Chương 479 - 481
Chương 479:
Đúng vào đoạn quan trọng nhất, cả hai người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, cho đến khi nhân viên quầy giơ tay vẫy vẫy trước mắt, nhắc nhở: "Xin lỗi quý khách, quý khách muốn mua hanh toán sao ạ?" Lê Thiển vội vàng đưa ra thẻ tín dụng.
Thẩm Tuấn Hào nhớ lại: "Đêm đó, tôi và Thẩm Giáng Niên, trợ lý đặc biệt của tập đoàn Lãng Phù Ni, ăn tối với nhau vì một số công việc. Sau khi xong, Thẩm Giáng Niên đi trước, còn tôi theo sau. Hai chiếc xe của chúng tôi giữ khoảng cách không xa. Ban đầu, đến ngã tư tôi nên rẽ trái, nhưng vì phát hiện một chiếc xe từ khi xe của Thẩm Giáng Niên khởi động cũng đồng thời khởi động, vẫn luôn bám theo không xa không gần, lúc đó tôi đã có chút nghi ngờ, vì trước đây tôi cũng từng bị theo dõi, lo Thẩm Giáng Niên xảy ra chuyện, nên tôi đã đi thẳng và bám theo suốt..."
"Mẹ kiếp, thằng khốn này, sao dám nói thẳng ra vậy không thèm giấu tên cậu." Lê Thiển giận dữ chửi mắng. Thẩm Giáng Niên thì không bận tâm, nếu Thẩm Tuấn Hào có thể hoàn nguyên sự thật... một sự thật xấu xí đáng ghét, một sự giả dối hoàn hảo đáng yêu, cô vẫn chọn cái trước.
Ít nhất cho đến bây giờ, nội dung Thẩm Tuấn Hào nói cơ bản là nhất quán với ký ức của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Tuấn Hào thở dài nói: "Thật ra, chuyện này đối với người nổi tiếng có vệ sĩ riêng là rất bình thường, nhưng việc theo dõi kiểu này phần lớn là nhắm vào bản thân. Việc Thanh Hòa phái người theo dõi Thẩm Giáng Niên, thực ra nếu Thẩm Giáng Niên truy cứu, đây đã là vi phạm pháp luật." Thẩm Tuấn Hào bất đắc dĩ nói: "Sau khi biết bị theo dõi, Thẩm Giáng Niên cũng từng cảm xúc kích động, cuối cùng cô ấy được bạn bè đưa rời khỏi hiện trường."
"Thẩm tổng Thẩm Thanh Hòa là người nghiêm cẩn, tại sao lại cố ý phạm pháp?" Người dẫn chương trình nghi ngờ hỏi.
"Cái này tôi không muốn đưa ra những phỏng đoán không có căn cứ."
"Người trong câu chuyện là Thẩm Giáng Niên, là người từng lên hot search trước đó..."
"Đúng vậy."
Người dẫn chương trình cũng có vẻ mặt vi diệu, nhưng không nói nhiều mà tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi Thẩm Giáng Niên rời đi, sự việc đã diễn biến thế nào?"
"Cái này người dẫn chương trình chắc chắn đang nghĩ, cô gái Thẩm Giáng Niên này có bị hỏng não không, bị người ta theo dõi mà còn điên cuồng bày tỏ tình yêu trên mạng." Lê Thiển, người đang tiếp tục xem livestream trên xe sau một loạt thao tác, vừa xem vừa lải nhải: "Thẩm Tuấn Hào này chắc là xuất thân từ diễn viên rồi, cứ một lúc lại tỏ vẻ buồn rầu."
Chủ đề cuối cùng cũng đi vào phần trọng tâm nhất, ánh mắt Thẩm Giáng Niên không chớp lấy một cái, chăm chú đến mức quên đáp lại lời lải nhải của Lê Thiển.
"Thẩm Giáng Niên rời đi, Thẩm Thanh Hòa đã triệu tập người của Hoa Mai Đường, cũng chính là những người mà các bạn thấy trong hình ảnh." Thẩm Tuấn Hào đan hai tay đặt trên hai chân khép hờ, thân mình dựa vào lưng ghế, nhưng đầu lại hơi cúi xuống, khiến người ta không nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này, chỉ có giọng nói nhỏ không ngắt quãng: "Đừng thấy Thanh Hòa là phụ nữ, nhưng cô ấy có nền tảng công phu, khi còn trẻ từng suýt bị bắt vì đánh nhau gây thương tích. Tôi là người bình thường có rèn luyện thân thể, nhưng không biết công phu, nếu thực sự đánh nhau..." Thẩm Tuấn Hào cười khổ một cách ngượng ngùng: "Tôi thật sự không thể đánh lại cô ấy, huống hồ phía sau cô ấy còn có Hoa Mai Đường chống lưng."
Thẩm Tuấn Hào một lần nữa hít sâu, giơ tay túm túm cà vạt, dường như không thoải mái lắm. Người dẫn chương trình nói: "Nếu anh cần, chúng tôi có thể nghỉ ngơi một chút."
"Không sao, có thể cho tôi một ly nước không?" Vẻ ngoài tuấn tú của Thẩm Tuấn Hào dưới ánh đèn toát lên một màu trắng lạnh lẽo. Thẩm Tuấn Hào xoay người, uống cạn một hơi, sau đó ho khan một tiếng rồi đột nhiên đứng dậy. Người dẫn chương trình cũng đi theo đứng dậy: "Ngài..."
"Chỗ này của tôi, từng bị thương." Thẩm Tuấn Hào hơi nghiêng người, hai chân thon dài thẳng tắp, anh hơi cúi người ước lượng phần cong của đầu gối mình: "Đêm đó Thanh Hòa dùng sức đánh vào chỗ này của tôi, chân tôi đau không chịu nổi, mới, mới..." Thẩm Tuấn Hào cười đau khổ: "Mới xảy ra cảnh trong bức ảnh, tôi không biết ai đã chụp được, nhưng đó chắc chắn là sự thật đã xảy ra. Lý do không phải như trên mạng đồn đại, tôi rất yêu vợ mình, tôi và Thẩm Giáng Niên chỉ là bạn bè."
"Vết thương của ngài..." Người dẫn chương trình tỏ vẻ thương tiếc: "Phiền ngài cho chúng tôi xem một chút được không?"
Một vết sẹo do dao kéo, kéo dài từ phần cong đầu gối đến bắp chân. Có thể thấy vết thương lúc đó rất sâu, nên vết sẹo mới sâu như vậy.
"Một vết sẹo dài như vậy." Người dẫn chương trình tặc lưỡi nói: "Đây là..."
"Tôi đã nói trước đó, tôi từng bị theo dõi. Lúc đó tôi nghĩ, tránh được rồi thì sẽ không sao, nhưng mà..." Thẩm Tuấn Hào nhún vai bất đắc dĩ nói: "Sự thật chứng minh, tất cả chỉ là tôi tự cho là vậy."
"Vậy người đã theo dõi ngài năm đó bây giờ ra sao?"
"Bình an vô sự."
Người dẫn chương trình kinh ngạc, "Một vết thương nghiêm trọng như vậy cũng đủ để..." Người dẫn chương trình dường như nhận ra điều gì đó, "Chẳng lẽ, người đã theo dõi và ra tay với ngài lại là người mà Thẩm tổng quen biết?"
"Ừm." Thẩm Tuấn Hào cười lạnh lẽo mười phần, "Hôm nay ngồi ở đây, chính là để cho mọi người biết một sự thật. Cũng không sợ mọi người chê cười, người đã theo dõi tôi và ra tay với tôi năm đó, chính là em gái tôi, Thẩm Thanh Hòa."
....
Trên livestream lập tức bùng nổ, hai bên chính và phản tranh luận kịch liệt. Phe A cho rằng những gì Thẩm Tuấn Hào nói là bịa đặt, Thẩm Thanh Hòa hiện tại không xuất hiện, nên anh ta cứ việc nói lung tung. Đợi đến ngày cô ấy xuất hiện, anh ta nhất định sẽ phải trả giá đắt; còn phe B cho rằng, tuy nói con người không hoàn hảo, nhưng Thẩm Thanh Hòa này quả thực quá đáng, ngay cả với người nhà cũng có thể ra tay như vậy, đây là hành vi mất nhân tính đến mức nào. Tiện thể, họ còn đặt câu hỏi liệu cô phiên dịch xinh đẹp nhất có bị hỏng não không? Bị theo dõi mà vẫn thích người ta? Có phải có khuynh hướng bị ngược đãi không?
"Mỗi người đều rất bận rộn với cuộc sống riêng, tôi cũng không có quá nhiều sức để chăm sóc cô ấy, đây là lỗi của tôi khi làm anh trai." Thẩm Tuấn Hào vô cùng đau đớn, "Khiến cô ấy không có cảm giác an toàn, cho nên mới dùng cách khác để phát tiết. Ngay cả khi cô ấy theo dõi tôi lúc trước, tôi nghĩ cô ấy cũng không thực sự muốn làm tổn thương tôi, có thể chỉ là muốn thu hút sự chú ý của tôi thôi, cho nên tôi chưa từng trách cứ cô ấy."
Người dẫn chương trình rất đỗi cảm thán, "Ngài đối với cô ấy có thể nói là vô cùng khoan dung."
"Dù sao cũng là người nhà." Thẩm Tuấn Hào bất đắc dĩ, "Nhưng dù là người nhà, có những ranh giới vẫn không thể chạm vào. Tôi ở đây, muốn một lần nữa nói với Thanh Hòa, bất kể em và Hoa Mai Đường ngày trước có quan hệ thế nào, từ giờ phút này trở đi, hãy tránh xa bọn họ."
"Tôi có một điểm nghi vấn ở đây." Người dẫn chương trình bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, "Người theo dõi Thẩm Giáng Niên đêm đó, cuối cùng đã xác định được là ai chưa?"
"Là người của Hoa Mai Đường."
"Vậy..." Người dẫn chương trình chưa nói hết câu, nhưng khán giả đều hiểu rõ: chẳng phải điều đó càng gián tiếp chứng minh Thẩm Thanh Hòa và Hoa Mai Đường có mối quan hệ không rõ ràng sao? Không có quan hệ thì sao có thể tùy tiện phái người làm việc? Người dẫn chương trình chuyển chủ đề, "Vậy người này hiện tại ra sao?"
"Hiện tại tôi thực sự không biết, nhưng nếu anh ta thực sự là người của Hoa Mai Đường, làm việc hỏng việc e rằng khó tránh khỏi bị trách phạt, tôi hy vọng anh ta bình an vô sự."
Người dẫn chương trình nghe xong cũng liên tục thở dài, đối với chuỗi sự kiện liên tiếp cũng vô cùng kinh ngạc.
"Vậy chúng ta thấy, từ đầu đến cuối sự kiện hot search, vợ của ngài là Lục Chi Dao vẫn luôn không xuất hiện."
"Đúng vậy, là tôi không muốn cô ấy bị ảnh hưởng, tôi cũng khẩn cầu các phóng viên truyền thông, xin đừng quấy rầy cô ấy."
"Thực ra, nói cho cùng, Thẩm tổng làm rõ cũng chỉ là một phần sự thật, phần còn lại có lẽ tương lai chỉ có thể chờ Thẩm tổng Thẩm Thanh Hòa tự mình giải thích." Người dẫn chương trình chủ động đưa tay, "Vẫn muốn cảm ơn ngài đã chấp nhận phỏng vấn của chúng tôi."
Khi Thẩm Tuấn Hào kết thúc cuộc đối thoại, đã là 9 giờ rưỡi tối.
Nửa sau Lê Thiển không rời mắt khỏi Thẩm Giáng Niên, thấy sắc mặt cô ấy ngày càng lạnh lùng, Lê Thiển trong lòng cứ gõ trống, "Bảo bối, cậu không sao chứ?"
Thẩm Giáng Niên hồi lâu sau mới đáp lại một câu: "Không sao." Sau đó, cô đẩy cửa xe xuống. Lê Thiển kêu lên vài tiếng, "Cậu muốn đi đâu vậy?"
"Mình muốn đi gặp một người." Thẩm Giáng Niên đi được vài bước thì quay người nói: "Không được đi theo mình."
Lê Thiển bất đắc dĩ, cô gái này trở nên khôn ngoan hơn nhiều, hướng về bóng dáng đang lao đi nhanh chóng mà hét lên: "Vậy cậu đi chậm thôi nhé! Có chuyện gì thì gọi điện cho ình!"
Lê Thiển không khởi động xe ngay, mà mở hot search ra xem, vị trí đầu tiên là Thẩm Thanh Hòa.
#Nhân vật hoàn hảo sụp đổ hoàn toàn#
Lê Thiển bất lực lắc đầu, khởi động xe, lái theo hướng Thẩm Giáng Niên vừa rời đi.
Tưởng Duy Nhĩ vẫn chưa rời khỏi tòa nhà văn phòng Nhã Nại, làm thêm giờ để hóng chuyện, không ngờ lại hóng được một quả dưa thối lớn đến vậy, khiến cô ấy phát tởm. Tưởng Duy Nhĩ nhớ lại khi bức ảnh quỳ đêm khuya vừa được tung ra, cô đã liên hệ với Thẩm Thanh Hòa, lúc đó về cơ bản đã xác nhận là do Thẩm Thanh Hòa làm, nhưng vì không gây ra quá nhiều sóng gió nên đã bỏ qua. Giờ đây khi sự việc liên tục được nhắc lại, Tưởng Duy Nhĩ không thể không coi trọng.
Hiện tại xem ra, Thẩm Thanh Hòa lúc đó chính là vì Thẩm Giáng Niên và Thẩm Tuấn Hào ăn cơm mà động thủ đánh người ta. Tưởng Duy Nhĩ càng nghĩ càng giận, Thẩm Giáng Niên này cũng vậy, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khi sự tức giận không thể giải tỏa, điện thoại của Vệ Tử An gọi đến xin chỉ thị: [Tưởng tổng, Thẩm Giáng Niên đang ở dưới lầu, có cho cô ấy lên không ạ?]
Tưởng Duy Nhĩ: [Lên đâu? Không cho.]
Vệ Tử An: [Tưởng tổng... Cô ấy nhất quyết muốn gặp ngài.]
Tưởng Duy Nhĩ: [Cô ấy ngốc thì thôi, cô cũng ngốc theo luôn à? Vừa gây ầm ĩ trên livestream xong, rồi giờ chạy đến Nhã Nại, muốn thiêu rụi Nhã Nại à?]
Vệ Tử An: [Xin lỗi, Tưởng tổng.]
Rất nhanh, Vệ Tử An gửi tin nhắn: [Tưởng tổng, Thẩm Giáng Niên đến Sea World chờ ngài ạ.]
Tưởng Duy Nhĩ vơ lấy áo khoác, xách túi, dẫm lên giày cao gót lộc cộc bước đi nhanh chóng.
Tưởng Duy Nhĩ nhìn thấy từ xa, cô gái ngày thường yểu điệu thướt tha, giờ đây đang ôm một bình rượu, xem ra là đang chịu kích động.
Tưởng Duy Nhĩ ngồi xuống, Thẩm Giáng Niên cũng không nói lời nào. "Làm gì? Muốn tôi uống rượu giải sầu với em à?" Tưởng Duy Nhĩ chọn lời nói: "Không có việc gì thì tôi đi đây." Tưởng Duy Nhĩ vừa định đứng dậy, cổ tay đã bị Thẩm Giáng Niên nắm lấy, "Tưởng Duy Nhĩ." Thẩm Giáng Niên cúi đầu, lực nắm quá mạnh, Tưởng Duy Nhĩ đau, liền vỗ mấy cái vào tay cô ấy: "Buông ra, buông ra, đau chết đi được."
"Livestream nói là thật sao?" Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu, má ửng hồng, vừa nhìn đã biết là uống không ít. "Có phải không? Chị nhất định biết, chị nói cho tôi đi." Thẩm Giáng Niên cầu xin, vẻ đáng thương vô cùng khiến Tưởng Duy Nhĩ mềm lòng, nhưng cơn giận chưa nguôi. Cô ấy ném túi xuống, ngồi phịch xuống bên cạnh Thẩm Giáng Niên, vừa định nói thì đã bị Thẩm Giáng Niên đẩy ra: "Chị tránh xa tôi ra!"
"Gì đâu?" Tưởng Duy Nhĩ trừng mắt, còn dám đẩy cô.
"Bây giờ, tôi không muốn thả thính con dê là chị, dê nữ có chồng rồi tôi không thả đâu."
"Gì gì đây trời?" Tưởng Duy Nhĩ cạn lời, giật lấy ly trong tay Thẩm Giáng Niên: "Em đừng uống nữa, tôi hỏi em, sao lúc đó em lại đi ăn với Thẩm Tuấn Hào?"
"Thì đi ăn thôi, sao đây?" Thẩm Giáng Niên trợn mắt, "Tôi đi ăn với ai còn phải bị quản nữa à?"
"Em không biết Thẩm Tuấn Hào là ai sao?"
"Ai ai ai!" Thẩm Giáng Niên giật lại ly rượu của mình, giận dỗi nói: "Tôi thật sự chịu đủ rồi, tôi là một tiểu thái điểu , tôi không chơi lại các người, tôi không chơi với đám cáo già các người là được chứ gì?" Thẩm Giáng Niên cảm thấy uống bằng ly không đã, bưng nguyên bình rượu nuốt ừng ực cạn ly.
"Em nói vậy là có ý gì? Hả?" Tưởng Duy Nhĩ nắm lấy cổ áo Thẩm Giáng Niên mà lắc, "Bỏ cuộc giữa chừng sao? Hả?" Tưởng Duy Nhĩ lắc đến mức Thẩm Giáng Niên choáng váng đầu, cô ấy giơ tay gỡ cổ tay Tưởng Duy Nhĩ: "Đừng lắc tôi nữa ~" Thẩm Giáng Niên thoát ra được, lại rót thêm một chai nữa.
Cả đêm, Tưởng Duy Nhĩ không có cơ hội nói chuyện, cuối cùng đành thở dài với Thẩm Giáng Niên đang say mềm: "Em cuối cùng cũng nhận rõ bản thân, tiểu thái điểu." Tưởng Duy Nhĩ có chút thất vọng, cô đã đặt kỳ vọng quá cao vào Thẩm Giáng Niên.
Tưởng Duy Nhĩ gọi cho Lê Thiển, nhờ cô ấy đưa Thẩm Giáng Niên về nhà. Tưởng Duy Nhĩ quay lại Nhã Nại, chủ động mở WeChat của Thẩm Thanh Hòa, nhưng sau một lúc lâu vẫn không gửi tin nhắn nào.
Tưởng Duy Nhĩ nhìn hot search biến hóa rực rỡ như kính vạn hoa, vẫn luôn không dám có động thái lớn, chính là hiện tại cũng không thể thăm dò kịch bản bên trong, sợ sơ suất làm tổn thương người trong nhà.
Tưởng Duy Nhĩ không phải không hoài nghi, liệu có phải Thẩm Thanh Hòa đã chịu áp lực đến giới hạn mà bùng nổ trong im lặng không. Cách làm mang tính hủy diệt này – thương địch một nghìn, tự tổn tám trăm – rất phù hợp với tính cách của Thẩm Thanh Hòa.
Vì vậy, Tưởng Duy Nhĩ cứ từ từ quan sát, tiện thể muốn khảo sát xem cô tiểu sư tử có thể giương cánh hóa đại bàng hay không. Không ngờ, ai... khảo sát thất bại rồi, nhìn cái dáng vẻ mơ màng vì rượu kia, tuy rằng cắn răng gắng gượng, nhưng nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mắt, so với việc khóc nức nở trực tiếp, dáng vẻ nén lại nỗi đau muốn khóc đó lại càng khiến người ta đau lòng hơn.
Tưởng Duy Nhĩ bây giờ mới thực sự có chút lo lắng, Thẩm Thanh Hòa hiện tại đang bị hệ thống phòng ngự của Nhã Nại "bảo vệ", điện thoại có thể dùng nhưng bị theo dõi, nghĩa là mọi hành động của Thẩm Thanh Hòa đều nằm dưới kính lúp độ nét cao.
Nếu Thẩm Thanh Hòa muốn làm gì, nhất định phải được công ty phê duyệt, nhưng theo hiện trạng của Thẩm Thanh Hòa, cô ấy hoàn toàn bị kiểm soát. Nếu cô ấy hành động theo cách phá luật của mình, điều đó tương đương với việc xé toạc mặt nạ với công ty... Tưởng Duy Nhĩ thực sự có chút lo lắng.
Thẩm Thanh Hòa, cậu làm mình có chút không chắc chắn rồi.
====----====
Chương 480:
Lê Thiển trực tiếp chở Thẩm Giáng Niên về nhà mình. Lòng có chí khí nhưng lực bất tòng tâm, Lê Thiển vung tay múa chân hồi lâu trước thân hình Thẩm Giáng Niên đang nằm ngang, không thể không thừa nhận, bế kiểu công chúa là điều không thể.
Lê Thiển tốn sức chín trâu hai hổ mới cõng được Thẩm Giáng Niên trên lưng. Ban đầu khi cúi người đi thì còn ổn, nhưng càng đi về phía sau, người trên lưng càng trĩu xuống. Rõ ràng nhìn qua đều gầy, nhưng tại sao cõng lên lại nặng đến vậy chứ? Lê Thiển ai oán.
Dưới chân đột nhiên bị vướng một chút, Lê Thiển loạng choạng, chỉ cảm thấy người trên lưng đang ngả về phía sau. Cô vội vã đưa tay nắm lấy bàn tay đang rủ xuống vai để kéo về phía trước, nhưng chỉ đủ sức nắm được một bàn tay, cơ thể Thẩm Giáng Niên vì quán tính vẫn ngả ra sau.
Lê Thiển không buông tay, bị kéo lùi liên tục, cả người bị kéo ngã. Hậu quả của việc không nỡ buông tay là Thẩm Giáng Niên đã trở thành tấm đệm người cho Lê Thiển. Đầu tiên là một tiếng "ầm", sau đó là một tiếng kêu. Lê Thiển sợ hãi vội vàng bò dậy khỏi người Thẩm Giáng Niên, kiểm tra hơi thở. Thẩm Giáng Niên chỉ nhăn mày, "Xin lỗi, bảo bối à, mình không cố ý đè cậu."
Lê Thiển mệt đến vã mồ hôi, đặt Thẩm Giáng Niên nằm xuống ghế sofa, sợ làm Thẩm Giáng Niên bị ngã choáng váng, cô xoa xoa gáy cho cô ấy. Không biết là xoa vào chỗ đau hay chỗ thoải mái mà Thẩm Giáng Niên còn rầm rì một tiếng.
Dưới ánh đèn, nước mắt ở khóe mắt Thẩm Giáng Niên rõ ràng có thể nhìn thấy. Lê Thiển dùng đầu ngón tay lau nước mắt, đau lòng thở dài.
Vừa rồi cú ngã đó không hề nhẹ, Lê Thiển luôn lo lắng có thể làm cô ấy bị thương, thường xuyên đưa tay sờ gáy Thẩm Giáng Niên, càng sờ càng cảm nhận được một cục.
Cả đêm, ngoài việc lau mặt cho Thẩm Giáng Niên, cho uống nước, thì chỉ có xoa đầu cho Thẩm Giáng Niên.
Sau nửa đêm thực sự mệt mỏi rã rời, Lê Thiển ngáp một cái, nhanh chóng rửa mặt.
Lê Thiển vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho Thẩm Giáng Niên. Không yên tâm khi một cô gái nhỏ say rượu ngủ ở phòng khách, Lê Thiển trải chăn ngủ ngay bên cạnh.
Mơ mơ màng màng vừa định ngủ thì nghe thấy Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm gì đó. Cô ấy đứng dậy ghé sát lại nghe hồi lâu, nghe thấy cô ấy nói muốn uống nước mát lạnh.
Nước lạnh hại dạ dày đương nhiên không được, nhưng nước ấm cũng không được. Trong cơn say ngủ, Thẩm Giáng Niên dường như vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nước, chỉ cần là nước ấm vừa vào miệng liền phun ra ngoài... Lê Thiển không còn cách nào khác, đành lấy nước lạnh từ tủ lạnh ra. Sợ Thẩm Giáng Niên bị lạnh, cô ấy nếm thử một ngụm trước, một ngụm nước lạnh vào cổ họng khiến cô rùng mình, cả người tỉnh táo hẳn.
Lê Thiển dùng nước ấm ngâm nhẹ bên ngoài bình nước, pha giữa hơi lạnh và nhiệt độ bình thường, cuối cùng Thẩm Giáng Niên cũng uống được. Chờ Thẩm Giáng Niên uống xong, Lê Thiển lau dọn chỗ nước Thẩm Giáng Niên đã phun, dùng khăn giấy lau lau đôi môi hồng hào. Đầu lưỡi không yên phận liếm một chút.
Chắc là bị lau không thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên úp vào ghế sofa, không cho chạm vào, rầm rì nức nở. Lê Thiển ngồi xổm xuống mới nghe thấy trong giấc ngủ say, mỹ nhân còn đang chửi thề, nói: "Thẩm Thanh Hòa, đồ vương bát đản."
Haizz, Lê Thiển thở dài một tiếng. Cô biết Thẩm Thanh Hòa quan tâm Thẩm Giáng Niên, cũng biết Thẩm Giáng Niên quan tâm Thẩm Thanh Hòa, nhưng ai tốt hơn thì cô không dám phán đoán hay suy luận. Thẩm Thanh Hòa cô không bình luận, nhưng tốc độ và mức độ Thẩm Giáng Niên đắm chìm đã vượt xa tưởng tượng của cô.
Sau khi Lê Thiển nằm xuống, nhắm mắt lại toàn là hình ảnh các cô cùng nhau vui đùa thuở niên thiếu. Có một thời gian Thẩm Giáng Niên mê đánh cầu lông, dù là cái nóng mùa hè hay cái lạnh mùa đông cũng không ngăn cản được tình yêu của cô ấy với cầu lông. Lê Thiển đã cùng Thẩm Giáng Niên chơi, có khi cô không có thời gian, Tần Thư sẽ đi cùng... Bỗng nhiên nhớ đến Tần Thư, Lê Thiển trở mình, bỗng dưng khó chịu, cũng không biết con cầm thú chết tiệt này rốt cuộc đang làm gì, chẳng lẽ thật sự đi xuất gia rồi à?
Khi miếng ngọc bội và chìa khóa được gửi đến, Lê Thiển có hoài nghi là Tần Thư gửi. Thậm chí cô còn cố tình đi vòng đến phòng khám của Tần Thư, cầm chìa khóa chọc chọc nửa ngày... Kết quả đương nhiên là không mở được, Lê Thiển tức đến mức muốn đá cửa.
Phòng khám không được, chẳng lẽ là ở nhà? Lê Thiển cũng đã đi qua một lần vào lúc tan sở, đáp án đương nhiên vẫn là không được.
Lê Thiển vẫn còn tò mò, nhưng không thử nữa, cảm thấy mình hình như là một kẻ ngốc.
Cả đêm, Thẩm Giáng Niên ngủ không yên giấc, thường xuyên lại đòi uống nước mát lạnh. Lê Thiển bị hành hạ cả đêm, vừa chợp mắt được một lúc khi trời vừa hửng sáng, Thẩm Giáng Niên đã tỉnh dậy, rên rỉ một tiếng thảm thiết như tiếng mèo kêu ngao ô, khiến Lê Thiển sợ hãi lăn một cái trực tiếp xuống đất.
"Mình đau đầu quá à." Thẩm Giáng Niên ôm gáy, "Đêm qua rượu chắc chắn có độc, lần đầu tiên uống đến mức gáy đau như bị người ta lấy búa đập vậy."
Lê Thiển nghe mà vừa đau lòng vừa buồn cười, "Mình xoa cho cậu nha?"
"Không cần." Thẩm Giáng Niên tủi thân ngồi đó, rầm rì một tiếng, "Càng xoa càng đau ~"
Lê Thiển vô cùng áy náy, còn lo cô ấy bị ngã hỏng, "Đau lắm sao? Có cần đi kiểm tra không?"
"Thôi không cần đâu." Thẩm Giáng Niên nhíu mày, đưa tay xoa gáy, không thể tưởng tượng nổi nói: "Uống rượu đến mức đau gáy mà đi chụp phim, người ta sẽ nghĩ mình có bệnh mất."
"Vậy trước mắt không chụp, tối nay cậu xem sao, nếu vẫn đau thì đi khám." Lê Thiển cũng không ngủ nữa, "Cậu nằm thêm một lát đi, mình đi nấu cháo."
Trong lúc ăn cháo, Lê Thiển thường xuyên liếc nhìn Thẩm Giáng Niên vài lần. Thẩm Giáng Niên cuối cùng ngẩng mắt hỏi: "Cậu làm chuyện xấu gì à?" Lê Thiển lắc đầu như trống bỏi, đánh trống lảng: "Đầu cậu còn đau không?"
Thẩm Giáng Niên lập tức khổ sở gật đầu, "Đau." Cô ấy đưa tay xoa xoa gáy, hỏi: "Tối qua mình về bằng cách nào?"
Mắt hạnh của Lê Thiển đảo tròn, "Mình đỡ cậu về."
"Sau này không thể uống rượu nữa, uống xong như mất trí nhớ ấy." Thẩm Giáng Niên thở dài xoa đầu, "Còn uống đến mức đau cả gáy." Lê Thiển thực sự không đành lòng, nhưng không thể mở miệng nói rằng gáy cậu bị thế là do ngã đấy.
Rõ ràng là người đêm qua phiền muộn uống rượu, sáng nay ngoài di chứng say rượu cộng thêm gáy bị đau do ngã, Thẩm Giáng Niên trông như không có gì bất thường. Lê Thiển đột nhiên nảy ra một suy đoán đáng sợ: chẳng lẽ là bị ngã mất trí nhớ rồi sao? Phim truyền hình chẳng phải vẫn hay diễn như vậy sao? Nhân vật chính bị tổn thương đến mức tận cùng, bị thương đầu, sau khi tỉnh lại đột nhiên biến thành một người khác.
"Bảo bối." Lê Thiển thử gọi một tiếng, Thẩm Giáng Niên "ừm" một tiếng. Lê Thiển thở phào nhẹ nhõm nói: "À thì là, hôm nay cậu có phải vẫn phải đi làm không?" Thẩm Giáng Niên gào lên thảm thiết, "Đau đầu không muốn đi."
"Nhưng mình nhớ hôm nay cậu có hẹn ai đó mà." Lê Thiển không trực tiếp nhắc đến, chỉ muốn thăm dò trí nhớ của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, buồn bã nói: "Đúng vậy, bây giờ mấy giờ rồi?"
"6 giờ 40."
"Haizz, không có cơ hội ngủ nướng." Thẩm Giáng Niên cháo cũng không ăn, đi rửa mặt.
Lê Thiển có vài bộ quần áo của Thẩm Giáng Niên ở đây, trước kia đã để sẵn, là để phòng trường hợp Thẩm Giáng Niên ở lại thì có quần áo sạch để thay. Lê Thiển thấy cô ấy hành động tự nhiên, thần thái nhẹ nhàng, không giống như mất trí nhớ, trong lòng ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một hơi chưa thở xong, liền nghe thấy trong phòng ngủ một tiếng kêu. Lê Thiển như mũi tên rời cung, "tạch" một cái lao vào, "Làm sao vậy?!"
"Cậu xem!" Thẩm Giáng Niên vẻ mặt kinh ngạc? Lê Thiển bước nhanh đến, Thẩm Giáng Niên xoay người nắm lấy cúc quần, "Mau xem, mình gầy rồi!"
"..." Lê Thiển sống không còn gì luyến tiếc, "Cậu muốn hù chết mình sao?" Cô cố ý giận dữ, hùng hổ nói: "Mình nói cho cậu biết, người mà thực sự gầy thì ngực cũng sẽ nhỏ đi!" Ai ngờ, những lời này đổi lại là Thẩm Giáng Niên ưỡn ngực, sau khi cẩn thận quan sát, Thẩm Giáng Niên chắc chắn nói: "Không có nhỏ đi."
"..." Lê Thiển cạn lời, trong lòng không nhịn được oán niệm, tại sao cô đây giảm béo đều bắt đầu từ ngực, thật không công bằng!
Lê Thiển thử nghiệm cả buổi sáng đã rút ra kết luận, đầu của Thẩm Giáng Niên không có vấn đề, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy không ổn? Người chịu kích thích tối qua sáng nay dường như không có phản ứng, chẳng lẽ là trưởng thành nhanh chóng, nhìn đời thanh thản rồi sao?
Đứng ở cửa chia tay bịn rịn, Thẩm Giáng Niên chuẩn bị đi làm, người đã ra đến cửa lại bị Lê Thiển gọi lại: "Cậu lằng nhằng quá, làm sao vậy?" Thẩm Giáng Niên vẻ mặt ghét bỏ.
"Thôi mà, người ta không nỡ cậu thôi mà."
"Thế nào, có cần mình hôn tạm biệt cậu không?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên nở nụ cười mê hoặc, trong khoảnh khắc đó tim Lê Thiển đập "bùm" một tiếng tăng tốc, quái lạ, tại sao cô dường như lại thấy Thẩm Thanh Hòa đã từng?
====---====
Chương 481;
Lê Thiển đỏ mặt dỗi nói: "Cậu dám đấy à, đồ lưu manh!"
Thẩm Giáng Niên quay người tiếp tục bước đi, Lê Thiển ở phía sau hỏi, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao!" Thẩm Giáng Niên giơ tay vẫy vẫy, cuối cùng biến mất ở chỗ ngoặt.
Lê Thiển thầm cân nhắc, có lẽ đúng là cô đã nghĩ bạn thân mình quá yếu. Ngáp một cái đóng cửa lại, Lê Thiển lập tức bật chế độ ngủ bù.
Đứng trước thang máy, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng thở phào một hơi, cánh cửa thang máy sáng như gương phản chiếu một khuôn mặt không chút biểu cảm.
Ra khỏi hành lang, bầu trời xanh thẳm, trong trẻo, nhưng gió bấc lạnh thấu xương. Thẩm Giáng Niên lạnh đến phải quấn chặt áo khoác, nắng ấm mùa đông đã bị gió bắc gào thét đánh bại. Thời tiết như vậy, thật sự thích hợp cuộn tròn trong chăn ấm để ngủ nướng. Thẩm Giáng Niên bước nhanh, vẫy tay chặn một chiếc xe và đi thẳng đến Cục Công Thương.
Trên đường, Thẩm Giáng Niên không như thường lệ mở hot search, mà gọi điện thẳng cho Ôn Đế đi thẳng vào vấn đề: "Ôn Đế, tôi đến Cục Công Thương lấy phiếu đăng ký thay đổi, lát nữa qua chỗ chị đóng dấu."
Câu "Chào buổi sáng" của Ôn Đế còn chưa kịp nói ra, Thẩm Giáng Niên đã tự mình nói tiếp: "Cái gì tôi có thể chuẩn bị trước thì tôi sẽ chuẩn bị, chị có thời gian thì cũng chuẩn bị đi, xử lý nhanh gọn." Dứt lời, Thẩm Giáng Niên kết thúc cuộc trò chuyện: "Tôi đang kẹt xe, lát nữa mới đến, chị cứ làm việc trước đi, khi nào đến tôi sẽ báo."
Ôn Đế chưa kịp nói gì, bên kia đã nói "Tôi cúp máy trước", di động chỉ còn tiếng "tút tút tút". Cô gái này...
Thẩm Giáng Niên đột nhiên xuất hiện tại Truyền Thông Kinh Quảng, chuyên viên nhân sự ngồi ở cửa là người đầu tiên thấy Thẩm Giáng Niên, đứng dậy cung kính gọi: "Thẩm tổng!" Những người còn lại sôi nổi quay đầu lại, tất cả nhân viên đều nghĩ rằng lãnh đạo lớn đang thị sát công việc cuối năm, đồng loạt đứng dậy nói: "Chào Thẩm tổng." Vừa nói vừa vỗ tay.
Sau khi Thẩm Giáng Niên đảm nhiệm chức BOSS lớn của Truyền Thông Kinh Quảng, công việc của mọi người tuy bận rộn nhưng lại có sự trung thành. Xảy ra chuyện không cần sợ, có việc lãnh đạo sẽ đứng ra trước, điều này khiến Thẩm Giáng Niên nhận được không ít điểm hài lòng. Mặc dù trên mạng có nhiều tin đồn, nhưng từ góc độ công việc mà nói, vị lãnh đạo này rất đáng để đi theo.
Thẩm Giáng Niên cảm nhận được sự nhiệt tình từ mọi người, trong lòng muốn nói rằng không khó chịu chút nào thì cũng là giả. Cô tươi cười chắp tay nói: "Tôi xin chúc Tết trước, chúc mừng năm mới." Mọi người đồng thanh hô: "Chúc mừng năm mới Thẩm tổng." Ai nấy đều cúi người theo kiểu dáng của Thẩm Giáng Niên.
Ôn Đế nghênh đón ra, Thẩm Giáng Niên bị đám đông vây quanh. Dưới sự náo nhiệt ấy là sự cô đơn, chỉ mình cô biết.
Theo Ôn Đế vào văn phòng, Thẩm Giáng Niên đặt túi lên bàn, cúi đầu bắt đầu xem tài liệu, tự nói: "Cũng may lần này phiếu cho tôi vẫn là của người trước, không bắt tôi phải chờ mà đưa thẳng cho tôi. Chị cầm đi đóng dấu đi." Thẩm Giáng Niên dùng đầu ngón tay đẩy tờ đơn xin qua.
"Giáng Niên, tôi thực sự không có cơ hội sao?" Ôn Đế đứng thẳng, không động đậy.
"A?" Thẩm Giáng Niên ngẩng mắt, hơi mờ mịt, "Cơ hội gì?"
"Cơ hội được làm việc cùng em." Ánh mắt Ôn Đế chăm chú nhìn Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên chợt bừng tỉnh "a" một tiếng, ngạc nhiên nói: "Có cơ hội chứ, vinh hạnh của tôi, đương nhiên có thể."
Ôn Đế hơi thất thần, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời có thần của Thẩm Giáng Niên, không chắc chắn hỏi: "Thật sao?"
"Thật mà." Thẩm Giáng Niên cười nhẹ nói, "Đơn xin để đây cho chị nhé, thủ tục tiếp theo cần chạy thì chị tìm tôi, tôi bây giờ phải nhanh chóng quay về, tôi đã xin nghỉ với Lãng tổng để đi." Thẩm Giáng Niên không dừng lại lâu mà rời đi. Ôn Đế đi theo tiễn, các nhân viên vẫn đồng loạt đứng dậy vỗ tay tiễn Thẩm Giáng Niên một cách vui vẻ.
"Trong khoảng thời gian này, cảm ơn tất cả mọi người." Thẩm Giáng Niên đến cửa, quay người nói lời cảm ơn, cúi chào thật sâu về phía đám đông: "Đặc biệt muốn cảm ơn Ôn tổng." Thẩm Giáng Niên mỉm cười, nhưng lời nói nghe lại không có chút ấm áp nào.
Dưới tràng pháo tay vang dội, Thẩm Giáng Niên quay người đi rồi. Mọi người đều nghĩ đây là một lời cảm ơn đơn giản, trong lòng dâng trào thêm nhiều nhiệt huyết muốn dốc sức xây dựng một sự nghiệp tại Truyền Thông Kinh Quảng. Chỉ có Ôn Đế biết, đây có lẽ là lần cuối cùng Thẩm Giáng Niên đến Truyền Thông Kinh Quảng.
Nhìn theo bóng Thẩm Giáng Niên rời đi, Ôn Đế ngây người nhìn bóng dáng đã biến mất từ lâu. Cô không thể không thừa nhận, Thẩm Giáng Niên thực sự đã thay đổi, khiến cô có một cảm giác xa lạ và khó hiểu.
Cô không biết liệu đây có phải là một điều tốt hay không, nhưng cô thực lòng hy vọng sự thay đổi của Thẩm Giáng Niên có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Thẩm Giáng Niên đã chào hỏi Lãng Tư Duệ vào buổi sáng, nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời. Hiện tại, khi trở lại công ty, cô bất ngờ gặp Chu Phương Văn bước ra từ văn phòng của Lãng Tư Duệ với vẻ mặt u ám. Thẩm Giáng Niên nhìn cô ấy với ánh mắt nghi hoặc. Chu Phương Văn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước vài bước đến trước mặt cô và hạ giọng nói: "Cô đi đâu vậy?"
"Tôi ra ngoài làm việc buổi sáng, đã nói với Lãng tổng rồi."
Chu Phương Văn muốn nói rồi lại thôi, Thẩm Giáng Niên chủ động hỏi: "Sao vậy, Chu tổng?"
"Tôi nhắc cô một tiếng, cô nhanh chóng nghĩ cách đối đáp đi, vì chuyên mục 《Đối Thoại》 tối qua, Lãng Phù Ni cũng lên hot search theo, thị trường chứng khoán của Lãng Phù Ni đã xuất hiện dao động."
Chu Phương Văn có thể chủ động tiết lộ thông tin cho cô, điều này thực sự khiến Thẩm Giáng Niên bất ngờ. Xem ra việc tạo thiện cảm trước đây không uổng phí chút nào. "Cổ phiếu của Lãng Phù Ni không phải lần đầu tiên dao động, Lãng tổng cũng không đến mức nổi giận đâu nhỉ?" Thẩm Giáng Niên cười thờ ơ, "Hơn nữa, tôi cũng không phải lần đầu tiên lên hot search, chắc không có gì đâu."
Vẻ mặt u ám của Chu Phương Văn thoáng qua sự ngạc nhiên, "Cô có phải còn chưa xem tin tức không?"
"Sáng nay tôi bận, hot search, tin tức gì cũng chưa xem." Đôi mắt to tò mò của Thẩm Giáng Niên sáng lấp lánh, "Lại có hot search mới à?"
"..." Chu Phương Văn trên dưới đánh giá Thẩm Giáng Niên, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Sau một lúc lâu, cô ấy nói không nên lời: "Được rồi, cô lên mạng tìm xem đi, cả hot search và tin tức đều xem. Tôi đoán Lãng tổng sẽ gọi cô nói chuyện ngay thôi."
Điện thoại WeChat của Thẩm Giáng Niên vang lên, chính là tin nhắn từ Lãng Tư Duệ. "Chu tổng, cô đúng là thần tiên bói toán." Thẩm Giáng Niên lập tức đi về phía văn phòng của Lãng Tư Duệ. Chu Phương Văn nhất thời nắm lấy tay cô: "Cô ít nhất cũng phải xem tin tức trước để biết cách ứng phó chứ!"
"Thôi." Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng thở dài, "Giặc đến thì đánh, nước lên nâng nền thôi."
Thẩm Giáng Niên quay người đi rồi, Chu Phương Văn cũng đi, vừa đi vừa lắc đầu. Chẳng lẽ Thẩm Giáng Niên có pháp bảo mới nào có thể cứu vãn cổ phiếu và làm Lãng tổng nguôi giận sao?
"Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên đứng nghiêm túc trước bàn làm việc của Lãng Tư Duệ.
"Sáng nay cô làm gì?" Lãng Tư Duệ không ngẩng đầu hỏi.
"Giải quyết một số việc."
Lãng Tư Duệ ngẩng mắt, "Chuyện gì?"
Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, "Cùng Ôn tổng của Truyền Thông Kinh Quảng xử lý việc thay đổi pháp nhân."
"Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại không làm nữa?"
"Một lần nữa nhận thức chính mình, nhận ra sự vô dụng của bản thân, tôi quyết định sớm ngày từ bỏ vị trí quan trọng ở Truyền Thông Kinh Quảng, không làm chậm trễ chính sự." Giọng Thẩm Giáng Niên đầy vẻ tự giễu, nghe có chút hài hước. Lãng Tư Duệ mím môi, nghi hoặc hỏi: "Gần đây cô có phải đã bị ảnh hưởng bởi hot search không?"
"Không giấu gì ngài." Thẩm Giáng Niên mặt không cảm xúc, "Tôi đã chai sạn rồi."
"Bây giờ chai sạn là không được đâu, cô xem tin tức hôm nay đi." Lãng Tư Duệ đẩy máy tính qua. Thẩm Giáng Niên cúi người lại gần xem. Ngay sáng nay lúc 8 giờ, 《Tạp Chí Doanh Nghiệp》 đã mời Cố Đậu – đại gia thị trường chứng khoán trong nước – phân tích thị trường chứng khoán gần đây. Nói là xoay quanh toàn bộ thị trường chứng khoán, nhưng thực ra không bằng nói là xoay quanh ba công ty Quốc Tế Hoa Dương, Nhã Nại và Lãng Phù Ni.
Lãng Phù Ni tuần trước đỏ toàn tuyến, Chủ Nhật do Thẩm Giáng Niên đột nhiên bị chuyên mục 《Đối thoại》 đưa lên hot search, tốc độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán Lãng Phù Ni chậm lại, hơn nữa còn xuất hiện xu hướng giảm. Các cổ đông bất an và hoảng loạn;
Cổ phiếu Nhã Nại sau khi tạo đáy không tiếp tục giảm sâu, nhưng cũng không có tốc độ tăng trưởng rõ ràng. Tuy nhiên, vì sợ bị kẹt vốn quá lâu, liên tục có người phải cắn răng bán tháo;
Quốc Tế Hoa Dương, với tư cách là anh cả trong ngành, cổ phiếu tuy từng xuất hiện dao động, nhưng trước sau vẫn giữ khí thế tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng mà, ngay hôm nay, cổ phiếu Quốc Tế Hoa Dương lần đầu tiên xuất hiện sự sụt giảm.
Và những tình huống trên, đã hiện rõ kết quả sau khi đại gia thị trường chứng khoán Cố Đậu làm khách 《Tạp chí doanh nghiệp》. Có thể thấy những phát ngôn của người nổi tiếng trong ngành có ảnh hưởng sâu sắc đến các cổ đông. So với sự dao động của Lãng Phù Ni, công ty tổn thất nặng nề nhất chính là Quốc Tế Hoa Dương. Tuy nhiên, họ lại không thể làm gì được đại gia Cố Đậu, bởi vì những gì Cố Đậu trình bày trong 《Tạp chí doanh nghiệp》 chẳng qua là sự thật khách quan, dựa trên động thái của ba tập đoàn trong thời gian gần đây để đưa ra kết quả phân tích toàn diện, đa chiều. Còn việc các cổ đông lựa chọn tin tưởng phân tích nào hoàn toàn là lựa chọn cá nhân.
"Cũng tội cho Quốc Tế Hoa Dương." Thẩm Giáng Niên xem xong ngồi dậy cảm thán một câu. Lãng Tư Duệ bị vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy chọc cười, "Cô rút ra được kết luận đó sao?"
"Tôi đã gây bất lợi cho Lãng Phù Ni, tôi rất xin lỗi, tôi cũng không biết mình sẽ một lần nữa lên hot search theo cách như vậy."
"Nội dung Thẩm Tuấn Hào nói trong 《Đối thoại》 có thật không?" Khi Lãng Tư Duệ nói câu này, cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Giáng Niên, không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nhỏ nào của cô.
Tuy nhiên, Thẩm Giáng Niên vẫn mặt không cảm xúc, nhún vai nói: "Đoạn về việc tôi bị Thẩm Thanh Hòa theo dõi là thật, còn những cái khác tôi không biết."
"Lúc đó tại sao cô không truy cứu trách nhiệm của Thẩm Thanh Hòa?" Lãng Tư Duệ hỏi đầy thú vị.
"Bởi vì tôi đã trả lại theo cách của mình." Đêm đó, cô đã đánh Thẩm Thanh Hòa, xem như huề nhau. Lãng Tư Duệ nhướng mày lộ ra vẻ bừng tỉnh, "Thì ra là thế." Thẩm Giáng Niên cong khóe mắt gật đầu đồng ý.
"Đối với hiện trạng, cô có điều gì muốn nói không?"
"Tôi à?"
"Ừm."
"Cổ phiếu Quốc Tế Hoa Dương sụt giảm, phần hợp tác chiến lược của chúng ta, có lẽ có thể xem xét kéo dài thời gian."
"Ừm, còn gì nữa không?" Lãng Tư Duệ tìm kiếm ánh mắt. Cô không thể tìm thấy vẻ sầu khổ mà trước đây Thẩm Giáng Niên không thể che giấu trên khuôn mặt cô ấy.
"Cổ phiếu Lãng Phù Ni xuất hiện dao động. Theo cách nói của Cố Đậu, có 35% khả năng sẽ tiếp tục giảm. Để tiêm một liều thuốc trợ tim, Lãng Phù Ni nên đạt được tiến triển đột phá trong phương án Lux. Nhã Nại hiện tại đang ở thời điểm yếu, đây là thời cơ tuyệt vời."
"Cô hẳn là biết, Tân Vĩ Đồng hôm nay từ nước ngoài trở về."
"Vâng, cô ấy còn bảo tôi đi đón ở sân bay."
Lãng Tư Duệ khẽ bật cười, "Cô ấy quả thật có mối quan hệ tốt với cô."
"Đành chịu, tôi cũng sống đến từng này tuổi mới biết mình có sức hút đến vậy." Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng trêu chọc. Lãng Tư Duệ hoàn toàn không thể nhìn ra cảm xúc thật của cô lúc này là như thế nào, anh thử thăm dò hỏi: "Dự án mua lại Lux đang bị cản trở từ bên ngoài và tạm dừng, cô có cách nào để đẩy nhanh tiến độ của nó không?"
"Không có."
Thẩm Giáng Niên nói quá thẳng thừng và sảng khoái, khiến Lãng Tư Duệ ngây người, ánh mắt cô trở nên sâu lắng. "Cô như vậy, còn muốn lên chức giám đốc Marketing sao?"
"Chức giám đốc Marketing thì tôi đã không dám nghĩ nữa rồi, nhưng nếu Lãng tổng tin tưởng tôi, rất muốn tôi đi thúc đẩy, tôi sẵn lòng làm gương cho binh lính."
"Ồ?"
"Cụ thể là đấu như thế nào?"
"Ví dụ như, tôi đích thân sang công ty Lux ở Mỹ để đẩy nhanh việc khởi động dự án mua lại?"
"Phần thắng của cô là bao nhiêu?"
"Không có phần thắng."
"Cô..." Lãng Tư Duệ càng cảm thấy cô không thể hiểu được kịch bản của Thẩm Giáng Niên. Con suối nhỏ trong vắt ban đầu bỗng trở nên sâu không thấy đáy.
"Tôi đã nói rồi, nếu Lãng tổng tin tưởng tôi và sẵn lòng để tôi đi."
"Được, tôi sẽ cử cô đi. Còn bây giờ," Lãng Tư Duệ dừng lời, "Tôi sẽ trả lại sân nhà cho cô, để Tân Vĩ Đồng hỗ trợ cô."
"Vâng, Lãng tổng."
"Cô có điều kiện gì, có thể đề xuất."
"Điều kiện?"
"Đúng vậy, điều kiện giúp hoàn thành nhiệm vụ."
"Không có."
Lãng Tư Duệ bất đắc dĩ cười lắc đầu, vẻ mặt vừa bất lực lại vừa tán thưởng nói: "Cô đó, không thay đổi." Thẩm Giáng Niên chỉ cười nhẹ, Lãng Tư Duệ giơ tay ra hiệu cô đi ra ngoài chuẩn bị. Đối với bóng dáng đang đứng thẳng, cô nói lớn: "Tôi sẽ tặng cô một món quà."
"Cảm ơn." Thẩm Giáng Niên quay đầu lại cười nhạt, nụ cười đó, vừa mỹ lệ lại vừa thanh thuần, hồn nhiên không mất đi sức quyến rũ.
Cạch một tiếng, cửa văn phòng đóng lại, nụ cười của Lãng Tư Duệ dần tắt, ánh mắt cô buông xuống, đôi tay linh hoạt lướt nhẹ trên bàn phím.
Vì thế, tại sân bay, Thẩm Giáng Niên đã nói tin tức tốt động trời cho Tân Vĩ Đồng. Tân Vĩ Đồng ngạc nhiên đến sững sờ khoảng chín giây, cuối cùng như phản ứng lại mà nghiến chặt răng, quả quyết nói: "Được."
Vào phòng chờ, Thẩm Giáng Niên đi vệ sinh, Tân Vĩ Đồng ngồi ở góc nghỉ ngơi. Việc liên tục di chuyển khiến cô ấy ở trong tình trạng thiếu ngủ, sức chiến đấu cũng giảm sút theo, Tân Vĩ Đồng vẫn quyết định nghỉ ngơi trước.
Điện thoại "đinh" một tiếng, báo hiệu Tân Vĩ Đồng có email mới chưa đọc.
Tân Vĩ Đồng lười nhác không muốn động đậy, nhưng lại lo lắng bỏ lỡ nội dung quan trọng. Cô ấy nheo mắt chạm vào hộp thư, và khi nhìn thấy tiêu đề email, hai mắt cô ấy trợn tròn.
Được đấy, ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip