Chương 5: Xét theo khía cạnh nào đó, đây mới thực sự là lần đầu gặp mặt

Hẳn bạch y nữ tử đã phát hiện ra nàng ngay từ lúc nàng đến gần rồi, cho nên dù đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, nàng ấy vẫn không bất ngờ. Đến tận khi tảng đá kia chìm sâu xuống đáy hồ, không gian hoàn toàn an tĩnh lại, nàng ấy mới ung dung đứng dậy.

Nháy mắt sau, nàng ấy đã đến trước mặt Chung Minh Chúc.

Giai nhân tuyệt sắc, cư nơi u cốc.

Trong chớp mắt, trong đầu Chung Minh Chúc nảy ra câu nói ấy.

Người nọ sở hữu mái tóc đen nhánh, suôn mượt tựa thác đổ, bạch y thắng tuyết, mặt mày như ngọc...

Từ từ, sao câu này nghe cứ quen quen, nàng vội vàng dừng mạch suy nghĩ lại, ánh mắt đặt lên nốt chu sa giữa mày nữ tử, đột nhiên nhận ra thân phận của người này.

"Trường, Trường Ly tiên tử?"

Đều tại Đinh Linh Vân, mỗi lần nhắc tới Trường Ly tiên tử đều kích động như thế, hại nàng cũng không cẩn thận lắp bắp theo.

Nàng âm thầm phỉ nhổ gia hoả tự xưng là bạn tốt của nàng kia, ho nhẹ một tiếng, rồi cười nói: "Dù đã muộn, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, đa tạ Trường Ly tiên tử cứu mạng."

Đối phương cũng chưa thèm đáp lại lời cảm tạ thành khẩn của nàng, cặp mắt đen nhánh không mang bất cứ cảm xúc dư thừa nào, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng một lát, hỏi: "Tới đây có chuyện gì?"

"Hái thuốc."

Nàng vừa dứt lời, Trường Ly liền khẽ rũ mắt, Chung Minh Chúc đoán ý tứ ấy là đồng ý rồi. Sau đó nàng lại thấy nàng ấy quay về trên đài, ngồi xếp bằng quay lưng về phía nàng, cả vị trí lẫn tư thế đều giống hệt lúc nãy, khiến cho nàng trong chớp mắt tưởng rằng vừa nãy chỉ là một mạt hư ảnh mà đối phương ném lại đây để nói chuyện với mình.

Nàng dạo một vòng quanh hồ, chờ thêm một lúc nhưng Trường Ly cũng không nói thêm gì nữa, nàng ấy chỉ lẳng lặng nhắm mắt ngồi đó, không nhúc nhích, vô thanh vô tức, cứ như sắp hoá thành tượng đá.

Là kiểu lạnh nhạt ít lời nha.

Nơi rừng trúc xum xuê, nước chảy tựa sao rơi, cổ đàm sâu thăm thẳm, một bạch y giai nhân, đẹp không sao tả xiết.

Chỉ có bản thân là dư thừa.

Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, quay đầu tiếp tục tìm thảo dược.

Hồ nước không lớn, thêm cả rừng trúc ở phụ cận thì đi hết toàn bộ nơi đây cũng không mất nhiều thời gian. Nàng gần như lật từng tấc đất lên tìm, cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống thì cũng hái được đủ nhiều thảo dược, thậm chí còn đào được một gốc nhân sâm dài nửa cánh tay.

Sau khi xong việc, nàng lắc lắc túi trữ vật đầy ụ đồ, rồi ngồi nghỉ trên khối đá bằng phẳng bên hồ nước, lấy quả dại ra, nhưng không ăn luôn mà trước tiên ngồi tính toán linh thạch thu được từ lần làm nhiệm vụ này.

Thù lao từ nhiệm vụ, cộng thêm bán thảo dược hái thêm, đại khái kiếm ra được khoảng hai mươi linh thạch.

Mà nghe đồn một thanh phi kiếm giá một trăm linh thạch, tuy rằng không biết phí sửa chữa mất nhiều hay không nhưng nàng linh cảm lần này tuyệt đối rất phiền phức.

Giỏi giỏi giỏi, nàng cười lạnh, hung tợn cắn một miếng quả dại.

Thực ra nàng cũng không phải rất để ý linh thạch linh dược, Phong Hải Lâu từng đánh giá qua tu vi nàng, nói rằng với khả năng của nàng thì Trúc Cơ trong vòng năm năm không thành vấn đề. Nàng cũng không thích tu luyện lắm, luôn luôn làm cho có lệ thôi, nhận nhiệm vụ chủ yếu là vì có thể ra ngoài dạo chơi giải sầu. Nàng cũng không tiếc tiền, thậm chí nếu giờ tặng hết chút gia tài ít ỏi này cho người khác, nàng cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Nhưng nếu tốn tiền vì bị ám toán thì lại là chuyện khác.

Khí tức từ chùm điện quang kia quá rõ ràng, dù nàng mất đi nửa tu vi cũng vẫn nhận ra.

Nếu có cơ hội, nàng nhất định phải giẫm bản mặt hắn xuống đất.

Thầm hạ quyết tâm, nàng nuốt nốt miếng cuối cùng, rồi giương mắt nhìn lên Trường Ly.

Đúng lúc nhìn thấy đối phương lại chém một đạo thanh quang đến thác nước, kiếm khí lạnh thấu xương lập tức tuôn ra, ngay cả Chung Minh Chúc cũng cảm nhận được hàn ý.

Lại một tảng đá nữa rơi xuống.

Chỉ vì một chiêu này mà chuẩn bị lâu đến vậy sao, nếu nhìn lần đầu Chung Minh Chúc còn kinh ngạc cảm thán, nhìn lần thứ hai lại thấy chán ngấy. Lúc nàng đang tự hỏi liệu hồ nước này chứa nổi bao nhiêu tảng đá thì nghe thấy Trường Ly thở nhẹ một hơi, không biết vì sao nàng lại nghe ra một tia uể oải trong tiếng thở dài của nàng ấy.

"Ngài chỉ muốn chém mấy cục đá thôi sao?" Ma xui quỷ khiến, nàng hô lên câu này hỏi Trường Ly.

Vừa hô xong nàng liền hối hận, Trường Ly tiên tử kia lạnh như băng, thoạt nhìn nàng ấy không giống sẽ trả lời câu hỏi của nàng, còn chưa nói đến câu hỏi này cũng thật vớ vẩn. Không ngờ, không bao lâu sau nàng liền nghe thấy giọng nói mát lạnh vang lên.

Tu vi nàng ấy thâm sâu, không cần hô to như Chung Minh Chúc vẫn có thể truyền âm thanh rõ ràng tới đây. Giọng nói nhẹ nhàng, dường như xuất phát từ ngay bên cạnh nàng thôi.

"Ta không chém cục đá."

Âm điệu không chút phập phồng, thật nề nếp, thật nghiêm túc trả lời. Phát hiện bất ngờ này khiến Chung Minh Chúc không khỏi khẽ nhướng mày, tiếp theo cười khẽ: "Không phải chém cục đá, chẳng lẽ là chém thác nước sao?"

Nàng vốn chỉ đùa thôi, không ngờ đối phương lại nhẹ nhàng trả lời: "Phải."

Nụ cười tức khắc cứng đờ, Chung Minh Chúc thở hổn hển, miễn cưỡng nuốt xuống lời ngờ vực suýt thốt ra.

Trong lòng nàng lại không cho là đúng, chẳng lẽ nàng ấy bị ngốc ư, chưa từng nghe rằng "Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu"(*) sao...

Thế nhưng ý niệm này chỉ lướt qua trong chớp mắt. Nàng nghĩ vậy vì nàng đến từ phàm thế, mà những người này lại đều muốn thành tiên.

Tiên nhân thì dời sông lấp biển, biến cát thành vàng, không gì là không thể hay sao?

Nhưng vừa nãy nàng cũng không cảm nhận được linh lực dao động mãnh liệt, có lẽ do tu vi của nàng quá thấp nên không cảm nhận được. Nhưng cũng có thể do Trường Ly không sử dụng tu vi Nguyên Anh kỳ của nàng ấy. Nàng hơi tò mò, bèn hỏi thử: "Với tu vi của tiên tử thì san phẳng thác nước này cũng không khó mà?"

"Không giống nhau." Ngữ khí nàng ấy vẫn nhàn nhạt, cũng không vì Chung Minh Chúc hiểu lầm mà bất mãn, ngược lại lại giải thích kĩ càng: "Chiêu này tên Đoạn Thuỷ, cần dùng kiếm chém đứt thác nước."

Chung Minh Chúc nhíu nhíu mày, hơi do dự, nhưng sự tò mò của nàng đã bị khơi lên, nàng liền hỏi tiếp: "Trong khi thượng nguồn dòng thác vẫn chảy?"

"Đúng."

"Ừm... Hay do tu vi ngài chưa đủ?"

"Đây là kiếm đạo, cũng là tâm đạo. Nếu không ngộ ra, dù là Đại Thừa Phi Thăng cũng không thể chém đứt dòng nước này."

Chung Minh Chúc chăm chú nhìn hồ nước trong veo, trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước, bạch y trên người nàng ấy như được bao bọc bởi làn sương mịt mù, khẽ đung đưa theo gợn sóng. Im lặng một lúc, dường như nàng hiểu ra đôi chút.

Không phải mấy câu này lấy từ mấy đoạn lải nhài lải nhải trong kinh thư hay sao?

"Đấy là lời sư phụ ngài dạy sao?" Nàng thoải mái ngả ra sau, trên mặt hiện lên ý cười, "Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh(**). Mấy câu kiểu vậy đúng không?"

Trường Ly không hé răng, có vẻ là đúng rồi.

Nếu là chính nàng ấy ngộ ra thì cũng sẽ không ngây ngốc ngồi đây chém mấy tảng đá, Chung Minh Chúc cười thầm, một lát sau lại nhận ra bản thân quá làm càn.

Không ổn, nàng quá vênh váo rồi. Nàng ấy là sư muội của Tông chủ, Tiểu sư thúc của Phong Hải Lâu, thiên tài đệ nhất trong năm ngàn năm qua, là người Đinh Linh Vân ngưỡng mộ. Nàng không rõ sự ngưỡng mộ của Đinh Linh Vân là loại ngưỡng mộ gì, nhưng chắc chắn nếu Đinh Linh Vân biết nàng nói như vậy với Trường Ly tiên tử thì nhất định sẽ xử đẹp nàng.

Nàng lập tức thu lại nụ cười, cẩn thận liếc nhìn Trường Ly một cái, người kia có vẻ cũng không để ý chuyện nàng thất lễ. Nàng ấy lại rũ mắt, khôi phục vẻ lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim vừa nãy.

"Khụ..." Nàng cũng không biết là nàng ấy có để ý hay không, nhưng nghĩ thế nào thì vẫn nên làm hoà mới đúng, "Ngô trưởng lão là đệ nhất Kiếm Tiên đương thời, hẳn là đã tinh thông hết những chiêu thức này và ngộ ra nhiều điều nên mới có thể thốt ra những lời vàng ngọc tới vậy..."

"Sư phụ cũng chưa ngộ được chiêu này." Trường Ly ngắt lời.

Chung Minh Chúc lập tức muốn tát bản thân một cái, đồng thời trong lòng chửi thầm.

Cho nên cái gì mà Đại Thừa Phi Thăng cũng không chém đứt được dòng nước lại là chỉ chính Ngô trưởng lão. Thế mà hắn lại để đồ đệ mình ngồi đây lung ta lung tung chém thác nước như vậy, thật đúng là cực kì vô trách nhiệm!

Thấy không khí lại càng thêm xấu hổ, Chung Minh Chúc cong khoé miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gõ gõ trán, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm: "Vừa nãy ta cho rằng lấy kiếm đoạn thuỷ là vô căn cứ, nhưng nghĩ đến thuở thiên địa mới ra đời, đại thần Bàn Cổ khai thiên lập địa, Thiên Đế Hạo Thiên tách Tam giới, ngay cả thiên địa linh khí cũng bị tách ra, nói gì đến kẻ hèn nước chảy."

Nàng lại nhớ đến vài chuyện về kiếm tu nghe được từ miệng Đinh Linh Vân.

Tương truyền rằng vị kiếm tu đạt đến đại thành có thể đắc đạo do từng tình cờ lấy được kiếm phổ thượng cổ, lại được chiêm ngưỡng tư thái múa kiếm còn lưu lại trên tường ngọc, rồi có chút lĩnh ngộ, mà người múa kiếm kia lại là một phàm nhân. Truyền nhân của kiếm tu kia lập ra Hoang Liên Kiếm Tông, truyền thừa kiếm phổ thượng cổ, nhưng trình độ kiếm đạo còn không bằng một phần vạn tổ tiên hắn, chứ chưa nói đến phàm nhân từng lưu lại tàn ảnh trên tường ngọc.

Lúc nghe câu chuyện nàng cũng không để tâm lắm, chỉ coi đó là truyền thuyết Thượng cổ người ta tuỳ tiện bịa ra thôi, giờ nhớ lại mới thấy những lời chê cười của bản thân trước đây thật thiếu hiểu biết. Nghĩ vậy, giọng điệu nàng không khỏi trở nên nghiêm túc: "Nói mới nhớ, ta từng nghe nói ở phàm thế có thanh bảo đao tên Đoạn Thuỷ Lưu, có lẽ ngộ đạo đúng là không phân biệt tu vi cao thấp."

"Làm thế nào để ngộ đạo được?" Trường Ly suy tư.

"Không biết, thật ra với kiếm đạo thì ta dốt đặc cán mai." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, đây là động tác nhỏ của nàng khi thấy không tự nhiên, có lẽ là thói quen từ trước, tuy mất trí nhớ nhưng cơ thể vẫn nhớ rõ, "Nếu Trường Ly tiên tử lĩnh ngộ được gì thì xin nhờ ngài dạy bảo."

"Được." Trường Ly nói xong rồi lại tiếp tục trầm mặc.

Chung Minh Chúc duỗi duỗi eo, nàng cũng thấy hơi mệt, liền dứt khoát nhắm mắt lại.

Phong Hải Lâu từng nhắc tới vị Tiểu sư thúc này vài lần, mỗi lần nàng đều cảm nhận được sự cung kính, ngưỡng mộ cùng nơm nớp lo sợ của hắn. Lúc mới gặp, Trường Ly đúng là cho người ta cảm giác nàng ấy là người bất cận nhân tình, nàng cơ hồ hiểu được cảm giác của Phong Hải Lâu. Nhưng lần nói chuyện này khiến nàng thấy điều đấy cũng không quá đúng.

Lạnh nhạt thì lạnh nhạt nhưng không phải kiểu xa cách ngàn dặm.

Có vẻ là một người rất thú vị.

Khi nàng mở mắt thì đã đến bình minh, nhưng Trường Ly vẫn ngồi yên trên đài đá xanh kia.

Không hổ là tu vi Nguyên Anh, Chung Minh Chúc lười nhác ngáp dài, đứng dậy đi đến ven hồ nước, vốc nước vỗ vỗ lên mặt, dòng nước lạnh lẽo làm nàng giật mình, sau đó hoàn toàn tỉnh táo.

Tỉnh rồi thì nên nghĩ cách đi về thôi, nàng nghĩ thầm. Hẳn ở Thiên Đài Phong có Truyền Tống Trận, nhưng để chắc chắn thì nàng vẫn hỏi lại: "Ở đỉnh Thiên Đài Phong có Truyền Tống Trận không?"

"Không có."

Đáp án thật bất ngờ, nên nói may mà nàng đã hỏi trước hay nên than thở luôn đây?

Chung Minh Chúc rối rắm, nàng vừa theo thói quen sờ sờ mũi, vừa mở miệng hỏi, giọng ồm ồm:

"Có thể chỉ ta đường đến Bất Ngữ Phong không?"

"Đi men theo dòng suối xuống dưới là đến." Trường Ly vẫn tuân theo nề nếp, được hỏi thì đáp, nhưng ngoại trừ đáp lời thì không nhiều lời thêm nửa chữ.

Chung Minh Chúc đang chờ nàng ấy hỏi sao mình không ngự kiếm, sau đó theo đà cầu nàng ấy một nhân tình, thế nhưng đợi mãi cũng không thấy nàng ấy hỏi. Nàng vốn không vui, thấy Trường Ly không nóng không lạnh, không quan tâm đồng môn chút nào như vậy thì lại càng khó chịu.

Chẳng lẽ không nên quan tâm sư điệt tương lai một chút sao? Đinh Linh Vân sùng bái ngươi như vậy nhưng ngươi lại là kẻ không màng người khác chết sống, mất công hôm qua cùng ngươi luận kiếm đạo! Nàng oán giận.

Nhưng vô tâm đến vậy cũng thật không bình thường. Nghĩ đến hai chữ "bình thường", nàng chợt khựng lại, nhíu nhíu mày, trong lòng chợt hiện ra một ý nghĩ.

Hay là nàng ấy không hiểu chuyện đời thật?

Nàng thu hồi vẻ tức giận, lấy thanh kiếm hỏng từ túi trữ vật ra, giơ lên phía trước, cười nói: "Trường Ly tiên tử, phi kiếm của ta bị sét đánh hỏng rồi, Bất Ngữ Phong lại cách xa nơi này, ta muốn về Minh Kính Phong sớm để đưa dược liệu cho đại trưởng lão Long Điền Lí, không biết..."

Nói đến tận đây, nếu là người khác thì sớm đã rõ ràng ngụ ý, không cần nàng nói rõ ra cũng nên sớm đỡ lời, nhưng Trường Ly vẫn không rên một tiếng, xoay người nhìn nàng, an tĩnh chờ nàng nói xong.

Đúng là quái nhân, Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, thành thật nói hết lời: "Thỉnh Trường Ly tiên tử giúp ta về Minh Kính Phong."

"Được."

Chung Minh Chúc còn tưởng phải chờ cả buổi thì Trường Ly mới trả lời, không ngờ nàng vừa dứt lời, đối phương liền đồng ý ngay. Nháy mắt sau, một thanh linh kiếm sáng loáng đã xuất hiện trước mắt nàng.

"Ừm? Đây là?" Nàng ngây ngẩn.

Cũng dứt khoát quá rồi.

"Phù trận phi hành trên phi kiếm đã hỏng hoàn toàn, ta không thể sửa lại cho ngươi. Ngươi dùng thanh kiếm này đi về đi." Trường Ly giải thích.

Thanh phi kiếm này cao cấp hơn thanh cũ của nàng rất nhiều, Chung Minh Chúc cầm nó quơ tay múa chân một chút, nhẹ nhàng linh hoạt. Sau đó nàng buông tay, thanh kiếm vững vàng ngừng giữa không trung.

"Cho ta luôn sao?" Nàng nhướng mày, có chút không tin nổi.

"Có thể."

Trường Ly không bận tâm là cho hay là mượn, Chung Minh Chúc nghĩ rằng kể cả nàng hỏi mượn kiếm thì có khi nàng ấy vẫn trả lời hệt như vậy.

Đối với mấy chuyện này, người nọ không quan tâm chút nào.

Thật đúng là không thể dùng từ "bình thường" suy đoán nàng ấy. Đột nhiên, nàng thoáng thấy trên tay phải nàng ấy cầm một cành trúc thon dài, có vẻ là tiện tay bẻ, dài khoảng ba thước, bên trên lượn lờ từng tia từng sợi kiếm khí.

Tối qua nàng ấy dùng chính thứ này chém đá sao?

Lập tức nàng hiểu vì sao lại nhìn thấy thanh quang, Chung Minh Chúc không khỏi rụt rụt cổ, nếu nàng biết trước rằng đối phương chỉ dùng một cành trúc thì đánh chết nàng nàng cũng không dám cuồng ngôn tới vậy.

Nàng lại còn thầm cười nhạo đối phương ngốc nghếch, may mà chưa nói ra miệng, nếu không có khi đã bị nàng ấy dùng cành trúc này đánh rồi.

Trường Ly không phát giác cảm xúc phức tạp của nàng, sau khi đưa linh kiếm, thấy Chung Minh Chúc cũng không nói thêm gì, nàng ấy quay về tĩnh tọa tiếp.

Chung Minh Chúc suy nghĩ thêm một chút, thầm nghĩ đối phương được trưởng lão Ngô Hồi dốc túi truyền thụ thì kẻ hèn một thanh phi kiếm cũng không là cái gì, lại thấy Trường Ly đã nhắm mắt bắt đầu vận công, nàng cũng không khách sáo nữa, nói: "Vậy thì đa tạ." Sau đó nàng nhảy lên linh kiếm, rời khỏi Thiên Đài Phong.

Nàng không về Minh Kính Phong ngay mà đi đến Chủ Phong tìm Phong Hải Lâu trước, hỏi xem liệu có thể sử dụng thanh kiếm này không. Nàng cảm thấy với mức độ không hiểu sự đời của Trường Ly thì rất có khả năng nàng ấy không biết nội quy của đệ tử ngoại môn, tốt nhất cứ tìm người đáng tin cậy hỏi cho chắc. Nàng cũng không muốn bị cáo trạng là làm trái môn quy.

Đúng lúc Phong Hải Lâu cũng ở đó, nghe nàng kể chuyện xảy ra mấy ngày qua, ban đầu hắn rất tức giận, muốn tìm Nam Tư Sở hỏi rõ ràng, thế nhưng lại bị Chung Minh Chúc cản lại. Nàng nói nàng sẽ tự xử lý, nếu để hắn ra mặt, sợ rằng người khác sẽ nói ra nói vào. Sau đó nghe rằng Tiểu sư thúc tặng Chung Minh Chúc một thanh phi kiếm, hắn tức khắc lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ.

Khi Chung Minh Chúc lấy thanh kiếm kia ra, hắn lại càng lộ vẻ thèm thuồng

"Đây là phi kiếm cấp Kim Đan, lại còn là thượng phẩm." Hắn mơn trớn thân kiếm, cảm thán nói: "Cùng cấp với thanh của ta, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút."

"Thế ta tặng ngươi nhé? Còn lâu ta mới đến Kim Đan." Dù sao cũng là được cho miễn phí, Chung Minh Chúc âm thầm nói thêm một câu.

"Cái này thì không cần." Phong Hải Lâu đẩy lại kiếm về phía nàng: "Pháp khí cũng cần có cơ duyên mới có được. Ngày ấy Tiểu sư thúc cứu muội, lần này lại giúp muội lần nữa, thanh kiếm này là cơ duyên giữa muội với ngài ấy."

"Có vi phạm môn quy không?"

"Không vấn đề, môn quy chỉ cấm linh thạch linh dược giúp tăng nhanh tu vi thôi, không cấm pháp khí."

"Nếu có người sở hữu mấy món pháp khí lợi hại thì chẳng phải không ai dám đụng tới luôn sao?"

"Pháp khí bị hạn chế với tu vi của chủ nhân, ví dụ như thanh kiếm này, ở trong tay muội nó cùng lắm chỉ phát huy đến cấp Luyện Khí thôi."

"Thế thì ta lấy vậy."

Chung Minh Chúc yên tâm, vui vui vẻ vẻ nhảy lên kiếm bay về Minh Kính Phong, trước khi đi nàng còn hỏi Phong Hải Lâu một vấn đề nàng nhớ mãi không quên.

"Vị Thái sư thúc kia của ngươi, trưởng lão Long Điền Lý ấy, nàng mang họ Long hay Long Điền thế?"

Phong Hải Lâu trầm mặc.

Qua hồi lâu, thanh âm mới lại vang lên lần nữa.

"Ta đi trước nhé?"

"Ừ... Muội đi đi."

(*) Câu thơ trong bài thơ "Tuyên châu Tạ Diểu lâu tiễn biệt hiệu thư Thúc Vân" của tác giả Lý Bạch:

- Hán Việt:

Khí ngã khứ giả tạc nhật chi nhật bất khả lưu

Loạn ngã tâm giả kim nhật chi nhật đa phiền ưu

Trường phong vạn lý tống thu nhạn

Ðối thử khả dĩ hàm cao lâu

Bồng Lai văn chương Kiến An cốt

Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát

Câu hoài dật hứng tráng tứ phi

Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt

Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu

Nhân sinh tại thế bất xứng ý

Minh triêu tản phát lộng biên châu.

- Dịch thơ:

Bỏ ta đi đó đã rồi

Là ngày bữa trước vãn hồi được sao

Lòng ta rối loạn vì đâu

Vì ngày hiện tại dồi dào nỗi lo

Ngoài muôn dặm gió thu đưa nhạn

Trên lầu cao hãy cạn chén mời

Kiến An văn vật Bồng Lai

Trung gian Tiểu Tạ trổ tài thanh tao

Ðem dật hứng tứ cao bay tít

Lên trời xanh, nhật nguyệt xem chơi

Rút dao chém nước, nước trôi

Tiêu sầu nhấc chén, lại dôi nỗi sầu

Ở đời vừa ý được đâu

Sáng ngày xõa tóc tiêu dao trên thuyền. (Trần Trọng Kim)

(**) Trích từ "Đạo Đức Kinh", dịch là: "Đạo (mà ta) có thể gọi được, không (còn) phải là Đạo thường./ Danh (mà ta) có thể gọi được, không (còn) phải là Danh thường."(Nguyễn Duy Cần dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip