Chương 3: Nhập môn

Hơn nửa tháng sau, Chung Minh Chúc xuất phát theo hướng Phong Hải Lâu chỉ trước khi đi.

"Cô nương có nguyện theo ta trở về tu luyện lên tiên đồ không?"

Khi nghe đối phương hỏi vậy, phản ứng đầu tiên của nàng là gặp phải lên lừa đảo, nhưng ngay khi thấy hắn phất tay gọi phi kiếm, nàng liền loại bỏ suy nghĩ này.

Đã đến nước này rồi, nàng còn đường lui nào đâu chứ?

Thiếu niên xưng là Phong Hải Lâu nói rằng việc nàng mất trí nhớ hẳn là do ảnh hưởng của thuật pháp.

Ban đầu, nàng còn hơi kinh hoàng bất an, nhưng rồi nhanh chóng đón nhận tình huống hiện tại, thậm chí có thể nói là bình tĩnh thái quá, không hề cảm thấy chút căng thẳng nào mà một thiếu nữ rơi vào tình cảnh này nên có. Hẳn tính tình nàng cũng không tốt lắm.

Trong thời gian đợi sơn môn mở, ngày nào nàng cũng lượn lờ trên trấn, nhìn thấy cái gì thú vị cũng phải đi lên ngó một cái, làm càn lại trương dương, thậm chí còn dùng hơi cay xử lý đám đăng đồ tử tiếp cận nàng với ý xấu.

Hẳn đây là tính cách nàng vốn có ha? Thấy Phong Hải Lâu bảo bản thân là thiên kim nhà giàu, có lẽ do có vốn kiến thức rộng nên nàng có phần gan dạ và sáng suốt hơn người thường. Tự an ủi như vậy nhiều lần, chút không tự nhiên cuối cùng cũng biến mất.

Nàng không biết cần bao lâu để leo lên Vân Phù Sơn, cư dân trên trấn cũng không biết rõ, có người nói cần ba ngày, người khác lại bảo là ba mươi ngày. Phong Hải Lâu từng nói, sơn đạo là thử thách đầu tiên, người có tiên duyên mới có thể leo đến sơn môn. Vì không biết chính xác phải mất bao lâu, nàng bèn chọn bừa ngày xuất phát, phải trước lúc đám ác nhân bị nàng xử lý về trả thù.

Sơn đạo không quá dốc, hai bên sườn núi cây cối xanh um, thoang thoảng hương hoa, sương mù lượn lờ khiến hết thảy cảnh sắc mông lung như một bức tranh thuỷ mặc, đẹp không sao tả xiết.

Nàng không nhanh không chậm mà đi, mệt thì nghỉ, nghỉ đủ lại đi tiếp, trên đường một người cũng chưa gặp, dù là phía trước hay phía sau thì khung cảnh vẫn y hệt nhau. Cứ đi như vậy, sau bảy ngày, sương mù đột ngột tản ra.

Hiện ra trước mắt là một kiến trúc với mái ngói cao vút, nguy nga, tản ra vẻ uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Ở chính giữa là ba chữ "Thiên Nhất Tông" phóng khoáng phiêu dật, khi nhìn kĩ, nét chữ tựa như hoá thành kim xà cuồng vũ. Phía sau là những bậc thang lát đá xanh, thẳng tắp vươn lên trời cao, nối tiếp là hình bóng cung điện lấp ló sau làn mây.

Chung Minh Chúc nhẹ nhàng thở ra, nhịp tim không khỏi tăng tốc.

Đây là tiên môn.

Nếu như trên đường nàng còn mang suy nghĩ nếu được thì tốt, nếu không thì thôi, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn dãy núi dài mấy vạn dặm, nàng lập tức đánh mất ý định quay về.

Thậm chí, trong lòng nàng còn có loại tự tin mù quáng rằng nhất định mình có thể bước qua cửa đá kia.

Đến gần, nàng mới phát hiện trước cửa đã có không ít người, ước chừng phải hơn trăm người.

Dọc theo đường đi, nàng chưa từng gặp người khác, hẳn là do trên sơn đạo này được bố trí pháp thuật nào đó.

Trong đám người có từ thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi đến người trung niên hơn ba mươi tuổi.

Hiện giờ ta bao nhiêu tuổi nhỉ?

Đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, trong kí ức liền hiện ra một khuôn mặt phản chiếu trên gương đồng.

Mười lăm? Hay là mười sáu nhỉ?

Không biết vì sao, nàng cảm thấy tuổi mình không nhỏ như vậy.

Chẳng lẽ ta là kiểu trưởng thành mềm mềm mại mại đáng yêu sao?

Nàng nghi hoặc sờ sờ mặt, nhưng cố nghĩ sâu hơn thì đầu lại bắt đầu đau. Nàng bèn thôi nghĩ, chậm chạp đi đến hàng cuối đội ngũ.

Đến cuối hàng, người đằng trước quay lại nhìn nàng, Chung Minh Chúc lập tức nở nụ cười không thể bắt bẻ, gật đầu nói: "Xin chào."

Đó là một thiếu nữ vận bạch y, y phục trên người nàng được may tinh xảo, hẳn xuất thân từ thế gia. Mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, trông thật đáng yêu. Thấy Chung Minh Chúc chào hỏi mình, nàng cũng nhỏ giọng trả lời: "Xin chào, ta là Đinh Linh Vân."

Lễ thượng vãi lai, Chung Minh Chúc cũng báo tên mình: "Chung Minh Chúc." Sau đó, nàng nhón chân nhìn phía trước.

Sau sơn môn đứng một đám người, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc tử bào đeo ngọc quan, Phong Hải Lâu cũng mặc y phục cùng màu đứng cạnh nam tử kia, tay bưng mâm ngọc. Phong Hải Lâu trong ấn tượng của nàng thật ôn hoà, nhưng khi hắn ăn mặc hoa lệ như vậy, không ngờ lại tăng thêm khí chất không giận tự uy. Nghiêng nghiêng phía sau tử y nam tử vô danh kia là bắc bào lão giả, râu tóc đều bạc trắng, mắt chứa tinh quang, hẳn địa vị rất cao. Theo sau hắn là mười mấy người vận thanh y, có cả nam cả nữ.

Thí luyện nhập môn đã bắt đầu. Theo lời Phong Hải Lâu, đầu tiên hẳn là kiểm tra linh lực, Chung Minh Chúc không biết kiểm tra như thế nào, nhưng nàng nghĩ hẳn là rất khó nhằn, bởi hai phần ba người đứng trước nàng đều bị bỏ lại ngoài sơn môn.

"Ôi... Có vẻ khó đấy..." Nàng lẩm bẩm.

Đinh Linh Vân nghe thấy lời ấy, lập tức mãnh liệt gật đầu phụ họa, "Dù sao cũng là đệ nhất đại tiên tông, đương nhiên không giống đám tông môn tuyển đệ tử bừa bãi kia rồi, chủ trương tuyển chọn đệ tử của Thiên Nhất Tông luôn luôn là thà thiếu không ẩu."

"Có vẻ thật lợi hại..."

"Phải!" Đinh Linh Vân lại gật gù, "Có thể vào Thiên Nhất Tông tu luyện đều là nhân trung long phượng!"

Nhân trung long phượng? Chung Minh Chúc liếc nhìn Phong Hải Lâu, hoá ra thiếu niên kia lợi hại đến vậy.

Đinh Linh Vân vốn thân thiện, thấy Chung Minh Chúc không giống người xuất thân từ tu chân thế gia nên không nghĩ rằng nàng lại quen Phong Hải Lâu, thấy nàng nhìn bên kia liền giới thiệu: "Tử y thiếu niên kia là Phong Hải Lâu, là đệ tử thân truyền duy nhất của Tông chủ Vân Dật, hơn trăm tuổi đã Kết Đan, là người xuất sắc trong thế hệ trẻ, chỉ là vẫn không bằng Trường Ly tiên tử."

"Trường Ly tiên tử?" Chung Minh Chúc híp híp mắt, đây là Tiểu sư thúc của Phong Hải Lâu, cũng chính là người cứu nàng từ trong tay tà tu. Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh nàng cũng nhận ra thân ảnh màu trắng mơ mơ hồ hồ kia, khi đó còn tưởng là ảo giác. Trong lòng nàng tự hỏi Kết Đan là gì? cùng với Hoá ra Phong Hải Lâu lớn tuổi đến vậy. Nàng buột miệng thốt ra câu hỏi: "Nàng ấy cũng rất lợi hại ư?"

"Không chỉ mỗi lợi hại thôi đâu!" Đinh Linh Vân thấy nàng không quá để tâm liền dựng thẳng lông mày, trong mắt có chút không vui, giống như đã bị mạo phạm. Nếu không phải người không biết thì không có tội, hẳn nàng sẽ ra tay đánh người: "Trường Ly tiên tử là thiên tài số một Tu chân giới mấy ngàn năm nay, ngươi có biết nàng ấy tu đến Nguyên Anh năm bao nhiêu tuổi không?"

Chung Minh Chúc lắc đầu, trong lòng lại tự hỏi Nguyên Anh là cái gì, nhưng nàng cũng không tiện hỏi ra. Nàng mơ hồ cảm thấy nếu ở trước sơn môn này rồi mà lại hỏi thế thì nhất định sẽ bị cười nhạo.

Nàng không nhịn được mà bắt đầu oán trách Phong Hải Lâu, nếu lừa nàng đến đây rồi thì cũng nên chỉ nàng chút hiểu biết về tu luyện trước chứ!

"Trường Ly tiên tử tu ra Nguyên Anh vào 34 năm trước, lúc đó nàng ấy mới 183 tuổi!" Đinh Linh Vân đắc ý hất cằm, kiêu ngạo như chú khổng tước xoè đuôi: "Ngay cả người từng được mệnh danh là ngút trời kì tài, Thành chủ Trục Lãng Thành Giang Lâm Chiếu cũng tốn hơn ba trăm năm."

"Ra vậy..." Chung Minh Chúc nhẹ giọng đáp, nàng còn đang ngẫm nghĩ thắc mắc vừa nãy thì lại có thêm một đống từ xa lạ đập vào óc, thực sự là làm khó nàng. Nàng chỉ hiểu rõ được hai điều.

Đầu tiên, những người tu tiên có vẻ ngoài rất trẻ nhưng thực ra đều là mấy lão bất tử, tuỳ tiện hỏi một người cũng là mấy trăm tuổi.

Cùng với...

Đinh Linh Vân chắc chắn là người ngưỡng mộ của Trường Ly tiên tử. Khi kể về nàng kia, ánh sáng đều phải toé ra từ đôi mắt tròn xoe của nàng, thậm chí má còn hơi đỏ lên.

Nếu nói cho Đinh Linh Vân rằng Trường Ly tiên tử đã cứu nàng một lần, còn tự tay đút nàng đan dược bảo mệnh, thậm chí tự thân đưa nàng vào y quán thì liệu Đinh Linh Vân sẽ phản ứng thế nào đây?

Nhất định rất thú vị, nàng khẽ cong khoé môi, đột nhiên rất muốn thử làm như vậy.

Thế nhưng nàng không kịp nói, bởi các nàng đến trước sơn môn rồi, đã đến lượt Đinh Linh Vân trắc linh lực.

Chung Minh Chúc để ý thấy có người bưng một khối đá trong suốt đứng bên trái sơn môn. Đinh Linh Vân tiến đến, đặt tay lên tảng đá, tiếp theo tảng đá kia phát ra ánh sáng nhu hoà. Người kia khẽ gật đầu, thỉnh Đinh Linh Vân vào cửa.

Có vẻ là qua rồi, ra là phải sờ sờ tảng đá kia sao...

Đến lượt Chung Minh Chúc, nàng bước nhanh đến trước mặt người thanh y kia, bắt chước y hệt mà ấn tay lên, nháy mắt sau liền cảm thấy có thứ gì bị rút khỏi cơ thể, thông qua lòng bàn tay chảy vào cục đá.

"Sao thế?" Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn tảng đá toả sáng chói loà.

Nhìn có vẻ rất lợi hại nha?

"Không ngoài dự đoán, chúc mừng Chung cô nương..." Lướt qua sơn môn, Chung Minh Chúc nhìn thấy Phong Hải Lâu không giấu được nụ cười vui mừng: "A, giờ phải gọi là sư muội rồi."

Nàng nhăn mi, hơi lơ đễnh đáp lời, cầm lấy một mộc bài hình vuông từ trên mâm ngọc Phong Hải Lâu bưng rồi đeo lên đai lưng theo chỉ dẫn.

Nhớ lại lời của Đinh Linh Vân, bây giờ nàng đã là đệ tử của tiên tông đệ nhất thiên hạ, hẳn cũng được coi là nửa nhân trung long phượng rồi. Nàng không nhịn được mà bật cười.

Nếu có cơ hội, nhất định phải tán gẫu ít chuyện về Trường Ly tiên tử với Đinh Linh Vân.

Nghĩ như vậy, nàng vui vẻ cười híp mắt.

Nội tông tổng có bảy toà phong, Chủ Phong lấy cùng tên với tên tông, là tên của tổ sư khai sơn. Tiếp đến là Minh Kính Phong, là nơi đệ tử mới sẽ ở sau khi lĩnh vật phẩm thiết yếu, giống như những đệ tử cấp thấp của các môn phái dưới phàm giới. Bọn họ vừa nghe Hồ Thanh, sư đệ Vân Dật, truyền thụ công pháp, cũng vừa phải phụ trách công việc lặt vặt như quét tước chặt củi, Hồ Thanh gọi đấy là mài giũa.

Vốn dĩ Chung Minh Chúc tưởng rằng là đệ nhất tiên tông thì phương pháp tu luyện của tông môn sẽ vô cùng huyền diệu, nhưng hơn mười ngày sau, nàng liền nhận ra ngoại trừ phải làm việc thì có vài phần giống học đường của phàm nhân. Không rõ nguyên do vì sao, dù không có kí ức nhưng nàng rất quen thuộc với cuộc sống dưới phàm gian. Nghiền ngẫm mấy lần cũng không ra đáp án, nàng dứt khoát không suy nghĩ nữa.

Sáng dậy sớm tập thể dục, sau đó cùng đến Dưỡng Tâm Điện nghe giảng bài, buổi chiều và buổi tối là thời gian tự tu luyện, với tu vi hiện giờ của bọn họ thì chỉ làm những việc đơn giản như đả toạ, luyện võ và tập ít thuật pháp nhập môn.

Thiên Nhất Tông tuyển chọn đệ tử khắt khe, đối với đệ tử nhập môn lại càng thêm khắt khe. Năm năm tổ chức khảo hạch một lần, người nào tu vi tới Trúc Cơ kỳ mới có thể thăng làm đệ tử nội môn, đến lúc đó mới được bái sư. Nếu không đến được Trúc Cơ thì cả đời làm đệ tử ngoại môn, phải làm tạp vụ cho đến khi hao hết dương thọ. Thiên Nhất Tông tuyển đồ đệ nghiêm khắc nên phần lớn đệ tử đều thuận lợi Trúc Cơ, nhưng vẫn có ngoại lệ, phần lớn người không thể Trúc Cơ sẽ xuống núi trước khi hết tuổi thọ, cho nên ở Minh Kính Phong hầu hết là người trẻ tuổi. Tổng nhân số của Thiên Nhất Tông luôn duy trì khoảng ba trăm người, ít hơn hẳn so với các đại tông cả ngàn người, nhưng thắng ở chất lượng, dù sao chỉ một giai thôi cũng là cách biệt thực lực một trời một vực. Dẫu sao, Trúc Cơ xong là có thể tích cốc, không sợ lạnh sợ nóng, nên mười ba toà phong chỉ cần ba, bốn đệ tử Kim Đan phụ trách việc vặt là đủ.

Những chuyện này đều là nàng nghe được từ chỗ Phong Hải Lâu với Đinh Linh Vân.

Ngẫu nhiên Phong Hải Lâu cũng sẽ qua hỏi thăm tình huống đám đệ tử mới, mà sau khi nhập môn không lâu, Đinh Linh Vân và Chung Minh Chúc liền trở thành bạn tốt, ít nhất thì Đinh Linh Vân thấy vậy. Chung Minh Chúc thỉnh thoảng sẽ thấy Đinh Linh Vân hơi ồn ào, nhưng có lúc Đinh Linh Vân có thể xử lý giúp nàng chút phiền phức, vì thế cũng mặc kệ.

Đinh Linh Vân là người Vân Trung Thành, thuộc chi thứ Diệp thị, vì ngưỡng mộ Trường Ly tiên tử nên đạp ngàn dặm bái vào Thiên Nhất Tông, tuy có gia thế hiển hách nhưng nàng có thể tính là bình dị gần gũi nếu so sánh với đám đệ tử thế gia khác.

Chung Minh Chúc đến từ phàm thế, không biết chút gì về Tu chân giới. Tu chân giới có quy củ rằng tu sĩ phải giữ kín bí mật với phàm nhân, những đệ tử từ phàm trần có thể bái vào tiên môn đều là cô nhi, không có quyền thế nên hay bị coi thường, Chung Minh Chúc cũng vậy. Được Đinh đại tiểu thư che chở nên nàng mới không bị hãm hại ám toán, nhưng vẫn có không ít người trong sáng ngoài tối xem thường nàng. Trong số họ, thiếu niên tên Nam Tư Sở là lộ liễu nhất.

Nam Tư Sở cũng xuất thân từ tu chân thế gia, cũng nằm trong số người ngưỡng mộ của Trường Ly tiên tử, mỗi lần thấy Chung Minh Chúc đều bày ra mặt khinh thường nhìn lại. Hắn tự cao tự đại, trước khi nhập môn tu vi đã đến Luyện Khí tầng ba nên rất coi thường người mới như Chung Minh Chúc. Nhưng sau khi Chung Minh Chúc chỉ mất vài tháng để thành thạo pháp quyết Luyện Khí thì hắn lại ghen ghét, không cam lòng. Nhất là khi thấy Phong Hải Lâu tới vấn an Chung Minh Chúc, hắn lại càng phẫn uất.

Hắn tin chắc rằng nàng là nhờ vào linh dược Phong Hải Lâu lén đưa cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy, hắn nén uất ức, định rằng nhất định phải tìm cơ hội làm nàng đẹp mặt.

Mà thân là một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện, Chung Minh Chúc lại thấy thú vị.

"Ta tưởng là người tu tiên đều có phẩm hạnh cao khiết..." Chưa dứt lời, nàng liền nhớ tới tên tà tu hại nàng nhà tan cửa nát, như suy tư gì mà khẽ nhíu mày: "Cũng không khác gì ở thế gian."

"Con đường tu tiên cạnh tranh rất mạnh, vì tăng tu vi mà cướp đoạt linh dược trân bảo, gà nhà bôi mặt đá nhau, anh em tương tàn đều làm ra được." Đinh Linh Vân nói, nhưng rồi lập tức vỗ vỗ ngực: "Nếu hắn dám làm khó ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi xử lý hắn!"

Vì sự trượng nghĩa của Đinh Linh Vân, Chung Minh Chúc quyết định không kể việc được Trường Ly cứu để chọc tức nàng.

Người phải biết cảm ơn, nàng âm thầm khen mình thiện lương, rồi lại đắm chìm trong mối phiền não nho nhỏ của nàng.

Đối với thiên phú kinh người của mình và tu vi cọ cọ cọ liền tăng thần tốc, ngoại trừ đắc chí thì nàng còn có chút ưu sầu kỳ lạ.

Đương nhiên không phải là vì Nam Tư Sở, cũng không phải vì những kẻ mà nàng còn không nhớ nổi tên khác.

Trong lúc chờ ở thị trấn chân núi, đầu tiên là vì tò mò, thứ hai là vì rảnh rỗi không việc gì, Chung Minh Chúc mua vài cuốn thoại bản tu luyện trường sinh đọc, còn đi trà lâu nghe thuyết thư. Nàng nhớ rõ rằng mọi nhân vật chính trong câu chuyện lúc ban đầu đều chỉ có tư chất thường thường, phần lớn người từ đầu đã bị báo là không có thiên phú tu luyện, thế nhưng về sau sẽ nhận được các cơ duyên kỳ ngộ, từng bước một trở thành cường giả, cuối cùng tu thành Đại Đạo, cứu vớt thế gian. Mà những kẻ có thiên tư trác tuyệt từ đầu lại thường có kết cục khó nói nên lời, chết oan chết uổng, kết quả đỡ nhất cũng phải là trở nên nhạt nhoà giữa biển người.

Nếu đây là thoại bản thì nhất định bản thân không phải nhân vật chính mất rồi, nàng lo lắng nghĩ.

Nàng từng đề cập chuyện này với Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân, nhưng lại nhận về một tràng cười. Họ đều cho là nàng đang đùa giỡn, và cũng thấy thật buồn cười.

"Ta nói nghiêm túc." Nàng giải thích, sau đó đối phương lại cười càng to hơn.

Nhưng ngoại trừ những lúc bỗng nhiên nảy ra phiền não hay nói đúng hơn là có ý nghĩ lạ lùng, hầu hết thời gian ở đây đều thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc, với một người suýt nữa bị tà tu luyện hoá thì mỗi ngày đều an ổn tồn tại cũng là được ông trời nhân từ.

Luyện Khí kỳ chia làm mười hai tầng, một năm sau, Chung Minh Chúc thuận lợi tăng đến Luyện Khí tầng sáu. Đến lúc này, cuối cùng nàng cũng nghênh đón cơ hội đầu tiên ra khỏi ngọn núi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip