Chương 7: Thu đồ đệ
Trong ba ngày thí luyện, các đệ tử cần phải đi xuyên qua phiến rừng nằm dưới Minh Kính Phong, lối ra nằm ở cửa sơn đạo Thiên Nhất Phong. Tới nơi thì đến thẳng quảng trường Thái Ất đợi sắp xếp.
Không thể đến đích trong vòng ba ngày sẽ bị đánh trượt, chỉ có thể về Minh Kính Phong tu luyện thêm năm năm nữa.
Hiện tại Minh Kính Phong không có đệ tử Trúc Cơ, nên cơ bản không cần lo bị hạn chế số lượng thông qua thí luyện.
Đi xuyên qua cánh rừng lâu nhất thì mấy một ngày, nhưng trên đường phải gặp tầng tầng lớp lớp chướng ngại, như hang gấu, đầm lầy, sương mù, thậm chí có thể gặp phải quỷ núi. Quỷ núi ghét con người, nhất là những kẻ phá rừng, tuy rằng bị khế ước khống chế nên không được làm hại con người nhưng nó vẫn có thể đánh ngất những kẻ giẫm lên hoa cỏ rồi ném họ ra bìa rừng hoặc trói lại ném đến suối nước ngâm vài canh giờ.
Còn một điều nữa, không được phép ngự kiếm.
Đinh Linh Vân vô cùng nghĩa khí, trước khi thí luyện bắt đầu, nàng hỏi Chung Minh Chúc có muốn đi cùng không.
"Không cần đâu, ngươi cố lên."
Chung Minh Chúc uyển chuyển từ chối, dáng vẻ như đã có dự tính trước.
"Không vấn đề thật sao? Mấy cái... Bùa chú gì đó của ngươi..." Đinh Linh Vân vẫn không yên tâm, nàng biết với kiếm thuật của Chung Minh Chúc thì chưa chắc đánh gục nổi một con gấu, hai người đi chung cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Dù sao hồi trước là vừa gặp đã thân, lại làm năm năm bằng hữu. Những bùa chú kia Đinh Linh Vân chỉ cần một kiếm cũng huỷ được một đống, nghĩ như thế nào cũng thấy không ổn, vô cùng không ổn, nhưng Chung Minh Chúc vẫn từ chối.
"Ta biết chừng mực, cùng lắm thì đi dọc theo suối nước, ba ngày cũng bò đến nơi."
Có con đường đá chạy xuôi theo suối nước, con đường này là an toàn nhất, nhưng rất quanh co, tốn gấp đôi thời gian so với đi đường thẳng.
Nàng đã nói đến tận đây rồi thì Đinh Linh Vân cũng không thuyết phục nữa, chỉ dặn nàng chú ý cẩn thận.
Môn nhân Nguyên Anh kỳ trên một thế hệ đang ngồi ở quảng trường Thái Ất chờ các bảo bối đồ đệ tương lai đến.
Dưới Minh Kính Phong, các đệ tử cũng đã sẵn sàng, háo hức khai mở hoành đồ bá nghiệp. Ngay khi Hồ Thanh nhóm lửa chậu than hai bên lối vào, kẻ xông vào đầu tiên lại không phải Nam Tư Sở hay Đinh Linh Vân có tu vi cao nhất, mà là Chung Minh Chúc.
Nàng dán một lá bùa lên đùi, lập tức dưới chân sinh phong, thanh y hoá hư ảnh, thoáng chốc bóng dáng nàng đã mất hút trong rừng rậm. Chọn đường nhìn là nhận ra ngay, là đường thẳng.
Không ít người nghe thấy nàng khiêu khích Nam Tư Sở, phần lớn chỉ cho rằng nàng nói suông thôi, hiện tại thấy vậy không khỏi bắt đầu tin rằng có khi nàng nói thật, có người thậm chí kinh ngạc hô lên.
Cơ hồ ngay khi Chung Minh Chúc xuất phát, Nam Tư Sở lập tức đuổi theo. Người ngạo mạn như hắn sao mà chịu nổi nếu lời khiêu khích kia trở thành sự thật. Chú ý thấy phương hướng nàng đi trùng đường với hắn, hắn liền đuổi sát theo nàng. Hắn tự mãn có công pháp hơn người nên quyết tâm phải trổ hết tài năng trong lần thí luyện này. Hắn tu vi ngang với Đinh Linh Vân, lại có tài nghệ kiếm pháp tốt hơn, vị trí khôi thủ hoàn toàn ở trong tầm tay, hiện tại bị khiêu khích lại càng muốn xử đẹp đối phương.
Tật Phong Phù cấp thấp chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, đuổi theo khoảng nửa ngày, thanh y nữ tử kia cuối cùng cũng dần chậm lại.
Trên đường hắn cũng thấy kỳ quái, một đường thông suốt, không đụng phải bất kì con dã thú quái vật nào, nhưng mắt thấy Chung Minh Chúc đã cách rất gần thì hắn cũng không rảnh nghĩ nhiều, lập tức lật tay rút kiếm.
Kiếm phong phá không, cuốn theo một đạo lôi quang chém về hướng thanh y thiếu nữ, hắn lại bắn thêm hai luồng lửa, phải trái cùng lên. Chung Minh Chúc chỉ có thể đỡ một trong hai hoặc buộc phải lùi lại, dù thế nào thì cũng ép nàng phải lùi vài bước, mà hắn đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu.
Hắn lộ ra ý cười mơ hồ, nhưng lập tức không cười nổi nữa, bởi vì Chung Minh Chúc lại đỡ được lôi quang rồi đánh tới chỗ hắn.
Không hiểu sao nàng đi xuyên qua lôi quang mà không sây sát gì. Ngay sau đó, "bộp" một tiếng, một lá bùa đã nằm trên cánh tay Nam Tư Sở, tức khắc cánh tay hắn cứng đờ, không thể nhúc nhích, lúc sau lại thêm vài lá bùa đuổi theo, dán lên thân thể tứ chi, cố định cả cơ thể hắn.
Hắn rất nhanh nhận ra đây là bùa gì, trào phúng nói: "Loại bùa này cùng lắm duy trì được một lát, ngươi không trốn nổi đâu."
Ngay cả Tật Phong Phù hắn cũng đuổi kịp, kẻ hèn Cấm Cố Phù cấp thấp là cái thá gì chứ.
"Ai bảo ta định trốn?" Chung Minh Chúc cười đáp, hai tay không ngơi nghỉ, 36 tảng đá vuông cao ngang đầu người từ túi trữ vật bay ra, xếp thành ba vòng tròn, từ trong ra ngoài lần lượt là tám, mười hai, mười sáu tảng, bao vây Nam Tư Sở ở giữa.
Chúng đều là mấy tảng đá bình thường, vì thế tuy rằng thể tích rất lớn nhưng cũng không bị chú ý.
Sau đó, nàng nâng tay lên rồi hạ ấn, khắc vào trên mười hai khối đá vuông thạch phù pháp khí. Động tác của nàng rất nhanh, có vẻ đã luyện tập rất nhiều lần, chỉ tốn thời gian nửa chén trà đã sắp xếp xong mọi thứ.
Nam Tư Sở thoát ra chỉ sau một khắc, trong cơn giận dữ, hắn giơ tay chém về phía tảng đá vuông, nhưng không ngờ kiếm lại bị bắn ngược về.
"Cái gì?" Hắn hoảng loạn, cố gắng bình tĩnh lại rồi thử xông ra từ khe hở giữa các tảng đá, nhưng lại phát hiện bị lá chắn vô hình ngăn cản. Hắn dùng hết công lực cũng không di chuyển thêm được một bước, nỗi sợ hãi trên mặt lại càng hằn sâu, "Cái quái gì đây?"
Chung Minh Chúc ngồi xuống đất, bình tĩnh rải linh sa nàng tự tay luyện ra ra xung quanh, rồi vẽ thêm mấy đồ án lên trên. Một sợi chỉ bạc mảnh kéo dài từ dưới đồ án đến khối đá vuông gần nhất.
Sau đó nàng mới khẽ thở phào, dường như cuối cùng cũng yên tâm. Nàng móc từ trong ngực ra một loại khí cụ kim loại còn đang bốc khói ném ra đằng sau. Vừa rồi, nàng dùng chính thứ này dẫn đi sấm sét, thế nhưng đúng là mấy đồ cấp thấp thật vô dụng, mới dùng một lần đã hỏng. Cũng may giờ đã đại công cáo thành. Nàng từ khe hở giữa các tảng đá nhìn Nam Tư Sở mặt mày tái mét, trong mắt hiện lên ác ý, chậm rì rì nói:
"Đây là trận hoạ địa vi lao(*) nha, Nam sư huynh thích chứ? Đúng rồi, trên đường đi ta táy máy vài thứ, con đường này cũng không phải đường sư huynh định đi đâu."
(*) Hoạ địa vi lao(画地为牢): Thành ngữ này có nghĩa là vẽ một vòng tròn trên mặt đất để làm nhà tù, hàm ý chỉ bị giới hạn hoạt động trong một phạm vi nhất định
Trận này được biến đổi từ trận phòng ngự cấp thấp nhất. Chung Minh Chúc ngẫu nhiên phát hiện ra có thể thay đổi phương vị phòng ngự bằng cách đổi thứ tự truyền linh lực, sau khi thử nghiệm nhiều lần thì nàng thành công tạo ra trận này. Trên đường đi, nàng tiện tay dịch chuyển vị trí mấy tảng đá, tạo thành bố cục che mắt, dẫn Nam Tư Sở dần lệch khỏi con đường ban đầu. Nàng làm cũng không đủ tinh vi, nhưng hắn mải tập trung đuổi theo nàng nên cũng không phát hiện, dễ dàng mắc vào bẫy.
Một lát sau, Nam Tư Sở lại chém mạnh vài nhát vào mấy tảng đá vuông, nhưng chúng vẫn không sứt mẻ chút nào, hắn không thể tin nổi: "Không thể nào, trận pháp và bùa chú cấp thấp không thể duy trì lâu như vậy."
"Ôi chao, sư huynh không thấy thứ này ư?" Chung Minh Chúc chỉ chỉ ngân sa, "Bây giờ không chỉ có bùa chú nhốt ngươi đâu, mà còn có cả linh lực của ta nữa."
Nàng mở miệng đóng miệng đều là sư huynh sư huynh, nghe thì thân thiết nhưng dưới tình huống hiện tại thì chính là đổ thêm dầu vào lửa, hàm ý trào phúng càng nghe càng nồng. Hơn ba năm nay, nàng làm gì cũng phải cẩn thận đề phòng, giờ bắt được Nam Tư Sở rồi thì phải nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Thấy hắn chỉ vì vài câu nói của nàng mà nổi trận lôi đình thì nàng lại càng thoải mái.
Thạch trận với bùa chú pháp khí chỉ là phụ trợ thôi, tuy rằng tu vi của nàng không bằng Nam Tư Sở nhưng thêm trận pháp trợ giúp thì chắc chắn nàng có thể bắt chặt hắn. Linh sa kia là vật dẫn cực tốt, nàng luyện ra nó chính là để thuận tiện truyền linh lực.
Nam Tư Sở ngây người, rồi bỗng nhiên lại cười rộ lên: "Nếu muốn nhốt ta thì ngươi không thể rời đi một khắc nào, nhưng chúng ta đang ở trong thí luyện đấy, ngươi có thể nhốt ta bao lâu đây? Không bằng thức thời một chút, bỏ cuộc đi!"
Hắn chắc chắn rằng Chung Minh Chúc sẽ không bỏ dở thí luyện chỉ để vây nhốt hắn, nghĩ vậy, hắn lại càng thêm kiêu ngạo.
"Để duy trì trận pháp này quả là sẽ phải tiêu hao linh lực, tuy không quá nhiều nhưng cũng không phải kế dài lâu." Chung Minh Chúc ra vẻ phiền não nhíu nhíu mày, rồi lại bất ngờ nở nụ cười ôn tồn lễ độ, dịu dàng nói: "Vậy phải nhờ Nam sư huynh ngồi ở đây hai ngày với ta rồi."
"Cái gì, ngươi nói rằng muốn về đích đầu tiên mà."
"Ta đùa thôi mà, sư huynh đừng tin là thật chứ." Chung Minh Chúc vẫn cười đến văn nhã, giống như chỉ đang tám chuyện với bằng hữu thôi, "Ta chỉ là kẻ hèn một tên đệ tử phàm nhân thôi, có thể làm cái đệ tử nội môn đi quét rác cũng là may mắn ba đời."
Nam Tư Sở cuối cùng cũng nhận ra, Chung Minh Chúc đây là muốn cản trở hắn bằng được, kể cả phải bỏ mất tiền đồ của nàng.
"Ngươi, vì sao... Lúc đó ta không muốn lấy mạng ngươi, chỗ đó không quá cao..." Hắn nói lộn xộn, không còn vẻ cao ngạo như ngày xưa, thoạt nhìn vô vùng chán nản.
"Ta cũng đâu muốn lấy mạng Nam sư huynh đâu, ngay cả làm ngươi bị thương ta còn không nỡ."
Chung Minh Chúc vẫn cười.
Ngoài bìa rừng có kết giới, trong lúc diễn ra thí luyện, người bên ngoài không thể biết tình hình bên trong, làm vậy để hạn chế gian lận. Đương nhiên, nếu thật sự gặp sự cố thì vẫn có thể sử dụng thân phận ngọc điệp cầu cứu bên ngoài, nhưng như thế đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách tham gia thí luyện.
Nam Tư Sở không dám làm gì bởi vì lúc trước là hắn chủ động tấn công Chung Minh Chúc, nên giờ chỉ có thể mặc người xâu xé.
"Tên điên..." Hắn lẩm bẩm, thân thể không khỏi run run rẩy rẩy.
Dưới Tam Điệt Bộc của Thiên Đài Phong, Trường Ly vẫn mặc một thân bạch y, một mình ngồi trên đài đá xanh.
Bọt nước bắn ra bốn phía, vài giọt vương trên làn váy nàng ấy, lưu lại vài vệt nước ướt át, mà làn váy kia lại trước sau không dính bụi trần.
Tiếng nước như tiếng chuông, khi nghe kĩ lại như chứa đựng vô vàn thanh âm khác, tiếng cành lá xào xạc trong gió, tiếng cá đạp nước, tiếng chim hót lúc ẩn lúc hiện nơi cây cỏ um tùm, trong trẻo nhẹ nhàng, tựa như khúc hát du dương.
Nhưng không có bất cứ thứ lọt được vào tai Trường Ly. Trong đôi mắt ấy không có thác đổ, trong đôi tai kia cũng không có tiếng nước hát ca, không có gì cả. Dường như nàng ấy không phải đang ngồi dưới dòng thác giữa rừng mà đang đặt mình trong miền hư vô.
Nàng ấy từ từ giơ cành trúc trong tay lên, không biết qua bao lâu rồi lại hạ xuống. Trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước ấy dường như nổi lên gợn sóng.
Năm năm, nàng ấy đã ngộ đạo tại hẻm núi này suốt năm năm nhưng không chút tiến triển, giống như bị một bức tường vô hình cản lại, nhốt chặt nàng ấy tại cảnh giới này, dùng hết mọi cách cũng không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Hẳn là nàng ấy gặp phải bình cảnh.
"Ngô đồ Trường Ly, ngộ được gì không?" Giọng nói già nua truyền vào linh hải nàng ấy, bình dị ung dung, nhưng loáng thoáng ẩn chứa sát khí. Đó chính là sư phụ nàng ấy, người luôn diệt sạch tà ma, chưa từng bại trận, đệ nhất kiếm tu Ngô Hồi.
Hắn đang dùng ngàn dặm truyền âm để nói chuyện với Trường Ly.
"Vẫn không." Trường Ly nói thật, "Đệ tử gặp phải bình cảnh."
Ngô Hồi trầm ngâm một lúc lâu, giống như đang tự hỏi điều gì. Thật lâu sau hắn cuối cùng cũng quyết định được, hắn nói: "Hôm nay là ngày các phong chọn lứa đệ tử mới, ngươi cũng đi chọn một người đi."
"Đệ tử chưa xuất sư."
"Có nhớ lời vi sư từng nói không, trước nhập thế, sau xuất thế. Ngươi chọn một đệ tử đi, coi như là mài kiếm nhập thế."
Trường Ly nhớ là lúc nàng ấy chữa thương xong vừa xuất quan, Ngô Hồi liền kiến nghị nàng ấy xuất thế rèn luyện, vậy nên mới có lần tới Trục Lãng Thành năm năm trước. Nhưng với nàng ấy, chuyến đi đó trừ việc trên đường tiện tay cứu một người thì cũng chẳng khác gì đi đến những toà phong khác trong tông, vô cảm vô ngộ. Hơn nữa, gần đây tông môn không có việc gì nên nàng ấy cũng chẳng rời núi thêm lần nào nữa.
Lúc này, nàng ấy chợt nhớ tới thiếu nữ đã cứu năm đó, mấy năm trước hai người từng gặp một lần, đối phương còn luận vài câu kiếm đạo với nàng ấy. Đó là lần đầu tiên nàng ấy đàm luận kiếm đạo với người khác ngoại trừ sư phụ.
Như vậy là nhập thế?
Nàng ấy vẫn không rõ dụng ý của sư phụ, nhưng nếu người bảo làm vậy thì cứ nghe theo là được, từ trước đến nay đều như vậy.
Trường Ly vừa đến quảng trường Thái Ất, nơi vốn dĩ tiếng người ồn ào liền lập tức yên tĩnh lại cứ như bị đóng băng. Người nhiều nhưng đều phản ứng y hệt nhau, từ Phong phủ các phong đến các đệ tử đời sau đang đợi được tuyển đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bóng người vận bạch y kia.
Người phản ứng lại đầu tiên là Vân Dật, y lập tức tươi cười thân thiết chào đón, y nói: "Sư muội, lâu rồi không gặp, hôm nay muội tới đây là cũng muốn chọn đồ đệ hay sao?"
Y biết Trường Ly chưa xuất sư, lời này chỉ để hoà hoãn bầu không khí thôi. Y là Tông chủ, trong số môn nhân ngang hàng nàng ấy thì chỉ có y có thể trò chuyện vài câu với nàng ấy.
Hồi mới lần đầu nhìn thấy nữ anh phấn điêu ngọc trác trong tã lót mọi người đều vui vẻ, thậm chí có người lập tức bắt đầu suy nghĩ nên tặng lễ vật gì cho nàng ấy. Chỉ là vài ngày sau Trường Ly đã bị Ngô Hồi đưa đi Thiên Đài Phong, còn lập lệnh cấm, ngoại trừ Tam đại trưởng lão thì không ai được phép vào gặp, ngay cả Tông chủ là y cũng chỉ gặp lại nàng ấy sau khi nàng ấy đã Kết Đan.
Dù từng yêu quý đến đâu ắt cũng phải tan biến sau quãng thời gian xa cách dài đến vậy. Hơn nữa Ngô trưởng lão nhiều lần từng đặc cách cho Trường Ly, vì thế không ít môn nhân bất mãn trong lòng. Đệ nhất kiếm tu thiên vị đệ tử của hắn, hai đại trưởng lão khác cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, lòng có oán hận thì có thể thế nào?
Dần dần Thiên Đài Phong gần như hoàn toàn tách biệt khỏi Thiên Nhất Tông, không người hỏi thăm. Cho dù năm đó Trường Ly đánh lui Thiên Diện Yển, đồng môn cũng chỉ thêm vài phần kính trọng chứ không hề thân cận với nàng ấy.
Đến khi Vân Dật nói xong, không khí mới đỡ căng thẳng một ít, hẳn cũng là vì mấy đệ tử vừa hoàn thành thí luyện cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc được tận mắt nhìn thấy Trường Ly tiên tử.
"Là Trường Ly tiên tử thật ư?"
"Ngươi nhìn nốt chu sa kia kìa, chắc chắn chuẩn rồi."
"Ai tới đỡ ta dậy với, ta không đứng nổi nữa..."
Tiếng cảm thán hết đợt này tới đợt khác truyền vào tai Vân Dật, y không khỏi cười gượng hai tiếng. Y còn chú ý thấy đệ tử đứng ngay đằng trước, thiếu nữ mặt tròn hoàn thành thí luyện đầu tiên, tiểu nữ nhi của Đinh gia, kích động đến đỏ cả khoé mắt.
Không hổ là Tiểu sư muội... Y cảm thán, sau đó liền nghe được câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
"Phải, ta tu hành gặp bình cảnh, sư phụ phân phó ta tới đây chọn một đệ tử, làm lịch luyện nhập thế." Trường Ly như thể hoàn toàn không chú ý tiếng mọi người xôn xao, nàng ấy thản nhiên đáp. Thanh âm nàng ấy không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người ở đây đều nghe được.
Nháy mắt sau quảng trường nổ tung, thậm chí còn vang lên vài tiếng hét chói tai.
"Này..." Vân Dật nghĩ thầm: Nếu là Ngô trưởng lão phân phó thì ta cũng không tiện phản đối. Y liền hỏi: "Không biết sư muội đã chọn được ai chưa?"
Nhất định là chưa, Vân Dật dám khẳng định Tiểu sư muội có khi còn chẳng biết rõ về thí luyện, hỏi xong, y vừa giải thích tình hình lần thí luyện này cho nàng ấy, vừa cân nhắc xem nên đề cử người nào.
Hiển nhiên không thể là người nào ưu tú, các sư đệ sư muội đang ngồi đây không ít người đã trông chờ mấy đồ đệ bảo bối nhiều năm. Huống hồ từ ý tứ từ lời Trường Ly nói, nàng ấy thu đệ tử để đột phá bình cảnh, điều này là vi phạm sư đạo, nếu đưa nàng ấy hạt giống tốt thì có thể lầm đường đệ tử tu hành.
Nhưng cũng không thể kém, làm vậy chẳng khác nào vứt mặt mũi của Ngô trưởng lão đi. Hơn nữa, Tiểu sư muội có thiên phú hơn người, nếu giao cho nàng ấy người có tư chất kém thì có lẽ hai người cũng không thể giao lưu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Dật quyết định đề cử cho Trường Ly vài người tư chất tầm trung, có thể tự lực cánh sinh, dù bái vào môn hạ của ai cũng không bị ảnh hưởng tu hành nhiều.
Trong lúc y suy nghĩ thì Trường Ly cũng đang tự hỏi liệu nên chọn đệ tử thế nào, nhưng nàng ấy nghĩ đơn giản hơn Vân Dật nhiều. Nàng ấy lần đầu làm thầy kẻ khác, trước đây nàng ấy chủ yếu tu hành nhờ tự mình lĩnh ngộ, có thể nói là hoàn toàn không biết chút gì về hai chữ "dạy dỗ". Mà sư phụ cũng không nói rõ cần phải chọn đệ tử thế nào, thế nên nàng ấy rất nhanh quyết định, hỏi: "Thí luyện kết thúc chưa?"
"Vẫn còn hai người chưa ra, nhưng cũng sắp hết thời gian rồi..." Vân Dật chưa nói hết lời thì ở lối ra truyền đến một đợt linh lực dao động, y hơi mỉm cười nói, "Chúng ra rồi."
Y vừa dứt lời, hai bóng dáng màu than chì liền xuất hiện trên sơn đạo, một trước một sau chạy vào quảng trường Thái Ất.
Cùng lúc đó, Trường Ly tuyên bố lựa chọn của nàng ấy.
"Sư huynh, ta muốn thu người này làm đồ đệ." Nàng ấy không thèm nhìn mà chỉ thẳng tay vào bóng người đến quảng trường cuối cùng, bình tĩnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip