Chương 463 - 465
Chương 463:
Ban đầu, Trần Cẩm Tô quả thật đã nghi ngờ Thẩm Thanh Hòa, với những gì bà biết về Thẩm Thanh Hòa, để đạt được mục đích, người này sẽ không từ thủ đoạn. Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn có khả năng tự làm lộ scandal để đạt được một mục đích nào đó, dù phải gánh chịu rủi ro cực lớn.
Sự nghi ngờ đối với Thẩm Thanh Hòa chấm dứt khi Trần Cẩm Tô điều tra ra Thẩm Tuấn Hào. Trần Cẩm Tô đã đặt trọng tâm điều tra vào Thẩm Tuấn Hào. Tuy nhiên, hiện tại, bà vẫn không hoàn toàn tin tưởng Thẩm Tuấn Hào, nhưng những lời anh ta nói quả thật đã khiến Trần Cẩm Tô một lần nữa nghi ngờ Thẩm Thanh Hòa.
"Thẩm Thanh Hòa tự làm lộ scandal, việc đó có lợi gì cho nó?" Trần Cẩm Tô giải thích tình hình hiện tại: "Dù nó có ý đồ gì đi chăng nữa, ít nhất nó cũng sẽ đợi đến khi mọi chuyện ngã ngũ sau hai tháng nữa rồi mới rầm rộ làm lớn chuyện."
"Nó từ trước đến nay đều giỏi mưu kế, có mục đích gì thì con không muốn suy đoán, tóm lại chắc chắn không phải ý tốt." Thẩm Tuấn Hào như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Vậy nên người cho rằng toàn bộ chuyện này là do con làm, mà vẫn bắt con ra thông cáo chung?"
"Tôi đây là đang nhắc nhở cậu, hiện tại thời cơ bất lợi. Việc tôi dẹp bỏ hot search lần trước và bảo cậu ra thông cáo là để cậu phủi sạch quan hệ với chuyện trước đây. Cậu thì hay rồi, vẫn không chịu an phận." Trần Cẩm Tô lạnh nhạt nói: "Cậu nói không phải cậu làm, có bằng chứng gì không?"
"Nếu người muốn bằng chứng, xin lỗi con không có. Tìm bằng chứng để kết luận là việc của tòa án. Con không ngu đến mức tự làm lộ ảnh mình quỳ xuống." Thẩm Tuấn Hào nhắc đến chuyện này vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu sẽ không ngu đến mức tự làm lộ chuyện xấu trong nhà, vậy Thẩm Thanh Hòa sẽ ngu đến mức tự làm lộ chuyện mình có liên quan đến tổ chức xã hội đen sao? Liên quan đến xã hội đen ở trong nước là chuyện nghiêm trọng đến mức nào, cần tôi nhắc nhở cậu không?" Trần Cẩm Tô hỏi lại.
"Trần tổng, con đã nói rất rõ ràng rồi. Con không biết thái độ của người về chuyện này rốt cuộc là gì. Nếu là mặc kệ thì mặc kệ đi, vậy con sẽ lấy danh nghĩa cá nhân để làm sáng tỏ." Thẩm Tuấn Hào nói đầy áp lực: "Nếu Thẩm Thanh Hòa dám tung bức ảnh này để gây chuyện, vậy chẳng khác nào tự thiêu. Nó dám chơi, vậy con sẽ chơi đến cùng."
"Các cô các cậu vẫn còn quá trẻ, quá thiếu kiên nhẫn," Trần Cẩm Tô xoa xoa giữa hai lông mày, lạnh lùng nói: "Tôi có nói là mặc kệ mặc kệ sao?"
Thẩm Tuấn Hào im lặng. Trần Cẩm Tô dứt khoát nói: "Tôi không cho phép bất kỳ ai trong các cô các cậu làm ảnh hưởng đến danh dự và sự phát triển của Hoa Dương Quốc Tế. Bây giờ chờ tin tức, không được hành động thiếu suy nghĩ."
Thẩm Tuấn Hào cắn răng không lên tiếng. Trần Cẩm Tô tiếp tục: "Còn nữa, bây giờ cậu lập tức dừng hợp tác với bọn họ. Mấy ông già đó sẽ không cho cậu sự giúp đỡ thực chất nào đâu, có nghe rõ không?"
Rất lâu sau, giọng nói đầy oán hận của Thẩm Tuấn Hào truyền đến: "Hy vọng người đừng bắt con chờ lâu quá."
Từ khi hot search đầu tiên bùng nổ đến nay, Trần Cẩm Tô chưa từng liên hệ với Thẩm Thanh Hòa, đương nhiên bà cũng không mong Thẩm Thanh Hòa sẽ chủ động tìm mình. Những lời của Thẩm Tuấn Hào hôm nay coi như đã gõ hồi chuông cảnh báo cho Trần Cẩm Tô. Vào thời khắc then chốt, bà không thể lơ là cảnh giác. Trần Cẩm Tô đã bố trí lại kế hoạch, từng bước phân công người đi xác minh.
Hiện tại, trên mạng đang cực kỳ náo nhiệt. Các phương tiện truyền thông chính thức vẫn im lặng, nhưng các kênh truyền thông nhỏ lẻ tạp nham cùng với các nhóm tự truyền thông vì muốn tranh giành điểm nóng và lưu lượng truy cập đều đã rầm rộ đăng bài, đưa ra đủ loại phỏng đoán thật giả lẫn lộn.
Trần Cẩm Tô không hề vội vàng, bởi bà biết rằng những phương tiện truyền thông nhỏ sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn. Điều bà quan tâm nhất là thị trường chứng khoán của Quốc Tế Hoa Dương có bị ảnh hưởng hay không.
Thị trường chứng khoán là thước đo trực quan phản ứng của công chúng đối với một công ty. Nếu thị trường chứng khoán không bị ảnh hưởng đáng kể, Trần Cẩm Tô dự định sẽ chỉ chuyển hướng dư luận sang một chủ đề khác. Tuy nhiên, nếu scandal gây ra ảnh hưởng lớn đến Quốc Tế Hoa Dương, chiến lược của bà sẽ thay đổi hoàn toàn.
Không chỉ Thẩm Tuấn Hào, mà bản thân Trần Cẩm Tô cũng đang chờ đợi diễn biến của thị trường chứng khoán và hướng đi của dư luận. Mặc dù công chúng rất tò mò, nhưng ít người dám trực tiếp gọi điện xác minh với Quốc Tế Hoa Dương - một tập đoàn lớn trong ngành. Ngược lại, công ty con Nhã Nại Bắc Kinh đang gặp khó khăn hơn nhiều.
Trên mạng, làn sóng yêu cầu Thẩm Thanh Hòa ra mặt trả lời ngày càng cao. Điện thoại của bộ phận đối ngoại của Nhã Nại đã quá tải. Nếu không nghe máy sẽ bị coi là chột dạ, còn nếu nghe thì có thể phát sinh thêm nhiều vấn đề mới.
Tổng bộ Nhã Nại đã nghe theo ý kiến của Tưởng Duy Nhĩ và quyết định hợp tác với một cơ quan truyền thông chính thống có uy tín và thực lực tại Bắc Kinh. Sau nhiều lần cân nhắc, Tưởng Duy Nhĩ đã chọn 《Danh Xí Thần Báo》, một đối tác lâu năm và có mối quan hệ tốt với Nhã Nại. Thông cáo chính thức của Nhã Nại sẽ được 《Danh Xí Thần Báo》phát đi.
《Danh Xí Thần Báo》rất vui vẻ khi có được điểm nóng truyền thông lớn như vậy. Họ đã theo dõi sát sao những tin đồn trên mạng và kịp thời truyền tải thái độ của Nhã Nại: công ty sẽ đưa ra phản hồi vào thời điểm thích hợp và tích cực tuyên truyền hình ảnh tích cực của mình.
Tuy nhiên, cái gọi là "thời điểm thích hợp" vẫn còn là một ẩn số.
Trong khi đó, Thẩm Tuấn Hào chỉ có thể bị động chờ đợi, bất lực nhìn bức ảnh anh ta quỳ gối giữa đêm bị lan truyền khắp nơi. Dù không có bằng chứng rõ ràng chứng minh Thẩm Thanh Hòa đứng sau chuyện này, nhưng đối với Thẩm Tuấn Hào, điều đó không quan trọng; mọi sự oán hận của anh ta đều dồn lên Thẩm Thanh Hòa.
Sau khi thông cáo chung trước đó vừa được đưa ra không lâu, vụ ảnh quỳ gối giữa đêm lại tiếp tục khiến Thẩm Tuấn Hào trở thành tâm điểm chú ý. Dư luận đang rất hào hứng và mong chờ thêm nhiều thông tin được tiết lộ. Nhiều người thậm chí còn tranh thủ giờ làm để cập nhật tin tức, sợ bỏ lỡ bất kỳ điểm nóng nào.
Trạng thái của Thẩm Giáng Niên cũng tương tự, nhưng cô không chỉ đơn thuần là hóng chuyện mà đang lo lắng về những diễn biến tiếp theo.
May là cho đến cuối buổi sáng, không có thêm điểm nóng nào xuất hiện, cổ phiếu của Quốc Tế Hoa Dương tuy có biến động nhưng không bị sụt giảm.
Việc mua cổ phiếu Nhã Nại gần đây tương đương với việc đầu tư vào một thị trường đầy rủi ro, Thẩm Giáng Niên đang cân nhắc mua thêm cổ phiếu của Quốc Tế Hoa Dương. Lần này, cô lại hỏi ý kiến của Lê Thiển, nhưng Lê Thiển vẫn phản đối và thậm chí không khuyến khích Thẩm Giáng Niên tham gia vào thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn hạn., "Chút tiền lẻ của cậu có thể mất trắng chỉ trong chốc lát, tốt nhất là nên an phận thôi." Lê Thiển đã cảnh báo Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Giáng Niên đã cúp máy, bất chấp lời cảnh báo không cho mua của Lê Thiển vẫn tiếp tục mua thêm cổ phiếu, dĩ nhiên trọng tâm vẫn là Nhã Nại.
Buổi trưa, Thẩm Giáng Niên, không có khẩu vị ăn uống, ra ngoài đi bộ và rốt cuộc lại đi đến gần tòa nhà Nhã Nại. Cô không thể vào nhà ăn của Nhã Nại, nhưng các nhà hàng xung quanh thì có thể. Thẩm Giáng Niên đi đến trung tâm ẩm thực gần nhất. Khi vào thang máy, cô bị chen chúc vào một góc, khi mọi người lần lượt bước vào, Thẩm Giáng Niên cúi đầu lắng nghe những cuộc trò chuyện nhỏ trong thang máy.
"Cứ đà này, liệu cuộc họp thường niên của chúng ta còn tổ chức không?"
"Sao lại không? Tôi nghe nói địa điểm đã được chuẩn bị xong xuôi rồi."
"Ôi, dù có họp thường niên, cũng chẳng còn hứng thú gì. Chắc Thẩm tổng cũng sẽ không tham gia đâu."
"Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này, liệu Thẩm tổng có thể thắng được cuộc tổng tuyển cử mùa xuân không?"
"Cho dù có thắng, bên tổng bộ chắc cũng không đồng ý đâu."
"Thẩm tổng bây giờ thậm chí có thể ra mắt làm ngôi sao rồi, lượng người theo dõi còn vượt cả giới giải trí ấy chứ."
"Nhưng mọi người nói xem, chuyện trên mạng là thật sao?"
"Thật thật giả giả thôi, không hoàn toàn thật, cũng không hoàn toàn giả."
"Tôi hy vọng đều là giả, từ khi vào Nhã Nại đến nay, điều khiến tôi vui nhất, ngoài phúc lợi, chính là được giao tiếp với các vị sếp xinh đẹp."
"Nếu là giả, tại sao Thẩm tổng lại không phủ nhận chứ?"
"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi, dù Thẩm tổng muốn ra mặt phủ nhận cũng phải xem ý tứ của tổng bộ."
"Nhưng mà, tôi đã lâu không thấy Thẩm tổng rồi, chắc là bị tổng bộ giam lỏng rồi sao?"
"Giam lỏng là phạm pháp..." một người phản bác.
"Phạm pháp gì chứ? Các cậu sẽ không không biết, công ty chúng ta có một bộ cơ chế phòng ngự cao tầng độc đáo đúng không?"
"Đó là gì?" Thẩm Giáng Niên trong lòng cũng thắc mắc, đó là cái quái quỷ gì vậy?
Tiếng "Tích" vang lên, cửa thang máy mở ra. Những người đang tán gẫu đều bước xuống. Thẩm Giáng Niên ban đầu định đi tầng 25, nhưng giờ phút này cô do dự. Để nghe thêm bí mật, cô phải đi theo họ đến cùng một nhà ăn. Tuy nhiên, nhìn đám đông nhộn nhịp bước vào, cô có chút ngần ngại. Cô biết nhà hàng tầng này thích hợp cho những buổi liên hoan đông người, còn một mình cô ngồi ở đó thì... thật sự quá đột ngột.
Tò mò đã chiến thắng, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng ra thang máy chậm rãi đi theo sau nhóm người kia. Trong khung cảnh ồn ào, Thẩm Giáng Niên chỉ nghe được đại khái, rằng Nhã Nại có một phương án bảo vệ cao tầng độc lập. Phương án này bao gồm các quy định về ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng Thẩm Giáng Niên không kịp nghe chi tiết khi họ đã bước vào một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên cay nồng.
Thẩm Giáng Niên vẫn còn nhớ lần ăn món Tứ Xuyên cùng Celeste. Nhìn quanh, cô thấy không còn chỗ trống, đành phải từ bỏ việc tiếp tục theo dõi.
Thẩm Giáng Niên một mình đi đến nhà hàng lẩu xoay ở tầng 25 và gọi một bữa ăn cho một người.
Thẩm Giáng Niên cảm thấy khá vui vì thái độ của nhân viên Nhã Nại đối với Thẩm Thanh Hòa nhìn chung là tích cực và lạc quan. Tuy nhiên, sự thật giả lẫn lộn trong những tin đồn khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Lúc thì buồn thúi ruột, lúc lại tràn đầy kỳ vọng. Rốt cuộc, cô biết mối quan hệ giữa cô và Thẩm Thanh Hòa không vững chắc, dù miệng nói tin tưởng, trong tâm trí tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng cô thường xuyên ôm thái độ hoài nghi.
Thẩm Thanh Hòa đã quay về tổng bộ nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Thẩm Giáng Niên tự hỏi liệu cô ấy có bị nhốt bởi cái gọi là "cơ chế phòng ngự cao tầng" đó không. Thẩm Giáng Niên thở dài thườn thượt, chẳng còn chút khẩu vị nào để ăn uống.
Thẩm Thanh Hòa à Thẩm Thanh Hòa, rốt cuộc người thế nào rồi? Tốt hay xấu gì cũng đừng im hơi lặng tiếng như vậy chứ?
Vì người mà giờ em chửng màng đến chuyện ăn uống, ăn mà như đang nhai sáp vậy.
Thẩm Giáng Niên lại thở dài. Điện thoại đặt ngay bên cạnh bàn, cô không dám lướt xem tin nóng nữa.
Sợ mỗi lần lướt là một lần "thót tim".
Tuy nhiên, Thẩm Giáng Niên cũng biết mình đang tự lừa dối bản thân. Dù cô có chú ý hay không, tình hình đáng lẽ sẽ phát triển vẫn sẽ phát triển, những điều tồi tệ cũng sẽ không đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn.
Một bữa lẩu nhỏ kéo dài nửa tiếng, chỉ còn lại rau củ. Thẩm Giáng Niên nghỉ một lát, định lát nữa ăn tiếp. Dù sao thì giáo sư Lục và Thẩm Thanh Hòa đều nói với cô sức khỏe là quan trọng nhất, có chuyện gì cũng không thể bỏ bê cơ thể.
Thẩm Giáng Niên nhìn điện thoại, lòng ngứa ngáy không kìm được sự tò mò. Nhưng cô lại sợ sau khi xem xong, bữa lẩu nhỏ này sẽ càng khó nuốt hơn.
Đột nhiên, điện thoại reo lên, là Trần Lãng.
"Giáng Niên, số đầu năm mới của tạp chí 《Thời Đại》 sẽ được bán ra vào 3 giờ chiều nay. Chiều nay tôi ra ngoài làm việc tiện đường mang phần của cô qua nhé."
"À ~ tốt quá, cảm ơn chủ biên Trần nhé." Thẩm Giáng Niên cảm thấy vui hơn mấy phần, cô đã quên mất chuyện này. "À, chủ biên Trần, tôi hỏi chuyện này chút."
"Ừm."
"Bài phỏng vấn phó tổng giám đốc Thẩm Thanh Hòa của Nhã Nại cũng được phát hành trong số này phải không?"
"Đúng vậy."
Thẩm Giáng Niên không biết nên mong chờ hay lo lắng. Tạp chí 《Thời Đại》 phát hành bài phỏng vấn Thẩm Thanh Hòa vào thời điểm này chắc chắn sẽ bán chạy và kiếm được một khoản lớn. Nhưng Thẩm Thanh Hòa liệu có vì thế mà gặp rắc rối mới, lại lên hot search không?
Nỗi lo lắng này chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Lâm Phong cắt ngang bởi một tin nhắn WeChat.
Lâm Phong gửi đến một câu: [Tiểu Niên, cô lên hot search rồi.]
====---====
Chương 464:
Thẩm Giáng Niên như trong mơ, cứ mãi lo lắng Thẩm Thanh Hòa lên hot search, không ngờ chỉ một thoáng lơ đãng lại thấy chính mình cũng ở trên đó.
Trước khi mở xem mục hot search, Thẩm Giáng Niên vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào đoán được mình sẽ lên top vì chuyện gì. Chẳng lẽ là bị chụp lén rồi bí mật bị bại lộ? Thẩm Giáng Niên tức thì nổi nóng với Lâm Phong, chuẩn bị "mài dao" tính sổ.
Thật sự mở Weibo ra, nhìn thấy dòng hot search đầu tiên, giật mình đọc thấy: #Phiên dịch viên xinh đẹp nhất điên cuồng bày tỏ tình yêu với Thiếu chủ Hoa Mai Đường#
Chỉ riêng tiêu đề hot search đã khiến Thẩm Giáng Niên có cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình "não tàn". Thế nhưng, khi thực sự bấm vào xem... cô mới biết, chuyện mình lên hot search đúng là "não tàn" thật. Việc này hoàn toàn không liên quan đến ảnh chụp, mà chỉ vì sự "vô tri" của cô đã gây ra "họa".
Thẩm tài chủ: 'Thẩm Thanh Hòa, em yêu vẻ đẹp rực rỡ của người!'
Thẩm tài chủ: 'Thẩm Thanh Hòa, sao mà lại đẹp đến khảm sâu vào tim thế này!
Thẩm tài chủ: Thẩm Thanh Hòa, em hy vọng chúng ta có thể bên nhau trọn đời!
...
Thẩm tài chủ: Thẩm Thanh Hòa, người đẹp đến tận tâm can của em, ngay từ lúc nhìn thấy người, tim em đã rung động không ngừng, cũng may là người đối với em cũng như thế, đùng không?
Thẩm tài chủ: Thẩm Thanh Hòa em yêu người.
Thẩm Giáng Niên thực sự phải đến giây phút này mới biết rằng, "làn đạn" cũng sẽ được lưu lại dưới dạng bình luận trên đường dẫn livestream. Vào ngày diễn ra hội nghị tài chính kinh tế, cô đã nghĩ làn đạn chỉ tồn tại chớp nhoáng, vì vậy đã không hề lo lắng mà điên cuồng bày tỏ tình yêu với Thẩm Thanh Hòa. Nhưng ai mà ngờ được, làn đạn còn có một tên gọi khác là "bình luận"!
Những bình luận mà Thẩm Giáng Niên để lại lúc đó đã bị người ta chụp màn hình từng cái một, rồi trưng ra, gọi đó là bằng chứng cho việc cô "điên cuồng bày tỏ tình yêu Thiếu chủ".
Còn "Thẩm tài chủ" bị gắn mác Thẩm Giáng Niên là vì trước đó tài khoản này từng đăng trên Weibo những nội dung liên quan đến công việc phiên dịch. Thêm vào đó, tên gọi lại tương đồng, nên khi tin tức bị lộ, người tung tin đã khẳng định "Thẩm tài chủ chính là Thẩm Giáng Niên".
Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa thổ huyết. Ngàn tính vạn tính, cô không ngờ lại vấp ngã ngay trên "làn đạn".
Thẩm Giáng Niên vội vàng mở tài khoản của người tung tin, nhanh chóng lướt xem Weibo của người đó. Các bài đăng, bình luận và chia sẻ đều liên quan đến bách hợp. Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Thẩm Giáng Niên bấm vào phần theo dõi của người tung tin, chỉ thấy tài khoản đó chỉ theo dõi duy nhất một blogger chuyên về sách báo, tên là "Bạch Nương Tử Đoan Ngọ".
Thẩm Giáng Niên truy tìm nguồn gốc, lần đến tài khoản "Bạch Nương Tử Đoan Ngọ" này. Tài khoản này chỉ có hơn 1000 người hâm mộ, một bài đăng trên Weibo chỉ có vài lượt chú ý. Thẩm Giáng Niên tiện tay bấm vào những đường dẫn mà tài khoản này chia sẻ, bỗng nhiên nhớ ra rằng tài khoản công khai của cô cũng theo dõi người này, hình như là một người viết tiểu thuyết.
Thẩm Giáng Niên bĩu môi, viết lâu như vậy mà lượng người hâm mộ ít đến đáng thương, mua thêm vài người cho đủ số cũng đẹp hơn chứ. Dù sao thì, blogger viết sách này và người tung tin đều là những người mê bách hợp.
Có lẽ thật sự chỉ là đơn thuần yêu thích thôi... Thẩm Giáng Niên tự an ủi mình như vậy.
Điện thoại liên tục rung chuông tin nhắn. Thẩm Giáng Niên thoát khỏi Weibo và quay lại WeChat, tài khoản của cô cũng nổ banh.
Lâm Phong: [Đây là thật sao?]
Tân Vĩ Đồng: [Tiểu Niên, Weibo này là của em à? [Ảnh chụp màn hot search]]
Tưởng Duy Nhĩ: [Ha ha, em được đấy, tôi thích một phiên dịch viên dũng cảm và chân thật như vậy. [Hôn gió]]
Lê Thiển: [ Bảo bối à, có đôi khi cậu làm mình ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, ngay cả cách tỏ tình điên cuồng cũng chẳng giống ai. [Giơ ngón cái]]
Lâm Nhiễm: [Chị ơi, chị xem Weibo đi, chị lên hot search rồi. [Có ai ở đó không]]
Nguyễn Nhuyễn: [Giáng Niên! Giáng Niên! Chị đâu rồi? Em thấy chị lên Weibo, chị mau xem chuyện gì thế này!]
Tô: [Tỏ tình điên cuồng khá tốt, chỉ là chọn thời điểm rất chiến lược, đúng là người trẻ tuổi ~]
Lục Mạn Vân: [Tiểu Niên yêu dấu, hôm nay mẹ đến giảng bài ở lớp CEO của đại học XX, mẹ phát hiện học viên là bạn học cũ kiêm bạn cùng lớp của mẹ lại chơi điện thoại không nghe giảng. Mẹ định tịch thu điện thoại của cô ấy nhưng lại được báo là có tin tức lớn. Con đoán xem sao? Mẹ thông qua điện thoại bị tịch thu đã thấy con gái mình lên hot search, con bé điên cuồng tỏ tình thiếu đường chủ Hoa Mai Đường. Con có thể lý giải cảm giác của tôi lúc này không? [Mỉm cười]."
Lãng Tư Duệ: [Đầu giờ chiều vào làm việc, chuyện đầu tiên cần làm là báo cáo cho tôi về chuyện hot search trên Weibo.]
Thẩm Giáng Niên.... câm nín, nghẹn họng, chỉ còn biết ứa nước mắt, cô hận Weibo.
Cô lập tức thanh toán và quay về công ty.
Trên đường đi, Thẩm Giáng Niên liên hệ ngay với mẹ mình, Lục Mạn Vân.
"Con giỏi thật đấy." Lục Mạn Vân nói ngay câu đầu tiên khi nghe điện thoại.
"Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã."
"Để con tự do, con tự do thật sự quá đà rồi."
Dù qua điện thoại, Thẩm Giáng Niên vẫn cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo ập đến. "Mẹ, con không giấu mẹ đâu. Thứ nhất, 'Thẩm tài chủ' xác thật là con, những lời đó đúng là con nói; thứ hai, con lúc đó đăng dưới dạng 'làn đạn', hoàn toàn không biết làn đạn sẽ hiện lên dưới dạng bình luận; thứ ba, WeChat của con bây giờ cũng 'nổ tung' rồi, rất nhiều người đang hỏi. Trừ việc nói thật với mẹ, con tính toán đối với những người khác sẽ nói dối toàn bộ, con sẽ không thừa nhận 'Thẩm tài chủ' là con."
"Được lắm." Lục Mạn Vân chỉ nói hai chữ. Thẩm Giáng Niên thận trọng chờ đợi vài giây, không dám thở mạnh. "Giáo sư Lục có chỉ thị nào khác không ạ?"
"Mẹ hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng." Lục Mạn Vân dặn dò Thẩm Giáng Niên: "Bất cứ lúc nào, đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Mẹ đã đồng ý cho cô tự do quả nhiên không giống ai. Thẩm Giáng Niên lại một lần nữa muốn hát vang bài 《Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất》.
Thẩm Giáng Niên cảm thấy rất may mắn vì lúc đầu cô lập Weibo đã không nói cho bất kỳ người quen nào biết. Cô càng may mắn hơn vì màn tỏ tình chân thành của cô trong buổi hội nghị hôm đó lại khiến blogger có vẻ như đang thể hiện một mối tình đơn phương đau khổ mà thôi.
"Vậy, 'Thẩm tài chủ' không phải cô?" Lãng Tư Duệ ngước mắt hỏi.
"Vâng."
"Bình thường cô có hay lướt Weibo không?"
"Thỉnh thoảng mới lướt." Thẩm Giáng Niên trả lời, cô không thể nói dối hoàn toàn vì những tin tức lớn gần đây đều từ Weibo mà ra, nói không lướt Weibo nghe là biết xạo rồi.
"Cô có tài khoản Weibo không?"
"Hình như có..." Thẩm Giáng Niên nghĩ, nếu nói không có thì Lãng Tư Duệ có lẽ sẽ không tin, còn nếu nói có thì chắc chắn sẽ bị hỏi tên tài khoản.
"Hửm?"
"Lâu rồi không chơi nên không nhớ rõ là có hay không."
Lãng Tư Duệ trầm ngâm không nói gì, Thẩm Giáng Niên lén nhìn cô ấy từ khóe mắt, quyết định giữ nguyên thái độ địch không động thì ta cũng không động. Lãng Tư Duệ đột nhiên thở dài, Thẩm Giáng Niên nín thở chờ đợi. Lãng Tư Duệ ngước mắt lên, có chút bất lực, nói: "Việc cô lên hot search không đúng thời điểm chút nào."
"..." Thẩm Giáng Niên vô tội đáp: "Tôi cũng không muốn lên hot search."
"Tôi lo có người sẽ lợi dụng chuyện này để gây chuyện với cô," Lãng Tư Duệ đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng người. "Được rồi, cô về làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi cô." Thẩm Giáng Niên xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhõm thở phào. Tay cô vừa chạm vào nắm cửa, giọng Lãng Tư Duệ lại vang lên từ phía sau: "Đây đều là bài học kinh nghiệm, dù không phải cô thì cũng phải rút kinh nghiệm."
"Lãng tổng nói chí phải." Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn đồng ý. Ra khỏi cửa, cô thở phào nhẹ nhõm hơn một chút và nhanh chóng quay về văn phòng. Mông còn chưa kịp ngồi xuống ghế sô pha thì Lục Mạn Vân đã gọi điện đến: "Lúc đó con dùng điện thoại hay máy tính để đăng bình luận trên Weibo?"
"Máy tính ạ."
"..." Lục Mạn Vân im lặng vài giây. "Con đã nói với ai là Thẩm tài chủ không phải con?"
Thẩm Giáng Niên nghe giọng điệu này có vẻ có chuyện, cô đáp: "Con đã nói với Lãng tổng."
"Nói rồi thì thôi, ngoài Lãng tổng ra, những người khác không cần thiết phải trả lời, tốt nhất là đừng phản hồi."
"Giáo sư Lục, có chuyện gì vậy ạ?"
"Con dùng máy tính của công ty, địa chỉ IP có thể truy ra. Nếu Lãng Tư Duệ thực sự muốn điều tra, chỉ sợ con không thoát được đâu."
A... Thẩm Giáng Niên bóp cổ tay, cô đã quá sơ suất.
"Bây giờ con chỉ còn cách cầu trời, chuyện này đừng liên lụy đến Lãng Phù Ni là được."
Thẩm Giáng Niên lập tức hiểu ra hàm ý sâu xa trong câu nói của Lãng Tư Duệ. Cô ấy lo rằng có người sẽ lợi dụng chuyện này để tấn công Lãng Phù Ni. Bởi lẽ, nhìn vào thị trường hiện tại, Nhã Nại đang chao đảo trong sóng gió, còn thị trường chứng khoán của Quốc Tế Hoa Dương cũng biến động vì Thẩm Tuấn Hào. Trong khi đó, Lãng Phù Ni lại quá nổi bật với cổ phiếu đang "phiêu hồng". Người tung tin có thể không có ác ý, nhưng rất có thể sẽ có kẻ lợi dụng chủ đề này.
"Cảm giác được tự do thế nào?" Lục Mạn Vân đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thẩm Giáng Niên. "Cảm thấy tự do không?"
"Mẹ..."
"Đừng nói nhiều với mẹ. Con hãy nghĩ trước đi, lỡ chuyện này lan đến Lãng Phù Ni thì con phải làm sao? Cứ xem như phòng ngừa trước đi." Lục Mạn Vân nói xong liền cúp máy, Thẩm Giáng Niên mở miệng nhưng chưa kịp nói một từ nào.
Phải làm sao bây giờ? Thẩm Giáng Niên muốn tự đấm chết mình, tự nhiên lại một hai phải tỏ tình trên mạng. Thẩm Thanh Hòa thì không nghe thấy, ngược lại cô lại rước một đống rắc rối vào thân.
Thẩm Giáng Niên ngồi xuống, lập tức mở điện thoại, thậm chí không dùng Wi-Fi của công ty để tránh sau này lại bị tra ra chuyện khác. Cô bật dữ liệu di động và nhanh chóng vào xem hot search.
Vị trí đầu tiên của hot search vẫn là chủ đề này, số lượng bình luận đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Khu vực bình luận chủ yếu chia thành mấy loại:
Loại thứ nhất là nhóm người thờ ơ: [Thẩm tài chủ không phải là Thẩm Giáng Niên, phiên dịch viên của chúng ta cao ngạo cấm dục, một lòng chỉ yêu công việc, không thể nào chủ động điên cuồng tỏ tình được. Gần đây hot search loạn hết cả rồi, ôm phiên dịch đi chỗ khác, các người tự 'nóng' tiếp đi.]
Loại thứ hai, nhóm người qua đường hóng chuyện: [Nhà họ Thẩm có phải định mua lại Weibo không? Sao mà các hot search hàng đầu đều liên quan đến họ Thẩm thế này? Cơ mà phải công nhận, 'Thẩm tài chủ' này đúng là chân ái của Thiếu đường chủ. Không biết nàng có biết Thiếu đường chủ có hậu cung ba ngàn giai nhân không, thật sự muốn nạp nàng làm thiếp thì chắc phải đợi vài năm nữa mới đến lượt. Thật lòng mong 'Thẩm tài chủ' đích thân phản hồi một chút ~]
Loại thứ ba: Nhóm fan cuồng, các bình luận này có lượng thích cực cao
<Á Á Á Á Á Á Á, tránh ra hết cho tôi! Chuột chũi la hét điên cuồng Á Á Á!>
<Ôi mẹ ơi!!! Cảnh tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi!!! Tôi phải chụp hình lại!>
<Phiên dịch viên xinh đẹp nhất VS Thiếu đường chủ Hoa Mai Đường, tôi chịu hết nổi rồi, đây là sự kết hợp tuyệt vời gì vậy!>
<Món 'cơm chó' của thê thê họ Thẩm này ngon tuyệt vời, tôi còn có bát có nồi đây, mau đổ đầy cho lão tử!>
<Ông bà ơi! Hai người mà các người thích nhất đã ở bên nhau rồi!!!>
<Tôi không ngờ mình cũng có ngày giấc mơ thành hiện thực! Thích các người tự 'sản xuất' cơm chó quá, không ngờ lại có ngày này. Miệng tôi nhét đầy cơm chó rồi, muốn khóc òa lên mất thôi!>
<Chuyện quái quỷ gì thế này! Bà đây ra lệnh các người phải kết hôn ngay lập tức!>
<Đợt công bố tin tức đầu tiên của năm nay!!! Tôi muốn ăn kẹo cưới hu hu hu!!!>
Trong đó, Thẩm Giáng Niên lướt qua khu bình luận đã thấy những bài có lượng thích và bình luận cao nhất. Cô biết nội dung bên trong chắc chắn rất phong phú, nên để dành đọc cuối cùng.
Nội dung của tầng bình luận được quan tâm nhất:
<Bài toán khó nhất thế kỷ đã xuất hiện rồi, hai công gặp nhau ắt có một thụ! Thiếu đường chủ với vẻ đẹp tuyệt trần, phong thái nhẹ nhàng VS phiên dịch viên đẹp như ngọc, xuất chúng hơn người. Rốt cuộc ai mới là người vạn thụ vô cương đây?>
Khu vực trả lời bình luận về cơ bản đều là những tiếng gào thét:
<Ngao ngao ngao tôi đứng về phía Thiếu đường chủ đại tổng tấn công!!! Ai cho rằng Thiếu đường chủ là công thì hãy bắt đầu bằng 'Ngao ngao ngao' để dễ tìm tổ chức!>
<Rống rống rống không phục tầng trên! Phiên dịch viên đẹp nhất là công tuyệt thế!!! Ai cho rằng phiên dịch viên là công thì hãy bắt đầu bằng 'Rống rống rống', tôi không tin không thắng được bọn họ!>
<Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao! Nữ thần của tôi nhất định phải là công, không chấp nhận phản bác!>
<Rống rống rống phiên dịch viên cao lãnh cấm dục vừa nhìn đã biết là công! Công đến mức Thiếu đường chủ không muốn không muốn!>
<Rống rống rống rống rống rống rống rống Thiếu đường chủ ban ngày uy phong lẫm liệt, buổi tối dịu dàng hưởng hoan ôi mẹ ơi! Máu mũi tôi!!!>
<Ngao ngao ngao thứ cho tôi nói thẳng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Thiếu đường chủ là thụ, nhiều nhất là kiểu thụ quyến rũ mà mục đích vẫn là ăn sạch phiên dịch viên!>
<Ngao ngao ngao ngao vừa nhìn phiên dịch viên cao lãnh cấm dục chính là thụ [mặt trời] kêu meo meo!>
<Ngao ngao ngao các người chẳng lẽ không thấy phiên dịch viên ngực lớn eo thon mông cong hơp gu với Thiếu đường chủ của tôi sao!!! Mau bắt về làm áp đường phu nhân!!!>
<Ngao ngao ngao Thiếu đường chủ nhất định phải là công, công đến mức phiên dịch viên không xuống được giường, kêu rên trên giường cũng phải kêu bằng bảy thứ tiếng kiểu đó!>
Thẩm Giáng Niên suýt nữa đập điện thoại, nhưng nghĩ lại là của mình thì không nỡ. Tuy nhiên, cô tức đến bốc khói bảy lỗ, nhìn khắp khu bình luận đâu đâu cũng là "Ngao ngao ngao".
Xí! Các người mới là thụ, cả nhà các người đều là thụ!
Các người cứ chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt Thẩm Thanh Hòa phải kêu 'meo meo'!
Cơn giận chưa nguôi, Thẩm Giáng Niên lướt lại Weibo, chủ đề hot search mới nhất vừa lên bảng đã khiến lồng ngực cô thắt lại.
#Không Thể Thiếu Một Ai#
Có một dự cảm định mệnh mách bảo, Thẩm Giáng Niên nhấp vào. Lời của Lãng Tư Duệ và giáo sư Lục đã ứng nghiệm: có người đang lợi dụng chuyện cô lên hot search để làm bàn đạp cho mục đích khác.
====----====
Chương 465:
Trong thời đại công nghệ hiện đại, Thẩm Giáng Niên bỗng thấy xung quanh mình xuất hiện nhiều "nhà tiên tri" một cách khó hiểu.
Lê Thiển tiên đoán cổ phiếu Nhã Nại vẫn chưa là đáy.
Lãng Tư Duệ dự đoán có người sẽ lợi dụng hot search để làm bàn đạp.
Giáo sư Lục bảo cô hãy cầu nguyện trời cao để hot search không lan đến Lãng Phù Ni.
Và bây giờ, hot search đã hiện lên với tiêu đề: #Ba Ông Lớn Hội Tụ, Không Thể Thiếu Một Ai#.
Nội dung tóm gọn trong hai câu: Thứ nhất, nhìn từ mặt chữ, việc Thẩm Giáng Niên yêu Thẩm Thanh Hòa là có thật; thứ hai, Thẩm Giáng Niên là cấp quản lý của tập đoàn Lãng Phù Ni, việc một nữ quản lý cấp cao của công ty lại yêu một nữ quản lý cấp cao của công ty đối thủ không khác gì một mối tình cấm kỵ. Không biết các cấp quản lý của tập đoàn Lãng Phù Ni có cảm nghĩ gì?
Thẩm Giáng Niên đứng trước bàn làm việc của Lãng Tư Duệ, còn Lãng Tư Duệ thì im lặng, chăm chú nhìn điện thoại đến xuất thần. Thẩm Giáng Niên bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang dậy sóng, cô nhanh chóng tính toán cách đối phó.
Hiện thế báo cũng không thể đến nhanh như vậy chứ! Cô vừa mới phủ nhận thì trời đã bốp bốp vả mặt.
"Quả nhiên không nên ôm tâm lý may mắn," Lãng Tư Duệ trầm ngâm lên tiếng.
"Thật lòng xin lỗi, Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên đã nghĩ kỹ, thái độ phải thật đứng đắn, dù sao cô chính là... "Thẩm tài chủ". Dù có nói dối Lãng Tư Duệ, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật.
Đặt mình vào vị trí của Lãng Tư Duệ, khi biết nhân viên của mình, trong lúc đang cùng công ty đối thủ xuất hiện, lại điên cuồng bày tỏ tình yêu với cấp cao của công ty đối thủ... Cảm giác đó khó chịu vô cùng.
Ngón tay Lãng Tư Duệ vẫn đang lướt màn hình. Thẩm Giáng Niên nghĩ đến việc Lãng Tư Duệ cũng sẽ thấy những cuộc thảo luận "công - thụ" dưới hot search, lòng cô trăm vị lẫn lộn. Nếu Lãng Tư Duệ cho cô thêm một cơ hội, liệu cô có nên thừa nhận "Thẩm tài chủ" chính là mình không? Nếu thừa nhận, hành vi điên cuồng tỏ tình Thẩm Thanh Hòa đó sẽ phải giải thích thế nào?
"Giáng Niên," Lãng Tư Duệ đột nhiên lên tiếng. Thẩm Giáng Niên lập tức giật mình, "Vâng."
Lãng Tư Duệ ngước mắt, đặt điện thoại xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Giáng Niên rồi bật cười, an ủi: "Cô đừng căng thẳng."
"..." Có rõ ràng đến thế sao? Thẩm Giáng Niên phủ nhận: "Tôi không căng thẳng, chỉ là tự trách, không ngờ lại gây rắc rối cho công ty."
"Sai lầm không phải ở cô, là tôi không nên ôm tâm lý may mắn," Lãng Tư Duệ chủ động nhận trách nhiệm. "Ban đầu tôi nghĩ, gần đây có quá nhiều chủ đề hot search trên Weibo, bây giờ mà ra thông cáo sợ rằng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn, nên muốn chờ thêm một chút, xem tình hình rồi mới quyết định có để cô ra mặt giải thích hay không."
Ra thông cáo? Sẽ viết gì đây? Thẩm Giáng Niên cũng suy nghĩ, nếu cô thật sự phải ra thông cáo, sẽ nói gì. Phủ nhận cô không phải "Thẩm tài chủ", hay phủ nhận tình yêu của cô dành cho Thẩm Thanh Hòa? Nghĩ đến điều thứ hai khiến Thẩm Giáng Niên không thoải mái.
"Cô cảm thấy đối phương có dụng ý gì?" Lãng Tư Duệ tay trái chống cằm, tiếp tục lướt màn hình điện thoại.
"Gần đây Nhã Nại và Quốc Tế Hoa Dương đều chịu ảnh hưởng, duy nhất Lãng Phù Ni 'phiêu hồng' toàn tuyến. Đối phương muốn kéo Lãng Phù Ni xuống nước," Thẩm Giáng Niên đã suy xét từ sớm và nói ra suy nghĩ của mình. "Nhưng tôi đã xem tài khoản của người tung tin, không giống như một người chuyên đưa tin nóng, ngược lại như vô tình phát hiện ra cảnh này, vì cá nhân thích bách hợp mới đăng lên."
Lãng Tư Duệ hít sâu, chậm rãi nói: "Vậy nên, bỏ qua chủ đề hot search..." Lãng Tư Duệ dừng lại một chút, ngẩng đầu nói: "Giáng Niên, cô thích Thẩm Thanh Hòa sao?"
Khoảnh khắc này, đại não Thẩm Giáng Niên nghiễm nhiên là một chiếc máy tính đang vận hành với tốc độ cao. Sau khi xử lý tổng hợp, kết quả đưa ra là: Thừa nhận.
"Thẩm Thanh Hòa lớn lên xinh đẹp, rất nhiều người thích cô ấy. Là một người cuồng nhan sắc, cá nhân tôi thích nhan sắc của cô ấy," Thẩm Giáng Niên đương nhiên không thể thừa nhận yêu Thẩm Thanh Hòa, nhưng cũng không muốn phủ nhận. Lỡ đâu Lãng Tư Duệ sau này thật sự dùng biện pháp kỹ thuật để tra ra "Thẩm tài chủ" chính là cô, những tin nhắn tỏ tình được gửi từ tài khoản của cô là điều không thể phủ nhận.
"Vậy, đó chỉ là một sự yêu thích mang tính thưởng thức thôi phải không?" Lãng Tư Duệ hỏi với vẻ thích thú.
"Vâng." Thẩm Giáng Niên cười, "Tôi không chỉ thích Thẩm Thanh Hòa, mà còn thích Lãng tổng, Tưởng Duy Nhĩ Tưởng tổng, Tiền Thư Văn Tiền tổng nữa." Thẩm Giáng Niên nói một cách thoải mái và hào phóng, "Phàm là ai xinh đẹp, tôi đều thích cả."
Lãng Tư Duệ khẽ cười một tiếng, rũ mắt xuống nói: "Nói như vậy, nhan sắc của tôi và Thẩm tổng không hề thua kém nhau?"
"Lãng tổng vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi." Thẩm Giáng Niên vẫn không muốn so sánh Thẩm Thanh Hòa với bất kỳ ai khác. Như hot search đã nói, Thẩm Thanh Hòa sở hữu vẻ đẹp thịnh thế, không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, công bằng mà nói, nhan sắc của Lãng Tư Duệ cũng không hề tầm thường.
"Vị 'Thẩm tài chủ' này đại khái là thật lòng thích Thẩm Thanh Hòa, dù sao lúc đó tôi cũng ở đó, cô ấy chỉ điên cuồng tỏ tình Thẩm Thanh Hòa thôi." Lãng Tư Duệ nói với vẻ suy tư.
"..." Thẩm Giáng Niên lại muốn tự đánh mình, cô hận Weibo!
Chuyện đã xảy ra rồi, Thẩm Giáng Niên nhớ lại lời Thẩm Thanh Hòa từng nói: "Muốn giải quyết vấn đề, điều quan trọng nhất không phải là trốn tránh, mà là đối mặt."
"Lãng tổng, bây giờ nên làm gì ?" Thẩm Giáng Niên chủ động hỏi.
"Cô thấy sao?" Lãng Tư Duệ không ngẩng đầu, chậm rãi hỏi lại.
"Tôi sẽ nghe theo sắp xếp của Lãng tổng." Theo Thẩm Giáng Niên, thái độ điềm tĩnh hiện tại của Lãng Tư Duệ hoặc là cho thấy cô ấy căn bản không quan tâm đến chủ đề hot search, hoặc là cô ấy đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Nếu không, với tính cách nóng nảy của Lãng Tư Duệ mà cô biết, khi tình thế cấp bách như vậy, Lãng Tư Duệ không thể nào thong dong như thế này được.
"Cô đừng căng thẳng như vậy, có ý tưởng gì thì cứ nói ra. Đây cũng là lúc kiểm tra khả năng ứng biến của cô."
"..." Đã vậy thì Thẩm Giáng Niên cũng chỉ có thể lấy tĩnh chế động, làm bộ như đã có tính toán: "Hiện tại nếu Lãng Phù Ni muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ, thì phải ra thông cáo, tuyên bố 'Thẩm tài chủ' không phải là tôi."
"Vu khống, cô nói như vậy, tôi dựa vào đâu mà tin cô?" Lãng Tư Duệ ngước mắt lên, khóe mắt ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, điều này giúp tâm trạng căng thẳng của Thẩm Giáng Niên giảm đi đáng kể. Lãng Tư Duệ tiếp tục nói: "'Thẩm tài chủ' là ai, chúng ta có thể làm chủ, tìm một người thế vào là được."
Lãng Tư Duệ nhướng mày, ánh mắt lóe lên, nói: "Vậy tìm ai thay thế đây?"
"Tốt nhất là tìm người có quan hệ đáng tin cậy." Ít nhất không thể hôm nay công bố, ngày mai lại đổi ý.
"Vậy dự toán của cô là bao nhiêu?"
"Cái này tôi vẫn chưa..." Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng cúi đầu.
Lãng Tư Duệ khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế sofa, nói đầy thâm ý: "Giáng Niên, ý tưởng này của cô không phải là không thể, nhưng cô có nghĩ đến không, trong thời đại mạng xã hội này, muốn điều tra 'Thẩm tài chủ' rốt cuộc là ai không khó chút nào."
Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, cô cúi đầu im lặng.
"Nếu chúng ta có thể điều tra ra là ai, thì người khác tự nhiên cũng có thể điều tra ra," Lãng Tư Duệ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Cô ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói."
Thẩm Giáng Niên ngồi xuống, vẫn cúi đầu, vẻ mặt như rất xấu hổ.
"Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói, 'họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm họa'," Lãng Tư Duệ nhìn người đang cúi đầu im lặng trước mặt, an ủi: "Xảy ra chuyện xấu cũng không đáng sợ, chỉ cần cô có thể biến phế thành bảo."
Thẩm Giáng Niên vẫn khó hiểu, cũng không sợ mất mặt: "Lãng tổng xin chỉ giáo."
"Đối phương hiện tại đang chờ xem kịch vui đấy. Họ muốn lợi dụng hot search của cô để tạo ra một đợt năng lượng tiêu cực cho Lãng Phù Ni. Cô là quản lý cấp cao, lại công khai bày tỏ tình yêu với công ty đối thủ. Chưa nói đến ảnh hưởng tốt xấu đến Lãng Phù Ni, nhưng đối với cô thì thật sự không tốt. Nếu công ty thuận thế trừng phạt cô, sau này cô sẽ rất khó phát triển trong ngành."
Có lẽ là cô không đặt nặng tâm huyết vào Lãng Phù Ni, nên Thẩm Giáng Niên chưa từng suy nghĩ đến sâu như vậy. Hiện tại, lời Lãng Tư Duệ nói cũng có vài phần lý lẽ. Tuy nhiên, điều này không làm Thẩm Giáng Niên sợ hãi, vì cô có nhiều đường sống khác. Nhưng trên mặt Thẩm Giáng Niên vẫn lộ vẻ lo lắng.
Lãng Tư Duệ vẫy ngón tay, Thẩm Giáng Niên ghé tai lại. Một luồng hơi ấm phả tới, khiến tai Thẩm Giáng Niên ngứa ran và run rẩy. Ban đầu cô nhíu mày, rồi dần dần giãn ra.
Hóa ra cũng có thể như vậy... Thẩm Giáng Niên có chút không nói nên lời, quả nhiên là thương nhân, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân.
Khi cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai người sắp kết thúc, điện thoại của Thẩm Giáng Niên reo lên, Trần Lãng đã đến. Thẩm Giáng Niên định xuống lấy tạp chí.
"Cô đừng đi xuống bằng cửa chính, có truyền thông đấy." Trần Lãng tốt bụng nhắc nhở. Thẩm Giáng Niên đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên có vài người đang loanh quanh dưới lầu, cách đó không xa là xe chuyên dụng của truyền thông.
"Cảm ơn chủ biên Trần, lại làm phiền anh một chuyến." Thẩm Giáng Niên ra từ cửa sau và dẫn Trần Lãng vào một phòng tiếp khách ít dùng ở tầng một.
"Không phiền gì đâu, tôi tiện đường ghé qua mà." Trần Lãng đưa cuốn tạp chí bìa cứng còn nguyên niêm phong. Mắt Thẩm Giáng Niên sáng bừng, nhân vật trên trang bìa chính là cô và Thẩm Thanh Hòa. "Cái này..."
"Không phải cố ý đâu, ban đầu chỉ có Thẩm tổng thôi, là tôi đã vất vả xin xỏ mãi mới được." Trần Lãng thở dài đầy bất đắc dĩ. "Ai ngờ, lại đúng vào lúc này." Có thể thấy, Trần Lãng cũng đã thấy hot search, chắc là... không mù cũng thấy, vì giờ nó lan truyền khắp nơi rồi.
"Tối nay có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không?" Trần Lãng mời.
"Chủ biên Trần, gần đây tôi thật sự quá bận, để đợi xong đợt này đã." Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ nói, "Tôi không muốn gây rắc rối cho anh đâu." Trần Lãng sảng khoái cười lớn, "Có thể có rắc rối gì chứ? Chẳng lẽ lại bảo tôi là bạn trai cô sao."
Thẩm Giáng Niên cười ngượng nghịu, "Không phải ý đó, tóm lại hôm nay cảm ơn chủ biên Trần, bữa khác tôi mời anh ăn cơm."
Tâm trạng Thẩm Giáng Niên ít nhiều cũng có chút nặng nề. Tối nay, chuyện này vẫn sẽ tiếp tục. Không chừng phóng viên sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu, gần đây cô vẫn nên an phận thì hơn.
Thẩm Giáng Niên rất muốn mở tạp chí 《Thời Đại》 ra xem ngay cho thỏa, nhưng bất đắc dĩ có một việc khẩn cấp hơn cần cô làm ngay lập tức.
Tập đoàn Lãng Phù Ni từ khi tiến vào thị trường Trung Quốc vẫn luôn thông báo tin tức thông qua các kênh truyền thông chủ lưu chính thức. Ngay cả khi cần đến các kênh truyền thông tự do, họ cũng chỉ hợp tác với các đối tác cố định.
Lãng Phù Ni ngay hôm nay đã đăng ký tài khoản Weibo chính thức và nhanh chóng thu hút hàng triệu người theo dõi.
Sau khi đăng ký Weibo chính thức, Lãng Phù Ni đã công bố một tuyên bố làm rõ dưới danh nghĩa tập đoàn trong vài giờ.
Thứ nhất, Thẩm tài chủ là Thẩm Giáng Niên, nhân viên của công ty chúng tôi, nhưng Thẩm Giáng Niên hiện là trợ lý đặc biệt của tập đoàn Lãng Phù Ni, không thuộc cấp quản lý.
Thứ hai, tập đoàn Lãng Phù Ni đã xác minh với cá nhân nhân viên. Về cái gọi là điên cuồng bày tỏ tình yêu, đó chỉ là sự yêu thích cái đẹp đơn thuần và lòng kính trọng. Cũng như nhiều người hâm mộ tại buổi hội nghị hôm đó, Thẩm tài chủ chỉ là một trong số đó mà thôi. Bản thân người này đã nghiêm khắc kiểm điểm và cho biết, sau này sẽ chọn "thần tượng" tốt hơn để làm tấm gương học tập cho mình.
Thứ ba, tình yêu là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất của nhân loại. Chỉ cần dựa trên nền tảng tuân thủ các quy tắc ứng xử của nhân viên khi yêu đương, tập đoàn Lãng Phù Ni sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của nhân viên.
Thứ tư, Lãng Phù Ni chúc những người yêu nhau trên thế gian sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Ngay lập tức, Lãng Phù Ni đã chiếm lĩnh các vị trí hot search trên Weibo với các chủ đề:
#LãngPhùNiMởWeiboChínhThức#
#LòngYêuCáiĐẹpNgườiNgườiĐềuCó#
Tuyên bố này đã phần nào làm rõ tình hình và định hướng lại dư luận theo một cách tích cực hơn cho Lãng Phù Ni, đồng thời cũng gián tiếp làm giảm nhiệt cho scandal của Thẩm Giáng Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip