Chương 454 - 456
Chương 454
Tưởng Duy Nhĩ tức giận đến bốc khói: "Bây giờ cậu về có khác nào tự chui đầu vào lưới không hả." Thấy Thẩm Thanh Hòa với vẻ mặt thản nhiên, cái bộ dáng "chết không nghe lời khuyên" đó càng khiến cô nóng tính bừng bừng, nhưng vẫn phải cố khuyên: "Cậu sao mà ngốc thế hả? Mình không cho cô về là có lý do của mình!" Tưởng Duy Nhĩ cao giọng nói, "Bây giờ, sai phạm của công không liên quan đến công việc, cậu có biết không? Về báo cáo cái gì mà báo cáo? Báo cáo cái quần!"
Tưởng Duy Nhĩ tức giận đến mức chửi thề, "Cái mà tổng công ty lo lắng bây giờ là cậu ở trong nước không chịu kiểm soát, lỡ đâu làm chuyện bất lợi cho công ty, mình bảo cậu ở lại trong nước là để cậu có tự do, giờ cậu quay về bên đó, thì khác nào để người ta muốn sắp xếp thế nào thì thế đó, còn mình ở trong nước không thể giúp được cậu, cậu tính sao hả?"
Tưởng Duy Nhĩ coi như đã nói rõ mọi chuyện. Cô quá quen thuộc với kịch bản của tổng công ty, chính xác hơn là cô rất quen thuộc với cách vận hành của đa số các công ty. Khi lợi ích cá nhân và lợi ích công ty mâu thuẫn, công ty sẽ luôn chọn hy sinh cá nhân.
Vấn đề của Thẩm Thanh Hòa lần này không nằm ở công việc, mà là do cuộc sống cá nhân đã gây ảnh hưởng đến Nha Nại. Việc trở về căn bản không phải là báo cáo công việc, mà là tự trói mình vào ghế hổ chờ công ty sắp đặt.
"Tưởng tổng, vấn đề luôn cần phải giải quyết." Thẩm Thanh Hòa đương nhiên có những suy nghĩ của riêng mình. "Không thể để chuyện này liên lụy thêm nhiều người nữa."
"Liên lụy ai?" Tưởng Duy Nhĩ tức giận hỏi.
"Tôi mà không quay về, người đầu tiên bị liên lụy chính là cậu."
Tưởng Duy Nhĩ sững sờ. Rõ ràng cô đã tịch thu điện thoại của Thẩm Thanh Hòa, nhưng sao cô ấy lại biết được? Tưởng Duy Nhĩ không nói nên lời: "Mình không cần cậu lo lắng. Bây giờ, cậu như Phật đất qua sống, khó mà đảm bảo cho bản thân."
Tưởng Duy Nhĩ sắp tức điên, nhưng Thẩm Thanh Hòa vẫn rất ổn định, lạnh nhạt nói: "Dù là Phật đất, tôi cũng là Phật." Cái vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến Tưởng Duy Nhĩ giận đến bật cười, đấm nhẹ vào vai Thẩm Thanh Hòa: "Bà đây sớm muộn gì cũng bị cậu làm tức chết."
Thấy Tưởng Duy Nhĩ cười, Thẩm Thanh Hòa cũng cong khóe miệng cười, nói với vẻ thâm thúy: "Tưởng tổng, những gì cậu nói, tôi đều đã cân nhắc rồi."
Tưởng Duy Nhĩ tin tưởng liếc cô, "Rồi sao nữa?"
"Tôi đối với cậu và những người bạn khác đều như nhau, tôi không muốn cậu nhúng tay vào chuyện này."
"Vậy sao cậu không nói với mình?" Tưởng Duy Nhĩ đương nhiên biết lý do tại sao. Quả nhiên, Thẩm Thanh Hòa nói: "Cậu là tổng giám đốc của Nha Nại." Cùng một công ty, Tưởng Duy Nhĩ không thể đứng ngoài cuộc, như Tưởng Duy Nhĩ nghĩ, công ty cũng sẽ không đồng ý.
"Cậu còn biết mình là tổng giám đốc!" Tưởng Duy Nhĩ lườm Thẩm Thanh Hòa một cái sắc lẻm. "Cứ ngày ngày thế này, rõ ràng chỉ là một cô gái, lại cứ nhất định phải biến mình thành kim cương. Rõ ràng là Phật đất, lại cứ cho rằng mình được đắp bằng vàng. Một mình cậu có thể bằng ngàn người à?"
Thẩm Thanh Hòa ngoan ngoãn lắng nghe Tưởng Duy Nhĩ giáo huấn, không lên tiếng. Tưởng Duy Nhĩ như một khẩu súng máy bắn phá, nói liền tù tì nửa ngày không ngừng nghỉ, bất đắc dĩ nói: "Thẩm Thanh Hòa, không phải mình nói cậu, cậu vì mọi người mà không cho mọi người can thiệp thì mình có thể hiểu, nhưng mọi người cũng đều là người lớn, có suy nghĩ của riêng mình. Cậu không có quyền can thiệp người ta làm gì. Mấy người bạn của cậu đều bị cậu quản quá lâu rồi, cậu vừa nói là không ai phản đối, nhưng mình xem lần này sẽ có ngoại lệ." Tưởng Duy Nhĩ nói đến ngoại lệ là Thẩm Giáng Niên, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, Tưởng Duy Nhĩ lần đầu tiên hy vọng có người có thể làm trái ý Thẩm Thanh Hòa.
"Tôi không nói người khác, nói cậu đó," Thẩm Thanh Hòa một câu đã kéo Tưởng Duy Nhĩ về vòng tròn ban đầu. "Cậu giúp tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng hãy nhớ phải trong phạm vi pháp luật, không thể tự chuốc phiền phức vào mình."
"...Tôi đâu phải 250."
"Ừm, vậy tôi sẽ nhanh chóng khởi hành."
"Đi đi đi." Tưởng Duy Nhĩ làm ra vẻ ghét bỏ đến không chịu được.
"Tưởng tổng đặt vé giúp tôi nhé."
"..." Mắt Tưởng Duy Nhĩ trợn tròn. Thẩm Thanh Hòa giải thích: "Tài khoản của tôi bị công ty đóng băng rồi."
"Không phải cậu có tiền lắm à?" Tưởng Duy Nhĩ nhớ ra gì đó, so đo hỏi.
"Tôi nghèo."
"Người nghèo mà lại có thể bỏ ra 4,5 tỷ đầu tư xây khách sạn à?"
"..." Thẩm Thanh Hòa hạ giọng, khóe môi giật giật nhưng không nói gì. Tưởng Duy Nhĩ càng thêm buồn bã: "Cậu đúng là coi mình như người ngoài."
"Không có."
"Vậy cậu nhìn xem, thấy được chỗ nào cậu xem mình là người nhà hả?" Vừa nói xong, Tưởng Duy Nhĩ cũng nhận ra dùng từ không đúng, mặt cứng đờ nửa ngày không giữ nổi. Thẩm Thanh Hòa thấy cô nghẹn đến tội nghiệp, liền bật cười trước, dịu dàng nói: "Tưởng người nhà, có thể đặt vé cho tôi không?"
Tưởng Duy Nhĩ thật sự hết cách, đành đặt vé máy bay cho Thẩm Thanh Hòa, nhắc nhở cô ấy: "Có việc đừng một mình gánh vác, có vấn đề không nghĩ ra thì nói ra bất cứ lúc nào. Những người thật lòng muốn giúp cậu thì đừng từ chối, đặc biệt là người yêu thương cậu." Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là muốn nói cho Thẩm Thanh Hòa: Thẩm Thanh Hòa, cậu mới là quan trọng nhất.
"Đời này, có được bạn tốt như vậy, thật may mắn." Thẩm Thanh Hòa cũng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng không thể nói ra. "Về Thẩm Giáng Niên, Tưởng tổng đã tốn nhiều tâm sức rồi."
"Phật đất, tự lo cho mình đi," Tưởng Duy Nhĩ không thể chịu được khi Thẩm Thanh Hòa luôn nghĩ cho người khác trước, "Mình thấy Thẩm Giáng Niên chắc là Tôn Ngộ Không chuyển thế đó, lợi hại lắm đấy. Biết đâu cuối cùng em ấy sẽ giúp cậu đạt được chân kinh thật sự thì sao." Tưởng Duy Nhĩ ra vẻ cao thâm.
Thẩm Thanh Hòa không tiếp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chìm vào trầm tư.
Thẩm Thanh Hòa về lại biệt phủ trước khi ra nước ngoài, Tưởng Duy Nhĩ trở thành tài xế của cô.
Đến Hàn Lâm Phủ, Thẩm Thanh Hòa xuống xe rồi mời: "Không phải cậu vẫn luôn muốn vào xem à?"
"Không đi." Tưởng Duy Nhĩ kiên quyết nói: "Không phải cố ý mời, tiện đường bảo mình vào, mình chê."
"Bây giờ còn có thể vào, sau này có thể không có cơ hội đâu." Thẩm Thanh Hòa nói nửa đùa. Tưởng Duy Nhĩ lại nghe thấy chói tai: "Cậu còn chưa đánh trận mà đã suy sụp thế rồi." Thẩm Thanh Hòa khẽ mỉm cười, chẳng hề để tâm đến lời cô vừa nói, chỉ là một lần nữa xác nhận: "Thật sự không vào à?"
"Cậu đi mau lên đi, rồi đi ăn bữa cơm, sau đó đưa cậu ra sân bay."
Thẩm Thanh Hòa trở lại phòng, đơn giản thu dọn đồ đạc, sau khi sắp xếp xong liền gọi điện cho Du Thu: "Tôi có việc cần ra ngoài một thời gian, Hàn Lâm Phủ tạm thời đóng cửa. Những nhân viên đã ký hợp đồng muốn nghỉ thì cứ làm theo thủ tục bình thường. Ai không muốn nghỉ mà nguyện ý chờ thì có thể chờ một chút, nhưng chờ bao lâu, liệu có thể chờ đến khi mở cửa lại hay không thì không chắc chắn. Trong thời gian chờ đợi cũng không có bất kỳ lương bổng đãi ngộ nào. Cô xử lý tốt công việc giải quyết hậu quả."
"Thẩm tổng, có cần tôi đi cùng ngài không?" Những chuyện xảy ra gần đây, Du Thu đương nhiên cũng biết. Ban đầu, ý của tổng công ty là muốn Du Thu cũng chuyển vào khách sạn, danh nghĩa là để tiện chăm sóc Thẩm Thanh Hòa, nhưng thực chất là lo lắng trợ lý thân cận như Du Thu sẽ đồng lòng với Thẩm Thanh Hòa, muốn khống chế cả tự do của Du Thu.
Lúc đó, Thẩm Thanh Hòa đã thẳng thừng từ chối: "Chuyện của tôi, một mình tôi là đủ rồi." Du Thu cũng vừa hay không muốn bị nhốt trong khách sạn, nhưng sự đảm đương của Thẩm Thanh Hòa cũng khiến Du Thu phần nào cảm động.
Cho đến bây giờ, Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ nguyên câu nói đó: "Chuyện của tôi, một mình tôi là đủ rồi." Thẩm Thanh Hòa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không chỉ nhân viên mà cô cũng vậy, bây giờ tôi phải đi ra nước ngoài, cô không có việc gì cũng không được. Cô có thể xin chuyển vị trí, tôi sẽ nói với Tưởng tổng một tiếng."
"Thẩm tổng..."
"Đừng vì tôi mà cô thất nghiệp." Thẩm Thanh Hòa cười nói: "Khoảng thời gian này, cô cũng vất vả rồi."
Du Thu nghe mà thấy hơi cay sống mũi. Ở cùng Thẩm Thanh Hòa một thời gian, cô nhận ra Thẩm Thanh Hòa là người mặt lạnh nhưng lòng thiện. Cô ấy tuy phê bình là sẽ phê bình, nhưng cũng không thiếu lời động viên, nên đứng ra thì không lùi bước. Ở bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, Du Thu cũng có một cảm giác an toàn khó tả.
Du Thu lập tức xác nhận công việc Thẩm Thanh Hòa đã giao, nhanh chóng lập bảng thống kê và gửi đi, giới hạn thời gian điền vào trong vòng 2 giờ.
Du Thu cũng tận dụng khoảng thời gian này để suy xét tình cảnh của mình, rốt cuộc là nên đổi vị trí hay giữ vững cương vị. Lần này, đối với Thẩm Thanh Hòa, là một nan đề mang tính mấu chốt. Giải quyết được thì mọi người đều vui mừng, giải quyết không được thì coi như toàn quân bị diệt. Cô phải tìm được giá trị tồn tại của mình. Lỡ đâu Thẩm Thanh Hòa không trở về thì sao... Du Thu nhất thời cũng do dự.
Chưa đầy nửa tiếng, bảng biểu đã được gửi trả lại. Du Thu vô cùng bất ngờ.
Tất cả nhân viên đều nguyện ý ở lại, phía dưới bảng biểu còn có lời nhắn của nhóm công nhân, viết: "Chờ Thẩm tổng về nhà ăn cơm."
Lòng Du Thu càng thêm chua xót, chợt thấy mình thậm chí còn không bằng những nhân viên cơ bản nhất ở Hàn Lâm Phủ. Tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc Thẩm Thanh Hòa có thể trở về. Du Thu cũng chợt thấy nhiệt huyết dâng trào, cô lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm tổng, tôi và tất cả nhân viên ở Hàn Lâm Phủ đang chờ ngài trở về. Ngài hãy bảo trọng.]
Khi Thẩm Thanh Hòa nhận được tin nhắn, cô vừa mới lên xe của Tưởng Duy Nhĩ, hai người chuẩn bị đi ăn cơm. Câu trả lời cũng khiến Thẩm Thanh Hòa khá bất ngờ, đặc biệt là phản ứng của Du Thu. "Về Du Thu, không có gì thì cậu có thể quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút." Thẩm Thanh Hòa đưa điện thoại qua. Khóe miệng Tưởng Duy Nhĩ khẽ nhếch lên, coi như đồng ý. "Cậu muốn ăn gì?" Tưởng Duy Nhĩ thật sự không muốn ăn bữa cơm ly biệt này.
"Đi 1943 đi."
Tưởng Duy Nhĩ lại suýt chút nữa đạp phanh xe. "Hai vợ chồng cậu làm sao vậy? Trước khi đi còn muốn ngược tôi có phải không?"
"Cậu cũng kết hôn rồi, sao có thể bị ngược được chứ."
"Tôi thì như độc thân vậy."
"Tôi nói thật, nếu cậu thật sự không thích cuộc hôn nhân này đến vậy, hãy suy nghĩ một chút."
"Tin tức của Nha Nại còn chưa đủ sao, còn muốn thêm tin Tổng giám đốc Nha Nại ly hôn nữa à?"
"Sống vui vẻ cho mình là được, quản nhiều làm gì."
"Khuyên mình thì hăng hái lắm, còn cậu thì sao?"
"Chúng ta không giống nhau."
"Cậu là đàn ông à?" Tưởng Duy Nhĩ khịt mũi cố tình ngụy biện. Thẩm Thanh Hòa lười nói thêm, "Tự cậu nghĩ kỹ là được."
Tại quán bar 1943, Thẩm Giáng Niên đã chờ đến đói bụng mà vẫn không thấy Đoạn Ngọc, ngược lại lại gặp Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên hơi há hốc mồm, nhất thời chưa phản ứng kịp, "Thẩm Thanh Hòa?"
"Trùng hợp ha."
"..." Người đến tìm em, vậy thì không trùng hợp đâu nhỉ? Vấn đề là làm sao người tìm được đến đây vậy?
Ngay sau đó, Tưởng Duy Nhĩ bước vào, "Chào, phiên dịch nhé." Thẩm Giáng Niên đã hiểu, người này là gián điệp hai mang đây mà! Thẩm Giáng Niên sợ Thẩm Thanh Hòa giận, nhưng rón rén liếc nhìn mấy lần, thấy sắc mặt Thẩm Thanh Hòa vẫn thản nhiên, dường như không giận, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ba người đi về phía nhà hàng. Thẩm Giáng Niên ở phía sau đẩy nhẹ Tưởng Duy Nhĩ, nói bằng khẩu hình: "Sao chị lại dẫn Thẩm Thanh Hòa đến đây?"
Tưởng Duy Nhĩ trừng mắt, khẽ nói: "Là cô ấy tự muốn đến."
Hai người cứ như trẻ con cãi nhau, ở phía sau kẻ đẩy người nắm, sợ bị Thẩm lão sư phía trước phát hiện, không dám động tác lớn, chỉ có thể dùng sức trừng mắt.
Chẳng biết Thẩm Thanh Hòa có phải là phúc tinh hay không, ba người vừa ngồi vào nhà hàng Nhật Bản thuộc 1943 thì điện thoại của Đoạn Ngọc gọi đến, "Em đến không đúng lúc rồi, chị đang đi chơi ở nước ngoài, tín hiệu không tốt đâu nhé."
Thẩm Giáng Niên nghe thấy tiếng gió vù vù bên kia, nói chuyện phải dựa vào việc hét to: "Chị Ngọc, chị đi Bắc Cực à?"
"Gì cơ?" Đoạn Ngọc ở bên kia hét lên, làm màng nhĩ Thẩm Giáng Niên đau điếng, "Khi nào chị về vậy?"
"Nhắn tin WeChat đi, WeChat đi, hét đến khản cả giọng rồi!" Đoạn Ngọc ở bên kia hét xong rồi cúp máy.
Khó khăn lắm mới liên lạc được với Đoạn Ngọc, Thẩm Giáng Niên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tưởng Duy Nhĩ vài lần nhắc Thẩm Giáng Niên gọi món, nhưng Thẩm Giáng Niên đều làm ngơ.
"Giáng Niên." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên lên tiếng. Với hệ thống phân biệt giọng nói thông minh tự thân của mình, Thẩm Giáng Niên lập tức nhận ra Thẩm Thanh Hòa, cũng ngay lập tức đáp lại, "A?"
"Ăn cơm đã rồi nói chuyện." Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt nói.
"À." Thẩm Giáng Niên không nỡ, nhưng cũng cất điện thoại.
Tưởng Duy Nhĩ còn chưa ăn cơm đã bị đút cơm chó no nê.
Trong bữa ăn, không ai nói lời nào.
Gần cuối bữa, Thẩm Thanh Hòa mới chủ động nói: "Tôi phải về tổng công ty."
Thẩm Giáng Niên như không thể tin nổi, ánh mắt lướt qua Thẩm Thanh Hòa, rồi găm chặt vào Tưởng Duy Nhĩ.
"Đừng nhìn tôi, là Thẩm Thanh Hòa tự mình quyết định." Tưởng Duy Nhĩ một câu đẩy bay trách nhiệm.
"Đúng vậy." Thẩm Thanh Hòa lại lần nữa lên tiếng, Thẩm Giáng Niên nhíu mày: "Người bây giờ về, chuyện sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại sẽ bị công ty chèn ép. Tại sao phải về?"
"Muốn giải quyết vấn đề, điều quan trọng nhất không phải trốn tránh, mà là đối mặt."
Thẩm Giáng Niên không thể phản bác, nhưng lại không cam lòng: "Có rất nhiều cách đối mặt, nên chọn cách có lợi nhất cho mình chứ."
"Lập trường khác nhau, lựa chọn cũng khác nhau."
Thẩm Giáng Niên còn muốn mở lời, Tưởng Duy Nhĩ đã lên tiếng: "Phiên dịch, em đừng khuyên nữa, chuyện cô ấy đã quyết định thì không ai khuyên nổi đâu." Thẩm Giáng Niên nghẹn lời một chút, khóe môi giật giật, nhất thời không biết nên nói gì.
"Thẩm Thanh Hòa, tự tin là tốt, nhưng đừng quá tự tin. Tôi không có yêu cầu gì khác với cậu, một mình chịu đựng không nổi thì đừng cố gắng chịu đựng," Tưởng Duy Nhĩ nhìn Thẩm Thanh Hòa thật sâu, "Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, cậu hẳn là rất rõ tư vị đó."
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa cười nhạt.
Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên cảm thấy vô lực, đơn giản không nói nữa.
Quyết định của Thẩm Thanh Hòa không ai có thể thay đổi. Tưởng Duy Nhĩ không thay đổi được, cô cũng không thay đổi được. Đối với Thẩm Thanh Hòa, cô chẳng có gì đặc biệt.
Thẩm Giáng Niên buồn bã, sau đó gần như không nói chuyện. Tưởng Duy Nhĩ nhận thấy nhưng cũng không lên tiếng. Đương sự còn chưa dỗ được, cô đương nhiên không làm chuyện phiền phức này.
Thẩm Thanh Hòa có chuyến bay vào buổi chiều. Tưởng Duy Nhĩ đưa cô ấy ra sân bay, Thẩm Giáng Niên đương nhiên cũng muốn đi tiễn, nhưng cả người vẫn chìm trong cái buồn trước đó. Cô nghĩ Thẩm Thanh Hòa không chủ động nhắc đến, vậy cô sẽ không đi tiễn, để tránh lại gây phiền phức cho Thẩm Thanh Hòa.
Trong lòng cô đánh đố như vậy, nhưng Thẩm Thanh Hòa thật sự không nhắc đến. Khi chuẩn bị đứng dậy tạm biệt, Thẩm Giáng Niên lại thấy tức giận trong lòng.
Thẩm Thanh Hòa nói "Tôi đi đây", Thẩm Giáng Niên cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nghe thấy, trong lòng tự cãi: "Người đi đi!"
Tưởng Duy Nhĩ nhìn cảnh vợ chồng son giận dỗi, thích thú hóng chuyện, không hé răng xem náo nhiệt, dù sao thời gian vẫn còn kịp.
Thế nhưng, màn kịch còn chưa kịp xem nhiều, Thẩm Giáng Niên đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên, lông mày cau chặt, "Hot search lại thay đổi rồi!"
Hot search mới nhất: #Vợ chồng nhà họ Thẩm đăng thông cáo chung#
====---====
Chương 455
Thông cáo chung được đăng thông qua ủy quyền cho bên thứ ba.
Mở đầu thanh minh là màn khoe ân ái, tuyên bố rằng Lục Chi Dao và Thẩm Tuấn Hào từ khi quen biết, tìm hiểu, yêu nhau, cho đến khi bước vào hôn nhân, đến tận hôm nay vẫn luôn ân ái mặn nồng, có thể nói là một gia đình kiểu mẫu.
Bản thanh minh chỉ rõ, những tin tức gần đây trên mạng về cái gọi là câu chuyện tình yêu giữa Lục Chi Dao và Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ. Thẩm Thanh Hòa là em gái của Thẩm Tuấn Hào, đối với Lục Chi Dao mà nói, là người thân trong gia đình. Tình cảm giữa hai người rất tốt, nhưng chỉ là mối quan hệ thân tình, nay lại bị người ta đem ra thêu dệt. Điều này đã gây ra sự bất tiện lớn cho cuộc sống của vợ chồng họ Thẩm và gia đình, càng làm tổn hại đến danh dự và uy tín của những người trong cuộc.
Kết thúc thanh minh là yêu cầu "Tin Hot Uy Tín" và các phương tiện truyền thông đăng tải liên quan lập tức xóa bỏ nội dung và xin lỗi, nếu không sẽ giải quyết vấn đề bằng hình thức pháp luật.
Cuối cùng, bản thanh minh đóng dấu hai con dấu, một của Lục Chi Dao, một của Thẩm Tuấn Hào.
Tức là, Lục Chi Dao và Thẩm Tuấn Hào đã liên thủ, phủ nhận tất cả quá khứ giữa Thẩm Thanh Hòa và Lục Chi Dao.
"Thẩm Tuấn Hào làm vậy tôi có thể hiểu, nhưng Lục Chi Dao nghĩ gì thế nhỉ?" Sau khi xem xong hot search, Tưởng Duy Nhĩ thì thầm hỏi Thẩm Giáng Niên. Đã phủ nhận thì thôi đi, lại còn khoe ân ái, ghê tởm quá.
"Tôi sao mà biết được?!" Thẩm Giáng Niên trong lòng không tả nổi tư vị gì. Nếu không nhìn thấy vết sẹo trên đùi Thẩm Thanh Hòa, có lẽ cô đã tin chuyện này là giả, cô hẳn phải vui mừng... Nhưng hiện tại, cô đã thấy vết sẹo, chứng thực tính chân thật của sự việc, vậy mà người ta không chỉ phủ nhận, còn công bố chung khoe ân ái để phủi sạch quan hệ... Các người làm vậy giỏi thật đấy, cùng nhau bắt nạt Thẩm Thanh Hòa của nhà chúng tôi, khốn nạn! Thẩm Giáng Niên thầm mắng một tràng tục tĩu trong lòng.
Thẩm Thanh Hòa quay người, giọng nói không thể hiện cảm xúc gì, "Đưa tôi ra sân bay đi."
"Em sẽ đi cùng hai người." Thẩm Giáng Niên không còn tức giận nữa. Cái gọi là vợ chồng họ Thẩm kia, cứ chờ đó, sẽ có ngày hai thê thê họ Thẩm sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ.
Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên đều ngồi phía sau. Thẩm Giáng Niên lên xe từ bên trái, Thẩm Thanh Hòa từ bên phải. Lên xe xong, cả hai đều không động đậy, vì thế, ở giữa cách một người một khoảng. Thẩm Giáng Niên muốn xích lại gần, nhưng lại kiềm chế.
Trên đường, không gian trong xe yên tĩnh một cách kỳ lạ. Sự trầm mặc của Thẩm Thanh Hòa khiến cô trông rất u buồn. Thẩm Giáng Niên cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Thanh Hòa đang trùng xuống, lòng cô cũng không dễ chịu. Thẩm Thanh Hòa, người vẫn còn rất để tâm đến Lục Chi Dao sao? Vì tình cảm bị phủ nhận nên mới không vui à?
Thẩm Giáng Niên không muốn nghĩ miên man, tiếp tục cúi đầu lướt Weibo. Dưới phần bình luận, mọi người đang tranh cãi nảy lửa.
Có người đặt câu hỏi: Nội dung là giả, vậy còn ảnh chụp thì sao? Là hôn thật đó, này cũng kích thích quá rồi, chị dâu em chồng hôn nhau! Mặc dù có vi phạm đạo đức, nhưng hai người đẹp hôn nhau thì hấp dẫn quá!
Vì thế có người trả lời: Thời buổi công nghệ hiện đại, muốn tạo ra một bức ảnh giả rất dễ. Tuy nhiên, nhìn góc nghiêng, những người trong ảnh đều rất nhập tâm, chỉ xét riêng bức ảnh, nếu đúng là PS, thì kỹ thuật đó đỉnh cao thật, vì trông quá tự nhiên!
Cũng có người nói: Thẩm Thanh Hòa là người trong cuộc, tại sao lại luôn không xuất hiện? Thực ra người nên ra mặt trả lời nhất là cô ấy chứ.
Càng nhiều người phụ họa: Đúng vậy, không thể nào. Ngay cả phủ nhận cũng không ra mặt, bị người ta đổ bao nhiêu oan ức như vậy, Thẩm Thanh Hòa không xuất hiện chỉ có thể chứng minh tất cả hot search đều là thật. Nói vậy, Thẩm Thanh Hòa là một nhân vật khó lường thật đấy... Liên quan đến những chuyện nhạy cảm như vậy mà vẫn giữ được địa vị cao? Rốt cuộc bối cảnh vững chắc đến mức nào chứ?
Những người hóng chuyện không ngại làm lớn chuyện, ăn dưa rất hào hứng. Đầu năm mới mà đã ăn được một quả dưa lớn đến vậy, căng đến mức không thể ăn thêm nhưng lại không thể không ăn.
Thẩm Giáng Niên xem một lượt, đa số quần chúng hóng hớt đều cho rằng các hot search là thật, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, bày tỏ rằng phụ nữ đẹp quả nhiên đều là rắn rết.
Đương nhiên cũng có người đang mắng Thẩm Thanh Hòa, mắng Thẩm Thanh Hòa là đồ cặn bã, hữu danh vô thực, dám làm không dám nhận. Những lời mắng còn khó nghe hơn cũng có. Thẩm Giáng Niên xem mà tức đến sôi máu.
Nhưng là một người trưởng thành, cô cũng biết, miệng mọc trên người người khác, người ta nói thế nào cô cũng không quản được, nhưng cơn tức này, vẫn không thể nào kìm nén.
Thẩm Giáng Niên sợ mình tức phát điên, đơn giản cất điện thoại đi, không nhìn nữa, mà chuyển sang WeChat. Tin nhắn [Chị Ngọc, chị ở đâu rồi?] gửi trước đó vẫn chưa có hồi âm, có lẽ Đoạn Ngọc lại đến một nơi không có tín hiệu nữa rồi.
Suốt quãng đường đến sân bay không ai nói lời nào. Thẩm Giáng Niên nghẹn thở muốn chết, nhưng hai "vị Phật" kia đều không nói gì. Trước mặt Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Giáng Niên cũng không muốn nói nhiều, bộc lộ cảm xúc của mình chẳng có lợi gì.
"Giáng Niên, phiền em giúp mua hai ly nước uống được không?" Vào đến sảnh, Tưởng Duy Nhĩ cuối cùng cũng có vẻ cười tươi hơn một chút. Thẩm Giáng Niên ngay lập tức nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa lại cúi đầu với vẻ mặt trầm tư. "Ừm." Thẩm Giáng Niên đoán Tưởng Duy Nhĩ có chuyện muốn nói riêng với Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Giáng Niên đi chưa được mấy bước đã lén quay lại nhìn, quả nhiên Tưởng Duy Nhĩ đã đi đến cạnh Thẩm Thanh Hòa, đang nói gì đó. Thẩm Giáng Niên cố tình đi rất xa, đi rất chậm, để tạo thời gian và cơ hội cho họ.
"Tôi đoán bản thanh minh này có điều kỳ lạ." Tưởng Duy Nhĩ sợ Thẩm Thanh Hòa suy nghĩ lung tung, bây giờ không khuyên thì chờ lên máy bay, một mình lẻ loi nghĩ nhiều càng nguy hiểm. "Không chừng là Thẩm Tuấn Hào lén lút lấy dấu của Lục Chi Dao."
"Không sao cả." Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt nói: "Đó là chuyện đã qua rồi."
"Cậu muốn thật sự không sao cả thì biểu cảm phải nhẹ nhàng hơn chút chứ." Tưởng Duy Nhĩ theo đó thở phào nhẹ nhõm. "Cậu mà trầm uất, người nhạy cảm nhất chính là Thẩm Giáng Niên đấy."
Thẩm Thanh Hòa nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn ở đằng xa, không lên tiếng.
"Cậu cũng nói rồi, là chuyện quá khứ, vậy thì đã thông suốt rồi." Tưởng Duy Nhĩ quan sát Thẩm Thanh Hòa, dường như không có gì bất thường lớn. Có lẽ lúc trước cô đã quá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Hòa cũng không hề trầm uất.
"Khách sạn mới, phải phiền đến Tưởng tổng rồi." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói. Tưởng Duy Nhĩ sững người, "Mình biết rồi, đảm bảo làm cho cậu hài lòng tuyệt đối." Sau đó như vô tình hỏi: "Nói thật, rốt cuộc cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chỉ trong chốc lát?"
"Tôi có cách của tôi." Thẩm Thanh Hòa trả lời, nằm trong dự đoán của Tưởng Duy Nhĩ, cô vẫn tự mình điều tra.
Thời gian chờ máy bay cũng không ngừng nghỉ. Thị trường chứng khoán chao đảo, không ít người không giữ được bình tĩnh bắt đầu bán tháo, cổ phiếu của Nha Nại liên tục rớt giá. Ban giám đốc cấp cao lại lần nữa xác nhận thời gian Thẩm Thanh Hòa trở về với Tưởng Duy Nhĩ.
"Xem mấy lão già đó, sốt ruột chưa kìa." Tưởng Duy Nhĩ thở dài một tiếng sâu kín: "Chờ cậu về, cậu phải giữ vững đấy, đừng để người ta lợi dụng, dùng xong rồi lại vứt bỏ."
"Ừm." Tưởng Duy Nhĩ nói gì, Thẩm Thanh Hòa đều đồng ý, ngoan ngoãn lạ thường, khiến Tưởng Duy Nhĩ càng thêm bất an. "Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?"
Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa chợt lóe, "Cậu đoán xem."
Tưởng Duy Nhĩ có linh cảm chuyện lớn không lành: "Cậu đừng tự mình làm bậy có được không hả?"
"Được rồi, hay lo lắng, già nhanh."
"Mình nói cho cậu biết, Thẩm Thanh Hòa, cậu mà làm bậy, nếu làm tốt thì không nói làm gì, nhưng làm hỏng rồi thì cứ liệu hồn đấy!" Tưởng Duy Nhĩ đe dọa, biết rằng cũng chỉ là đe dọa suông thôi. Thẩm Thanh Hòa không phải Dương Mị Mị, căn bản không dọa được, nhưng cũng không thể để cô ấy tùy tiện như thế. "Cậu có thể không suy xét đến mình, không suy xét đến bản thân, thì cũng phải suy xét đến Thẩm Giáng Niên chứ."
Thẩm Giáng Niên từ xa đi đến gần, "Nếu cậu thật sự dám làm bậy, mình không thể đảm bảo Thẩm Giáng Niên có chuyện gì xảy ra đâu."
Sắc mặt Thẩm Thanh Hòa lập tức lạnh đi, "Tưởng Duy Nhĩ, đừng lấy em ấy ra đùa giỡn."
Biết là đùa giỡn mà còn lạnh mặt, có thể thấy là quan tâm vô cùng, đã có uy hiếp thì không sợ gì nữa. Tưởng Duy Nhĩ hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Giáng Niên bực bội, sao mua nước về mà hai người lại quay lưng vào nhau thế này?
Nước của Tưởng Duy Nhĩ thì đưa thẳng, Còn Thẩm Thanh Hòa thì sao? Thẩm Giáng Niên vặn nắp, "Của người đây."
"Ôi chao, đãi ngộ khác biệt thật đấy." Tưởng Duy Nhĩ kêu lên.
"Tìm đối tượng của chị mà nhờ vặn đi," Thẩm Giáng Niên cười cãi lại.
Thẩm Thanh Hòa khóe môi cong lên, mỉm cười nhận lấy. Cuối cùng cũng thấy nàng cười, lòng Thẩm Giáng Niên cũng thoải mái hơn một chút.
Tưởng Duy Nhĩ chưa uống được mấy ngụm nước thì điện thoại reo lên, là Lê Thiển gọi đến. Tưởng Duy Nhĩ bắt máy và đi sang một bên, coi như nhường không gian cho cặp vợ chồng son. Tưởng Duy Nhĩ đại khái đoán được Lê Thiển gọi đến là vì chuyện khai trương khách sạn mới, quả nhiên, Lê Thiển muốn cô cùng cắt băng khánh thành.
Nhớ đến giọng điệu của Lê Thiển khi nói chuyện với Thẩm Thanh Hòa về mình, cô cố tình làm khó Lê Thiển, lạnh nhạt nói: "Lộ mặt thì được, cắt băng thì thôi đi, tôi đâu phải nhân vật lớn gì."
"Đừng mà, Tưởng tổng à, ngài nói thế làm chúng tôi, mấy tiểu thương nhỏ lẻ chúng tôi sao mà sống nổi. Có ai mà không biết tổng giám đốc của Nhã Nại đâu? Ngài vừa mới đến Sea World của chúng tôi thôi, lập tức sau đó không thiếu người đến, còn nói biết khẩu vị của ngài, ngài đặt chân đến chỗ chúng tôi, khẳng định chỗ chúng tôi tốt vô cùng." Lê Thiển khen ngợi từ trong ra ngoài, khen đến Tưởng Duy Nhĩ cũng thấy ngượng. Cứ một câu "ngài" nghe cũng không thuận tai. "Được rồi, lười trêu em." Hôm nay Tưởng Duy Nhĩ cũng không hứng thú lắm, muốn tự tay đưa Thẩm Thanh Hòa lên máy bay... Haizz, Tưởng Duy Nhĩ quay người, hai người cách đó không xa đang nói gì đó.
"Mấy cái tin tức vớ vẩn trên mạng đó, người cũng đừng xem." Thẩm Giáng Niên là người ngoài cuộc mà còn tức đến phát điên, Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, "Em cũng ít xem thôi, làm việc cho tốt."
Thẩm Giáng Niên nào có tâm tư làm việc, trong đầu toàn là báo thù. Đương nhiên trên mặt vẫn phải ngoan ngoãn, "Biết rồi." Miệng nói vậy, nhưng vẫn cúi đầu xem điện thoại.
"Gần đây em bận gì thế?" Thẩm Thanh Hòa hỏi về tình hình gần đây của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên không thể nói nhiều, dù sao hai người cũng là đối thủ cạnh tranh, những tin tức nội bộ của Lãng Phù Ni không tiện tiết lộ. Dự án Lux là cả hai công ty đều tham gia, Thẩm Giáng Niên cảm thán: "Dự án mua lại Lux từ khi em tiếp quản đã không thuận lợi, nếu không phải Lục Chi Dao, em còn không tìm được người phụ trách nữa."
"Ừm." Liên quan đến Lục Chi Dao, Thẩm Thanh Hòa nói rất ít, dường như không muốn nói nhiều, Thẩm Giáng Niên cũng không hỏi thêm, chuyển đề tài: "Lần này cũng liên lụy Lục Chi Dao, giá cổ phiếu của Lux hiện tại bắt đầu dao động rồi."
"Vậy chẳng phải vừa đúng lúc sao? Các em có thể mua lại với giá thấp." Thẩm Thanh Hòa thuận miệng nói.
"Chỉ giá thấp thì có ích gì, thu về một cái đổ nát, thà không thu còn hơn."
"Yên tâm đi, sẽ không đâu." Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn Tưởng Duy Nhĩ đang gọi điện thoại ở đằng xa, hỏi: "Đồng hồ đeo thoải mái không?"
Mặt Thẩm Giáng Niên ửng hồng, cúi đầu vuốt ve chiếc đồng hồ, "Đương nhiên thoải mái, còn phải xem ai tặng nữa chứ."
Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt, nhẹ nhàng. Thẩm Giáng Niên ngẩng mắt lên, nhìn ngập tràn ánh mắt đó, đáy lòng một mảnh ấm áp.
"Thẩm Thanh Hòa."
"Ừm."
"Người đừng lo lắng cho em." Thẩm Giáng Niên biết rõ sức mình đến đâu, biết lời này không đủ để Thẩm Thanh Hòa an tâm, dù không muốn nhưng vẫn phải lôi Lục Mạn Vân ra, "Giáo sư Lục thân ái nhất của người nói với em, cho em cơ hội để em vùng vẫy, chỉ cần không phạm pháp là được." Thẩm Giáng Niên cười rạng rỡ: "Cho nên em cũng chẳng lo lắng gì, có giáo sư Lục chống lưng cho em, em tính đi chơi khắp nơi một chút, chơi không tốt cũng không chơi xấu đâu."
Thẩm Thanh Hòa lại rất bất ngờ khi Lục Mạn Vân chịu nhả ra, an tâm hơn rất nhiều nhưng lại lo lắng: "Em cũng đừng quá đà đấy." Bây giờ có người bảo kê rồi, tiểu gia hoả đừng có bay lên trời, không ai quản được đâu.
"Thôi mà, em nói cho người biết chuyện này, là muốn người an tâm." Ngại người qua lại, Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng nắm tay, sợ mình không nhịn được, cố ý kéo ra khoảng cách, nhưng vừa làm nũng, liền kéo khoảng cách lại gần. Vừa lúc Thẩm Thanh Hòa cũng tiến lên một bước, hai người suýt nữa thì chạm vào nhau, Thẩm Giáng Niên lùi lại, má ửng hồng: "Em chờ người về, đừng làm em thất vọng đấy."
Thẩm Thanh Hòa không trả lời, ngược lại nắm lấy tay nàng, nhìn đồng hồ nói: "Vừa nhìn đã thấy hợp với em rồi." Vừa nói còn vuốt ve cổ tay Thẩm Giáng Niên, ngứa đến nỗi tâm tư Thẩm Giáng Niên đều tan chảy.
Thời gian dù có chậm lại, khoảnh khắc chia ly vẫn cứ đến.
Thẩm Thanh Hòa không cho Thẩm Giáng Niên tiễn cô lên máy bay. Tưởng Duy Nhĩ bảo Thẩm Giáng Niên về xe chờ trước, Thẩm Giáng Niên cũng sợ mình sẽ bật khóc ngay tại chỗ, đành nén đau rời đi.
Thật sự bước ra khỏi sảnh lớn, Thẩm Giáng Niên vẫn cay xót hốc mắt, nước mắt cứ chực trào ra.
Thế sự khó lường, khó khăn lắm mới chờ Thẩm Thanh Hòa từ nước ngoài trở về, cứ ngỡ tháng 11 đen tối đã kết thúc, nào ngờ sự đen tối không chỉ dừng lại ở tháng 11.
"Mình chỉ có thể đưa cậu đến đây." Tưởng Duy Nhĩ nắm tay Thẩm Thanh Hòa, "Mình có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng mình biết nói nhiều cũng vô ích." Tưởng Duy Nhĩ dùng sức kéo Thẩm Thanh Hòa vào lòng ôm chặt, trong lòng cảm khái muôn vàn, "Từ lần đầu tiên cậu giúp mình, mình đã coi cậu như người nhà, chính xác hơn, còn thân hơn cả những người nhà lâu không liên lạc. Mình thật sự không muốn cậu có chuyện."
"Ừm."
"Bên mình nếu không có việc gì, sẽ nhanh chóng qua đó, không để cậu một mình." Tưởng Duy Nhĩ ôm chặt Thẩm Thanh Hòa, "Xin lỗi, để cậu một mình trở về báo cáo công tác."
"Duy Nhĩ, cậu đã làm đủ nhiều rồi." Thẩm Thanh Hòa nói lời cảm ơn.
Rất nhanh, Tưởng Duy Nhĩ cũng trở lại. Chiếc xe không khởi động, hai người ngồi trong xe một lúc lâu không nói gì. Chờ đến giờ, chuyến bay của Thẩm Thanh Hòa bay qua đỉnh đầu, Tưởng Duy Nhĩ khởi động xe hướng về thành phố. "Em cũng nên đi rồi chứ?"
"Vâng." Thẩm Giáng Niên trực tiếp đi nhà ga. Trên đường, Đoạn Ngọc trả lời tin nhắn, nói rằng cô ấy đang chơi ở một quốc gia nhỏ gần Bắc Băng Dương, vì mới đi ra ngoài nên trong thời gian ngắn không định trở về.
Thẩm Giáng Niên cũng không muốn làm cô ấy mất hứng, nhưng vẫn chủ động nhắc đến chuyện trên mạng. Đoạn Ngọc trả lời một câu: [Này này này, thế nào thì thế, không liên quan đến chị, chị ra ngoài là để vui vẻ.]
Thẩm Giáng Niên: [Được rồi chị Ngọc, không cần chị quản gì cả, em chỉ muốn hỏi chị vài chuyện thôi.]
Đoạn Ngọc: [Có thể khiến em nũng nịu thế này, xem ra thật sự là chuyện lớn rồi, nói trước xem nào, đừng hỏi chuyện làm chị quá khó xử nhé.]
Thẩm Giáng Niên: [Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc đã 3P chưa?]
Đoạn Ngọc: [Phốc ha ha ha, cười chết chị rồi, còn có cả tin này nữa. Ban đầu không có hứng thú đâu, bị em nói vậy, bây giờ chị rất muốn xem.]
Thẩm Giáng Niên: [Bị xoá hết rồi, chị không xem được đâu.]
Đoạn Ngọc: [Không có gì mà chị không xem được đâu, em chờ chị xem rồi lát nữa trả lời em cái này. Còn gì nữa không?]
Thẩm Giáng Niên: [Về chuyện Nha Nại thay máu năm đó...]
Đoạn Ngọc: [Cái này không được.]
Thẩm Giáng Niên làm nũng cầu xin một hồi, Đoạn Ngọc đành chịu, cho cô ấy một manh mối nhân vật, cuối cùng còn nói: [Đừng nói là chị nói nhé, em cứ giả vờ là mèo mù vớ được chuột chết, tự mình vớ phải thôi.]
Thẩm Giáng Niên: [Được thôi, chị Ngọc, chị nói đi, manh mối nhân vật là ai, em tự mình liên hệ.]
Đoạn Ngọc: [Tiền Thư Văn.]
...
...
...
Thì ra lại là Tiền Thư Văn.
Cuối cùng, Đoạn Ngọc nhắc nhở một câu: [Nhưng chị vẫn phải nói trước lời khó nghe này, giao tiếp với Tiền Thư Văn cẩn thận một chút, cô ta đừng nhìn bề ngoài dễ nói chuyện vậy, nhưng rất có tâm kế, hơn nữa nam nữ ăn hết, em cẩn thận kẻo bị ăn thịt đấy. [cười xấu xa]
Thẩm Giáng Niên rùng mình một trận, Thẩm Giáng Niên: [Cảm ơn chị Ngọc đã nhắc nhở.]
Cô nhìn xung quanh mình, toàn là một đám tài lang hổ báo. Vì Thẩm Thanh Hòa, biết rõ núi có hổ nhưng cô vẫn muốn tiến về phía hang cọp.
Trước đó Thẩm Giáng Niên đã lỡ hẹn, khiến Tiền Thư Văn bất mãn. Trên chuyến tàu cao tốc trở về, Thẩm Giáng Niên đang cân nhắc làm sao để làm lành với Tiền Thư Văn mà không quá đột ngột.
Cớ hoàn hảo, sao mà dễ tìm như vậy chứ. Thẩm Giáng Niên bên này còn chưa nghĩ ra cách chủ động, thì WeChat của Lê Thiển đã đến.
Tiền Xuyến Tử: [Bảo bối ơi, tối nay cùng nhau đi ăn ngon nhé!]
Thẩm Giáng Niên: [Không ăn.]
Tiền Xuyến Tử: [Cậu từ chối mình à. [bị thương]]
Thẩm Giáng Niên: [Mình giảm cân.]
Tiền Xuyến Tử: [Nhưng mình có chuyện tốt muốn báo cáo đây này.]
Thẩm Giáng Niên: [Cậu muốn kết hôn à?]
Tiền Xuyến Tử: [...Đừng có mơ!]
Thẩm Giáng Niên cười thầm. Tiền Xuyến Tử: [Khách sạn ngày 1 tháng 2 chính thức khai trương, chuyện hỷ lớn như vậy, cậu nói có nên chúc mừng không?]
Đúng là nên chúc mừng, nhưng cô vẫn chưa đặt chân xuống đất. Thẩm Giáng Niên: [Chờ mình bận xong rồi tìm cậu nhé, bây giờ chưa đến ngày 1 mà.]
Tiền Xuyến Tử: [Chúng ta phải chúc mừng trước đã. Quan trọng nhất là muốn bàn bạc với cậu, ngày đó sẽ mời ai. Minhd nghĩ là có thể mời ai thì mời hết, đa số đều đã liên lạc xong rồi, nhưng có vài người mình hình như không mời được, không dám tự tiện ra tay. Cậu xem có ai cậu có thể thu phục không.]
Thẩm Giáng Niên: [Ừm, cậu gửi danh sách cho mình, cả những người không thu phục được nữa.]
Rất nhanh, Lê Thiển gửi đến một bức ảnh. Thẩm Giáng Niên mở ra vừa thấy, không khỏi tặc lưỡi. Các nhân vật nổi tiếng trong giới không ít người được nhắc đến, tiệc tối còn có cả phần minh tinh. Thẩm Giáng Niên: [Mẹ kiếp, Tiền Xuyến Tử, nhân mạch của cậu đỉnh thật!]
Tiền Xuyến Tử: [Không phải một mình mình đâu, là mọi người đấy, có không ít là Sanh ca, còn có chị dâu, A Lam các thứ nữa. Cậu xem còn lại có ai cậu có thể thu phục không.]
Thẩm Giáng Niên nhìn kỹ, không thấy tên Thẩm Thanh Hòa, ngược lại thấy Tưởng Duy Nhĩ, nổi lên một dòng suy nghĩ tủi thân, cả người chua xót không tả xiết.
Danh sách khách mời bao gồm Lãng Tư Duệ, Tiền Thư Văn, Lâm Phong... Thẩm Giáng Niên vừa xem vừa tính toán, những người này cô sẽ lo liệu. Chờ đến khi thấy tên vị khách quý cuối cùng, Thẩm Giáng Niên sững sờ, chợt chụp ảnh gửi cho Lê Thiển hỏi: [Vị cuối cùng này, cậu chắc chắn là nghiêm túc chứ?]
====---====
Chương 456
Tần Thư.
Tên của cô ấy đột nhiên được viết ở cuối cùng.
Tiền Xuyến Tử: [Rất nghiêm túc. [mỉm cười]]
Thẩm Giáng Niên: [Nghiêm túc nói, cậu có thể mời mà.]
Tiền Xuyến Tử: [Mình mới không mời.]
Thẩm Giáng Niên: [Vậy mà cậu còn nói cậu nghiêm túc.]
Tiền Xuyến Tử: [Mình chỉ không muốn cậu ấy hối hận thôi.]
Thẩm Giáng Niên: [? Hối hận?]
Tiền Xuyến Tử: [Bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của cậu.]
Thẩm Giáng Niên: [Rõ ràng là khoảnh khắc quan trọng của cậu, khách sạn của cậu mà.]
Tiền Xuyến Tử: [Mặc kệ, dù sao cậu chịu trách nhiệm mời.]
Thẩm Giáng Niên: [Ưm!]
Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên làm ầm ĩ một hồi. Thẩm Giáng Niên không hề tỏ ra sốt ruột, giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Cô ấy không thể nào không thấy tin tức trên mạng, vậy là đã xem xong mà không phản ứng gì sao? Được đấy, bảo bối xã hội của mình.
Tiền Xuyến Tử: [Cậu mau tìm mình ăn cơm, mình đói rồi.]
Thẩm Giáng Niên bảo Lê Thiển ăn trước, Lê Thiển nói thế nào cũng không chịu ăn trước. Thẩm Giáng Niên đành buông lời tàn nhẫn: [Vậy thì cứ nhịn đói đi.] Lê Thiển gửi một đống biểu tượng cảm xúc khóc lóc, Thẩm Giáng Niên không trả lời. Cô nghỉ ngơi một chút trên tàu, đến chiều tối xuống tàu, vì thương cô bạn thân nên trực tiếp đi tìm Lê Thiển.
Lê Thiển thấy người thật, gầy đi thì không nói làm gì, nhưng vành mắt vẫn còn đỏ hoe.
Rõ ràng là đã khóc.
"Lại đây để mình hôn một cái." Lê Thiển lao đến. Thẩm Giáng Niên ghét bỏ đẩy ra.
Thẩm Giáng Niên có chuyện, Lê Thiển biết, nhưng cô không hỏi, vì cô có hỏi cũng chưa chắc đã hỏi ra, mà có hỏi ra thì chưa chắc đã giải quyết được.
Bữa tối, Thẩm Giáng Niên xác nhận danh sách nhân viên cô ấy sẽ mời: Lãng Tư Duệ, Tiền Thư Văn, Lâm Phong. Còn về Trần Cẩm Tô, cô có thể thử xem, vạn nhất mời được thì tốt, không mời được thì thôi.
"Danh sách cắt băng thêm Lãng Tư Duệ, Tiền Thư Văn và Lâm Phong, Trần Cẩm Tô chờ xác định." Thẩm Giáng Niên nhíu mày nói: "Trước đó đã lỡ hẹn với Tiền Thư Văn một lần, cô ta bây giờ vẫn còn giận mình đấy."
"Sao cậu lại lỡ hẹn vậy?"
"Có việc đột xuất, mình đã gọi điện báo trước với cô ta rồi mà."
"Thế mà vẫn có vẻ keo kiệt nhỉ, dù sao cũng là một bà chủ lớn."
"Không biết có phải mình ảo giác không, nhưng mình thấy cô ta có vẻ mưu đồ bất chính với mình." Thẩm Giáng Niên không giấu gì Lê Thiển. "Lần trước đi ăn, cô ta còn động tay động chân với mình."
"..." Lê Thiển mặt mày tối sầm. "Cậu đúng là cái thể chất hút đào hoa, nhưng sao không hút được vài đóa tốt đẹp hơn nhỉ." Lê Thiển liền gợi ý: "Hay là, đừng mời Tiền Thư Văn nữa đi."
"Phải mời chứ, trong giới bất động sản, cô ta là một đại gia mà."
"Cậu đừng tự làm khó mình."
Thẩm Giáng Niên định lấy chuyện này làm cớ để trả nợ Tiền Thư Văn. Sau khi tạm biệt Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên về nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã cẩn thận quan sát thái độ của Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân không hề có phản ứng gì đặc biệt khi cô về, cứ như cô chưa từng đi xa nhà vậy, chỉ là đi làm thêm về ăn cơm thôi. "Con nhìn mẹ làm gì? Ăn cơm tối chưa?"
"Con ăn với Tiền Xuyến Tử rồi." Thẩm Giáng Niên khẽ thở phào. Giáo sư Lục thực sự đã cho cô tự do. "Mẹ ăn cũng ăn rồi chứ ạ?"
"Ừm." Lục Mạn Vân không hỏi nhiều, đi ra ban công cho mèo ăn.
Thẩm Giáng Niên cũng theo ra ban công. "Nhóc con lớn không ít." Thẩm Giáng Niên xoa xoa đầu chú mèo Ragdoll. Nhóc con "meo meo" kêu, dường như lâu ngày không gặp nên thấy cô cũng hơi kích động, dùng đệm thịt ở chân cào cào vào Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng vuốt ve nó một lát.
Sau khi tắm rửa, Thẩm Giáng Niên về phòng ngủ, lập tức nhắn tin hỏi thăm Lãng Tư Duệ trên WeChat. Cô biết được Lãng Tư Duệ vẫn đang ở Thượng Hải, chiều thứ Hai mới về. Thẩm Giáng Niên hỏi han vài câu rồi vào thẳng vấn đề. Lãng Tư Duệ cũng đồng ý rất sảng khoái, trả lời: [Mặt mũi người khác thì tôi không cho, chứ mặt mũi của Giáng Niên thì tôi phải cho rồi.]
À này, lại thêm một món nợ ân tình.
Thẩm Giáng Niên định chuyển sang mục tiêu tiếp theo là Lâm Phong, thì Lãng Tư Duệ lại gửi một tin :[Dự án mua lại Lux dạo này tiến triển thế nào rồi, hai đứa phụ trách đã bàn bạc kỹ chưa mà không báo cáo tình hình gì cho tôi hết vậy?]
Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên, Tân Vĩ Đồng chưa báo cáo sao? Thẩm Giáng Niên lập tức nhắn riêng cho Tân Vĩ Đồng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tân Vĩ Đồng trả lời rất nhanh, viết: [Chị tưởng em sẽ không bao giờ để ý đến chị nữa chứ.]
Trong lời nói, đầy mất mát.
...Thẩm Giáng Niên nhất thời không nói nên lời. Mặc dù đã thất vọng tột độ với Tân Vĩ Đồng, nhưng đứa trẻ đã lớn đã học cách che giấu cảm xúc. Thẩm Giáng Niên: [Học tỷ, chị nghĩ đi đâu vậy? Chuyện Lux, Lãng tổng mới vừa rồi hỏi em trên WeChat, chị xem có nên nói với cô ấy một tiếng không?]
Tân Vĩ Đồng: [Dự án mua lại Lux tạm thời chưa thể đẩy mạnh được. Bề ngoài họ nói là đang xem xét lại, nhưng chị đoán là Nha Nại đã liên lạc với người phụ trách của Lux rồi. Bây giờ, trong tình huống rõ ràng bất lợi cho Nha Nại, đương nhiên Nha Nại không muốn thúc đẩy.]
Thẩm Giáng Niên: [Tiếp theo chị định làm thế nào?]
Tân Vĩ Đồng: [Em thấy sao?]
Thẩm Giáng Niên: [Thông thường, phải nắm chặt cơ hội đẩy mạnh. Lục Chi Dao cũng bị liên lụy, giá cổ phiếu của Lux e rằng sẽ bị ảnh hưởng, giá thấp thì có lợi cho chúng ta mua lại, nhưng quá thấp cũng không tốt. Tìm đúng thời cơ để nhanh chóng ký thỏa thuận.]
Tân Vĩ Đồng :[Ừm, được thôi, chị sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Em cứ nói tình hình này với Lãng tổng trước nhé.]
Thẩm Giáng Niên chuyển lời cho Lãng Tư Duệ, Lãng Tư Duệ chỉ nói một câu: [Hai người không còn nhiều thời gian đâu.]
Với Lãng Tư Duệ đã xong, Lâm Phong thì khỏi nói, Thẩm Giáng Niên ra mặt, Lâm Phong đồng ý ngay lặp tức, cả việc cắt băng khánh thành Lâm Phong cũng không từ chối. Với tư cách đại diện chính phủ, Lâm Phong có thể đến cắt băng là tốt lắm rồi.
Cuối cùng chính là Tiền Thư Văn.
Đã quá trễ, không tiện làm phiền. Thẩm Giáng Niên bỏ cuộc, nằm xuống nhưng trằn trọc không ngủ được. Thẩm Thanh Hòa đã bay đến đâu rồi? Về Mỹ rồi, e rằng mối liên hệ giữa các cô sẽ bị cắt đứt.
Người ngoài không tiện làm phiền, nhưng người thân cận thì có thể.
Thẩm Giáng Niên mở cuộc trò chuyện lần trước với Tần Thư. Tin nhắn cuối cùng cô gửi là: [Cầm thú, ở ngoài tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có hồi âm cho mình.]
Thẩm Giáng Niên: [Cầm thú, cầm thú, cậu sao rồi? Mình có việc tìm cậu, lần này cậu phải trả lời mình đấy.]
Sau khi Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn, WeChat báo có tin mới, là của Tân Vĩ Đồng: [Tiểu Niên, chị đã điều tra Tân nghiệp tuần san.]
Thẩm Giáng Niên bỗng bật dậy, cơn buồn ngủ vơi đi vài phần. Thẩm Giáng Niên: [Rồi sao nữa?]
Tân Vĩ Đồng: [Tân nghiệp tuần san không cố ý chọn đúng ngày hội nghị để nhằm vào Nha Nại và Thẩm Thanh Hòa đâu. Tân nghiệp tuần san vốn dĩ định phát hành vào ngày đó rồi.]
Thẩm Giáng Niên không trả lời, chờ Tân Vĩ Đồng nói tiếp.
Tân Vĩ Đồng: [Chị biết em cũng có cùng suy nghĩ với chị, cũng nghi cô ta có người chống lưng, bây giờ chị điều tra thì không ra được thông tin gì về người chống lưng, bọn họ đã nhắm vào Thẩm Thanh Hoà từ lâu, bây giờ chị đang lo bọn họ có tin gì khác, em với Thẩm Thanh Hòa không thân thiết đặc biệt lắm đâu nhỉ?]
Thẩm Giáng Niên đọc mà tức sôi máu. Thẩm Giáng Niên: [Cứ để người thân của chị tùy tiện phanh phui đi, Thẩm Giáng Niên đây không sợ đâu.]
Tân Vĩ Đồng: [Em đừng hiểu lầm chị.]
Thẩm Giáng Niên: [Em không hiểu lầm chị, người em nói là họ hàng của chị, Vĩ Đồng, em đi ngủ đây.]
Thẩm Giáng Niên thoát khỏi cuộc trò chuyện với Tân Vĩ Đồng, lòng cô dần bình tĩnh lại, thì Tần Thư đã trả lời.
Tần Thư: [Mình đây.]
Thẩm Giáng Niên vui vẻ, kể chuyện của Lê Thiển, cứ nghĩ Tần Thư sẽ không chút do dự đồng ý, nào ngờ...
Không chút do dự thì có, nhưng là không chút do dự từ chối.
Tần Thư: [Không đi.]
Thẩm Giáng Niên: [Tại sao không đi?]
Tần Thư: [Khách sạn của cậu ấy khai trương, liên quan gì đến mình chứ.]
Thẩm Giáng Niên: [Cậu rốt cuộc là ai, có phải là ăn trộm WeChat của Tần Thư không?!]
Tần Thư: [...Giáng Niên, đừng đùa nữa.]
Thẩm Giáng Niên: [Cậu thật sự không đến à?]
Tần Thư: [Ừm.]
Thẩm Giáng Niên: [Cậu ấy còn cố ý viết tên cậu sau một loạt nhân vật quan trọng, có thể thấy cậu ấy rất coi trọng cậu đấy. Cậu từ chối như thế, cậu ấy sẽ buồn đấy.]
Tần Thư: [Mình tự biết mình nặng mấy cân mấy lạng.]
Thẩm Giáng Niên: [Tần Thư, cậu sao vậy? Cậu bây giờ không còn thích Lê Thiển nữa sao?]
Tần Thư: [Đừng có nói bừa, sau này tôi sẽ là người xuất giá.]
Điện thoại của Thẩm Giáng Niên suýt nữa rơi khỏi tay. Thẩm Giáng Niên: [Cậu muốn kết hôn? Cưới ai? Hả?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip