Chương 491 - 493

Chương 491:

Vạn sự khởi đầu nan, sau khi Thẩm Giáng Niên thực hiện bước đầu tiên của chiêu "Gậy ông đập lưng ông", lòng cô lập tức trở nên bình thản hơn rất nhiều. Thế nhưng, Tưởng Duy Nhĩ và Kelly quay nhìn phía sau Thẩm Giáng Niên hồi lâu, sao lại chỉ có một mình người này về?

Tưởng Duy Nhĩ không kìm được trong đầu hiện ra một đoạn phim tình yêu: lâu ngày không gặp, củi khô gặp lửa lớn, bập bùng cháy mãnh liệt, vấn đề là đã cùng nhau bốc cháy thì cũng phải cùng nhau về chứ. Chẳng lẽ cô cô tiểu tạc mao quá kịch liệt, xé rách áo của Thẩm Thanh Hòa, đè cô ấy vào tường mà hung hăng mần này mần , nên Thẩm Thanh Hòa vẫn còn đang trong nhà vệ sinh vá quần áo sao?

Rất nhanh, Thẩm Thanh Hòa cũng đã trở lại, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như mây thoảng gió bay. Tưởng Duy Nhĩ thất vọng, gì chứ, ngay cả một vết dâu tây cũng không có, vậy mà đi lâu thế!

Thẩm Giáng Niên không như mọi khi, vừa thấy Thẩm Thanh Hòa điềm nhiên như mây thoảng gió bay là lại suy nghĩ miên man, cuối cùng một mình buồn bã đau lòng. Vừa rồi ở nhà vệ sinh, việc "tiểu thí ngưu đao" (thử dao mổ trâu, ý nói thử một chút) đã mang lại cho Thẩm Giáng Niên một cảm giác mỹ diệu khó tả. Bây giờ, Thẩm Giáng Niên nghĩ, ngươi không phải điềm nhiên như mây thoảng gió bay sao? Vậy thì ta muốn xem ngươi sẽ "vân đạm" được bao lâu, "phong khinh" được đến mức nào?

"Tôi đã trao đổi sơ bộ nội dung cần thu thập với Tưởng tổng. Thanh Hòa, khi nào thuận tiện thì tìm tôi, chúng ta sẽ hẹn gặp riêng để nói chuyện." Kelly thu dọn sổ tay vào túi xách, "Chúng ta ăn một bữa ngon đi, khó lắm mới tụ họp được thế này."

Trong bữa ăn, Thẩm Giáng Niên phần lớn giữ im lặng, nhưng cũng nghe ra được là ba người này đã quen biết nhau từ lâu. Không hiểu sao, Thẩm Giáng Niên lại nhớ đến ảnh đại diện WeChat của Kelly, ba hình bóng người nhỏ bé được gom lại, càng nghĩ càng thấy đó chính là ba người đang ở trước mặt cô.

Nhà hàng Fantasy quả thực đúng như tên gọi, mỗi món ăn đều có màu sắc rực rỡ, tạo hình độc đáo, nhìn thế nào cũng như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đầy sáng tạo.

Món ngon cùng với người say đắm lòng người, hình ảnh lại càng đẹp mắt. Chẳng ai tiếc ánh nhìn cho những vẻ đẹp tuyệt sắc, khi mỹ nhân cùng mỹ thực kết hợp hoàn hảo, Thẩm Giáng Niên không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Không ngờ Thẩm Thanh Hòa, đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên liếc mắt sang một bên, ánh mắt anh chạm đúng ánh mắt đang chăm chú của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa mỉm cười nhạt hỏi: "Thẩm tổng cứ nhìn tôi mãi, có chuyện gì sao?"

Bị bắt quả tang, Thẩm Giáng Niên trong lòng ngượng ngùng, xấu hổ. Tham lam sắc đẹp quả nhiên dễ gây họa! Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy màn hình điện tử cách đó không xa đang chiếu những món ăn ngon và lạ mắt, bên cạnh còn có đồng hồ đếm ngược. Thẩm Giáng Niên cau mày, nảy ra một ý hay, nghi ngờ nói: "E là Thẩm tổng đã hiểu lầm điều gì rồi?" Thẩm Giáng Niên giơ tay chỉ về phía xa, "Tôi đang xem món tôi muốn ăn khi nào thì có thể lên thôi."

Thẩm Thanh Hòa nhướng mày như đã hiểu rõ, được nha, khả năng ứng biến linh hoạt đã tăng lên. "Vậy thì thật ngại quá, tôi đã hiểu lầm Thẩm tổng rồi."

"Mà này, Thẩm tổng nói tôi nhìn cô, nhưng mà theo tôi thấy thì Thẩm tổng miệng thì đang nói chuyện nhưng khoé mắt hay liếc nhìn tôi lắm đấy." Thẩm Giáng Niên cúi mắt, khóe miệng nở nụ cười, vô liêm sỉ nói ra những lời này, nhưng trong lòng lại ngập tràn ngượng ngùng.

Hai người ngồi đối diện đang trò chuyện cuối cùng cũng ngửi thấy một mùi hương độc đáo khác hẳn mùi thức ăn—một mùi hương yêu đương nồng nàn pha lẫn chút lửa tình. Hai người trừng mắt nhìn nhau, chờ xem Thẩm Thanh Hòa sẽ phản công thế nào. Gừng càng già càng cay, Thẩm Thanh Hòa không những không phủ nhận, ngược lại còn thừa nhận: "Thẩm tổng trẻ tuổi xinh đẹp lại nhiều tiền, bất cứ ai cũng sẽ bị vẻ đẹp của cô làm động lòng, không kìm được mà nhìn thêm vài lần."

...Vô liêm sỉ! Thẩm Giáng Niên căng thẳng kìm chế bản thân, không để vệt hồng ngượng ngùng bò lên má. "Thẩm tổng quá khen rồi, làm sao sánh bằng Thẩm tổng chứ. Đời trước sợ là đã cứu cả Dải Ngân Hà, mới có thể đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta nhìn qua khó quên."

...Không phải hai vợ chồng mấy người cứ thế mà tâng bốc nhau thật sự tốt sao? Đẹp ghê gớm lắm hả, bà đây cũng xinh đẹp lắm! Tưởng Duy Nhĩ thầm rủa trong lòng.

...Đây có phải là cái gọi là ve vãn đánh yêu trong truyền thuyết không? Rõ ràng là cãi nhau mà vẫn không mất hòa khí, cách này đáng để học hỏi, Kelly liếc nhìn Tưởng Duy Nhĩ đang chăm chú xem kịch.

"À ~" Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng.

Thẩm Giáng Niên đã quen với nụ cười cưng chiều đó. Thẩm Thanh Hòa đột nhiên dựa lại cực gần, trên khuôn mặt tinh xảo là nụ cười ấm áp, "Nói như vậy, tôi cũng đã khiến Thẩm tổng nhìn qua khó quên à?"

Tim Thẩm Giáng Niên đập loạn xạ, má ơi, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại đột nhiên dựa gần thế! Thẩm Giáng Niên ghét bỏ lùi về phía sau, "Cái đó thì không có đâu, tôi là người ích kỷ, trong mắt chỉ có mình tôi thôi."

"Ồ ~" Thẩm Thanh Hòa như bừng tỉnh, rồi lại nghi hoặc nói: "Nhưng tôi rõ ràng đã xem qua bình luận của Thẩm tổng dưới video buổi họp báo, xem từng cái một..." Giọng điệu Thẩm Thanh Hòa chậm lại, dừng một chút đếm kỹ nói: "Thẩm tổng để lại tổng cộng 348 bình luận, đều là để bày tỏ tình yêu với tôi đấy."

Thẩm Giáng Niên muốn hộc một ngụm máu già ở cổ họng, rất muốn tìm một cái khe đất để chui xuống. Cô không ngờ Thẩm Thanh Hòa lại xem, hơn nữa là xem từng bình luận một, thậm chí còn đếm cả số lượng. Vừa ngượng ngùng vô cùng lại vừa cảm động trong lòng, một vệt hồng nhạt mơ hồ hiện trên má, giọng điệu dỗi người không khỏi mềm đi không ít, "Vậy cô xem đấy, thuở thiếu thời cũng bị sắc đẹp mê hoặc thôi."

"Ý ngoài lời là, vẻ ngoài hiện tại của tôi không thể hấp dẫn được Thẩm tổng sao," Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài, mang theo vẻ oán giận, "Xem ra tôi rốt cuộc vẫn không thể thắng được mối tình đầu đẹp trai rồi."

Thẩm Giáng Niên theo bản năng định phủ nhận, nhưng khi khóe môi vừa mở ra, ngẩng đầu lên mới chú ý thấy hai vị mỹ nhân đối diện, gần như cùng một tư thế, hai tay chống cằm ôm khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt chăm chú xem kịch. Thẩm Giáng Niên nghẹn lời, thôi thôi, không dỗi trước mặt người ngoài, kẻo người ta lại cười chê. Vừa lúc món tôm hùm hấp được mang lên bàn, Thẩm Giáng Niên kinh ngạc nói: "Ôi chao, món tôi muốn ăn cuối cùng cũng tới rồi."

Trận PK thê thê Thẩm thị lần thứ hai kết thúc với kết cục tan nát khi Thẩm Giáng Niên không phủ nhận chuyện tình đầu. Thẩm Thanh Hòa bề ngoài có vẻ thắng, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn không thoải mái, tiểu gia hoả không phủ nhận, có lẽ phải đổi một cuốn sổ mới để ghi chép.

Bữa ăn này, Tưởng Duy Nhĩ và Kelly ăn rất vui vẻ, điện thoại của Thẩm Giáng Niên có rung lên giữa chừng, cô nhấn từ chối và mở WeChat. Thời gian còn lại, cơ bản ba người đều nói chuyện phiếm, còn Thẩm Giáng Niên thì cứ lo nghịch điện thoại.

Ăn xong, đến lúc tạm biệt, Thẩm Giáng Niên định đi thanh toán tiền thì Kelly từ phía sau đi tới vỗ vai cô: "Giáng Niên, tôi đã thanh toán xong từ sớm rồi." Kelly hỏi: "Em về thế nào đây?"

"Có người đón tôi."

"Đãi ngộ không tồi nhỉ."

"Còn mấy người Tưởng tổng đâu rồi?"

"Đi ra ngoài trước rồi."

Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Kelly đi đến bãi đỗ xe, còn Thẩm Giáng Niên ra cửa thì nhìn quanh khắp nơi. Cách đó không xa, cô thấy Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa đang đi cùng với mấy người đàn ông mặc đồ đen. Thẩm Giáng Niên không khỏi thầm than Nhã Nại đúng là kỳ quặc.

Tưởng Duy Nhĩ vừa đi vừa quay người nhìn, thấy Thẩm Giáng Niên đang phất tay, liền huých Thẩm Thanh Hòa: "Tiểu gia hoả đang chào tạm biệt cậu kìa." Tưởng Duy Nhĩ vẫy vẫy tay. Thẩm Thanh Hòa nhìn theo hướng đó, thấy Thẩm Giáng Niên đang vung vẩy hai tay, biểu cảm hớn hở, nhìn thế nào cũng không giống như đang chào tạm biệt.

Thấy Thẩm Giáng Niên cứ phất tay mãi, Tưởng Duy Nhĩ lại huých Thẩm Thanh Hòa: "Người ta cứ chào tạm biệt cậu mãi kìa, đừng keo kiệt thế chứ." Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ, vừa mới giơ tay vẫy một cái thì phía sau truyền đến tiếng cười: "Thôi, đừng vẫy nữa, không mệt sao?"

Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ cùng quay người lại, đó là Tân Vĩ Đồng, cô ta đang gọi điện thoại.

Ánh mắt chạm nhau, Tân Vĩ Đồng cười gật đầu rồi đi về phía đó. Hai người lại nhìn sang, quả nhiên Thẩm Giáng Niên đã không còn phất tay nữa.

"Không phải nói em ấy đang phất tay chào tạm biệt tôi sao?" Thẩm Thanh Hòa lạnh mặt hỏi.

"Ai mà biết Tân Vĩ Đồng ở phía sau chứ," Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ, càu nhàu: "Mình phát hiện tiểu tạc mao nhà cậu hư rồi đấy." Sau đó cười gian: "Trên bàn ăn dỗi cậu mà dỗi rất trôi chảy, cười chết đi được."

"Cứ cười thoải mái đi, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Kelly về cậu."

Tưởng Duy Nhĩ lập tức lộ vẻ đau khổ: "Mình sai rồi được chưa?"

Thẩm Thanh Hòa lên xe ngồi vào ghế phụ. Nhìn thấy Tân Vĩ Đồng chủ động ôm lấy Thẩm Giáng Niên, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên nở rộ ý cười. Tưởng Duy Nhĩ "ấy ấy" kêu hai tiếng quái dị, cố ý nhìn Thẩm Thanh Hòa đang xụ mặt.

Bề ngoài điềm tĩnh như gió lặng sóng yên, nhưng bên trong Thẩm Thanh Hòa lại là ngọn lửa rừng rực đang bùng cháy, có thể châm chọc cô, trêu đùa cô, dỗi cô một cách tàn nhẫn... Chỉ cần đối tượng là cô, Thẩm Giáng Niên muốn làm gì cũng được. Nhưng đối với người khác, à... Thẩm Thanh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, nhịn, nhịn một lúc, tương lai còn dài.

Thẩm Giáng Niên chắc chắn xe của Tưởng Duy Nhĩ đã đi rồi mới buông cánh tay Tân Vĩ Đồng ra, nhưng Tân Vĩ Đồng lại không chịu buông, cứ mè nheo là cơ thể yếu ớt cần phải mượn sức từ bên ngoài mới đi được. Thẩm Giáng Niên không giãy giụa nữa mà giáo huấn: "Chị nói cậu xem, không làm việc thì thôi, đã làm việc là thức trắng đêm, có cần sức khỏe không hả?"

"Hihi ~" Tân Vĩ Đồng cong môi cười, nhớ lại cảnh vừa rồi và chia sẻ với Thẩm Giáng Niên: "Không phải em vẫy tay với chị sao? Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa còn tưởng em đang vẫy tay với họ, cười chết mất thôi."

"Thế à?" Thực ra, cô đúng là thấy Thẩm Thanh Hòa nên mới vẫy tay thật mạnh, sợ người ta không nhìn thấy mình vung vẩy hai tay, bây giờ vai vẫn còn ê ẩm. Tuy nhiên, cũng không trách Tân Vĩ Đồng ếch ngồi đáy giếng, dù sao cô ấy cũng không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.

Tâm trạng Thẩm Giáng Niên hôm nay cực kỳ tốt, liên tiếp "chỉnh" Thẩm Thanh Hòa đều thành công. Hai người đi ra chưa được bao xa, lập tức nghe thấy phía trước ồn ào hỗn loạn. Thẩm Giáng Niên đứng trên tảng đá, "Phía trước đông người quá, hình như đang có hoạt động gì đó."

Một người tâm trạng tốt, một người vừa ngủ no, hai cô cô nhanh chóng chen vào đám đông. Hóa ra là chương trình "Thử thách trượt tuyết lớn" đang được đài truyền hình Mỹ phát sóng trực tiếp, là một sự kiện trượt băng nhân tạo. Người dẫn chương trình mời khán giả tham gia tương tác, hễ ai thử thách thành công đều có quà.

Sinh ra ở phương Bắc, đã quá quen thuộc với thế giới băng tuyết, cả hai đều nóng lòng muốn thử sức.

"Đi thử không?"

"Đi!"

Chương trình trực tiếp lập tức nóng lên bởi sự tham gia của hai cô gái châu Á xinh đẹp. Hai người từng cùng nhau tham gia các cuộc thi trượt tuyết từ thời đại học. Sau một thời gian dài, khi cả hai tìm lại được sự ăn ý trong nội dung trượt băng tốc độ đôi, họ cứ thế vượt qua mọi thử thách, thậm chí còn hướng tới chức vô địch.

Trong khi đó, Tưởng Duy Nhĩ vừa theo Thẩm Thanh Hòa trở về khách sạn, vừa hay mở TV lên thì thấy cảnh này, liền la lên không ngớt. Thẩm Thanh Hòa lấy hai lon bia, tiện tay ném cho Tưởng Duy Nhĩ một lon, suýt nữa thì trúng người. Tưởng Duy Nhĩ oán giận nói: "Cậu nhẹ nhàng thôi chứ!"

Thẩm Thanh Hòa đứng trước TV quan sát. Các nội dung thi đấu của hai người đương nhiên không thể thiếu sự tương tác, những lần chạm da thịt lại càng liên tiếp xảy ra.

Tưởng Duy Nhĩ lén nhìn Thẩm Thanh Hòa, thấy gân xanh nổi lên trên tay cô ấy đang nắm lon bia. Đây là tức giận... Thẩm Giáng Niên cũng vậy, rõ ràng biết Thẩm Thanh Hòa để ý mình, chọc tức cô ấy vài câu trên bàn ăn thì thôi đi, đằng này lại còn chạy lên màn ảnh lớn.

Trên bục nhận giải, Thẩm Giáng Niên vốn là một phiên dịch viên kỳ cựu, nhưng vì quá phấn khích mà suýt nữa nói năng lộn xộn. Vẻ trẻ con ấy trông thật đáng yêu, khiến người dẫn chương trình tưởng cô không thạo tiếng Anh và còn cố ý gỡ lời. Tân Vĩ Đồng cưng chiều đưa tay xoa đầu Thẩm Giáng Niên, rồi nhận lấy micro nói: "Cô ấy chỉ quá phấn khích thôi, cô ấy là người biết vài thứ tiếng đấy."

Còn xoa đầu nữa chứ... Tưởng Duy Nhĩ lẩm bẩm, nghe thấy một tiếng "két" nhỏ, dường như phát ra từ phía Thẩm Thanh Hòa. Tưởng Duy Nhĩ nhìn sang, Thẩm Thanh Hòa dùng sức giật mạnh vòng khuyên bia, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Khi Tân Vĩ Đồng trên màn hình ôm Thẩm Giáng Niên và hôn mạnh vào má cô, Tưởng Duy Nhĩ trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa bóp nát lon bia thép thành một cục nhỏ. Xong rồi, xong rồi, đây là tức điên lên rồi. Tưởng Duy Nhĩ thử lén bóp lon bia, hơi cứng, dùng cả hai tay bóp mạnh cũng không nhúc nhích được chút nào... Tưởng Duy Nhĩ vội vàng tắt TV, "Cái đó, chúng ta nói chuyện về vụ mua lại Lux vào thứ Hai tuần sau đi." Tưởng Duy Nhĩ bưng máy tính lên, ẩn ý nói: "Mình không lo gì khác, chỉ lo cậu sẽ mềm lòng với người đặc biệt nào đó."

Thẩm Thanh Hòa vung tay, lon bia bay theo đường parabol, rơi chính xác vào thùng rác, một tiếng "leng keng" chói tai vang lên. Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt nói: "Cậu cứ yên tâm đi."

Tưởng Duy Nhĩ thầm vui mừng, mục đích dễ dàng đạt được thế sao?

Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng đã cùng nhau giành chiến thắng, ngoài chiếc cúp còn nhận thêm 50 ngàn đô la Mỹ tiền thưởng.

Bỗng dưng có hơn 300 ngàn tệ, Tân Vĩ Đồng reo lên: "Cái này gọi là khởi đầu suôn sẻ, vụ mua lại vào thứ Hai tuần sau chúng ta chắc chắn sẽ thắng!"

Hai người vô cùng phấn khích, mua đồ ăn ngon và đồ uống về khách sạn, định ăn mừng một trận.

"Nghe nói có phát lại đó." Tân Vĩ Đồng vừa về đến đã bật TV. Thẩm Giáng Niên xách túi ngẩn ra, cô đã vui chơi quá đà, quên mất là toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp.

Là người đứng ngoài cuộc, xem lại hình ảnh lúc đó, dù sự xuất sắc không hề giảm, nhưng... Thẩm Giáng Niên mới nhận ra, Tân Vĩ Đồng và cô phối hợp hoàn hảo, nhưng những tương tác thì... thật sự quá thân mật, đúng là không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một chút. Tân Vĩ Đồng cũng vậy, tại sao cứ hôn cô mãi thế? Thẩm Giáng Niên vô thức đưa tay mạnh mẽ lau đi chỗ bị hôn, trong lòng ghét bỏ vô cùng.

Thẩm Giáng Niên chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Thanh Hòa đừng xem TV, nhưng ngược lại lại nghĩ, nhìn thì sao chứ? Hừ, bọn họ không phải đã chia tay rồi sao? Chia tay thì là độc thân, tán tỉnh người khác cũng không có vấn đề gì. Thẩm Giáng Niên trong lòng đầy chính khí, đầu bị Tân Vĩ Đồng xoa nhẹ một cái, "Em xem bộ dạng phấn khích của em đáng yêu thế nào kìa haha."

Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu không lộ vẻ gì tránh thoát, quay người mở túi, hớn hở nói: "Em muốn ăn uống xả láng!"

Món tôm hùm đất mua quá ngon, Thẩm Giáng Niên ăn không đủ. Tân Vĩ Đồng khăng khăng đi xuống mua thêm, Thẩm Giáng Niên kéo cũng không được. Đợi Tân Vĩ Đồng rời đi, cô mới thấy chiếc áo khoác trên giường, lập tức gọi điện thoại cho Tân Vĩ Đồng: "Học tỷ, chị không mặc áo khoác luôn, có phải uống nhiều quá rồi không?"

"Chị cũng ra ngoài mới phát hiện mà..." Tân Vĩ Đồng lạnh đến run lẩy bẩy, "Không bắt được xe, chị chạy bộ đây, cúp nhé."

Thẩm Giáng Niên cuối cùng không yên tâm, xách theo áo khoác đi xuống tìm Tân Vĩ Đồng. Khi đuổi kịp ở nhà hàng Trung Quốc, Tân Vĩ Đồng đang lạnh đến hắt hơi liên tục.

Cuối cùng, hai người cùng nhau bắt taxi trở về. Lăn lộn một hồi, khuôn mặt nhỏ của Tân Vĩ Đồng đỏ bừng, vào cửa rồi còn hắt hơi mấy cái. Thẩm Giáng Niên có một dự cảm không lành: "Học tỷ, chị có muốn uống thuốc phòng ngừa trước không?"

Tân Vĩ Đồng lắc đầu: "Chị có bị bệnh đâu, em mau ăn tôm hùm đất đi, lát nguội mất." Hên là sau khi được làm ấm, Tân Vĩ Đồng không còn hắt hơi nữa.

Hai người ăn uống no nê, vui chơi đến nửa đêm. Thẩm Giáng Niên đi tắm trước, sấy khô tóc, thay đồ ngủ, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ đẹp vừa mới bắt đầu, Thẩm Giáng Niên lại giật mình tỉnh giấc vì khát nước. Cô ngồi dậy uống nước thì thấy bên cạnh giường không có ai.

Thẩm Giáng Niên băn khoăn, tắm xong rồi mà lại đi đâu à? Thẩm Giáng Niên thò người ra nhìn lướt qua phòng tắm, đèn vẫn sáng... Thẩm Giáng Niên lờ mờ có dự cảm không hay.

Thẩm Giáng Niên sợ đến mức giật mình, chân trần nhảy xuống giường "cộp cộp cộp" chạy đến phòng tắm. Gõ cửa cũng không ai đáp lại, cô đột nhiên đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô chấn động.

====---====

Chương 492:

Cả người Tân Vĩ Đồng gần như bị bọt biển che khuất, mái tóc đen nhánh tựa như rong biển đang trải rộng, đầu hơi nghiêng, sắc mặt ửng hồng.

Thẩm Giáng Niên đưa tay sờ thử, quả nhiên là sốt rồi.

Người này đúng là quá đáng, tắm bồn đến nỗi ngủ quên, nước đã lạnh ngắt rồi.

Thẩm Giáng Niên phải tốn chín trâu hai hổ sức lực mới kéo được Tân Vĩ Đồng từ trong nước ra, đặt lên tấm khăn tắm đã trải sẵn.

Thân hình mềm mại, quyến rũ, vì ngâm nước quá lâu nên nổi lên một màu hồng nhạt.

Thẩm Giáng Niên ngẩn người thất thần vài giây, trên mặt thoáng hiện một vệt hồng, thở dài cúi xuống lau khô người cho Tân Vĩ Đồng. Có vẻ đúng là ngoài Thẩm Thanh Hòa, hoàn toàn không có cảm giác gì với những người phụ nữ khác, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thẩm Giáng Niên lôi cuốn sổ tay nhân viên tập đoàn Lãng Phù Ni ra, cô nhớ rõ công ty có đội ngũ dịch vụ y tế chuyên dụng. Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại, đối phương rất nhanh đến nơi, truyền dịch cho Tân Vĩ Đồng. Việc rút kim truyền dịch, Thẩm Giáng Niên tự mình có thể lo liệu, sau khi nói lời cảm ơn thì tiễn đối phương rời đi.

Tân Vĩ Đồng thở nặng nhọc, cau mày, dường như vô cùng khó chịu. Thẩm Giáng Niên ngồi bên đầu giường canh, đại não vì cảm giác say trước đó vẫn còn hơi nặng trĩu.

Sau khi gặp lại Tân Vĩ Đồng, Thẩm Giáng Niên cũng hồi tưởng lại lúc ban đầu, liệu cô có từng có những tạp niệm khác ngoài tình bạn với Tân Vĩ Đồng hay không. Muốn nói hoàn toàn không có thì dường như cũng không hợp lý, chẳng qua khi đó cô tùy tâm tùy tính, hoàn toàn không biết tình cảm đồng tính tồn tại, cho nên đã từng buồn phiền vì sao lại phải để ý một người đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có lời giải đáp. Sau này chưa kịp chờ mối quan hệ của hai người sâu sắc hơn, cô và Tân Vĩ Đồng đã cãi nhau rồi nghỉ chơi. Tân Vĩ Đồng đại khái là thật lòng thích cô, chẳng qua cũng còn trẻ tuổi, khi đó Tân Vĩ Đồng cũng không biết nên biểu đạt thế nào.

Nếu khi đó Tân Vĩ Đồng hiểu cách xử lý mối quan hệ giữa hai người, có lẽ giữa họ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó cũng không chừng. Chỉ là hiện giờ, tất cả những giả định này đều không có ý nghĩa. Thẩm Giáng Niên lúc ban đầu biết được Tân Vĩ Đồng lừa dối, cô đã rất thất vọng về Tân Vĩ Đồng, sao lại có người hết lần này đến lần khác lừa dối người mình thích chứ?

Tân Vĩ Đồng như vậy còn không bằng Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa từ khi mới quen đã nói, hoặc là không nói, hoặc là nói ra là nói thật. Thẩm Thanh Hòa có nhiều điều không thể nói, giữa các cô hiểu lầm rất sâu, cô cũng từng oán trách Thẩm Thanh Hòa không thẳng thắn.

Nói dối không được, không nói cũng không được, đâu ra nhiều lời thật đến thế? Thẩm Giáng Niên khẽ thở dài, tự nhủ: Cuộc đời sao có thể đều như ý muốn của mày, Thẩm Giáng Niên.

Đúng vậy, đời người không như ý tám chín phần, Thẩm Giáng Niên đã dần dần nghĩ thông suốt, tựa như việc Tân Vĩ Đồng lừa dối. Người xưa đều nói "người không vì mình, trời tru đất diệt", Tân Vĩ Đồng vì chính mình thì có gì đáng trách đâu. Giờ cô vì chính mình, chẳng phải cũng đang làm những việc mà Thẩm Giáng Niên ban đầu cho là ti tiện sao?

Con người ai cũng sẽ thay đổi, bao gồm cả chính cô. Chỉ là dù có thay đổi thế nào đi nữa, Thẩm Giáng Niên vẫn tự đặt ra một phạm vi cho bản thân, không thể vượt quá giới hạn.

Nghĩ đến giới hạn, không thể không nghĩ đến Thẩm Thanh Hòa.

Nếu tất cả những hot search trên mạng đều là thật, thì những chuyện Thẩm Thanh Hòa đã làm, rất nhiều đều vượt quá giới hạn mà Thẩm Giáng Niên tự đặt ra cho mình. Thẩm Giáng Niên cũng biết, cô không thể suy bụng ta ra bụng người, Thẩm Thanh Hòa là Thẩm Thanh Hòa, cô là cô, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được, cảm thấy không thoải mái.

Truyền dịch đến tận sáng sớm, Thẩm Giáng Niên buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài nhưng không dám ngủ. Tân Vĩ Đồng ngược lại tỉnh dậy vì truyền dịch quá nhiều và buồn đi vệ sinh. Cô lơ mơ, cứ nhất quyết tự mình xách chai thuốc đi toilet. Thẩm Giáng Niên đỡ eo cô, lấy ra khí thế của một tổng tài bá đạo: "Đến lúc nào rồi mà còn so đo cái này, chị yên tâm đi, em không biến thái đến mức nhìn chị đi vệ sinh đâu."

Người bệnh đều yếu ớt, Thẩm Giáng Niên nói giọng hung dữ, Tân Vĩ Đồng lập tức vành mắt đỏ hoe, con ngươi đen như mực phủ lên một tầng hơi nước, dường như chỉ cần chớp mắt là nước mắt có thể chảy xuống. Thẩm Giáng Niên dịu giọng dỗ dành: "Học tỷ, em lo cho chị mà, vậy em đưa chị vào nhé, rồi em ra ngoài, được không?"

Tân Vĩ Đồng cắn môi, mắt ngấn lệ đồng ý.

Sau khi đi vệ sinh xong, chai thuốc của Tân Vĩ Đồng đã cạn. Thẩm Giáng Niên rút kim tiêm, giúp Tân Vĩ Đồng ấn chỗ tiêm, sợ cô ấy đau còn thổi mấy cái: "Thế nào?" Trong lòng Tân Vĩ Đồng chua xót, nhớ lại Thẩm Giáng Niên thời sinh viên, cô vươn tay ôm lấy người kia, mặt vùi vào bụng Thẩm Giáng Niên, thút thít khóc thành tiếng.

"Ôi chao, học tỷ đúng là trẻ con mà, rút kim còn khóc nhè nữa chứ." Thẩm Giáng Niên cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc Tân Vĩ Đồng, khiến Tân Vĩ Đồng ôm tay cô mà đánh mấy cái.

"Chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?" Tân Vĩ Đồng nắm tay Thẩm Giáng Niên không buông. Thẩm Giáng Niên khó xử nói: "Hay là thôi đi?" Sợ Tân Vĩ Đồng nghĩ nhiều, cô giải thích: "Em ngủ không được ngoan đâu, với lại trời cũng sắp sáng rồi..."

"Chị sẽ rất ngoan." Tân Vĩ Đồng dường như nhìn thấu ý nghĩ của Thẩm Giáng Niên, "Bảo đảm không nhúc nhích."

Thẩm Giáng Niên buồn ngủ đến mức đầu óc mơ hồ, thấy Tân Vĩ Đồng cũng đang mơ màng buồn ngủ, cô cắn răng một cái: "Được thôi." Thẩm Giáng Niên nghĩ nhịn một lát, đợi Tân Vĩ Đồng ngủ rồi thì cô sẽ dậy.

Hai người nằm trên một giường, ở giữa cách một khoảng cách vừa đủ. Tân Vĩ Đồng quả thật rất ngoan, không nhúc nhích. Thẩm Giáng Niên cứ chờ, chờ mãi... cuối cùng chính mình cũng ngủ thiếp đi. Người ngủ rồi thì cũng không còn ngoan nữa, trái lăn phải cuộn. Tân Vĩ Đồng nhìn đúng cơ hội mở rộng vòng tay, Thẩm Giáng Niên vừa xoay người, vừa lúc lăn vào lòng Tân Vĩ Đồng.

Vòng tay ấm áp làm Thẩm Giáng Niên trong mơ tìm thấy người quen thuộc, Thẩm Thanh Hòa đang ôm cô dỗ cô ngủ. Thẩm Giáng Niên trong mơ hạnh phúc đến tột cùng, sau khi ngủ khóe miệng vẫn còn vương nụ cười. Tân Vĩ Đồng vất vả lắm mới lấy được điện thoại, liên tục chụp mấy tấm ảnh. Trong ảnh, Thẩm Giáng Niên đang vùi mình trong lòng cô say sưa ngủ.

Tân Vĩ Đồng chọn một tấm, chỉnh sửa xong rồi đăng lên vòng bạn bè WeChat Moments, viết: Tiểu gia hoả ngủ rất ngon.

"Vòng bạn bè" này, chỉ một số người nhất định mới có thể nhìn thấy.

Thẩm Thanh Hòa cũng nằm trong số ít người đó, bởi vì đa số bài đăng của mọi người trên vòng bạn bè đều bị Thẩm Thanh Hòa chặn, những người còn lại hầu như có cùng một thuộc tính với Thẩm Thanh Hòa là không thích đăng bài.

Trong ảnh, Thẩm Giáng Niên khóe miệng mang cười, rúc vào lòng Tân Vĩ Đồng, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào.

Trái tim Thẩm Thanh Hòa như bị bỏng rát. Tưởng Duy Nhĩ vừa từ phòng tắm ra, thấy Thẩm Thanh Hòa sắc mặt lạnh tanh, tay hơi run run, bèn hỏi: "Sao thế?" Tưởng Duy Nhĩ đi tới gần.

Màn hình điện thoại của Thẩm Thanh Hòa tối đen. Tưởng Duy Nhĩ định ấn sáng để nhìn lại, Thẩm Thanh Hòa giơ tay né tránh, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đóng cửa lại, Thẩm Thanh Hòa một lần nữa ấn sáng điện thoại. Bài đăng của Tân Vĩ Đồng, Thẩm Giáng Niên đã "thích" và gửi một biểu tượng nhỏ: 【mắng】 Xóa ngay lập tức cho em!

Thẩm Thanh Hòa cắn môi, cơ thể dựa vào cửa, nắm chặt điện thoại đập mạnh vào cửa một tiếng "quang" thật lớn, khiến Tưởng Duy Nhĩ giật mình nhảy dựng: "Thanh Hòa, cậu không sao chứ?" Tưởng Duy Nhĩ đẩy cửa không ra, sốt ruột vặn tay nắm cửa.

Một lúc lâu sau, bên trong truyền ra giọng nói lạnh như băng giá: "Không có việc gì."

Thẩm Giáng Niên ngủ một giấc đến giữa trưa, khi tỉnh lại trên giường chỉ có một mình cô. Cô lăn qua lăn lại một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ ra chuyện trước khi ngủ tối qua, đúng là giường của Tân Vĩ Đồng. Chết tiệt, vậy mà lại ngủ thiếp đi, Thẩm Giáng Niên bực bội.

Cánh mũi Thẩm Giáng Niên khẽ mấp máy, sao lại có một mùi cháo thoang thoảng nhỉ?

"Tỉnh rồi à?" Tân Vĩ Đồng từ ban công bước ra, giọng nói có chút khàn, nhưng sắc mặt trông không tệ lắm. Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt: "Chị hết sốt rồi à?"

"Vẫn còn hơi sốt một chút, không đáng ngại đâu." Trong lòng Tân Vĩ Đồng ấm áp, Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy đã quan tâm cô ấy.

"Thôi đừng nói là không đáng ngại, tối qua em đã lấy thuốc từ bác sĩ, để ở đâu ấy nhỉ," Thẩm Giáng Niên xuống giường tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy trên mặt đất, "Của chị đây."

"Ừm, đói không?" Tân Vĩ Đồng nhận lấy đặt lên bàn. Thẩm Giáng Niên xoa xoa bụng: "Sau này thật sự không thể uống rượu nữa, bụng hơi đau."

"Chị nấu cháo cho em này." Tân Vĩ Đồng từ ban công biến ra một cái nồi cơm điện. Thẩm Giáng Niên nhìn mà ngây người: "Chị biết làm ảo thuật à!"

Tân Vĩ Đồng buồn cười: "Trông ngốc ghê. Chị mượn từ nhà hàng đó."

Bát cháo ấm áp, uống vào đến dạ dày, bụng Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.

Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên nhắc Tân Vĩ Đồng uống thuốc. Tân Vĩ Đồng chỉ ậm ừ không động đậy, Thẩm Giáng Niên dứt khoát ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn cô, Tân Vĩ Đồng bất đắc dĩ đành nhíu mày nuốt viên thuốc vào.

Thẩm Giáng Niên cũng không dám để Tân Vĩ Đồng bị bệnh, vạn nhất lại không khỏe, lại mè nheo đòi ngủ cùng, cô chịu không nổi đâu. Giữa trưa tỉnh lại đã hối hận không thôi rồi.

Tân Vĩ Đồng lại đúng hẹn, ôm máy tính bắt đầu bận rộn. Thẩm Giáng Niên nằm dài trên giường xem điện thoại, lướt đến tin tức về một tên tội phạm vừa ra tù lại tiếp tục gây án. Thẩm Giáng Niên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hằn học nói: "Những kẻ làm ác không biết hối cải, cho chúng cơ hội cũng vô ích, chúng nó căn bản không biết ăn năn."

"Em đấy, xem tin tức mà tự làm mình tức giận, không đáng đâu." Tân Vĩ Đồng bỗng dưng yêu thích những ngày tháng như vậy, được ở chung phòng với Thẩm Giáng Niên, hệt như cuộc sống của cặp vợ chồng son.

Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, WeChat đổ chuông, cô nhanh chóng ấn trả lời, mở WeChat lên.

Cả người cô giật mình, hóa ra là Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm tổng, dậy chưa?]

A a a! Thẩm Thanh Hòa chủ động nhắn tin cho cô! Thẩm Giáng Niên kích động lăn qua lăn lại trên giường. Tân Vĩ Đồng phụt một tiếng cười ra, "Em lại xem tin tức gì mà vui thế?"

Thẩm Giáng Niên cười hì hì không nói gì, mở WeChat lên, cân nhắc hồi lâu cũng không hiểu sao Thẩm Thanh Hòa lại đột nhiên hỏi câu đó. Cô chỉnh tề trả lời: [Thẩm tổng, bây giờ đã là buổi chiều rồi, tôi dậy từ sớm rồi, được không?]

Thẩm Thanh Hòa: [Chẳng lẽ còn sớm hơn tôi?]

Thẩm Giáng Niên: [Người dậy lúc mấy giờ?]

Thẩm Thanh Hòa: [Tôi 6 giờ.]

Thẩm Giáng Niên nhíu mày, 6 giờ sáng lúc đó cô hình như... vẫn còn đang trong giấc mộng, nào dám vô liêm sỉ thừa nhận mình mới dậy chưa lâu. Thẩm Giáng Niên giữ thái độ tự tin trả lời: [Muộn hơn cô một chút thôi.]

Thẩm Thanh Hòa: [Hôm qua giành quán quân Thử thách trượt tuyết, vui lắm phải không?]

Thẩm Giáng Niên trong lòng "thịch" một cái, đúng là bị Thẩm Thanh Hòa nhìn thấy rồi.

Đang lo lắng sốt ruột, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhận ra, Thẩm Thanh Hòa dường như đang ghen? Lòng cô tức thì nhảy nhót không ngừng. Thẩm Giáng Niên sung sướng và hài lòng trả lời: [Vui chứ, vui đến bay bổng luôn.]

...Tưởng Duy Nhĩ bực bội, Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc đang trò chuyện với ai vậy, lúc cười lúc lạnh mặt, cứ như thay đổi sắc mặt vậy.

Thẩm Thanh Hòa: [À, không uống rượu chúc mừng sao?]

Thẩm Giáng Niên: [Đương nhiên là chúc mừng rồi, tôi với học tỷ của tôi mua rất nhiều đồ ăn, còn uống rượu vang đỏ ngon tuyệt nữa.]

Sau khi gửi đi Thẩm Giáng Niên có chút hối hận, vừa phấn khích liền quên hết. Lời này nghe có vẻ quá trẻ con.

Thẩm Thanh Hòa: [Với tửu lượng của cô ấy, nếu thật sự uống liên tục rượu vang đỏ, e rằng sẽ ngủ đến tận tối nay mới tỉnh đấy.]

Thẩm Giáng Niên: [Xì! Tửu lượng của tôi tốt lắm đó!]

Vừa gửi đi, Thẩm Giáng Niên lại hối hận. Ôi thôi, tức quá mất hình tượng rồi. Thẩm Giáng Niên vội vàng gửi thêm một tin: [Thôi, lười tranh cãi với cô. Thẩm tổng tìm tôi có việc gì à?]

Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm Giáng Niên.]

Thẩm Thanh Hòa đột nhiên trịnh trọng khiến Thẩm Giáng Niên giật mình, theo bản năng cũng nghiêm túc hẳn lên: [Ừm?]

Thẩm Thanh Hòa: [Đừng nói dối tôi.]

Thẩm Giáng Niên: [Có ý gì?]

Thẩm Thanh Hòa: [Trước 12 giờ em đang làm gì?]

Thẩm Giáng Niên nhận ra Thẩm Thanh Hòa muốn xác nhận điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì cô không biết. Thẩm Giáng Niên: [Trước tiên người phải nói cho em biết sao người lại hỏi em câu này, em sẽ xem xét có nên nói cho người không.]

Thẩm Thanh Hòa im lặng. Sự mong chờ tràn đầy của Thẩm Giáng Niên rơi vào hư không, cô không khỏi oán trách Thẩm Thanh Hòa.

Tức giận, cô ném điện thoại sang một bên, không thèm nhìn nữa. Tân Vĩ Đồng băn khoăn, đây là sao vậy?

Thẩm Giáng Niên úp mặt vào gối làm đà điểu nửa ngày, trong lòng vẫn không buông xuống được. Cô rút đầu ra như rút củ cải, chộp lấy điện thoại xem, Thẩm Thanh Hòa quả thật không có động tĩnh.

...Thẩm Thanh Hòa! Đồ xấu xa! Thả thính em một chút rồi chạy mất?! Thật kích thích phải không?

Thẩm Giáng Niên: [Thẩm Thanh Hòa, người rất muốn biết à?]

Thẩm Giáng Niên: [Nếu người rất muốn biết, em có thể nói cho người biết.]

Thẩm Giáng Niên: [Vậy nên em chỉ hỏi người, rốt cuộc người muốn biết đến mức nào.]

Thẩm Thanh Hòa không trả lời, Thẩm Giáng Niên càng thêm tức giận.

Thẩm Giáng Niên: [Thẩm tổng lần nào cũng như thế này.]

Thẩm Giáng Niên: [Luôn thích làm ra vẻ huyền bí, giở trò lạt mềm buộc chặt.]

Thẩm Giáng Niên: [Lần nào cũng chỉ nghĩ đạt được mục đích của mình, không hề quan tâm cảm xúc của người khác.]

Thẩm Giáng Niên: [Thôi thôi, là tôi có tật xấu, cứ coi như tôi chưa từng gửi mấy tin đó đi.]

Thẩm Giáng Niên: [Xin lỗi, đã làm phiền Thẩm tổng.]

Thẩm Giáng Niên vừa gõ xong chữ "bái bai" còn chưa kịp gửi đi thì đối phương đang nhập tin nhắn... Thẩm Giáng Niên đang bực bội lập tức lấy lại khí thế.

Thẩm Thanh Hòa: [Tôi muốn biết.]

Thẩm Giáng Niên không chỉ mặt mày hớn hở mà còn vui vẻ tột độ: [Rất muốn biết sao?]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Một lúc sau, Thẩm Thanh Hòa trả lời lại một chữ: [Ừm.]

Ha ha, một chữ mà hồi lâu như vậy, e là người đẹp đến tận tâm can kia cũng đang rối rắm trong lòng, không muốn thừa nhận mình thua về khí thế nhưng lại không thể không thừa nhận. Thẩm Giáng Niên càng thêm mãn nguyện.

Thẩm Giáng Niên: [Vốn dĩ không nghĩ nói đâu.]

Thẩm Giáng Niên: [Nhưng mà Thẩm tổng của chúng ta hiếm khi nói muốn biết lắm.]

Thẩm Giáng Niên: [Tôi là người mềm lòng mà.]

Thẩm Giáng Niên: [Thôi, hay là nói cho cô đi.]

Thẩm Giáng Niên cân nhắc thật lâu, giữ tư thế bí ẩn, rồi sau một hồi mới trả lời Thẩm Thanh Hòa: [Tôi vẫn quyết định không nói cho cô đâu.]

Thẩm Thanh Hòa chỉ gửi sáu dấu chấm, một dấu ba chấm:

Thẩm Thanh Hòa: [......]

Đủ để thấy Thẩm Thanh Hòa bất lực đến mức nào. Thẩm Giáng Niên cười phá lên, cười đến lăn lộn trên giường: "Haha ha!"

Tân Vĩ Đồng như hòa thượng sờ đầu không tới, mặt đầy vẻ ngơ ngác, hỏi Thẩm Giáng Niên cười gì, nhưng Thẩm Giáng Niên không nói, chỉ ôm điện thoại cười điên cuồng.

Thẩm Thanh Hòa, người cũng có ngày hôm nay he, lòng đầy mong đợi mà rồi trống rỗng, đáng đời lắm, haha!

Thẩm Thanh Hòa quả thật bất đắc dĩ, nhưng tiểu gia hoả bướng bỉnh không ở bên cạnh, thì cô cũng đành bó tay.

Tiểu gia hoả đã trưởng thành không ít, nhưng cái khoản làm người khác tức giận cũng tăng theo. Nếu không tăng cường quản lý, e rằng sau này sẽ leo lên nóc nhà lật ngói mất.

Thẩm Giáng Niên cười đến đau bụng, lại nhận được tin nhắn trả lời từ Thẩm Thanh Hòa: [Tiếc thật, Thẩm tổng đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xóa bỏ toàn bộ.]

Thẩm Giáng Niên xoa xoa quai hàm đang nhức mỏi, sự tò mò trỗi dậy. Thẩm Giáng Niên: [Xóa bỏ toàn bộ cái gì cơ?]

Thẩm Thanh Hòa: [Muốn biết không?]

Sau khi cười xong, bộ não vẫn bị những dây thần kinh sung sướng điều khiển, hoàn toàn quên mất phòng thủ. Thẩm Giáng Niên: [Ừm.]

Vừa gửi chữ này đi là Thẩm Giáng Niên hối hận ngay, lập tức thu hồi. Chưa kịp gõ xong câu [Tôi không muốn biết], Thẩm Thanh Hòa đã trả lời: [Thu hồi cũng vô ích, tôi thấy rồi.]

A a a! Thẩm Giáng Niên tức giận đến đấm thùm thụp vào giường. Cô thua một ván rồi! Đáng ghét! Tân Vĩ Đồng đầy vẻ bất lực nhìn người đang trên giường. Cô cô này rốt cuộc đang làm gì vậy? Sợ không phải đang đánh bạc đấy chứ?

Thẩm Thanh Hòa: [Muốn biết thì sau cuộc họp ngày mai chúng ta gặp mặt trao đổi đáp án nhé.]

Ai? Vẫn còn cơ hội xoay chuyển à? Thẩm Giáng Niên lúc này không dám lơ là, cẩn thận trả lời để giữ hình tượng cao lãnh của mình: [Thích nói hay không thì tùy, tôi không muốn biết.]

Thẩm Thanh Hòa cười thầm, nhàn nhạt trả lời: [Đừng mà, Thẩm tổng trẻ trung xinh đẹp lại nhiều tiền, tôi rất muốn biết đáp án của cô đấy.]

Vô liêm sỉ!!! Thẩm Giáng Niên có cảm giác mình bị Thẩm Thanh Hòa trêu đùa!

Niềm vui của cuộc đấu khẩu thật lớn, Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hòa nhắn tin xong đã lâu, nhưng cô vẫn cứ lật xem lịch sử trò chuyện.

Trước khi ngủ còn không kìm được mà xem đi xem lại rất nhiều lần. Ký ức khắc sâu đến mức xem xong câu trên là biết ngay câu dưới là gì, vừa xem vừa cười, khiến Tân Vĩ Đồng vô cùng tò mò nhưng lại không được giải đáp.

Đêm đó, Thẩm Giáng Niên cởi áo ngủ. Ngày mai là thứ Hai, sẽ là một ngày nguy hiểm.

Mặc kệ kết quả thế nào, ngày mai cô có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, điểm này thôi cũng đủ để cô tràn đầy mong đợi ngày thứ Hai đến.

Sáng sớm, chưa kịp chờ ánh nắng đầu tiên ló rạng, chuông báo thức của Thẩm Giáng Niên đã vang lên. Tân Vĩ Đồng mắt vẫn còn ngái ngủ cũng thức dậy theo. Thẩm Giáng Niên đã rửa mặt xong, ngồi trước gương tô son đánh phấn.

"Bên cửa sổ tóc như mây, đối diện gương mặt đẹp như hoa." Tân Vĩ Đồng trêu chọc, cũng ngồi cạnh Thẩm Giáng Niên, mở hộp trang điểm của mình ra, bắt đầu thoa phấn.

Thẩm Giáng Niên khóe miệng nở nụ cười nhẹ, giọng điệu thản nhiên, "Không thể thua khí thế."

Trong cuộc họp chính thức, Thẩm Giáng Niên cũng ăn mặc rất trang trọng, bên trong là áo sơ mi trắng, bên ngoài là bộ vest chiết eo nhỏ. Thẩm Giáng Niên quay lưng về phía Tân Vĩ Đồng chỉnh lại cổ áo. Tân Vĩ Đồng nhấc chiếc váy trang trọng lên rồi lại đặt xuống, chọn ra áo sơ mi và vest.

Sáng sớm 8 giờ, cổng lớn trụ sở chính của Lux hoàn toàn mở rộng, thảm đỏ trải dài, các cô tiếp tân xinh đẹp duyên dáng.

"Thẩm tổng, mời vào trong." Lục Chi Dao đích thân tiếp đón ở cửa.

"Lục tổng." Thẩm Giáng Niên chủ động chào hỏi, bắt tay với Lục Chi Dao: "Hai vị Thẩm tổng kia cũng đến rồi sao?" Thẩm Giáng Niên nhận ra sâu sắc rằng hôm nay việc giao tiếp sẽ gặp không ít khó khăn, chỉ riêng cách xưng hô đã là một vấn đề rồi.

Ba người, đều họ Thẩm, đều là Thẩm tổng...

"Chỉ còn thiếu Thẩm tổng của ngài thôi." Lục Chi Dao dịu dàng cười nói. Thẩm Giáng Niên tưởng mình đến rất sớm... không ngờ lại là người cuối cùng.

Lên lầu, Lục Chi Dao vẫy tay gọi một cô gái trẻ lại: "Tân tổng, ngài đi cùng cô ấy là được." Thẩm Giáng Niên băn khoăn, lát nữa Tân Vĩ Đồng sẽ tham gia cùng cô, sao phòng chờ vẫn tách ra?

"Thẩm tổng, hội nghị chuyên đề mua lại Lux, chỉ có người phụ trách mới có thể tham gia, những người đi cùng sẽ theo dõi qua video đồng bộ." Tân Vĩ Đồng chỉ sang bên cạnh: "Đừng lo lắng, tôi sẽ ở ngay bên cạnh ngài." Thẩm Giáng Niên hiểu ra, đi theo Lục Chi Dao về phía trước.

Thẩm Tuấn Hào và Thẩm Thanh Hòa đã đến trước một bước, ngồi ở hai bên trong phòng khách. Ngoài mùi trà thơm thoang thoảng, trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thẩm Giáng Niên đã đến, mang theo một tia sinh khí cho phòng họp. Lục Chi Dao đứng ở cửa, nhìn quanh một lượt, "Hội nghị sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa, ba vị nghỉ ngơi một chút."

Cửa đóng lại, Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, đối mặt với lựa chọn đầu tiên: cô muốn ngồi đâu? Cạnh Thẩm Thanh Hòa, hay cạnh Thẩm Tuấn Hào?

====----====

Chương 493:

Trong lúc Thẩm Giáng Niên do dự, Thẩm Tuấn Hào đã đứng dậy, chủ động vươn tay chào hỏi: "Thẩm tổng, đã lâu không gặp." Thuận lý thành chương, Thẩm Giáng Niên ngồi xuống cạnh Thẩm Tuấn Hào.

Khi Thẩm Giáng Niên đang trò chuyện với Thẩm Tuấn Hào, Thẩm Thanh Hòa đang lật xem sách khẽ thay đổi ánh mắt, nở nụ cười nhạt chào hỏi. Thẩm Giáng Niên vừa vào cửa đã cố gắng giữ bình tĩnh, suýt nữa bị câu nói đó làm lung lay, cô lập tức thu hồi ánh mắt, vẫn là không nên nhìn yêu nghiệt đối diện.

Tình hình nghiêm trọng hơn Thẩm Giáng Niên dự đoán. Ban đầu cô nghĩ mình ngồi trấn giữ, Tân Vĩ Đồng phụ trợ, nhỡ có sơ sót cũng có thể kịp thời bổ sung. Bây giờ xem ra, người phụ trách thật sự không phải chuyện đùa, trọng trách trên vai. Thẩm Giáng Niên và Thẩm Tuấn Hào nói vài câu xã giao hời hợt, rồi liền lấy điện thoại ra giả vờ bận rộn.

Trong phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. Thẩm Giáng Niên lén lút trò chuyện với Tân Vĩ Đồng, chủ yếu vẫn là muốn xác nhận xem phương án đã lập trước đó có sơ sót gì không.

Tân Vĩ Đồng: [Tạm thời xem ra không có, đừng lo, đây là lần hội đàm đầu tiên, sẽ không một lần là có kết cục đã định đâu. Có thắc mắc gì trên hội nghị thì em cứ ghi lại, chị cũng sẽ ghi lại, sau hội nghị chúng ta lại nói chuyện.]

Thẩm Giáng Niên phải chuẩn bị cả hai phương án, mặc dù Tưởng Duy Nhĩ cố ý gọi điện thoại, bảo cô hãy tạo lợi thế cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng đây cũng chỉ là một loại suy đoán của Tưởng Duy Nhĩ mà thôi.

Thẩm Thanh Hòa thật sự sẽ nhân từ nương tay với cô sao? Thẩm Giáng Niên giữ thái độ hoài nghi.

Cuộc tổng tuyển cử mùa xuân sắp đến gần, Thẩm Thanh Hòa nếu đã nhắm vào cuộc tổng tuyển cử, nhất định sẽ dốc toàn lực. Hiện tại xem ra, khả năng Thẩm Thanh Hòa đang mắc kẹt trong vũng lầy mà không coi trọng cuộc tổng tuyển cử gần như bằng không. Thẩm Thanh Hòa muốn thắng trong cuộc tổng tuyển cử, cô ấy nhất định phải tận dụng cơ hội này để xoay chuyển tình thế.

Điều Thẩm Giáng Niên lo lắng là, lỡ đâu Thẩm Thanh Hòa dốc hết toàn lực, thì cô vốn đã yếu thế làm sao có thể thua mà không quá khó coi... Rốt cuộc, Thẩm Giáng Niên trong lòng vẫn hy vọng Thẩm Thanh Hòa thắng. Lỡ đâu... lỡ đâu Thẩm Thanh Hòa thật sự "nhân từ nương tay" với cô, cô phải nghĩ xem làm thế nào để Thẩm Thanh Hòa thắng mà không quá rõ ràng.

Thẩm Giáng Niên lén lút nhìn Thẩm Thanh Hòa đang điềm nhiên đối mặt, khóe mắt lại liếc nhìn Thẩm Tuấn Hào đang như lâm đại địch. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy, xét về khí thế, Thẩm Thanh Hòa đã thắng rồi. Sự gia nhập của Thẩm Tuấn Hào khiến cục diện chiến đấu này thêm một kết quả không chắc chắn. Dựa theo cục diện chém giết trên mạng trước đó, Thẩm Tuấn Hào hôm nay có lẽ cũng là nhất định phải có được.

Thẩm Giáng Niên thở dài thườn thượt, người một nhà lại phải làm ầm ĩ đến mức này. Buồn cười hơn nữa là còn phải ngồi cùng bàn đàm phán để tranh giành lợi ích. Đương nhiên, đáng cười nhất là cô, một người ngoài cuộc lại còn đi xem náo nhiệt, tham gia tranh giành cùng người ta.

Tân Vĩ Đồng: [Hôm nay chỉ là nói chuyện sơ bộ, thăm dò ý đồ của đối phương, để lần đàm phán thứ hai chúng ta sẽ một lần là giành được Lux.]

Thẩm Giáng Niên có cảm giác Tân Vĩ Đồng bị Lãng Tư Duệ nhập hồn, không mấy hài lòng đáp lại: [Em sẽ cố gắng hết sức, nhưng không dám đảm bảo.]

Thẩm Giáng Niên chợt nhớ ra điều gì đó, nhắn tin hỏi: [Phòng của chị, ngoài chị ra còn có ai không?]

Tân Vĩ Đồng: [Tưởng Duy Nhĩ, Hạ Diệu Huy.]

À... Quả nhiên đều là có sự chuẩn bị.

8 giờ rưỡi, cửa phòng khách được gõ vang, cô thư ký xinh đẹp khom người: "Hội nghị sắp bắt đầu rồi, mời quý vị di chuyển sang phòng hội nghị."

Nói là sân nhà của Lục Chi Dao, nhưng cũng không phải chỉ có mình cô ấy. Lấy Lục Chi Dao làm trung tâm, ban quản lý cấp cao ngồi chia hai bên. Bên trái là giám đốc Marketing và giám đốc kỹ thuật, bên phải là giám đốc kinh doanh và giám đốc tài chính.

Đối diện là Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên và Thẩm Tuấn Hào ngồi riêng biệt.

Thẩm Giáng Niên cũng không biết sao mình lại ngồi vào vị trí trung tâm, cô có cảm giác hồi hộp như khi phỏng vấn tập thể sau khi tốt nghiệp đại học.

Lục Chi Dao là người phụ trách, sau khi giới thiệu ngắn gọn hai bên, lập tức đi vào chủ đề chính. Ai sẽ lên tiếng trước, trở thành lựa chọn thứ hai của Thẩm Giáng Niên.

Trong những trường hợp khác nhau, quyền ưu tiên lên tiếng có hiệu quả khác nhau. Trên bàn đàm phán, việc lên tiếng đầu tiên trước mặt đối thủ chẳng khác nào tự sát. Vì vậy, khi Lục Chi Dao ra hiệu có thể bắt đầu bày tỏ thái độ, cả bàn im lặng như tờ. Lục Chi Dao khẽ cười một tiếng: "Vậy thì bốc thăm đi." Lục Chi Dao đã sớm chuẩn bị sẵn, ba tờ giấy đặt trước mặt.

"Lớn nhỏ có thứ tự, Giáng Niên lấy trước." Thẩm Thanh Hòa nửa đùa nửa thật, ngữ khí nhẹ nhàng. Có lẽ để tránh hiểu lầm, Thẩm Thanh Hòa gọi thẳng tên, nhưng câu "lớn nhỏ có thứ tự" kia làm mọi người bật cười. Thẩm Giáng Niên mặt phiếm hồng, "Ưu tiên quý cô." Thẩm Tuấn Hào cũng bày tỏ thái độ.

Vì thế, bạn nhỏ Thẩm Giáng Niên là người đầu tiên cầm tờ giấy.

Thẩm Giáng Niên mở tờ giấy ra xem... Số 1, vận may tệ chết đi được! Rõ ràng là vận may của mình không tốt, vậy mà vẫn tức giận liếc xéo Thẩm Thanh Hòa một cái. Cái gì mà lớn nhỏ có thứ tự làm cô lấy trước, Thẩm Thanh Hòa đúng là đồ hư hỏng.

Thẩm Giáng Niên cũng không từ chối nữa. Phương án của Lãng Phù Ni tương tự như trước đó, không có quá nhiều điều chỉnh, chấp nhận phần cốt lõi, nâng cao đãi ngộ để giữ chân nhân tài. Còn về đãi ngộ cụ thể thế nào, Thẩm Giáng Niên không nói chi tiết, coi như là để lại đường lui. Lỡ đâu các công ty khác đưa ra điều kiện tốt hơn, Lãng Phù Ni có thể điều chỉnh về đãi ngộ, đương nhiên đây là hạng mục giữ chân nhân tài. Khả năng lớn nhất vẫn là muốn kiểm soát tổng chi phí. Thẩm Giáng Niên vẫn nhớ rõ, vì giá mua của Nhã Nại cao hơn 1 tệ, Lãng Tư Duệ không cho phép điều chỉnh về giá cả...

Thẩm Tuấn Hào xếp thứ hai, Quốc Tế Hoa Dương về mặt tiếp nhận nhân viên thì tôn trọng ý kiến của Lux, nhưng mức giá hiện tại là một khoảng giá linh hoạt. Lý do được đưa ra là: tùy thuộc vào việc nhân viên của Lux có ở lại hay không mà quyết định mức giá cuối cùng. Quốc Tế Hoa Dương có vẻ trao cho Lux quyền lựa chọn và quyết định, nhưng người sáng suốt đều hiểu, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Quốc Tế Hoa Dương.

Thẩm Thanh Hòa thứ ba. Ngoài việc giá đưa ra cao hơn cả hai bên kia, Nhã Nại sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ Lux, sáp nhập hoàn toàn vào hệ thống của mình. Ngoài ra, để thể hiện sự coi trọng nhân tài và đội ngũ cốt cán, Nhã Nại sẽ đưa ra các tỷ lệ cổ phần khác nhau cho các loại hình nhân tài và thành viên cốt cán, tiêu chuẩn cụ thể sẽ được quyết định sau khi hợp tác và đánh giá tương ứng. Hơn nữa, để đảm bảo Lux vượt qua giai đoạn sáp nhập một cách suôn sẻ và chuyển đổi phát triển thuận lợi, trong năm đầu tiên sau khi Lux hợp tác với Nhã Nại, chủ tịch đương nhiệm của Lux sẽ cử một thành viên quản lý cấp cao phụ trách điều hành, Nhã Nại sẽ hỗ trợ quản lý...

Thẩm Thanh Hòa không chỉ trình bày phương án sáp nhập và kế hoạch phát triển của mình, mà đồng thời còn gián tiếp phơi bày những điểm yếu của Lãng Phù Ni và Quốc Tế Hoa Dương.

Việc Nhã Nại chấp nhận toàn bộ Lux đảm bảo tính toàn vẹn của Lux. Trong khi đó, Lãng Phù Ni chỉ chấp nhận một phần cốt cán và các thành viên khoa học công nghệ. Đối với những nhân viên khác, Nhã Nại hiển nhiên là một lựa chọn tốt hơn, xét về lòng người, Nhã Nại vượt trội hơn hẳn.

Nhã Nại đưa ra một tỷ lệ cổ phần nhất định, đây là một khoản chi cố định, không có biến số; còn Quốc Tế Hoa Dương thì tùy tình hình mà định, quá nhiều biến số. Nói thẳng ra, nếu Lux thật sự chọn Quốc Tế Hoa Dương, mà Quốc Tế Hoa Dương trở mặt không nhận người, nếu giá sáp nhập thấp hơn hai bên kia thì Lux cũng chẳng có lợi gì.

"Điều quan trọng nhất..." Thẩm Thanh Hòa dừng lời một chút, nhìn về phía Lục Chi Dao đối diện, đôi mắt sáng rực rỡ, lấp lánh như tinh tú. Lục Chi Dao hơi cúi đầu tránh đi ánh sáng chói lóa, nghe thấy giọng nói ôn hòa như ngọc: "Hai ngành công nghiệp chính là bất động sản và ô tô là trụ cột của Nhã Nại. Lux gia nhập Nhã Nại, tương đương với việc gia nhập ngành công nghiệp cốt lõi của chúng tôi. Nhã Nại từ trên xuống dưới coi Lux là một phần không thể thiếu, thật lòng hy vọng Lux có thể gia nhập chúng tôi, trở thành người một nhà, cùng nhau cống hiến cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Tôi tin rằng, sự liên kết mạnh mẽ của chúng ta sẽ tạo ra những chiếc ô tô "Made in China" được thế giới yêu thích..."

Bài diễn thuyết đầy cảm hứng của Thẩm Thanh Hòa, không biết có kích động trái tim của ban lãnh đạo Lux hay không, nhưng Thẩm Giáng Niên nghe xong thì tim đập thình thịch.

Người đẹp đến tận tâm can, rõ ràng có nhan sắc, nhưng lại cố tình dựa vào thực lực để kiếm sống.

Tuy tâm động là tâm động, nhưng sắc mặt Thẩm Giáng Niên vẫn không mấy vui vẻ. Tưởng Duy Nhĩ còn đặc biệt gọi điện thoại cho cô nói gì đó về việc tạo lợi thế cho Thẩm Thanh Hòa... Căn bản không cần làm, Thẩm Thanh Hòa đang dật sức tranh thủ rồi.

Thẩm Tuấn Hào bình chân như vại, ngòi bút không ngừng nghỉ. Thẩm Giáng Niên liếc mắt thấy anh ta viết còn nhiều hơn cả mình... rốt cuộc đang viết cái gì vậy? Sao lại viết nhiều đến thế?

"Tuấn Hào, Giáng Niên, hai vị có bổ sung gì cho phương án của mình không?" Lục Chi Dao hỏi.

Nếu không phải là quyết định một lần là xong, trong tình huống không có yếu tố quyết định nào có thể thay đổi kết quả, cô không thể dễ dàng lên tiếng nữa. "Tạm thời không có."

"Tôi tạm thời cũng vậy." Thẩm Tuấn Hào không ngẩng đầu lên.

"Bốn vị, có câu hỏi nào không?" Lục Chi Dao thăm dò hỏi các lãnh đạo cấp cao ngồi hai bên cô.

Giám đốc tài chính giơ tay ra hiệu: "Tôi có một câu hỏi muốn hỏi Thẩm tổng Thẩm Thanh Hòa. Theo tôi được biết, hệ thống tài chính của Nhã Nại Nhĩ được thống nhất toàn cầu, khác biệt với hệ thống tài chính Lux hiện đang sử dụng. Tôi đã tham khảo ý kiến của giám đốc kỹ thuật, ông ấy cho biết hai hệ thống thực sự có những điểm không tương thích. Nhã Nại dự định xử lý vấn đề này như thế nào?"

"Vấn đề này không khó. Mặc dù hệ thống tài chính của Nhã Nại được thống nhất toàn cầu, nhưng đối với các công ty con, Nhã Nại có hệ thống xử lý tài chính độc lập. Nói thật với ngài, tôi cũng đã tham khảo ý kiến của giám đốc kỹ thuật của chúng tôi. Ông ấy cho biết có thể nghiên cứu phát triển một cổng kết nối cho hệ thống tài chính Lux hiện đang sử dụng," Thẩm Thanh Hòa mỉm cười, thong thả ung dung nói: "Tức là Lux chỉ cần sao lưu dữ liệu tốt, sau khi cổng kết nối được nghiên cứu phát triển xong có thể ngay lập tức tiến hành di chuyển toàn bộ dữ liệu..."

Giám đốc tài chính vừa nghe vừa gật đầu, bút viết không ngừng. Thẩm Giáng Niên nghe có chút mơ hồ, vì cô không hiểu về vấn đề kỹ thuật, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ghi chép theo. Tiếp theo là giám đốc Marketing đặt câu hỏi cho Thẩm Thanh Hòa: nếu Lux sáp nhập vào Nhã Nại, về mặt xây dựng thương hiệu, Nhã Nại dự định làm thế nào để thực hiện việc hòa nhập một cách hài hoà? "Dù sao, Nhã Nại có công ty con ô tô độc lập của riêng mình, mà Lux cũng vậy... Ngài hiểu mà, mâu thuẫn trong lĩnh vực này không nhỏ đâu."

Thẩm Thanh Hòa mỉm cười nhạt, tự tin nói: "Vấn đề này thực ra không cần lo lắng. Tuy đều là ngành công nghiệp ô tô, nhưng tôi cũng đã nói trước đó, chúng ta đều muốn đóng góp một phần sức lực cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, đều muốn đưa gen sáng tạo và phát triển vào nền kinh tế thực thể. Mục tiêu của chúng ta là nhất quán, tương đương với việc đồng lòng đồng sức, sao có thể có mâu thuẫn chứ?" Thẩm Thanh Hòa khẽ ho một tiếng, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Thẩm Thanh Hòa đi thẳng vào vấn đề: "Kế hoạch hoạt động marketing của Nhã Nại đã định ra lần đầu tiên quảng bá thương hiệu cho Lux sau khi gia nhập Nhã Nại, vào thời điểm thích hợp, hy vọng có cơ hội thể hiện cho Lux..."

...Thẩm Giáng Niên nghe mà say mê. Người trong lòng thật sự lợi hại, mọi mặt đều chu đáo, dáng vẻ hùng hồn khi nói chuyện cũng thật sự rất cuốn hút.

Sau khi hai mắt hóa thành trái tim là sự phiền muộn. Tài liệu mà Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng chuẩn bị chủ yếu là muốn tấn công đối phương từ khía cạnh bản thân doanh nghiệp và người đàm phán. Giờ xem ra, liệu có hơi bất công không? Ban lãnh đạo cấp cao của Lux thường xuyên đặt câu hỏi cho Thẩm Thanh Hòa, không khó để nhận ra họ hứng thú với Nhã Nại hơn. Cô lần đầu tham gia loại hội nghị cạnh tranh này thì thôi, Thẩm Tuấn Hào của Quốc Tế Hoa Dương chắc chắn không phải lần đầu, sao cũng rơi vào tình cảnh giống cô, đều không ai hỏi thăm gì vậy.

"Được rồi, vậy thì cuộc hội đàm đầu tiên hôm nay đến đây là kết thúc. Đã gần trưa rồi, ba vị hãy nghỉ ngơi một chút, lát nữa cùng nhau ăn trưa nhé." Lục Chi Dao dẫn bốn vị giám đốc đi ra ngoài, còn thư ký ở cửa dẫn ba người Thẩm Giáng Niên đi về phòng khách nghỉ ngơi.

Thẩm Giáng Niên chỉ lo đi về phía trước, vào đến phòng khách, phía sau chỉ có Thẩm Tuấn Hào.

Ai, ai? Người trong lòng đâu rồi!

Thấy Thẩm Giáng Niên quay người nhìn quanh, cô thư ký lại rất thông minh: "Tổng giám đốc Thẩm Thanh Hòa đi vệ sinh rồi."

Thẩm Giáng Niên chợt nhớ đến Thẩm Thanh Hòa nói sẽ gặp mặt sau cuộc họp, tim bắt đầu xốn xang. Điện thoại WeChat vang lên, tin đầu tiên là của Thẩm Thanh Hòa, viết: [Thẩm tổng trẻ trung xinh đẹp nhiều tiền ~~~ mời cô trao đổi đáp án.]

Một câu đơn giản, trái tim Thẩm Giáng Niên như bị mèo cào, ngứa ngáy không thôi.

Tin thứ hai là của Tân Vĩ Đồng, viết: [Tiểu Niên, chị ở quán cà phê, xong việc tìm chị nhé.]

"Thẩm tổng." Thẩm Tuấn Hào đột nhiên lên tiếng. Thẩm Giáng Niên ngước mắt, cười nhạt: "Gọi tên tôi là được."

"Thế thì cũng đúng, cô cũng gọi tên tôi mà, Giáng Niên..."

Điện thoại Thẩm Giáng Niên lại vang lên, là tin nhắn từ Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm tổng trẻ trung xinh đẹp nhiều tiền ~~~ tôi rất muốn biết đáp án của cô.]

Trái tim Thẩm Giáng Niên như bị ai đó xoa nhẹ, ngứa ngáy lạ thường. Cái chuỗi sóng (~ ) dài dằng dặc kia khiến Thẩm Giáng Niên hơi tê dại.

"Được chứ?" Thẩm Tuấn Hào hỏi.

Thẩm Giáng Niên giật mình lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy Thẩm Tuấn Hào hỏi vậy, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy Thẩm Tuấn Hào đã nói gì trước đó. Hiện tại cô cũng chẳng bận tâm nữa, "Thẩm tổng, tôi có chút việc gấp, xin phép ra ngoài trước."

Thẩm Tuấn Hào, Tân Vĩ Đồng, hai người cứ ở lại đây đi.

Thẩm Thanh Hòa, em đến đây ~~~

------

Nhắc nhở lại chút: Về cách xưng hô của nhân vật, mình sẽ tuỳ theo diễn biến của mạch truyện mà thay đổi cho cảm xúc nha, đừng nghĩ mình để xưng hô lẫn lộn, tội mình T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip