Chương 6: Chương sau bái sư

Về đến Minh Kính Phong, nàng thấy Nam Tư Sở đúng lúc đang ở trường luyện tập, nàng liền lập tức đi tới, cười ha hả chào hỏi: "Nam sư huynh."

Nam Tư Sở cho là nàng tới tính sổ, trên mặt xẹt qua vẻ khẩn trương, lập tức nắm lấy kiếm. Hắn có thân hình cao lớn, liếc xuống nhìn Chung Minh Chúc càng hiện vẻ kiểu căng, hỏi: "Có chuyện gì?"

Hắn vừa dứt lời, lập tức mười mấy người vây lại đây, Chung Minh Chúc chỉ nhận ra vài người, cũng chỉ biết chúng nằm trong đám tiểu tuỳ tùng của Nam Tư Sở.

Hắn là người có tu vi cao nhất trong lứa đệ tử nhập môn này nhưng vẫn gọi người giúp đỡ, Chung Minh Chúc coi thường, nàng trào phúng, gằn từng chữ nói: "Mấy ngày trước ta đi hái thuốc, không biết vì sao mà ngay giữa ban ngày ban mặt, phi kiếm lại bị sấm đánh hỏng."

"Ý, ý ngươi là gì?" Nam Tư Sở trầm mặt, giọng điệu khá nghiêm khắc, "Ngươi không may mắn thì liên quan gì tới ta! Hơn nữa ta thấy ngươi nhìn qua cũng không bị thương, sợ là bịa đặt thôi."

Hắn rõ ràng ám chỉ Chung Minh Chúc không biết tốt xấu.

Chung Minh Chúc không bị thái độ hùng hổ của hắn dọa chút nào, ngược lại nở nụ cười càng thân thiết dễ mến, nhẹ giọng, dường như vô cùng chân thành nói: "Hôm nay ta muốn cảm tạ Nam sư huynh."

"Cái, cái gì?"

"Hoạ phúc khôn lường, ta gặp Trường Ly tiên tử, nàng ấy rủ lòng thương, tặng ta một thanh kiếm."

Nàng vừa nói vừa rút thanh kiếm kia ra, khoe khoang đi một vòng trước mặt đám người đó, hài lòng thưởng thức vẻ mặt của bọn họ, đặc biệt là Nam Tư Sở, trên mặt mang vẻ không thể tin nổi cùng cố gắng che giấu ngưỡng mộ, rồi thu kiếm lại và kiêu ngạo rời đi.

Đi không bao xa thì từ đằng sau nghe thấy tiếng leng keng, như là có ai quăng kiếm xuống đất. Nàng cũng không ngoảnh đầu lại nhìn, dù đang rất tức giận nhưng Nam Tư Sở cũng không dám ở ngay Minh Kính Phong, ở ngay dưới mắt Hồ Thanh ra tay với nàng, trừ phi hắn muốn bị đuổi khỏi sơn môn.

Suốt khoảng thời gian dài sau đó, nàng luôn cảm giác như bản thân bị theo dõi, nếu lúc trước Nam Tư Sở chỉ muốn cho kẻ xuất thân từ phàm thế, không biết trời cao đất dày như nàng một bài học nho nhỏ, nhưng hẳn từ sau ngày hôm đó hắn thật sự ghi hận rồi. Hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm cơ hội cho nàng đẹp mặt.

Nhưng Chung Minh Chúc không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào, từ sau lần kia nàng không bao giờ đi ra ngoài một mình nữa.

"Để ta dùng kiếm chở ngươi." Chỉ cần một câu này, Đinh Linh Vân sẽ cam tâm tình nguyện theo nàng một bước không rời, tuy rằng lúc Đinh Linh Vân biết Chung Minh Chúc được Trường Ly tiên tử ban kiếm thì không thèm nói chuyện với nàng suốt ba ngày.

Ghen ghét hâm mộ tới độ sợ rằng vừa mở miệng liền khóc.

"Về sau ta sẽ cướp hết mấy nhiệm vụ ở Thiên Đài Phong cho ngươi." Chung Minh Chúc chỉ có thể an ủi như vậy.

Nhưng chung quy Đinh đại tiểu thư vẫn là danh môn vọng tộc, một thanh phi kiếm cấp Kim Đan mà có khi Trường Ly tiên tử cũng chưa từng dùng đến vẫn chưa đủ khiến nàng quá để tâm. Sau khi cảm xúc mãnh liệt ấy bình ổn thì Đinh Linh Vân liền đồng ý Chung Minh Chúc thỉnh cầu cố gắng lúc nào ra ngoài cũng đi chung với nhau.

Dù gia tộc Đinh Linh Vân chỉ thuộc chi thứ Diệp thị, nhưng dù sao cũng là chi thứ của gia tộc lớn nhất nhì Tu chân giới, thế lực ngang với Nam gia. Có Đinh Linh Vân ở đó, không ai dám trêu chọc Chung Minh Chúc.

"Kỳ thật ta rất tò mò, tại sao ngươi sẽ kết bạn với ta?" Một ngày nọ, Chung Minh Chúc thuận miệng hỏi.

"Chắc là do hợp mắt." Khuôn mặt tròn tròn của Đinh Linh Vân hiện ra nụ cười sáng ngời.

Chung Minh Chúc vừa định hỏi là hợp mắt thế nào thì nghe thấy Đinh Linh Vân nói tiếp: "Trong số đám người đó thì ngươi đẹp nhất."

Hoá ra thế này cũng gọi là "hợp mắt" được sao?

"Ta cũng thấy ta khá xinh đẹp..." Sờ sờ mặt, Chung Minh Chúc tự nhủ.

Bởi vì bị mất trí nhớ, nàng từng ngắm nghía đánh giá kỹ càng diện mạo của mình. Nhìn thì giống một vị tiểu thư nhà quan ôn tồn lễ độ, mặt mày tinh xảo, mềm mại yếu đuối như liễu rủ trong gió, nhưng thực tế tính cách của nàng không chút liên quan đến mấy từ yếu ớt nhẹ nhàng, nhưng lúc không mở miệng thì ít nhiều có thể lừa gạt người ta.

"Ta thấy Nam Tư Sở cũng không tệ." Ngoài miệng vẫn khiêm tốn một chút.

Tuy nàng ghét hắn nhưng cũng phải thừa nhận mặt hắn quả thật không tồi.

"Hắn còn không đẹp bằng ca ca ta!" Đinh Linh Vân khinh thường nói.

Ca ca của Đinh Linh Vân tên là Đinh Linh Phong, là mỹ nam đẹp nhất nhì Vân Trung Thành, người muốn song tu với hắn có thể xếp một vòng quanh thành, thậm chí có kẻ cam nguyện trở thành lô đỉnh. Nửa câu sau là Chung Minh Chúc nghe được từ nơi khác, nàng tuy không rõ "song tu" với "lô đỉnh" nghĩa là gì nhưng nghe qua có vẻ không nên hỏi kĩ, nhất là nàng còn mang khuôn mặt trong sáng thế này.

Có vị ca ca như vậy thì bảo sao Đinh Linh Vân chướng mắt Nam Tư Sở.

"Có phải ngươi..." Chung Minh Chúc bất ngờ hiểu ra, "...Từng xem bức hoạ vẽ Trường Ly tiên tử đúng không?"

Hẳn Đinh Linh Vân chưa từng gặp Trường Ly, nhưng lại biết rõ diện mạo nàng ấy, chỉ qua vài từ đã có thể miêu tả trọn vẹn những nét tinh tuý nhất trong vẻ đẹp ấy, không giống chỉ biết qua nghe tin vỉa hè, vì thế Chung Minh Chúc liền đoán thử như vậy, không ngờ vậy mà đúng rồi.

"Ta chưa kể sao?" Đinh Linh Vân ngạc nhiên hỏi lại, "Năm ấy Thành chủ Trục Lãng Thành Giang Lâm Chiếu đến bái phỏng Thiên Nhất Tông từng tình cờ vào nhầm Thiên Đài Phong, gặp qua Trường Ly tiên tử một lần, khi trở về Thành chủ theo ký ức vẽ lại nàng ấy. Mấy năm trước, ta tới Trục Lãng Thành làm khách nên may mắn nhìn thấy."

Có lẽ Đinh Linh Vân từng kể rồi, chỉ là bản thân không nghe vào tai thôi, Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, nhịn không được tự hỏi: Liệu trong nguyên nhân Đinh Linh Vân ngưỡng mộ Trường Ly tiên tử đến như vậy có mấy phần là vì vẻ đẹp của nàng ấy.

Nhưng đúng là thật xinh đẹp, siêu phàm xuất trần tựa như một vị thần, nếu như thế gian này còn có thần tồn tại thì hẳn cũng mang thần thái như nàng ấy.

"Trường Ly tiên tử là nữ tử đẹp nhất ta từng gặp."

Đinh Linh Vân còn đang lải nhải, tâm tư của Chung Minh Chúc lại sớm bay đi nơi khác.

Nàng nhớ lại bóng dáng lả lướt phản chiếu trong làn nước, kiếm khí lưu động nơi ngọn trúc, tĩnh lặng tựa như thời gian ngừng trôi.

Đôi mắt sâu thẳm, người mặc bạch y, hai sắc đen trắng đối lập nhưng lại giao hoà nơi nàng ấy.

Thanh khiết không vướng bụi trần, như thể không chứa bất cứ điều gì lại cũng như chứa đựng hết thảy.

Ngoài việc làm nhiệm vụ với nghe giảng bài, phần lớn đệ tử ngoại môn đều sẽ đi chọn một nơi yên tĩnh phun nạp đả tọa hoặc luyện võ. Mấy bộ công pháp nhập môn rất dễ học nhưng những đệ tử chăm chỉ không chỉ cần thành thạo thôi mà còn luyện tập mỗi ngày để cầu tiến bộ, mong có thể trổ hết tài năng trong buổi thí luyện.

Hồ Thanh dạy rất đa dạng, võ nghệ, quyền chưởng, khí giới đều đủ, riêng khí giới đã có tới mười bảy, mười tám loại, nhưng bảy phần mười đệ tử đều chọn kiếm pháp, khiến Chung Minh Chúc cứ ngỡ mình đang ở kiếm tông.

Lúc khai tông lập phái Thiên Nhất Tông lấy phù chú và trận pháp làm mạch chính, kể cả mạch võ tôn cũng không chỉ có mỗi kiếm tu. Cho đến khi Ngô Hồi thừa kế mạch võ tôn, ngay từ khi mới xuất đạo hắn đã thể hiện rõ tài năng tại Đại tông Thí Kiếm Đài, bằng kiếm pháp áp đảo khiến các kiếm tu khác phải khâm phục khẩu phục. Suốt ngàn năm sau, dù không ít người đến thách đấu nhưng vẫn chưa ai đánh bại được kiếm pháp của hắn. Cho nên, hiện tại nổi bật nhất Thiên Nhất Tông lại là kiếm tu.

Lại bởi vì có Trường Ly mà năm nay người chọn luyện kiếm lại nhiều hơn lúc trước hai, ba phần.

Dùng cách nói của Đinh Linh Vân thì là: "Nghĩ rằng Trường Ly tiên tử cũng từng học kiếm chiêu giống như vậy nên không khỏi muốn luyện nó bảy, tám trăm lần."

Chung Minh Chúc lại không hứng thú mấy, không biết vì sao nhưng nàng không quá hào hứng với kiếm pháp, ngay sau khi miễn cưỡng bắt chước quơ tay múa chân luyện xong một bộ kiếm pháp thì nàng lập tức hết hứng, từ đó cũng không luyện lại lần nào nữa. Phần lớn thời gian nàng đều ngồi ở Diễn Võ Trường quan sát, thỉnh thoảng nhận xét vài lời linh tinh như "Tay run thế còn xoay mấy vòng liền, chẳng phải sẽ tự làm mình chóng mặt trước hay sao?" hay "Chiêu đấy dùng sét không sợ sét đánh hỏng kiếm à?".

Không hề thấy sự lo lắng thường có ở một thiếu nữ mồ côi mất trí nhớ.

Đôi khi ngay bản thân nàng cũng nghi ngờ vì sao nàng sẽ như vậy, không phải nên thiên chân ngây thơ lòng đầy thiện ý như một tờ giấy trắng giống những nhân vật chính trong thoại bản hay sao?

Ngược lại, nàng càng giống nhân vật phụ ác độc máu lạnh, động một chút sẽ ngầm chế giễu người hoặc sự, nhưng lại tựa như chẳng để tâm điều gì, rất nhanh lại quên mất.

Dù gì cũng không nghĩ ra lý do hợp lý, nàng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, này cũng phù hợp với tính tình "rộng rãi" của nàng.

Đúng lúc nàng chán nhìn mấy chuyện gà bay chó sủa ở Diễn Võ Trường rồi, đang không có việc gì để làm thì Phong Hải Lâu mang tới tin tốt, hay đúng ra là lời nhắc nhở.

Đệ tử ngoại môn không chỉ học phun nạp, hoá khí và kiếm pháp mà cả y thuật, bùa chú, trận pháp, luyện kim đều có thể học. Nhưng phù chú hay trận pháp cấp thấp chỉ có uy lực nhỏ, y thuật hay luyện khí ra được sản phẩm còn không hiệu quả bằng đi mua, so sánh với những thuật công kích thì chúng hầu như không có tác dụng trong thí luyện cho đệ tử đã Trúc Cơ. Vì vậy, rất ít đệ tử nghiên cứu những môn đạo đó lúc còn ở Luyện Khí kỳ.

Những chuyện này Hồ Thanh đều từng nói rồi, nhưng Chung Minh Chúc không để ý, sau đó lại thấy mọi người ai cũng luyện kiếm nên cũng quên luôn.

Sau khi được Phong Hải Lâu nhắc nhở, nàng lập tức đi gặp Hồ Thanh, đã trăm năm không có đệ tử Luyện Khí nào muốn học những thứ đó, nên khi nghe Chung Minh Chúc nói vậy, hắn rất kinh ngạc.

"Ngươi muốn học gì?" Hắn chần chừ hỏi.

"Mọi thứ." Chung Minh Chúc cười tủm tỉm trả lời.

Kết quả là nàng ôm một đống ngọc điệp về.

Hồ Thanh đưa mọi thứ đệ tử ngoại môn được phép đọc cho nàng, biểu cảm hắn cực kì vui mừng, lâu lắm rồi không gặp đệ tử nào hiếu học tới vậy, nàng nhất định rất có triển vọng.

Đúng như Phong Hải Lâu từng nói, với trình độ nhập môn của những môn đạo này không thể giúp mạnh lên nhiều trong thời gian ngắn như vậy, xa không bằng một bộ quyền, khó trách chẳng ai ngó ngàng đến. Dù sao phần lớn đệ tử ngoại môn vẫn đặt thí luyện năm năm một lần kia làm ưu tiên hàng đầu.

Thí luyện cũng không khó, cơ bản là ai cũng qua được thôi, thứ mọi người để ý là xếp hạng. Dù sao, thành tích càng cao thì càng dễ được chú ý, nếu may mắn có khi còn được thu làm thân truyền, mà giữa đệ tử thân truyền với không phải thân truyền giống như con vợ cả với con vợ lẽ, không thể so sánh.

Nhưng Chung Minh Chúc lại không bị cơ hội này dụ dỗ, giữa việc luyện kiếm pháp cả ngàn lần để được chú ý với việc làm một kẻ tầm thường, nàng thà chọn vế sau. Đối với nàng, cứ cái gì thú vị thì được ưu tiên.

Ban đầu nàng chỉ định đọc ngọc điệp giết thời gian thôi, nhưng sau khi đọc một lượt thì lại nảy sinh hứng thú với trận pháp.

Vạn vật đồng nguyên, quy về một mối, tới ngũ hành bát quái, tương sinh tương khắc, biến hoá thất thường, vô cùng vô tận.

Cho dù hiện giờ mới chỉ làm quen những nguyên lý cơ bản nhất, nàng cũng thử nghiệm rất nhiều, làm không biết mệt. Nàng chỉ cần cầm những quân cờ đen trắng, cân nhắc sắp xếp cũng tốn cả một ngày.

Khi Phong Hải Lâu rảnh thì nàng ôm bàn cờ đi tìm hắn, nàng không có nhiều linh thạch, không thể tiêu thoải mái, đành tạm thời dùng mấy quân cờ đen trắng để bày thế trận. Phong Hải Lâu có trình độ nhất định với thuật bày trận, hắn cũng thích luận bàn với nàng nên rất nhanh phát hiện ra thiên phú cực cao của Chung Minh Chúc, dường như nàng có khả năng trời cho với môn đạo này.

"Nếu muội thông qua thí luyện, ta sẽ cầu sư phụ thu thêm một đồ đệ nữa."

Một ngày nọ khi hai người cùng đánh cờ, hắn cam đoan nói.

Tổ sư gia để lại pháp trận hộ sơn và Tứ Linh Tru Tà Trận che chở hậu nhân cả vạn năm, nhưng sau người, tông môn lại không xuất hiện thêm ai giỏi bày trận nữa. Mạch phù chú phụ trách giữ gìn pháp trận, nhưng giờ cũng chỉ có thể bắt chước hệt theo phương pháp Tổ sư gia lưu lại mà làm, ngay cả Tông chủ đã nghiên cứu mấy trăm năm cũng mới hiểu được vài phần cách trận pháp biến hoá.

"Dù cho ta xếp cuối cùng cũng được sao?"

"Khụ, thu đồ đệ không chỉ xét biểu hiện trong thí luyện mà còn xét cả cơ duyên."

Sao mà cái gì ngươi cũng lôi đến cơ duyên thế, Chung Minh Chúc thẳng thắn lộ ra nghi ngờ.

"Nói mới nhớ, sau khi Trúc Cơ chúng ta có thể bái vào môn hạ của những người nào?" Nàng tò mò.

"Hiện giờ Thiên Nhất Tông có năm mạch và bảy phong..." Phong Hải Lâu không chấp nhặt chuyện nàng chẳng bao giờ nhớ lời Hồ Thanh dặn mà giới thiệu lần lượt cho nàng.

Năm mạch lần lượt là phù trận, luyện khí, đan dược, ngự pháp và võ tôn, trừ Chủ Phong quản lý sự vụ của toàn tông và thứ phong cho đệ tử ngoại môn tu luyện thì mỗi mạch chiếm một toà phong. Ngoại trừ Thiên Đài Phong thì những phong chủ khác và các tiền bối tu vi Nguyên Anh đều tuyển đệ tử, rất nhiều người trong số họ không bao giờ quản lý sự vụ trong môn mà đều giao cho đệ tử làm.

Sau đó, hắn lại lấp lửng đề cập trong số đệ tử chọn được từ mấy lần trước không có nhiều người có tư chất thượng thừa. Các tiền bối của Thiên Nhất Tông rất khắt khe, phần lớn chỉ nhận một đệ tử thân truyền, thậm chí có người còn không nhận. Mà lứa đệ tử năm nay được cho là đều khá ưu tú, hơn nữa có mấy vị phong chủ chưa có đệ tử lại sắp xung quan, cần truyền lại y bát trước khi đột phá. Vì vậy, những đệ tử thể hiện xuất sắc trong thí luyện lần này khả năng rất cao sẽ được chọn làm thân truyền.

Hắn nói nhiều như vậy chỉ vì ám chỉ Chung Minh Chúc cố gắng nắm bắt cơ hội, nhưng nàng lại chỉ chú ý một điều.

"Tiểu sư thúc nhà ngươi không định thu đồ đệ sao?" Nàng nhớ tới những đồng môn ngày đêm luyện kiếm trên Diễn Võ Trường kia, vui sướng khi người gặp hoạ mà cười.

"Tiểu sư thúc chưa xuất sư, hơn nữa ngài ấy chưa bao giờ quan tâm sự vụ trong môn, hẳn tạm thời sẽ không thu đồ đệ."

Cũng đúng, nàng ấy còn đang rối rắm làm sao để ra chiêu Đoạn Thuỷ, nào còn tâm sức đi dạy đồ đệ nữa đâu. Đã qua nửa năm từ lần từ biệt trước, không biết đối phương ngộ đến đâu rồi.

Có khi hiện giờ nàng ấy vẫn đang đả toạ trên đài đá xanh kia ấy chứ, người trầm mặc ít lời tới vậy, nhìn thế nào cũng khó mà dạy dỗ đồ đệ.

Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ vậy một khắc rồi lại dời chú ý đi nơi khác, cười tủm tỉm hỏi: "Thế các Thái sư thúc bá thì sao?"

Như là vị trưởng lão họ Long hoặc Long Điền kia, dưới ánh mắt cảnh cáo của Phong Hải Lâu, nàng ngoan ngoãn nuốt lại nửa câu sau.

"Ba vị Thái sư bá dốc lòng ngộ đạo, từ năm trăm năm trước đã không còn thu đệ tử nữa." Phong Hải Lâu dừng một chút, lại thêm một câu, "Ngoại trừ Tiểu sư thúc."

"Vì nàng ấy là kiếm linh thân thể?" Nàng thấy Phong Hải Lâu gật đầu, liền hỏi tiếp, "Kiếm linh thân thể là cái gì? Vô cùng phù hợp để tập kiếm sao?"

"Kiếm tu lấy chiến ngộ đạo, tu hành nhanh chóng, nhưng vì lệ khí rất nặng nên dễ gặp tâm ma, vô cùng nguy hiểm. Đến nay, chỉ có một vị kiếm tu ngộ ra đại đạo phá trời mà đi, những kiếm tu khác ngay cả đến được Động Hư kỳ cũng rất ít. Nhưng kiếm linh thân thể có tâm và kiếm hợp nhất, không bị tâm ma nhiễu loạn, có thể tăng tu vi rất nhanh, cũng không dễ sa lầy."

"Thể chất này rất hiếm sao?"

"Phải, chưa từng có ghi chép kĩ càng về loại thể chất này, nghe nói mấy ngàn năm khó được một người, cho nên Ngô trưởng lão mới phá lệ thu Tiểu sư thúc làm thân truyền."

"Chưa từng có ghi chép kĩ càng, mấy ngàn năm khó được một người, thế thì sao Ngô trưởng lão lại nhận ra Tiểu sư thúc của ngươi có kiếm linh thân thể?"

"Chuyện này..." Lại lần nữa Phong Hải Lâu bị hỏi nghẹn họng.

Hắn cảm thấy Chung Minh Chúc không chỉ có thiên phú ở trận pháp ngũ hành mà ngay cả khả năng đặt câu hỏi cũng là thiên tài trong thiên tài. Thân là Tông chủ thân truyền, người xuất sắc trong mười sáu đại đệ tử, hắn rất ít khi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mà Chung Minh Chúc làm được vậy tới hai lần.

"Thôi, dù sao cũng không liên quan tới ta." Nàng phất phất tay, lại hạ cờ tiếp.

Xuân tới thu đi, kì hạn năm năm nháy mắt đã đến.

Tới nửa năm trước Chung Minh Chúc mới Trúc Cơ, chậm hẳn một năm so với đám Đinh Linh Vân Nam Tư Sở. Cùng lứa đệ tử nhập môn có ba mươi tám người Trúc Cơ thì nàng đứng thứ ba mươi bảy, nhìn lên thấy chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình. Sau năm thứ nhất nhập môn nàng thì chỉ kém Đinh Linh Vân hai tầng cảnh giới, rồi về sau lại càng ngày càng kém xa, chủ yếu vì nàng dành phần lớn thời gian cho những thứ khác, phù chú, luyện khí, mỗi cái nàng đều học một chút.

Khi sắp đến thí luyện, thậm chí nàng còn kì quái mà khắc thêm ít bùa chú, luyện chút linh khí, nhưng đều là cấp thấp, dùng sạch linh thạch tiết kiệm được trong suốt năm năm. Những đồng môn khác đều nhìn nàng như kẻ quái đản, những bùa chú pháp khí cấp thấp có sức chiến đấu rất nhỏ, dùng với mấy con thỏ tinh vừa hoá hình cũng dùng không nổi, chỉ vì vậy mà tốn hết linh thạch cũng quá không đáng.

Nàng cũng lười cãi nhau với họ, chỉ lười biếng cười cười, đáy mắt lạnh lẽo.

Trước khi xuất phát, nàng kiểm kê lại vật phẩm trong túi trữ vật, sau đó chậm rì rì đến chỗ Nam Tư Sở, cố ý lấy phi kiếm ra quơ quơ trước mặt hắn, nở nụ cười mười phần khiêu khích.

"Lần này, ta sẽ đến đích đầu tiên."

Thấy ánh mắt Nam Tư Sở trở nên sắc bén, nàng lại cười đến càng vui vẻ, còn làm bộ làm tịch vỗ vỗ vai hắn, khách khí nói thêm vài câu.

Sau khi mất nửa năm cũng không tìm được cơ hội giáo huấn nàng, Nam Tư Sở liền từ bỏ, ngược lại chỉ chuyên chú tu luyện. Hai người an ổn không việc gì đến tận hôm nay, nhìn thì có vẻ đã xoá mọi ân oán...

Nhưng thực tế Chung Minh Chúc còn nhớ rõ ràng rành mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip