Chương 2
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên cửa sổ vào phòng rơi trên chiếc giường thuần sắc trắng.
Thu Ly Lạc chậm rãi mở mắt, phát hiện Sở Viêm bên cạnh còn chưa tỉnh.
Đã một tháng kể từ ngày đó, thành thật mà nói, việc hai người không mặc quần áo ôm nhau ngủ dần dần trở thành thói quen thường nhật.
Chỉ là....
" Tỉnh sao?" Không lâu sau Sở Viêm cũng ngồi dậy, mềm mại bên tai cô hỏi nhẹ một câu.
" Ừ" Cô chớp chớp đôi lông mi mỹ lệ, lập tức bắt lấy bàn tay không an phận trên người:" Mới sáng sớm mà chị làm gì đó?"
Sở Viêm rất dễ dàng tránh khỏi tay Thu Ly Lạc, ngón tay tại rốn cô bắt đầu xoay tròn trêu chọc.
" Đây đều là thói quen mỗi sáng." Sở Viêm xoay người đặt cô dưới thân :" Không đúng sao?"
" Tuỳ chị...."
Dù sao cô cũng chẳng động đậy tay chân, một chút cũng không mệt.
Mỗi sáng sớm đều vận động làm nóng cơ thể, tốt cho sức khoẻ !....Mới là lạ..!
Triền miên trôi qua, Sở Viêm cuối cùng cũng tha cho cô, đứng dậy mặc nội y, từ trên giường bước xuống.
Sở nữ vương vuốt mái tóc dài, hai khoả ngọc thố cup D chói mắt dưới ánh mặt trời chấn động lòng người, không gì sánh được. Vòng eo mảnh khảnh kết hợp với vòng ba yêu kiều, không một ai dám phủ định rằng từ yêu nghiệt quá phù hợp để miêu tả dáng người hấp dẫn kia.
Sở Viêm thuận tay lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tủ , cột thắt vạt áo bên dưới, phong cách cô luôn nhất quán, lộ ra áo ngực viền đen và vòng một kiêu ngạo, khiêu khích mắt nhìn. Cô ngắm nhìn tủ quần áo một lúc rồi gật đầu hôm nay sẽ mặc tây trang kết hợp với áo sơmi trắng.
Sở Viêm lấy thêm một bộ quần áo để bên cạnh, sau đó xoay người im lặng rời khỏi phòng.
Một lúc lâu, cô trở lại, đi đến bên giường.
" Lại ngủ như chết, dậy mau ! Hôm nay em không đi làm sao?"
" Ưm...không đi...tối qua bị chị dày vò một đêm...giờ chị còn nói ..."
" Chị nấu xong bữa sáng rồi, còn không đứng lên."
" Không...không dậy...người ta còn muốn ngủ..."
" Không dậy, vậy chúng ta làm lại lần nữa, được không? Dùng ngón tay..."
" Xoạt", Ly Lạc từ trên giường bật dậy....Xoa xoa đầu tóc rối bời, thoạt nhìn trông rất khôi hài.
Cô vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, quát to một tiếng rồi thuận thế úp mặt xuống gối ngủ tiếp.
Sở Viêm vừa bực vừa buồn cười, cầm lấy nội y của cô ở bên cạnh, tỉ mỉ giúp người đang say ngủ không biết trời trăng mây đất trên giường kia mặc vào. Thực tế chứng minh một câu ngạn ngữ , muốn cởi đồ người khác thì trước tiên phải biết cách mặc vào.
Sở Viêm kéo cô từ giường lôi dậy, đem áo ngủ giúp cô mặc vào, sau khi mặc xong còn không quên cứng rắn lôi người kia từ giường ngủ đến thẳng bàn ăn.
Thu Ly Lạc tuy vẫn nhắm mắt nhưng mũi đã chăm chăm hướng về hương vị đồ ăn tìm kiếm. Sở Viêm thực sự không thể nhìn tiếp, bèn nắm lấy cằm cô, trực tiếp hôn lên.
"...Ưm....Ư....Ưm....! Ưm.....Ư... Em tỉnh rồi !..."
Sở nữ vương nhíu mày, ngồi một bên, mỗi cử động đều toát ra nét nữ tính khó cưỡng.
" Sở Viêm xuống bếp là ngon nhất !"
Ly Lạc một bên vừa ăn vừa hưng phấn khen ngợi tay nghề Sở Viêm. Nhớ đến lần đầu tiên Thu Ly Lạc ăn món ăn cô ấy nấu , trong tâm kích động đến nỗi sẵn sàng tự lên xe bông gả luôn cho người ta!
" Ăn bánh kem!"
" Chị không ăn sao?"
" Vừa ăn xong, giờ chị đi thay quần áo."
" Vâng, được rồi."
Sở Viêm đi qua bên người Thu Ly Lạc sờ đầu cô, vui vẻ ăn mấy ngụm bánh kem.
" Em không phải nói hôm nay 8h sẽ đi gặp Tô mập mạp sao? Bây giờ là 7h30 rồi đấy." Sở Viêm đứng trong phòng ngủ sửa tay áo, lộ ra nửa cái đầu hỏi.
" Phụt!" Một miếng bánh kem bay tung toé.
Chết toi giờ cô mới nhớ chuyện này là sao ! ! !
Bước một bước dài, cô phi thân né qua người Sở Viêm vọt vào trong phòng đứng trước tủ quần áo, dùng tốc độ ánh sáng cởi đồ ngủ, cầm đại một bộ quần áo trên tủ mặc vào, rồi một lần nữa bay vèo ra khỏi phòng, đẩy cửa chạy trối chết ra ngoài.
Sở Viêm đứng trước tủ quần áo, dở khóc dở cười, nhưng nhìn ý cười ấy không khó nhận ra vẻ sủng nịnh bên trong.
Editor : Cảm ơn đã ủng hộ :)) Hic dạo này bận quá mình sẽ ráng tăng tốc độ vì dân phục vụ. cảm tạ đã đọc :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip