Chương 47: Thổ lộ
Điện thoại vừa cúp máy, Phù Hiểu lập tức lái xe chạy đến nhà Mộ Thanh Lâm.
Mộ Thanh Lâm tựa vào cạnh cửa, trong mắt phủ một tầng chếnh choáng không tan ra, "Chuyện gì?" Cô hỏi.
"Đừng bận tâm đến tớ, nói trước cậu đang làm sao đã." Phù Hiểu không mời mà vào, tiện tay kéo cửa sau lưng lại, nói: "Tự mình đi được không?"
Phù Hiểu định đỡ Mộ Thanh Lâm, bị cô đưa tay cản lại, cô tựa vai vào tường, đứng thẳng người đi hướng về phía phòng khách.
Phù Hiểu đi theo phía sau, dọn dẹp mấy vỏ chai rượu trên sàn sang một bên, ngồi xuống cạnh Mộ Thanh Lâm, vào thẳng vấn đề hỏi: "Hôm nay ở trường học có phải là gặp chuyện gì?"
Mộ Thanh Lâm vờ như không hiểu ý tứ trong lời Phù Hiểu, cầm ly rượu đang đưa tới hỏi ngược lại, "Cậu làm nhà báo mười tốt, chẳng phải nên rất chướng mắt cách làm của tớ, trực tiếp mắng tớ không có đạo đức nghề nghiệp sao?"
"Cậu không phải loại người đó." Phù Hiểu không chút do dự nói.
Mộ Thanh Lâm cười một tiếng, tay nhẹ nhàng lắc ly rượu đặt trên đầu gối.
Một lát sau, cô trả lời thẳng vấn đề của Phù Hiểu, "Nhìn em ấy giày vò tự hành hạ bản thân sinh bệnh, tớ sốt ruột."
Phù Hiểu sững sờ, "Ai?"
Mộ Thanh Lâm, "Chu Ý..."
"Tớ thấy trong điện thoại cậu có cô gái xinh đẹp đó?"
"Ừ..."
"Chuyện rất khó giải quyết sao?" Phù Hiểu hỏi, nếu là bình thường, Mộ Thanh Lâm sẽ không dễ dàng bỏ dở công việc.
Mộ Thanh Lâm lại nói: "Không có..."
"Thế sao cậu lại quẳng việc quay phim sang một bên?" Phù Hiểu không hiểu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô ngập ngừng hỏi: "Quan hệ của hai người thế nào?"
"Vẫn là cậu biết nắm trọng điểm." Mộ Thanh Lâm nghiêng đầu nhìn về phía chân trời chỉ còn lại một chút ánh sáng trong trẻo, giọng nói chậm rãi, "Em ấy thích tớ, tớ cũng thích em ấy."
Vẻ kinh ngạc trên mặt Phù Hiểu thoáng qua, rất nhanh bị sự kích động và vui mừng thay thế, "Bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Không biết..." Mộ Thanh Lâm nhớ lại những đoạn ngắn rời rạc từ lúc quen biết Chu Ý đến bây giờ, không kìm được cười, "Em ấy chắc cũng không rõ ràng, cứ như là tự nhiên mà trở nên thân thuộc, gần gũi."
"Không có gì lạ, chuyện tình cảm vốn dĩ là không nói rõ được."
"Ừm, ban đầu tớ đơn thuần cảm thấy em ấy thú vị, sau này, có thêm một chút đồng tình và thương hại nữa."
Mộ Thanh Lâm từng chút từng chút bóc tách cái hạt giống đã mọc rễ nảy mầm trong lòng mình.
"Lúc đó, tớ và em ấy chung sống hoàn toàn không có cố kỵ. Khi em ấy hỏi những chủ đề thẳng thắn như phụ nữ và phụ nữ có thể ân ái với nhau được không, tớ đều có thể lật ngược lại chọc ghẹo em ấy vài câu.
Nhưng có lẽ cũng chính vì không có cố kỵ, bước chân mới bước lớn. Đến khi đột nhiên kịp phản ứng, lưỡi em ấy vô tình chạm nhẹ vào tay tớ, tớ đã cảm thấy nơi đó nóng đến mức muốn phồng rộp lên."
"Tớ nắm tay giấu vào bên em ấy không nhìn thấy, như không có chuyện gì tiếp tục nói chuyện với em."
"Tớ cho rằng xúc động nhất thời là chuyện thường tình của con người, tớ đã hai mươi tám tuổi, đối với đồng tính luyến ái cũng không hề bài xích, thậm chí còn làm chuyên đề liên quan ở đại học. Nhưng lúc uống rượu, nhìn thấy mạch máu dưới cổ em ấy, trong đầu tớ có một khoảnh khắc thật sự không muốn làm người tốt."
"Chính là trong khoảnh khắc đó, tớ đã xác định một số việc." Mộ Thanh Lâm nắm chặt ly rượu, kiên định nói: "Tớ thích Chu Ý."
Phù Hiểu gật đầu, "Em ấy thì sao? Cũng xác định vào lúc đó à?"
"Em ấy muộn hơn một chút, bất quá ý đồ xấu hẳn là nảy sinh sớm hơn tớ." Mộ Thanh Lâm cúi mắt cười, "Chính tớ nghĩ thông suốt xong đi gặp em ấy, cái tâm tư nhỏ bé kia của em ấy cơ bản tương đương với việc chạy trần truồng, bất quá em ấy là một con lừa nhỏ bướng bỉnh, chết không chịu thừa nhận."
Phù Hiểu, "Cái gì mà hình dung vậy? Mau chóng rủ em ấy lên giường mới là chính sự chứ."
"Chắc chắn rồi, tớ không phải người hay xoắn xuýt, cũng không phải cái loại người tốt đạo đức đặt lên hàng đầu. Bội Bội mười ba mười bốn tuổi đã lén lút với Vương Dương, tớ còn không ngăn cản. Chu Ý lớn như vậy rồi thì không đời nào tớ để yên. Vừa hiểu rõ lòng mình, tớ liền bắt đầu trêu chọc em ấy." Mộ Thanh Lâm ngả đầu ra sau, gối lên ghế sofa, "Em ấy cảm thấy tớ cười lên rất đẹp mắt, tớ lập tức nói sau này sẽ thường xuyên cười với em ấy; em ấy thích tớ ăn Tết cùng mình, tớ lập tức kiếm cớ hẹn em ấy mỗi đêm sau Giao thừa này;
"Đi ra ngoài chơi, tớ cột em ấy theo bên mình, không để em ấy rời khỏi tầm mắt của tớ;
Nhìn pháo hoa, cố ý lau son môi, gọi em ấy đến bên cạnh chờ một mình;
Biết rõ em ấy thấy được thứ không nên thấy, trong lòng có quỷ, còn cố ý đưa nước cho em, giúp em lau khóe miệng, nhìn em hoảng sợ chạy trốn như chạm vào công tắc điện."
Cho dù lúc đó ánh sáng không được tốt, Mộ Thanh Lâm vẫn có thể rõ ràng nhớ lại từng thay đổi biểu cảm của Chu Ý, bao gồm cả động tác nuốt nước bọt vô thức của nàng đã làm dấy lên sóng gợn trong lòng cô.
Nhưng Chu Ý vẫn cứ rúc vào trong vỏ ốc, cô không dám dọa nàng, nên chỉ có thể tự mình tìm cách vượt qua.
Trời mới biết cô đã dùng tâm trạng gì để nghe đoạn nói chuyện của nàng và Dương Linh sau đó về việc tại sao cổ họng lại bị khàn.
"Sau khi tâm sự rõ ràng, mỗi cử chỉ nhỏ của em ấy đều khiến tớ cảm thấy vô cùng thú vị. Càng cảm thấy thú vị, tớ lại càng muốn giúp em ấy khai thông một chút.
Cho nên tớ cũng học thói xấu, biết rõ em ấy đang giả vờ ngủ trên đường về, nhưng vẫn cứ cố ý nói những lời úp mở, muốn nhìn em ấy hấp tấp thò đầu ra khỏi vỏ ốc đang rúc vào." Mộ Thanh Lâm nói.
"Kết quả là em ấy không có phản ứng?" Phù Hiểu đoán.
Mộ Thanh Lâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, sau khi đến nơi, tớ đứng yên bên cạnh xe thật lâu, định bắt chuyện với em ấy một câu, ai ngờ em ấy ngay cả một cái nhìn thẳng cũng không cho tớ."
"Đáng đời..." Phù Hiểu vô tình buông lời châm chọc, "Đã tuổi này rồi, còn học theo kiểu quanh co lắt léo của đám thanh niên."
"Đúng vậy, thật đáng đời, đây chẳng phải sáng hôm sau liền đội mưa chạy tới xin lỗi sao."
"Đổi lại là tớ thì trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, đùa giỡn người khác chơi vui lắm à?"
"Em ngược lại không đuổi tớ ra khỏi cửa, mà là..." Mộ Thanh Lâm đưa tay ấn vào ngực một cái, "Trực tiếp cắm một con dao nhỏ vào chỗ này."
Ngay khoảnh khắc nghe thấy Chu Ý không muốn tiễn mình, và còn đem tất cả những chuyện hoặc nhẹ hoặc nặng đổ lên đầu mình, Mộ Thanh Lâm đột nhiên có chút không chắc chắn về phán đoán của bản thân đối với Chu Ý có chính xác hay không, không xác định những tâm tư nhỏ bé kia của nàng có phải là thích hay không.
Cô không dám tùy tiện nghiệm chứng, bình tĩnh bàn giao mọi chuyện xong xuôi, sau đó một mình rời khỏi ngõ Hồng Môn, ngồi trên xe suy nghĩ rất lâu.
Nghĩ đến việc Chu Ý nói những lời đó có lẽ chỉ vì ghen khi cô "muốn đi Tây Nam gặp phụ nữ" hoặc là do vẫn chưa rúc đủ trong vỏ ốc, Mộ Thanh Lâm bỗng nhiên thông suốt. Đến mức trên đường ra sân bay, tâm trạng quá bay bổng suýt chút nữa vượt đèn đỏ, tự mình cười đến gần chết.
Phù Hiểu không trải qua những chuyện đó đó, không thể cảm nhận được niềm vui biến thái của Mộ Thanh Lâm, mà nghiêm túc hỏi ngược lại cô một câu, "Cô em này có phải là ngốc không?"
Mộ Thanh Lâm nín cười lắc đầu, "Thật sự rất thông minh."
"Vậy sao em ấy lại tự khiến mình ra nông nỗi này? Khi cậu không đếm xỉa đến, em ấy một mình cắm đầu đi loạn. Cậu vừa nhúng tay vào, quay đầu liền đùa giỡn em ấy xoay như chong chóng."
Phù Hiểu lấy khuỷu tay oán hận huých vào cánh tay Mộ Thanh Lâm, nói: "Nhắc nhở hữu nghị: 'Làm người chừa một đường lui, ngày sau dễ nói chuyện'."
"Làm quá rồi, tớ gài em ấy chỉ có hai ngày đó thôi." Mộ Thanh Lâm nói, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất theo ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, "Đến Tây Nam ngày thứ hai, tớ liền biết cái lớp giấy cửa sổ giữa chúng tớ không được xuyên thủng, đối với Chu Ý mà nói là cái may mắn trong bất hạnh."
Phù Hiểu đã lâu không nhìn thấy vẻ mặt lơ lửng xa xăm như thế trên mặt Mộ Thanh Lâm, cô nuốt nước bọt một cái, đè nén sự bất an đang dâng lên trong lòng, nói: "Hai bên cùng thích nhau, chẳng phải rất tốt sao?"
Mộ Thanh Lâm lấy hộp đường trong túi ra, ngón cái đẩy nắp rồi lại khép lại, lặp đi lặp lại mấy lần sau rốt cục mở lời, "Đó là trước kia. Lúc ấy tớ thậm chí đã nghĩ, nếu như chuyến này trở về, em ấy còn tiếp tục làm rùa đen rụt đầu, tớ liền tự mình động thủ đi cạy mai nàng ra. Sau này phát hiện, không được."
"Chỗ nào không được?"
"Tình trạng của tôi."
Nhịp tim Phù Hiểu lỡ mất một nhịp, nhanh chóng quay người đối mặt Mộ Thanh Lâm, gấp giọng nói: "Cậu đã xảy ra chuyện gì ở bên đó?"
Tay Mộ Thanh Lâm nắm chặt hộp đường, hơi thở dồn dập, "Tìm thấy rồi, chỉ có một phần nhỏ, cảnh sát báo cho tớ đi nhận."
Phù Hiểu kinh ngạc, "Không phải, không phải nói không thể nào sao?"
"Tớ cũng không nghĩ rằng còn có thể tìm thấy, tớ đã nghĩ mọi chuyện đã qua rồi."
Mộ Thanh Lâm cố gắng hết sức đè nén cảm xúc hỗn loạn trong mắt, nhưng Phù Hiểu vẫn thấy được sự sợ hãi và bất lực chợt lóe lên, cô nghẹn ngào gọi: "Mộ Thanh Lâm, đừng suy nghĩ nữa!"
Mộ Thanh Lâm giật mình hoàn hồn, im lặng vài giây, khẽ ngẩng cằm lên, tiện tay vuốt sợi tóc rũ xuống ra sau, "Hiểu, lần này sẽ không dễ dàng ổn đâu."
"Sẽ! Nhất định sẽ!" Phù Hiểu khẳng định chắc nịch.
Mộ Thanh Lâm chỉ cười ngắn ngủi một tiếng, "Mới bắt đầu tớ cũng cảm thấy như vậy. Tớ nghĩ chẳng phải là bị bệnh sao, chữa khỏi là xong, vả lại 'một lần sinh hai lần quen', người ta nói như thế mà, tớ đã quen rồi, có gì phải lo lắng?"
"Đúng, chính là như thế! Có bệnh thì chữa bệnh, tích cực phối hợp, không có cửa ải nào không vượt qua được!" Giọng Phù Hiểu gấp gáp.
Mộ Thanh Lâm cười lắc đầu, "Triều Trần, đàn anh chuyên ngành đất đóng băng hơn chúng ta một khóa, cô giáo của anh ấy là Lữ Hà, là chuyên gia về phương diện này. Lần trước chính là cô ấy giúp tôi, lần này vừa nhận được điện thoại của Triều Trần, cô ấy liền bay đến ngay trong ngày. Sau khi xem xét, cô ấy nói cho tớ biết thứ này không có tác dụng gì đối với tớ."
Mộ Thanh Lâm nói, lắc lắc hộp đường trong tay.
Phù Hiểu kinh ngạc, "Cái này bên trong đựng là thuốc?"
"Ừm, thuốc thuộc nhóm SSRI thông thường..." Mộ Thanh Lâm dùng ngón cái đẩy nắp hộp, bình tĩnh nói: "Thuốc lựa chọn hàng đầu để điều trị PTSD (rối loạn stress sau sang chấn)."
Phù Hiểu đột nhiên nghe thấy bốn chữ cái kia liền bắt đầu lạnh cả người.
Hai năm trước, mặc dù Phù Hiểu không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không tận mắt chứng kiến Mộ Thanh Lâm từng bước một đi ra khỏi bóng tối của PTSD. Nhưng khi trở lại trong bản tin thời sự cuối mùa xuân năm đó... người cô ấy gầy đến mức chỉ còn lại một bộ xương
Không lâu sau, Vương Hòa Tĩnh tìm Thôi Văn Kính, yêu cầu ông điều chuyển Mộ Thanh Lâm - người đang ở đỉnh cao sự nghiệp - đến một chương trình hoàn toàn không cùng cấp bậc là 《Bình An Giang Bình》, và ở đó suốt hai năm. Phù Hiểu đã gần như quên đi nguyên nhân lúc bấy giờ.
Hôm nay đột nhiên nhắc đến, cô mới rốt cục nhớ lại, căn bệnh không được xem là bệnh thực tế này lại khó chữa tận gốc hơn cả việc cắt một dao hay khâu vài mũi.
Lòng Phù Hiểu hoảng hốt, "Thuốc vốn dĩ chỉ là hỗ trợ, vô dụng thì vô dụng, cậu tích cực hợp tác với trị liệu hành vi tâm lý là được."
"Tớ biết..." Mộ Thanh Lâm ngả đầu ra sau, thở ra một hơi rất dài, "Thế nhưng tớ kháng cự. Bất kể bác sĩ Lữ dùng cách nào, tớ từ đầu đến cuối không thể đi vào trạng thái mà cô ấy mong muốn. Nếu không thì cô ấy sẽ không dễ dàng kê thuốc cho tớ, và tớ cũng không cần..."
"Không cần cái gì?" Phù Hiểu hỏi.
Mộ Thanh Lâm đậy nắp hộp lại, ánh mắt bình tĩnh xuất hiện sự chao đảo, "Không cần phải thay đổi thất thường trước mặt Chu Ý."
Cái ngày Mộ Tử Bội gửi WeChat nói cho cô biết Chu Ý có thể đã có người thích, cô vừa mới nhận được một câu từ Lữ Hà: "Nghiên Nghiên, tôi biết việc tìm thấy những thứ đó rất khó chấp nhận đối với em, nhưng em không thể cứ luôn kháng cự. Không tìm cách khống chế, trên người em sẽ rất nhanh xuất hiện các triệu chứng rõ rệt."
Nàng biết những bệnh trạng kia là gì, đơn giản là cảm xúc thất thường, hỉ nộ vô thường, nghiêm trọng là hại người hoặc tự làm hại bản thân.
Lữ Hà còn dùng một từ ngữ là "nhóm người có nguy cơ cao".
Hai năm trước, lần đầu tiên Mộ Thanh Lâm tiếp xúc với Lữ Hà, cô ấy còn không dùng từ ngữ nghiêm trọng như vậy.
Hai năm sau nghe thấy, cô đột nhiên chỉ sợ.
Sợ Mộ Chính Hòe sau này nói chuyện với cô sẽ càng lúc càng cẩn thận, sợ Mộ Tử Bội người từ nhỏ đã xem cô làm gương có một ngày phát hiện ra, và còn sợ Chu Ý thất vọng.
Nhưng cô lại nghĩ, thất vọng dù sao cũng tốt hơn là lo lắng hãi hùng.
Cho nên, bất luận mấy ngày nay cô có khao khát muốn nghe giọng nói của Chu Ý "cô gái vừa mới dựng tổ trong lòng nàng" để xoa dịu bất an đến mức nào, cô đều cố chịu đựng không gửi WeChat cho nàng.
Cho đến khi tin nhắn tố cáo của Mộ Tử Bội gửi tới, nói Chu Ý đã có chàng trai muốn hôn.
Mộ Thanh Lâm thừa nhận mình lúc đó đã nóng nảy, dù sao đây là lần đầu tiên cô thích một ai đó, tiềm thức sẽ chua và sẽ ghen.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, một câu "Bình thường yêu đương có thể nói chuyện được", một tiếng "Được", đã làm trái tim cô gái tan vỡ từng mảnh.
Sau đó lại lo lắng những lời này sẽ chạm vào vết thương giấu kín trong lòng nàng, vừa về đến liền giả vờ như không có chuyện gì xuất hiện trước mặt nàng, nghe nàng gọi mình là chị, nhìn nàng từ chối mình đưa đón thêm, nhìn nàng không quản ngày đêm làm bài, cuối cùng cũng thi được hạng nhất.
"Tớ là một người rất dối trá, đã biết tâm tư của em ấy, lại không thể đáp lại cho em, lẽ ra nên cách xa em một chút, nhưng lại cứ giương cao cờ hiệu lo lắng, nhìn một mình em bận rộn giày vò."
"Cuối cùng nhịn không được vào phòng y tế, còn phải bị tớ quát mắng."
"Em ấy đã làm sai điều gì? Từ đầu đến cuối một mình nín nhịn, dù giày vò đến đâu cũng chỉ mình em ấy khó chịu, ai nhìn thấy?"
"Tớ nhìn thấy, nhưng tớ đã làm gì?"
"Em ấy muốn tớ cho em ấy chút thể diện, tớ biết không nên, nhưng vẫn không quen nhìn bộ dạng hận không thể cạo hết da thịt của em ấy, nên đã lau cho em ấy;
Đầu em ấy choáng váng đứng không vững, bảo tớ kéo em một cái, tớ không chỉ kéo, còn đem chút quyết tâm khó khăn lắm em ấy mới gom được ấn trở lại toàn bộ."
Ánh mắt Mộ Thanh Lâm cụp xuống, trong men say lộ ra sự tự giễu, "Hiểu, em ấy thật sự rất mạnh mẽ lý trí, từng bước một, vô cùng rõ ràng biết làm thế nào để phủi sạch quan hệ với tớ. Tớ lớn hơn em ấy nhiều như vậy, một là không dám nhìn thẳng vào quá khứ, hai là không nắm chắc được, càng không thể có thái độ vững vàng đối với em ấy. Thật thiệt thòi cho những người bạn kia của em ấy trước đó còn ghen tị vì em ấy gặp tớ, xác định không phải là gặp vận đen tám đời sao?"
"Mộ Thanh Lâm..." Phù Hiểu bất lực, "Cậu chính là băn khoăn quá nhiều, không cho phép em ấy không quan tâm sao? Cậu có thể nói thẳng với em ấy, để em ấy tự quyết định."
"Cậu nghĩ gì vậy?" Mộ Thanh Lâm bật cười, nàng đút hộp đường vào túi, nhấp một ngụm rượu, nói: "Trên người em ấy còn giấu một đống chuyện. Khi chưa biết những chuyện đó ảnh hưởng đến em ấy lớn bao nhiêu, tớ ngay cả từ chối rõ ràng cũng không dám, làm sao dám lại ném cho em ấy một mớ bòng bong lớn như vậy? Em ấy mới mười chín tuổi, ngày tháng sau này còn dài."
"Vậy còn cậu?"
"Tớ?" Mộ Thanh Lâm vươn tay, nắm lấy một hạt bụi lơ lửng trong không khí, "Tớ sẽ nghĩ một vài cách, để những bệnh trạng kia xuất hiện chậm một chút, trước khi chúng biểu hiện rõ ràng đến mức bị em ấy phát hiện, tớ sẽ đưa em ấy vào đại học."
Cũng giống như trước kia, giả vờ như không có gì xảy ra, không biết gì cả, đưa nàng vào đại học một cách bình an.
Thời gian hai người quen biết không dài, xác định tâm ý cũng chỉ mới có vài ngày tâm sự, ngay cả bài bạc cũng chưa từng chơi, lấy đâu ra tình cảm sâu đậm khó bỏ như vậy? Nhiều nhất là khi hồi ức sống dậy sẽ có một nét bút hơi nặng, thế nhưng ai trong đời mà chẳng có vài chuyện tiếc nuối?
Chờ vào đại học, Chu Ý sẽ tiếp xúc với người và sự việc mới, những chuyện vụn vặt trong năm cũ sẽ dần bị thay thế.
Huống hồ, nàng muốn thi vào một nơi xa đến thế.
Trong thực tế, tình cảm sâu đậm đến đâu cũng không chống đỡ nổi thời gian và khoảng cách, không bao lâu nàng sẽ quên cô.
Mà nàng, cũng chỉ vừa mới phát hiện ra tình cảm yêu thích mà thôi, ước chừng cũng sẽ qua đi rất nhanh.
——
Phù Hiểu rời khỏi chỗ Mộ Thanh Lâm, khi quay trở lại Tòa soạn tin tức thì Vương Hòa Tĩnh đang chờ cô. Đến lúc này, cô mới chợt nhớ ra việc chính hôm nay đi tìm Mộ Thanh Lâm là thay Vương Hòa Tĩnh khuyên cô ấy trở lại Tòa soạn tin tức.
"Nói chuyện thế nào rồi?" Vương Hòa Tĩnh hỏi.
Phù Hiểu, "Không nói chuyện, quên mất rồi."
"Chuyện quan trọng như vậy, cô sao có thể quên được? Thôi, tôi tự mình đi tìm nàng." Vương Hòa Tĩnh nói xong liền định đi, bị Phù Hiểu ngăn lại, "Tình trạng của cậu ấy bây giờ không thích hợp quay lại Tòa soạn tin tức."
Vương Hòa Tĩnh nhanh chóng quay đầu lại, sắc mặt khó coi cực kỳ, "Tái phát sao?"
"Ừm..." Phù Hiểu dựa vào cạnh bàn, hai tay nắm chặt mép bàn, cau mày hỏi: "Lão Vương, hai năm trước cái Tết Âm lịch đó, Mộ Thanh Lâm rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?"
"Đó là chuyện riêng của cô ấy, cô ấy muốn nói cho cô bao nhiêu thì là bấy nhiêu, còn những chuyện khác..." Vương Hòa Tĩnh trầm mặc một lát, giọng nói đè rất thấp, "Tôi chỉ có thể nói cho cô năm chữ."
"Năm chữ đó là gì?" (trong tiếng Trung thì là 5 chữ)
"Không phải người thường có thể chịu đựng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip