Chương 503 - 505

Chương 503:

Điện thoại của Tân Vĩ Đồng còn chưa kịp gọi đi, cô thư ký ngọt ngào đã chủ động bước đến chỗ cô, và dẫn cô vào một phòng họp nhỏ. "Tân tổng, xin ngài chờ một lát, sau đó sẽ công bố kết quả cuối cùng của cuộc họp tại đây." Cô thư ký lui ra ngoài, đi trước đến phòng tiếp khách, rất nhanh đã đưa Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên ba người cùng đến phòng họp mới.

"Thẩm Tuấn Hào Thẩm tổng..." Cô thư ký lễ phép hỏi.

Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa đang ngồi xem điện thoại, căn bản không nghe thấy. Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng tuy rằng ngồi chung một chiếc sofa, nhưng vì cuộc nói chuyện không thoải mái trước đó, hai người cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, mỗi người một suy nghĩ, không tâm trí đáp lời. Đặc biệt là Tân Vĩ Đồng, không nhịn được bắt đầu lo lắng, Quốc Tế Hoa Dương chắc sẽ không có biến cố gì chứ? Tân Vĩ Đồng lén gửi tin nhắn cho Thẩm Tuấn Hào trên WeChat, nhưng không nhận được hồi âm.

"Có lẽ xuống lầu rồi, trước đó đợi không có việc gì làm nên đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về." Thẩm Giáng Niên oán hận trừng mắt nhìn Tưởng Duy Nhĩ ngồi đối diện. Từ trước, trong buổi diễn tập họp báo, Tưởng Duy Nhĩ đã thích ngồi cạnh Thẩm Thanh Hòa kề tai nói nhỏ. Lúc đó nhìn đã chướng mắt, bây giờ nhìn cũng không hài lòng.

Tai của trưởng quan, là có thể tùy tiện cắn sao?! Thẩm Giáng Niên tức giận!

Sau khi cô thư ký lui ra ngoài, phòng họp một lần nữa rơi vào im lặng. Tin nhắn của Tân Vĩ Đồng gửi đi không có hồi âm, cô thử gọi điện cho Thẩm Tuấn Hào, có thể gọi được nhưng không ai bắt máy.

Rất nhanh, Lục Chi Dao đẩy cửa bước vào, bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu." Bận rộn cả buổi trưa, Lục Chi Dao cũng lộ vẻ mệt mỏi, giọng nói hơi khàn khàn. Thẩm Giáng Niên đứng dậy, rót một ly nước cho Lục Chi Dao. Lục Chi Dao ngạc nhiên trước sự ấm áp của Thẩm Giáng Niên, cười nhạt rồi nói lời cảm ơn. Tưởng Duy Nhĩ lé mắt cố ý nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa mặt vô cảm đáp lại cô. Tưởng Duy Nhĩ cười thầm, không biểu cảm thì lừa được người khác thôi, cô rất rõ, con bò cạp lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn sóng ghen đang cuộn trào.

Cho đến khi Lục Chi Dao chuẩn bị bắt đầu cuộc họp, Thẩm Tuấn Hào và Hạ Diệu Huy vẫn chưa trở về.

"Rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay, cùng với màn thể hiện xuất sắc tại cuộc họp." Lục Chi Dao uống một ngụm nước, hắng giọng: "Sau khi hội đồng quản trị thảo luận và bỏ phiếu, kết quả đã có rồi."

"Lục tổng." Tân Vĩ Đồng giơ tay ra hiệu: "Quốc Tế Hoa Dương vẫn chưa về thì..."

"À ~" Lục Chi Dao chợt tỉnh, giải thích: "Thẩm tổng của Quốc Tế Hoa Dương có việc gia đình nên không thể không rời đi sớm. Hạ Diệu Huy Hạ tổng cũng đã rời đi sớm vì sắp xếp công việc của Quốc Tế Hoa Dương."

Tân Vĩ Đồng giật mình, gật đầu nói lời cảm ơn, tỏ vẻ mình đã biết. Một mặt, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Tuấn Hào trên WeChat: [Thẩm tổng, thỏa thuận của Quốc Tế Hoa Dương đến nay vẫn chưa được đóng dấu. Nếu có tình huống đặc biệt xin hãy nói rõ, để tiện cho tôi trả lời lãnh đạo. Nếu không có tình huống đặc biệt, mong ngài đóng dấu theo thời hạn đã định. Dù thế nào đi nữa, xin hãy cho tôi một câu trả lời, cảm ơn.]

Đồng thời, Tân Vĩ Đồng gửi tin nhắn cho Lãng Tư Duệ: [Tôi đang liên lạc với Thẩm Tuấn Hào, vụ mua lại Lux sắp có kết quả.]

"Trước hết, trước khi công bố kết quả, tôi muốn nói rằng, ngay cả khi Lux không lựa chọn thì cũng không có ý nghĩa gì. Ba công ty đều là những công ty xuất sắc trên toàn cầu, có thể được quý vị coi trọng là vinh dự của Lux chúng tôi, nhưng mà..." Lục Chi Dao dừng lời một chút: "Chúng tôi có tham lam đến mấy cũng chỉ có thể lựa chọn một trong số các công ty để làm đối tác chiến lược. Công ty này chính là..." Lục Chi Dao hít sâu, nhìn quanh bốn người đang ngồi đợi kết quả.

"Lãng Phù Ni, do Thẩm Giáng Niên Thẩm tổng đại diện, là lựa chọn cuối cùng của Lux."

"Bang" một tiếng giòn tan, là tiếng điện thoại của Tưởng Duy Nhĩ đập xuống bàn.

Thẩm Giáng Niên đã đoán trước được, nhưng khi nó thực sự xảy ra, nội tâm cô vẫn là sự... mất mát sâu sắc, thật sự không có một chút kinh ngạc vui mừng nào. Thẩm Giáng Niên cúi đầu, thở dài thật sâu, thôi, thắng là được, nếu thực sự thua, cô cũng sẽ không vui vẻ đâu.

Tân Vĩ Đồng trong lòng tuy vui sướng, nhưng theo đó là nỗi lo lắng mơ hồ, vì Thẩm Tuấn Hào vẫn chưa hồi âm.

So với Tưởng Duy Nhĩ đang giận dữ bộc lộ ra ngoài, Thẩm Thanh Hòa bình tĩnh tự nhiên trông có vẻ hơi hờ hững. Lục Chi Dao nhìn sâu vào Thẩm Thanh Hòa, đôi mắt Thẩm Thanh Hòa bình tĩnh như mặt nước lặng sóng. Ánh mắt giằng co một lát, Lục Chi Dao quay đầu đi tránh né, nói: "Bận rộn cả ngày rồi, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé."

"Không được." Tưởng Duy Nhĩ là người đầu tiên đứng lên, tự giễu nói: "Tôi là người lòng dạ hẹp hòi, tiệc mừng để lại cho những người chiến thắng các cô hưởng thụ đi." Tưởng Duy Nhĩ vỗ vỗ vai Thẩm Thanh Hòa: "Đi thôi, Thanh Hòa, lúc này dù sao cũng không có việc gì, tôi dẫn cậu đi uống rượu tán gái cho vui vẻ chút."

Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, thật sự đi theo Tưởng Duy Nhĩ ra ngoài.

"Lục tổng, mấy ngày nay vất vả rồi." Tưởng Duy Nhĩ hơi khom người, bắt tay từ biệt rồi lướt qua.

Theo sau là Thẩm Thanh Hòa, đôi mắt sáng rực vẫn trong suốt. Cô im lặng vươn tay ra, lòng bàn tay Lục Chi Dao nắm chặt, nhẹ nhàng nắm lấy.

Bốn mắt nhìn nhau, ngàn lời muốn nói, không bằng khoảnh khắc im lặng này.

Thẩm Thanh Hòa buông tay trước một bước, quay người sắp rời đi.

"Thẩm tổng." Thẩm Giáng Niên lên tiếng gọi lại. Thẩm Thanh Hòa dừng lại quay đầu nhìn, Thẩm Giáng Niên vài bước đã đến trước mặt, vươn tay ra, cười tươi nói chân thành: "Có thể chúc mừng tôi một câu không?"

Khóe môi Thẩm Thanh Hòa hơi cong lên, khoảnh khắc bàn tay ấm áp được nắm chặt thì bị giữ chặt. Thẩm Thanh Hòa nhíu mày rồi giãn ra: "Chúc mừng em."

Thật sự keo kiệt, nói chúc mừng em, thì chỉ giới hạn trong chúc mừng em, nói chúc mừng em một câu thì chỉ nói một câu. Thẩm Thanh Hòa còn ích kỷ, hẹp hòi hơn cô, Thẩm Giáng Niên thầm nghĩ.

"Tưởng tổng!" Thẩm Giáng Niên liền lên tiếng gọi lại Tưởng Duy Nhĩ.

Tưởng Duy Nhĩ đang quay lưng lại với Thẩm Giáng Niên trợn trắng mắt, cô biết ngay mà, cô không thể tránh khỏi, có thù tất báo .

"Tưởng tổng, Lãng Phù Ni chiến thắng, không nói một tiếng chúc mừng sao?" Thẩm Giáng Niên mỉm cười, ôn nhu hỏi.

"Chúc mừng Lãng Phù Ni." Tưởng Duy Nhĩ quay người lại, yếu ớt, không có sức lực mà qua loa.

"Không có thành ý lắm." Thẩm Giáng Niên tương đối hảo tính tình, chủ động vươn tay chờ Tưởng Duy Nhĩ: "Nếu đã chúc mừng, sao không thể hiện phong độ, cười bắt tay và nói một tiếng đâu?" Chẳng phải lúc nãy còn kêu gào với cô sao? Thẩm Giáng Niên vốn không định so đo, nhưng lại dám muốn dẫn Thẩm Thanh Hòa đi uống rượu tán gái, quả thực là tội không thể tha thứ.

Tưởng Duy Nhĩ oán niệm nhìn Thẩm Thanh Hòa bên cạnh, Thẩm Thanh Hòa mặt vô cảm.

Tưởng Duy Nhĩ cạn lời, bất đắc dĩ cô chủ động bước tới, nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, cười gượng gạo: "Chúc mừng Thẩm tổng, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ."

Thẩm Giáng Niên cười như không cười: "Tưởng tổng thật hài hước." Nụ cười chợt biến mất không còn dấu vết, cô nghiêm túc nói: "Nhưng chẳng hài chút nào."

Tưởng Duy Nhĩ từ trước đến nay không phải là người có hại. Cô lợi dụng lúc bắt tay để âm thầm trả thù, không ngờ vừa dùng sức một chút liền nghe thấy một tiếng duyên dáng gọi to.

"A ~ đau quá!" Thẩm Giáng Niên yếu ớt đáng thương.

...Đù, đây là người hay diễn kịch sao? Tưởng Duy Nhĩ vô tội quay đầu lại, quả nhiên ánh mắt Thẩm Thanh Hòa sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Nếu ánh mắt dùng sức có thể tạo ra tác dụng, cô đại khái đã bị ánh mắt nóng rực của Thẩm Thanh Hòa "châm lửa".

Tưởng Duy Nhĩ lại một lần nữa quay lại, đối diện Tân Vĩ Đồng cũng mắt sáng như đuốc.

...Cô sao lại xui xẻo đến thế! Thẩm Giáng Niên cái tiểu con bê này thật sự quá hư, cố tình xung quanh lại có một đống người bao che cho con.

"Tưởng tổng, còn không đi sao?" Thẩm Thanh Hòa không kiên nhẫn, dứt lời liền quay người đi. Tưởng Duy Nhĩ rụt tay về và bước nhanh rời đi.

"Mình vừa nãy cũng đâu có dùng sức." Ra khỏi tòa nhà Lux, Tưởng Duy Nhĩ ở phía sau Thẩm Thanh Hòa đáng thương vô cùng mà tố cáo Thẩm Giáng Niên.

"Đi đâu uống rượu?"

"Cậu thật sự muốn uống à?" Tưởng Duy Nhĩ lúc nãy cũng cố ý nói cho Thẩm Giáng Niên nghe. Qua màn giao chiến vừa rồi, lời nói của cô đã thành công chọc tức Thẩm Giáng Niên, cô cũng có chút cảm giác thành tựu.

"Tranh thủ lúc còn có tiền uống rượu." Thẩm Thanh Hòa sải bước. Tưởng Duy Nhĩ khinh bỉ: "Chẳng phải chỉ là một cái Lux thôi sao? Thua thì thua." Tưởng Duy Nhĩ khoác lấy cánh tay Thẩm Thanh Hòa, huých nhẹ, vui đùa nói: "Cuối cùng cũng có thể bao nuôi cậu rồi!"

"Nghĩ hay quá ha."

"Làm sao vậy!"

"Người muốn bao dưỡng tôi nhiều, tính là gì?"

"...Mình là lão đại hừ, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngày nào đó ai phá sản, đối phương được hưởng quyền ưu tiên bao nuôi."

Thẩm Thanh Hòa nắm chặt lòng bàn tay rồi bỏ vào túi sau, tờ giấy nhỏ an toàn cập bờ, "Tôi có một phiếu quyền phủ quyết."

Đi được vài bước, điện thoại của Thẩm Thanh Hòa vang lên.

"Alo."

"Ừ."

"..."

"..."

"Tôi biết rồi."

Treo điện thoại, Thẩm Thanh Hòa im lặng một lúc lâu, chỉ thở dài.

"Còn uống rượu không?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi.

Sau một lúc lâu, Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài: "Không uống."

Lục Chi Dao cố ý giữ Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng ở lại ăn cơm. Thẩm Giáng Niên một mặt không muốn ăn, nhưng quan trọng nhất là thật sự không có thời gian. "Lục tổng, hẹn ngày khác đi, hôm nay tôi có hẹn rồi." Thẩm Giáng Niên khó xử nói: "Nếu không, để Tân tổng..." Thẩm Giáng Niên né người, nhường Tân Vĩ Đồng ra, cô cần tìm một chỗ xem bài viết mà Kelly đã gửi.

"Lục tổng, tôi hôm nay cũng... thật sự xin lỗi." Tân Vĩ Đồng càng không muốn ăn cơm. Cô đã báo tin vui cho Lãng Tư Duệ, Lãng Tư Duệ rất vui, nhưng Thẩm Tuấn Hào trước sau vẫn không trả lời. Lãng Tư Duệ muốn tìm Thẩm Giáng Niên, Tân Vĩ Đồng vội vàng trả lời: [Lãng tổng, việc này tôi sẽ tiếp nhận từ Thẩm tổng, tôi sẽ đi tìm anh ta.]

Ra khỏi Lux, bóng dáng cô độc đón gió lạnh bước đi một mình. Tân Vĩ Đồng đi theo sát phía sau Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên đột nhiên dừng chân, Tân Vĩ Đồng suýt nữa va vào.

"Tân Vĩ Đồng, cuộc chiến mua lại Lux đã kết thúc. Chị nói với Lãng tổng một tiếng, phía tôi thật sự có việc không chia thân làm việc khác được, còn nữa... Chúng ta dừng ở đây đi." Thẩm Giáng Niên không nói cụ thể chúng ta nói về cái gì, có lẽ bao gồm tất cả. Tân Vĩ Đồng im lặng.

Thẩm Giáng Niên quay người rời đi, khóe môi Tân Vĩ Đồng giật giật, cuối cùng lại không nói ra điều gì. Cho đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất, Tân Vĩ Đồng hít sâu, nước mắt trong hốc mắt mới không rơi xuống.

Tân Vĩ Đồng gọi điện cho Thẩm Tuấn Hào, một lần rồi một lần nữa, cuối cùng cũng gọi được.

"Thẩm tổng, thỏa thuận vẫn chưa được ký, chuyện gì vậy?" Tân Vĩ Đồng ẩn chứa sự tức giận không thể kiểm soát.

"Tôi cũng đang liên hệ với đồng nghiệp phụ trách con dấu ở trong nước mà vẫn chưa có phản hồi. Tôi đã bảo Hạ tổng quay về xem sao rồi." Giọng Thẩm Tuấn Hào nghiêm nghị, nghe không giống như giả dối.

"Thẩm tổng, Lãng Phù Ni đã thành công giành được Lux, hy vọng Quốc Tế Hoa Dương cũng có thể sớm ký kết thỏa thuận. Ngày ký kết có thể nghĩ sau, nhưng chắc chắn là trước cuối năm."

"Ừm, chúc mừng Lãng Phù Ni." Thẩm Tuấn Hào trầm giọng chúc mừng, làm cho niềm vui đó phai nhạt đi vài phần.

Đêm dài, lòng người chưa tĩnh.

Tưởng Duy Nhĩ đi cùng Thẩm Thanh Hòa về khách sạn, phát hiện cảm xúc của cô ấy không đúng, nhưng nhất thời không đoán ra. Chắc không phải là chuyện thua Lux chứ? Nhưng ngoài cái đó ra còn có gì nữa? Càng không thể là Thẩm Giáng Niên chứ? Lúc nãy còn đang nhả khói thả thính cơ mà.

Thẩm Thanh Hòa cởi áo khoác ngoài, Tưởng Duy Nhĩ chủ động nhận lấy giúp cô treo lên.

"Điện thoại của tôi." Thẩm Thanh Hòa buông tay. Tưởng Duy Nhĩ thò tay vào túi, sờ được điện thoại, đồng thời sờ được... một tờ giấy nhỏ.

"Cái này là gì?"

"Đưa cho tôi."

Tưởng Duy Nhĩ đánh giá Thẩm Thanh Hòa một cái, rõ ràng nhận thấy tờ giấy này không tầm thường. Nắm trong lòng bàn tay cười xấu xa nói: "Cô ấy cho cậu à?" Vừa nói, Tưởng Duy Nhĩ liền định mở ra.

Thẩm Thanh Hòa nhảy người qua giường, động tác nhanh nhẹn, nhưng vẫn không ngăn cản được.

====---====

Chương 504:

"Cái gì thế này?" Tưởng Duy Nhĩ với vẻ mặt ngơ ngác chưa từng thấy, khiến Thẩm Thanh Hòa lần đầu cảm thấy "đáng yêu", bởi vì cô ấy không thể nào hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong tấm thiệp.

Một tấm giấy nhỏ vuông vắn, vẽ một con nhạn cô độc đang bay về phía tòa nhà chọc trời ở trung tâm CBD Bắc Kinh.

"Cái gì mà lạ vậy, chim nhạn mùa này phải bay về phương Nam chứ? Sao lại bay về CBD Bắc Kinh?" Tưởng Duy Nhĩ vẫn đang nghiêm túc suy ngẫm, Thẩm Thanh Hòa thu lại tấm thiệp, khẽ cười đầy ẩn ý.

"Cậu còn cười nữa à, cậu biết ý nghĩa là gì sao?" Tưởng Duy Nhĩ ghé sát lại, tò mò hỏi, "Không phải cậu cũng không hiểu chứ?" Thẩm Thanh Hòa ghét bỏ đẩy Tưởng Duy Nhĩ ra, "Tôi đi tắm đây, tắm xong tôi muốn ăn tôm hùm đất, sủi cảo nhân dưa chua và sushi cá hồi."

"Mình đâu phải người hầu của cậu!" Tưởng Duy Nhĩ kháng nghị.

"Với thái độ như vậy, cậu khó mà đủ tư cách để bao nuôi tôi đấy." Thẩm Thanh Hòa nghiêm trang nói.

"Hừ!" Hừ một tiếng, nhưng người vẫn ngồi trước cửa sổ, bấm điện thoại. Rốt cuộc không phải ở trong nước, làm gì có sẵn sủi cảo nhân dưa chua ngon như vậy. Tưởng Duy Nhĩ phải gọi điện cho bạn bè làm riêng.

Thẩm Thanh Hòa bước vào phòng tắm, ánh mắt không rời khỏi tấm thiệp nhỏ trong lòng bàn tay. Mặt sau tấm thiệp còn có tám chữ viết tay mạnh mẽ và đầy sức sống: Chứng nhận bạn gái, hiệu lực trọn đời

Lúc này, trước cửa tòa nhà Empire State, Thẩm Giáng Niên vừa xuống taxi. Cô vốn định tìm một nơi để xem xét phương án, nhưng Kelly khuyên cô nếu xong việc thì đến thẳng chỗ cô ấy, hai người mặt đối mặt trao đổi sẽ nhanh hơn.

Thẩm Giáng Niên gõ cửa phòng Kelly. Vừa mở cửa, Thẩm Giáng Niên giật mình, gương mặt cô ửng hồng.

Kelly đang mặc áo ngủ, cổ áo trước ngực rộng mở, vẻ xuân thì tràn đầy sức sống.

Thẩm Giáng Niên hơi cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng của cô được Kelly nhìn thấy rõ mồn một. Cô ấy buồn cười, giơ tay xoa nhẹ tai Thẩm Giáng Niên, hài hước nói: "Vào đi, tiểu thẹn thùng." Tai Thẩm Giáng Niên đều đỏ bừng. Bạn bè của Thẩm Thanh Hòa đều hào phóng như vậy sao?

Văn bản bài viết đã được chỉnh sửa rất nhiều, nhưng nội dung không thay đổi quá lớn. Về chủ đề mối tình đầu, Kelly đề nghị Thẩm Giáng Niên nên cân nhắc kỹ hơn.

"Chỗ này có vấn đề gì sao?" Thẩm Giáng Niên nghi hoặc hỏi. Về mối tình đầu, cô thừa nhận khi còn niên thiếu ngây thơ, đã từng có một thời gian ngắn qua lại với Lâm Phong, nhưng với cô, cô không hề xác định mối quan hệ đó là mối tình đầu.

"Vấn đề thì không có, đây là ý tưởng cá nhân của tôi, em nghe thử xem có muốn chấp nhận không." Kelly giải thích rằng, thông thường chỉ cần đã xác định qua quan hệ thì đó là mối tình đầu, dù sao mối quan hệ nam nữ bạn bè không phải là thứ có thể tùy tiện định nghĩa. Nếu Thẩm Giáng Niên muốn lật đổ định nghĩa "mối tình đầu" truyền thống, không bằng viết một định nghĩa mới để tuyên ngôn mối tình đầu độc quyền của riêng Thẩm Giáng Niên. "Tôi hy vọng em trên cơ sở này sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới."

Thẩm Giáng Niên trầm ngâm không lên tiếng. Kelly dẫn dắt từng bước: "Tôi cảm thấy em hẳn là đã gặp một người, người đó khiến em vui mừng, khiến em thể xác và tinh thần sảng khoái, khiến em muốn định nghĩa người đó là mối tình đầu của mình, bởi vì em muốn trọn đời trọn kiếp, trao tất cả của mình một cách trọn vẹn cho người đó."

"..." Đúng vậy, người đó là Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa khiến cô cảm nhận được vẻ đẹp diệu kỳ của tình yêu, cũng khiến cô nếm trải vị đắng của tình yêu.

Thẩm Thanh Hòa làm cho cô biết, tình yêu hoàn hảo không phải là hoàn hảo theo đúng nghĩa. Tình yêu hoàn hảo là cùng nhau trải qua sóng to gió lớn, cùng nhau nếm trải chua ngọt đắng cay, nắm tay nhau trải nghiệm hết mọi thăng trầm của thế gian, sau đó vẫn không quên sơ tâm, dắt tay vượt qua quãng đời còn lại.

Hiện tại Thẩm Giáng Niên, càng ngày càng nhận ra, chính mình trước đây đã quá lý tưởng hóa.

Cuộc đời không như ý, mười phần thì tám chín phần là vậy.

Cuộc đời, mười phần được chín đã là khó có được.

"Tôi không cần em nói cho tôi biết người đó của em là ai..." Kelly nuông chiều cười, "Em chỉ cần viết từ tận đáy lòng, viết ra tuyên ngôn mối tình đầu cảm động lòng người là được."

Đầu ngón tay Thẩm Giáng Niên cào cào cằm, tựa hồ vẫn còn do dự. Kelly nhắc nhở: "Em biết ngày mai là ngày mấy không?"

"Ngày mai?" Thẩm Giáng Niên bận rộn liên tục, sớm đã quên thời gian. Kelly nói thẳng: "Ngày mai là ngày 14 tháng 2, Lễ Tình Nhân."

À... Lễ Tình Nhân.

"Lễ Tình Nhân, nếu có thể cùng người yêu cùng nhau trải qua, rất tốt đẹp; nếu không thể cùng người yêu cùng nhau, viết xuống tuyên ngôn mối tình đầu của mình, không phải cũng rất tốt đẹp sao?"

Đúng vậy... Thẩm Giáng Niên suy nghĩ trăm bề, cô rất hạnh phúc, ngày mai có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, còn có thể ngay hôm nay viết xuống tuyên ngôn tình yêu của mình. Điều này cần phải cảm ơn Tưởng Duy Nhĩ và Kelly. Nhân vật Tưởng Duy Nhĩ này khiến Thẩm Giáng Niên vừa hận vừa yêu. Con cáo già này là bạn thân của Thẩm Thanh Hòa. Lúc tức giận cô thật sự muốn chọc tức nặng, nhưng lại sợ làm xấu hình ảnh trong mắt bạn thân của Thẩm Thanh Hòa. Nhưng nếu cứ nhắm mắt làm ngơ với Tưởng Duy Nhĩ, cô trong lòng thực không cam lòng, không bằng...

"Tổng biên tập."

"Ừm?"

"Ngày mai chị có hẹn không?"

"Em muốn hẹn tôi à?" Kelly đột nhiên nghiêng người lại gần, bất ngờ nhìn cô, khiến Thẩm Giáng Niên một ngụm nước bọt không nuốt kịp, trực tiếp bị sặc: "Khụ khụ!"

Kelly bật cười phá lên, "Em cái tiểu thẹn thùng, hay xù lông này, đáng yêu muốn chết." Vừa nói vừa đứng dậy rót ly nước cho Thẩm Giáng Niên.

Mặt Thẩm Giáng Niên vì ho mà đỏ bừng, thật sự không chịu nổi cái đám cáo già này. Thẩm Giáng Niên uống miếng nước nói cảm ơn rồi nói: "Tổng biên tập, tuy rằng không phải tôi hẹn chị, nhưng mà..." Thẩm Giáng Niên tìm từ, đôi mắt to sáng ngời khơi gợi hứng thú của Kelly: "Nhưng mà cái gì?"

"Ngày mai tôi có hẹn, nhưng tôi đi một mình, chị có muốn đi cùng tôi không?"

"Thế phải xem em gặp ai đã." Kelly thuận miệng nói: "Ngày mai tôi vốn dĩ đã có sắp xếp rồi..."

"À..." Thẩm Giáng Niên bất ngờ, "Thế, thế thôi vậy." Làm Kelly lỡ hẹn thì không hay.

"Cho nên em muốn gặp ai?" Kelly cúi đầu kiểm tra bản kế hoạch chủ đề sắp công bố ngày mai.

"Thẩm Thanh Hòa và..." Thẩm Giáng Niên cố ý kéo dài lời nói, Kelly quả nhiên đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Giáng Niên nín cười không nói, Kelly cười phá lên, giơ tay chọc chọc vào má bánh bao phúng phính của cô: "Vẫn là cái tiểu tạc mao ranh mãnh, Thẩm Thanh Hòa với ai?"

"Cùng một người mà chị muốn gặp."

"Lão Tưởng." Kelly khẳng định.

Thẩm Giáng Niên không nhịn được cười lớn, gật đầu. Kelly giơ tay véo nhẹ mũi Thẩm Giáng Niên, nụ cười rất ranh mãnh: "Được lắm, hiểu tôi vậy cơ à."

Thẩm Giáng Niên tưởng bở, nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày mai cần có người kiềm chế Tưởng Duy Nhĩ, cô và Thẩm Thanh Hòa mới có hy vọng có thế giới hai người.

Hắc ~ Thẩm Giáng Niên thầm điểm tán kế sách tuyệt vời của mình, càng nghĩ càng thấy hay.

"Thấy em ngoan như vậy, tôi miễn phí xóa cho em một khoản nợ."

Thẩm Giáng Niên sờ sờ mũi đang ngứa nhẹ, nghi hoặc nói: "Tôi còn nợ chị sao?" cô chỉ nợ Thẩm Thanh Hòa thôi mà!

"À ~" Kelly cúi đầu, cười mà không nói. Kelly tính cách thật tốt, thẳng thắn và chân thành, không che giấu tình cảm với Tưởng Duy Nhĩ, thậm chí cả ý muốn lên giường với cô ấy cũng không giấu... Thật là bá đạo đáng yêu.

Tiếp theo, Thẩm Giáng Niên rõ ràng cảm nhận được Kelly đang rất vui vẻ, giọng điệu nói chuyện cũng phấn khởi như vẻ mặt. Kelly thật sự thích Tưởng Duy Nhĩ sao? Vấn đề là tại sao Tưởng Duy Nhĩ lại kết hôn? Mà hình như còn rất sợ Kelly?

"Chúng ta tốc chiến tốc thắng, ngày mai cùng nhau hẹn hò." Kelly vỗ vỗ vai Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên "vâng vâng" hai tiếng, những ngón tay linh hoạt bay lượn trên bàn phím.

Vừa thất bại trong cuộc chiến mua lại Lux, liệu một tấm phiếu bạn gái trọn đời có đủ để vực dậy tinh thần Thẩm Thanh Hòa, một liều thuốc trợ tim dưới dạng lời tuyên bố tình yêu, liệu có giúp cô ấy hồi phục hoàn toàn không? Nếu vẫn chưa đủ, vậy ngày mai... buổi tối ngày mai sẽ xem xét, tìm cách tiếp thêm động lực tình yêu cho Thẩm Thanh Hòa.

Ngay khi Thẩm Giáng Niên và Kelly đang chỉnh sửa bản thảo, Weibo chính thức của Lux đã đăng thông báo, cho biết mọi việc đã đâu vào đấy. Lux sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, sẽ chọn ngày công bố đối tác chiến lược, đồng thời cảm ơn tất cả các tập đoàn đã tham gia và ủng hộ, cũng như cảm ơn sự công sức của mọi người trong những ngày qua.

Weibo chính thức không trực tiếp công bố là Lãng Phù Ni, nhưng những người trong cuộc, cấp cao của Nhã Nại, đã sớm biết đáp án.

Về phía Lãng Phù Ni, ban đầu họ định tận dụng thời cơ để quảng bá, nhưng vì Lux không công bố ra bên ngoài, Lãng Phù Ni cũng tạm thời hủy bỏ kế hoạch tuyên truyền. Tân Vĩ Đồng cân nhắc nhiều lần, cũng nói với Lãng Tư Duệ: [Hiện tại hợp đồng của Quốc Tế Hoa Dương vẫn chưa được ký, không công bố ra bên ngoài cũng tương đối an toàn.]

Lãng Tư Duệ mang theo khí giận nói một câu: [Cô cho rằng không công bố ra bên ngoài là được sao? Ngay cả khi Quốc Tế Hoa Dương thực sự không giữ lời hứa, chúng ta Lãng Phù Ni cũng không thể bội ước, không thể mất mặt như vậy được.]

Tân Vĩ Đồng tâm trạng nhất thời rối bời, không kịp thời trả lời. Lãng Tư Duệ thì lại gửi một câu: [Quốc Tế Hoa Dương hẳn sẽ không bội ước, dù sao cũng không phải chuyện đùa. Đợi một chút, cô theo dõi sát sao nhé, mấy ngày nay cô cũng vất vả rồi. Thẩm Giáng Niên bên đó vẫn chưa liên lạc với tôi, tình hình cô ấy thế nào rồi?]

Tân Vĩ Đồng khẽ thở dài, trả lời: [Cô ấy rất mệt, còn có việc khác phải bận, cố ý dặn tôi nói với ngài.]

Lãng Tư Duệ: [Cô trông chừng cô kỹ vào, đừng để xảy ra sai sót vào thời điểm này.]

Tân Vĩ Đồng cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại không ngủ được. Thẩm Giáng Niên đêm nay xem ra sẽ không về nữa rồi?

Mất đi Lux, đối với Nhã Nại mà nói, là bỏ lỡ cơ hội lớn để xoay chuyển cục diện; đối với Thẩm Thanh Hòa mà nói, cơ hội lật ngược tình thế cứ thế mà mất đi.

Đêm khuya, cấp cao của Nhã Nại tức giận đồng loạt viết thư chung, yêu cầu hội đồng quản trị đưa ra hình phạt thích đáng cho Thẩm Thanh Hòa. Tưởng Duy Nhĩ đọc xong email này thì đồ ăn ngon vừa được đưa đến cửa, Thẩm Thanh Hòa cũng từ phòng tắm bước ra.

Thẩm Thanh Hòa muốn lấy điện thoại, Tưởng Duy Nhĩ sợ cô nhìn thấy email đó, vội vàng giật lấy điện thoại: "Ăn cơm trước đã, lát nữa nguội."

Thẩm Thanh Hòa cũng không cố chấp, mở hộp cơm bày biện tất cả ra. Tưởng Duy Nhĩ còn muốn một chai rượu vang đỏ, mỗi người một ly.

"Mình kính cậu." Tưởng Duy Nhĩ nâng ly.

"Kính tôi cái gì?" Thẩm Thanh Hòa ngón tay vuốt ve thân ly.

"Kính cậu..." Tưởng Duy Nhĩ do dự, Thẩm Thanh Hòa tiếp lời: "Không bằng tôi kính cậu."

"Kính mình cái gì?"

"Kính cậu là người bạn tốt nhất của tôi, đã đồng hành cùng tôi từ đầu đến cuối," Thẩm Thanh Hòa hiếm khi nói những lời ngọt, cảm động, đặc biệt là khi nói nghiêm trang: "Ngay cả khi tôi tùy hứng làm điều không đúng, cậu đều đứng về phía tôi. Ly rượu này, cảm ơn cậu."

Thẩm Thanh Hòa ngửa đầu uống cạn một hơi. Tưởng Duy Nhĩ nghe được thấy trống rỗng, cũng uống cạn một hơi.

"Ly thứ hai, vẫn là tôi kính cậu." Thẩm Thanh Hòa chủ động rót rượu cho Tưởng Duy Nhĩ: "Tôi kính cậu có dũng khí, có mưu lược, có trách nhiệm."

"Nào có cách kính rượu như vậy?" Tưởng Duy Nhĩ nghe lời nói không đúng trọng tâm, liền tìm lý do để tranh cãi.

Thẩm Thanh Hòa tự mình nói: "Chỉ cần là người mà tôi Thẩm Thanh Hòa quan tâm, đều đặt ở tim, tôi hy vọng cậu có thể giữ mãi như vậy." Thẩm Thanh Hòa lại uống thêm một ngụm, Tưởng Duy Nhĩ cản cũng không ngăn lại, cầm ly rượu đầy ẩn ý nói: "Đều là hồ ly ngàn năm, cậu chơi trò huyền ảo, lừa dối gì với mình?" Tưởng Duy Nhĩ lắc lắc ly rượu: "Mình chỉ cần một cậu nói thật của cậu, không nói thật mình không uống, không uống rượu thì không làm việc."

"Tôi yêu cô ấy." Đôi mắt Thẩm Thanh Hòa long lanh, sáng rực.

"Ai?"

"Thẩm Giáng Niên."

"..." Tưởng Duy Nhĩ oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa một cái, ngửa đầu uống cạn một ly rượu, trong lòng muôn vàn cảm xúc lẫn lộn: "Còn đặt ở đầu quả tim, cậu nhìn xem cái tiểu tạc mao kia, tính nết y hệt cậu thích ghi thù, động tí là lại cắn mình một miếng, mình thật sợ cậu nuôi mấy ngày nữa là mình bị cắn tàn tạ."

"Thì cậu đừng chọc em ấy."

"Phì!" Tưởng Duy Nhĩ đập bàn: "Cậu cứ bênh vực cô ấy như thế, mình không chịu đâu!"

"A K bênh vực cậu."

"Cậu còn nhắc đến cậu ta!" Tưởng Duy Nhĩ bực bội gào lên.

"Tôi nói là lời nói thật."

"Phì, cậu ta là âm hiểm!"

"Cậu ấy đối xử rất tốt với cậu."

"Lòng Tư Mã Chiêu, hừ."

"Uống rượu."

Rượu đến đêm khuya, Tưởng Duy Nhĩ say trước và đổ gục. Thẩm Thanh Hòa dọn dẹp tàn cục , đỡ cô ấy lên giường. Giúp Tưởng Duy Nhĩ lau mặt, cởi áo và đắp chăn, bên cạnh đặt sẵn nước, Thẩm Thanh Hòa ngồi bên cạnh, cầm lấy điện thoại của Tưởng Duy Nhĩ, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua cảm biến vân tay, màn hình điện thoại lập tức sáng lên.

Cái cô này, hóa ra vẫn chưa xóa dấu vân tay của cô.

Giao diện đập vào mắt chính là email chính thức của Tưởng Duy Nhĩ ở Nhã Nại.

Nội dung email, vừa nhìn đã hiểu ngay, hơn 20 cấp cao của Nhã Nại đã liên danh viết thư chung. Thẩm Thanh Hòa mở điện thoại của mình, hộp thư có tin nhắn chưa đọc, nhưng không có bức này, à.

Sau nửa đêm, Thẩm Giáng Niên viết xong tuyên ngôn mối tình đầu, buồn ngủ đến ngáp liên miên.

"Em đi tắm rồi ngủ đi." Kelly còn phải một lần nữa soát xét lại. Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt, đi tắm, sấy tóc, thay đồ ngủ... cô đã từng đến đây trước đó, nên ngựa quen đường cũ . Thẩm Giáng Niên nói với Kelly một câu "vất vả rồi", rất nhanh đã ngã vào giấc ngủ.

Kelly bận xong, đã gần sáng sớm. Trước khi vào phòng tắm, cô ấy cố ý đi vòng đến mép giường Thẩm Giáng Niên, vì từ nãy đã nghe thấy vài tiếng nỉ non thường xuyên truyền đến. Kelly ghé sát tai nghe, Thẩm Giáng Niên ôm chăn lẩm bẩm "Còn muốn ~ còn muốn ~" khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng. Đây là đang mơ thấy gì vậy?

Ánh mắt Kelly vừa chuyển, lén lấy điện thoại quay lại, vừa xem vừa cười rồi đăng lên vòng bạn bè.

Giới hạn chỉ Thẩm Thanh Hòa có thể thấy, còn viết thêm một câu: [Công bằng mà nói, nếu muốn xem tiếp xin đợi trao đổi.]

Rất nhanh, vòng bạn bè của Kelly hiển thị Thẩm Thanh Hòa đã cập nhật.

Kelly trước tiên lưu lại, sau đó nhấn mở.

Trong video, mái tóc dài đen nhánh của Tưởng Duy Nhĩ như rong biển tản ra, làn da trắng ngần được ánh đèn vàng ấm áp phủ lên một lớp sắc màu ái muội quyến rũ. Đối lập rõ ràng với vùng cổ trắng nõn là khuôn mặt nhỏ hồng hào.

Sau khi tốt nghiệp, rốt cuộc chưa từng thấy một vẻ đẹp say ngủ nào mỹ miều động lòng người đến thế.

Kelly cắn cắn môi, đầu ngón tay chạm vào người đang ngủ say trong video, tâm trạng xao động, dục vọng dâng trào.

Cũng như lúc ban đầu, thấy cô ấy, lập tức muốn chiếm làm của riêng.

====----====

Chương 505:

Cả đêm, hai người đang ngủ say trong mơ tìm kiếm niềm vui, còn hai người mất ngủ thì lấy họ làm niềm vui.

Tưởng Duy Nhĩ khát nước tỉnh dậy, bên cạnh là nước có độ ấm vừa phải, một ngụm uống mạnh ừng ực, cơ thể khô cạn được làm ẩm.

Tưởng Duy Nhĩ trong cơn mơ màng vỗ đầu, cô ngủ từ khi nào vậy?! Tưởng Duy Nhĩ đột nhiên ngồi dậy, thấy Thẩm Thanh Hòa cũng đang nằm trên giường, cô thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống.

Tưởng Duy Nhĩ tìm đọc bức email tối qua, không có hồi âm. Cô cũng thấy tối qua đã quá muộn, không tự tiện trả lời.

Tưởng Duy Nhĩ nhìn đồng hồ, lén lút chọc nhắn tin BOSS của Nhã Nại, viết: [Vì Lux, Thẩm Thanh Hòa đã cố gắng hết sức, cô ấy thậm chí lấy việc rời khỏi Nhã Nại làm điều kiện, nhưng vẫn thua Lux. Tôi không nghĩ rằng Lux vẫn sẽ cố chấp với lợi ích nhỏ bé trước mắt mà lựa chọn Lãng Phù Ni. Một đối tác hợp tác không có tầm nhìn như vậy, cá nhân tôi lại cảm thấy không cần cũng được. Hôm nay là Lễ Tình Nhân, Boss, bất kể công ty tính toán đối xử với Thẩm Thanh Hòa thế nào, ít nhất hãy để cô ấy trải qua một Lễ Tình Nhân tự do và yên tĩnh. Ngay cả khi thất bại, cô ấy cũng từng cố gắng ngăn cơn sóng dữ, cô ấy cũng vì thế mà chong đèn thâu đêm, cô ấy cũng cần nghỉ ngơi. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân Tưởng Duy Nhĩ khẩn cầu ngài. Boss, Lễ Tình Nhân vui vẻ.]

Tưởng Duy Nhĩ tìm từ ngữ rồi gửi đi, rất nhanh nhận được hồi âm: [OK, Happy Valentine's Day.]

Tưởng Duy Nhĩ trả lời một câu cảm ơn, thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Duy Nhĩ tỉnh dậy lần nữa, là nghe mùi đồ ăn mà tỉnh, đồ ăn Trung Quốc chính gốc, không giống như nhà hàng.

"Tôi làm cho cậu đấy." Thẩm Thanh Hòa đưa chén đũa qua. Tưởng Duy Nhĩ cảm động: "Chuyện bao nuôi cậu, mình càng kiên định hơn."

"...Thôi vậy, thỉnh thoảng làm cho cậu một bữa còn được."

"Sao, cậu không kiên nhẫn à?" Tưởng Duy Nhĩ bất mãn hừ nói.

"Ừm."

Thẩm Thanh Hòa thẳng thắn, làm Tưởng Duy Nhĩ liếc xéo mấy cái: "Cậu đối với cô ấy lại rất kiên nhẫn."

"Em ấy là trường hợp đặc biệt."

"Hừ!"

"Đừng hừ nữa, ăn nhiều một chút." Thẩm Thanh Hòa chủ động gắp thức ăn, Tưởng Duy Nhĩ thấy vậy tâm trạng không tồi, ngón trỏ giơ lên ý bảo ăn ngon.

Ăn được một nửa, Tưởng Duy Nhĩ khẽ thở dài: "Năm nay họp thường niên, chắc là không tham gia được rồi."

"Cậu muốn tham gia à?"

"Mình muốn tham gia với cậu."

"Thật vậy chăng?"

"Ừm."

"Nếu thật sự muốn vậy, cùng tôi là được rồi, ở đâu mà chẳng như nhau?"

Tưởng Duy Nhĩ đứng hình không phản bác được, trong lòng còn có chút ngọt. Quả thật, ở đâu cũng không quan trọng, giờ phút này Thẩm Thanh Hòa đang ở cùng cô, ngày mai dù không biết, nhưng khoảnh khắc hiện tại đã đủ trân quý, "Cảm ơn cậu nhé, Thanh Hòa."

"Khách sáo với tôi làm gì." Thẩm Thanh Hòa không mấy hài lòng đáp lại câu đó, Tưởng Duy Nhĩ trong lòng càng ngọt ngào hơn.

Điện thoại của Thẩm Thanh Hòa vừa rồi đã đổ chuông, Tưởng Duy Nhĩ nghe lại vang lên, nhắc nhở: "Điện thoại của cậu reo kìa."

"Ừm."

"Cậu không xem sao?" Thẩm Thanh Hòa không xem tin nhắn, Tưởng Duy Nhĩ sốt ruột hơn cả Thẩm Thanh Hòa thúc giục cô: "Mau xem có phải tiểu sư tử xù lông nhà cậu không."

Không thể nào. Thẩm Thanh Hòa vươn tay lấy điện thoại, là tin nhắn của Ngô Thi Nghiêu.

Ngô: [Họp thường niên chị có thể về không?]

Thẩm Thanh Hòa: [Không thể về.]

Ngô: [À...]

Có thể thấy Ngô Thi Nghiêu tràn đầy thất vọng. Ngô:[Chị có khỏe không?]

Thẩm Thanh Hòa: [Khỏe.]

Ngô: [Chị...]

Ngô: [Chị như vậy, khiến em ngay cả lời quan tâm cũng không nói nên lời, cứ như em đang lo lắng vô cớ vậy.]

Thẩm Thanh Hòa: [Không cần quan tâm tôi, hãy sống tốt cuộc sống của em. Sau này không có việc gì thì ít liên lạc thôi, đừng tự chuốc lấy phiền phức.]

Ngô: [Chị chưa bao giờ là phiền phức của em, chị rất quan trọng với em, ngay cả bây giờ có người phỏng vấn em, em cũng sẽ nói như vậy.]

Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài. Ngô: [Chị tuỳ là người từng trải có kinh nghiệm phong phú hơn em, nhưng đối với việc điều chỉnh tâm thái trước những tin tức tiêu cực, em là người từng trải. Tin em đi, dù thật hay giả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đa số mọi người cuối cùng chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi.]

Ngô: [Cho nên, đừng để trong lòng, lúc này chăm sóc tốt người chị quan tâm, trấn an họ mới là quan trọng. Những người trên mạng đó, cứ mặc kệ họ đi, miệng mọc trên người họ, muốn nói sao thì nói vậy. Họ thích nhất là nhìn thấy chị hoảng hốt, bối rối sau khi bị tấn công, khi chị cố gắng giải thích nhưng lại nhận ra không cách nào nói rõ ràng được rồi cuống cuồng như gà mắc tóc, họ liền trốn sau màn hình mà cười trộm. Họ càng không muốn thấy chị tốt, chị càng phải sống tốt. Họ càng nghĩ chị sẽ bị hiện thực đánh bại, chị càng phải đón gió mà đứng. Khi họ phát hiện, dù tấn công thế nào cũng không thể đánh bại chị, họ liền sẽ mất hứng thú.]

Thẩm Thanh Hòa: [Em trưởng thành không ít đấy.]

Ngô: [【thẹn thùng】 Ai da, chị khen thế em chịu không nổi đâu.]

Thẩm Thanh Hòa: [Sau này những lời này, em cũng phải luôn nhắc nhở bản thân. Em đứng dưới ánh đèn sân khấu, vĩnh viễn sẽ không thiếu người tấn công em.]

Ngô: [Vâng, lời chị nói, em vẫn luôn nhớ rõ, chị yên tâm đi. Chỉ là năm mới gần đến, em sắp bận rộn rồi, cứ nghĩ có thể tranh thủ thời gian này gặp chị ăn một bữa cơm. Nếu chị không tiện, tương lai còn dài, sau này rồi nói. Thẩm Thanh Hòa, chị phải thật tốt nhé, chúc chị năm mới vui vẻ trước, có lì xì lớn để lấy không nha?]

Thẩm Thanh Hòa: [Em bây giờ là minh tinh đang nổi mà.]

Ngô: [Ở chỗ chị, em vĩnh viễn là Ngô Thi Nghiêu vẫn luôn ngưỡng mộ và thích chị. Chị là sự tồn tại cuối cùng mà em có thể thể hiện con người thật của mình.]

Thẩm Thanh Hòa: [Cố lên nhé, tiểu bằng hữu.]

Ngô: [Cố lên nhé, đại bằng hữu. 【tình yêu】]

"Cậu tán gẫu xong chưa hả?" Tưởng Duy Nhĩ không vui gõ chén. Thẩm Thanh Hòa tấm tắc hai tiếng: "Người bảo tôi xem điện thoại là cậu, bây giờ không muốn tôi xem cũng là cậu."

"Thế nào?!" Tưởng Duy Nhĩ ưỡn ngực khiêu khích.

Thẩm Thanh Hòa ánh mắt trên dưới đánh giá: "Cậu có xu hướng phát triển lần hai đó, A K thấy cậu sẽ càng thích hơn đi."

Tưởng Duy Nhĩ đứng dậy nhảy bổ tới muốn đấm Thẩm Thanh Hòa: "Vô lại! Đấm chết cậu! Đã bảo đừng có nhắc đến cậu ta!" Thể lực của Tưởng Duy Nhĩ đương nhiên không bằng Thẩm Thanh Hòa, vừa nhào tới đã bị Thẩm Thanh Hòa áp chế. Tưởng Duy Nhĩ ra sức giãy giụa. Hai người náo loạn một hồi, Tưởng Duy Nhĩ bị Thẩm Thanh Hòa cù lét, cười đến mềm nhũn trên sofa: "Lão nương muốn cười chết mất, hôm nay già đi mười tuổi thì làm sao đây?!"

Răng rắc, Tưởng Duy Nhĩ không cười nữa, vẻ mặt đau khổ: "Tay hình như bị trật rồi." Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ nói: "Cười cũng có thể bị thương nữa."

Bữa cơm của Tưởng Duy Nhĩ ăn đến kết thúc thì Thẩm Giáng Niên mới từ giấc ngủ chui ra. Vừa nhìn đồng hồ cô đã hoảng sợ: "Tổng biên tập, sao chị không đánh thức tôi?" Thẩm Giáng Niên nhớ rõ đã đặt báo thức, báo thức rõ ràng vẫn còn đó, chẳng lẽ cô không nghe thấy?

"Báo thức là tôi tắt đấy." Kelly hiểu ý nói: "Thấy em ngủ say quá, gần đây chắc mệt lắm phải không?"

Thẩm Giáng Niên xoa xoa tóc, đầu vẫn còn hơi nặng trĩu. "Ừm, Tổng biên tập đã ngủ chưa?"

"Chợp mắt một lát thôi." Kelly về cơ bản là không ngủ. Không phải là không nghĩ ngủ, mà là cô đã mỹ mãn xem video cả đêm, làm gì còn buồn ngủ? Lòng tràn đầy sóng xuân xao động, cơ thể phảng phất biến thành củi khô. Người đang ngủ say trong video nếu là một tia lửa, lập tức có thể bùng lên hỏa hoạn lan ra đồng cỏ. Đáng tiếc, người ta ngủ say sưa, Kelly đành kìm nén sự khao khát mà đi tắm. Dục vọng vẫn không hoàn toàn thuyên giảm, Kelly ngồi bên bàn, "Bản thảo đã định rồi, em có muốn xem lại không?"

Thẩm Giáng Niên lắc đầu như trống bỏi: "Tôi tin chị, Tổng biên tập."

"Thôi đừng có vậy, lỡ đâu có lỗi thì sao." Kelly nửa đùa nửa thật: "Xem đi, xem bản cuối cùng trên máy tính, tiện thể nhìn cả ảnh nữa."

Vừa nghe đến ảnh chụp, Thẩm Giáng Niên liền có hứng thú, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tiến đến trước màn hình máy tính.

"Tạp chí Thời đại bản tuổi trẻ kỳ này sẽ ra mắt bản điện tử trước, kỳ của Thẩm Thanh Hòa cũng như vậy." Kelly giới thiệu: "Đến cuối tháng hai sẽ ra một bộ phiên bản giới hạn hoàn chỉnh, trong đó sẽ tặng kèm những hình ảnh chưa từng công khai để tạo chiêu trò." Thẩm Giáng Niên bĩu môi, quả nhiên rất có đầu óc kinh doanh: "Nhớ chừa cho tôi mấy bộ nhé."

"Tặng em một bộ chưa đủ sao?"

"Ừm, em muốn sưu tầm nhiều bộ." Thẩm Giáng Niên cũng là phòng khi có chuyện không hay. Cuốn tạp chí số tháng 1 kia vẫn còn ở chỗ Lãng Tư Duệ, cô cũng ngại mở miệng xin.

Thẩm Giáng Niên xem qua phần văn bản, không thấy có thay đổi, trong lòng rất hài lòng. Chuột trượt xuống, những bức ảnh chủ đề đã chụp trước đó lần lượt hiện ra trước mắt. Đôi mắt hạnh của Thẩm Giáng Niên tròn xoe, người đẹp đến tận xương tủy này là ai vậy?! Là chính cô sao?! Thẩm Giáng Niên không thể tin được.

"Làm gì vậy, bị vẻ đẹp của chính mình làm cho ngây người à?" Kelly nhận thấy cái đầu nhỏ của Thẩm Giáng Niên gần như chui vào trong máy tính để nhìn, không nhịn được trêu chọc.

Thẩm Giáng Niên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng kéo giãn khoảng cách, đúng là đẹp thật, "Mấy giờ sẽ công bố ra bên ngoài vậy?"

"Đúng 3 giờ sẽ phát hành." Kelly trêu ghẹo nói: "Chuẩn bị sẵn sàng để nổi tiếng thêm lần nữa chưa?"

Lại muốn lên hot search sao... Thẩm Giáng Niên có chút đứng ngồi không yên. Ở thời điểm nhạy cảm này, không biết lên hot search sẽ như thế nào.

"Lát nữa thợ tạo mẫu tóc của tôi sẽ đến, em có muốn làm kiểu tóc không?" Kelly ngồi xuống cạnh Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Còn phải làm kiểu tóc sao?" Thẩm Giáng Niên không thể tưởng tượng nổi, Kelly thật sự quan tâm Tưởng Duy Nhĩ đến vậy sao.

"Em không muốn trải qua một Lễ Tình Nhân thật đẹp sao?"

"Tưởng..."

Vì thế, cả buổi sáng, Kelly và Thẩm Giáng Niên cùng nhau làm kiểu tóc, còn Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa cũng không hề nhàn rỗi. Thẩm Thanh Hòa hiếm khi muốn đi dạo phố, Tưởng Duy Nhĩ liền đi cùng.

Hai cặp đôi đều rất vui vẻ, thoải mái, nhưng Tân Vĩ Đồng thì không được như vậy. Lãng Tư Duệ thúc giục liên tục, cô liên hệ Thẩm Tuấn Hào, nhưng con dấu vẫn trước sau không có kết quả. Hỏi đến nóng nảy, Thẩm Tuấn Hào trực tiếp bảo Tân Vĩ Đồng liên hệ Hạ Diệu Huy.

Hạ Diệu Huy thì liên hệ được, nhưng con dấu quả thật không về, "Xin lỗi, Tân tổng, Quốc Tế Hoa Dương gần đây có quá nhiều dự án đấu thầu, đều cần con dấu. Chờ con dấu về, tôi sẽ lập tức liên hệ với ngài." Hạ Diệu Huy nói năng ngọt ngào, Tân Vĩ Đồng cũng không tiện nói nhiều.

Và điều càng khiến Tân Vĩ Đồng đau đầu hơn là, Lux không công khai lựa chọn cuối cùng ra bên ngoài, Lãng Phù Ni cũng không khởi động chiến dịch tuyên truyền, nhưng không hiểu vì sao, trên mạng lại có tin đồn.

Lux đã về tay Lãng Phù Ni, có người còn đăng kèm ảnh, đó là Thẩm Giáng Niên đã từng xuất hiện ở cửa Lux. Có người trêu chọc: Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác , phiên dịch viên xinh đẹp nhất biến thành tiểu Thẩm tổng của Lãng Phù Ni, phong thái cuốn hút, chúc mừng tiểu Thẩm tổng đã tự mình mở ra một trang sử vẻ vang.

Người trêu chọc đó, vẫn là cái blogger đáng thương với ít fan đến nỗi không có tiếng tăm trước đây: Đoan Ngọ Bạch Nương Tử.

Cho nên, sự trêu chọc này cũng là thiện ý trêu chọc, có thể thấy vị blogger này thật lòng yêu thích Thẩm Giáng Niên.

Có lẽ là chân ái, nên blogger đã mua một đầu đề vì cô, nhanh chóng đưa Thẩm Giáng Niên lên hot search, đứng ở vị trí cuối cùng.

#phiên dịch viên xinh đẹp nhất hoàn hảo biến thân#

Những người thông tin nhanh nhạy đã chạy đến Weibo chính thức của Lãng Phù Ni và Lux để xác minh, đồng thời đặt ra nghi vấn: Nếu là thật, tại sao Lux chính thức lại chọn ngày công bố? Rõ ràng là chuyện tốt, hai bên đều che che giấu giấu, mục đích là gì?

Ban đầu sự tò mò cũng không có gì, nhưng không chịu nổi việc người hỏi ngày càng nhiều, người nghi ngờ ngày càng nhiều, càng có người đặt ra nghi vấn: Chẳng lẽ Lux mắt mù mà chọn Nhã Nại, một công ty đầy tiêu cực? Ngay cả nội bộ Lux cũng dấy lên sự bất an và xôn xao.

Lux cố ý muốn công khai trước để trấn an lòng người, nhưng con dấu của Quốc Tế Hoa Dương vẫn chưa về. Lãng Phù Ni bày tỏ thái độ: Nếu tối qua không công khai ra bên ngoài, cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, không bằng đợi đến ngày chính thức ký kết hiệp định rồi công khai, đồng bộ khởi động chiến dịch tạo thế tuyên truyền.

Lux cũng không còn kiên trì, phát một bức thư nội bộ cho nhân viên, ý định ban đầu là để ổn định lòng người, nhưng không biết ai đã tiết lộ ra ngoài.

Trên mạng lan truyền bức email nội bộ của Lux, về việc Lux cuối cùng lựa chọn Lãng Phù Ni còn cố ý dùng khung đỏ để đánh dấu. Điều này không khác gì xác nhận chuyện này, tương đương với việc Lux đã có phản hồi chính thức, vậy còn Lãng Phù Ni thì sao?

Hôm nay Lãng Phù Ni họp thường niên, vốn dĩ đều xoay quanh vấn đề này. Hiện tại vì chuyện của Lux, mấy trăm ngàn fan đã bắt đầu sôi nổi chúc mừng Lãng Phù Ni đánh bại Nhã Nại dưới Weibo livestream năm mới của Lãng Phù Ni. Điều này mang lại ảnh hưởng gián tiếp là cổ phiếu của Lãng Phù Ni liên tục tăng lên, cấp cao của Lãng Phù Ni vì thế mà nở nụ cười. Thấy cổ phiếu của Lãng Phù Ni có hy vọng vượt qua đỉnh của Nhã Nại, không ít lãnh đạo trong nhóm đều trêu chọc: Nếu lần này Lãng Phù Ni thật sự vượt qua Nhã Nại, đây chính là một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử phát triển của Lãng Phù Ni, lần đầu tiên vượt qua Nhã Nại!

Trêu chọc dù sao cũng là trêu chọc, có thể thấy tầng lớp lãnh đạo vẫn không ôm quá nhiều kỳ vọng, hoặc nói đúng hơn là không dám, có kỳ vọng thì dễ dàng thất vọng.

Lãng Tư Duệ cân nhắc đã lâu, liên hệ Tân Vĩ Đồng, bảo cô liên lạc với Lux. Nếu email nội bộ của Lux đã bị tiết lộ, không bằng Lãng Phù Ni cũng hiện thân, hai bên liên thủ xác nhận chuyện này, đồng thời tạo chủ đề: Ngày ký hợp đồng sẽ tiến hành livestream trên mạng, đưa ra đại lễ năm mới.

Điều này được xem là lợi dụng chủ đề năm mới để tăng nhiệt độ. Lux cân nhắc sau đó cũng đồng ý. Vì thế, Weibo chính thức của Lãng Phù Ni @Lux đã lên tiếng, ngoài việc giải thích về hợp tác, còn phác họa một tương lai tươi đẹp, cuối cùng viết ra đại lễ tân xuân đang chờ rút thăm, chỉ cần chuyển tiếp + theo dõi là được.

Hot search về sự biến thân hoàn hảo của Thẩm Giáng Niên được đẩy lên top 3, còn cổ phiếu của Lãng Phù Ni, như Lãng Tư Duệ dự liệu, đã vượt qua Nhã Nại. Tuy là biên độ nhỏ, nhưng quả thật là đã vượt. Lãng Tư Duệ chưa bao giờ cảm thấy đường cong cổ phiếu lại đẹp và quyến rũ đến thế. Ngay lúc cổ phiếu của Lãng Phù Ni vượt qua Nhã Nại, Phó tổng giám đốc Lena của tập đoàn Lãng Phù Ni đã gửi tin nhắn: [Well done.]

Kèm theo là ảnh đồ thị tăng trưởng của cổ phiếu Lãng Phù Ni. Lãng Tư Duệ giơ tay xoa xoa ngực, cục tức trong lòng ít nhiều cũng xuôi xuống.

Theo lý mà nói, Lãng Phù Ni thành công mua lại Lux, thêm vào cuộc họp thường niên hôm nay, cùng với việc cổ phiếu vượt qua Nhã Nại, chủ đề hot search chắc chắn không thể thiếu.

Lãng Phù Ni cũng quả thật lên hot search, nhưng lại... có chút kỳ lạ.

#Lãng Phù Ni công yếu ớt

Nguồn gốc của việc Lãng Phù Ni đứng đầu hot search là do hai nhà thiết kế nổi tiếng "Đông Bắc Đại Bản" và "Tháng Sáu Vị Ương" nhận được bài gửi từ fan, quỳ cầu họ liên thủ vẽ nhân cách hóa Lãng Phù Ni và Nhã Nại.

Kết hợp với thái độ khoan dung và chấp nhận đồng tính trước đây của Lãng Phù Ni, Đông Bắc Đại Bản vẽ Lãng Phù Ni, Tháng Sáu Vị Ương vẽ Nhã Nại, hashtag là #TừXưaHồngLamRaCP#. Lam nói về màu chủ đạo logo của Nhã Nại, hồng là màu chủ đạo logo của Lãng Phù Ni.

Có CP, tự nhiên sẽ có công - thụ. Lãng Phù Ni mỹ miều quyến rũ ở trên, Nhã Nại cao lãnh cấm dục ở dưới. Lãng Phù Ni khóe miệng ngậm một nụ cười, thân mình mềm mại như không xương đè lên người Nhã Nại đang đỏ mặt không tự nhiên, đầu ngón tay nhón cằm người ta, hỏi: [Ở dưới thân ta, tư vị thế nào?]

Các cư dân mạng sôi nổi hô lớn: [Lãng Phù Ni cuối cùng cũng làm công một lần! Dù là phản công nhỏ thôi, đó cũng là công mà!]

Điều khiến Lãng Phù Ni thu hút fan nhất, là Weibo chính thức của Lãng Phù Ni đã chuyển tiếp Weibo này, kèm theo dòng chữ: [Nỗ lực làm công tiếp đi.]

Các fan bị đốn tim, lượng fan của Lãng Phù Ni vì thế mà tăng vọt, còn Weibo cá nhân "Thẩm Tài Chủ" của Thẩm Giáng Niên cũng tăng fan điên cuồng.

Trong chốc lát, hot search Weibo bị Lãng Phù Ni và Thẩm Giáng Niên chiếm lĩnh.

Tân Vĩ Đồng không biết đã vuốt Weibo của Thẩm Giáng Niên bao nhiêu lần, mắt đau không chịu nổi nhưng vẫn không đặt điện thoại xuống.

Tối qua, Thẩm Giáng Niên không về ngủ, ngay cả một tin nhắn cũng không gửi. Tân Vĩ Đồng cũng một đêm không ngủ, tắt đèn, ngồi bên cửa sổ, nước mắt luôn không kìm được mà rơi xuống.

Tấm chân tình như nước chảy mà mất đi, cô hoàn toàn mất đi Thẩm Giáng Niên.

Biết rõ lựa chọn của mình có thể mang lại kết quả như thế nào, cho đến bây giờ thật sự chỉ có thể tự mình nếm trái đắng, nội tâm vẫn đầy không cam lòng, bởi vì cô từng nỗ lực đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi Thẩm Thanh Hòa. Ngay cả khi đánh bại Thẩm Thanh Hòa thì sao chứ? Cũng sẽ không thay đổi kết quả mất đi Thẩm Giáng Niên. Vô số lần bi quan dâng lên trong lòng, Tân Vĩ Đồng cảm thấy tất cả những điều này đều không có ý nghĩa.

Chân tình, không nhất định có thể đổi lấy chân ý, có lẽ chỉ là bởi vì những gì cô cho, không phải điều Thẩm Giáng Niên muốn.

Thẩm Giáng Niên muốn cái gì? Tân Vĩ Đồng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hôm nay là Lễ Tình Nhân, hãy hẹn hò với chính mình đi.

Kelly ăn diện lộng lẫy khiến Thẩm Giáng Niên không theo kịp: "Tổng biên tập, tôi có lời chưa kịp nói, mỗi lần ở bên chị, tôi đều cảm thấy chị muốn đi chụp ảnh thời trang lớn." Dù là trang điểm hay trang phục, đều rất cao quý xa hoa và có nội hàm.

"Em cũng có thể mà." Kelly đánh giá Thẩm Giáng Niên, lớp trang điểm tinh xảo đạt điểm tuyệt đối. "Quần áo thì tôi sẽ đưa em đi mua, mua xong chắc cũng khoảng 6 giờ."

Và đúng lúc Thẩm Giáng Niên cùng Kelly chui vào trung tâm thương mại shopping, ấn phẩm đặc biệt mừng năm mới tháng 2 - bản Tuổi Trẻ của tạp chí Thời đại đã chính thức được công bố ra bên ngoài thông qua kênh online của tạp chí.

Cùng lúc đó, Thẩm Giáng Niên đã vọt lên vị trí số một trên hot search, đè bẹp cả hot search của Lãng Phù Ni.

#TiểuThẩmTổng_sắc_đẹp_có_một_không_hai#

So với nội dung chính của kỳ tạp chí Thời đại này, điều thu hút ánh nhìn hơn cả chính là những bức ảnh của Thẩm Giáng Niên. Người đời ai mà chẳng thích mỹ nữ chứ?

Số lượng fan trên Weibo của Thẩm Giáng Niên tăng vọt. Khi có điện thoại gọi đến hỏi cô có muốn chấp nhận phỏng vấn hay không, Thẩm Giáng Niên đang ngơ ngác.

Nhà hàng Fantasy đã ở ngay trước mắt, Thẩm Giáng Niên đang nóng lòng, căn bản không có tâm trạng nghe đối phương. Cô khéo léo từ chối nói: "Ngại quá, tôi hiện giờ rất bận, phải gác máy trước đã."

"Nổi tiếng rồi phải không?" Kelly trêu chọc. Thẩm Giáng Niên không nói gì: "Cũng không biết số điện thoại của tôi làm sao mà bị tiết lộ ra ngoài."

Đúng 18 giờ, Nhà Hàng Fantasy với lượng khách bùng nổ, vô số cặp đôi hướng về sân nhà hàng, chủ đề – Hệ Ngân Hà rộng mở cánh cửa. Màn đêm duy mỹ, điểm xuyết những vì sao, ánh đèn huyền ảo... chào đón những vị khách quý giá đầu tiên.

Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ đã đến trước.

Chưa kịp ngồi xuống, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ gần như đồng thời quay người lại.

Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa sáng bừng. Cô gái nhỏ ngày thường xinh đẹp đáng yêu giờ phút này dáng vẻ thướt tha, duyên dáng, tựa như đám mây xanh bước ra từ ống tay áo, khiến người ta tâm thần xao động.

Tưởng Duy Nhĩ cũng kinh ngạc, vừa cảm thán Thẩm Giáng Niên hoàn toàn thay đổi thành một người khác, đồng thời ánh mắt cũng lướt về phía Kelly bên cạnh. Khác với vẻ lẳng lơ, quyến rũ trong ký ức, Kelly hôm nay trang nhã, thanh tú, tựa như phù dung vừa nở từ dưới nước, đẹp đến mơ màng như ánh trăng. Vẻ đẹp này có vài phần tương tự với duyên dáng, yêu kiều của Thẩm Thanh Hòa trong ký ức, nhưng lại nhiều hơn một phần duyên dáng, đa tình. Tâm thần Tưởng Duy Nhĩ, chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip