Chương 494 - 496
Chương 494:
Đến cửa toilet, Thẩm Giáng Niên rón rén như đặc vụ, nhìn ngó nghiêng trái phải, xác định không có người không liên quan mới từ từ đẩy cửa ra.
Không một bóng người? Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa không đợi được nên đi rồi? Thẩm Giáng Niên nhíu mày, cảm giác bất mãn nảy sinh.
Đột nhiên, "Khụ ~" một tiếng ho nhẹ nhàng truyền ra từ bên trong, âm thanh ngắn ngủi, khó phân rõ.
Thẩm Giáng Niên vừa xoay người thì khựng lại, cô quay lại đi vào trong, chỉ có ô vuông đầu tiên là đóng cửa.
Thẩm Giáng Niên mừng rỡ ra mặt, lẽ nào ở bên trong? Thẩm Giáng Niên hưng phấn vặn tay nắm cửa, khóa...
Ý gì đây? Kêu cô đến rồi lại khóa cửa. Thẩm Giáng Niên vừa há miệng định gọi Thẩm Thanh Hòa, suy nghĩ chợt chuyển, cô giơ tay gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng: "Có người." Giọng nói lạ lẫm.
Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, mẹ nó! Không phải Thẩm Thanh Hòa, suýt nữa thì mất mặt.
Thẩm Giáng Niên vội vã đi ra ngoài, trong lòng phẫn hận, Thẩm Thanh Hòa đáng ghét! Dám chơi mình! Có gan đó!
Thẩm Giáng Niên đột nhiên lao ra cửa, suýt nữa đâm sầm vào... ngực Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa hai tay dang rộng, dường như đang chờ cô chui đầu vào lưới. Hên là Thẩm Giáng Niên đã phanh gấp dừng bước, xấu hổ bực bội nhưng không dám ồn ào lớn tiếng, hạ giọng giận dữ nói: "Người!" Nhất thời tức đến nỗi không biết nói gì, thấy khóe miệng Thẩm Thanh Hòa nở nụ cười nhạt, sự ngượng ngùng càng sâu sắc hơn, cái sự rụt rè của cô lúc nãy chạy đi đâu mất rồi?
Thẩm Thanh Hòa giơ tay chỉ sang bên phải, sau đó đi về phía trước, đi được vài bước thì quay lại, Thẩm Giáng Niên vẫn đứng tại chỗ.
Sự rụt rè online, Thẩm Giáng Niên tuy muốn đi theo, nhưng lý trí mách bảo cô không thể. Thẩm Thanh Hòa quay lại, chủ động nắm chặt tay Thẩm Giáng Niên, vẫn là nụ cười nhạt đó. Thẩm Thanh Hòa bước về phía trước một bước, hai chân Thẩm Giáng Niên dường như có ý thức riêng, đi theo Thẩm Thanh Hòa.
Sự rụt rè online chưa đầy ba giây đã bị tâm xuân chớm nở đẩy lùi.
Bảy rẽ tám cua, đến một khu vườn nhân tạo tĩnh lặng, tuy là mùa đông nhưng trong nhà hoa tươi vẫn nở rộ, hương hoa tràn ngập khắp vườn. Hai người hiếm hoi có khoảng không riêng trong một nơi yên tĩnh và thơm ngát như vậy, Thẩm Giáng Niên không khỏi có chút xao xuyến, đồng thời cũng thầm nghĩ, cuối cùng cũng thoát khỏi vận rủi gặp mặt ở toilet rồi. Xưa nay Thẩm Thanh Hòa đều bắt nạt cô ở toilet, lần này cô có thể ở trong vườn nhỏ mà thân mật với Thẩm Thanh Hòa... Chưa kịp thực hiện, Thẩm Giáng Niên đã đắc ý ra mặt.
Vì cảnh sắc xuân mãn vườn, tâm trạng Thẩm Giáng Niên sung sướng, nhưng ngược lại liền nhận ra có gì đó không ổn: "Sao người biết chỗ này?" Nơi đây là Lux, không phải Nhã Nại mà.
"Vì cô ấy đã đến đây trước đó rồi." Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.
Thẩm Giáng Niên quay người, Lục Chi Dao bước ra từ sâu trong khóm hoa rực rỡ. Thẩm Giáng Niên nhận ra, Lục Chi Dao hẳn đã dẫn Thẩm Thanh Hòa đến đây rồi, trong lòng tức khắc hụt hẫng, vội vàng tránh thoát bàn tay đang nắm của Thẩm Thanh Hòa, kéo giãn khoảng cách.
Lục Chi Dao khẽ mỉm cười: "Không phải cố ý quấy rầy hai người, nhưng lát nữa chúng ta sẽ dùng bữa ở nhà ăn trong vườn." Lục Chi Dao giơ tay chỉ về phía con đường quanh co dẫn vào sâu trong vườn: "Tôi đến xem trước thôi." Lục Chi Dao lướt qua Thẩm Giáng Niên, lập tức đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại mà nói: "Hai người còn 10 phút." Lục Chi Dao chợt nhớ ra điều gì đó, quay người, đầu ngón tay chỉ vào một góc: "Chỗ đó là góc chết của camera."
...Dù là ý tốt, nhưng Thẩm Giáng Niên nghẹn lời. Các cô đã bị nhìn thấu, cảm giác trần trụi trước mặt Lục Chi Dao thật khó chịu. Lục Chi Dao còn biết cả góc chết, nghĩ đến là Lục Chi Dao và Thẩm Thanh Hòa đã từng thân mật ở đây... Thẩm Giáng Niên càng thêm uất ức.
Đầu ngón tay bị nhẹ nhàng chạm vào, Thẩm Giáng Niên giật mình rụt tay lại, bực bội nói: "Làm gì!" Suốt ngày chỉ biết ngắt hoa bẻ cành, đi đâu cũng ve vãn với những cô gái xinh đẹp. Chắc chắn trước khi gặp cô, người này đã lãng đến mức nở hoa rồi.
Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng giận. Thẩm Thanh Hòa này đúng là thiếu người quản giáo. Nếu sớm hơn chút mà gặp được cô, nào dám để những bông hoa dại kia nở rộ, cô đã sớm bóp nát hết nụ hoa rồi!
Thẩm Thanh Hòa chủ động nắm tay Thẩm Giáng Niên, thật sự đi về phía góc khuất. Thẩm Giáng Niên giãy giụa nhưng không thoát ra được, đương nhiên cũng không phải giãy giụa hết sức.
Nửa vời, Thẩm Giáng Niên bị Thẩm Thanh Hòa kéo đến góc khuất. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô càng thêm để bụng. Vừa đến góc, Thẩm Thanh Hòa vừa quay người, cô đã nhẹ nhàng áp sát, dùng cơ thể mình đẩy Thẩm Thanh Hòa vào bức tường đầy hoa liti.
So với vẻ hằm hè của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa lại hoàn toàn trái ngược, mày chau lại vẻ xấu hổ, đưa tình. Cái tính khí nhỏ của Thẩm Giáng Niên không một tiếng động mà đã bay mất quá nửa, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng giá: "Người và Lục Chi Dao đã đến đây rồi à?" Biết rõ chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, nhưng người hẹp hòi vẫn muốn lấy cớ đó để trút giận, dù sao trong lòng cô thật sự rất khó chịu.
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa đáp lời, người liền cúi xuống, đôi môi sắp chạm vào. Tim Thẩm Giáng Niên đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng xấu hổ, hai tay giữ chặt vai Thẩm Thanh Hòa, gấp đến độ hét lên: "Không được nhúc nhích!" Biết ngay là chỉ biết bắt nạt cô mà! Mẹ kiếp! Thẩm Giáng Niên nội tâm nóng nảy.
Thẩm Thanh Hòa mím môi cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều nhìn Thẩm Giáng Niên, tình ý nồng đậm tựa như rượu ngon tinh túy, suýt nữa khiến Thẩm Giáng Niên say đắm trong đó. Đôi mắt sáng như sao dường như ẩn chứa một con thuyền đầy những ánh sáng tinh tú vỡ nát. Thẩm Giáng Niên không khỏi thất thần, sao lại có người đẹp đến thế này? Bất cứ lúc nào gặp lại, Thẩm Thanh Hòa đều sẽ đẹp đến tận tâm can cô.
Thẩm Thanh Hòa một lần nữa tiến lại gần, Thẩm Giáng Niên bừng tỉnh lấy lại tinh thần, cơ thể và hai tay vẫn giữ chặt Thẩm Thanh Hòa, giọng nói hung hăng: "Không được hôn lại đây!" Thẩm Thanh Hòa khẽ quay đầu đi, rũ mắt xuống, ánh sáng tinh tú trong đôi mắt lập tức ảm đạm vô sắc. Trái tim Thẩm Giáng Niên trong khoảnh khắc đó đau đến mức hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Một cô gái xinh đẹp, dù có phạm lỗi cũng đáng được tha thứ, huống chi là Thẩm Thanh Hòa với vẻ đẹp tuyệt thế.
Là một kẻ nghiện nhan sắc, đối với Thẩm Thanh Hòa đẹp đến tận tâm can, Thẩm Giáng Niên cũng biết mình dễ dàng bị vẻ đẹp có một không hai ấy mê hoặc.
Thẩm Giáng Niên đưa hai tay ôm lấy mặt Thẩm Thanh Hòa, bắt Thẩm Thanh Hòa đối diện với mình. Ánh mắt giao nhau, Thẩm Giáng Niên cúi người xuống, rũ mi mắt, bá đạo nói: "Muốn hôn, thì cũng là em hôn người." Lòng tự tôn muốn chết của chòm sao Sư Tử chưa bao giờ biến mất: người có thể dụ hoặc em, nhưng em phải nắm giữ quyền chủ động.
Thẩm Thanh Hòa nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay đặt lên vai Thẩm Giáng Niên, hai tay ôm lấy cổ cô, cười xinh đẹp, cực kỳ nghiêm túc nói: "Ừm, nghe em hết."
Quá mẹ nó tuyệt vời! Từng lời nói ngọt ngào của Thẩm Thanh Hòa như thấm vào xương tủy Thẩm Giáng Niên. Cuộc đời này, làm sao mới có thể không yêu Thẩm Thanh Hòa đây?
Thẩm Giáng Niên cúi người hôn lấy đôi môi căng mọng. Sự say đắm đã bộc lộ con người thật nhất của cô, dịu dàng lưu luyến, triền miên đằm thắm. Cuộc đời này, cô chỉ muốn dành cho một người.
Em yêu người, Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên thầm thì tỏ tình dưới đáy lòng.
Nụ hôn nồng nàn sau bao ngày xa cách khiến Thẩm Giáng Niên chìm sâu. Sự đáp lại nhiệt tình của Thẩm Thanh Hòa càng làm Thẩm Giáng Niên không thể kiềm chế.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Thanh Hòa dùng hai tay ôm lấy mặt Thẩm Giáng Niên để tạo ra một khoảng cách nhỏ. Bên tai là tiếng thở nặng nhọc của cả hai.
Thẩm Giáng Niên cũng dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt Thẩm Thanh Hòa, trán tựa vào cằm cô, hơi cúi đầu, che giấu hốc mắt đang đỏ hoe của mình.
Cô cũng không biết vì sao nước mắt đột nhiên lại trào đầy hốc mắt, nhưng cô không muốn khóc. cô muốn thể hiện cho Thẩm Thanh Hòa một Thẩm Giáng Niên trưởng thành, kiên cường và hiểu chuyện. Đôi môi Thẩm Thanh Hòa dừng lại bên tai Thẩm Giáng Niên, cánh môi cọ xát, một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ khiến hơi thở Thẩm Giáng Niên trở nên gấp gáp. Đôi mắt ngấn nước không dám động đậy. Không thể khóc, Thẩm Giáng Niên, không thể khóc trước mặt Thẩm Thanh Hòa.
"Tôi yêu em, Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hòa tỏ tình, những lời nói tràn ra từ kẽ môi.
Hơi thở ấm áp, lời nói dịu dàng, gói trọn tình ý nồng nàn, khiến tuyến lệ của Thẩm Giáng Niên sụp đổ.
Đôi mắt đẫm lệ mông lung, Thẩm Giáng Niên thấy đôi mắt Thẩm Thanh Hòa cũng đỏ hoe tương tự, sâu trong đáy mắt long lanh ngày nào cất giấu những giọt nước mắt cố kìm nén.
Nước mắt Thẩm Giáng Niên tuôn rơi thành dòng, trái tim như bị sáu chữ kia thiêu đốt, đau đớn vô cùng.
Đó là giấc mơ đã từng, hy vọng Thẩm Thanh Hòa nói yêu cô.
Giấc mơ đã thành hiện thực.
Vậy mà lại đau thấu tâm can.
Rõ ràng yêu nhau, nhưng lại không cách nào có được nhau.
Khoảnh khắc này, Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Mỗi đêm khuya các cô chia xa, người trằn trọc không ngủ được không chỉ có cô.
Thẩm Giáng Niên nhón chân, hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt Thẩm Thanh Hòa, đầu lưỡi quyến luyến liếm láp.
Thẩm Thanh Hòa khẽ quay đầu đi, dường như vô cùng ngượng ngùng.
"Em yêu người như vậy, em yêu con người thật của người." Thẩm Giáng Niên thì thầm, "Hãy nhớ, dù em có thế nào, tình cảm của em dành cho người sẽ không thay đổi." Em sẽ hung dữ với người, gào thét với người, lạnh nhạt với người, châm chọc người... Nhưng sâu thẳm trong lòng em chưa bao giờ thay đổi. Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng hôn lên vành tai Thẩm Thanh Hòa, cười nhạt: "Khi người bày tỏ toàn bộ chân thành với em, ngày đó, người cũng sẽ nhìn thấy con người thật nhất của em."
Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hòa, để nước mắt cô ấy rơi xuống vai mình, giấu đi đôi mắt đang khóc của cô ấy ở phía sau, trả lại cho cô ấy sự tôn nghiêm mà cô ấy muốn.
"Trước 12 giờ, em đang ngủ." Thẩm Giáng Niên giơ tay nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa, nói cho cô ấy đáp án mà cô muốn biết.
"Cảm ơn." Thẩm Thanh Hòa ôm chặt Thẩm Giáng Niên, dịu dàng vuốt tóc cô: "Tôi cho em cơ hội xóa bỏ toàn bộ, xóa sạch mọi nợ nần giữa chúng ta, muốn không?"
"Không cần." Thẩm Giáng Niên kiên quyết từ chối.
"Bây giờ không cần, sau này sẽ không có cơ hội đâu." Thẩm Thanh Hòa nói với giọng đầy ý cười: "Sau này tôi sẽ tính sổ với em, từng khoản một."
"Không cần." Thẩm Giáng Niên không sợ sổ sách quá dày, chỉ sợ sổ sách quá mỏng, không đủ để tính cả đời.
Thẩm Giáng Niên mắt rưng rưng, vừa khóc vừa cười: "Không giấu gì Thẩm tổng, người ở chỗ em cũng có một cuốn sổ đó."
Hai thê thê họ Thẩm, ở một phương diện nào đó lại tương đồng đến kinh ngạc. Thẩm Thanh Hòa kéo giãn khoảng cách, khóe mắt đỏ hoe vẫn vương nụ cười: "Vậy thì thừa thãi quá rồi, cần thiết sao?"
"Dày như vậy này." Thẩm Giáng Niên trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa, vòng eo dựa vào vòng tay đang siết chặt của cô ấy, hai cánh tay dang rộng, gần như tạo thành một góc 180 độ, "Kiểu tính cả đời cũng không hết ấy."
Thẩm Thanh Hòa buồn cười, cúi người xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi cô, "Em có phải đã viết linh tinh rất nhiều không?" Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng chạm trán vào trán Thẩm Giáng Niên, hôn cô một cách nồng nhiệt, "Hửm? Sao tôi lại có nhiều khoản nợ đến thế?" Thẩm Thanh Hòa thì thầm hỏi, môi lướt trên má Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên bị hôn đến ngứa ngáy, hơn nữa cô phát hiện Thẩm Thanh Hòa cố tình chỉ hôn má phải của cô, không chỉ hôn mà còn liếm một chút. Thẩm Giáng Niên ngứa đến mức đẩy ra ngay lập tức, cười nói: "Ngứa quá ~"
Thẩm Thanh Hòa chớp chớp mắt, nụ cười làm say đắm lòng người.
Thẩm Giáng Niên dùng hai tay xoa vành tai Thẩm Thanh Hòa, "Đại Thẩm tổng, người đừng tự tin quá mức, mỗi khoản nợ đều có vị trí riêng của nó đấy."
"Tiểu Thẩm tổng, cuốn sổ của em ở chỗ tôi còn dày hơn cả từ điển Oxford nữa."
"Em mới phát hiện, người hình như rất hẹp hòi."
"Thế à?"
"Sau này em sẽ phát hiện, tôi không chỉ hẹp hòi thôi đâu."
"Ồ?"
"Tôi không chỉ ghen tuông, mà còn có thù tất bá ."
Thẩm Giáng Niên đột nhiên thấy hơi lạnh... Thẩm Thanh Hòa hình như còn để bụng hơn cả cô thì phải làm sao đây?
====---====
Chương 495:
Trong toilet, trước gương, cả Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên đều đang làm cùng một việc: dặm lại lớp trang điểm.
"Em phải vẽ lông mày cho người." Giờ nghỉ trưa, văn phòng không một bóng người, Thẩm Giáng Niên ngang nhiên yêu cầu.
Thẩm Thanh Hòa xoay người đối mặt với Thẩm Giáng Niên: "Vẽ đi." Thẩm Giáng Niên cầm bút kẻ mày một lúc lâu mà không biết đặt bút ở đâu, cúi đầu thở dài.
"Sao vậy?" Thẩm Thanh Hòa khó hiểu.
"Bạn gái quá đẹp, trang điểm quả thực là phí phạm của trời." Thẩm Giáng Niên u sầu nói.
Thẩm Thanh Hòa buồn cười, giơ tay xoa xoa vành tai Thẩm Giáng Niên: "Tôi vẽ lông mày cho em."
Thế là, Thẩm Giáng Niên vừa mới kẻ xong lông mày liền giơ tay xóa đi một đường... Dáng lông mày tuấn tú bị hủy, cô quay người đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, ý cười tràn đầy: "Vẽ đi ~"
"Thật ra em cũng không cần vẽ lông mày đâu, vốn dĩ đã đẹp rồi." Thẩm Thanh Hòa giơ bút kẻ mày tượng trưng vẽ vài nét. Thẩm Giáng Niên hai tay nắm vạt áo Thẩm Thanh Hòa, trong lòng mềm nhũn.
Nói là trang điểm lại, chủ yếu là để che giấu quầng mắt đỏ hoe. Thẩm Giáng Niên khóc dữ dội, vành mắt cũng đỏ hơn Thẩm Thanh Hòa nhiều, thời gian bổ trang cũng lâu hơn người ta.
Không đợi Thẩm Giáng Niên dặm lại trang điểm xong, điện thoại của Tân Vĩ Đồng đã gọi tới.
"Thanh Hòa."
"Ừm."
"Người dặm xong trang thì đi trước đi, Tân Vĩ Đồng lát nữa sẽ đến tìm em."
Tân Vĩ Đồng... Thẩm Thanh Hòa nhìn sâu vào Thẩm Giáng Niên một cái, Thẩm Giáng Niên cười như không cười: "Làm gì? Ghen à?" Thẩm Thanh Hòa mím môi cười: "Sau này tính sổ." Dứt lời, cô quay người đi ra ngoài. Thẩm Giáng Niên trong lòng vui vẻ, không sợ tính sổ, chỉ sợ không được tính.
Sau khi rời đi, Thẩm Thanh Hòa không đi ngay mà đứng ở con đường nhất định phải đi qua từ toilet, nhìn thấy Tân Vĩ Đồng từ xa đi tới.
"Thẩm tổng." Tân Vĩ Đồng cười chào hỏi, chuẩn bị lướt qua nhau.
"Vòng bạn bè của mình không đủ để chơi à, còn phải chơi Thẩm Giáng Niên nữa." Thẩm Thanh Hòa không quay đầu lại, nói lạnh nhạt với Tân Vĩ Đồng đã đi lướt qua.
Bước chân Tân Vĩ Đồng khựng lại, rồi cô từ từ đi về phía trước, châm chọc nói: "Có người muốn chơi mà còn chơi không được đấy."
"Không sợ cô ấy hận cô thì cô cứ tiếp tục chơi." Thẩm Thanh Hòa bước tiếp về phía trước: "Tôi lại có một lời khuyên hay đây."
Không hẹn mà cùng, khoảnh khắc Tân Vĩ Đồng quay người lại, Thẩm Thanh Hòa cũng quay đầu lại mỉm cười: "Đừng dùng cái cách ấu trĩ đó để khiêu khích tôi, vô ích thôi." Thẩm Thanh Hòa quay người đi.
Sắc mặt Tân Vĩ Đồng trầm xuống, vừa rồi Thẩm Thanh Hòa chắc là từ toilet ra đúng không? Chẳng lẽ cô ấy và Thẩm Giáng Niên đang trò chuyện trong toilet?
"Sao chị lâu thế?" Thẩm Giáng Niên đã dặm lại trang điểm xong hết rồi mà Tân Vĩ Đồng mới tới.
"Còn nói em đâu, hội nghị kết thúc lâu vậy rồi, chị ở quán cà phê đợi em, kim châm còn nguội hết rồi." Tân Vĩ Đồng than thở, chợt nhớ ra điều gì đó: "Chị vừa rồi đến đây thì thấy Thẩm tổng."
"Ồ." Thẩm Giáng Niên thờ ơ ừ một tiếng: "Thấy thì thấy thôi." Ngược lại, cô tức giận nói: "Hôm nay chị xem video rồi đấy, em thấy Nhã Nại là muốn lên trời rồi, làm gì có chuyện cạnh tranh kiểu đó?!"
Thẩm Giáng Niên đổi chủ đề, Tân Vĩ Đồng cũng không níu kéo nữa, thuận thế nói: "Đúng vậy, Nhã Nại làm vậy thì Lãng Phù Ni rất bị động, nhưng chị không ngờ Quốc Tế Hoa Dương lại yếu kém đến thế..." Thẩm Giáng Niên phụ họa nói: "Đúng vậy, em cũng cảm thấy thế." Thẩm Giáng Niên thu dọn túi trang điểm xong, nói với vẻ nghi ngờ: "Em cứ thấy Quốc Tế Hoa Dương đột nhiên xuất hiện có gì đó mờ ám, chị nói xem, họ có phải có mục đích riêng không?"
"Họ có mục đích hay không chị không biết, chị chỉ biết sau khi ăn xong chúng ta phải báo cáo công việc, sửa đổi phương án." Tân Vĩ Đồng thở dài, Thẩm Giáng Niên cũng thở dài theo, một người trước một người sau bước ra khỏi toilet.
"Về rồi à?" Tưởng Duy Nhĩ đang đợi Thẩm Thanh Hòa ở ban công.
"Ừm."
"Cậu khóc à?" Tưởng Duy Nhĩ không thể tin nổi, ghé sát vào định nhìn cho rõ hơn, nhưng bị Thẩm Thanh Hòa một tay đẩy ra: "Đi nhà ăn đi."
"Chuyện gì mà dữ dội đến thế?" Tưởng Duy Nhĩ bước nhanh theo sau, tò mò hỏi: "Cậu làm mình thất vọng quá, hôm qua ăn cơm còn chưa làm được người ta, hôm nay lại khóc lóc thút thít, có phải bị người ta làm rồi không?"
"Chị K lúc nào cũng rất muốn làm cậu đấy, cậu không biết sao?" Thẩm Thanh Hòa bất ngờ nói thẳng thừng một câu, Tưởng Duy Nhĩ lập tức đứng hình, một lúc lâu sau mới giận dữ: "Cậu chờ đó, sớm muộn gì cũng bị cô phiên dịch làm cho kêu meo meo." Tưởng Duy Nhĩ sải bước, bỏ lại Thẩm Thanh Hòa với nụ cười nơi khóe miệng ở phía sau.
Bàn ăn bày đầy những món ăn Trung Quốc truyền thống, mười món mặn một món canh, ngụ ý thập toàn thập mỹ - mười phân vẹn mười.
Về phía Lux có Lục Chi Dao cùng bốn vị giám đốc tham dự. Bên Nhã Nại là Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ. Lãng Phù Ni có Tân Vĩ Đồng và Thẩm Giáng Niên. Còn Quốc Tế Hoa Dương là Thẩm Tuấn Hào và Hạ Diệu Huy.
"Buổi chiều chúng ta còn có công việc, hôm nay xin lấy trà thay rượu, cảm ơn quý vị đã không ngại đường xa mà đến." Lục Chi Dao nâng ly, mọi người cùng nâng chén.
Trong bữa ăn, mọi người không nói chuyện công việc mà trò chuyện về năm mới sắp đến: "Giáng Niên ăn Tết ở Bắc Kinh à?" Lục Chi Dao chủ động hỏi.
"Vâng." Thẩm Giáng Niên nhìn về phía Lục Chi Dao, khóe mắt liếc thấy ánh mắt Thẩm Thanh Hòa phần lớn đang xoay quanh cô. Cô ấy không thể bớt lộ liễu thế này sao? Lỡ bị người khác chú ý thì sao! Không thể giống cô mà trưởng thành và kín đáo hơn một chút sao? Thẩm Giáng Niên ho khan một tiếng, mở miệng hỏi: "Thẩm Thanh Hòa, cô ăn Tết ở đâu?"
"Tôi à?" Thẩm Thanh Hòa đối với câu hỏi bất ngờ, nghiêm túc suy nghĩ ba giây: "Tạm thời không biết, xem đến lúc đó ai mời tôi, tôi sẽ ở với người đó."
Em! Em! Em! Thẩm Giáng Niên trong lòng giơ cao móng vuốt, muốn nói "Em mời người mà!".
"Tôi nhớ Vĩ Đồng cũng là người Bắc Kinh phải không?" Lục Chi Dao quan tâm đến tất cả, lần lượt hỏi thăm từng đại diện tập đoàn. Tân Vĩ Đồng gật đầu: "Vâng." Tân Vĩ Đồng cũng lịch sự hỏi lại: "Lục tổng năm mới ở nước ngoài sao?"
"Không nhất định, tùy tình hình mà nói." Lục Chi Dao thở dài: "Vẫn là Tết xưa có không khí hơn, bây giờ không còn đậm đà mùi vị Tết nữa."
Thẩm Tuấn Hào im lặng. Lần này anh ta đến Lux, ngoài công việc thì vẫn chưa có dịp gặp riêng Lục Chi Dao để nói chuyện. Trên thực tế, ngay từ ngày đầu tiên sự kiện hot search trên Weibo bùng nổ, Lục Chi Dao đã không còn liên hệ với anh ta nữa. Thẩm Tuấn Hào không thoải mái nhưng cũng không chủ động đi tìm Lục Chi Dao, đặc biệt là khi Weibo tiết lộ chuyện tình cảm của Lục Chi Dao và Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Tuấn Hào quả thực tức đến phát điên.
Mặc dù Trần Cẩm Tô cũng đã khuyên giải, nói rằng Lục Chi Dao không hỏi han gì là do cô ấy sắp đặt, Thẩm Tuấn Hào vẫn thất vọng.
Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, có lẽ bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.
Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đều là do lợi ích quấy phá, Thẩm Tuấn Hào càng thêm buồn bực.
"Hạ tổng là lần đầu tới Lux phải không?" Lục Chi Dao chủ động châm trà cho Hạ Diệu Huy, Hạ Diệu Huy vừa được sủng ái vừa kinh ngạc, đứng dậy nhận trà và cảm ơn: "Vâng, đúng là lần đầu tiên, quy mô lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng."
Trong bữa tiệc, thật ra không phải hoàn toàn không nói chuyện công việc, ít nhất một sự kiện đã được xác định.
Hội nghị lần hai được ấn định vào chiều mai, tức thứ Ba, ngày 13 tháng 2. "Nếu không có gì bất ngờ, trong hội nghị lần hai, Lux sẽ chọn ra một đối tác hợp tác cuối cùng, tiếp tục thảo luận giải quyết các vấn đề chi tiết." Lời của Lục Chi Dao vừa dứt, Thẩm Giáng Niên thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn không phải ngày 14 tháng 2, đúng vào ngày cô bị lên bảng tìm kiếm. Lỡ Lux tiến triển không thuận lợi, cô lại bị lên bảng tìm kiếm lần nữa, chẳng phải sẽ lại gây sốt à.
Bữa cơm này Thẩm Giáng Niên ăn mà lo lắng sốt ruột. Theo tình hình hiện tại, xác suất Thẩm Thanh Hòa thắng là rất lớn. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng vấn đề là xác suất thắng quá lớn... Trong tình huống chênh lệch rõ rệt như vậy, nếu cô thua quá thảm hại thì khó ăn nói với Lãng Tư Duệ. Thẩm Giáng Niên hiện tại vẫn chưa nắm rõ kịch bản của Thẩm Tuấn Hào là gì. Trước đó ở phòng tiếp khách Thẩm Tuấn Hào có phải đã nói muốn bàn bạc gì không? Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không nhớ anh ta muốn bàn bạc nội dung gì.
Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên lén nói chuyện với Tân Vĩ Đồng về chuyện ở phòng tiếp khách lúc trước: "Em muốn dò thử khẩu khí của Quốc Tế Hoa Dương." Tân Vĩ Đồng gật đầu, nói nhỏ: "Vậy lát nữa xuống lầu, chị sẽ giả vờ đi trước, tìm một chỗ gần đây chờ em. Chờ em nói chuyện xong, chúng ta lại cùng Lãng Phù Ni báo cáo."
Lục Chi Dao cùng ban quản lý cấp cao của Lux tiễn mọi người ra cửa. Tưởng Duy Nhĩ nói lời cảm ơn rồi cùng Thẩm Thanh Hòa lên xe. Khởi động xe và nhìn qua kính chiếu hậu, Tưởng Duy Nhĩ nói: "Xong rồi, tiểu gia hoả nhà cậu muốn bò tường." Sau khi lên xe, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa không rời khỏi kính xe nhìn Thẩm Giáng Niên, cô đang bị Tân Vĩ Đồng kéo tay, vừa đi vừa nói cười với Thẩm Tuấn Hào.
Ngay sau đó, Tân Vĩ Đồng và Thẩm Tuấn Hào chào tạm biệt rồi rời đi, còn Thẩm Giáng Niên thì lên xe của Thẩm Tuấn Hào.
Tưởng Duy Nhĩ khởi động xe và từ từ lái đi, thở dài nói: "Cứ chờ xem, thế nào cũng phải làm ra chuyện gì đó thôi, không làm thì không phải Thẩm Tuấn Hào."
Thẩm Thanh Hòa thu hồi ánh mắt, lặng lẽ ghi thêm hai khoản nợ vào sổ.
Hạ Diệu Huy lái xe đưa Thẩm Tuấn Hào và Thẩm Giáng Niên đến một quán cà phê gần khách sạn của họ. Hạ Diệu Huy rời đi, Thẩm Tuấn Hào đưa Thẩm Giáng Niên trực tiếp vào một phòng đã thuê.
Thẩm Tuấn Hào bảo Thẩm Giáng Niên gọi đồ ăn, Thẩm Giáng Niên xua tay: "Tôi vừa ăn rất no rồi."
"Vậy thì gọi đồ ngọt nhé." Thẩm Tuấn Hào đẩy thực đơn lại.
Thẩm Giáng Niên gọi cà phê Mỹ và bánh mousse kem, Thẩm Tuấn Hào gọi trà thiết quan âm, còn gọi thêm pudding, bánh quy hoa anh đào và các món ăn vặt khác cho Thẩm Giáng Niên.
"Giáng Niên, hôm nay phương án của Nhã Nại, cô cũng đã nghe rồi." Vừa khi người phục vụ đi ra, Thẩm Tuấn Hào đi thẳng vào vấn đề.
"Ừm."
"Có cảm tưởng gì?"
"Khả năng thắng không lớn."
"Đúng vậy, nếu Lãng Phù Ni cứ theo hiện trạng mà tiến lên, ngày mai chắc chắn sẽ thua."
...Xì, Hoa Dương Quốc Tế của các người chẳng phải cũng chắc chắn sẽ thua sao? Còn điểm mặt gọi tên Lãng Phù Ni nữa chứ, Thẩm Giáng Niên trong lòng thầm bĩu môi, trên mặt vẫn cười: "Thẩm tổng muốn nói gì?"
"Với tư cách là đại diện của Lãng Phù Ni, cô hẳn là không hy vọng Nhã Nại thắng phải không?" Thẩm Tuấn Hào thăm dò hỏi.
"Thẩm tổng nói vậy, cứ như tôi có hai lòng với Lãng Phù Ni vậy." Thẩm Giáng Niên nói như đùa, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng. Thẩm Tuấn Hào nhận ra sự để bụng của Thẩm Giáng Niên, cười nói: "Không có ý đó, đừng hiểu lầm." Thẩm Tuấn Hào thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh nói: "Cô không hy vọng Nhã Nại thắng, tôi cũng không hy vọng. Nếu người thắng nhất định phải là một trong hai bên, tôi càng hy vọng là Lãng Phù Ni, dù sao năm nay chúng ta còn có hợp tác."
Ha~ Thẩm Giáng Niên ngửi thấy điều bất thường, khóe mắt cong cong: "Đúng vậy, Lãng Phù Ni cũng nghĩ như vậy, nếu chúng ta chắc chắn sẽ thua, tôi hy vọng người thắng sẽ là Quốc Tế Hoa Dương. Vấn đề là hiện tại xem ra, khả năng thắng của Quốc Tế Hoa Dương cũng không lớn lắm."
Thẩm Giáng Niên cùng Thẩm Tuấn Hào bắt đầu chơi Thái Cực quyền (đánh trống lảng). Sau vài vòng qua lại, Thẩm Giáng Niên bắt đầu mất kiên nhẫn: "Thẩm tổng, nếu đã ngồi đến đây rồi, chúng ta không bằng có gì thì nói thẳng đi."
"Ừm." Thẩm Tuấn Hào ừ một tiếng rồi không nói gì tiếp theo.
Thẩm Giáng Niên thầm lắc đầu. Thẩm Tuấn Hào nhìn có vẻ hung dữ, nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng thấy ngoài mạnh trong yếu. Nói chuyện cứ vòng vo, một chút cũng không dứt khoát, sợ trước sợ sau, thua người trong lòng cô quả thực không thể bình thường hơn. Nghĩ đến Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên trong lòng nảy sinh một mảnh mềm mại. Người trong lòng cô sấm rền gió cuốn, có phong thái của tổng tài bá đạo, nhưng nội tâm thật ra rất dịu dàng, rất chiều chuộng.
Chuyện cô có thể làm cho người trong lòng không nhiều lắm, nhưng trong phạm vi khả năng, cô muốn cố gắng hết sức: "Thẩm tổng, vậy thì tôi xin thả con tép, bắt con tôm trước. Lãng Phù Ni của chúng tôi lát nữa sẽ sửa đổi lại phương án, nhưng phương án cụ thể thì chưa định đâu."
"Giáng Niên, phương án sửa đổi mới của các cô, tôi không cần biết nội dung cụ thể, tôi chỉ hỏi em, khả năng thắng của các cô là bao nhiêu?" Thẩm Tuấn Hào không chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ thất thần của Thẩm Giáng Niên một lúc, nhắc nhở: "Lần sau chính là cơ hội cuối cùng, nếu không phải một trăm phần trăm thắng lợi, cô đều đang mạo hiểm."
"Xem ra Thẩm tổng đã có phương án nắm chắc thắng lợi rồi." Thẩm Giáng Niên cúi người, ánh mắt sâu thẳm, dường như ẩn chứa một thế giới chưa biết. cô tự giễu nói: "Thẩm tổng tìm tôi đến đây, không phải muốn nói cho tôi rằng Lãng Phù Ni của chúng tôi đã thua chắc rồi, đến phương án cũng không cần sửa nữa phải không?"
Thẩm Tuấn Hào cười lắc đầu: "Tôi quả thật có phương án để thắng dễ dàng, nhưng mà..." Nụ cười của Thẩm Tuấn Hào ẩn sâu, thần bí nói: "Đó là phương án giúp Lãng Phù Ni chiến thắng, muốn nghe không?"
"Muốn chứ." Thẩm Giáng Niên cười ẩn chứa dao găm, con dao đó được giấu thật sâu.
Mặc kệ phương pháp của anh là gì, tôi cũng sẽ khiến anh thua.
Tôi không thể để Thẩm Thanh Hòa thất bại trong vụ mua lại Lux, vì tôi còn muốn tận mắt nhìn thấy người trong lòng tôi oai phong lẫm liệt sau khi chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử mùa xuân, muốn nhìn cô ấy hùng hồn phát biểu dưới sự chú ý của vạn người.
Như vậy quá soái ngầu, tôi muốn xem thêm mấy lần, muốn khắc sâu vào xương cốt mình.
Muốn cô ấy trở thành biểu tượng cuộc đời của tôi, đời này sẽ không bao giờ xa rời.
Tôi không cho phép, bất kỳ ai trong số các người bắt nạt cô ấy.
====---====
Chương 496:
Thẩm Tuấn Hào đề xuất điều chỉnh toàn diện, từ giá cả, phương án thu mua đến quá trình chuyển đổi sau này.
Đầu tiên là điều chỉnh về giá thu mua. Để đảm bảo chiến thắng và nắm bắt Lux suôn sẻ vào ngày mai, họ sẽ tăng đáng kể giá mua lại, cụ thể là nâng mỗi cổ phiếu lên gấp rưỡi so với mức giá của Nhã Nại, nhằm đảm bảo lợi thế tuyệt đối về giá.
Tiếp theo, về phương án thu mua, nếu Lãng Phù Ni không muốn tiếp nhận toàn bộ, thì đối với những bộ phận không được tiếp nhận, họ sẽ cấp phí bồi thường. Số tiền cụ thể sẽ được quyết định dựa trên số năm làm việc và hiệu suất của nhân viên tại Lux.
Hơn nữa, Lux sau khi sáp nhập vào Lãng Phù Ni vẫn có thể tồn tại như một công ty con độc lập. Nói cách khác, Lux chỉ thay đổi tên và thân phận, nhưng vẫn có thể duy trì hình thức hoạt động ban đầu.
...
Thẩm Giáng Niên giữ im lặng từ đầu đến cuối. Đến khi Thẩm Tuấn Hào đưa ly cà phê lên uống, Thẩm Giáng Niên mới trầm ngâm nói: "Thẩm tổng, theo chiến lược của anh, chi phí dự kiến của Lãng Phù Ni sẽ vượt quá rất nhiều." Một đồng, Lãng Tư Duệ còn không muốn chi thêm, giờ đây, việc tăng giá yêu cầu tiền, phí bồi thường cũng cần tiền, vậy tiền từ đâu ra?
"Phần tăng thêm sẽ do Quốc Tế Hoa Dương gánh vác." Thẩm Tuấn Hào đặt ly cà phê xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: "Để đổi lấy đó, Lãng Phù Ni không cần trả tiền. Trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên, Quốc Tế Hoa Dương hy vọng nắm giữ quyền phát ngôn lớn hơn, đặc biệt là sau khi Lãng Phù Ni mua lại Lux, năm nay chắc chắn sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực ô tô. Quốc Tế Hoa Dương hy vọng có thể trở thành bên thứ ba, thực hiện việc kết nối với Lux ngay trong tập đoàn Lãng Phù Ni."
Thẩm Giáng Niên vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng cười, nói thẳng: "Nếu Quốc Tế Hoa Dương muốn kết nối với Lux đến vậy, tại sao không trực tiếp mua lại Lux, hà tất phải giúp Lãng Phù Ni làm gì?"
"Thật không dám giấu giếm." Thẩm Tuấn Hào bất đắc dĩ nói: "Kế hoạch ban đầu của tôi đúng là như vậy, nhưng Trần tổng không đồng ý."
Lời này nghe có vẻ nửa thật nửa giả, Thẩm Giáng Niên cũng không định tin: "Vậy bây giờ phương án của Thẩm tổng, Trần tổng sẽ đồng ý à?"
"Giáng Niên, cô vẫn chưa nhận ra sao? Việc Quốc Tế Hoa Dương đột nhiên tham gia vào cuộc chiến mua lại Lux chính là sợ rằng các cô không giành được miếng bánh này, để rồi bị Nhã Nại cướp mất."
Nghe lời này thật sự chói tai, mang một ý nghĩa kiểu "do mày vô dụng nên chuyện mới đến tay tao", nhưng nếu đó là nói về Lãng Phù Ni, Thẩm Giáng Niên cũng cần phải thể hiện sự bất mãn tượng trưng một chút: "Thẩm tổng, nếu ngài nghi ngờ thực lực của Lãng Phù Ni như vậy, sau này trong hợp tác, ngài thật sự cần thận trọng. Dù sao, hợp tác là cùng có lợi, được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Chúng tôi Lãng Phù Ni tuy đang khẩn thiết cầu phát triển, nhưng để người khác cảm thấy chúng tôi ôm đùi là nhỏ, thiệt hại cho Quốc Tế Hoa Dương mới là lớn."
Rõ ràng nhận ra Thẩm Giáng Niên đang để bụng, Thẩm Tuấn Hào cười nói: "Không có ý đó, là tôi diễn đạt sai, khiến cô hiểu lầm." Thẩm Tuấn Hào giải thích: "Quốc Tế Hoa Dương hy vọng chi nhánh công ty Lãng Phù Ni ở Bắc Kinh mạnh mẽ hơn và cũng sẵn lòng giúp một tay."
"Vậy tôi sẽ báo cáo với Lãng tổng, lát nữa sẽ liên hệ lại với ngài."
Thẩm Giáng Niên chào tạm biệt Thẩm Tuấn Hào, lên xe xong liền nhắn tin cho Tân Vĩ Đồng, hẹn về khách sạn sẽ nói chuyện.
Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Theo cô thấy, Lãng Tư Duệ rất có khả năng sẽ đồng ý chiến lược này, dù sao cũng không cần bỏ tiền, cứ ôm miếng bánh lớn Lux về nhà trước đã. Còn về cái gọi là "quyền phát ngôn lớn hơn", lớn đến mức nào là lớn? Việc kết nối Lux và Quốc Tế Hoa Dương, mức độ hợp tác sâu sắc chẳng phải vẫn phải do Lãng Phù Ni quyết định sao?
Thẩm Giáng Niên lại nghi ngờ liệu Trần Cẩm Tô thật sự sẽ đồng ý với cách làm của Thẩm Tuấn Hào không? Dù sao đối với Quốc Tế Hoa Dương cũng không có quá nhiều lợi ích thực tế.
Thẩm Giáng Niên chưa về đến khách sạn đã nhận được tin nhắn của Kelly, viết: [Tối nay 17h, sáng mai 5h lấy cảnh, OK không?]
Thẩm Giáng Niên: [Tôi ngày mai buổi chiều có hội nghị, buổi sáng có thể quay xong không?]
Kelly: [Nếu thuận lợi thì có thể.]
Thẩm Giáng Niên: [Nếu không thuận lợi thì sao?]
Kelly: [Có tôi ở đây, không thể nào không thuận lợi được.]
Thẩm Giáng Niên bật cười, sự tự tin này thật đáng yêu. Thẩm Giáng Niên: [Được, tôi sẽ hợp tác hết mình.]
Thời gian của Thẩm Giáng Niên rõ ràng không đủ dùng, xuống xe liền chạy nhanh về khách sạn. cô thở hồng hộc bước vào cửa, Tân Vĩ Đồng trêu đùa: "Làm gì mà như có người đuổi thế?"
"Chẳng phải sao?" Thẩm Giáng Niên nghiêm túc nói, Tân Vĩ Đồng lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi: "Thật sự có người à?"
"Ừm."
Tân Vĩ Đồng nhìn quanh khắp nơi, Thẩm Giáng Niên nhịn cười: "Chị tìm gì thế?"
"Tìm cái gì đó để phòng thân chứ." Tân Vĩ Đồng thật sự muốn đi tìm. Thẩm Giáng Niên không nhịn được cười, "Ông Thời Gian đang đuổi em đấy."
...Tân Vĩ Đồng giơ tay, tặng Thẩm Giáng Niên búng trán. Thẩm Giáng Niên ôm đầu, ủy khuất ba ba: "Xong rồi, chị đánh em choáng váng rồi, chuyện quan trọng quên hết rồi." Tân Vĩ Đồng bật cười thành tiếng: "Cái đức hạnh này, lại đây, chị xoa xoa." Tân Vĩ Đồng vươn tay, Thẩm Giáng Niên dậm chân né tránh: "Nói cho chị biết, nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có sờ lung tung."
Tân Vĩ Đồng đuổi theo, "Còn 'thụ thụ bất thân' à, chị cứ sờ đấy!" Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên vào toilet để giải quyết nhu cầu cá nhân. "Đừng đùa nữa, em nói chị nghe, hôm nay em và Thẩm Tuấn Hào đã nói chuyện gì."
Thẩm Giáng Niên vài ba câu đã nói rõ ý đồ của Thẩm Tuấn Hào. Rửa tay xong bước ra, "Chị nói xem, Quốc Tế Hoa Dương có phải còn có ý đồ khác mà không nói với chúng ta không?"
"Có khả năng đó," Tân Vĩ Đồng suy nghĩ rồi nói: "Nhưng hiện tại xem ra, Lãng Phù Ni muốn thắng, dựa vào sức mình thì quả thật khó."
"Đúng vậy, chị quên rồi à, Lãng tổng còn không muốn tăng thêm một đồng nào."
"Không trách Lãng tổng đâu, là tập đoàn Lãng Phù Ni không đồng ý." Tân Vĩ Đồng nói quá mức trôi chảy, nhưng Thẩm Giáng Niên nghe rõ ràng, Tân Vĩ Đồng dường như rất hiểu biết về Lãng Tư Duệ và tổng bộ. "Sao chị biết là tổng bộ không đồng ý?"
Tân Vĩ Đồng ngẩn người một giây rồi cười: "Tôi đã thử Lãng tổng rồi."
Thẩm Giáng Niên cũng không hứng thú hỏi thêm, "Vậy bây giờ chúng ta nói thật với Lãng tổng chứ?"
"Ừm, trước tiên xem thái độ của Lãng tổng đã."
Ba người tổ chức một cuộc họp ngắn qua điện thoại. Đối với phương án của Nhã Nại, Lãng Tư Duệ không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Khi Thẩm Giáng Niên đề cập đến chiến lược của Thẩm Tuấn Hào, Lãng Tư Duệ "ừ" một tiếng, rồi hỏi ngược lại: "Giáng Niên, cô thấy được không?"
"Hiện tại mà nói, phương pháp của Quốc Tế Hoa Dương quả thật có khả năng giúp chúng ta thắng, nhưng tôi cũng lo lắng về sau này."
"Có khả năng?" Lãng Tư Duệ nghi ngờ nói: "Một phương án như vậy, cô còn có thể nói là thất bại sao?"
Lời lẽ thẳng thừng của Lãng Tư Duệ khiến sắc mặt Thẩm Giáng Niên trầm xuống. Vừa định nói, Tân Vĩ Đồng nhẹ nhàng kéo quần áo Thẩm Giáng Niên, mở miệng nói: "Lãng tổng, Tiểu Niên chỉ là dùng từ tương đối cẩn thận thôi, chứ không phải nói sẽ thất bại. Với phương án như vậy, như ngài đã nói, chỉ cần Lux đủ sáng suốt, họ không thể nào không lựa chọn Lãng Phù Ni được."
"Giáng Niên." Lãng Tư Duệ không tiếp lời Tân Vĩ Đồng mà gọi thẳng tên Thẩm Giáng Niên: "Tôi đã nói rồi, trong cuộc chiến mua lại Lux, cô không thể thua, trừ khi cô không muốn thắng." Giọng điệu Lãng Tư Duệ lạnh lùng: "Tôi hy vọng cô công tư phân minh, đừng vì mối quan hệ bạn cũ với Thẩm Thanh Hòa mà ảnh hưởng đến công việc."
Lãng Tư Duệ nói không sai, nhưng Thẩm Giáng Niên không tán thành: "Nếu Lãng tổng đã không tin tưởng tôi như vậy, thì cần gì phải dùng tôi?" Sự sắc bén trong lời nói của Thẩm Giáng Niên bắt đầu bộc lộ. Lãng Tư Duệ lạnh lùng nói: "Giáng Niên, đây là thái độ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip