Chương 5: Ứng phó

Mộ Thanh Lâm ngẩn người, "Cô..."

"Chị đừng nói chuyện." Chu Ý thẳng mũi, tựa như chó ghé sát miệng Mộ Thanh Lâm ngửi loạn.

Sau lưng có người đến người đi.

Mộ Thanh Lâm nghe rất rõ có người đang cười đùa bàn tán.

Khụ, tư thế này quả thực dễ gây hiểu lầm.

Mộ Thanh Lâm nhìn xuống mũi, mũi nhìn vào lòng, rối rắm nghĩ làm sao mới có thể không tổn thương, ôn hòa nhắc nhở Chu Ý một chút trong tình huống này.

Chưa kịp mở miệng, người kia đã buông tay, còn thản nhiên xúc một muỗng bánh ngọt đưa vào miệng, từ tốn nhai.

"??" Vậy là xong rồi sao? Không nói gì luôn sao?

Mộ Thanh Lâm không theo kịp mạch não của Chu Ý.

"Vừa nãy..."

"Cô vừa mới uống rượu à." Chu Ý chặn họng trước.

"..." Thà không nói còn hơn.

"Uống chưa đến hai ly." Mộ Thanh Lâm giải thích, vừa trả lời xong, lại tự vả mặt mình, còn bị người trong cuộc vạch trần chuyện này, cô vẫn rất lúng túng, "Không phải em bị cảm sao, có thể ngửi thấy được?"

Chu Ý, " Không thấy tôi úp mặt ngay sát mặt chị à? Nếu như vậy còn không ngửi thấy thì cái mũi tôi có thể cắt luôn cho chị làm đồ nhắm."

Mộ Thanh Lâm cúi đầu nhìn mũi Chu Ý.

Sống mũi cao thẳng, đường nét thanh tú, không tìm ra khuyết điểm nào.

Đáng tiếc, cô xưa nay không ăn bất kỳ nội tạng hoặc bộ phận nào của động vật.

Mộ Thanh Lâm đập nhẹ cái gáy vào tường, tiếc nuối thở dài.

Chu Ý thính tai nghe được, hỏi cô, "Chị thở dài cái gì?"

Mộ Thanh Lâm ngẩn người, ngượng ngùng quệt mũi, bắt đầu diễn, "Không có gì, chẳng phải không nghe lời Cửu lão sư, tự tiện uống rượu, lỡ hình xăm nhiễm trùng thì chẳng phải làm mất mặt Cửu lão sư sao? Trong lòng có chút áy náy."

"Lời này chính chị cũng tin được à?" Chu Ý nói: "Chị biết không?"

Mộ Thanh Lâm, "Biết cái gì?"

"Bình thường loại người như chị đến tiệm chúng tôi, tới một người, tôi đánh chết một người, đến hai người, tôi sẽ không nương tay đánh chết cả đôi."

"..." Mộ Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn tấm biển cũ nát trên cửa hiên, trong lòng nảy ra một nghi vấn lớn đây là quán trọ giang hồ à? Nếu không sao có thể nói chuyện đánh chết người một cách hùng hồn như vậy?

"Không ăn sao?" Mộ Thanh Lâm thấy Chu Ý đặt phần bánh ngọt ăn chưa được một phần tư xuống bên chân, hỏi nàng.

Chu Ý buông áo Mộ Thanh Lâm ra, hai tay dang ra, nằm vật xuống đùi cô, "Ngán..."

Ăn chực còn kén chọn, đồ keo kiệt trở mặt nhanh như chớp.

Thời gian tiếp theo, cả hai người đều im lặng.

Tiếng người hỗn loạn ngoài phố tràn ngập trong màn đêm vô tận, náo nhiệt mà không ồn ào.

Trên tường mấy lớp quảng cáo chồng lên nhau nổi cộm, bị gió thổi mạnh đến mức phần giấy cuộn lên, đập vào tai Mộ Thanh Lâm không chút nể nang.

Mộ Thanh Lâm cúi đầu tránh, ánh mắt chạm vào Chu Ý rồi dừng lại.

Vừa còn nằm sấp trên đùi, uể oải rũ rượi, lúc này nàng đang cầm một cần câu mèo không biết móc ở đâu ra đùa nghịch, ngồi xổm ở đầu hẻm nhìn Phát Tài ngơ ngác.

Phát Tài có lẽ là kẻ háu ăn bẩm sinh, hai ba lần đã bị Chu Ý dụ dỗ đè ngồi trên đùi.

Chu Ý đúng là tay nghịch ngợm thật, còn lấy dây buộc tóc mái nhỏ của mình, muốn dùng nó để trói mấy sợi râu ria Phát Tài lại.

Phát Tài vội vàng cắn người, dọa Chu Ý vội buông tay, không ngờ quay lưng bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét: "Không phải đâu, mày chưa tiêm phòng dại mà! Tao không phải chó thật, không có miễn dịch với bệnh dại!"

Không phải chó thật?

Vậy là biết mình thỉnh thoảng hơi giống chó?

Mộ Thanh Lâm nhịn không được bật cười, bị Chu Ý nghe thấy, liền thúc cùi chỏ vào chân cô một cái, "Cười cái rắm!"

Mộ Thanh Lâm đau đến co người lại, bất đắc dĩ nén cười, tâm tư lại bị cảm xúc bất ngờ này làm cho xao động một chút.

Khó trách ngõ Hồng Môn tuy dơ dáy bẩn thỉu chật chội, thậm chí tiếng tăm thô tục thấp kém, lại luôn có thể hấp dẫn đông đảo nam thanh nữ tú đua nhau tìm đến, hóa ra ngoài một số người không cưỡng lại được dục vọng và sự chân thật, còn có niềm vui náo nhiệt ở nơi này.

Niềm vui này có thể giúp người ta thả lỏng thân tâm, tách biệt khỏi cuộc sống thực tế tẻ nhạt, để có được một chút yên tĩnh.

Niềm vui hiếm có này đến từ những người thú vị.

"Chị đi đi..." Chu Ý đột nhiên nói, không còn vẻ ngang ngược tức giận như trước, giọng nghe rất nặng nề.

Mộ Thanh Lâm nén cười xong, theo động tác đứng dậy của nàng nhìn về phía trước.

Lần trước cô từng buông lời ác độc, bảo Chu Ý chờ người tới tính sổ.

Tên đại ca cầm đầu đi đứng xiêu vẹo, rõ ràng đã uống rất nhiều.

"Đường Viễn Chu hôm nay không có mặt ở đây." Đại ca hung hăng nhếch miệng nói.

Chu Ý nghiêng người, chắn trước mặt Mộ Thanh Lâm.

Vóc dáng nàng không cao, hơi gầy, tóc bị gió lạnh ẩm ướt trong hẻm thổi rối tung.

"Chắc chắn là chọn lúc anh ấy không có ở đây mới dám đến hả?" Chu Ý vừa nói vừa liếc mắt giọng đầy mỉa mai.

"Thả cái rắm thối tha của mẹ mày!" Đại ca chỉ tay vào mũi Chu Ý, quát: "Hắn có mặt ở đây hay không, hôm nay ông đây cũng có thể đánh hết tất cả bọn mày!"

Chu Ý gật gật đầu, cố ý bắt chước giọng điệu lắp bắp của đại ca: "Ôi, sợ, sợ chết đi được."

"Đại ca, nó học anh kìa!" Thằng gầy như khỉ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

Đại ca lập tức lên giọng dạy đời: "Chu Ý, tao đếm ba tiếng, mày quỳ xuống dập đầu kêu tao một tiếng ông nội, nói 'Con sai rồi, sau này không dám nữa', tao sẽ tha cho mày, không thì hôm nay tao đánh đến cha mẹ mày cũng không nhận ra!"

"Ngượng quá, cha mẹ tôi mất lâu rồi, có biết tôi hay không cũng không ảnh hưởng lắm, còn nữa..." Chu Ý đút tay vào túi, cười nói: "Ông nội tôi cũng ở dưới đó rồi, tôi quỳ thì có thể quỳ, chỉ sợ anh không chịu nổi thôi."

"Đệt, con mẹ nó mày nguyền tao chết hả!" Đại ca hét lên một tiếng, nhanh chóng xông về phía Chu Ý, giơ chân lên.

Chu Ý theo phản xạ né sang bên, nhưng cả người như bị ghìm xuống, không nhấc lên nổi.

Một bên vai cô bị Mộ Thanh Lâm một tay giữ lại, giày của Mộ Thanh Lâm kê vào gót chân Chu Ý, ngay trước khi chân đại ca sắp đá tới, Mộ Thanh Lâm lấy chân Chu Ý làm trụ, nhanh chóng xoay nửa vòng người về phía sau. Đồng thời, một chân khác theo quán tính nâng lên, hung hăng đá vào ngực đại ca.

Bởi vì động tác của Mộ Thanh Lâm không chút do dự, lại dứt khoát vô cùng, tên đại ca ngã xuống đất nửa ngày mới đau đớn kêu la.

Đám đàn em nhìn nhau mấy lần, đồng loạt nhào về phía Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm kéo vai Chu Ý về phía sau một cái, nhanh chóng nói: "Đứng sang một bên!"

Chu Ý còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Mộ Thanh Lâm bắt được cổ tay của một tên vung mạnh, vặn ra ngoài rồi ném đi. Tiếp theo, một cú đá trúng bụng thằng gầy như khỉ, đau đến mức hắn đụng vào hai tên sau lưng cùng nhau ngã xuống đất.

Thật ra, ở ngõ Hồng Môn, chuyện đánh nhau ẩu đả chẳng có gì lạ.

Chu Ý thường ngồi ở cửa hiên xem náo nhiệt.

Đôi khi có cảnh đặc sắc, nàng còn gọi Phát Tài dẫn cả đám mèo chó khác đến, ngồi thành một hàng chỉnh tề xem kịch.

Đối với chuyện này, nàng sớm đã không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng hôm nay lại có chút muốn vỗ tay tán thưởng.

Đối phó với đám côn đồ bắt nạt kẻ yếu này, Mộ Thanh Lâm tùy tiện vung vài quyền đá vài cước cũng rất giống cao thủ võ lâm.

Nhất là, động tác của cô không hề lộn xộn, lúc nhanh lúc chậm rõ ràng, vừa ra tay là dứt khoát đẹp mắt.

Chậc, nhìn kỹ thì ngay cả chiếc khẩu trang xấu xí trên mặt cô cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Đám đàn em đoán chừng cũng nhận ra điều này, ngơ ngác im lặng một lát, rồi đỡ tên đại ca đang thở hổn hển dậy nói: "Hay là hôm nào chúng ta lại đến?"

Mặt mũi đại ca không nhịn được muốn nói lời hăm dọa, nhưng đối diện với ánh mắt không chút dao động của Mộ Thanh Lâm thì lập tức im bặt.

"Đi!" Đại ca nói.

Thế là, một đám người hùng hổ kéo đến, chưa đầy năm phút đồng hồ đã hoảng hốt cụp đuôi bỏ chạy.

Mộ Thanh Lâm xoay người trở lại, từng bước một đi đến trước mặt Chu Ý, nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy giây rồi hỏi: "Em có biết đánh nhau không?"

"Hả?" Chu Ý vẫn còn dư âm của chuyện vừa rồi, nhất thời không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lâm một hồi mới nói: "Không biết đâu, anh tôi bảo cái loại người yếu đuối như tôi, tùy tiện khoác cái bao tải lên người bù nhìn còn cường tráng hơn, bảo tôi sớm nhận rõ tình thế, đừng lãng phí thời gian học mấy thứ vô dụng đó."

Mộ Thanh Lâm nhíu mày, "Vậy sao vừa rồi em có thể miệng mồm lại lanh lẹ như vậy?"

Chu Ý, " Lanh mồm thì dùng cái miệng thôi, có tốn chút tinh thần nào đâu."

Mộ Thanh Lâm cảm thấy nghẹn lời, hình như cô đột nhiên hiểu ra vì sao Đường Viễn Chu lại dễ nổi nóng như vậy.

Trong nhà có người như Chu Ý cái kiểu vừa ngứa gan vừa không trị nổi, thần tiên xuống trần cũng phải bị giày vò đến ba ngày hai bữa hỏng đồ.

"Ê!" Chu Ý dùng vai huých Mộ Thanh Lâm một cái, bỗng nhiên rất nhiệt tình, "Lúc nãy sao chị đeo khẩu trang thế? Có phải để che mặt khi ra tay cho nó có khí chất kiểu kiểu lão tăng quét lá sân chùa, khí thế cực kỳ ngầu đúng không?"

Mộ Thanh Lâm bị nàng huých đến suýt va vào người, thầm nghĩ nếu vừa rồi mình không ở đây, Chu Ý không biết bị mấy người kia lôi đi đâu rồi, lúc này vậy mà còn có tâm trí chú ý đến mấy cái khẩu trang này, đúng là gan to bằng trời.

Nghĩ lại, từ khi quen biết đến giờ, Chu Ý vẫn là lần đầu tiên dùng cái giọng điệu nịnh nọt như vậy nói chuyện với mình, tính xấu nổi lên, đột nhiên cô cũng không muốn nói thật.

Mộ Thanh Lâm tháo khẩu trang xuống ôm vào lòng, hỏi ngược lại: "Muốn biết?"

Chu Ý liền vội vàng gật đầu, "Muốn, đặc biệt muốn!"

"Thì là..." Mộ Thanh Lâm kéo dài giọng, vẻ mặt thâm sâu khó dò, sau đó bỗng nhiên xìu xuống, ủ rũ nói, "Chỉ là vì nghèo thôi."

Chu Ý có chút ngơ ngác, "Tôi ít học, hay là chị nói nôm na dễ hiểu một chút đi được không?"

Mộ Thanh Lâm bị vẻ mặt ngơ ngác của Chu Ý chọc cười, lại sợ bị nhìn thấy, vội vàng giả bộ nghiêm túc giải thích: "Tôi dù sao cũng là phóng viên đài tỉnh, thỉnh thoảng phải đi công tác, vạn nhất bị người nhớ mặt rồi đến đài làm ầm ĩ, đừng nói tiền thưởng, tiền lương cũng không đủ bù." Mộ Thanh Lâm thở dài, giọng điệu trở nên buồn bã, "Mỗi tháng tiền nhà, phí quản lý, tiền điện nước, phí đỗ xe, tiền xăng, ăn uống ngủ nghỉ, cái nào mà không tốn tiền? Trừ đi một chút, tôi chỉ có nước húp gió tây bắc. Ai, cuộc sống không dễ dàng gì mà."

Mộ Thanh Lâm nói xong, vẻ mặt Chu Ý im lặng như thể đã nhìn thấu nhân sinh.

Nửa ngày sau, nàng hỏi một câu: "Năm nay chị bao nhiêu tuổi?"

Mộ Thanh Lâm ôm khẩu trang, đầu ngón tay khẽ cuộn lại.

Sao cô lại có dự cảm chẳng lành thế này?

"27..." Mộ Thanh Lâm nói.

"Nếu tôi 27 tuổi mà sống thảm như chị, chắc tôi đã tự tìm chỗ gió đêm lạnh buốt nào đó, buộc hai cục đá vào thắt lưng mà nhảy sông Vĩnh Yên rồi. À mà còn phải đảm bảo là buộc chặt đấy, để một lần chìm luôn xuống đáy, khỏi bị người ta vớt lên, nghèo kiểu này thì đến cái mộ cũng không đủ tiền mua." Chu Ý nói xong, quay mặt đi vào cửa hàng đóng cửa cái sầm lại.

Qua hai lớp kính, Mộ Thanh Lâm thấy Chu Ý nghiêm túc khóa cửa, sau đó nghênh ngang hếch cằm về phía cô.

"..." Vẻ mặt Mộ Thanh Lâm vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh lập tức trở nên rối bời.

Cái đồ vong ân bội nghĩa này, vừa nãy cô vậy mà còn vì mấy hành động trêu mèo ghẹo chó của nàng mà cảm thán cuộc sống đáng ngưỡng mộ?

Đáng ngưỡng mộ cái đầu nhà nàng ta!

Mộ Thanh Lâm kìm nén đến phát hoả.

Đời này cô chưa từng chịu uất ức như vậy, lại cứ cách một cánh cửa, có sức mà không có chỗ xả, cái cảm giác đó khiến cô rất muốn nói mấy câu tiếng Trung chuẩn chỉ, thanh nhã, sâu cay.

Nhưng đối tượng lại là Chu Ý, cô lại sợ chửi nhiều sẽ giảm tuổi thọ.

Trừng mắt nhìn một hồi, Mộ Thanh Lâm từ bỏ giãy giụa, quay người chuẩn bị đi.

Vừa nhấc chân, mặt Chu Ý đã kề sát lên cửa kính, phóng đại đến mức gần như đập thẳng vào mặt Mộ Thanh Lâm.

"Cộc cộc!" Chu Ý dùng đốt ngón tay gõ hai cái vào kính, thu hút sự chú ý của Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn Chu Ý đang ở bên trong nói gì đó với mình.

Vừa khoa tay múa chân, vừa trợn mắt há mồm, vẻ mặt hung dữ đến không thể tả.

Dù vậy, Mộ Thanh Lâm vẫn nghe không rõ, đều tại đường phố quá ồn, kính lại cách âm quá tốt.

Do dự mấy giây, Mộ Thanh Lâm học mót được chút nào dùng chút nấy, tay xòe ra, vai hơi nhún lên, đầu lắc lắc, mặt đầy vẻ "Xin lỗi, tôi là kẻ hèn tai kém, thực sự bất lực."

Chu Ý đóng đóng mở mở miệng rồi lại thôi, im lặng đối diện với Mộ Thanh Lâm.

Một lát sau, Mộ Thanh Lâm bị nhìn chằm chằm đến chột dạ.

Cô biết rõ bên trong là một con nhím xù lông, còn vội vàng vàng vàng đi chọc, rốt cuộc ai mới là người thiếu não?

Mộ Thanh Lâm quyết định nhận thua.

Chu Ý lại đột nhiên dùng sức đẩy mặt về phía trước, dán chặt vào kính, lực mạnh đến nỗi chóp mũi cũng bị ép biến dạng.

Nàng cũng không ngại xấu, một tay khua khoắng chỉ xuống dưới, một bên gân cổ gào: "Rác rưởi! Rác! Đầy!"

"??" Rác rưởi? Nói ai vậy?

Mộ Thanh Lâm cúi đầu nhìn chỗ mình đứng, cô ở trên đường, Chu Ý ở trong phòng, cao hơn cô hai bậc thang, cô đúng là ở phía dưới.

Vậy, cô chính là cái thứ rác rưởi đó sao?

Mộ Thanh Lâm kinh ngạc, sau đó ngây người.

"Giúp tôi vứt rác một chút đi!" Chu Ý gọi.

Ánh mắt kinh hãi của Mộ Thanh Lâm từng chút từng chút chuyển sang bên cạnh.

...

Hóa ra là chỉ còn dư lại hộp bánh ngọt.

Cô còn tưởng ai to gan lớn mật dám ăn ké đồ của Chu Ý.

Thôi được, còn biết bảo vệ môi trường.

Mộ Thanh Lâm không khỏi bật cười, uổng cho cô tuổi đã lớn, vậy mà bị một đứa nhóc cao mới đến miệng mình làm cho suýt mắc PTSD.

Mộ Thanh Lâm lập tức không còn tâm trí so đo với Chu Ý, cúi người nhặt hộp bánh ngọt lên, đi về phía bãi rác.

Lúc trở lại lần nữa, trước cửa đã không còn bóng dáng Chu Ý, chỉ có hai chữ "Cám ơn" to tướng trên kính.

Chữ viết run rẩy như cái sàng, có thể thấy được viết cẩu thả đến mức nào.

Mộ Thanh Lâm đứng ở trên đường nhìn, trong đầu hiện ra hình ảnh Chu Ý thừa lúc cô đi đổ rác, hì hục hà hơi lên mặt kính rồi viết chữ bằng ngón tay, cái dáng vẻ vừa gấp vừa cẩu thả đó bất giác khiến cô bật cười , nỗi phiền muộn vừa rồi tan biến sạch sẽ.

Ai...

Bản tính con người vốn thiếu thốn.

Bị người ta trêu chọc lại còn cảm thấy vui vẻ.

Thật là không có tiền đồ.

Nghĩ vậy, Mộ Thanh Lâm đã cảm thấy mình có chút rảnh rỗi sinh nông nổi, thích gây chuyện với mấy kẻ xấu tính, sau đó lại thích bị mắng ngược lại.

Mộ Thanh Lâm cầm điện thoại di động đi ra, trong dòng người ồn ào mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cô nói: "Hiểu, em trai cậu tháng trước có phải được điều về đồn công an Lục Lộ không?"

"Giúp tớ một chút đi..."

"Hôm nay tớ suýt bị đánh ở ngõ Hồng Môn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt