Chương 41: Chênh lệch
Chu Ý thu dọn xong xuôi từ trên lầu đi xuống thì Dương Linh đang dọn đồ ăn lên bàn.
Thấy đuôi tóc nàng có chút ẩm ướt, Dương Linh tiện tay sờ một cái, không chắc chắn hỏi: "Em gội đầu à?"
Hành động kéo ghế của Chu Ý khựng lại, nhiệt độ trên mặt vừa mới giảm xuống lại có xu hướng tăng trở lại.
Nàng không ngẩng đầu, tiện thể ngồi xuống cắn một miếng bánh bao, giọng nói lơ mơ: "Tiện thể tắm rửa luôn."
"Mới sáng sớm, em tắm làm gì?" Dương Linh ngồi xuống đối diện Chu Ý, tận tình căn dặn: "Mộ Thanh Lâm nói tình hình tái khám lần này của em không tệ, dặn em ngàn vạn lần đừng có giày vò, lỡ bị cảm thì công cốc hết."
Tâm trạng Chu Ý có chút căng thẳng, nàng giờ nghe thấy ba chữ "Mộ Thanh Lâm" là đau đầu, nhưng có câu nói thế nào, Murphy dù trễ nhưng sẽ đến.
Đường Viễn Chu vừa tới liền hỏi: "Mộ Thanh Lâm hôm nay đi rồi, em không đi tiễn à?"
Môi Chu Ý khẽ động, nhớ tới lời Mộ Thanh Lâm nói tối qua trên xe cô muốn đi miền Tây Nam gặp một người, là phụ nữ, xa xôi, lại còn vào dịp Tết, chắc hẳn rất quan trọng.
Chu Ý cắn một miếng bánh bao lớn nói: "Không đi..."
Đường Viễn Chu ngẩng đầu, "Lương tâm cho chó ăn à?"
Chu Ý, "Đút rồi, đút cho Vượng Tài, bạn gái của con chó Phát Tài ấy."
"Ê!" Đường Viễn Chu tức cười, "Tôi nói em bị làm sao vậy?"
"Không làm sao cả..." Chu Ý cụp mắt xuống, ngữ khí nhàn nhạt, "Chị ấy đi chứ có phải không về đâu, tiễn làm gì? Tôi còn phải xem sách, còn có việc cần hoàn thành gấp, không có thời gian chạy ra sân bay?"
Hành động gắp bánh bao của Đường Viễn Chu dừng lại, biểu cảm nghiêm trọng hơn bao giờ hết, "Tiểu Cửu, em nói như vậy thì quá đáng rồi đấy. Mộ Thanh Lâm vì em lo lắng, chạy đôn chạy đáo, Minh Khải với Tiểu Hắc những người không liên quan kia còn biết nói câu 'cảm ơn', em không đưa không tiễn, còn xếp công việc lên trước cô ấy thì có quá không phải là người không?"
"Đường Viễn Chu!" Dương Linh ở dưới bàn hung hăng đá Đường Viễn Chu một cái, "Anh lại không phải không biết cái tính chó má này của em ấy, nói chuyện đáng giá phải kẹp dao kẹp gậy như vậy à? Nói lại, qua mùng một là thi đại học rồi, thời gian quả thực gấp gáp, em ấy tranh thủ một chút thì sai sao?"
Chu Ý đến Phật Ma lâu như vậy, đây là lần đầu thấy Dương Linh và Đường Viễn Chu cãi nhau thật, nàng ngây người hai giây, hậu tri hậu giác nhận ra lời mình vừa nói chẳng nghe lọt tay chút nào, liền vội vàng đứng ra hòa giải, "Đừng giận mà, đều là lỗi của em, vừa nãy không cẩn thận nói lỡ miệng thôi, em xin lỗi. Cần cúi đầu không? Hay là quỳ luôn? Em đi mượn cái ván giặt đồ!"
"Được rồi em..." Dương Linh kéo Chu Ý trở lại, nín cười nói: "Biết sai thì sau này thu liễm một chút, nếu không thì sớm muộn gì cũng đắc tội hết người bên cạnh em."
"Vâng vâng, hai chữ 'thu liễm' này từ hôm nay trở đi sẽ khắc vào trong đầu em." Chu Ý giơ tay thề, liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Đường Viễn Chu vẫn còn rất tệ, yếu ớt nói: "Anh, em thật sự biết sai rồi."
Đường Viễn Chu "hừ" một tiếng, nới lỏng khẩu khí, "Có bản lĩnh thì đi xin lỗi Mộ Thanh Lâm đi."
Làm sao có thể, trừ phi nàng điên rồi, nếu không thì không thể để Mộ Thanh Lâm biết những lời này, quá khốn nạn.
Vừa nãy nàng cũng không biết mình bị làm sao.
Hô ——
Chu Ý thở ra một hơi dài, bánh bao ăn không nổi nữa.
"Ài, bên anh có việc gì có thể dời được thì dời đi, để Tiểu Cửu yên tâm chuẩn bị thi cử." Dương Linh chợt nhớ ra nói.
Đường Viễn Chu gật gật đầu, "Lát nữa tôi bảo Tiểu Hắc sắp xếp lại lịch trình."
"Cái bản vẽ nửa giáp muốn vào cuối tháng thì giữ lại, mấy ngày này tranh thủ thời gian tập trung vẽ xong là được." Chu Ý thuận miệng nói.
Đường Viễn Chu liếc nhìn nàng một cái, "Việc vẽ thì có thể tranh thủ thời gian, còn việc tiễn Mộ Thanh Lâm thì không được à?"
Lại đến!
Kiếp trước của Đường Viễn Chu thuộc Âm Dương sư à?
Được rồi, nàng chính là không có lương tâm, nhưng mà ngoại trừ điểm này ra, không phải còn có giấc mơ kia đang gây rối sao?
Thật quá kích thích.
Hiện tại đừng nói để nàng trực tiếp đối mặt Mộ Thanh Lâm, chỉ là nghe được cái tên này thôi nàng cũng thấy da đầu tê dại.
Chu Ý không đợi được, lập tức đặt đũa xuống nói: "Em ăn no rồi, đi phòng vẽ trước đây."
"Em ăn chưa xong một cái bánh bao mà!" Dương Linh gọi Chu Ý đang đẩy ghế đi ra phía sau, kết quả càng gọi càng xa.
Chu Ý tự nhủ nếu không chạy, thật sự mất mạng, không ngờ vừa đi vòng ra, đã nhìn thấy Mộ Thanh Lâm ôm chìa khóa xe và điện thoại đứng ở cửa, cũng không biết đã đứng bao lâu.
Chu Ý nhìn cô, trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Mộ Thanh Lâm lại như không nghe thấy gì cả đi tới, nói: "Nghĩ rằng tối qua trên xe em ngủ rồi, chắc không biết hôm nay tôi đi, nên đến nói với em một tiếng. Lần này chị đi có lẽ sẽ phải ở lại thêm vài ngày, không thể đi tái khám cùng em được. Nhưng chị đã chào hỏi bên đó rồi, em đến không cần phải chờ, cứ trực tiếp vào phòng khám bệnh."
Mộ Thanh Lâm vừa nói xong, một luồng gió lạnh đột ngột tràn vào cửa.
Chu Ý ngẩng đầu, thấy Tiểu Hắc đang run rẩy phủi hạt mưa trên quần áo đi vào trong.
"Mưa rồi... mùa này dở hơi thật, nói ấm lên mà lại đổ mưa như mùa đông." Tiểu Hắc run lẩy bẩy nói.
Chu Ý giật mình trong lòng, nhanh chóng nhìn về phía Mộ Thanh Lâm.
Quả nhiên, trên tóc, trên vai cô đều có dấu vết hạt mưa rơi xuống.
Chu Ý siết chặt tay, trong tim dâng lên từng đợt lạnh lẽo.
Nhà Mộ Thanh Lâm nằm giữa Phật Ma và sân bay, chuyến đi này của cô toàn là đường vòng. Nhưng cô vẫn phải tới, cũng bởi vì tối qua nàng chột dạ giả vờ ngủ, cô đặc biệt chạy tới nói với nàng một tiếng, còn sắp xếp xong xuôi cả chuyện mấy ngày mình không có ở đây, vậy mà mẹ kiếp nàng đã làm gì?!
Ai đó tốt bụng cầm dao giết nàng đi.
Chu Ý tuyệt vọng nghĩ.
"Sao lại bày ra vẻ này?" Mộ Thanh Lâm cười nói: "Em không phải đã nói rồi sao, tôi đâu phải đi rồi không trở lại."
"Chị, cầu xin chị đừng nói nữa được không?" Tâm trạng Chu Ý triệt để sụp đổ, "Vừa nãy đầu óc em bị lừa đá, nói năng không suy nghĩ, chị tạm thời cứ coi như em đánh rắm được không?"
Mộ Thanh Lâm "Ừm" một tiếng, nụ cười trên mặt không thay đổi, "Bên ngoài còn đang mưa, em có muốn tiễn, tôi cũng không dám đồng ý."
"Học bài cho tốt, tôi đi đây." Mộ Thanh Lâm nói.
Thấy Chu Ý vô thức bước về phía trước, Mộ Thanh Lâm dùng chân chặn mũi giày nàng lại, ngăn cản nói: "Ở trong phòng đi, hiếm hoi lắm mới lâu như vậy không bị cảm, đừng đi ra ngoài mà tự giày vò."
Chu Ý không nói một lời nhìn người phụ nữ với ánh mắt bình tĩnh trước mặt.
Nàng nhớ Mộ Thanh Lâm trước kia không có "mềm" như thế này mà, nàng bật lại một câu, cô nhất định sẽ đáp lại một câu, giờ là sao đây?
Giống như bông gòn vậy, nàng cầm dao đâm, cô lại còn có thể tỉ mỉ tinh tế chú ý đến mọi chi tiết.
Đối đầu với Mộ Thanh Lâm như thế này, còn không bằng cứng đối cứng tới thống khoái, toàn bộ là nội thương, hơn nữa...
Không cẩn thận ngộ thương đối phương tám trăm, bản thân nàng lại giống như hao tổn tám vạn, nhịp tim hoảng loạn như bị bóp chặt.
"Tôi đi đây..." Mộ Thanh Lâm giơ tay lên.
Môi Chu Ý khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời thừa thãi, chỉ "Ừm" một tiếng đáp lại.
Nhìn theo Mộ Thanh Lâm rời đi, Chu Ý đứng ngây ra tại chỗ rất lâu.
Trong đầu nàng nhanh chóng lướt qua đủ loại cảnh tượng từ khi quen biết đến nay, đối đầu gay gắt, đơn phương bị nghiền ép, hoặc là vẻ vang chặn Mộ Thanh Lâm đến không nói nên lời, nhìn như lộn xộn nhiều lần, kỳ thực từ đầu đến cuối đang tuần tự tiến triển.
Cuối cùng sẽ tiến tới đâu, trong lòng Chu Ý dường như có phương hướng. Nhưng cái hướng đó đối với nàng mà nói quá "kỳ lạ", nàng liên tục tìm cách né tránh ý thức. Thế là, càng kháng cự trong lòng càng rối loạn, càng rối loạn, càng có nhiều thứ dễ dàng thừa cơ nổi lên.
Trong khoảnh khắc sáng tỏ lướt qua, Chu Ý thề thốt kêu lên: "Không có khả năng!"
"Cái gì không có khả năng?" Đường Viễn Chu ở phía sau hỏi.
Chu Ý nghe tiếng như tỉnh mộng, cấp tốc đè nén những suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, quay người đi vào trong tiệm.
Đường Viễn Chu gọi nàng một tiếng ở phía sau, nói: "Ngày kia có phải là ngày giỗ của cha mẹ em không?"
Bước chân lộn xộn của Chu Ý ổn định lại, quay người đáp: "Ừm..."
"Năm nay có về không? Nếu về, anh..."
"Không về..." Chu Ý ngắt lời.
Đường Viễn Chu muốn nói lại thôi, cũng không nói gì nữa.
Cả ngày hôm sau, Chu Ý đối đầu với cây bút, một sợi dây cũng không vẽ ra được.
Buổi tối đóng cửa hàng, nàng chủ động ôm trọn tất cả rác rưởi từ trên xuống dưới.
Vốn định mượn việc này để phân tán sự chú ý, nhưng vừa bước vào ngõ, ánh sáng lờ mờ bên trong, bức tường cũ loang lổ, các loại cảnh tượng quen thuộc lập tức gợi lên những hình ảnh khiến nàng đỏ mặt tới mang tai, nàng thậm chí có thể liếc mắt tìm tới chính là viên gạch mà vai Mộ Thanh Lâm lúc ấy tựa vào.
Gió lạnh xen lẫn trong hơi thở hỗn loạn, tùy ý đổ vào lồng ngực Chu Ý, nàng ném rác xuống nhấc chân chạy, mấy ngày sau không ra khỏi cửa, không bước ra khỏi ngưỡng cửa thứ hai, giống như mọc rễ trong phòng vẽ vậy.
Cuối cùng đến lúc giao ca, Chu Ý bị Đường Viễn Chu xách theo cây lau nhà đuổi ra ngoài hóng gió nửa ngày.
Sau đêm đó, nàng đọc sách mãi đến sáng sớm hôm sau.
Khó khăn lắm mới kìm nén được mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Chu Ý định bụng ngủ một giấc thật đã thì đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Mộ Tử Bội: 【 Tiểu Cửu, đi chơi đi, hai ngày một đêm, buổi tiệc cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học! 】
Chu Ý vô thức muốn từ chối, gõ chữ được nửa chừng thì dừng lại, xóa đi rồi gửi lại: 【 Sắp xếp thế nào? 】
Mộ Tử Bội trả lời ngay lập tức: 【 Cậu cứ dẫn người tới là được, những thứ khác không cần lo lắng. 】
Chu Ý: 【 Tới đâu? 】
Mộ Tử Bội gửi cho Chu Ý một định vị.
Chu Ý rửa mặt rồi đi thẳng, đến nơi mới phát hiện đó là khu nhà ở dành cho gia đình của một viện nghiên cứu. Mộ Tử Bội đang ngồi trên chiếc vali cồng kềnh có thể chứa cả một con trâu để gạt điện thoại, còn Vương Dương thì đứng gác bên cạnh, vẻ mặt tận hưởng.
Thấy Chu Ý đến, Vương Dương lập tức vẫy tay với nàng, "Chu Ý, bên này!"
Mộ Tử Bội nghe tiếng ngẩng đầu, "Tiểu Cửu, chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới." Chu Ý rụt vai tránh gió lạnh, tiện thể liếc nhìn khu nhà ở, hỏi: "Nhà cậu ở đây à?"
Mộ Tử Bội, "Đúng vậy, bố tớ làm việc ở đơn vị số Sáu, bố mẹ Vương Tiểu Dương cũng vậy, còn cả Từ Trễ và Vương Tô Tô nữa, mấy đứa trong lớp mình đều là con em của đơn vị số Sáu."
"Bố mẹ tớ chỉ là công nhân bình thường, còn bố Bội Bội là kỹ sư nghiên cứu, chuyên gia về quang học ứng dụng có thể xếp trong top mười cả nước đấy, chức vụ hành chính cũng tương đối cao, là Phó viện trưởng của đơn vị." Vương Dương bổ sung thêm bên cạnh.
Mộ Tử Bội nguýt hắn một cái, nói: "Biết giữ bí mật không?"
Vương Dương, "Biết, biết."
Chu Ý từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt dừng lại ở con đường rợp bóng cây đối diện cổng khu nhà. Trước đó giúp Mộ Thanh Lâm gọi xe, cô ấy chỉ cho địa chỉ là quán rượu ở ngã tư đó. Thế nên nàng vô thức cho rằng nhà Mộ Thanh Lâm chỉ là một hộ gia đình bình thường ở khu phố cổ, không ngờ điều kiện lại tốt đến mức này.
"Chu Ý, cha mẹ cậu làm gì vậy? Hình như chưa từng nghe cậu nói qua." Vương Dương không dám trêu Mộ Tử Bội, nên tìm chuyện để nói.
Vấn đề này đã lâu không ai hỏi Chu Ý, nàng đột nhiên nghe thấy, sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại.
Khoảnh khắc phản ứng lại, một dây thần kinh cứng đờ bám đầy bụi bặm trong đầu bỗng nhiên lay động.
"Người bình thường..." Chu Ý nói.
"Cũng bình thường thôi, đều là người bình thường." Vương Dương gật đầu tiếp tục hỏi: "Họ cũng làm việc ở Giang Bình à?"
Chu Ý, "Không, mất hai năm rồi."
"Chết rồi?!" Vương Dương giật mình.
Mộ Tử Bội cũng vậy, cô vội vàng đá Vương Dương một cái, nói: "Sao mà cậu lắm lời thế!"
Vương Dương vội vàng xin lỗi, "Tớ sai rồi. Tớ chỉ là nghĩ ngày đầu tiên Chu Ý đi học là chị Nghiên Nghiên dẫn đến, sau này cũng toàn là chị Nghiên Nghiên đưa đón, không thấy ai khác, nên mới tò mò thôi. Tan học muộn như vậy, đâu có phụ huynh nào đâu, thôi thôi thôi, tớ không nói nữa, cậu đừng động thủ!"
Mộ Tử Bội đuổi theo Vương Dương đánh.
Chu Ý đứng bên cạnh không nhúc nhích.
Đánh mệt, Mộ Tử Bội thở hổn hển chạy lại nói với Chu Ý: "Tiểu Cửu, Vương Tiểu Dương từ nhỏ đã nói chuyện làm người ta bực mình, cậu đừng chấp nhặt với hắn."
Chu Ý không thấy có gì, ngược lại nàng tò mò hơn, "Chị Nghiên Nghiên là ai?"
Mộ Tử Bội lập tức cười lên, "Chị tớ đó, Mộ Tử Nghiên, người quen đều gọi nàng như vậy."
À...
Hôm nay là lần đầu tiên nàng nghe được cái tên này, cũng là lần đầu tiên biết cô có một người bố lợi hại như vậy.
Con cái của gia đình tri thức đi ra ngoài, quan hệ cá nhân cũng tất yếu giới hạn ở cùng cấp độ.
Chẳng trách An Tường sẽ nói những người xung quanh Mộ Thanh Lâm đều rất lợi hại, quan hệ xã hội của cô đã được định hình từ nhỏ.
Những người trong vòng này không nhất định đều có bản lĩnh như Mộ Thanh Lâm, nhưng chắc chắn đều có bối cảnh gia đình và quan hệ xã hội danh giá.
Danh giá...
Thứ này Chu Ý trước kia cũng có, sau này, khó mở lời.
------
Lời của ed:
- Khi edit tới chương này thương Cửu lão sư quá, khoảng cách học thức có thể cố gắng kéo gần lại được nhưng khoảng cách giàu nghèo vẫn là một cái gì đó rất khó chịu. Mình đã và đang trong tình cảnh này nên rất thương Tiểu Cửu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip