Chương 457 - 459

Chương 457

Tần Thư: [Gõ nhầm chữ.]

Thẩm Giáng Niên vừa mới thoát khỏi cơn sợ hãi, chưa kịp thở phào thì tin nhắn tiếp theo của Tần Thư lại khiến cô giật mình.

Tần Thư: [Là xuất gia.]

Tần Thư trêu chọc rằng chuyến đi chơi lần này, cô thấy hoa nở hoa tàn, thấy thủy triều lên xuống, đột nhiên giác ngộ. Vạn vật chúng sinh đều giống nhau.

Sinh tử luân hồi không ai tránh khỏi, mọi thứ thoát ly bản ngã đều là phù du ồn ào, sớm muộn gì cũng rời xa mình. Nếu muốn thoát khỏi bể khổ, chỉ có thể hòa hợp với linh hồn.

Hơn nửa đêm, Thẩm Giáng Niên nghe mà đau cả đầu. Thẩm Giáng Niên: [Cậu đừng có mà chơi nữa, mau về đi.]

Chơi thêm vài ngày nữa, e rằng cô ấy thật sự muốn xuất gia. May là, hiện tại cô ấy vẫn chỉ định học Phật tu thiền làm tục gia đệ tử. Nhắc đến tu thiền, không tránh khỏi nghĩ đến Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên trở mình qua lại, không có vòng tay quen thuộc.

Thẩm Thanh Hòa, em nhờ người.

Thứ Hai, một tuần mới bắt đầu, tất cả những gì của ngày hôm qua cũng đã thay đổi.

Thẩm Giáng Niên bị kẹt xe, nghe tiếng Anh ABC mà đầu óc có chút thất thần. Hôm nay cô phải mời Tiền Thư Văn. Thẩm Giáng Niên giơ tay xem giờ, 7 giờ đúng giờ Bắc Kinh. Chiếc đồng hồ Hermes này là Thẩm Thanh Hòa tặng cô. Từ khoảnh khắc đeo chiếc đồng hồ này, thời gian của cô đã đi vào thời gian của Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa đã đến tổng bộ rồi chứ? Hy vọng mọi việc của cô ấy đều thuận lợi.

Tiếng Anh ABC nghe thật sự không vào tai. Thẩm Giáng Niên mở đài, kênh kinh tế tài chính đang phát sóng tin tức thị trường chứng khoán. Sau khi giá cổ phiếu của Nha Nại chạm đáy vào ngày hôm qua, hôm nay không tiếp tục giảm sâu, có người bán tháo nhưng vẫn có người mua vào, bề mặt thị trường duy trì một sự bình yên. Chỉ là không ai biết, sự bình lặng không gợn sóng này dưới mặt biển thật sự là một sự tĩnh lặng chết chóc, hay là đang tiềm ẩn những con sóng lớn ngất trời.

Thẩm Giáng Niên nhướng mày, ai lại có chiến lược như vậy chứ? Lúc này mà vẫn có người mua cổ phiếu của Nha Nại.

Chẳng lẽ là ban lãnh đạo cấp cao của Nha Nại đã bắt đầu sử dụng các mối quan hệ để cứu vãn thị trường chứng khoán sao?

Hôm nay dường như tốt hơn ngày hôm qua một chút, thị trường chứng khoán của Nha Nại ấm trở lại, điều đó có nghĩa là tổng công ty có thể cân nhắc mức hình phạt cho Thẩm Thanh Hòa. Nếu phương pháp này thực sự hiệu quả, Thẩm Giáng Niên không ngại bỏ tiền ra mua một ít cổ phiếu, coi như giúp người mình thương.

Vì Lãng Tư Duệ chiều mới về, cuộc họp buổi sáng sớm đã được dời sang buổi chiều, Thẩm Giáng Niên vừa hay có thời gian lo việc của mình. Chuyện đầu tiên, chính là liên hệ Tiền Thư Văn, thăm hỏi trên WeChat: [Tiền tổng, chào buổi sáng, muốn mời ngài dùng bữa, có chuyện muốn nói chuyện với ngài một chút, ngài xem khi nào thì tiện?]

Một tin nhắn gửi đi, như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Lần trước đã đắc tội người ta, giờ không dám thúc giục, Thẩm Giáng Niên đành nén tính kiên nhẫn chờ đợi. Nếu đến trưa vẫn không có hồi âm, cô sẽ gọi điện thoại sau. Thẩm Giáng Niên một lần nữa sắp xếp lại lịch trình sắp tới của mình.

Vừa mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Trợ lý đặc biệt, hôm nay có thời gian không?" Chu Phương Văn đẩy cửa bước vào.

"Chu tổng có việc gì à?" Thẩm Giáng Niên đứng dậy.

"Địa điểm họp thường niên đã sắp xếp gần xong rồi, muốn hỏi xem nếu cô có thời gian thì qua xem một chút." Từ sau lần Thẩm Giáng Niên biểu hiện ngoan ngoãn, thái độ thù địch của Chu Phương Văn đối với Thẩm Giáng Niên dường như cũng giảm bớt. "Tôi không đi có được không? Tôi tin tưởng mắt nhìn của Chu tổng mà." Thẩm Giáng Niên vẫn tiếp tục ngoan ngoãn.

"Tôi nghĩ vẫn nên đi xem, dù sao ý của Lãng tổng lúc trước là hy vọng cô cũng có thể tham gia." Chu Phương Văn kiên trì nói.

"Vậy thì nghe lời Chu tổng, tôi sẽ đi. Nhưng giờ tôi đang bận việc, không thể đi ngay được. Tôi đi trễ một chút có được không?" Thẩm Giáng Niên thương lượng với giọng điệu rất dễ chịu, khiến Chu Phương Văn một lần nữa bất ngờ. "Được thôi, cô tự sắp xếp thời gian nhé. Sau khi xem xong thì phản hồi ý kiến cho tôi." Thẩm Giáng Niên đồng ý. Cô nào có tâm trí đâu mà lo việc họp thường niên, một đống chuyện đang chờ cô giải quyết.

Sau khi sắp xếp mọi thứ, Thẩm Giáng Niên theo bản năng tò mò, hỏi trước điều cô muốn biết nhất.

Về vụ Thẩm Thanh Hòa chơi 3P, đợt hot search đầu tiên lan truyền rất mơ hồ, các nhân vật đều dùng tên giả, thật giả khó phân biệt.

Thẩm Giáng Niên nhắn tin cho Đoạn Ngọc trên WeChat: [Chị Ngọc, chuyện Thẩm Thanh Hòa 3P có thể nói không?]

Thẩm Giáng Niên không ôm hy vọng, nghĩ Đoạn Ngọc đang ở một nơi hoang vắng chắc sẽ không trả lời ngay đâu, nào ngờ Đoạn Ngọc trả lời rất nhanh: [Có gì đâu mà nói, là thật mà.]

Thẩm Giáng Niên tức khắc nghẹn họng. Thẩm Giáng Niên: [Thật sao? Chị Ngọc, chị không lừa em chứ?]

Đoạn Ngọc: [Em không tin chị, hà tất phải hỏi chị?]

Đoạn Ngọc vẫn còn giận. Thẩm Giáng Niên dỗ dành: [Không phải không tin, mà là quá sốc, khó mà tin được.]

Đoạn Ngọc: [Em thích Thẩm Thanh Hòa, chỗ nào cũng nghĩ tốt về cô ấy, chuyện đó bình thường thôi. Đáng tiếc thực tế là thực tế, lịch sử tình trường của Thẩm Thanh Hòa chắc cô ấy chưa kể cho em nghe đâu nhỉ?]

Thẩm Giáng Niên tự nhủ phải tin tưởng Thẩm Thanh Hòa, nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu trong lòng. Thẩm Giáng Niên: [Ừm, chị Ngọc, chị kể hết cho em đi, em muốn biết.]

Đoạn Ngọc: [Kể hết cho em à... Vậy thì thôi đi, chị không có tinh lực đó đâu, vả lại Thẩm Thanh Hòa là người bụng dạ hẹp hòi, để cô ấy biết thì lại trở mặt với chị nữa. Chị có thể cân nhắc kể cho em một phần thôi.]

Thẩm Giáng Niên: [Thế cũng được ạ.]

Đáng tiếc, Đoạn Ngọc không muốn nói ngay bây giờ. Đoạn Ngọc: [Chờ chị chơi xong về, em đến Thượng Hải tìm chị, chị sẽ kể sau.]

Thẩm Giáng Niên càng thêm nghẹn họng. Không biết thật giả thì còn đỡ, đã biết rồi mà lại không biết chi tiết. Thẩm Giáng Niên đành phải chuyển sự chú ý của mình. Tiền Thư Văn không hồi âm, vậy thì cứ thử liên hệ Trần Cẩm Tô trước vậy.

Trần Cẩm Tô vốn không nằm trong danh sách của Lê Thiển, vì bà ấy quá quyền lực. Nhưng sau này Lê Thiển nhớ đến việc Thẩm Giáng Niên từng có tiếp xúc với Trần Cẩm Tô, cô ấy thử thái độ và thêm Trần Cẩm Tô vào danh sách.

Thẩm Giáng Niên cũng không dám ôm hy vọng. Trần Cẩm Tô là một nhân vật quan trọng, muốn mời thì nên mời sớm, chứ không phải chờ đến cuối cùng, đột nhiên muốn ôm đùi. Điều này đối với Trần Cẩm Tô, cô ấy cảm thấy cũng không tốt.

Thẩm Giáng Niên trước tiên gọi điện thoại cho Hạ Diệu Huy để hỏi về lịch trình gần đây của Trần Cẩm Tô, biết được bà ấy đang bận rộn bay tới bay lui khắp nơi. Thẩm Giáng Niên càng thấy vô vọng. Cô ấy bóng gió đề cập việc mời Trần Cẩm Tô, Hạ Diệu Huy nghe ra ý của cô ấy, liền nói: "Tôi có thể hỏi Trần tổng một chút, nhưng đừng ôm hy vọng nhé, gần đây ngài ấy thật sự rất bận."

Thẩm Giáng Niên vội vàng cảm ơn. Trước khi cúp điện thoại, Hạ Diệu Huy chủ động hỏi về tiến độ dự án mua lại Lux. Thẩm Giáng Niên cũng không giấu giếm: "Gặp phải một chút vấn đề nhỏ, nhưng chúng tôi đang giải quyết, cố gắng đạt được sự đồng thuận sớm nhất."

Đến tận giữa trưa, Tiền Thư Văn vẫn không có hồi âm.

Thẩm Giáng Niên do dự rất lâu, cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Tiền Thư Văn, nhưng không ai nhấc máy.

Xem ra, cô ta đang rất giận, Tiền Thư Văn cũng có tính khí không nhỏ đâu.

Buổi chiều, Thẩm Giáng Niên thử gọi điện thoại một lần nữa, vẫn không ai nhấc máy.

Thẩm Giáng Niên không tiếp tục gọi nữa. Buổi chiều, cô tranh thủ sắp xếp lại tài liệu mình có được trước khi Lãng Tư Duệ về.

Hội nghị tài chính lần này, vì bê bối của Thẩm Thanh Hòa và Nha Nại, đã khiến Lãng Phù Ni trở nên nổi bật. Khác với sự suy yếu của Nha Nại, trên mạng, Lãng Phù Ni nhận được vô vàn lời khen ngợi. Thẩm Giáng Niên thậm chí còn nghi ngờ liệu Lãng Phù Ni có tận dụng thời cơ để tuyên truyền hay không.

Buổi chiều, tại cuộc họp thường kỳ của công ty, Celeste ngồi bên cạnh Lãng Tư Duệ dự thính, khiến mỗi người báo cáo đều như gặp phải kẻ thù lớn. Đến lượt Thẩm Giáng Niên, vốn dĩ là vị trí trợ lý, lại không thể nói về dự án mua lại Lux trong cuộc họp. Trước đó, có thể nói về việc chuẩn bị cho hội nghị, nhưng bây giờ hội nghị đã kết thúc, Chu Phương Văn cũng nói xong về họp thường niên, nội dung mà cô có thể nói chỉ còn rất ít.

Celeste nhíu mày, không nói lời nào, Thẩm Giáng Niên để ý thấy nhưng cũng đành chịu. Sau khi mọi người báo cáo xong, Lãng Tư Duệ mời Celeste phát biểu. Celeste bóng gió rằng: Cơ cấu công việc vẫn cần điều chỉnh và hoàn thiện. Có người bận tối mặt, trong khi có người lại quá nhàn rỗi. Công ty không nuôi người nhàn rỗi. Ai nhàn rỗi lâu quá thì nên động não nghĩ xem, vì sao mình lại nhàn như vậy.

Nghe qua là biết cô ta đang nói móc mình, Thẩm Giáng Niên không phải kẻ ngốc. Nếu là trước đây với tính cách thích phân định hơn thua, cô chắc chắn đã tức giận rồi. Nhưng giờ đây, cô không những không giận mà còn có chút buồn cười. Khi ánh mắt chạm nhau với Celeste, Thẩm Giáng Niên bĩu môi, mỉm cười, chẳng hề tỏ ra bận tâm.

Cuối cùng, khi Lãng Tư Duệ tổng kết, cô ấy đã đứng ra giảng hòa. Trên cơ sở khẳng định những lời răn dạy của Celeste, cô ấy bổ sung: "Thật ra, mỗi người các bạn làm nhiều hay ít việc, trong lòng tôi đều biết rõ. Có việc làm trước mặt người khác, có việc lại chỉ có thể làm sau lưng. Nhưng đừng lo lắng, phần thưởng xứng đáng sẽ không thiếu một xu nào. Trong buổi báo cáo cuối cùng, tôi đều sẽ trình lên." Lãng Tư Duệ nhìn Thẩm Giáng Niên thật sâu một cái, ánh mắt Thẩm Giáng Niên chớp chớp rồi cúi xuống. Thực ra, cô không quan trọng chuyện đó.

Sau cuộc họp, Celeste giữ Lãng Tư Duệ và Thẩm Giáng Niên lại. Trong đầu Thẩm Giáng Niên lại một lần nữa hiện lên câu hỏi về khoản 300 triệu. Nói thật, cô đã chán ngấy rồi, sống hay chết gì cũng nên có một lời rõ ràng cho sảng khoái.

"Vấn đề 300 triệu trước đó, 200 triệu đã về tài khoản, còn 100 triệu kia, khi nào sẽ được chuyển đến?" Celeste hạ giọng nói, rồi cười: "Vấn đề này, tôi không nhắc tới, Lãng tổng cũng không nhắc tới, tính cứ thế cho qua à?" Nụ cười của Celeste nhạt dần: "Tài sản công ty không được thiếu một xu nào."

100 triệu, Thẩm Giáng Niên không thể nào lấy ra được. Cho dù có, cô cũng không muốn lấy, vì trong lòng cảm thấy uất nghẹn. Thẩm Giáng Niên không nói gì, chờ Lãng Tư Duệ lên tiếng. Lãng Tư Duệ quả nhiên đã nói: "Phó tổng, nếu không có việc gì liên quan đến Giáng Niên, xin phép cho cô ấy ra ngoài trước. Chuyện 100 triệu, tôi sẽ báo cáo lại với ngài."

Thẩm Giáng Niên cứ thế bị đuổi ra ngoài...

Trở lại văn phòng, Thẩm Giáng Niên thấy nặng nề cả người, 100 triệu.

Vụ án vi phạm bản quyền của Truyền Thông Kinh Quảng lại hiện ra trong đầu Thẩm Giáng Niên. Càng nghĩ, cô càng thấy đó không phải là một sự việc đơn thuần như vậy. Thẩm Giáng Niên tự mình không nghĩ ra, liền đi hỏi Ôn Đế: [Lúc đó, tại sao Lãng Tư Duệ lại không giúp đỡ?]

Ôn Đế làm sao mà biết được chứ? Cô ấy chỉ có thể nói, Lãng Tư Duệ đầu tư thì tốt, không đầu tư thì cô ấy cũng hiểu được, dù sao đó cũng là 100 triệu.

Ôn Đế trông không giống như đang lừa cô, Thẩm Giáng Niên không thể hiểu nổi. Thế là cô thay đổi góc độ suy nghĩ. Trước đây, cô chỉ nghĩ về mối quan hệ giữa Lãng Tư Duệ và Ôn Đế, lần này cô suy nghĩ về mối quan hệ giữa Lãng Tư Duệ và Truyền Thông Kinh Quảng. Khi tan tầm, Thẩm Giáng Niên hiếm hoi gặp Đường Đường tan làm đúng giờ: "Bộ phận của các em không phải làm việc xuyên đêm à?"

Đường Đường ngáp dài, nói: "Không lừa chị, em từ hôm qua đến giờ chưa ngủ chút nào, giờ buồn ngủ chết đi được. Chu tổng cho em về nhà nghỉ ngơi, hôm nay em không tăng ca đâu."

Thẩm Giáng Niên liền nảy ra ý nghĩ: "Bộ phận Marketing luôn có đội ngũ thiết kế riêng à?"

"Vâng, đúng vậy."

"Thế thì tại sao vẫn cần Truyền Thông Kinh Quảng hỗ trợ?"

Đường Đường dụi dụi mắt, mệt mỏi nói: "Cái này á, thường thì những hoạt động quy mô lớn liên quan đến tuyên truyền đối ngoại, lần nào cũng giao cho Truyền Thông Kinh Quảng làm hết. Đội thiết kế của công ty mình thường chỉ phụ trách tuyên truyền sản phẩm, rồi thiết kế các hoạt động nội bộ linh tinh thôi." Đường Đường xem ra đã rất mệt mỏi, liên tục ngáp hai cái, nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng xin lỗi Thẩm Giáng Niên: "Xin lỗi, trợ lý đặc biệt, em mệt lắm rồi."

Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, xót xa nói: "Tuổi trẻ cũng không thể liều mạng như vậy, sức khỏe là trên hết."

"Không còn cách nào khác ạ," Đường Đường thở dài, nói tiếp: "Em trước đây cũng tò mò về phương thức tuyên truyền này của công ty. Em cứ nghĩ, việc công ty thuê ngoài thiết kế thế này khá hiếm, thường thì chỉ những nghiệp vụ không phải cốt lõi mới thuê ngoài thôi. Còn giờ chia ra làm hai bộ phận vận hành thế này, rất dễ xảy ra vấn đề hình ảnh công ty không nhất quán."

Thẩm Giáng Niên gật đầu. Đầu óc Đường Đường khá nhanh nhạy, lời nói có vài phần lý lẽ: "Đúng là như vậy. Tuyên truyền là một mảng rất quan trọng. Trên thị trường cạnh tranh, ai lên tiếng sớm hơn thì chiếm được lợi thế trước. Công ty không lo Truyền Thông Kinh Quảng làm lộ bí mật sao?"

"Em cũng không biết nữa, em cũng không nghĩ ra," Đường Đường lẩm bẩm một câu, "Bộ phận Marketing của chúng em trước đây cũng từng họp bàn về chuyện này. Chu tổng nói đây là ý của Lãng tổng, là mệnh lệnh của cấp cao, cứ thế mà chấp hành, đừng hỏi nhiều những chuyện linh tinh."

Thang máy dừng một tầng, khi Đường Đường bước ra, cô bé va vào khung cửa bên cạnh. Thẩm Giáng Niên hoảng hốt: "Em thế này không được đâu, để tôi đưa em về." Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên đưa Đường Đường về đến tận nhà. Đường Đường cảm ơn rối rít. Thẩm Giáng Niên sau đó mới lái xe đi đến trung tâm triển lãm. Trên đường, cô lại gọi điện cho Tiền Thư Văn, nhưng vẫn không ai nghe máy.

Xem ra, chỉ còn cách tự mình đến tận nơi xin lỗi.

Thẩm Giáng Niên đến trung tâm triển lãm trước để xem địa điểm tổ chức hội nghị thường niên của Lãng Phù Ni. Cách bài trí... vô cùng rực rỡ và vui tươi. Gam màu chủ đạo tất nhiên là màu đỏ, từ tấm thảm đỏ ở cửa vào cho đến những chiếc đèn lồng đỏ rực dọc đường. Thẩm Giáng Niên cũng không muốn nói thêm gì nhiều, cứ mặc kệ Chu Phương Văn muốn làm gì thì làm.

Thẩm Giáng Niên gọi điện cho Lê Thiển, hỏi đường đến địa điểm tổ chức thường niên của Nhã Nại. Cô lén lút lẻn vào, thấy không ít người đang tất bật làm việc. Thẩm Giáng Niên đứng một bên, "nghiêm túc" nhìn trộm. Địa điểm của Nhã Nại được bố trí sang trọng hơn Lãng Phù Ni rất nhiều. Chỉ riêng phần phông nền sân khấu đã có bốn bộ thiết kế khác nhau, dựa trên chủ đề, rực rỡ sắc xuân trăm hoa đua nở. Bên cạnh, có người còn khen ngợi: "Vẫn là ý tưởng của Thẩm tổng hay nhất. Haizz, giờ thiết kế xong rồi mà không thể cho Thẩm tổng xem được."

Thẩm Giáng Niên nhìn sang bên cạnh, là một nhân viên kỹ thuật đang nói chuyện với Viên Liễu.

"Giờ không xem được thì sau này xem vậy." Viên Liễu dí ngón tay vào màn hình lớn: "Thẩm tổng nói, ở vị trí phía trong, thiết kế một cái giàn giáo, lãnh đạo sẽ từ đó phát quà bí ẩn cho mọi người..."

Thẩm Giáng Niên biết mình nghe lén là không đúng đạo đức, cô lén lút rời đi.

Cô muốn tham gia hội nghị thường niên của Nhã Nại, còn hội nghị của Lãng Phù Ni thì cô chẳng muốn dự chút nào.

Thẩm Giáng Niên lái xe đến con phố đối diện tập đoàn Lãng Uy. Vừa đúng lúc một giờ trưa, liệu cô có thể gặp được Tiền Thư Văn không nhỉ?

Câu trả lời là có thể.

Không chỉ thấy Tiền Thư Văn từ trên lầu đi xuống, mà còn thấy chiếc xe đến đón cô ấy. Chủ nhân từ trên xe bước xuống, Tiền Thư Văn đã khoác tay người đó đi về phía trước.

Tiền Thư Văn muốn đưa Lãng Tư Duệ đi đâu?

Hai người họ thân mật quá đỗi, cô cứ ngỡ như đang thấy mình và Thẩm Thanh Hòa vậy.

Chẳng lẽ nào... hai người họ đều độc thân, trước đây cô từng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ Tiền Thư Văn trong phòng Lãng Tư Duệ. Thật sự là mỗi người đều có một câu chuyện không ai biết đằng sau sao?

Vấn đề là cô thì không có... Ơ, cũng không phải, cô cũng có mà, câu chuyện giữa cô và Thẩm Thanh Hòa, không thể nói ra.

Thẩm Giáng Niên tưởng hai người họ đi bộ đến đâu đó, nhưng đi chưa được bao xa thì lại lên một chiếc taxi. Kỹ năng lái xe của Thẩm Giáng Niên thì bình thường thôi, nhưng cô vẫn cẩn thận bám theo. Cô cảm giác mình sắp trở thành thám tử đến nơi rồi.

Chiếc taxi dừng lại trước một tiệm lẩu trăm tuổi, Thẩm Giáng Niên cũng đạp phanh dừng xe. Lãng Tư Duệ và Tiền Thư Văn bước vào bên trong. Thẩm Giáng Niên đang do dự không biết có nên xuống xe tiếp tục theo dõi hay không thì điện thoại reo lên. Cuộc gọi đến từ Lãng Tư Duệ: "Ăn trưa chưa?"

Không hiểu sao, Thẩm Giáng Niên trả lời ngay: "Dạ chưa, Lãng tổng."

Trả lời xong, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, Lãng Tư Duệ gửi một tin nhắn khác: "Vào ăn cùng đi."

... Cô thám tử nhỏ Thẩm cứ thế mà bị bắt quả tang.

====---====

Chương 458:

"Lãng tổng, trước đây tôi có việc làm Tiền tổng không vui, ngài nói giúp tôi với ." Thẩm Giáng Niên bước vào cửa, trưng ra vẻ mặt đau khổ, làm ra bộ dáng nũng nịu yếu ớt. Lãng Tư Duệ thong dong liếc nhìn Tiền Thư Văn. Tiền Thư Văn cười nhạt, phủ nhận: "Đâu có."

Nồi lẩu uyên ương vừa được đặt lên, Lãng Tư Duệ bảo Thẩm Giáng Niên gọi món. Thẩm Giáng Niên cầm thực đơn, giải thích cặn kẽ với Lãng Tư Duệ, cuối cùng vẫn quay sang Tiền Thư Văn xin lỗi: "Tiền tổng, lần trước thật sự có việc đột xuất, không cố ý lỡ hẹn ạ."

"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" Lãng Tư Duệ liếc nhìn Tiền Thư Văn.

"Hôm nay tôi đã nhắn tin WeChat và gọi điện cho Tiền tổng, nhưng Tiền tổng đều không trả lời. Tôi cũng không còn cách nào, đành nghĩ đến việc đợi Tiền tổng ở cổng Tập đoàn Lãng Uy để trực tiếp xin lỗi. Không ngờ lại gặp được Lãng tổng ngài, chuyện này tôi không thể kéo dài được nữa, tôi thật sự bất lực, đành bất đắc dĩ theo đến đây, chỉ mong Tiền tổng có thể tha thứ cho tôi." Thẩm Giáng Niên nói nghe thảm thương vô cùng. Lãng Tư Duệ cười khẽ: "Thì ra Tiền tổng không chỉ keo kiệt với tôi."

"..." Tiền Thư Văn bật cười khì một tiếng, mở miệng nói: "Giáng Niên, hôm nay tôi bận cả ngày, chưa xem điện thoại luôn. Giờ cô nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh khai trương vào ngày 1 tháng 2. Cùng ngày đó muốn mời ngài đến chỉ đạo, nếu có thể cắt băng khánh thành thì càng tốt ạ."

"Cái khách sạn này liên quan gì đến cô?" Nồi lẩu cay bắt đầu sôi sùng sục. Tiền Thư Văn bỏ thịt bò bông tuyết hảo hạng vào, nhúng vài miếng rồi gắp ra: "Lãng tổng nếm thử đi." Có vẻ như cô ấy đang cố lấy lòng Lãng Tư Duệ, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy rõ điều đó.

"Cô tự ăn đi, hôm nay tôi không muốn ăn thịt." Lãng Tư Duệ ngăn lại, gắp rau xanh bỏ vào nồi: "Giáng Niên có ăn được lẩu cay không?"

"Tôi ăn được hết." Thẩm Giáng Niên trả lời Lãng Tư Duệ một câu, rồi lập tức quay sang giải thích với Tiền Thư Văn: "Chủ khách sạn là bạn của tôi, tôi cũng có đầu tư một chút. Bạn tôi rất ngưỡng mộ ngài, rất muốn mời ngài."

"Bạn bè? Tên là gì?"

"Lê Thiển."

Đôi đũa của Tiền Thư Văn khựng lại một chút, ừ một tiếng, rồi cười nói: "Bạn cô không phải dạng vừa đâu nhỉ, còn ngưỡng mộ tôi sao?" Tiền Thư Văn kẹp miếng ngó sen cho vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, giọng buồn buồn: "Bà chủ của Sea World, làm mưa làm gió như thế, còn cần mời một nhân vật nhỏ bé như tôi đi cắt băng à?"

Thẩm Giáng Niên sững người, không ngờ Tiền Thư Văn lại hiểu biết đến vậy. Cô vừa khen ngợi một thôi một hồi, đồng thời vẫn không quên một lần nữa bày tỏ lời xin lỗi với Tiền Thư Văn, chủ động rót rượu cho cô ấy. Lãng Tư Duệ thì không nói nhiều, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Thẩm Giáng Niên, còn lại thì im lặng dùng bữa.

Rượu thì Lãng Tư Duệ không uống một giọt nào, lý do là lát nữa còn phải lái xe về. Uống được ba bốn ly rượu, Tiền Thư Văn cười nhiều hơn, nói thẳng Lãng Tư Duệ là mỹ nhân lạnh lùng không nể mặt. Lãng Tư Duệ mắt lạnh băng, thong thả nói: "Tiền tổng, tửu lượng của cô hình như càng ngày càng kém thì phải."

Tiền Thư Văn bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay nói: "Giáng Niên, em uống cùng tôi đi."

Cầu người giúp việc, tự nhiên phải có thái độ tốt. Tiền Thư Văn muốn uống, Thẩm Giáng Niên lập tức uống cùng.

Trên bữa ăn, Lãng Tư Duệ nhận một cuộc điện thoại, sau đó quay lại lấy đồ rồi đi luôn. Trước khi đi, nhắc nhở hai người uống ít thôi, đặc biệt là nhắc nhở Thẩm Giáng Niên: "Tửu lượng của cô không tốt, uống ít thôi." Thẩm Giáng Niên "vâng vâng" hai tiếng, thật ra cô cũng không uống nhiều lắm. Tiền Thư Văn vỗ vỗ ghế trống bên cạnh, "Cô ngồi sang đây đi."

"Tiền tổng, tôi đi vệ sinh một lát." Thẩm Giáng Niên vào toilet, sau khi đi xong cô nhắn một tin WeChat rồi mới quay lại.

"Hôm nay chúng ta không say không về, đã lâu rồi tôi chưa được uống một trận sảng khoái như vậy." Tiền Thư Văn lại rót thêm rượu. Thẩm Giáng Niên nhìn thấy hơi choáng váng, dưới bàn vẫn còn chưa uống hết mà.

Rượu là thứ tồi tệ, Thẩm Giáng Niên biết, nhưng hôm nay cô vẫn trông chờ vào rượu để đạt được mục đích.

Khuyên can mãi, Tiền Thư Văn không còn nhắc đến chuyện lỡ hẹn trước đó nữa, nhưng cũng chưa đồng ý tham dự. Thẩm Giáng Niên hôm nay kiểu gì cũng phải khiến cô ấy đồng ý. Ngoài ra, Thẩm Giáng Niên còn có một chuyện lớn muốn hỏi, đó là chuyện thay máu của Nhã Nại năm đó rốt cuộc là như thế nào.

Thẩm Giáng Niên thì ý muốn là tốt, nhưng đáng tiếc tửu lượng không được.

Hay nói đúng hơn, tửu lượng của Tiền Thư Văn quá tốt.

Thẩm Giáng Niên uống cùng mấy vòng, có chút không trụ nổi nữa, lý trí vẫn còn tồn tại: "Tiền tổng, tôi thật sự không uống nổi nữa, ngài tha cho tôi đi." Thẩm Giáng Niên vỗ ngực xuôi khí: "Trong phòng ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí."

"Đi thôi, tôi dẫn em ra ngoài hóng gió." Tiền Thư Văn đứng dậy, xách quần áo và túi lên: "Em đi nổi không đó? Có cần tôi đỡ không?"

"Không cần." Thẩm Giáng Niên đi lại, ít nhiều cũng có chút loạng choạng.

Thẩm Giáng Niên biết tửu lượng của mình đã đến giới hạn, không thể uống thêm nữa. Vừa bước ra cửa, luồng khí lạnh ập vào làm cô rùng mình, tỉnh táo hơn hẳn. Cô đã cố gắng uống có chừng mực, vậy mà vẫn uống nhiều đến thế. Liếc thấy Tiền Thư Văn đi lại như thể chưa hề động giọt rượu nào, Thẩm Giáng Niên thấy dạ dày nóng rát khó chịu, thầm kêu khổ.

"Đi thôi, tôi đưa em đến một chỗ ngồi nghỉ lát, tỉnh rượu."

Gió lạnh buốt, cơ thể nóng ran, men say đã lên đến đỉnh đầu. "Không được, tôi không uống nổi nữa." Thẩm Giáng Niên đi lại còn loạng choạng hơn trước.

Tiền Thư Văn cười lại gần đỡ cô: "Đây là say rồi à?"

"Tôi mới không có say!" Thẩm Giáng Niên đẩy ra một chút, nhưng Tiền Thư Văn vẫn đỡ chặt không buông.

"Không say thì uống tiếp nhé?" Tiền Thư Văn trêu chọc hỏi, rồi ôm Thẩm Giáng Niên vào lòng, càu nhàu: "Em đi chậm thôi, đừng ngã."

"Không uống, tôi khó chịu quá ứ ừ..." Thẩm Giáng Niên đáng thương nức nở một tiếng. Rõ ràng là rất đáng thương, nhưng Tiền Thư Văn nhìn lại thấy đáng yêu và thương xót, trong lòng dâng lên cảm giác xao xuyến. "Ngoan, tôi dẫn em đi ngồi lát nhé ~"

"Không cần ~" Thẩm Giáng Niên sụt sịt nói: "Tôi khó chịu ~" Vừa nói vừa nắm nắm cổ áo: "Trong ngực còn khó chịu ~ Tôi muốn ở đây thôi!" Thẩm Giáng Niên đứng yên trước gió lạnh, kiên quyết không đi đâu cả. Tiền Thư Văn sợ cô ngã, đứng bên cạnh chăm sóc: "Em không đi theo tôi, không muốn tôi tham dự lễ khai trương khách sạn của bạn em sao?"

Thẩm Giáng Niên sụt sịt mũi, ấm ức nói: "Cô vẫn còn giận tôi."

"Em theo tôi đi, tôi sẽ không giận nữa."

"Cô không thèm để ý tôi, tôi còn có việc muốn hỏi cô nữa mà. Cô giận rồi, làm sao tôi hỏi được?" Thẩm Giáng Niên cúi đầu, lầm bầm như tự nói với mình.

"Cô còn có việc hỏi tôi à?" Tiền Thư Văn đi đến sát bên Thẩm Giáng Niên, ghé người gần lại, cúi đầu nhìn mặt cô. "Chuyện gì vậy, say rồi mà vẫn còn nhớ?"

"Hỏi cô cũng sẽ không nói đâu ~" Thẩm Giáng Niên cái đầu nhỏ lắc lư, lảo đảo bước sang một bên. Tiền Thư Văn nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ kéo thẳng Thẩm Giáng Niên vào lòng. "Bên kia là hồ nước đấy, em đừng có ngã xuống. Tôi có nói hay không thì nói sau, em cứ nói trước xem nào." Tiền Thư Văn cũng thật sự tò mò, đương nhiên cũng là vì tiếc cái thân người ấm áp mềm mại đang ở trong lòng mình.

Thẩm Giáng Niên giãy ra một chút, bất mãn lẩm bẩm, "Nóng!" Tiền Thư Văn đành chịu, chỉ có thể buông lỏng ra một chút rồi lại nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên. "Em đi về phía này, đừng có đứng ngược gió thế, ở cạnh tôi mà hỏi, đứng xa quá tôi nghe không rõ."

Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên lại gần, làm Tiền Thư Văn giật mình. Khoảng cách gần đến mức Tiền Thư Văn có thể thấy rõ khuôn mặt tinh xảo ửng hồng, thêm vài phần kiều mị. Trong hơi thở của Thẩm Giáng Niên là mùi rượu hơi nồng, xen lẫn chút hương nước hoa thoang thoảng. Một cơn gió thổi tới, làm tan bớt mùi rượu, chỉ còn hương nước hoa phảng phất bay vào mũi. Tiền Thư Văn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng, liếm nhẹ khóe môi, theo bản năng muốn lại gần hơn. Nhưng Thẩm Giáng Niên lại đột nhiên kéo giãn khoảng cách, giơ ngón trỏ lên nói: "Chính, chính là chuyện Nhã Nại thay máu đó, cô, cô dám, dám nói không?" Câu nói của Thẩm Giáng Niên đứt quãng, khiến lời chất vấn chẳng còn chút khí thế nào, mềm xèo.

Tiền Thư Văn nhếch mày, đầy thú vị nhìn khuôn mặt vừa say vừa tươi tắn kia, bật cười. "Em muốn biết à?"

Thẩm Giáng Niên cái đầu nhỏ lắc lư không ngừng, trông đáng yêu không tả nổi. Tiền Thư Văn giơ tay ôm Thẩm Giáng Niên, kéo cô vào lòng, dỗ dành nói: "Em theo tôi đi, tôi sẽ chiều theo ý em hết, được không ~"

"Thật không?" Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu hỏi.

====---====


Chương 459:

Tiền Thư Văn gọi một chiếc xe và đỡ Thẩm Giáng Niên lên.

Trong xe ngột ngạt, Thẩm Giáng Niên nôn khan một trận. Xe chạy được một đoạn không lâu thì cô ồn ào đòi xuống xe.

Tiền Thư Văn dỗ dành: "Cố nhịn một chút, lát nữa là tới nơi rồi."

"Ô ~ không cần ~" Thẩm Giáng Niên khóc nức nở, mỹ nhân xinh đẹp yếu đuối khóc khiến Tiền Thư Văn cũng mềm lòng, sốt ruột nói: "Dừng lại ở khách sạn XX phía trước đi."

Đáng tiếc, Thẩm Giáng Niên không thể kiên nhẫn đến được khách sạn. "Ưm ~ nóng quá ~ tôi muốn nôn ~" Thẩm Giáng Niên đập vào cửa kính xe.

Chiếc xe đành phải dừng lại bên đường. Xuống xe, Thẩm Giáng Niên không nôn ra được, nhưng nói gì cũng không chịu trở lại xe. Thân hình loạng choạng như cây liễu rủ trong gió xuân bên Hồ Tây. Tiền Thư Văn đành phải đi theo sau: "Phía trước có một quán trà yên tĩnh, bên trong thoải mái lắm, tôi đưa em đi nhé ~"

Đó là một quán trà yên tĩnh, của bạn Tiền Thư Văn. Cô ta thuê một phòng riêng. Thẩm Giáng Niên vào trong lập tức tựa vào góc tường, im lìm không động đậy.

"Em ngủ rồi à?" Tiền Thư Văn cởi áo khoác, bị Thẩm Giáng Niên làm cho nóng cả người.

"Ngủ rồi." Thẩm Giáng Niên co người vào góc, tìm một tư thế thoải mái.

"Ngủ rồi mà còn nói chuyện được luôn á hả?" Tiền Thư Văn trêu.

"Nói mớ mà ~" Thẩm Giáng Niên nhắm mắt, hàng mi run rẩy dữ dội.

Tiền Thư Văn vừa bất lực vừa buồn cười. Người ngày thường lạnh lùng thế mà khi say lại mềm mại, ấm áp như vậy. Sự tương phản đáng yêu này khiến cô ta thấy đáng yêu lạ. "Em ngủ thế này không thoải mái đâu, có muốn ngủ trong lòng tôi không?"

"Trong lòng?" Thẩm Giáng Niên mơ màng nhìn chằm chằm nửa ngày, cái thân nhỏ bé co rúm lại vào góc, mặt nhăn nhó: "Không cần ~"

"Trong lòng tôi ấm áp, thoải mái lại còn mềm mại nữa ~" Tiền Thư Văn dang rộng vòng tay ôm.

"Mềm mại ~" Thẩm Giáng Niên lặp lại một câu, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Tiền Thư Văn đợi một lúc, Thẩm Giáng Niên vẫn không động đậy, cô ta ghé sát tai nghe thấy tiếng thở nặng nề.

Tiền Thư Văn ngồi xổm xuống. Mỹ nhân say rượu đã chìm vào giấc ngủ, đôi môi hồng nhuận căng mọng, như trái cây chín mọng no đủ, cắn một miếng nhất định sẽ ngập tràn chất lỏng, vị cực kỳ ngon.

Tiền Thư Văn mím môi, cúi người tới gần. Khi khoảng cách rất gần, Tiền Thư Văn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập đã lâu lắm rồi, thình thịch thình thịch, cô ta đang căng thẳng. Thẩm Giáng Niên trước mắt khác hẳn với những tiểu gia hỏa mà cô ta từng ăn trước đây. Cô ấy biết, Thẩm Giáng Niên có hương vị rất tuyệt nhưng lại không dễ ăn, nói đúng hơn là không dễ dàng có được. Nếu thật sự ăn được Thẩm Giáng Niên, tiếp theo có thể sẽ phải tốn nhiều tâm tư hơn. Nhưng trước sắc đẹp... cảm giác say dâng lên, lúc này không gì quan trọng hơn sự sảng khoái.

Tiền Thư Văn chậm rãi tiến lại gần, khi khoảng cách đã cực kỳ gần.

Rầm!

"A!"

"Tê..."

Thẩm Giáng Niên lảo đảo, ngã nhào xuống. Cái đầu nhỏ lắc lư, va thẳng vào trán Tiền Thư Văn. Thẩm Giáng Niên đau quá phải kêu lên, Tiền Thư Văn đau đến hít hà một hơi. Quả nhiên là không dễ ăn, còn chưa kịp ăn đã bị đập.

"Ô ~"

"Ngoan nào ~"

Thẩm Giáng Niên ôm trán ấm ức nói: "Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!"

Ban đầu, Tiền Thư Văn thở phào nhẹ nhõm vì cú va chạm này làm Thẩm Giáng Niên tỉnh táo hơn không ít. Cô ta dỗ dành Thẩm Giáng Niên: "Đã bảo ngủ trong lòng tôi mà không chịu ~ Để tôi ôm em nhé ~ Hả?"

"Chảy máu rồi ~" Thẩm Giáng Niên đột nhiên lẩm bẩm. Tiền Thư Văn tiến lại gần xem thì đúng là vậy, tay Thẩm Giáng Niên không biết bị cắt vào đâu, ngón tay chảy máu ròng ròng.

Tiền Thư Văn định nói gì đó thì Thẩm Giáng Niên lại há môi cắn ngón tay mình, nhẹ nhàng mút lấy.

Dưới thân Tiền Thư Văn một trận kích động, như thể cái mút đó... là mút trên người cô ấy vậy. Ngọn lửa dục vọng càng cháy sâu hơn. Cô ta nắm lấy ngón tay Thẩm Giáng Niên kéo ra, nhẹ nhàng thở hắt ra để kìm nén: "Để tôi xử lý cho em nha?"

Thẩm Giáng Niên mắt say lờ đờ, mơ màng xoa xoa ngón tay bị thương, lẩm bẩm: "Máu, máu... Thay máu! Cô còn chưa nói!" Thẩm Giáng Niên đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, gào lên một câu.

"Xử lý xong vết thương cho em, tôi sẽ nói cho em biết." Tiền Thư Văn nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, định há môi mút vết thương. Thẩm Giáng Niên giữ chặt ngón tay mình như báu vật, ra điều kiện: "Nói, nói xong mới, mới cho mút ~"

"..." Rốt cuộc là say hay không say đây? Tiền Thư Văn đánh giá Thẩm Giáng Niên, trông có vẻ vẫn còn say mèm, liền cười đáp: "Nói xong rồi chỉ cho mút không thì không được."

"Thế, thế thì phải làm sao?" Thẩm Giáng Niên vẫn rất quý báu mà nắm chặt ngón tay mình.

Tiền Thư Văn đứng dậy, ngồi sát bên Thẩm Giáng Niên, khoảng cách cực gần. Đầu ngón tay cô ta nâng cằm Thẩm Giáng Niên lên, ánh mắt rực lửa, ngón cái vuốt ve đôi môi cô ấy: "Chỗ này cho tôi hôn hôn ~" Tiền Thư Văn quan sát phản ứng của Thẩm Giáng Niên, thấy cô vẫn ngây thơ như vậy. Thế là cô ấy được đà lấn tới, đầu ngón tay định dò vào bên trong: "Cả tiểu gia hỏa bên trong nữa ~ A!"

Đầu ngón tay đột nhiên bị cắn một miếng thật mạnh, Tiền Thư Văn đau quá phải kêu lên, vội vàng rụt tay lại, lộ ra vài phần tức giận. Nhưng rồi cô ấy thấy Thẩm Giáng Niên hầm hừ, bất mãn nói: "Đồ lừa đảo!"

"Tôi lừa em chỗ nào?"

"Không nói mà lại muốn hôn tôi, hừ!"

"Tôi nói rồi thì em có cho hôn không?" Thấy Thẩm Giáng Niên giận dỗi, đáng yêu đến mức Tiền Thư Văn không thể giận nổi. "Lỡ tôi thật sự nói ra, mà em không cho hôn thì sao?"

"Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!" Thẩm Giáng Niên chỉ thẳng vào Tiền Thư Văn mà mắng. "Rõ ràng nói là đi theo cô thì cô sẽ nói cho tôi biết!"

Nhớ rõ thế cơ à? Tiền Thư Văn bật cười. "Thế thì giờ tôi nói cho cô biết nhé. Chuyện Nhã Nại thay máu năm đó là vì công ty ở khu vực Châu Á xảy ra vụ tham ô, cấu kết nội bộ với số tiền lớn. Vì thế, công ty đã thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo khu vực Châu Á."

"Hết rồi ư?" Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm Tiền Thư Văn, ngây người.

"Em đến đây với tôi, tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Em muốn biết thêm sao?" Tiền Thư Văn dụ dỗ hỏi. Thẩm Giáng Niên cái đầu nhỏ liền gật lia lịa. "Đúng đúng đúng."

"Vậy thì em phải dựa vào tôi, tôi mới nói cho em biết chứ ~"

"Dựa vào cô?" Thẩm Giáng Niên nhắc lại. Tiền Thư Văn "ừ" một tiếng. Ánh mắt Thẩm Giáng Niên chớp chớp, hàng mi cong vút từ từ đan xen. Cô xoay người, từ từ tựa vào Tiền Thư Văn. "Dựa vào cô ~"

Tiền Thư Văn dở khóc dở cười. Nói uyển chuyển không hiểu, cô đành nói thẳng: "Dựa vào tôi là phải nghe lời tôi. Tôi muốn hôn, phải cho tôi hôn. Tôi muốn ôm, phải cho tôi ôm..." Tiền Thư Văn vừa nói, Thẩm Giáng Niên đã xoay người chậm rãi tiến lại gần. Khoảng cách rất gần, hơi thở có thể phả vào mặt Tiền Thư Văn. Giọng Tiền Thư Văn nhỏ dần, nhìn khuôn mặt mỹ nhân ngay trước mắt, ánh mắt Thẩm Giáng Niên trong veo, rất lâu sau cũng không chớp lấy một cái. Tiền Thư Văn đã nghi ngờ Thẩm Giáng Niên giả vờ say. Thẩm Giáng Niên đột nhiên nói: "Cô sẽ lừa tôi sao?"

Tiền Thư Văn trầm mặc một giây rồi nói: "Sẽ không."

"Vậy tôi phải thử một chút ~"

Ánh mắt Tiền Thư Văn lóe lên. "Ừ."

"Tôi với Lãng tổng ai đẹp hơn?" Thẩm Giáng Niên hỏi, giọng vẫn còn say say.

Tiền Thư Văn sửng sốt một chút, rồi đáp: "Mỗi người mỗi vẻ."

"Không được ~ Phải chọn một!" Thẩm Giáng Niên véo nhẹ cổ áo Tiền Thư Văn, bá đạo nói: "Chọn ngay bây giờ!"

"Em xinh đẹp hơn ~" Tiền Thư Văn tự nhiên hiểu được cách lấy lòng người đẹp.

"Thật à?"

"Thật."

"Thế thì lúc ăn cơm, tại sao cô cứ nhìn Lãng tổng, mà chẳng nhìn tôi gì cả?" Giọng nói đầy vẻ tủi thân, khiến Tiền Thư Văn vừa buồn cười vừa đau lòng. "Đâu có đâu, tôi cũng nhìn em mà." Cô ta cảm thấy Thẩm Giáng Niên lại có vẻ say rồi.

"Thế, thế thì..." Thẩm Giáng Niên thế thì mãi không ra lời, đầu ngón tay chọc vào ngực Tiền Thư Văn, chọc đến mức Tiền Thư Văn thấy lòng ngứa ngáy. "Thế cái gì? Tiểu tổ tông, em nói nhanh lên." Khoảng cách quá gần, dục vọng đang dâng trào, cô ta rất muốn hôn lên gương mặt xinh đẹp đó.

"Thế, vậy cô nói cho tôi biết quá trình thay máu của Nhã Nại đi ~" Đầu ngón tay Thẩm Giáng Niên di chuyển loạn xạ trên người Tiền Thư Văn, khiến Tiền Thư Văn cảm thấy hư không. Cô ta nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm đó, sốt ruột nói: "Nói ngắn gọn, việc thay máu của Nhã Nại là cuộc cạnh tranh giữa Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Thanh Hòa, Lãng Tư Duệ và Đoạn Ngọc. Gọi là cạnh tranh giữa bốn người, nhưng thực ra là Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa đã liên thủ dùng thủ đoạn để hạ Lãng Tư Duệ. Đoạn Ngọc vì có mối quan hệ không thể tiết lộ với Thẩm Thanh Hòa nên tự nguyện rút lui, chỉ có vậy thôi ~ Tiểu gia hỏa lại đây cho tôi hôn hôn ~" Tiền Thư Văn lòng ngứa ngáy không chịu nổi, ghé lại gần định hôn Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên lại giơ tay che môi, nói khẽ: "Không, không được ~"

"Tôi nói xong rồi mà, còn không cho hôn à?" Tiền Thư Văn nóng lòng dựa sát vào. Thẩm Giáng Niên lại đẩy cô ta ra. "Không, không thể tiết lộ quan hệ?" Tiền Thư Văn theo sát lại, nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên. "Ừm, chính là cái loại cô nghĩ đó." Trong lúc giằng co, cúc áo trên của Thẩm Giáng Niên không biết từ lúc nào đã bung ra, da thịt trắng nõn sắp lộ ra ngoài. "Cái loại? Loại nào?" Thẩm Giáng Niên như lẩm bẩm tự nói.

"Để tôi nói cho em biết ~" Tiền Thư Văn đứng dậy, đè Thẩm Giáng Niên xuống dưới thân mình, nụ cười quyến rũ, "Chính là loại này ~" Vừa nói, cô ta cúi người xuống, định hôn Thẩm Giáng Niên.

"Oẹ ~" Thẩm Giáng Niên lại nôn khan một trận đúng lúc này. "Cô nặng quá ~" Thẩm Giáng Niên đáng thương vô cùng mà than vãn, "Oẹ ~ tôi ~ oẹ ~" Thẩm Giáng Niên nôn ngày càng dữ dội, đẩy Tiền Thư Văn ra, ngồi xổm cạnh thùng rác nôn khan. Điều đó làm Tiền Thư Văn cũng thấy hơi buồn nôn theo. Tiền Thư Văn vừa sốt ruột vừa bất lực, vẫn không quên giải thích: "Tôi còn chưa đến 100 cân, nặng chỗ nào chứ?"

Điện thoại của Thẩm Giáng Niên liên tục reo. Tiền Thư Văn giúp cô lấy ra, màn hình hiển thị tên người gọi là Tiền Xuyến Tử.

"Tiền Xuyến Tử, mình muốn nôn ~ nôn không ra, khó chịu quá ô ô ô ~" Thẩm Giáng Niên khóc lóc. Tiền Thư Văn đứng bên cạnh, toàn thân khô nóng không thể dập tắt, nhưng cũng không cách nào giải tỏa.

"Mình ở ~ mình ở chỗ Thư Văn này ~" Thẩm Giáng Niên dụi dụi nước mắt.

Thư Văn... Tiền Thư Văn bất lực xen lẫn thất vọng. Cô biết, "bữa tiệc" mỹ nhân đêm nay, đành phải dừng lại ở đây.

"Tôi đang ở quán trà XX, cô ấy uống say rồi." Tiền Thư Văn cầm điện thoại của Thẩm Giáng Niên, nói chuyện với Lê Thiển.

Tiếng nôn khan của Thẩm Giáng Niên hầu như không ngừng, tiếng khóc cũng không dứt.

Khóc đến cuối cùng, Thẩm Giáng Niên đã khản cả tiếng.

"Đừng khóc ~ a ~" Tiền Thư Văn hôm nay chỉ có thể chịu thua. "Em mà cứ khóc nữa, bạn em lại tưởng tôi làm gì em đấy."

"Ô ô." Thẩm Giáng Niên vừa khóc vừa nói: "Chẳng làm được việc gì cả ~"

"Sao lại bảo không làm được việc gì?" Tiền Thư Văn bực mình, cô ta mới là người chẳng làm được gì cả.

"Cô giận, không chịu đi khách sạn, ô ô ~" Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt, "Cũng không nói cho người ta biết chuyện Nhã Nại thay máu ~"

"Tôi đã nói rồi mà ~" Tiền Thư Văn bất lực.

"Thế mà cô vẫn không đi khách sạn ~"

"Tôi đi, tôi đi có được không?" Tiền Thư Văn thật sự bị Thẩm Giáng Niên hành hạ đến mức hết cách. Cô ta ngồi xổm xuống, cảm giác ẩm ướt ở giữa hai chân càng rõ ràng. "Thật sự là bị em hành hạ đến chết mất thôi ~"

"Thế mà cô không nói chuyện thay máu ~"

"Tôi đã nói rồi mà ~"

"Thế mà cô vẫn không đi khách sạn ~"

"Tôi đã đồng ý đi rồi mà ~"

...

Khi Lê Thiển chạy tới, Thẩm Giáng Niên và Tiền Thư Văn vẫn đang lặp đi lặp lại cuộc đối thoại như trên.

"Sao cậu ấy khóc thành thế này?" Lê Thiển nén giận hỏi.

"Uống nhiều quá, khó chịu nên cứ khóc mãi thôi." Tiền Thư Văn đứng dậy. "Cô là Lê Thiển phải không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì không?"

"Khách sạn của cô khai trương, tôi sẽ đi, cũng sẽ cắt băng. Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ lặp lại chuyện này. Không biết cô bạn này của cô ấy quan trọng đến mức nào mà làm cô ấy uống say đến thế rồi vẫn còn nhớ chuyện này nữa." Tiền Thư Văn xách túi lên. "Người giao cho cô đấy, tôi đi đây." Cô ta đang vô cùng bức bối, cần phải giải tỏa ngay lập tức.

Tiền Thư Văn vừa rời đi, Lê Thiển vỗ vỗ người đang nằm bò cạnh thùng rác, lầm bầm lầu bầu: "Người đi rồi, đừng có giả vờ nữa nha ~"

Thẩm Giáng Niên dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lèm bèm.

"Bảo bối ơi!" Lê Thiển dùng hết sức bình sinh ôm Thẩm Giáng Niên đứng dậy, xót xa nói: "Bảo bối, đừng nói cậu say thật đấy chứ?"

Thẩm Giáng Niên mềm oặt trong vòng tay Lê Thiển, khóc to hơn, khóc đến nỗi Lê Thiển cũng thấy hơi rợn. "Bảo bối, cô Tiền đó bắt nạt cậu à?"

"Khó chịu quá ~" Thẩm Giáng Niên vừa khóc vừa nói: "Nôn không ra ~" Thẩm Giáng Niên giơ tay nắm chặt đấm vào ngực mình, dùng sức quá mức nghe thấy tiếng "thùng thùng" trầm đục. Lê Thiển vội nắm lấy tay cô: "Đừng đánh nữa ~ Thật sự không được thì dùng tay móc ra đi ~"

"Không cần ~"

"Để mình móc cho cậu ~"

"Không cần ~"

"Thế mình nấu gì đó cho cậu uống nhé ~"

"Không cần ~"

"Vậy cậu muốn cái gì đây?"

"Mình muốn ~ ô ô ~"

Lê Thiển ôm Thẩm Giáng Niên, "Bảo bối, đừng làm mình sợ mà. Cô Tiền đó, có bắt nạt cậu không?"

"Ô ô ~"

"Cậu rốt cuộc có moi được thông tin gì hữu ích không vậy?"

"Ô ô ~"

"Mình đưa cậu về nhà nha ~"

"Được ô ô ~"

Khi đi qua khu CBD, Thẩm Giáng Niên giãy giụa đòi xuống xe. Lê Thiển đành từ bỏ ý định đưa cô về nhà mình. "Mình cũng sẽ ở lại nhà cậu đêm nay." Lê Thiển muốn ở lại, nhưng Thẩm Giáng Niên vừa vào cửa đã đẩy cô ấy ra.

"Vậy cậu thật sự không sao chứ?" Lê Thiển thực sự không yên tâm, nhưng Thẩm Giáng Niên cứ đẩy cô ấy ra. Lê Thiển đành chịu: "Được rồi, mình đi đây, sáng mai gọi điện cho mình nhé. Cậu hứa với mình, mình mới đi."

"Ừm." Thẩm Giáng Niên đóng cửa lại.

Cô tựa mình vào cánh cửa rồi trượt xuống, hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở.

Thẩm Thanh Hòa, em đã tin tưởng người mà, nhưng tại sao tim em lại đau đến thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip