên nói: "Nhưng mà, không được động vào ranh giới pháp luật."

"Mẹ ~" Thẩm Giáng Niên ôm Lục Mạn Vân, vừa rồi chỉ lo khóc, bây giờ cảm thấy xấu hổ: "Con xin lỗi ~"

"Sao tự nhiên lại xin lỗi?" Lục Mạn Vân cố ý trêu ghẹo nhẹ nhàng: "Con luôn làm rất tốt, là mẹ quá hà khắc thôi."

"Trước đây con toàn chọc mẹ không vui, con không cố ý đâu." Thẩm Giáng Niên nức nở nói.

"Mẹ biết, mẹ biết hết." Lục Mạn Vân kéo giãn khoảng cách. Thẩm Giáng Niên vẫn còn ngại ngùng không dám ngẩng đầu, cúi đầu nức nở. Lục Mạn Vân nhẹ giọng nói: "Mẹ chỉ có hai yêu cầu: một là không được động vào ranh giới pháp luật, hai là sức khỏe quan trọng, không được hành hạ bản thân."

"Vâng."

"Cơm, mẹ để đây cho con. Lát nữa nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm đi." Lục Mạn Vân xoa nhẹ đầu Thẩm Giáng Niên: "Con à, con còn không ngoan bằng Tiểu Viên Bảo bên ngoài nữa đó. Thôi, mẹ không quản con nữa, mẹ đi xem Tiểu Viên Bảo đây, còn phải xúc phân cho nó nữa."

"Một bên bảo con ăn cơm, một bên đi xúc phân..."

"Ha ha." Lục Mạn Vân cười rồi bước ra ngoài.

Thẩm Giáng Niên xoa xoa mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đôi mắt cô đã khóc đến đau nhức khó chịu. Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, ánh mặt trời vuốt ve hàng mi, ấm áp dịu dàng.

Bài đăng trên Weibo của "Tin Hot Uy Tín" nói rằng, nếu không phải Thẩm Thanh Hoà thưở nhỏ trải qua vận mệnh đầy chông gai, thì có lẽ bây giờ cô đã là một con người khác, không nhất định sẽ thích phụ nữ, cũng không nhất định sẽ là phó tổng giám đốc Nhã Nại. Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu". Thẩm Thanh Hoà gặp Lục Chi Dao đúng vào thời điểm thung lũng cuộc đời của mình, thân ở nỗi sợ hãi nhưng không cách nào giải thoát, nhìn không thấy hy vọng nhưng cũng không biết cách kết thúc sinh mệnh.

Mọi người đều cho rằng Thẩm Thanh Hoà là thiên chi kiêu nữ, hưởng hết phú quý nhân gian. Không ai ngờ rằng cô đã nếm đủ gian khổ trần đời. Nguyên nhân sâu xa nhất bắt nguồn từ việc mẹ Thẩm Thanh Hoà đột ngột tự sát. Thẩm Thanh Hoà tuổi nhỏ mất đi sự phù hộ, những người vốn kiêng kị mẹ cô giờ đây cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội trả thù. Thẩm Thanh Hoà phải chịu mọi sự bắt nạt, nhưng tuổi nhỏ không có sức lực phản kháng.

Mẹ Thẩm Thanh Hoà không chỉ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, mà còn chọn cách tự sát đúng vào ngày sinh nhật của Thẩm Thanh Hoà. Một đứa trẻ nhỏ đầy mong đợi vào ngày sinh nhật lại phải chứng kiến cái chết của mẹ mình. Đối với bất kỳ ai, đó cũng là một bóng ma không thể xóa nhòa suốt đời. Thẩm Thanh Hoà tuổi nhỏ cũng vậy, đêm đêm bị ác mộng đánh thức, hoàn toàn không thể ngủ trên giường như người bình thường. Không nơi nương tựa, Thẩm Thanh Hoà chỉ có thể ngồi ở góc tường, bầu bạn với mèo con mà mẹ cô nuôi khi còn sống. Cứ thế mãi, Thẩm Thanh Hoà trong một thời gian rất dài đều mâu thuẫn với việc con người đến gần và tiếp xúc.

Vì biến cố gia đình đột ngột, tất cả mọi người đều xa lánh Thẩm Thanh Hoà. Còn nhà họ Thẩm, dường như đã quên mất còn có một sinh linh nhỏ bé tên là Thẩm Thanh Hoà. Mẹ ruột tự sát mà chết, kéo theo việc cô bị coi là đồ xúi quẩy. Cô bị nhốt trong căn sân mà mẹ ruột từng sống, không được phép ra ngoài, cũng không được phép đi lại.

Một đứa trẻ nhỏ thậm chí còn không được ăn một bữa cơm no. Nhưng cơn đói không có cách nào giải quyết. Vì quá đói, cô đã tranh ăn với chó, chân vì thế mà bị cắn thương. Nghe nói, bắp chân Thẩm Thanh Hoà bây giờ vẫn còn những vết sẹo ẩn hiện.

Thẩm Thanh Hoà không còn những bộ quần áo mới đẹp đẽ. Cô vẫn giặt sạch quần áo, vá lại những chỗ rách rồi tiếp tục mặc. Khi quần áo rách quá không thể vá được nữa, cô sẽ cắt ngắn quần dài, dần dần... quần dài biến thành quần đùi.

Khi thời tiết lạnh, cô không có cách nào khác. Quần áo chống lạnh không đủ dày, Thẩm Thanh Hoà, người không ngủ được, mỗi ngày đều chạy bộ trong phòng. Chạy cho nóng người rồi nghỉ một lát, khi lạnh lại chạy. Nhờ vậy mà cô họa may được phúc, cơ thể lại trở nên khoẻ mạnh hơn một chút.

Học cũng không được đi học, Thẩm Thanh Hoà, người yêu thích học tập, nhìn qua lỗ chó ở góc tường, ánh mắt đầy mong đợi nhìn những đứa trẻ khác cõng cặp sách vui vẻ đi học. Cuối cùng không chịu nổi, cô bé chui qua lỗ chó, mỗi ngày chạy đến cổng trường để nghe lén. Suốt cả ngày cô bé không thấy đói, nhưng đến tối lại phải nhanh chóng chạy về, vì sẽ có người hầu đến "kiểm tra" dưới danh nghĩa đưa đồ ăn... Không có nơi nào để đi, sân nhà bị phong tỏa là mái ấm cuối cùng của cô bé. Vì vậy, cô bé không muốn trở về, nhưng không thể không trở về.

Dù những bữa cơm nguội lạnh, thức ăn thừa khó nuốt, nhưng dù sao cũng có thể chống lại cơn đói.

Sau khi mẹ Thẩm Thanh Hoà qua đời, Thẩm Thanh Hoà đã sống như vậy. Ngoài những người hầu cấp thấp bắt nạt cô, dường như tất cả mọi người đều đã quên rằng có một đứa trẻ nhỏ tên là Thẩm Thanh Hoà.

Dần dần, ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không được đưa đến đúng giờ. Cỏ trong sân càng ngày càng dài và cao, khi Thẩm Thanh Hoà trở về, cô bé đều bị cỏ dại bao phủ.

Thẩm Thanh Hoà đã không biết bao nhiêu lần không muốn quay về, nhưng cô bé không có nơi nào để đi. Đói khát và giá lạnh khiến cơ thể Thẩm Thanh Hoà lại một lần nữa gầy yếu đi. Cuối cùng, sau khi nghe lén một buổi học, Thẩm Thanh Hoà bị cảm lạnh và ngã gục bên vệ đường.

Trong giá lạnh, Thẩm Thanh Hoà có lẽ đã nhìn thấy mẹ trên bầu trời, hoặc có lẽ đã mơ thấy lò sưởi ấm áp. Cô bé ngủ rất say, rất ngọt, nhưng không biết rằng sau giấc ngủ trong đêm đông lạnh giá, điều chờ đợi cô bé sẽ là cái chết.

Tóm lại, khi Thẩm Thanh Hoà được tìm thấy, cơ thể nhỏ bé của cô bé đã đóng băng, tóc và lông mày đều phủ đầy sương, khóe miệng còn mang theo một nụ cười đã đóng băng.

Cảm cúm và sốt cao, Thẩm Thanh Hoà đã ngủ suốt ba ngày, rồi tỉnh lại trong một vòng tay ấm áp.

Thẩm Thanh Hoà đã gặp được một chị đẹp như tiên đúng vào lúc cuộc đời vô vọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip