Chương 49: Như lúc ban đầu

Mộ Thanh Lâm hôn rất cuồng nhiệt, hơi thở truyền đến tràn ngập mùi rượu.

Chu Ý đã say ngay khoảnh khắc bị cô chạm vào, nàng trong khoảng không trống rỗng đã từ bỏ phòng thủ, mặc cho Mộ Thanh Lâm từng chút từng chút cạy mở cánh môi nàng.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, Chu Ý lần đầu tiên biết lưỡi một người có thể mềm mại thế này, lại mạnh mẽ đến thế, mang theo hơi nóng đốt cháy áp tới, hơi thở của nàng đều đang run rẩy.

Sự tiếp xúc chân thật của môi lưỡi khiến Chu Ý khó lòng chống đỡ hơn nhiều so với giấc mộng trong ngõ hẻm chật chội kia.

Nàng mất kiểm soát đẩy cô, đẩy vào miệng cô, ngây ngô thăm dò những bí mật ẩn sâu bên trong đó.

Không khí yên tĩnh bắt đầu ấm lên, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề giao thoa của hai người.

Cánh tay Mộ Thanh Lâm vòng ra sau gáy Chu Ý men theo sợi tóc luồn vào, nắm lấy tóc nàng.

Cơn đau nhỏ bé kích thích thần kinh tràn đầy nguy cơ của Chu Ý, nàng chống một chân xuống đất đứng dậy, kéo theo Mộ Thanh Lâm từ nghiêng người chuyển thành nằm ngửa.

Không gian mở rộng cùng vị trí từ trên xuống dưới đã tạo điều kiện cực kỳ có lợi cho nàng. Xúc động mạnh mẽ của nàng lại một lần nữa tiến vào, từ hàm trên của Mộ Thanh Lâm từng tấc từng tấc quét đến dưới lưỡi, bất cứ nơi nào xa lạ cũng không muốn buông tha.

Nàng có thể cảm nhận được cơ thể Mộ Thanh Lâm đang phát nhiệt.

Phản ứng này thu hút nàng cậy mạnh thăm dò sâu hơn vào yết hầu cô.

Mộ Thanh Lâm không chịu nổi sự hoang dã của Chu Ý, cô cong chân phải đang duỗi thẳng lên, tay đang nắm tóc nàng giật ra sau một chút.

Chu Ý cảm thấy đau, qua loa lùi lại, đối mặt với cô trong không khí ám muội mờ tối.

Mộ Thanh Lâm trượt tay xuống, ngón cái vuốt ve trên đôi môi đang ướt át của Chu Ý.

Động tác của cô rất chậm rãi, cực kỳ giống động tác trấn an.

Sắc đỏ trên mặt Chu Ý lại càng trở nên tùy ý hơn.

Tia lửa đang âm thầm bùng lên trong sự im lặng.

Ngón cái Mộ Thanh Lâm trượt qua giữa môi Chu Ý, rơi vào lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống buộc đôi môi hơi mím của nàng mở ra một khe hở nhỏ.

Không cần quá nhiều, vừa đủ để cô rót vào trong đó một cách nhẹ nhàng.

Sự dịu dàng đến muộn khuấy động Chu Ý đến mức ý loạn tình mê, nàng vội vàng xao động muốn tiến sâu vào trong, lại bị ngón cái Mộ Thanh Lâm trượt xuống khẽ chạm vào hàm dưới, khiến nàng nghiêng đầu, hôn lên bên gáy đang phủ một lớp mồ hôi mỏng của cô.

——

Sáng sớm hôm sau, Mộ Thanh Lâm bị cảm giác khô khốc như sắp nứt trong cổ họng làm tỉnh giấc.

Cô cố nén cơn đau đầu ù lì hết đợt này đến đợt khác ngồi dậy, muốn tìm điện thoại xem giờ.

Ánh mắt lơ đãng quét qua cuối giường, đột nhiên dừng lại.

Chu Ý sao lại ở chỗ này?!

Lúc trời còn chưa sáng hẳn, cô gái mỗi ngày đều nghĩ cách phân rõ giới hạn với mình này lại như con tôm nhỏ co ro núp ở dưới chân cô?

Là cô chưa tỉnh ngủ, hay là Chu Ý bị mộng du?

Trong đầu Mộ Thanh Lâm vấn đề chất chồng như núi, nhưng cô chết sống cũng không nhớ nổi vì sao Chu Ý lại ở nhà mình, còn ngủ dưới chân mình. Ký ức trong đầu cô về ngày hôm qua chỉ dừng lại ở lúc Phù Hiểu rời đi.

Mộ Thanh Lâm khó tin nhìn chằm chằm Chu Ý, mặt nàng úp xuống đè lên gần nửa chiếc chăn, cánh tay nhỏ gầy một cái đặt ở cổ, cái còn lại nằm ngang trước mặt, hơi thở đều đặn, ngủ rất say.

Chu Ý hơi gầy, giữa tháng Tư lại mặc ít, co ro lại chỉ còn lại một cục nhỏ xíu, không chiếm bao nhiêu chỗ, nhưng nàng vẫn cố gắng xích sang một bên dựa vào. Trên người nàng chỉ đắp một chiếc đồng phục mỏng, để lại toàn bộ chăn và không gian trên giường cho Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm nhìn mu bàn tay Chu Ý bị lạnh đến xanh xao, thâm tâm vừa động, vô thức muốn đưa tay thử xem nhiệt độ.

Bàn tay đưa ra được nửa đường, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Phù Hiểu hôm qua, ngược lại nắm thành quả đấm thu về.

Nhịn một chút, đừng có lại chọc giận nàng mà phạm hồ đồ, tự mình làm khó mình.

Mộ Thanh Lâm tự nhủ như thế.

Niềm tin đó kiên định không được đến hai phút.

Mộ Thanh Lâm nới lỏng bàn tay đang nắm, kéo mép chăn bên mình, định xoay người lật mình vào bên trong giường, kéo Chu Ý đang chênh vênh ở cuối giường vào lại một chút.

Cái kéo này đã lôi kéo được một tia ý thức của Chu Ý trở lại, nhưng nàng vẫn còn ngủ rất say, sờ thấy chăn đều ở dưới người, cho rằng lại là do mình ngủ quá không yên phận.

Thế là, không mở mắt, nàng thuần thục lần tay đến mép chăn, dùng chân đạp ra, từ cuối giường từng chút từng chút chui lên đầu giường, nằm vật vã trên gối của Mộ Thanh Lâm.

Cô gái mơ mơ hồ hồ này chắc là thật sự lạnh, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, nàng cũng không cần biết là ai, cứ cọ cọ rồi rúc vào bên cạnh cô.

Trong sự yên lặng tuyệt đối của buổi sáng sớm, Mộ Thanh Lâm tựa vào đầu giường, không xem các ứng dụng tin tức như thường lệ, mà cúi đầu xuống, nghiêm túc đánh giá cô gái mà lần đầu tiên trong đời mình cô đã thích.

Sau khi hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị, nàng ngoan ngoãn đến mức khiến cô không đành lòng thở mạnh một hơi, lại làm sao nhẫn tâm đánh thức nàng.

Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng để cô tùy ý.

...

Sáu giờ, đồng hồ sinh học của Chu Ý báo thức, nàng co chân cuộn tròn lại, đồng thời úp mặt chôn vào gối đầu, thều thào vài tiếng, gian nan tỉnh dậy.

Đột nhiên đối diện với Mộ Thanh Lâm đã ngồi dậy đọc sách ở phía đầu giường, suy nghĩ còn đang ngái ngủ của Chu Ý dừng lại hai giây, gọi cô ấy, "Chị..." Giọng nói mông lung mềm mại, khiến người ta nghe ngứa tai.

Ngón tay lật giấy của Mộ Thanh Lâm khựng lại một chút, đáp lại nàng, "Ừm..."

Chu Ý nghe thấy dễ chịu, liền cọ xát gối đầu muốn ngủ tiếp.

Bỗng dưng đầu óc lóe lên một ý niệm, dọa nàng lật nhào ngồi dậy, hỏi Mộ Thanh Lâm, "Chị tỉnh dậy từ khi nào?"

Mộ Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn qua, không nói thật cho nàng biết, "Vừa tỉnh..."

"Vậy thì tốt..." Không bị người khác nhìn thấy lúc ngủ thì tốt, Dương Linh từng nói tướng ngủ của nàng rất xấu, không đúng, "Tôi sao lại ở đây?!"

Chu Ý bối rối nắm lấy chăn hỏi Mộ Thanh Lâm.

Tối hôm qua nàng suýt chết nóng, liền tự mình lạnh lùng ngủ ngoài chăn.

Sau đó Mộ Thanh Lâm không thoải mái cứ kéo chăn, nàng sợ cô bị lạnh, liền chạy đến dưới chân cô rúc một góc, đè chăn giúp cô ấy.

Nhưng bây giờ đây là tình huống gì?

Sao nàng lại nằm một mình ở giữa giường?

Chu Ý kéo chăn điên cuồng tưởng tượng, trước khi đầu óc nát bét, Mộ Thanh Lâm mở miệng, "Chị dậy xong, em mới chiếm chỗ."

"Cũng may, cũng may." Không làm gì cả thì tốt.

"Sao em lại ở đây?" Mộ Thanh Lâm dùng câu nói tương tự hỏi ngược lại Chu Ý, nhưng ý tứ hoàn toàn khác.

Động tác vỗ ngực của Chu Ý khựng lại, đủ loại chuyện tối qua nhanh chóng lướt qua trước mắt, cuối cùng dừng lại ở nụ hôn ngoài ý muốn với Mộ Thanh Lâm.

Chu Ý vô thức mím môi, "Chị không nhớ gì hết sao?"

Mộ Thanh Lâm, "Hôm qua uống hơi nhiều, không nhớ rõ những chi tiết nhỏ."

Chết tiệt!

Tra nữ!

Ba chữ này lóe lên trong đầu Chu Ý.

Sau đó, nàng lại đột nhiên cảm thấy may mắn Mộ Thanh Lâm không nhớ gì cả, nếu không nàng thật sự không biết giải thích thế nào, con đường lui mà nàng khó khăn lắm mới tháo gỡ được e là cũng không thể tiếp tục đi xuống.

Được thôi...

Tra thì tra đi, ai thích ai thì người đó chịu.

Thế nhưng mà, đó là nụ hôn đầu tiên cơ mà! Trong ngoài đều cho hết người này, còn có tiếng thở dốc khó kìm lòng nổi, như tiếng mèo kêu, suýt chút nữa khiến nàng xấu hổ chết đi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn mặc kệ người này tiếp tục làm càn ở cổ nàng, không phân vô danh gì cả, cô muốn gì thì nàng cho cái đó...

"Mộ Thanh Lâm, con mẹ nó chị không có việc gì uống nhiều rượu như thế làm gì?!" Chu Ý đột nhiên bực bội.

Mộ Thanh Lâm sao dám nói sự thật cho Chu Ý biết, chỉ nói: "Gần đây quá bận rộn, áp lực lớn."

Lúc này Chu Ý đành phải ngậm miệng. Nàng vốn là một chướng ngại vật trên con đường bận rộn muốn chết của Mộ Thanh Lâm, lấy đâu ra tư cách mà giận cô chứ.

Chu Ý bước xuống giường, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi ban đầu của Mộ Thanh Lâm, "Em gái chị sợ chị nửa đêm dậy không có nước uống, cầu xin tôi qua xem chị một chút."

Vừa dứt lời, bụng Chu Ý không tự chủ kêu lên một tiếng. Nàng lấy tay che bụng xoa xoa, nói với Mộ Thanh Lâm: "Tôi đói rồi, chị nấu cơm cho tôi đi."

Động tác khép sách của Mộ Thanh Lâm dừng giữa không trung, biểu cảm khá mơ hồ, "Nấu cơm?"

"Chứ còn gì nữa? Gần nhà chị hoang vắng đến nỗi ngay cả cái cửa hàng tiện lợi cũng không có, lẽ nào tôi uống gió Tây Bắc rồi uống thuốc sao?"

Nói thì đúng là như vậy, thế nhưng, "Chị không biết nấu cơm."

Chu Ý đứng bên giường thẳng như một khúc gỗ, "Một mình chị sống thế nào?"

"Ngày ba bữa ở cơ quan, đi công tác thì càng dễ giải quyết."

Chu Ý nghẹn họng, "Cũng phải có lúc không làm việc chứ, chị!"

Mộ Thanh Lâm bước xuống từ bệ cửa sổ, bình tĩnh nói: "Gọi đồ ăn hoặc là ăn vặt."

Chu Ý không nói nên lời. Nàng còn tưởng rằng ngăn tủ đồ ăn vặt dưới bàn làm việc của Mộ Thanh Lâm là để ứng phó trường hợp khẩn cấp, không ngờ lại là thứ duy trì mạng sống hằng ngày.

Tốt, vô cùng tốt.

Nàng phải cắn rứt lương tâm mới quyết định âm thầm thích người phụ nữ này, mà người phụ nữ này không chỉ tra mà còn không thể tự chăm sóc bản thân!

Nàng rốt cuộc mang phải cái số phận nữ phụ pháo hôi gì thế này!

Cúi đầu nhìn thấy hộp đường bị chăn đè mất một nửa, Chu Ý không hề suy nghĩ, liền xoay người nhặt lấy.

Cơm không nấu, bổ sung chút đường huyết được rồi chứ.

Ai ngờ tay còn chưa chạm tới, bỗng nhiên bị Mộ Thanh Lâm xách cổ áo nhấc lên giữa không trung, trơ mắt nhìn cô lấy hộp đường cất vào túi.

Chu Ý vô cùng khó tin, "Mộ Thanh Lâm, chị nghèo đến phát điên rồi sao? Tôi ăn của chị một viên đường có phải là sẽ khiến chị phá sản không?"

Mộ Thanh Lâm nâng tay lên cao hơn, kéo thẳng eo Chu Ý, giọng điệu bình thản như nước: "Cũng không khác biệt lắm đâu."

Chu Ý mắng nhỏ một câu, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lâm nói: "Nếu không phải hôm qua chị vì tôi mà bị mắng, tôi bây giờ đã cùng chị lấy mạng đổi mạng rồi, chị tin không?"

Mộ Thanh Lâm giật mình, "Em biết hết rồi sao?"

"Rất rõ ràng." Giọng Chu Ý bỗng nhiên nghẹn lại.

Mộ Thanh Lâm nghe ra sự áy náy trong đó, cười một tiếng nói: "Không bị đồn nghiêm trọng như vậy đâu. Kịch bản gốc chúng ta quay rất kỹ lưỡng, trước đó cũng đã họp thông qua, chị có mặt hay không ở hiện trường thật ra ảnh hưởng không lớn, hơn nữa, chất lượng một bộ phim phần lớn quyết định bởi hậu kỳ. Nếu chị không hoàn toàn chắc chắn, sẽ không dễ dàng làm như thế."

"Thế còn ảnh hưởng đến danh tiếng của chị thì sao?"

"Có..."

"Vậy không phải là xong rồi sao."

Chu Ý ném ra câu này rồi quay đầu bước đi.

Mộ Thanh Lâm nhìn theo bóng lưng nàng, nửa ngày không nói gì.

Mấy chuyện này mẹ nó là ai đã truyền?

Cô hiện tại chỉ sợ Chu Ý lại không biết những điều tốt đẹp cô làm!

An Tường cho rằng, cô thật sự không biết.

Người duy nhất biết chuyện là Phù Hiểu gọi điện tới. Mộ Thanh Lâm vừa tắm xong, cô vừa lau tóc vừa hỏi Phù Hiểu về tình hình ngày hôm qua.

"Tôi đưa Bội Bội xong là về thẳng, thật sự không biết con bé bảo Chu Ý đến chỗ cậu đâu." Phù Hiểu nói: "Cậu nghĩ sẽ có tình huống gì?"

Mộ Thanh Lâm tựa vào bên cửa sổ, nét mặt hơi dịu lại, "Không nói rõ được, mọi thứ đều rất bình thường, đối thoại, ngữ khí, biểu cảm, không có chỗ nào để bắt lỗi."

"Vậy không phải là đúng ý cậu sao? Cậu muốn ngầm hiểu lẫn nhau, chẳng phải là yêu cầu em ấy hợp tác đúng với ý cậu à?"

"Cậu không hiểu rõ em ấy, em ấy rất giỏi giữ vẻ ngoài. Ai biết trong lòng em ấy lúc này đang nén chịu tâm trạng gì."

"Thế nào, cậu còn sợ em ấy giả vờ như không có việc gì rồi ngược lại gài bẫy cậu à?"

"Em ấy không có bản lĩnh đó."

"Thế thì cậu xoắn xuýt cái gì? Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là thi đại học, em ấy muốn đạt hạng nhất thì phải dồn hết tinh lực vào, không có nhiều thời gian rảnh để nói chuyện khác với cậu đâu, cậu cứ giữ vững thái độ của mình là được."

"Hy vọng vậy..."

Hai tháng trôi qua rất nhanh.

Tuy nhiên, cảm giác không rõ ràng này khiến cô rất khó chịu. Cô phải nghĩ cách để biết tối qua mình có nói gì không nên nói không.

Mộ Thanh Lâm phiền muộn túm lấy mái tóc.

Uống rượu làm hỏng việc, cô phải nhanh chóng cai thôi.

——

Mộ Thanh Lâm thu dọn ổn thỏa từ trong phòng bước ra thì đã là hơn nửa giờ sau. Phòng khách vốn quạnh quẽ thường ngày hiếm thấy lại phảng phất mùi thơm của thức ăn, lắng nghe còn có tiếng nồi va chạm nhẹ nhàng, đầy hơi thở sinh hoạt.

Mộ Thanh Lâm lập tức không kịp phản ứng.

Nghĩ đến Chu Ý, cô lập tức quay đầu nhìn về phía nhà bếp.

Tóc Chu Ý đã dài qua vai được buộc tùy ý ra sau gáy, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên cổ đeo chiếc tạp dề mà cô đã mua khi mua lò vi sóng. Nàng đang đứng trước bếp lò, thuần thục đảo trứng chiên trong chảo.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Chu Ý quay đầu nhìn rồi lại quay lại tiếp tục nghiêm túc nấu cơm, "Tôi lục tung phòng bếp chị, chỉ tìm thấy một gói mì Ý và một vỉ trứng gà, cố chịu đựng chắc là ăn được. Chị ngồi đợi một lát, nhiều nhất là năm phút."

Mộ Thanh Lâm nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng này không đúng, "Em biết làm cơm?"

Cô hỏi một câu thừa thãi.

Chu Ý lại không trào phúng, nàng tắt lửa, rắc tiêu lên trứng gà, "Biết làm từ khi còn chưa đủ tuổi với tới bếp lò."

Mộ Thanh Lâm kinh ngạc, ngay sau đó liền nghe được Chu Ý bình tĩnh giải thích, "Ba mẹ tôi quanh năm làm công trình ở bên ngoài, tôi là đi theo lãnh đạo của họ lớn lên, cuộc sống ăn nhờ ở đậu chẳng ra sao cả, không học cách ngoan ngoãn một chút thì không được."

"Chị ăn trước đi, mì ở trên bàn." Chu Ý đưa đĩa trứng gà vừa ra lò cho Mộ Thanh Lâm nói.

Mộ Thanh Lâm nhận lấy đĩa, không đi ngay mà do dự hỏi Chu Ý một câu, "Em không trách họ?"

Động tác Chu Ý đập trứng gà vào chảo khựng lại một chút, "Họ chỉ bận thôi, chứ đâu phải không yêu tôi, tôi trách họ làm gì? Hơn nữa, họ đều đã mất hai năm rồi, loại vấn đề này còn ý nghĩa gì nữa?"

Mộ Thanh Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng không hỏi thêm gì nữa, quay người đi đến ngồi cạnh bàn ăn, nhìn Chu Ý tiếp tục làm việc.

Chu Ý lúc này khiến Mộ Thanh Lâm không cách nào liên hệ với người mà cô nhận thức. Nhưng mùi thức ăn chín mê người nghe lâu, nàng vẫn không thể không thừa nhận, căn nguyên tạo ra sự tương phản này khiến cô đau lòng, mà kết quả nó tạo ra lại khiến Chu Ý càng thêm được người ta yêu thích.

Cô gái này mang trên mình một vỏ cứng, lột được càng sạch càng có thể phát hiện những điều tốt đẹp được bao bọc bên trong nàng.

Ngày sau ai may mắn có thể lại được nàng ưu ái, có lẽ sẽ trở thành một trong số ít người hạnh phúc trên đời này.

À...

Mộ Thanh Lâm tự giễu cười một tiếng.

Trên miệng cô chỉ dùng một từ "tiếc nuối" để nói đơn giản, dễ dàng. Nhưng thật sự, nếu có một người như vậy dẫn Chu Ý rời khỏi bên cạnh cô, cô vẫn cảm thấy lòng mình khó chịu, đau buốt nhức nhối, như có người đang liên tục nhào nặn.

Chu Ý làm xong phần trứng gà của mình, thấy Mộ Thanh Lâm không hề động đũa, nghi ngờ hỏi: "Làm gì không ăn? Không quen kiểu phối hợp này sao?"

Mộ Thanh Lâm hoàn hồn, cầm đũa trong tay lên, "Chị dễ nuôi, không kén chọn."

Chu Ý ngước mắt, "Đã nhìn ra."

Một bát mì gói còn có thể nếm ra cảm giác chưa từng trải sự đời thì còn kén chọn được gì nữa?

Chu Ý đột nhiên có chút đau lòng chính mình.

Hai năm nay ở Phật Ma, ăn uống cơ bản là Đường Viễn Chu lo liệu, căn bản không đến lượt nàng tự tay làm. Lần gần nhất vẫn là món thịt nướng ở sạp hàng trước khi nhập học.

Nhưng món đó không có hàm lượng kỹ thuật gì, không cần tiêu chuẩn, có mùi vị là có người cổ vũ. Cho nên tính toán đường đường chính chính, bữa ăn hôm nay đột nhiên là lần đầu tiên nàng nấu cơm cho ai đó sau hai năm.

Dì đã dạy nàng nấu cơm lúc đó từng nói đùa rằng muốn nắm giữ trái tim một người thì trước hết phải chinh phục dạ dày của người đó, còn nói tay nghề này của nàng khẳng định không tệ.

Nhưng thật đáng tiếc, người nàng coi trọng này chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần gũi, làm giỏi đến đâu cũng vô dụng.

Chu Ý gắp miếng trứng gà tức giận cắn một miếng.

Mộ Thanh Lâm nghe thấy tiếng răng va chạm ngẩng đầu, "Chu Ý..."

Chu Ý ngữ khí gay gắt, "Làm gì?"

"Tối hôm qua chị hẳn là ngủ trên ghế sofa, là em đưa chị vào phòng?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không có..." Mộ Thanh Lâm nắm chặt đũa, sắp xếp từ ngữ, "Chị uống rượu tính cách thường thôi, có nói gì kỳ quái không?"

Chu Ý im lặng hai giây, trả lời cô ấy, "Có..."

Chân Mộ Thanh Lâm đang gác lên nhau nhảy dựng một cái, hỏi nàng, "Nói cái gì?"

Chu Ý, "Tôi mũi cao."

"Cái gì?" Mộ Thanh Lâm không hiểu, điều cô lo lắng là bản thân lỡ lời nói ra những khúc mắc kia, hiện tại đây là tình huống gì?

Chu Ý hừ ra một tiếng từ lỗ mũi, bực tức nói: "Lúc tôi đỡ chị vào, chị ấn đầu tôi dưới mũi chị làm động tác đo đạc, nói tôi mũi cao."

"Chỉ vậy thôi? Không có gì khác?"

"Đầu tôi suýt bị chị lôi trở lại bụng rồi, chị còn muốn cái gì nữa?"

"Không muốn, như vậy thì tốt lắm rồi." Mộ Thanh Lâm lập tức nói.

Chu Ý nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của cô, trong lòng trào ra nước chua.

Thầm mến rốt cuộc là loại tồn tại phản nhân loại gì!

Phải sống sờ sờ xé nát trái tim một người mới chịu thôi sao?

Chu Ý nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện đang thoải mái thả lỏng tâm trạng, tư thế ngồi cũng trở nên thích ý hơn mấy phần, nàng thề: "Mộ Thanh Lâm, đời này chị tuyệt đối đừng rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ khiến chị khóc không có đất mà khóc!"

Sau này, Mộ Thanh Lâm dù đau khổ đến mấy cũng thật sự chỉ đỏ hoe mắt, cắn răng hỏi nàng một câu, "Chu Ý, tôi là thứ em lấy mạng đổi lại, em còn dám nói em không thích tôi?!"

------

Tác giả có lời nói:

Cảm tạ, cúi đầu

Cảm tạ ném ra pháo hoả tiễn tiểu thiên sứ: K1 cái;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt