Chương 1: Mở đầu
Thiên địa sơ khai, Hồng Hoang ra đời. Các vị thần thượng cổ tạo ra thiên địa vạn vật, mà chúng sinh thì hấp thu linh lực để tu luyện, cầu mong đắc đạo thành tiên, sánh ngang cùng chư thần.
Vạn vật sinh sôi, cùng chung sống dưới một bầu trời. Về sau, Thiên Đế thất đức, Thiên Đạo giáng họa tàn sát, hồng thủy ngập trời, chướng khí bao phủ, che kín mặt trời. Hạo Thiên chia ra tam giới, sau đó chư thần và thượng tiên đứng lên chống lại Thiên Đạo trừng phạt, Quỷ giới nắm giữ luân hồi, chúng sinh Hạ giới tiếp tục tồn tại.
Sau khi tách thành Tam giới, tuy rằng Hạ giới đã không còn tai hoạ, nhưng kèm theo lại là tình trạng linh khí cạn kiệt. Vì thế, việc tu luyện khó khăn hơn lúc trước nhiều.
Tu luyện tức là hấp thu thiên địa linh khí cho bản thân dùng, theo tu vi tăng dần, có bảy tầng cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Động Hư, Đại Thừa. Mỗi khi đột phá một tầng, thực lực sẽ tăng gấp mười, mà độ khó khi tu luyện cũng tăng lên mười lần. Đến khi đột phá Đại Thừa hậu kỳ sẽ gặp khảo nghiệm, nếu vượt qua được cửu trọng lôi kiếp thì có thể phá giới phi thăng.
Trên con đường tu luyện, khảo nghiệm càng ngày càng khắc nghiệt, sau khi đã Hoá Thần, nếu còn muốn tiếp tục đột phá, không những cần có thiên phú vạn người chỉ có một, còn cần phải gặp được kỳ ngộ trời ban. Đây là lý do vì sao dù đã qua mấy vạn năm sau khi hình thành Tam giới, chỉ có ít ỏi vài người có thể phi thăng Thượng giới. Dù vậy, những người mong muốn trường sinh vẫn là không hồi kết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Phương pháp tu luyện thiên biến vạn hoá, dần dần hình thành cục diện các tông môn mọc lên san sát như nấm, phân tranh không ngớt.
Trong đó, tông môn chính đạo lấy Vân Phù Sơn Thiên Nhất Tông làm đầu. Trong số ít những người phi thăng, có tới hai người thuộc Thiên Nhất Tông, người thứ nhất là tổ sư khai sơn Thiên Nhất đạo nhân, đăng tiên từ vạn năm trước. Sau đó, số người phi thăng ít dần. Đến tận hai ngàn năm trước, ở Cửu Nghi Sơn hàng dị tượng, linh khí trào dâng, Thuỷ Kính chân nhân ngộ đạo tại nơi này, người nhận được cơ duyên, tu vi đại thành. Trước khi phi thăng, người để lại thánh vật Thương Ngô Kiếm để bảo vệ tông môn. Sau đó, sư đệ đồng môn của người, Cô Hồng tôn giả đột phá Động Hư. Từ đó, Thiên Nhất Tông phục hưng, trong ngàn năm qua, không kẻ nào dám xâm phạm.
Dù sao, trong ba vị Động Hư tu sĩ đương thời, Cô Hồng tôn giả có tu vi cao nhất, đồng thời Thiên Nhất Tông cũng có tới ba vị Hoá Thần kỳ trưởng lão trong tổng số chỉ hơn năm mươi vị tu sĩ Hoá Thần kỳ tại toàn Tu Chân giới. Bất kì ai có đầu óc đều sẽ không đi đắc tội Thiên Nhất Tông.
Nhưng dù sao thế gian này vẫn còn có kẻ điên tồn tại, ví dụ như cái kẻ cả chính đạo lẫn tà đạo đều đau đầu không thôi: Ma đầu Thiên Diện Yển.
"Ha ha ha, bản quân đại giá quang lâm, đám nhãi con Thiên Nhất Tông còn không dâng trà ra đây!" Đi kèm tiếng cuồng tiếu là một đạo thân ảnh xẹt qua từ trên Vân Phù Sơn, trong chớp mắt đã đến trước đại điện Thiên Nhất Tông.
Khuôn mặt người nọ vàng như nến, đôi mắt thon dài, trên cơ thể cao gầy mặc bộ đạo bào màu minh hoàng, đầu đội ngọc quan, không biết là vô tình hay cố ý, đạo quan đội lệch sang một bên, trên lưng đeo phất trần, hai bên tà áo thêu đồ án cứ như quỷ vẽ bùa, từ đầu đến chân đều giống mấy kẻ giả danh lừa bịp.
Nhưng cái kẻ ăn mặc như giang hồ thuật sĩ này lại là người đào rỗng một nửa trong số bảy toà linh mạch của Diệp gia, tu chân thế gia cổ xưa nhất Vân Trung; đoạt đi nội đan của Tam đại yêu Lĩnh Nam, đánh bọn họ về nguyên hình; còn đại náo một hồi ở Côn Ngô thành, ném nóc toà thành lâu cao nhất kia đến đế đô phàm nhân. Hắn gây sóng gió hơn 300 năm, năm nào tên hắn cũng ở mười vị trí đầu trên bảng treo thưởng. Thế nhưng lại không ai biết lai lịch kẻ này, mọi người chỉ biết hắn làm việc quái đản, hỉ nộ vô thường, nếu gặp thì tránh đi là tốt nhất.
Kẻ tới một đường đánh thẳng đến đại điện, cười hì hì nhìn xung quanh. Hắn đang định tới sau núi thì phía trước chợt phát ra bạch quang, hắn thoáng dừng lại, phất tay vẽ ra kết giới bảo vệ bản thân. Khi bạch quang tản ra, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Y mặc áo tím, đeo ngọc quan, chắn trước mặt hắn. Bạch quang vừa rồi là do y ném ra ba lá linh phù, mà có hơn hai mươi người mặc đạo bào màu than chì theo sau.
Nam tử kia bề ngoài thì khoảng ba mươi tuổi, nhưng thực tế đã có 800 năm đạo hạnh, chỉ kém một bước là đến Hoá Thần. Y chính là Tông chủ Thiên Nhất Tông đương nhiệm: Vân Dật. Ngay khi an trí xong các đệ tử nhỏ tuổi trong tông môn, y lập tức chạy đến, vừa lúc trên đường đụng phải Thiên Diện Yển.
Hiện giờ đúng là lúc trong tông môn thiếu chiến lực. Cô Hồng tôn giả bế tử quan, ba vị trưởng lão Hoá Thần kỳ lại đang dẫn hơn phân nửa đệ tử đến Tu Di Chi Hải.
Tu Di Chi Hải chính là vùng biển được linh khí bao phủ quanh Cửu Nghi Sơn. Sau khi Thuỷ Kính chân nhân phi thăng tại đây, đám người tu chân khác cũng thi nhau tới. Tuy nhiên sau đó, đỉnh núi ấy lại biến mất. Kể từ đó, cứ mỗi 500 năm nó mới xuất hiện một lần và chỉ ở đó trong vòng năm năm. Nơi đây tràn đầy linh khí nhưng cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, trong số mười người tiến vào, thường chỉ có ba, bốn người ra được. Dù vậy, mỗi khi Tu Di Chi Hải mở ra, vẫn có vô số tu sĩ tranh nhau lao vào.
Không biết vì sao, lần này cả ba vị trưởng lão Hoá Thần kỳ đều cùng nhau tới Tu Di Chi Hải, tuy rằng thấy kì lạ nhưng Vân Dật cũng không dám hỏi nhiều, lúc này y đang vô cùng hối hận.
Nếu biết trước thế này thì bằng mọi giá y cũng phải cầu ít nhất một người ở lại!
Vân Dật thấy Thiên Diện Yển hành động rất tự nhiên, y hơi mất tự tin. Đáng lẽ khi pháp trận hộ sơn khởi động thì linh lực của Thiên Diện Yển phải chịu hạn chế rất lớn, nhưng hiện tại Vân Dật vẫn không thăm dò được thực lực thực sự của đối phương. Vân Dật không rõ đây là do Thiên Diện Yển không bị pháp trận ảnh hưởng hay là dù đã chịu hạn chế nhưng thực lực
Vừa nãy y đã ném ra ba lá bùa, Thiên Diện Yển lại một vết thương nhỏ cũng không có, còn rảnh tay đi đỡ mũ một phen.
Lúc này, phía sau xuất hiện thêm mười mấy người mặc đạo bào màu than chì, bao vây lấy Thiên Diện Yển. Các đệ tử canh ở hơn mười dặm đã bày ra ba vòng trận phòng ngự, không ngờ chưa kịp dính đến góc áo của tên ma đầu kia thì đã bị hắn xông qua, đuổi theo hắn sứt đầu mẻ trán lại thấy bị bỏ lại càng ngày càng xa. Bây giờ thật vất vả mới đuổi kịp hắn, vài người tính tình táo bạo lập tức muốn xông lên, nhưng bị Vân Dật cản lại.
Tay trái y kết ấn, chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói: "Tại hạ Vân Dật, xin hỏi đạo hữu tiến đến có việc gì sao?"
"Đương nhiên là có việc quan trọng." Thiên Diện Yển thế nhưng cũng quy quy củ củ hành lễ, "Bản quân muốn xin một lễ vật từ quý phái, quý phái đất rộng của nhiều, ta nghĩ hẳn là cũng không bủn xỉn."
"Không biết đạo hữu coi trọng vật gì của tông ta?" Vân Dật bình tình, dưới chân vận gió, sẵn sàng nghênh chiến.
"Thương Ngô Kiếm."
Vân Dật lập tức lạnh mặt, nói: "Đây là thánh vật của tông môn, há có thể mơ ước, liệt trận!"
Chữ "trận" vừa rời miệng, kiếm quang hiện ra, trong giây lát 28 người đem Thiên Diện Yển vây quanh.
Kết ấn vừa nãy chính là chỉ thị liệt trận.
Đây là trận được tổ sư khai tông, Thiên Nhất đạo nhân lưu lại: Tứ Linh Tru Tà Trận, 28 người liệt trận tu vi không cao, phần lớn là Kim Đan kỳ, nhưng được trận pháp trợ giúp lại có khả năng giết chết cao thủ Hoá Thần kỳ.
Vân Dật nhìn các đệ tử bộ pháp đan xen, trong lòng vừa mới thoáng nhẹ nhõm thì ngay lập tức nghe thấy ba tiếng cười lạnh vang lên. "Lộn xộn như thế thì cẩu cũng không bắt nổi." Thiên Diện Yển giơ tay lên, Chiêu Hồn Phiên dài hơn một trượng hiện ra trong tay, miệng lẩm bẩm, "Hồn hề trở về!"
Âm thanh vừa vang lên, ngay lập tức Vân Dật nghe thấy tiếng hô hoán từ phía Tây, phương vị sao Mão. Hóa ra, tên đệ tử kia còn kém một bước là giẫm vào đúng phương vị lại bị một đám sương trắng chiếm lấy, làm hắn chững lại, trận hình lập tức hỗn loạn.
Không xong! Vân Dật ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, trong lòng lạnh lẽo.
Đệ tử kia đích xác chậm một chút, nhưng chỉ có Vân Dật, người đã nghiên cứu trận này suốt 200 năm mới có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhưng Thiên Diện Yển, kẻ lần đầu tiên nhìn thấy trận này thế nhưng có thể lập tức phát hiện kẽ hở. Hắn rốt cuộc là kẻ nào?
"Sao lại loạn thành một đoàn thế này?" Thiên Diện Yển không nhìn trận hình bị rối loạn, cũng không thèm nhìn vẻ mặt trắng bệch của Vân Dật, hắn cau mày quơ quơ Chiêu Hồn Phiên, nhỏ giọng oán giận vài câu, rồi lại lẩm bẩm, "Yêu ma quỷ quái, hoành hành không cố kỵ!"
Lần này ba đám sương mù chiếm cứ ba góc Đông, Nam, Bắc, đám còn lại lập tức chiếm lấy mắt trận, làm trận hình vốn dĩ hơi loạn hoàn toàn phá hủy, 28 vị đệ tử thoáng chốc bị chấn tứ tán, khuôn mặt ai cũng trắng bệch, thần hồn gặp nguy hiểm vô cùng.
Nếu những kẻ khác có chiến tích như vậy cũng phải đi khoe khoang cả trăm năm, thế nhưng Thiên Diện Yển lại phẫn nộ trừng mắt với Chiêu Hồn Phiên.
"Đồ lừa đảo!" Hắn gầm lên, bẻ Chiêu Hồn Phiên thành hai đoạn ném xuống đất, chỉ vào cán cờ bị gãy, giậm chân mắng, "Nói là có thể triệu ra thật thể quỷ hồn mà, đâu rồi! Làm ta mất trắng hai ngàn linh thạch!"
Vân Dật chảy mồ hôi lạnh, y nhìn ra được Chiêu Hồn Phiên kia hẳn phải là pháp bảo trên Nguyên Anh kỳ, thế nhưng lại bị vứt đi như giày rách, mấy môn nhân khác cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Diện Yển diễn kịch một vai.
Sợ rằng thật là kẻ điên.
Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
Dù sao Vân Dật cũng là chủ của một tông môn, y mau chóng bình tĩnh lại, xuất ra bản mạng pháp khí chĩa hướng Thiên Diện Yển, đồng thời hạ lệnh: "Đệ tử Kim Đan kỳ lập tức rút về sau núi, còn lại mau chóng đến hỗ trợ."
Thấy y vọt tới, Thiên Diện Yển lộ ra vẻ khinh miệt, quay ngược tay, rồi giơ tay lên, ném một ấn thạch hình vuông ra.
Hai kiện pháp cụ va chạm, linh khí rung chuyển, ấn thạch kia trực tiếp đánh nát pháp cụ của Vân Dật, bay thẳng đến trán y.
Ấn thạch chuẩn bị đánh trúng trán y, thế mà đột nhiên thanh quang nhu hoà hiện ra, bao bọc lấy Vân Dật, ấn thạch đụng mạnh với thanh quang, dư lực đâm Vân Dật loạng choạng, nhưng mảy may không bị thương gì.
Vân Dật sửng sốt, nhưng rồi lập tức phản ứng, "Pháp trận hộ sơn!"
Tí tách, tiếng nước từ máng xối bên đình vang lên, như là âm thanh của ngọc vỡ, băng trên mái hiên tan ra. Đây là tòa nhà hình bát giác, nằm tại chỗ cao nhất của Vân Phù Sơn. Bên ngoài, nó giống như một tòa trúc các ba tầng bình thường, nhưng bên trong lại không tầm thường, không có cửa sổ, không có đuốc, thế nhưng cả căn phòng lại sáng như ban ngày.
Tám mặt tường phản chiếu hàn quang liễm diễm, trên đỉnh treo dày đặc lưỡi kiếm sắc bén, ngay cả mỗi góc cũng phủ đầy kiếm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ánh sáng lạnh lẽo từ mũi kiếm tạo thành tấm lưới chằng chịt, đan chéo không một kẽ hở.
Kiếm là tên một loại vũ khí, một thân hai lưỡi, từ thân đến mũi kiếm gọi là "lạp" hoặc "ngạc", phần ngăn cách giữa thân và chuôi kiếm là "thủ", chuôi kiếm được gọi là "hành", đuôi chuôi kiếm có vòng tròn gọi là "đạc". Đây là một thánh phẩm cổ, vô cùng quý giá, được cả người lẫn thần tôn kính.
Lạc Thư có câu: "Hy Hoàng lấy đồng dưới Thủ Sơn đúc binh khí, khắc thiên văn cổ tự lên trên, đây là khởi nguyên của vạn kiếm. Binh khí đời sau đều tôn kiếm chí tôn."
Bảo kiếm chém sắt như chém bùn, chỉ một thanh cũng đủ để nhiếp hồn người, nơi gác mái này lại có tới hơn ngàn thanh, chưa nói đến đi vào, chỉ cần ở ngoài các cũng đủ để bị kiếm khí gây thương tích. Nhưng tại đây lại thấy được một bóng người ngồi ngay ngắn giữa toà lâu.
Bạch y thắng tuyết, tóc đen chảy như thác nước, phảng phất như bước ra từ tranh thuỷ mặc, giữa trán một nốt chu sa đỏ quyến rũ như máu, là màu sắc minh diễn duy nhất giữa cái đen và trắng. Ở nơi kiếm khí giao hội, sát khí ồn ào náo động, nàng ấy lại như chưa hề phát giác, mặt vô biểu tình, nếu như lồng ngực nàng ấy không nhẹ nhàng phập phồng thì chẳng khác nào một pho tượng.
Linh quang lưu chuyển, ban đầu chỉ là tinh tinh điểm điểm, so với kiếm khí thì chỉ như ánh đom đóm, rồi sau đó, chúng dần dần áp đảo kiếm khí. Cuối cùng, kiếm khí cũng bị hút hết vào trong linh quang, thanh âm lưỡi mác từ bốn phương tám hướng vọt tới, nơi gác mái này trong nháy mắt trở thành chiến trường cổ sát ý ngập trời.
Nàng ấy bỗng dò tay ra, sờ hộp lớn màu đen cạnh người. Một thanh trường kiếm đen nhánh từ trong hộp dò ra, dài ba thước, không lưỡi kiếm.
Nữ tử tuỳ ý vung tay, kiếm quang chói mắt phát ra từ lưỡi kiếm. Tiếng trống trận, tiếng giết chóc đột nhiên im bặt.
Sương tuyết hoàn toàn tan rã, hết thảy quy về an bình.
Nữ tử từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy phản chiếu tường kiếm ảm đạm.
Trong lầu các không còn bảo kiếm.
Đại Đạo vô hình sinh dục thiên địa, Đại Đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, Đại Đạo vô danh trường dưỡng vạn vật. Ta chẳng biết gọi là gì, chỉ tạm gọi là Đạo.
Dường như có thanh âm đang kể ra vận mệnh chú định. Nữ tử rũ mắt, muốn nghe rõ những âm tiết mơ hồ kia. Lúc này ,trong gió bỗng vang lên tiếng cười kiêu ngạo. Trong linh hải, tiếng ve sầu mùa đông vang lên thật thê lương và bi ai, hòa cùng âm thanh lạnh lẽo của tiết thu.
"Búng tay vạn năm tựa mây khói, vẫn còn nhớ lúc ấy tháng tư, hoa đào loạn rơi như mưa xuống..." Cuối cùng, thanh âm đó biến thành tiếng thở dài, bị tiếng vang kinh thiên động địa đánh vỡ.
Nữ tử cầm kiếm đứng dậy, đôi mắt buông xuống như cổ đàm, không chút gợn sóng.
"Cùng nhau lên, bắt tên ma đầu này!" Có đại trận hộ sơn che chở, Vân Dật không còn do dự. Theo tiếng ra lệnh, các đệ tử lấy ra pháp bảo tấn công.
Cuồng phong bão tố công kích khiến Thiên Diện Yển một bước khó đi, dù cho hắn dùng bảo cụ nào cũng không thể thương tổn môn nhân Thiên Nhất Tông. Không lâu sau, hắn chống cự dần giống lấy trứng chọi đá, đạo quan hắn đội lại lệch sang một bên.
Thấy không bao lâu nữa là đuổi được tên ma đầu kia đi, Vân Dật nhẹ nhõm mỉm cười. Nhưng y không vui vẻ được lâu.
"Để ta xem, hẳn sẽ thú vị đây." Thiên Diện Yển đột nhiên cười to ba tiếng, hai tay kết ấn, trong tay áo bay ra mấy hòn đá to bằng nắm tay, bay liên hồi quanh thân hắn, nghiễm nhiên tạo thành thạch trận cỡ nhỏ.
Tay Vân Dật run rẩy, y không nói rõ được là chỗ nào không đúng, rõ ràng Thiên Diện Yển vẫn là bộ dáng giang hồ thuật sĩ, nhưng khí tức phát ra từ thạch trận lại mang theo uy áp khổng lồ, làm người không thể đứng thẳng.
Nhìn kỹ lại, Vân Dật đột nhiên phát hiện ra đôi mắt kia phát ra ánh tím lập loè quỷ dị. Khi y cắn răng cố gắng nhìn lại, Thiên Diện Yển lại bất ngờ biến mất, y không nhịn được mà trợn to mắt. Cho đến khi nghe thấy môn nhân kêu thảm thiết, y mới kinh ngạc phát hiện, Thiên Diện Yển không hề biến mất, chỉ là hắn di chuyển quá nhanh.
Các đệ tử bay văng ra ngoài trong chớp mắt, ai cũng chết ngất ngã dưới đất, nếu không có pháp trận hộ sơn bảo hộ, hẳn là đều trở thành thịt nát.
Tiếp theo đến lượt mình, Vân Dật sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ phải bỏ mặc dưới tay tên ma đầu kia sao?
Y cười bi thương, ánh mắt sắc bén lên, cắn đầu lưỡi, muốn mượn huyết tinh để căng vững thần trí, quyết tâm khi ma đầu kia tới gần sẽ tự bạo Nguyên Anh. Nhưng bỗng nhiên, từ đỉnh núi tiếp giáp hiện ra kiếm quang. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ hướng kia bay tới, thẳng đến Thiên Diện Yển.
"Đây là?" Vân Dật nhận ra linh lực quen thuộc, đổi đổi sắc mặt, nhưng thân ảnh kia quá nhanh, y chưa kịp nói gì đã thấy bạch quang lướt qua người mình.
Thiên Diện Yển không khỏi nhướng mày, khoé miệng cong lên hiện ra ý cười, tay phải trống rỗng vẽ vài đường. Giây lát sau, trước người hắn kết thành kết giới thật mạnh, có tới 18 tầng. Chỉ tiếc, tốc độ của người tới vẫn nhanh hơn hắn.
Khi kết giới vỡ nát là lúc kiếm khí ập đến.
Pháp lực giao nhau, chấn động khiến không khí tạc nứt, linh áp ép đến mức khí huyết Vân Dật sôi trào cuồn cuộn.
Sau khi hết thảy yên tĩnh lại, chỉ thấy đạo quan khoan thai rơi xuống, một bạch y nữ tử đứng đối diện Thiên Diện Yển, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm lạnh băng dán trên cổ Thiên Diện Yển, chỉ thiếu chút nữa là cắt vỡ yết hầu hắn.
Đáng tiếc một li cũng khó động.
Thiên Diện Yển nhìn đôi tay nắm kiếm đang bị hắn chộp trong tay, yếu ớt, giống như đồ sứ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ vỡ.
"Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ." Hắn nhếch môi, cười càng thêm vui vẻ, ngay sau đó lập tức trầm ngâm, đôi mắt tím chứa đựng sát ý. Hắn bóp cổ nữ tử rồi nhấc nàng ấy lên, trầm giọng nói: "...Thế nhưng vẫn chưa đủ!"
"Sư muội!" Vân Dật nóng nảy nhào lên, vị sư muội này của y vốn đang bế quan, không ngờ ngay lúc này nàng ấy lại phá quan ra. Dù muốn thầm bảo vệ nàng ấy nhưng thực lực giữa hai bên cách biệt quá lớn, Thiên Diện Yển chỉ cần phất nhẹ tay áo cũng có thể đánh y hộc máu không ngừng.
Năm ngón tay dần dần tăng lực, Thiên Diện Yển nghiền ngẫm nghiêng đầu, tựa hồ đang tự hỏi nàng ấy liệu có thể chịu đựng mấy khắc.
Hắn nhàm chán đếm số, ánh mắt du tẩu khắp nơi, lại phát hiện nữ tử siết chuôi kiếm càng chặt, mặc dù nguy hiểm gần kề nhưng không run rẩy chút nào.
Đột nhiên hắn có linh cảm xấu, chưa kịp nghĩ kĩ liền thấy quanh thân bạch y nữ tử có một tầng thanh khí như có như không bao trùm.
Không ổn! Dưới tình thế nguy cấp, hắn chụp một chưởng thật mạnh lên đầu vai nữ tử, đẩy nàng ấy lui ra xa, thân mình hắn lui mạnh về phía sau, đồng thời kết ra mấy chục kết giới. Thế nhưng vẫn chậm một bước, hắn thấy máu vảy ra, trên vai phải nhiều thêm miệng vết thương sâu đến thấy xương.
Trong dư quang, hắn thấy sau núi dường như cũng ẩn ẩn hiện hiện thanh quang, khi nhìn kĩ lại thì đã biến mất.
Thiên Diện Yển có vẻ chật vật che lại miệng vết thương, ánh tím trong đôi mắt thon dài đã biến mất, lần đầu tiên hắn đánh giá kĩ càng bạch y nữ tử trước mặt.
Mặt như ngọc trác, mắt đen như mực, không điểm phấn son, điểm nhấn duy nhất là nốt chu sa giữa mày. Thanh quang bao quanh nàng ấy đã biến mất, chỉ còn bộ bạch y nhạt nhẽo không dính nửa điểm pháo hoa khí.
"Ngươi tên là gì?" Hắn hỏi.
"Trường Ly." Giọng nói ấy phẳng lặng như mặt sông băng trên núi tuyết, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Thiên Diện Yển. Nàng ấy bị thương trí mạng nhưng vẫn gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, tuy máu vẫn đang chảy ra từ kẽ hở ngón tay nhưng thanh kiếm đang cầm lại không run rẩy chút nào.
Máu đỏ chảy dọc theo thân kiếm, hoà lẫn với máu của Thiên Diện Yển, rồi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Vài giọt vương nơi góc váy dù đang chiến đấu nhưng vẫn không dính bụi trần của nàng ấy, tựa như hoa mai nở rộ giữa núi tuyết.
Thiên Diện Yển âm trầm quan sát từ khuôn mặt đến chân váy nữ tử. Một lát sau, hắn cười lớn, tuỳ ý, chẳng giống một kẻ đang bị thương chút nào, như thể thấy chuyện gì thú vị lắm. Cười đủ, hắn hô to: "Nhãi ranh, ngươi dám làm ta bị thương sao! Ta thề với trời, sau này, ta nhất định khiến Thiên Nhất Tông trả lại gấp bội."
Còn chưa hết lời, bóng dáng hắn đã biến mất phía chân trời.
Đệ tử Thiên Nhất Tông, Trường Ly, không tới 200 tuổi đã đến Nguyên Anh, trong khoảnh khắc tông môn lâm nguy đánh thương nặng Thiên Diện Yển, từ đó tên ma đầu kia mất tăm mất tích. Có thể nói, đây là chuyện may mắn nhất suốt trăm năm qua, cả thế lực chính lẫn tà đạo đều vỗ tay vui mừng.
Từ đấy, thanh danh của Trường Ly tiên tử truyền khắp thiên hạ, người người ngưỡng mộ, trở thành câu chuyện người người ca tụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip