Chương 2: Sơn vũ dục lai

Quyển thượng

Dương Sơn, mưa gió sắp tới, mây trời âm u, gần như nuốt trọn cả đỉnh núi.

Tại một khe đá vắng vẻ, loạn thạch lởm chởm xếp thành hình dạng kì quái, nơi sâu nhất của khe đá có năm dây xiềng xích nối liền với loạn thạch, ở giữa trói một thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh, trên đỉnh đầu nàng vốn có một cái dược lò nhưng hiện tại đang đổ nghiêng trên mặt đất, từ bên trong chảy ra chất lỏng đỏ sậm.

Trong các công pháp tà đạo truyền lưu, rất nhiều thuật pháp lấy huyết vì dẫn, vị chủ nhân của nơi đây hẳn là cũng sử dụng tà thuật này. Nhưng giờ cũng chỉ nên gọi hắn là chủ nhân cũ mà thôi, bởi hiện tại mặc dù muốn nhưng hắn cũng không thể giãy giụa được nữa.

Trên ngực hắn nghiêng nghiêng xiên qua một mũi kiếm, đâm thẳng trái tim cùng Nguyên Anh, thân hình đều diệt.

Hắn thậm chí không kịp giật mình, hồn phách đã bị đưa vào luân hồi.

Bạch y nữ tử không thèm nhìn lấy một lần, lập tức xoay người rời đi.

"A, Tiểu sư thúc! Từ từ đã!" Thanh y thiếu niên đi theo bên người nữ tử chỉ chỉ vào thiếu nữ vẫn đang bị xiềng xích trói buộc kia, cẩn thận nói: "Nàng vẫn còn sống."

Nữ tử lẳng lặng nhìn hắn, con ngươi đen nhánh sâu như cổ đàm ngàn năm, nhìn đến hắn da đầu tê dại.

"Ta, ý ta là... hay là ngài đưa nàng đến y quán trấn trên trước đi, huyết khí ở nơi này quá nặng, ta ở lại xử lý." Thiếu niên kia dường như hơi sợ nữ tử, hắn liếc mắt sang chỗ khác, không dám đối diện với nàng ấy, lời nói có chút không đủ tự tin.

"Được." Nữ tử đáp ứng rất nhanh, nháy mắt sau, chỉ nghe được vài tiếng giòn vang, năm thanh xiềng xích nhanh chóng đứt gãy. Nàng ấy ôm thiếu nữ vào ngực, nhoáng một cái chỉ còn lại thanh y thiếu niên.

"Nhanh thật..." Hắn lẩm bẩm, đột nhiên như là nhớ tới chuyện gì, hắn hô to: "Tiểu sư thúc! Ngài nhớ phải dùng bạc đó!"

Hắn dùng ngàn dặm truyền âm nhắc nàng ấy, nhưng vẫn không rõ liệu có kịp không, Tiểu sư thúc lại nổi tiếng là không thích nói chuyện, kể cả nàng ấy nghe thấy lời hắn thì hẳn cũng không trả lời.

Thiếu niên kia là Phong Hải Lâu, đệ tử thân truyền duy nhất của Vân Dật. Mà bạch y nữ tử chính là người cùng Thiên Diện Yển đối đầu năm đó, trận chiến ấy đã khẳng định danh tiếng của nàng ấy, có thể nói là nhất chiến thành danh.

Năm đó, tuy làm Thiên Diện Yển trọng thương nhưng cũng vì thế mà nàng ấy phải bế quan chữa thương, cho đến tận mấy năm trước mới xuất quan. Lần xuống núi này là phụng danh Tông chủ tới Trục Lãng Thành lấy ít vật luyện bảo khí.

Vừa ra đời, Trường Ly đã được ôm đến Thiên Nhất Tông. Nàng ấy không biết chút gì về phàm giới, vì thế nên Vân Dật phái Phong Hải Lâu đi theo. Lúc đầu, Phong Hải Lâu nghĩ rằng sư phụ chuyện bé xé ra to, đến về sau mới thấy là cần thiết. Thiên phú của Tiểu sư thúc quá cao, tu vi tăng lên quá nhanh, ngay cả việc phàm nhân phải ăn uống ngủ nghỉ nàng ấy cũng không biết rõ, không cần phải nói đến chuyện tiền bạc.

Hy vọng ngài ấy sẽ không gây rắc rối, Phong Hải Lâu khẽ thở dài. Tuy rằng vẫn còn lo lắng, nhưng trước mắt, hắn cần xử lý đống lộn xộn này đã.

Tiểu sư thúc rất xinh đẹp, kể cả không có bạc thì hẳn cũng không bị gây khó dễ, hắn tự an ủi bản thân.

Bọn họ đã xong việc từ ba ngày trước. Trên đường về, khi đi ngang qua Dương Sơn thì họ phát hiện tà khí, bèn lập tức truy tung đến đây, thế nhưng vẫn muộn một bước. Khi tìm thấy tên tu sĩ kia thì hắn đang thi chú với thiếu nữ cuối cùng còn sống sót rồi, mà những cô gái khác đều đã bị rút cạn máu.

Các thiếu nữ mang theo oán khí bỏ mạng nên bị lây dính tà khí, rất dễ bị luyện thành oán linh, Phong Hải Lâu kế thừa y bát của Vân Dật, tuy tu vi hắn còn thấp nhưng tinh lọc sát khí ở nơi này với hắn không phải vấn đề lớn.

Hắn dán Tam Thanh Phù lên năm thanh xiềng xích và chỗ dược lò, hai tay kết ấn, lẩm bẩm, trên mặt đất liền hiện lên một đường quang văn bao quanh hắn. Không lâu sau, huyết sắc u ám trên mặt đất nhạt dần, hắc khí lượn lờ quanh dược lò cũng biến mất không thấy tăm hơi.

"Xuống mồ an nghỉ đi." Hắn nhìn thi thể của các thiếu nữ bỏ mạng chìm xuống đất sâu, nhẹ giọng nói. Khi đã xong mọi việc, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, bước lên phi kiếm bay tới thị trấn.

Hắn đi theo ấn ký mà Trường Ly lưu lại để đến y quán, trước khi vào hắn đã dò linh thức và thấy có vị đại phu đang bắt mạch cho thiếu nữ ở buồng trong, mà Trường Ly thì đứng ở mép giường. Trợ thủ của đại phu có vẻ kinh hồn táng đảm, chốc chốc lại liếc nhìn hộp kiếm của Trường Ly một lần.

Ít ra thì ngài ấy cũng đưa được người đến rồi, Phong Hải Lâu cảm thấy may mắn mà nghĩ, vừa vào cửa hắn liền thấy lão bản đang bối rối nhìn chằm chằm vào đống bạc trên quầy.

Hắn hít sâu một hơi.

Trong toàn thiên hạ, chỉ có Côn Ngô, Vân Trung, Cửu U, Tiêu Nghiêu là bốn thành trì người dân toàn là tu sĩ, những tu sĩ khác thì phân tán ở các nơi, người thì khai tông lập phái ở nơi hoang sơn dã lĩnh, người thì ẩn cư ở thị trấn phàm nhân. Trục Lãng Thành là nơi tu sĩ và phàm nhân cùng chung sống, cũng là khu vực buôn bán lớn, ở nơi này đều có thể tìm được vật quý ngay ở cửa tiệm của phàm nhân, vì thế nên khi tới nơi này, hắn đưa cho Tiểu sư thúc chút ngân lượng để phòng thân.

Hắn nhớ rõ ràng là đã đưa cho nàng ấy 25 nén bạc. Hiện tại, chúng đều được chất ở trên quầy.

Ta chỉ bảo ngài nhớ trả bạc, không phải lấy toàn bộ tiền ngài có ra trả...

1250 lượng, mặc dù đã rời phàm thế vài thập niên, hắn cũng không nhịn được mà thấy xót ruột.

"Lão bản, vừa nãy người trả tiền là bằng hữu của ta..."

Hắn vừa mở miệng, lão bản kia đột nhiên nhảy dựng lên cứ như bị kim đâm, lắp bắp: "Công tử, số bạc này là do cô nương kia tự trả, ta chưa đụng vào chút nào đâu. Ngài, hay ngài cứ lấy lại đi..."

Nói xong, hắn nhớ lại khí chất lạnh thấu xương của vị cô nương kia, không nhịn được mà hơi hơi run rẩy.

Không phải là không yêu tiền, mà là không dám ước. Người có thể lấy ra một đống bạc mà không chớp mắt lấy một lần như vậy sao lại là kẻ mà y quán nhỏ của hắn trêu chọc được, lỡ như bị coi thành kẻ lừa đảo thì nhà hắn thật sự là không nhận nổi. Hơn nữa, hắn không tin nổi nữ tử kia làm sao mà lấy ra đống bạc ước chừng cũng phải nặng trăm cân được.

Lại nói, hộp kiếm mà cô nương kia đang đeo phỏng chừng cũng nặng tương đương, người thường là không làm được như vậy.

Phong Hải Lâu cười cười xin lỗi: "Thật có lỗi, bằng hữu của ta đến từ quan ngoại, không thông phong tục nơi đây, xin lão bản đừng tức giận."

Nói rồi, hắn đem ngân lượng bỏ lại vào bao bố xách theo sau, không dám dùng túi trữ vật ngay trước mặt phàm nhân, chỉ chừa lại một nén bạc.

"Lão bản, ngươi lấy trước từng này đi. Ngươi cứ dùng dược liệu tốt nhất, nếu không đủ thì báo với ta."

So với tiền chẩn bệnh bình thường thì nhiều hơn một chút, nhưng không đến mức quá nhiều. Lão bản vui vẻ, không tiếp tục nghi ngờ nữa.

Thiếu nữ bị thương không nhẹ. Trên đường tới, Trường Ly đã đút đan dược cho nàng nên cũng không còn nguy hiểm, chỉ là đối phương là phàm nhân, nếu ăn đan dược tiếp thì có thể nàng không hấp thu nổi, vẫn nên tìm đại phu dân gian giúp nàng chẩn bệnh. Đại phu bắt mạch xong, nói rằng thiếu nữ chỉ là bị kích thích nên mới hôn mê, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nghe vậy hắn mới an tâm một chút.

Lo rằng thuật pháp có thể để lại di chứng, hơn nữa hắn cũng không vội, Phong Hải Lâu định bảo Trường Ly rằng hắn định đợi thiếu nữ kia khôi phục rồi mới rời đi.

Lúc nói, hắn có chút căng thẳng, lý do hắn kính sợ Tiểu sư thúc như vậy thì một phần là bởi hắn chưa gặp nàng ấy được mấy lần, mặt khác còn là bởi vì thí luyện năm năm trước của tông môn là do vị Tiểu sư thúc này phụ trách.

"Sư muội mới xuất quan nên chưa rõ ràng thực lực các đệ tử mới đến, ra tay hơi nặng một chút, ha ha ha..." Kết thúc thí luyện, Vân Dật nhìn trường thí luyện tiếng than ngập trời, cười ngượng giải thích.

Trường Ly với tu vi áp chế đến Kim Đan trung kỳ kèm một thanh kiếm làm 78 tên đệ tử ngã gục chỉ sau ba khắc.

Lúc ấy, Phong Hải Lâu sử dụng hết linh thạch hắn tích góp trong bao lâu, cực cực khổ khổ bày ra Huyền Vũ Trận chú trọng phòng ngự, định co đầu rút cổ chống qua một canh giờ thí luyện, không ngờ Trường Ly chém ba kiếm đã phá huỷ pháp trận. Sau khi kết thúc, hắn nằm ba ngày mới xuống giường nổi. Từ đó, mỗi khi nhìn thấy Tiểu sư thúc hắn lại muốn bỏ chạy.

Đồng hành với nàng ấy nhiều ngày như vậy, hắn không đến mức nhìn thấy Tiểu sư thúc là muốn bỏ chạy, nhưng nói chung vẫn có chút sợ hãi tim đập nhanh. Cho nên, với việc phiền toái này, hắn lại đặc biệt căng thẳng, sợ bị nàng ấy mắng.

"Tiểu sư thúc, hay ngài cứ về trước đi? Sư phụ đang cần mấy khí cụ đó, ta sẽ đưa cô nương này về nhà."

"Được." Ngoài ý muốn là Trường Ly lập tức đồng ý rồi.

Ngữ khí nàng ấy quá bình thản, không khỏi khiến Phong Hải Lâu hoài nghi rằng kể cả hắn đề nghị bỏ lại thiếu nữ này ở đây, đối phương cũng sẽ trả lời y hệt.

Nói xong, Trường Ly không chần chờ chút nào mà lập tức rời đi, khí tức nàng ấy đã vượt ra khỏi phạm vi Phong Hải Lâu cảm nhận được.

"Nhanh thật..." Hắn lại cảm thán lần nữa.

Lúc này, một tiếng nỉ non rất nhỏ truyền vào tai hắn, hắn nhìn sang thiếu nữ nằm trên giường.

Lông mi đối phương run rẩy, rồi từ từ mở mắt.

"Ngươi tỉnh rồi! Có chỗ nào không khoẻ không? Có cần gọi đại phu ra kiểm tra không?" Hắn cao hứng hỏi một đống vấn đề, thiếu nữ lại mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, khuôn mặt tái nhợt hiện vẻ chần chờ.

"... Ngươi là ai... Nơi này là nơi nào?" Nàng nhìn Phong Hải Lâu, nhẹ giọng hỏi, sau đó chần chừ nói thêm vài chữ, khiến hắn sửng sốt.

"Ta... Là ai..."

Đột nhiên thiếu nữ hét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người run rẩy, yết hầu tràn ra vài tiếng rách nát, hô hấp dồn dập, nhìn nàng có vẻ rất thống khổ.

Sau khi phản ứng lại, Phong Hải Lâu vội nàng vê quyết, trỏ vào mi tâm cô gái, "Khí thần Vĩnh An!", xua tan sự cuồng táo kinh hoàng bao quanh nàng.

Khi đối phương nặng nề mà ngủ lại, hắn thử thăm dò kí ức của nàng, nhưng lại cảm nhận được lực lượng bài xích hắn.

Trong cơ thể nàng sẵn có một cỗ linh khí hồn hậu, đây là thiên phú chỉ tu sĩ mới có.

Hắn không mang Trắc Linh Thạch, nhưng không cần dùng hắn cũng chắc chắn đối phương là hạt giống tu chân tuyệt vời.

Phong Hải Lâu bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao tên tà tu kia rút cạn máu của các thiếu nữ khác nhưng chỉ dùng thuật pháp lên mỗi nàng.

Phần lớn là vì căn cốt của nàng hợp ý hắn ta.

Tiếp theo nên làm gì đây?

Nhìn đối phương an tĩnh ngủ, lúc trước hắn cũng chưa ngắm nghía nàng kĩ càng, giờ nhìn lại mới thấy ngũ quan của nàng mười phần tinh xảo, ngay cả so sánh nàng với Tiểu sư thúc nổi danh với sắc đẹp và kiếm thuật thì cũng không bị lấn át nhiều.

Các sư muội trong môn cũng không ai xinh đẹp được như nàng, hắn thất thần mà nghĩ, một lát sau lại bừng tỉnh: "Sao lại nghĩ mấy thứ này chứ!"

Đập thật mạnh vào trán mình, hắn suy nghĩ một lát, rồi hắn cắt đi nửa ống tay áo thiếu nữ, lấy ra hơn mười viên linh thạch bày xung quanh tấm vải áo, vê phù dán lên.

Đây là Truy Tung Trận, không lâu sau, một sợi sương trắng từ vải áo trồi lên bay về phương Bắc, hắn lập tức đuổi theo.

Nơi sương trắng tới là Lâm trấn. Khi hắn đuổi đến, lọt vào tầm mắt là thảm trạng ghê người.

Phủ đệ lớn như vậy đã thành đám phế tích sau hoả hoạn, giấy niêm phong dán ngoài cửa, trong phủ thậm chí chưa được dọn dẹp, trên tường vẫn còn lưu lại vết máu khô cạn.

Xem xét mấy lần quanh phế tích, cuối cùng, hắn lập pháp trận ở trấn trạch, khởi động trận pháp thì thấy trong trận hiện ra bóng dáng mơ hồ, tình cảnh ngày đó toàn bộ hiện ra, trừ thiếu nữ kia thì những người còn lại đều bị giết, trước khi đi còn phóng hoả nơi này.

Sau bình minh, Phong Hải Lâu đến trạch viện gần nơi này nhất.

Người tiếp đón hắn là một nam tử văn sĩ trẻ tuổi, khi hắn hỏi chuyện về toà phủ đệ kia, tên văn nhân kia liền sợ hãi, mặt hắn ta trắng bệch, vội vàng nói hết những gì mình biết rồi giống như tiễn ôn thần mà tiễn hắn khỏi cửa.

Quá mức bi thảm, ai cũng không muốn bị liên luỵ.

Hơn mười ngày sau, Phong Hải Lâu trở về Vân Phù Sơn, nhưng hắn không đi một mình mà đưa thiếu nữ kia đi cùng. Hắn an trí nàng ở một thị trấn chân núi, nói:

"Một tháng sau sơn môn sẽ mở, lấy tư chất của cô nương hẳn là có thể vượt quan. Hẹn gặp lại."

Dứt lời, hắn ngự kiếm rời đi, thân ảnh hoá thành ánh sáng bay hướng chân trời.

Thiếu nữ cúi đầu, mở ra tờ giấy bị vo tròn trong tay, đôi mắt so với người thường nhạt màu hơn một chút hiện ra vẻ mờ mịt.

Trên giấy tinh tế viết ba chữ: Chung Minh Chúc

Đây là tên của nàng, là Phong Hải Lâu hỏi được từ văn nhân trẻ tuổi kia. Tính danh, ngày sinh là căn nguyên một người, là thứ mà kể cả tu sĩ thực lực thông thiên cũng không thể phỏng đoán.

Hiện giờ, ba chữ này là liên hệ duy nhất của nàng với quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip