Chương 451 - 453
Chương 451:
"Ưm~" Thẩm Thanh Hòa khẽ lên tiếng, mặt cọ cọ vào cổ cô, cọ đến lòng Thẩm Giáng Niên cứ ngứa ran.
"Tôi ngủ à." Thẩm Thanh Hòa nói nhỏ đến mức khó nghe thấy.
"Mơ thấy em không?" Thẩm Giáng Niên nói không dám quá lớn tiếng, sợ làm mấy con sâu ngủ còn sót lại của Thẩm Thanh Hòa sợ mà chạy mất.
"Ừm~" Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên, thân mình chủ động dán sát lên trên, "Mơ thấy tôi ngủ trong lòng em nè ~"
"Đồ ngốc." Lòng Thẩm Giáng Niên mềm nhũn, hôn lên trán Thẩm Thanh Hòa, "Vậy có mơ thấy em hôn lên trán người không?"
"Có mơ thấy em hôn má người không?" Thẩm Giáng Niên vẫn dừng lại ở khuôn mặt ấm áp của Thẩm Thanh Hòa.
"Có mơ thấy..." Thẩm Giáng Niên thì thầm hỏi, "Em hôn người không?"
Thẩm Thanh Hòa hơi ngẩng đầu, khẽ "ừ" một tiếng, như đang mời gọi, tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, liền cúi xuống hôn.
Nụ hôn dịu dàng, triền miên khiến Thẩm Giáng Niên như muốn say.
Chắc hẳn là mơ nhỉ? Chỉ có trong mơ mới có thể đẹp rực rỡ và muôn màu đến thế này.
Thẩm Giáng Niên vẫn còn đang say đắm trong nụ hôn, bỗng bụng nhỏ lại bị xoa nhẹ một cái. Thẩm Giáng Niên khẽ hừ một tiếng, bừng tỉnh từ cơn mê say, bụng "ục ục" kêu lên đúng lúc.
"Đói bụng à?" Thẩm Thanh Hòa nhẹ giọng hỏi.
Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, "Cắn thêm mấy miếng là hết đói ngay." Thẩm Giáng Niên rướn người lại gần, còn định hôn Thẩm Thanh Hòa thêm chút nữa, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô rõ ràng cảm thấy cơ thể Thẩm Thanh Hòa cứng đờ, Thẩm Giáng Niên liền ôm chặt lấy cô ấy, "Không sao đâu mà~"
Cửa mở, là Tưởng Duy Nhĩ.
"Ăn đi." Tưởng Duy Nhĩ bật đèn, "Hai đứa này gan lớn thật, cửa còn không đóng kín."
Tưởng Duy Nhĩ lần lượt đặt cháo, điểm tâm và rau xào đã đóng gói lên bàn. Ánh mắt liếc qua thấy Thẩm Thanh Hòa vốn ủ rũ cuối cùng cũng có chút sức sống.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.
Thẩm Thanh Hòa ăn rất ít, cháo cũng chỉ ăn được mấy thìa. Tưởng Duy Nhĩ cố ý nói: "Em nhìn xem, khẩu phần ăn của cô ấy còn ít hơn cả mèo, cơ thể bằng sắt cũng không chịu nổi đâu." Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, quả nhiên ánh mắt nhàn nhạt của Thẩm Thanh Hòa đang nhìn mình.
Thẩm Giáng Niên nhớ lại những bức ảnh cô từng xem trước đây, hễ có mặt cô ở đó, chỉ cần ánh mắt cô không nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa, thì hầu hết thời gian Thẩm Thanh Hòa đều đang nhìn về phía cô.
Giờ đây, bất ngờ đối mặt, Thẩm Thanh Hòa hơi cúi đầu, càng chứng thực tính chân thật của những bức ảnh trước đó.
"Ăn nhiều vào một chút." Thẩm Giáng Niên cười ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Hòa, "Để em đút người ăn."
Được đút ăn, sức cám dỗ lớn đến nhường nào! Thẩm Giáng Niên chu môi thổi phù phù vào thìa cháo để nguội đến độ ấm thích hợp, rồi đưa qua, "A~"
Thẩm Thanh Hòa không há miệng, ngược lại liếc nhìn Tưởng Duy Nhĩ đang đứng đực ra một bên. Tưởng Duy Nhĩ hắng giọng hai tiếng, "Làm gì? Không cho tôi nhìn à?" Đúng là cặp đôi cẩu lương không biết điều.
"Cứ tự nhiên mà nhìn." Thẩm Giáng Niên giơ tay xoa nhẹ má Thẩm Thanh Hòa, kéo cô ấy quay về phía mình, "Mắt mọc trên người người khác, nhìn thế nào là việc của người ta. Chúng ta không thể sống trong ánh mắt của người khác được." Thẩm Giáng Niên đút cho Thẩm Thanh Hòa một thìa cháo.
Tưởng Duy Nhĩ nghe những lời đó, thấy cũng có vài phần lý lẽ, liền hùa theo: "Đúng thế." Nói vậy thôi chứ cô cũng không dám nhìn thật, sợ ai đó ngại ngùng rồi lườm cháy mắt mình.
"Phiên dịch đeo đồng hồ à?" Tưởng Duy Nhĩ ghé sát lại xem. Đó là chiếc đồng hồ Hermes, cô nhớ lúc ấy mình cũng định mua, hơn 110 ngàn tệ, nhưng sau này vì công việc bận rộn mà quên khuấy mất.
"Đẹp không?" Thẩm Giáng Niên ve vẩy cổ tay mảnh mai của mình. Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa cũng dõi theo, cuối cùng dừng lại trên chiếc đồng hồ, "Đẹp."
"Thẩm tổng mà khen đẹp thì đúng là đẹp thật rồi," Tưởng Duy Nhĩ gật gật đầu, nửa đùa nửa thật. "Trước đây tôi cũng định mua một chiếc, tiếc thật, quên mua mất, không thì hai chúng ta đã có đồng hồ đôi rồi."
Ánh mắt Thẩm Giáng Niên mỉm cười, cô nhìn sâu vào Thẩm Thanh Hòa một cái. Thẩm Thanh Hòa chớp chớp mắt, khóe môi cong lên một chút.
Thẩm Thanh Hòa cười ư? Thẩm Giáng Niên vui ra mặt.
Thẩm Giáng Niên mải mê đút thức ăn cho Thẩm Thanh Hòa đến nỗi quên cả ăn. Thẩm Thanh Hòa liền nhận lấy thìa, "Để tôi tự ăn." Thẩm Giáng Niên cũng không kiên trì, ôm lấy hộp cơm của mình, vừa ăn vừa lén lút ngắm nghía bắp chân Thẩm Thanh Hòa.
Hành động nhìn lén quá rõ ràng, Tưởng Duy Nhĩ cũng nhận ra, đại khái đoán được, cố ý hỏi: "Đánh rơi cái gì à?"
"Không có." Thẩm Giáng Niên vội thu ánh mắt lại.
Cô tò mò lắm nhưng không muốn Thẩm Thanh Hòa biết. Có cơ hội, cô sẽ lén lút xem sau.
Ăn xong, Tưởng Duy Nhĩ thu dọn hộp cơm rồi đưa cho Thẩm Thanh Hòa: "Thẩm tổng, hôm nay tôi mệt quá, phiền cậu mang ra thùng rác ở cửa được không?"
Thẩm Giáng Niên định đứng dậy đi vứt thì Tưởng Duy Nhĩ lại âm thầm giữ cô lại. Thẩm Thanh Hòa xách túi rác, chầm chậm bước về phía cửa, để lộ bắp chân trắng nõn, săn chắc dưới ống quần được xắn lên một nửa. Tưởng Duy Nhĩ bưng một chén nước, lắc lắc về phía Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên còn chưa hiểu chuyện gì thì Tưởng Duy Nhĩ đã đứng dậy đi theo Thẩm Thanh Hòa.
Ngay lúc Thẩm Thanh Hòa định quay người, Tưởng Duy Nhĩ đột nhiên ngã nhào, cả ly nước đầy đổ thẳng lên bắp chân Thẩm Thanh Hòa. Quần ướt sũng dính sát vào da thịt. "Cái sàn này sao mà gồ ghề thế không biết?" Tưởng Duy Nhĩ than vãn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, u ám. Tưởng Duy Nhĩ đành nói: "Cậu mau đi thay đồ đi."
Thẩm Giáng Niên bỗng hiểu ra chút ít, hỏi Thẩm Thanh Hòa: "Để ở đâu? Hay để em tìm cho." Rồi cô quay sang hỏi Tưởng Duy Nhĩ: "Tưởng tổng không bị thương chứ?" Tưởng Duy Nhĩ đáp lại một câu "không" rất qua loa.
Mặc quần ướt đương nhiên là khó chịu. Thẩm Thanh Hòa lấy ra một chiếc quần dài, Thẩm Giáng Niên lẽo đẽo đi theo sau. Đến cửa nhà vệ sinh, Thẩm Thanh Hòa quay người lại: "Em muốn vào à?"
"Ừa." Thẩm Giáng Niên nghiêm túc nói: "Để em cầm quần ướt giúp người."
"Không cần cầm đâu."
"Thế cũng không được, em không yên tâm, lỡ người đột nhiên ngất xỉu thì sao."
Thẩm Thanh Hòa không nói nữa, xoay người bước vào nhà vệ sinh. Thẩm Giáng Niên lẽo đẽo theo sau, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn Tưởng Duy Nhĩ đang cười đầy ẩn ý—đúng là cáo già.
Thẩm Thanh Hòa chẳng hề kiêng dè, trực tiếp cởi quần dài ra. Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng. Chiếc quần ướt sũng dính sát vào da thịt, Thẩm Thanh Hòa dùng chút lực, chân không vững khiến cơ thể lảo đảo. Thẩm Giáng Niên theo bản năng tiến tới, "Từ từ thôi, đừng ngã." Thẩm Giáng Niên ngồi xổm xuống, nắm lấy chiếc quần ướt sũng kéo xuống, "Nhấc chân lên."
Thẩm Thanh Hòa vừa nhấc chân lên, Thẩm Giáng Niên nhờ ánh sáng mà lờ mờ thấy, quả nhiên có hai vết sẹo lõm rõ ràng. Sao trước đây cô lại không nhìn thấy nhỉ? Thẩm Giáng Niên tự mắng mình, chỉ lo bản thân sướng mà chẳng để ý gì cả.
Cô tự động tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Thanh Hòa nhỏ bé đáng thương bất lực tranh ăn với con chó đen hung ác, tranh không được, lại còn bị chó dữ cắn một miếng. Hốc mắt Thẩm Giáng Niên cay cay, nước mắt như chực trào ra. Thẩm Thanh Hòa nhấc chân trái lên, chiếc quần tuột xuống, rồi cô quay người lại. Dưới ánh sáng, hai vết sẹo lõm càng rõ hơn. Thẩm Giáng Niên đau lòng ôm lấy đùi Thẩm Thanh Hòa.
"Sao vậy?" Thẩm Thanh Hòa vừa hỏi, Thẩm Giáng Niên mới hoàn hồn. Vừa rồi hoàn toàn là hành động theo bản năng. "Em, người..." Thẩm Giáng Niên ấp úng một lúc rồi nói: "Bắp chân người đẹp quá, em muốn hôn, được không?" Cô cúi đầu hỏi, đầy ngại ngùng.
Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, Thẩm Giáng Niên ngầm hiểu là cô ấy đồng ý. Sợ Thẩm Thanh Hòa phát hiện, nên cô không nhắm vào vết sẹo mà hôn, môi cứ thế hôn dọc lên trên. Khi lướt qua vết sẹo, cô hôn mạnh mẽ và nồng nhiệt. Thẩm Thanh Hòa cúi đầu nhìn người đang ở dưới.
Nụ hôn cứ thế đi dọc lên trên, lướt qua đầu gối, rồi lại đi lên... Thẩm Giáng Niên đang do dự có nên hôn thêm chút nữa rồi mới quay lại không, thì đầu cô đã được xoa nhẹ một cái, "Không xoa bụng nữa, chuyển sang hôn chân à?"
Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng lùi ra, "Ai bảo người đẹp thế chứ." Cô ăn đậu hũ mà còn có lý.
Thẩm Giáng Niên giật lấy chiếc quần từ tay Thẩm Thanh Hòa, ngồi xổm xuống đất trải quần ra, "Lại đây nào~" Đúng là biến thành bà mẹ.
"Tôi tự mặc được."
"Thôi mà, ngoan đi mà~" Thẩm Giáng Niên dỗ dành, "Nâng chân trái lên trước, đúng rồi, rồi nâng chân phải lên, này, đừng lộn xộn, em kéo cho người." Thẩm Giáng Niên đột nhiên đứng lên, đầu hơi choáng váng, cơ thể lảo đảo, vòng eo lập tức được Thẩm Thanh Hòa ôm lấy.
Đúng lúc này, Tưởng Duy Nhĩ vừa vặn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đúng lúc Thẩm Giáng Niên đang đặt hai tay lên lưng quần Thẩm Thanh Hòa, cứ như động tác tiếp theo là cởi quần vậy, còn Thẩm Thanh Hòa thì ôm lấy eo nhỏ của Thẩm Giáng Niên, cơ thể họ dán sát không một kẽ hở. "Hai người cứ từ từ thôi nhé." Tưởng Duy Nhĩ lùi ra. Kích thích vậy sao? Đánh lộn trong nhà vệ sinh à?
"Em phát hiện ra...." Thẩm Giáng Niên đơn giản ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm, làm nũng nói: "Lần nào cũng là người bắt nạt em, nhưng cuối cùng khi bị người khác bắt gặp thì lại là em đang bắt nạt người."
"Em bắt nạt tôi ư?" Thẩm Thanh Hòa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trước mắt, lòng cô ấm áp vô cùng.
"Vậy người nói xem, lúc đó người trốn trong tủ quần áo của em, bị bó thành một đống, có phải tự người làm không?" Thẩm Giáng Niên bất ngờ nhắc đến chuyện này, má Thẩm Thanh Hòa hiện lên một tầng hồng nhạt. Thẩm Thanh Hòa vừa định quay đầu đi, lại bị Thẩm Giáng Niên mắt sắc phát hiện. Cô như phát hiện ra lục địa mới mà nhảy nhót và xao động, đôi tay đang ôm eo đồng loạt giữ chặt mặt Thẩm Thanh Hòa, "Không được trốn!"
Thẩm Thanh Hòa không thể động đậy, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt tràn ngập xuân tình càng làm trái tim Thẩm Thanh Hòa mềm mại hơn. Thẩm Giáng Niên ép hỏi: "Có phải tự người làm không? Mau nói đi."
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa thẳng thắn thừa nhận, ngược lại làm Thẩm Giáng Niên bất ngờ. "Người làm bằng cách nào được vậy?" Đôi mắt to tròn tò mò lấp lánh.
"Em muốn biết hả?"
Đầu Thẩm Giáng Niên gật lia lịa, "Em muốn học."
"Học cách tự trói mình sao?"
"Thật không dám giấu giếm." khuôn mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, cô giả vờ mạnh mẽ nói: "Tại hạ tính học được để trói người trong lòng."
"Người trong lòng." Thẩm Thanh Hòa lặp lại. Thẩm Giáng Niên dụi dụi người, "Người có dạy em không?"
"Dạy chứ~" Bàn tay của Thẩm Thanh Hoà đặt ở trên eo Thẩm Giáng Niên bắt đầu vuốt ve eo Thẩm Giáng Niên, giọng nói đầy cưng chiều, "Ngoan~ ra ngoài đợi tôi." Thẩm Giáng Niên lưu luyến nhón chân hôn lên môi Thẩm Thanh Hòa, quấn lấy lưỡi cô ấy. Thẩm Thanh Hòa khẽ chạm vào trán Thẩm Giáng Niên, "Cứ thế này, Tưởng tổng sẽ nghĩ chúng ta thật sự đang làm gì đó trong này đấy."
Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, "Vậy người nhanh lên nhé." Cuối cùng cô cũng xoay người bước ra ngoài.
Thẩm Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cúi đầu, cúi người, xắn ống quần lên. Hai vết sẹo lõm vẫn còn rõ ràng, cô biết Thẩm Giáng Niên đang tìm cái gì.
Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa ấn nhẹ lên vết sẹo, nơi môi kia vừa hôn qua, ấm áp.
Thẩm Giáng Niên ra cửa, Tưởng Duy Nhĩ đang ngồi bên cửa sổ. Cô đi tới cảm ơn Tưởng Duy Nhĩ.
"Thấy rồi à?" Tưởng Duy Nhĩ biết rõ mà vẫn hỏi.
"Thấy rồi." Thẩm Giáng Niên có chút ghen tị nói: "Chị thấy từ bao giờ?"
"Vậy thì giấm của em cứ việc mà ăn đi." Tưởng Duy Nhĩ cười quyến rũ, "Tôi thấy từ N năm trước rồi, vẫn là cô ấy chủ động cho tôi xem đấy."
"Xì." Thẩm Giáng Niên bất mãn hừ một tiếng.
"Điện thoại của Thẩm Thanh Hòa đã bị tôi tịch thu rồi, chuyện trên mạng cô ấy không biết đâu, em cũng đừng nhắc với cô ấy, mấy ngày nay tiện thể để cô ấy nghỉ ngơi một chút." Tưởng Duy Nhĩ không ngẩng đầu lên hỏi, "Tối nay có cần tôi rút lui không?"
"Để xem đã." Thẩm Giáng Niên thì thầm: "Chị đi rồi, cô ấy lại nghĩ nhiều thì sao?"
"Dù tôi có đi hay không, thì cũng chẳng cản được cô ấy có nghĩ nhiều hay không." Tưởng Duy Nhĩ ngước mắt lên, cười ranh mãnh, "Đối với em, cô ấy chắc là rất khó mà không nghĩ nhiều nhỉ?"
"Chị bớt trêu chọc tôi đi." Thẩm Giáng Niên bất mãn đẩy Tưởng Duy Nhĩ một cái, "Chị nói xem, một người tốt như chị sao cứ phải biến mình thành đồ vô lại thế?"
Tưởng Duy Nhĩ nghe vậy liền kêu oan. Lợi dụng lúc Thẩm Thanh Hòa chưa ra, Tưởng Duy Nhĩ lén lút hẹn Thẩm Giáng Niên: "Trước khi em đi, chúng ta nói chuyện riêng nhé." Thẩm Thanh Hòa cũng vừa bước ra. Tưởng Duy Nhĩ đứng dậy: "Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên ở đây rồi, tôi về nhà trước đây, mai tôi lại qua."
"Cô không qua cũng được, đưa điện thoại cho tôi." Thẩm Thanh Hòa xòe tay ra.
Tưởng Duy Nhĩ lấy điện thoại của Thẩm Thanh Hòa ra, lắc lắc, "Muốn à?"
Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa lạnh băng. Tưởng Duy Nhĩ cười rất đểu, nhét điện thoại vào tay Thẩm Giáng Niên, "Em tự quản cô ấy đi, tôi đi đây." Khi đi ngang qua, ánh mắt sắc như dao của Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm Tưởng Duy Nhĩ. Tưởng Duy Nhĩ sợ bị thương đến nỗi nép sát vào tường mà đi. Thẩm Giáng Niên nhìn thấy mà quả thực muốn cười.
Cửa đóng lại, thế giới của hai người.
Thẩm Giáng Niên trực tiếp nhét điện thoại vào túi mình, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng điệu nhẹ nhàng đưa ra lời mời, "Chị đẹp này, có muốn tắm với em kiểu tắm trong sáng không?"
"Tôi đi xả nước đây." Người được gọi là 'chị đẹp' ấy, quay người thẳng tiến vào phòng tắm.
A? Thẩm Giáng Niên mặt mày ngơ ngác, thuận lợi đến thế sao?!!!
A a a! Bộ não chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, cả người hưng phấn đến rạo rực!
Nội tâm đang gào thét: Tắm uyên ương, 'lại la lại la'! [Gào thét]
====----====
Chương 452:
Lòng Thẩm Giáng Niên tràn đầy mong đợi và cô đã không thất vọng.
Thẩm Thanh Hòa đã không làm cô thất vọng, mặc dù không có bồn tắm, mặc dù không hoàn toàn phóng thích, nhưng cô gái đang lớn đã học được cách thỏa mãn. Cảm giác trống rỗng sau khi cơ thể lên đỉnh đã được lấp đầy bởi cái ôm hôn nồng nhiệt lúc này. Tâm hồn trống trải của Thẩm Giáng Niên được an ủi.
Tri túc thường lạc, tổ tông nói không sai chút nào. Thẩm Giáng Niên không hề mong cầu quá nhiều, giờ đây cô đạt được niềm vui thuần khiết.
*Tri túc thường lạc: có nghĩa biết thấy đủ không đòi hỏi thêm, kiềm chế lại bản thân.
Thẩm Giáng Niên dùng chút sức lực còn lại ôm chặt Thẩm Thanh Hòa, không cam lòng, oán trách nói: "Em còn chưa đòi người đâu." Thẩm Thanh Hòa yêu chiều vuốt ve người trong lòng, ước gì có thể hòa làm một với cô, không bao giờ muốn tách rời. "Tạm thiếu nhé, sau này tôi sẽ đòi ."
"Nói rồi đó nha." Thẩm Giáng Niên trước đây sợ nhất là Thẩm Thanh Hòa không cho cô hy vọng, không cho cô tương lai. Giờ đây Thẩm Thanh Hòa chủ động cho cô cơ hội, cô không sợ nợ, nợ càng nhiều càng tốt. "Em phải ghi vào sổ sách, đến lúc đó em nhất định sẽ trả người." Cô nàng chưa thỏa mãn còn hùng hồn thề thốt: "Tốt nhất là nợ người càng nhiều càng tốt, loại mãi không trả hết ấy."
"Yên tâm." Thẩm Thanh Hòa nói một câu đầy ẩn ý: "Đủ để em trả một thời gian dài đấy."
"A?" Thẩm Giáng Niên ngơ ngác ngẩng đầu lên, suýt nữa đụng vào cằm Thẩm Thanh Hòa, "Em còn nợ người cái gì nữa vậy?"
Thẩm Thanh Hòa cười dịu dàng, không lên tiếng.
Nợ nhiều lắm nhé, tiểu đồ ngốc.
"Cười gì thế ~" Thẩm Giáng Niên làm nũng nói.
Thẩm Thanh Hòa giơ tay lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt Thẩm Giáng Niên, nghiêm túc nói: "Sau này, trừ khi ở trên giường, không được khóc."
Thẩm Giáng Niên ngượng đến nỗi muốn trốn, cúi đầu lảng sang chuyện khác: "Em gội đầu cho người." Cô cũng không muốn khóc đâu, nhưng Thẩm Thanh Hòa không chỉ là điểm hưng phấn của cô, mà còn là điểm nước mắt của cô, mà càng là điểm nhạy cảm của cô.
Sau khi gặp Thẩm Thanh Hòa, cơ thể cô dường như bị một sợi dây vô hình kìm hãm. Độc dược là cô ấy, mà thuốc giải cũng là cô ấy.
Tóc, cũng được gội rửa một cách vất vả.
Thẩm Thanh Hòa được "chú mục lễ" suốt quá trình, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ rồi. Ánh mắt ẩn chứa tình ý, chân thành sâu đậm. Cơ thể Thẩm Giáng Niên vốn đã mềm nhũn, lại bị ánh mắt dịu dàng âu yếm ấy làm cho mềm đi đáng kể.
"Người nhắm mắt lại đi." Thẩm Giáng Niên mạnh mẽ yêu cầu. Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, "Em đẹp lắm."
Mặt Thẩm Giáng Niên nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô nghiêm mặt nói: "Bớt dỗ em đi, người lại không phải ngày đầu tiên quen em, trước đây sao không nghe người khen em?" Thật ra thì cũng đã khen rồi, cô đều nhớ hết, Thẩm Thanh Hòa nói bóng lưng cô đẹp, mặt nghiêng cũng đẹp, nhưng hình như nói mặt chính diện cũng đẹp thì đây là lần đầu tiên đấy, lần này thì đủ rồi.
"Thật mà." Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc nói, ánh mắt lấp lánh.
Thẩm Giáng Niên bóp dầu gội đầu ra tay, xoa đều, lần này cẩn thận né tránh ánh mắt, không dám liếc nhìn lung tung, sợ vô tình làm dầu gội dính vào đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Hòa. "Đôi mắt này của người, biết nói lắm." Thẩm Giáng Niên chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt sâu thẳm ấy rồi vội vàng đưa mắt lên tránh đi.
"Nói gì cơ?" Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng hỏi.
"Nói thích em." Ánh mắt Thẩm Giáng Niên dừng lại trên vầng trán trắng nõn, trơn láng của Thẩm Thanh Hòa, khóe miệng nở nụ cười thật sâu, mang theo vẻ ngượng ngùng, cô hỏi: "Em nói đúng không?"
"Không đúng." Thẩm Thanh Hòa thản nhiên nói. Thẩm Giáng Niên khẽ "xì" một tiếng, "Đồ không hiểu phong tình." Trong lòng có một chút khó chịu, nhỏ thôi, không giống như sự mất mát thẫn thờ trước kia.
"Nó nói, đáng lẽ phải..." Thẩm Thanh Hòa ghé sát lại, một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, đậu trên trán Thẩm Giáng Niên, "Là muốn hôn em."
Nỗi mất mát nhỏ nhoi bị niềm vui sướng tột độ xua tan.
Thẩm Giáng Niên biết ngay, chỉ cần Thẩm Thanh Hòa nguyện ý, cô ấy sẽ là một người yêu tuyệt vời.
Một lúc im lặng, trong phòng tắm, ngoài tiếng nước chảy, chỉ có tiếng xoa bóp tóc rất nhỏ.
"Em cứ tưởng người sẽ giận." Ngón tay Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng ấn và xoa bóp da đầu Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa như hiểu rõ, nói: "Nếu có giận, cũng là giận Tưởng tổng."
"Người đừng giận cô ấy được không?" Ánh mắt Thẩm Giáng Niên sốt ruột muốn tìm kiếm câu trả lời khẳng định từ gương mặt thanh thoát của Thẩm Thanh Hòa. "Là em năn nỉ cô ấy, nếu muốn trách thì trách em đi."
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Giáng Niên mang theo cầu xin, "Được không người?" Giọng cô có chút run rẩy. "Là em không biết đủ, là em vọng tưởng, muốn đứng trước mặt người, muốn nhìn thấy người, muốn ôm người." Trước đây cô vẫn luôn không dám đến, một là sợ gây rắc rối cho Thẩm Thanh Hòa, hai là sợ Thẩm Thanh Hòa giận. Vì yêu mà sinh ra thêm nhiều nỗi sợ hãi. Cô hứa hẹn như thật: "Em sẽ không hỏi nhiều, nói nhiều, làm nhiều đâu. Hôm nay ở lại với người một đêm, ngày mai em sẽ về." Cuối cùng còn bất mãn nói: "Người ta cũng bận lắm chứ bộ."
Mặt Thẩm Thanh Hòa bỗng cong cong, cười nói: "Lần đầu tiên có người gội đầu cho tôi đấy."
Hốc mắt Thẩm Giáng Niên cay cay, cô né tránh ánh mắt, cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Cảm giác không tệ chứ?"
"Tương đối không tồi đâu." Chủ đề cứ thế được chuyển hướng.
"Em cũng là lần đầu tiên gội đầu cho người khác." Thẩm Giáng Niên xoa bóp xong rồi, "Nhắm mắt lại đi, lát nữa em xả nước cho người."
Thẩm Thanh Hòa đặt tay lên eo cô, khẽ vuốt hai cái, hỏi: "Có ai từng gội đầu cho em chưa?"
"Chưa có." Thẩm Giáng Niên giơ vòi hoa sen lên.
"Hôm nay sẽ có." Thẩm Thanh Hòa áp sát hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Lát nữa tôi sẽ gội đầu cho em."
Thẩm Giáng Niên khẽ bật cười thành tiếng, đáy lòng mềm nhũn, "Ừa." Hôm nay người trong lòng thật là một người yêu rất tốt.
"Vậy thì, lần đầu tiên của em, cũng là của tôi." Thẩm Thanh Hòa cơ thể dán sát vào làn da mịn màng, tinh tế của Thẩm Giáng Niên từng chút một, khiến hơi thở Thẩm Giáng Niên căng thẳng. Cô lấy hết can đảm nhẹ nhàng xoa tai Thẩm Thanh Hòa, cưng chiều nói: "Lần đầu tiên của em, đều là dành cho người hết."
Khóe miệng Thẩm Thanh Hòa nở rộ nụ cười, đáp lại Thẩm Giáng Niên một nụ hôn thơm ngát.
Vành tai bị chạm đến nhột nhột, Thẩm Giáng Niên cười dỗ dành: "Ngoan~ đừng nghịch nữa mà~" Thẩm Giáng Niên xả sạch bọt xà phòng, mái tóc đen nhánh mượt mà. Thẩm Thanh Hòa ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi rung rinh như những cánh bướm chực bay. Thẩm Giáng Niên cúi người xuống, hôn lên cánh bướm ấy.
Thẩm Thanh Hòa đã gội đầu cho Thẩm Giáng Niên như một sự đáp lễ. Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mà cứ thế đưa mắt ngắm nhìn từng bộ phận khác trên gương mặt và cơ thể cô ấy, khắc ghi chúng vào tận đáy lòng, vào sâu trong xương cốt.
Hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi thì trời đã quá nửa đêm.
"Em lên giường trước đi," Thẩm Thanh Hòa sấy khô tóc cho Thẩm Giáng Niên, dùng khăn tắm lau khô tiểu gia hoả đang rúc vào lòng mình.
"Người không ngủ sao?" Thẩm Giáng Niên níu lấy cổ tay Thẩm Thanh Hòa không rời.
"Tôi sẽ lên ngay thôi, em lên trước đi." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Giáng Niên, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng.
Thẩm Giáng Niên trèo lên giường trước, chợt nhớ đến chuyện Thẩm Thanh Hòa từng sưởi ấm giường cho Lục Chi Dao. Cô khẽ dụi đôi mắt còn hơi sưng đỏ, lòng đố kỵ trỗi dậy.
Thẩm Thanh Hòa từ phòng tắm bước ra, vừa mở cửa đã thấy người trên giường đang lăn qua lộn lại.
"Làm gì đó?" Thẩm Thanh Hòa đến gần.
"Người ngủ bên này này." Thẩm Giáng Niên ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Ấm rồi."
Thẩm Thanh Hòa hơi sững lại, rồi khẽ cười. "Ừm." Có người sưởi ấm giường cho cô, mà còn là người cô yêu thương nhất.
"Ấm thật." Thẩm Thanh Hòa khen ngợi sau khi nằm xuống. "Lại còn thơm nữa."
Hai người nằm đối mặt, Thẩm Giáng Niên ôm lấy eo Thẩm Thanh Hòa, dán sát người vào nàng. Thẩm Thanh Hòa giơ tay nhẹ nhàng xoa tai Thẩm Giáng Niên. "Mệt không?"
"Không mệt." Thẩm Giáng Niên rúc sâu hơn, ôm Thẩm Thanh Hòa vào lòng, khẽ gọi: "Thẩm Thanh Hòa ~"
"Ừm."
"Dù đêm có tối đến mấy, rồi cũng sẽ hửng đông."
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Hòa khẽ "ừ" một tiếng.
"Đêm tối vô tận cũng chẳng đáng sợ, em sẽ luôn ở đây," Thẩm Giáng Niên đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Thẩm Thanh Hòa. "Dù em không ở bên cạnh người, cũng sẽ dùng một hình thức khác, ở bên cạnh người."
Tim Thẩm Thanh Hòa run lên trước những lời nói quen thuộc. Thẩm Giáng Niên tiếp tục: "Đây là một trong số đó." Mỗi câu nói đều kết thúc bằng một nụ hôn. "Chỉ cần người quay đầu lại, em sẽ ở đó. Nếu người không quay đầu lại, em sẽ bước đến trước mặt người."
Từng là những lời hứa Thẩm Thanh Hòa dành cho Thẩm Giáng Niên, giờ đây Thẩm Giáng Niên đang đáp lại cô nhiều hơn thế.
"Thẩm Giáng Niên ~"
"Ừm."
"Đêm nay ngủ ngon nhé." Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút. Thẩm Giáng Niên đã linh cảm được câu nói tiếp theo của nàng, trước khi nghe thấy, tim cô đã bắt đầu nhói đau. "Ngày mai về đi." Thẩm Thanh Hòa ôm lấy Thẩm Giáng Niên, khẽ vuốt lưng cô. "Ngoan nhé, đừng đến tìm tôi nữa."
Quả nhiên, Thẩm Giáng Niên đã đoán trước được. "Em biết ngay người sẽ nói vậy mà." Tim cô vẫn đau, nhưng khác với trước đây. "Người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ không đến nữa đâu."
"Ngoan lắm." Thẩm Thanh Hòa xoa xoa khuôn mặt nhỏ đang nóng bừng của Thẩm Giáng Niên.
"Em tin người." Thẩm Giáng Niên dùng hết sức ôm chặt người trong lòng. Cô sẽ không hỏi nhiều, bởi vì cô cũng có những điều không thể nói. "Người sẽ không làm em thất vọng."
Thẩm Thanh Hòa thở phào một hơi. "Ngủ ngon nhé."
"Ừa, em ôm người, người ngủ ngon nhé." Thẩm Giáng Niên cảm thán: "Từ khi quen người, việc người có thể ngủ được là chuyện làm em vui nhất."
Nửa đêm yên tĩnh, mỗi người mang một tâm sự riêng.
Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, thiếp đi trong lòng Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Thanh Hòa không chớp mắt nhìn người đang ngủ say trong lòng, trái tim mềm nhũn đến rối bời.
Tiểu gia hỏa của tôi, thật sự đã bắt đầu trưởng thành rồi.
Là tôi không tốt, đã khiến em bất an.
Chỉ cần em không rời đi, tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em.
Thẩm Thanh Hòa thường xuyên nhẹ nhàng hôn Thẩm Giáng Niên, hôn đến nỗi cô cảm thấy nhột nhột. Thẩm Giáng Niên rúc sâu hơn vào lòng Thẩm Thanh Hòa, khẽ thở phào một hơi, cảm thấy thật sự thoải mái.
Giấc ngủ hiếm hoi trước đó đã giúp cơ thể Thẩm Thanh Hòa phục hồi đáng kể.
Đúng là một sự tồn tại thần kỳ, sánh ngang với linh đan diệu dược vậy, tiểu gia hỏa của tôi à.
Thẩm Thanh Hòa hôn rồi lại hôn, ôm rồi lại ôm. Giữa đêm, Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy đi vệ sinh. Khi trở về, cô cẩn thận ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, quan sát một lúc lâu. Cảm thấy Thẩm Thanh Hòa đã ngủ say, cảm giác thỏa mãn dâng trào. Cô lén hôn vài cái, rồi mãn nguyện nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Biết trời sắp sáng, Thẩm Giáng Niên ngủ không yên giấc, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được Thẩm Thanh Hòa thức dậy. Thẩm Giáng Niên mơ màng trở mình, nằm nghiêng, lim dim mắt nhìn người đẹp đến nao lòng. Cô mím môi nhìn quanh quẩn...
A ~ Thẩm Giáng Niên chợt nhận ra điều gì đó.
Thẩm Thanh Hòa cúi người xuống, định xốc chiếc gối đầu của cô. Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, khẽ uy hiếp một cách dịu dàng: "Không được nhúc nhích."
"Tỉnh rồi sao?" Thẩm Thanh Hòa đơn giản ngồi xổm xuống. Hàng mi cong vút của Thẩm Giáng Niên vẫn còn run rẩy. Thẩm Giáng Niên nhắm mắt, hôn nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa: "Tìm điện thoại à?"
"Ừm."
"Không cho đâu."
"Để tôi xem." Thẩm Thanh Hòa nhẹ giọng nói: "Tưởng Duy Nhĩ hôm qua đã cầm đi rồi, lỡ có người tìm tôi mà tôi không trả lời thì không hay."
Thẩm Giáng Niên nghĩ cũng phải, "Để người xem thì được, nhưng không thể cho người." Thẩm Giáng Niên ngồi dậy, rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, "Em cầm cho người." Thẩm Giáng Niên quay mặt đi, "Em không nhìn đâu."
Tưởng Duy Nhĩ đã giúp Thẩm Thanh Hòa trả lời tin nhắn, không xóa cái nào, kể cả tin của Lê Thiển.
Tin nhắn mới nhất là do Tưởng Duy Nhĩ gửi, viết: [Dậy đi, nhắn tin cho mình, mình mang bữa sáng qua.]
Thẩm Thanh Hòa đáp: [Đến đi.]
Chờ Thẩm Thanh Hòa xem xong, Thẩm Giáng Niên cất điện thoại cẩn thận. "Chúng ta ăn sáng thôi."
"Lát nữa Tưởng tổng sẽ mang qua.".
"Tưởng tổng thực ra cũng khá tốt." Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, mân mê ngón tay cô ấy.
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ Thẩm Giáng Niên: "Tiểu gia hỏa thơm thơm." Thẩm Giáng Niên bị cọ đến nhột nhột, nghiêng đầu ngẩng cằm lên, hôn lên da thịt Thẩm Thanh Hòa, khẽ liếm liếm: "Trưởng quan thơm thơm."
Nếu thời gian dừng lại tại thời khắc này, thì thật tuyệt biết bao.
Trước khi Tưởng Duy Nhĩ đến, hai người đã có một khoảng thời gian quấn quýt bên nhau. Đặc biệt là Thẩm Giáng Niên, cô nhận ra rằng Thẩm Thanh Hòa thích sự mè nheo, nũng nịu của mình. Mỗi lần ngoài miệng cô ấy đều nói "ngoan ngoãn một chút", nhưng khóe miệng lại cong lên đầy ý cười.
Thẩm Giáng Niên ngồi vắt vẻo trên đùi Thẩm Thanh Hòa, vui vẻ trong vòng tay người ta: "Người không biết em đã cười chết mất thôi, bảo người không ở đó thì cơm thừa không ai ăn, em nói em giữ lại cho người."
"Em đúng là không tha cho giáo sư Lục tí nào."
"Đâu có đâu." Thẩm Giáng Niên tựa vào lòng Thẩm Thanh Hòa, yên lặng ôm nàng: "Em ở chỗ người, ngoan lắm mà."
Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng xoa tấm lưng mềm mại của cô: "Ừm, ngoan ~"
"Thẩm Thanh Hòa, người nhất định phải thật tốt." Thẩm Giáng Niên biết, sự chia ly sắp đến, lần tới gặp lại không biết là khi nào.
"Ừm, em cũng thế," Thẩm Thanh Hòa lo lắng nhất vẫn là Thẩm Giáng Niên. "Sau khi về, làm tốt công việc của em đi, những chuyện khác đừng động đến."
Thẩm Giáng Niên ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có những toan tính riêng. "Người cứ bận việc của người đi, đừng bận tâm đến em, em ổn mà."
Tưởng Duy Nhĩ đến, liếc nhìn hai người, thấy vết hôn trên cổ Thẩm Thanh Hòa thì ho khan một tiếng. Thẩm Thanh Hòa liếc mắt qua, ánh nhìn tự khắc mang theo uy nghiêm.
Sức mạnh vĩ đại của tình yêu, chỉ một đêm được nạp điện mà sức sát thương đã trở lại rồi.
Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên chuẩn bị rời đi. Tưởng Duy Nhĩ xách túi rác đến cửa, "Tôi đưa em đi, xuống lầu chờ em nhé."
Cặp đôi son trẻ lưu luyến chia tay, Thẩm Giáng Niên cay mắt muốn khóc.
"Đừng để quên đồ." Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên bước vào nhà vệ sinh. Thẩm Giáng Niên vừa ngẩng mắt lên, hốc mắt càng thêm cay xót. Tối qua người đã giặt quần lót của em..."
"Ừm, tiện tay thôi." Thẩm Thanh Hòa đưa tay lấy ra, "Còn muốn không?"
"Đương nhiên muốn!" Thẩm Giáng Niên giật lấy. "Em còn muốn cất giữ nữa cơ." Thẩm Giáng Niên nức nở.
"Này này, trừ khi ở trên giường, không được khóc đâu nhé." Thẩm Thanh Hòa trêu chọc.
Thẩm Giáng Niên đấm nhẹ Thẩm Thanh Hòa một cái, "Em đi thật đây."
"Ừm," Thẩm Thanh Hòa cười nhạt.
"Đi thật rồi đó!" Thẩm Giáng Niên mắt đỏ hoe.
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa cười càng sâu.
"Người có thể hôn em một chút được không?" Thẩm Giáng Niên cúi đầu, nhìn mu bàn chân mình.
Thẩm Thanh Hòa cúi xuống hôn một cái. Thẩm Giáng Niên bất mãn kéo cô lại, bá đạo trao một nụ hôn lưỡi. "Đã nói với người rồi, em muốn hôn là phải như thế này cơ."
Một nụ hôn chia ly đầy lưu luyến, Thẩm Giáng Niên hạ quyết tâm, xoay người rời đi.
"Tôi đưa em ra nhà ga nhé?" Tưởng Duy Nhĩ lái xe.
"Không đi."
"Vậy sao đây?"
"Đưa tôi đến quán bar 1943."
Tưởng Duy Nhĩ đạp phanh cái "kít". "Em muốn làm gì?"
"Em muốn đi tìm Đoạn Ngọc," Thẩm Giáng Niên nói một cách bình thản. "Trên đường đi, tiện thể nói chuyện mà chị muốn nói đi."
====---====
Chương 453:
Tưởng Duy Nhĩ quay đầu xe, đổi hướng lái về quán bar 1943, "Nhưng tôi nói trước nha, lỡ sau này Thẩm Thanh Hoà có hỏi...."
"Chị yên tâm đi." Thẩm Giáng Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi sẽ không nói là chị đâu."
Tưởng Duy Nhĩ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên qua khóe mắt, trong lòng cũng đoán việc Thẩm Giáng Niên tìm Đoạn Ngọc ít nhiều có liên quan đến Thẩm Thanh Hòa. Tuy nhiên, việc đi tìm Đoạn Ngọc vào thời điểm này vẫn không ổn chút nào.
Nhưng nghĩ lại, việc Thẩm Giáng Niên tìm Thẩm Thanh Hòa bây giờ cũng không ổn, nhưng cô ấy đã đến rồi, hiệu quả dường như cũng không tệ. "Chuyện của Thẩm Thanh Hòa, em cũng thấy trên mạng rồi đó." Tưởng Duy Nhĩ cố ý hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"
"Chị chuyển nghề làm báo chí rồi à?" Thẩm Giáng Niên thu ánh mắt về, cười nhìn Tưởng Duy Nhĩ. Tưởng Duy Nhĩ cũng bật cười, "Đúng vậy, phỏng vấn em một chút."
"Không có cảm nghĩ gì cả." Thẩm Giáng Niên không muốn nói về chuyện đó, "Ngược lại là chị, với tư cách tổng giám đốc của Nha Nại, phó tổng giám đốc hiện tại đang gặp nạn, chị không ra mặt à?"
"Tôi ư?" Tưởng Duy Nhĩ khó xử nói: "Này, tôi đâu phải đại BOSS, tôi còn có cấp trên nữa. Tôi bây giờ mới là người bị kẹt giữa, khó chịu nhất." Dù có phần phóng đại, nhưng Thẩm Giáng Niên cũng không phủ nhận. Nghĩ lại Tưởng Duy Nhĩ đã chủ động giúp mình, lần này cũng không cố ý làm bắt bẻ, cô thuận thế nói: "Thế thì đúng thật." Rồi lại khen ngợi: "Nhưng chuyện này đâu làm khó được chị nhỉ? Tổng giám đốc Tưởng đại tài."
"Được rồi, đừng trêu tôi nữa." Tưởng Duy Nhĩ nghiêm mặt hơn một chút, "Tôi cũng không sợ nói cho em biết, tổng công ty vẫn luôn gây áp lực cho tôi, bắt tôi phải giao Thẩm Thanh Hòa ra. Nói hay thì là về công ty báo cáo công việc, nhưng em cũng thấy đó, Thẩm Thanh Hòa ở trong nước còn bị hạn chế tự do, nếu thật sự về đó thì càng khó xử lý hơn."
"Thẩm Thanh Hòa chính là quá nghe lời, bây giờ rời khỏi khách sạn thì có thể làm được gì nữa?" Thẩm Giáng Niên cãi lại: "Cô ấy ký hợp đồng với công ty, chứ không phải bán thân. Tôi chưa thấy công ty nào như các người, xảy ra chuyện lại giam giữ nhân viên của mình."
"Ha~" Tưởng Duy Nhĩ bật cười, nghe Thẩm Giáng Niên căm phẫn lên án Nha Nại, cô hùa theo: "Đúng không, đúng là vô nhân tính như vậy đấy, nhưng cũng hết cách rồi. Bây giờ, Thẩm Thanh Hòa vẫn là phó tổng giám đốc của Nha Nại, hợp đồng vẫn còn hiệu lực, cô ấy phải nghe lời, không thể làm bậy, dù sao đây không phải chuyện trẻ con chơi đùa đâu."
"Lười mà chê trách các người, quan hệ xã hội càng ngày càng rối tung." Thẩm Giáng Niên bất mãn nói: "Đến bây giờ, những tin tức rác rưởi đó vẫn bay đầy trời, không thể xử lý một chút sao?"
"Em nghĩ đơn giản thật đấy." Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Nếu không xử lý thì tình hình còn tệ hơn bây giờ nhiều, em không thấy mấy cái hot search trước đây cũng không còn nữa sao?"
"Thế thì có ích lợi gì chứ?" Thẩm Giáng Niên phản bác gay gắt: "Bây giờ các trang truyền thông lớn, hot search và top đầu đều đang ra sức bám víu scandal để kiếm view. Nếu đã xử lý thì xử lý cho triệt để đi chứ."
"Cô gái ngốc, em nghĩ chúng tôi không muốn xử lý à?" Tưởng Duy Nhĩ gạt bỏ vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Cổ phiếu của Nha Nại đã xuống thấp kỷ lục, ngày mai tôi đoán chắc còn tiếp tục giảm nữa. Chuyện này đáng sợ đến mức nào chứ, chúng tôi không phải không muốn xử lý, mà là vì có tin tức, từ phía công ty mà cứng rắn dập xuống, sẽ không xử lý được."
"Phía công ty không được thì cá nhân," Thẩm Giáng Niên tranh luận, "Hay là các người cứ tính để Thẩm Thanh Hòa một mình gánh cái nồi đen khổng lồ này?"
Tưởng Duy Nhĩ thấy nói với Thẩm Giáng Niên không ra manh mối gì, lập tức chuyển chủ đề: "Chuyện này của Thẩm Thanh Hòa, không có nhiều người có thể ra mặt giúp đỡ cô ấy. Bạn bè cô ấy đúng là có lòng muốn giúp, nhưng tôi đoán Thẩm Thanh Hòa đã dặn dò cái nhóm bạn bè đó tám trăm năm trước rồi là không được xen vào, kể cả em, cô ấy chắc cũng nói qua rồi đúng không?"
Thẩm Giáng Niên không lên tiếng, Thẩm Thanh Hòa quả thật đã nói như vậy.
"Tôi thì có thể, nhưng tôi không chỉ là bạn của cô ấy, mà còn là tổng giám đốc của Nha Nại. Về mặt thân phận tôi thực sự không tiện, em hiểu không?"
"Vậy thì sao?"
"Thế nên tôi cũng hết cách rồi, không ai dám đứng ra giúp Thẩm Thanh Hòa, cô ấy bây giờ lại không tiện hành động. Haizz." Tưởng Duy Nhĩ thở dài, "Nếu không thì tôi có cần tìm em nói chuyện không?"
"Thế nào, hy vọng tôi là người đó à?" Thẩm Giáng Niên chắc chắn hỏi.
Tưởng Duy Nhĩ ha hả cười, "Tôi có nói gì đâu, tôi đây không phải hỏi em một chút, xem thái độ của em thế nào thôi."
"Thái độ của tôi, không cần nói cho chị."
"...Vậy chúng ta còn nói chuyện gì nữa?" Tưởng Duy Nhĩ cạn lời, Thẩm Giáng Niên rốt cuộc có ý gì, là quản hay là mặc kệ?
"Chị muốn dùng tôi làm súng, được thôi." Thẩm Giáng Niên nói rõ ràng, "Vấn đề là, chị định dùng thế nào?"
"..." Sao lại trắng trợn thế này, Tưởng Duy Nhĩ phủ nhận: "Tôi chưa từng nói muốn dùng em làm súng cả."
"Đúng vậy, là tôi tự nguyện." Thẩm Giáng Niên cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo, "Chỉ cần chị có thể nạp đầy đạn, tôi sẽ bắn chết hết đám oắc con chơi xấu kia." Giọng điệu hung tợn làm Tưởng Duy Nhĩ rùng mình, "Em đừng xúc động, cũng phải cân nhắc vấn đề an toàn nữa."
Thẩm Giáng Niên không nói thêm lời vô nghĩa, mở lời: "Tưởng tổng, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thanh Hòa, chị cũng nhìn ra rồi. Tôi sẵn lòng tin tưởng cô, chỉ cần có thể giúp đỡ Thẩm Thanh Hoà, tôi sẽ làm, nhưng tôi không thích người khác ra lệnh cho tôi, lúc tôi cần giúp đỡ sẽ tìm đến chị, chị có lòng giúp tôi là được, còn không có lòng thì thôi."
...Cô gái thẳng thắn, Tưởng Duy Nhĩ ừ một tiếng, "Em có thể tìm tôi."
"Vậy bây giờ tôi hỏi chị chuyện này."
"...Nói đi." Tưởng Duy Nhĩ sao lại cảm thấy kịch bản của mình bị lệch hướng rồi?
"Lúc trước chúng ta nói chuyện phiếm ở nhà hàng Nhật, chị còn nhớ chứ?"
"Nhớ."
"Những gì chị nói đều là thật à?"
"Đương nhiên."
"Ok." Thẩm Giáng Niên không nói nữa, khiến Tưởng Duy Nhĩ hồi hộp trắng cả mặt, cứ tưởng Thẩm Giáng Niên sắp hỏi chuyện làm khó cô.
Tưởng Duy Nhĩ vẫn nhắc nhở Thẩm Giáng Niên, cố gắng đừng quá thân thiết với Đoạn Ngọc, đặc biệt là đừng để Thẩm Thanh Hòa biết.
"Ngài đúng là lắm lời thật," Thẩm Giáng Niên sau khi chê bai liền đưa điện thoại của Thẩm Thanh Hòa cho cô ấy. Tưởng Duy Nhĩ lườm một cái, lười nói nhiều, trực tiếp bỏ đi.
Ban ngày quán bar 1943 cũng mở cửa, nhưng không có nhiều khách. Thẩm Giáng Niên đến không gặp được Đoạn Ngọc, được báo là Đoạn Ngọc không có ở đó. Thẩm Giáng Niên gọi điện cho Đoạn Ngọc, nhưng không ai nghe máy.
Không ngờ lại vồ hụt, cũng không ngờ Đoạn Ngọc lại không nghe điện thoại.
Thẩm Giáng Niên tính toán chờ thêm một chút.
Scandal của Thẩm Thanh Hòa bị phanh phui, nó liên quan đến cả Lục Chi Dao, chuyện này khiến Trần Cẩm Tô nổi giận. Trần Cẩm Tô lập tức phái người điều tra nguồn tin, ban đầu vẫn muốn phong tỏa tin tức, nhưng từ lúc nó được đăng lên Weibo, đã định trước không thể cứu vãn. Thời đại Internet đã chắp cánh cho mỗi thông tin, bay nhanh đến những nơi xa hơn.
Việc phong tỏa đột ngột bây giờ ngược lại sẽ càng chứng thực chuyện này, nhưng không phong tỏa mà không có bất kỳ phản hồi nào lại càng giống như không có lời cãi lại. Việc khiến Trần Cẩm Tô tức giận nhất là Lục Chi Dao và Thẩm Tuấn Hào hoàn toàn không có phản ứng gì. Một người là đương sự, một người là chồng của đương sự, cả hai đều được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.
Trần Cẩm Tô phái người liên hệ ngay với phía chính phủ, xem có cần thiết phải xóa bỏ ngay lập tức không. Phía chính phủ trả lời: Chủ blog tự tuyên bố sẽ không xóa bỏ, cũng nói rằng trừ khi tin hot là sai, anh ta mới nguyện ý xóa bỏ và xin lỗi.
Nếu chuyện này là giả, thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết tuyệt đối không phải xin lỗi là có thể giải quyết được. Có thể thấy chủ blog và ê-kíp phía sau anh ta chắc chắn chuyện này là thật.
Trần Cẩm Tô kìm nén cơn giận, một mặt điều tra danh tính thật của "Tin Hot Uy Tín" để truy tìm nguồn gốc và tìm ra ai đứng sau, sau đó Trần Cẩm Tô liên hệ với Lục Chi Dao trước.
Lục Chi Dao một hồi mới nghe điện thoại. Trần Cẩm Tô kiên nhẫn hỏi: "Tin tức bị tung ra trên mạng, con cũng đã xem rồi phải không?"
"Vâng."
"Cứ để thế sao? Không quản à?"
"Vâng."
Lại "vâng" nữa... Trần Cẩm Tô bất đắc dĩ nói: "Lúc này không phải lúc để giận dỗi đâu, cả con lẫn Thẩm Thanh Hòa, chuyện của hai đứa không chỉ đơn giản ảnh hưởng cá nhân. Phía sau mấy đứa còn có Lux, Nha Nại, thậm chí cả Quốc Tế Hoa Dương... Con có nghĩ tới không?"
"Trần tổng, không phải chính mẹ nói không muốn con can thiệp sao? Bây giờ con mặc kệ không đi hỏi, không phải là đúng ý mẹ rồi à?"
"Nếu đã nghe lời như vậy, thì bây giờ nghe lời mẹ, về scandal, con đăng một bản thanh minh đi,"
"Không đăng ạ."
Từ chối thẳng thừng và dứt khoát. Đây là con gái mình, nếu đổi thành người khác, Trần Cẩm Tô sẽ khiến đối phương biết thế nào là hối hận không kịp. "Lý do đâu? Cho mẹ một lý do thuyết phục."
"Bây giờ con mà đáp lại thì chẳng khác nào tự châm lửa vào người."
"Ồ?" Trần Cẩm Tô nhướng mày, chẳng lẽ bà đã hiểu lầm con gái mình?
"Ảnh con và Thẩm Thanh Hòa hôn nhau đã bị tung ra rồi, phủ nhận cũng sẽ không ai tin đâu."
"Cái này con không cần lo lắng, việc tạo dư luận cứ để người chuyên nghiệp hơn làm. Con cứ nghe lời mẹ mà đăng bản thanh minh," Trần Cẩm Tô trầm ngâm nói: "Vừa hay, nhân cơ hội này, phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ của con với Thẩm Thanh Hòa. Trước giờ, mẹ vẫn luôn lo lắng chuyện quá khứ của hai đứa sẽ bị bại lộ ra ngoài rồi."
"Mẹ, mẹ cũng biết, giấy không thể gói được lửa."
"Nói chuyện với mẹ mà con cũng bắt đầu vòng vo rồi đấy."
Lục Chi Dao im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Mẹ, chuyện của con và Thẩm Thanh Hòa, vốn dĩ là sự thật, mẹ đều biết mà."
"Sự thật gì?" Trần Cẩm Tô không kìm được cơn giận, "Chỉ là niên thiếu không hiểu chuyện, người lớn không ở bên cạnh nên làm bậy thôi."
Lục Chi Dao khẽ thở dài, "Mẹ, con thật sự hy vọng mẹ có thể ra tay cứu Thẩm Thanh Hòa."
"Mẹ?"
"Mối quan hệ của mẹ và Thanh Hòa từ đầu đến giờ chưa bao giờ bình thường. Bây giờ chính là thời điểm tốt, nếu mẹ có thể ra tay giúp đỡ, con sẽ khuyên Thanh Hòa, chúng ta là người một nhà..."
"Không thể nào." Trần Cẩm Tô lạnh giọng ngắt lời Lục Chi Dao.
"Mẹ..."
"Con nghĩ với cái tính tình của Thẩm Thanh Hòa, nó có thể hoàn toàn nghe lời mẹ sao?"
"Tại sao mẹ lại yêu cầu Thẩm Thanh Hòa phải nghe lời mẹ chứ?" Lục Chi Dao nói đầy khổ tâm: "Một mình con nghe lời, vẫn chưa đủ sao ạ?"
Trần Cẩm Tô xoa xoa giữa trán, không muốn thảo luận những chủ đề vô nghĩa và đau khổ với Lục Chi Dao. Tuy nhiên, vài câu trò chuyện với Lục Chi Dao lại khiến Trần Cẩm Tô có ý tưởng mới.
Lục Chi Dao nói cũng không sai, bây giờ Lục Chi Dao đáp lại, dễ dàng tự chuốc họa vào thân, nhưng chuyện không thể không giải quyết. "Được rồi, nếu con không muốn đăng, vậy thì không đăng. Nếu đã mặc kệ, vậy thì hoàn toàn không cần bận tâm." Trần Cẩm Tô cúp điện thoại.
So với Trần Cẩm Tô, nhóm cấp cao của Nha Nại còn phẫn nộ hơn. Họ liên hệ yêu cầu Thẩm Thanh Hòa trở về báo cáo công việc, nhưng cô ấy trước sau vẫn vòng vo đánh thái cực. Nhóm cấp cao nào biết đâu rằng, tin nhắn trả lời căn bản không phải do Thẩm Thanh Hòa gửi. Giá cổ phiếu xuống thấp kỷ lục, các dự án bị trì hoãn, Nha Nại không chỉ tổn thất tiền bạc. Nhóm cấp cao đã ra tối hậu thư cho Thẩm Thanh Hòa: [Trong vòng tuần này, nếu Thẩm Thanh Hòa không trở về báo cáo công việc, công ty sẽ ra những hình phạt tương ứng, hơn nữa, vì Thẩm Thanh Hòa không tích cực hợp tác, Tưởng Duy Nhĩ cũng sẽ chịu liên đới.]
Mặc dù vậy, Tưởng Duy Nhĩ vẫn cầm câu trả lời của Thẩm Thanh Hòa: [Chưa điều tra ra kẻ đứng sau giở trò, tôi tạm thời không thể trở về. Xin công ty cho tôi thêm chút thời gian.]
Thẩm Thanh Hòa không dễ chịu, Tưởng Duy Nhĩ cũng không chịu nổi. Cấp cao của công ty gây áp lực, còn phó tổng giám đốc cấp dưới cũng "uy hiếp" cô. "Sau này không được tiết lộ tin tức của tôi cho Thẩm Giáng Niên nữa." Thẩm Thanh Hòa xòe tay ra, "Điện thoại cho tôi."
"Không được đâu," Tưởng Duy Nhĩ giấu kỹ điện thoại. Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ, "Cậu làm vậy, ngoài việc kéo dài thời gian ra, chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Kéo dài thời gian, là cách ổn nhất bây giờ."
"Kéo dài thời gian, sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề mới."
Nụ cười trên môi Tưởng Duy Nhĩ nhạt dần, lông mày tú khí nhíu lại, cũng khó hiểu. "Cậu nói xem, rốt cuộc là ai cơ chứ?" Tưởng Duy Nhĩ điều tra tin tức, nhưng không thể có động thái quá lớn. "Đối phương rõ ràng rất hiểu cậu. Cậu nói xem, có khi nào là Trần Cẩm Tô không?"
Vừa dứt lời lại tự lắc đầu, "Trần Cẩm Tô vẫn luôn cho rằng đây là chuyện xấu trong nhà, bà ấy sẽ không tự phơi chuyện xấu trong nhà đâu."
"Chẳng lẽ là Thẩm Tuấn Hào?" Tưởng Duy Nhĩ tự hỏi tự trả lời, "Nhưng mình đã điều tra rồi, không liên quan đến anh ta."
Ngón trỏ Tưởng Duy Nhĩ gãi gãi cằm, vẻ mặt thần bí. "Chẳng lẽ là Lục Chi Dao?" Rồi cô hạ giọng, như đang kể một bí mật: "Lục Chi Dao hình như vẫn còn rất yêu cậu đấy." Khoảng cách quá gần, suýt nữa thì chạm vào nhau, Thẩm Thanh Hòa lùi lại. "Giữ khoảng cách."
"Cũng không nên là Lục Chi Dao chứ, đặc biệt là đợt tin tức đầu tiên, quả thực là muốn phanh phui tất cả tài sản của cậu." Tưởng Duy Nhĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm. "Đợt tin tức đầu tiên được tiết lộ chủ yếu là từ nội dung tin nóng của Tân Nghiệp Tuần San. Mình đã điều tra người sáng lập Tân Nghiệp Tuần San, Tân Khải Nhiên." Ngón tay Tưởng Duy Nhĩ vẽ đường cong trên cửa sổ. "Ngoài việc có chút danh tiếng từ trường học và vài lần khởi nghiệp thất bại, cô ta chẳng có gì đặc biệt. Cô ta có thể đột nhiên tung ra nhiều tin như vậy, hoặc là muốn nổi điên, hoặc là bị người ta hứa cho một khoản tiền lớn."
Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa di chuyển theo ngón tay Tưởng Duy Nhĩ. Tưởng Duy Nhĩ vẽ những vòng tròn. "Khả năng thứ hai lớn hơn."
"Tại sao không thể là cả hai cùng lúc?" Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt hỏi.
"Hả?" Ngón tay Tưởng Duy Nhĩ dừng lại một chút, cô kéo ra khoảng cách nhìn dấu vết mình vừa vẽ. "Cũng đúng nhỉ."
"Thẩm Thanh Hòa, cậu nghĩ là ai?"
"Tôi không đưa ra những giả thiết vô nghĩa."
"Thôi mà, đoán thử xem, cậu là người trong cuộc, trực giác sẽ khá chuẩn đấy."
"Đưa điện thoại cho tôi."
"Đưa rồi cậu sẽ đoán à?"
"Không đoán."
"Vậy thì không cho."
"Tưởng tổng, ấu trĩ quá rồi đấy."
Tưởng Duy Nhĩ thở dài, "Chuyện lần này, cái khó là nó có cơ sở sự thật, rồi bị người ta lấy đi thêu dệt, phóng đại..." Tưởng Duy Nhĩ xoay người, đấm nhẹ Thẩm Thanh Hòa một cái, oán trách nói: "Thời trẻ làm bậy, mắc nợ nhiều, bây giờ bị tìm về rồi phải không? Xem cậu che giấu thế nào đây."
"Không có gì phải che giấu." Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt nói: "Những gì tôi đã làm, tôi sẽ không phủ nhận."
"Vậy cậu đã nghĩ kỹ chưa?" Tưởng Duy Nhĩ đặt hai tay lên vai Thẩm Thanh Hòa, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. "Nếu đợt hot search đầu tiên bị đào sâu hơn, hình tượng tốt đẹp của cậu trong lòng Thẩm Giáng Niên sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất..."
"Thì sao?" Thẩm Thanh Hòa giơ tay chặn tay Tưởng Duy Nhĩ.
"Thế nào?" Tưởng Duy Nhĩ cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa với vẻ mặt hơi biến sắc. "Thẩm Thanh Hòa, cậu hiểu Thẩm Giáng Niên hơn mình đấy." Thẩm Thanh Hòa khẽ quay đầu đi. Tưởng Duy Nhĩ hít sâu một hơi, trịnh trọng đề nghị, "Hay là, trước khi mọi chuyện vỡ lở, cậu hãy thẳng thắn tất cả với Thẩm Giáng Niên đi, rồi hai người cùng chung kẻ thù thì sao?"
Thẩm Thanh Hòa đẩy Tưởng Duy Nhĩ ra, "Chẳng ra làm sao."
Tưởng Duy Nhĩ đương nhiên biết Thẩm Thanh Hòa sẽ không đồng ý, nhưng vẫn nhắc nhở: "Mình có linh cảm không lành, tất cả những chuyện này bây giờ mới chỉ là khởi đầu. Cậu không chủ động..."
"Được rồi, tôi sẽ chủ động."
"Hả?" Tưởng Duy Nhĩ giật mình, kinh ngạc nói: "Cậu thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao?"
"Ừm."
"Vậy nhanh lên, Thẩm Giáng Niên chắc vẫn chưa đi."
Thẩm Thanh Hòa nhìn đồng hồ, hỏi ngược lại: "Em ấy vẫn chưa đi?"
Tưởng Duy Nhĩ nhận ra mình đã lỡ lời, ấp úng nói: "Tôi... tôi đoán vậy thôi..."
"Em ấy đi đâu?" Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt hỏi. Tưởng Duy Nhĩ im lặng. Giọng Thẩm Thanh Hòa trở nên lạnh lùng: "Rốt cuộc em ấy đi đâu?"
"Mình có thể nói cho cậu, nhưng cậu không được nói là mình nói."
"Nói đi."
"Em ấy đi tìm Đoạn Ngọc."
"Cậu biết mà không ngăn cản?" Thẩm Thanh Hòa không vui nói.
Tưởng Duy Nhĩ cười gượng: "Thôi mà, dù sao bây giờ cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi mà, tự cậu đi ngăn cản đi. Mình thì không ngăn cản được." Tưởng Duy Nhĩ đưa điện thoại qua. "Vậy thì bây giờ cậu hẹn em ấy đi."
Thẩm Thanh Hòa nhận lấy điện thoại, quả nhiên gọi điện, nhưng mở miệng nói lại là tiếng Anh, nội dung là: "Tôi rất xin lỗi vì những việc xảy ra đã gây ảnh hưởng đến công ty, bây giờ tôi đang trở về để báo cáo công việc."
"Cậu!" Tưởng Duy Nhĩ nghẹn họng nhìn trân trối, "Cái chủ động mà cậu nói là cái này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip