Chương 8: Núi hoang rừng vắng, thế giới hai người
Nhìn Chung Minh Chúc có hơi chật vật, y phục nàng dính không ít bùn đất, tóc cũng hơi tán loạn, nhưng nàng lại cười đến xuân phong đắc ý, dường như trong thí luyện gặp được thiên đại chuyện tốt vậy.
Thực tế thì đúng là vậy. Nàng báo thù thành công chuyện năm đó, chắc chắn là thiên đại chuyện tốt rồi, thậm chí còn đổi được Nam Tư Sở khổ sở cầu xin cùng chỉ tay lên trời thề sẽ không bao giờ mạo phạm nữa.
Ban đầu, Nam Tử Sở vẫn còn mang cỗ ngạo khí không thèm nói chuyện với nàng. Nhưng chỉ sau một ngày, hắn khuất phục dưới nỗi sợ bị thất bại trong thí luyện, liền dùng tình dùng lý khẩn cầu Chung Minh Chúc thả hắn sớm một chút.
Có quỷ mới tin ngươi. Chung Minh Chúc cười tủm tỉm nhưng trong lòng thầm mắng. Nàng biết với bản tính của Nam Tư Sở, nếu thả hắn sớm chắc chắn hắn sẽ trở mặt gây khó dễ. Vậy nên nàng tính chuẩn thời gian, đến lúc còn thừa hơn nửa ngày là kết thúc thí luyện mới rút khỏi phương trận.
Nam Tư Sở mất hơn một nén hương để phá nát đá vuông chặn đường. Hắn tưởng Chung Minh Chúc đi trước rồi nên chạy như điên đến lối ra, loại bỏ mọi vật cản, lấy khí thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giết ra một đường, ngay cả quỷ núi cũng bị doạ sợ mà trốn đi rất xa.
Ai ngờ Chung Minh Chúc căn bản không chạy xa mà trốn ở ngay gần đó. Khi hắn đại sát tứ phương mở đường thì nàng lén bám theo sau, một đường thông suốt, cho tới tận khi sắp rời khỏi khu rừng thì nàng mới tăng tốc.
Nam Tư Sở phát hiện Chung Minh Chúc đột nhiên xuất hiện phía sau mới biết bản thân lại rơi vào bẫy lần nữa, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng vì phải tập trung vào thí luyện nên hắn buộc phải nhịn xuống.
Trên đường đến quảng trường Thái Ất, Chung Minh Chúc vẫn mải mê nhấm nháp vẻ mặt tái mét của Nam Tư Sở, nên nàng hoàn toàn không để ý động tĩnh trên quảng trường. Dù sao nàng là kẻ cuối cùng rồi, cũng không có gì đáng để chú ý.
Cho đến khi nàng nhận ra bầu không khí có vẻ kỳ lạ thì lời nói của Trường Ly đã vào hết tai mọi người.
"Ừm?" Phát hiện những ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hận không thể chọc thủng bản thân, Chung Minh Chúc rốt cuộc không cười nổi nữa. Nàng mờ mịt nhìn quanh, cuối cùng dừng tầm mắt nơi bàn tay ngọc thon dài.
Kia là tay của Trường Ly tiên tử, và nó đang chỉ vào nàng.
Có chuyện gì vậy? Vì sao mọi người lại yên lặng như vậy? Ta gây ra chuyện gì rồi ư?
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra là chuyện trong rừng bị phát giác, nhưng nàng rất nhanh gạt bỏ suy đoán này. Dù có bị phát giác thì cũng không thể là do Trường Ly tiên tử chưa xuống Thiên Đài Phong được mấy lần phát giác.
Thiên chi kiêu tử như nàng ấy căn bản không biết Trúc Cơ thí luyện là cái gì!
Nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng bối rối sờ sờ mặt, sau đó nhìn sang Đinh Linh Vân đứng ngay hàng đầu xin giúp đỡ.
Bạn thân của ta, xin hãy kể cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mà Đinh Linh Vân lại đáp trả bằng một động tác cực kỳ thiếu hữu nghị, so với thân phận đại tiểu thư của nàng thì có thể nói là khá thô lỗ.
Chung Minh Chúc sờ sờ mũi rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nàng có linh cảm mãnh liệt rằng nếu bây giờ nàng mở miệng hỏi thì rất có thể sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Chỉ nhìn qua thôi mà nàng đã thấy không ít người siết tay răng rắc, thậm chí có người trên đầu bốc hỏa, quá doạ người, nàng quyết định giả chết. Trước đó, nàng vẫn đặc biệt liếc Nam Tư Sở một cái, thấy vẻ mặt hắn không thể chỉ dùng hai chữ "khó coi" để miêu tả liền khẳng định hẳn là hắn biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa chuyện đó đối với hắn còn không phải là điều đáng mừng.
Sự đau khổ của kẻ địch là niềm vui của ta, Chung Minh Chúc lập tức cong lên khoé môi, nở nụ cười càng thêm xán lạn với hắn, sau đó mới rũ mắt giả bộ như đang ngoan ngoãn mặc người xử trí.
So với đám hậu bối bất mãn ngập trời, các trưởng bối lại ngầm hiểu trong lòng, trao đổi ánh mắt trấn an với nhau rồi thở phào trong lòng.
May quá, nàng ấy không cướp đi những người ưu tú nhất.
Vân Dật nhìn một vòng, thấy không có ai phản đối, y liền lập tức đồng ý: "Nghe theo sư muội."
Trong lúc đó, rất nhiều lần Phong Hải Lâu muốn lên tiếng nhưng đều bị y cản lại. Mọi việc đều phải ưu tiên Tiểu sư muội, nếu không vị Ngô trưởng lão kia mà bị chọc giận thì cũng không phải là chuyện đùa.
Đệ tử hoàn thành thí luyện cuối cùng kia đúng là người phù hợp. Tuy rằng là người xếp cuối cùng nhưng nàng có thể Trúc Cơ trong năm năm, biểu hiện không quá nổi bật nhưng cũng không phải là quá kém, vừa không giành mất đệ tử các sư đệ sư muội lựa chọn mà cũng không làm Ngô trưởng lão mất mặt.
Tông chủ vừa nói xong, cả quảng trường càng thêm tĩnh mịch.
Chỉ có Trường Ly là như không nghe thấy, như không nhìn thấy những ánh mắt dính chặt trên người mình. Nàng ấy rảo bước đến chỗ người sắp thành đệ tử của mình. Giờ đây nàng ấy mới phát hiện ra không ngờ người kia lại là thiếu nữ năm ấy. Nếu là những người khác có lẽ sẽ thấy thật sự quá trùng hợp nhưng Trường Ly lại chẳng hề nghĩ nhiều. Nàng ấy dừng lại trước mặt Chung Minh Chúc, con ngươi đen nhánh phản chiếu hình bóng yếu ớt một bẻ liền gãy của đối phương.
"Ngươi có nguyện vào môn hạ ta không?"
"A?" Đến giờ Chung Minh Chúc mới muộn màng phản ứng lại, hiện nàng đã hiểu vì sao những đồng môn kia đều hung thần ác sát nhìn nàng.
Hoá ra là vì Trường Ly tiên tử muốn thu nàng làm đồ đệ, mà ai cũng biết khả năng kiếm thuật của nàng như thế nào. Cả hai cộng lại, nàng có thể đoán được đám người ngưỡng mộ của Trường Ly tiên tử, chiếm bảy phần số người nơi này, đang tức giận đến độ nào.
Hàng mi thon dài tinh tế thoáng nhíu lại, nàng hơi khó xử.
Tuy rằng từng nói đi quét rác cũng được, nhưng thực tế nàng cũng có tính toán, nàng định dùng quan hệ với Phong Hải Lâu để nhập trú Thiên Nhất Phong. Với kết quả thí luyện của nàng, muốn làm đệ tử thân truyền tất nhiên là không thể, nhưng chỉ cần bái vào mạch phù chú được thì sau này vẫn có cơ hội học thêm nhiều trận pháp. Trước mắt nàng cũng chỉ hứng thú với trận pháp, cũng không ngờ được Trường Ly tiên tử lại đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, kiếm thuật không có chút sức hấp dẫn nào với nàng.
Không phải nói Tiểu sư thúc chưa xuất sư nên không thu đồ sao, Phong Hải Lâu đúng là đồ lừa đảo.
Nàng thầm oán giận, trên mặt lại vẫn tỏ vẻ cung kính, đang định lấy lý do mình không tinh thông kiếm thuật để từ chối, nhưng không biết sao lại có chút luyến tiếc. Nàng thừa nhận nàng dao động, tuy không hứng thú với kiếm thuật, tuy không thấy chút thành ý nào từ giọng nói nhạt nhẽo của Trường Ly, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy ghen tỵ của môn nhân xung quanh cùng bộ dạng Nam Tư Sở tức giận đến phát run, không thể không nói cảm giác ấy cực kỳ thoải mái, khiến người lâng lâng tự mãn.
Của hời rớt từ trên trời xuống, sao không ăn luôn mà còn phải suy nghĩ?
"Thân truyền sao?" Nàng chớp chớp mắt hỏi, nháy mắt sau đó nghe thấy xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hít sâu.
Kẻ này còn dám cò kè mặc cả sao? Muốn làm đệ tử thân truyền của Trường Ly tiên tử á? Nằm mơ đi!
Nỗi phẫn uất trong mắt môn nhân gần như hoá thành thực thể, nhưng lập tức nát thành bột phấn vì câu trả lời của Trường Ly.
"Có thể."
Bạch y kiếm tu với thiên phú có một không hai trong cả ngàn năm nay kia lại không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức.
"Được, ta nguyện ý vào môn hạ của ngài."
Chung Minh Chúc nhẹ nhàng nở nụ cười, thần thái rạng rỡ, ngay cả đuôi lông mày cũng dường như hiện ra ý cười.
Nhìn Trường Ly cùng tiểu đồ đệ nàng ấy vừa thu rời đi, Vân Dật mới thấy lòng yên ổn.
Nếu đã xử lý xong chuyện của Tiểu sư muội, giờ đến lượt bọn họ chọn đồ đệ rồi.
Y xoay người, cười tủm tỉm nhìn Phong Hải Lâu: "Đồ nhi, sư muội ngươi nói có thiên phú cao với trận pháp đâu?"
Mà Phong Hải Lâu vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi Trường Ly vừa rời đi, đến khi Vân Dật hỏi lần thứ hai mới vẻ mặt như đưa đám nói: "Sư phụ... Nàng là người bị Tiểu sư thúc chọn..."
Để tránh thiên vị, lúc trước hắn chỉ nhắc qua với sư phụ rằng có vị sư muội như vậy mà không nói rõ tên nàng, giờ đây hắn đang cực kỳ hối hận.
Chung Minh Chúc thông hiểu trận pháp, nhưng kiếm pháp thì cực kỳ tệ, để nàng thành đồ đệ của Tiểu sư thúc thì có khác nào trò cười.
"Cái gì?"
Nụ cười của Vân Dật cứng đờ, nhất thời không biết nên tiếc hận bản thân để lỡ mất hạt giống tốt, hay nên đau đầu vì y để Trường Ly thu đệ tử không rành kiếm thuật sẽ khiến Ngô trưởng lão bất mãn, hẳn là cả hai đều có.
Nhưng ván đã đóng thuyền, y thân là Tông chủ một tông sao lại có thể lật lọng, đành phải an ủi bản thân Tiểu sư muội còn trẻ, về sau lại thu thêm vài đệ tử có thể thừa kế y bát là được. Mà y cũng có thể chỉ dạy riêng cho đệ tử am hiểu trận pháp kia.
Chia ra năm mạch cũng chỉ là chuyên tâm nhất tại lĩnh vực đó mà thôi, nếu muốn thì cái gì cũng đều được học.
Sau khi đệ tử bái vào các phong thường sẽ do sư huynh sư tỷ nội môn đưa đến chỗ ở, đổi danh điệp, phát phục sức mới của đệ tử nội môn và các vật phẩm cao giai, cũng được sắp xếp tu luyện.
Nhưng Thiên Đài Phong là ngoại lệ, chỉ có mỗi Trường Ly ở đây, ngay cả một tiểu đồng hầu hạ cũng không có.
Ban đầu Chung Minh Chúc mải đắm chìm trong cảm giác thành công nên vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.
Lúc rời quảng trường Thái Ất, nàng lên tiếng nhờ Trường Ly chở nàng một đoạn. Người khác cảm thấy hành động này thật vô liêm sỉ, to gan lớn mật, nhưng Trường Ly cũng không phản đối. Điều này làm lửa giận của đồng môn bùng đến độ cao chưa từng có, cũng khiến Chung Minh Chúc đắc ý gấp bội, chỉ mải chìm trong vui sướng mà quên hết mọi thứ. Khi bình tĩnh lại, nàng đã mơ màng hồ đồ đi theo Trường Ly đến Thiên Đài Phong.
Bố cục của Thiên Đài Phong giống với mấy toà phong khác. Từ Nam đến Bắc lần lượt là cửa trước, quảng trường, chủ điện, Diễn Võ Trường và phòng ở. Có thể nhận ra quá khứ huy hoàng của nơi này, nhưng nay lại xơ xác tiêu điều. Dưới mạch võ tôn của Thiên Đài Phong còn tách ra nhiều nhánh, kiếm tu chỉ là một nhánh trong số đó, nhưng hẳn vì không may mắn mà đệ tử võ tôn cùng thế hệ với Vân Dật đều đã hết tuổi thọ hoặc chết trận, đến khi Trường Ly nhập môn thì chỉ còn lại một mình trưởng lão Ngô Hồi.
Kiến trúc trước núi bị kết giới niêm phong, ước chừng vì quá lâu không có ai lui tới nên dứt khoát niêm phong luôn, cũng đỡ mất công chăm sóc.
Trường Ly dẫn thẳng Chung Minh Chúc đến nơi ở sau núi.
Nơi này là một lầu các dựng bằng trúc, so với những kiến trúc trước núi thì vẫn khá mới, dường như được xây riêng cho Trường Ly ở. Phía Tây là hồ nước xanh biếc, cách đó không xa là đỉnh Thiên Đài Phong, từ đó nhìn xuống có thể thấy biển mây mênh mông.
Trong tiểu viện vây quanh bởi hàng rào trúc có vài tảng đá xanh và vài cọng trúc xanh mướt, ngoài cửa có một cây tuyết tùng, ngoài ra thì không còn gì khác. Trên tấm biển trước cửa viết hai chữ "Trọng Minh".
Sao lại đặt tên này cho một căn trúc ốc chứ, không sợ không may mắn à?
Chung Minh Chúc nhìn hai chữ trầm ổn đại khí kia, loáng thoáng nhận ra kia cũng không phải được viết thành mà là do khắc phù triện mà thành, trong lòng càng thấy quái dị. Nàng lại nhớ tới tên của mình và Trường Ly, rồi có chút thấy thương gian nhà này.(*)
(*) Chúc(烛) là đuốc, Ly(离) là biểu tượng của lửa trong tám quẻ bát quái.
Một toà trúc các nhưng bên trong có lửa, bên ngoài cũng có lửa, thật sự buồn cười.
Nàng muốn đi vào ngắm nghía một phen, nhưng Trường Ly đằng trước lại dừng lại.
Bạch y nữ tử không nói một lời, ngưng mắt trầm tư, thoạt nhìn thật giống thần nữ được thờ phụng trong miếu, nghiêm nghị, không thể xâm phạm.
Nàng đánh giá Trường Ly một lượt từ trên xuống dưới, rồi bất đắc dĩ sờ sờ mũi.
Nàng liền biết... Lúc nãy chung quy là quá đắc ý vênh váo rồi.
Sao Trường Ly tiên tử có thể biết giúp đệ tử đổi danh điệp chứ?
Hay nói đúng hơn là nàng ấy có biết đệ tử mới cần phải đổi thân phận ngọc điệp không?
Hiển nhiên là không.
Tuy rằng đối phương có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng chỉ nghĩ không như vậy thì nghĩ ra được cái quỷ gì chứ?
Không hề ý thức được rằng suy nghĩ này đã coi như không tôn sư trọng đạo, Chung Minh Chúc thở dài, gọi: "Sư phụ?"
"Chuyện gì?"
Chung Minh Chúc chưa chính thức bái sư, khi còn chưa tam khấu lục bái dâng trà thì nàng vẫn chưa thể gọi Trường Ly là sư phụ. Nhưng nàng chắc chắn nàng ấy sẽ không để ý, nên cũng lười để ý tiểu tiết. Hơn nữa, nàng cố tình gọi như thế trước để về sau đối phương cũng không dễ đổi ý.
"Đệ tử chưa được đổi danh điệp, nếu sư phụ không rõ chuyện này, hay người đi tìm Tông chủ hỏi một chút?"
Chung Minh Chúc vốn định bảo để nàng tự đi, nhưng nghĩ lại, lấy thân phận của nàng mà trực tiếp đi gặp các sư bá hẳn là đi quá giới hạn, vì thế nàng đẩy hết việc cho Trường Ly. Hơn nữa, vị sư phụ này của nàng cũng nên đi học một chút xem thân là thầy kẻ khác thì cần phải làm những việc gì.
Nhìn xem, đệ tử như nàng thật tri kỉ.
"Cũng được, ngươi chờ ở đây."
Trường Ly nói xong liền đi, Chung Minh Chúc chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh. Sau đó, đỉnh núi trống trải này chỉ còn lại mình nàng. Vừa qua chính ngọ, thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm nhận được hàn ý.
Hẳn là vì gió trên đỉnh núi lớn quá. Nàng thở dài, gõ ba cái lên cửa rồi đẩy vào.
Khung cảnh trong viện cũng y như nàng thấy từ bên ngoài, chỉ có vẻn vẹn mấy tảng đá và vài cây trúc, ngay cả cỏ dại cũng không được vài cọng. Cái sân to như vậy nhưng có vẻ thật tội nghiệp, Chung Minh Chúc nhăn mi. Nàng vừa suy nghĩ xem liệu về sau có nên trồng thêm ít hoa cỏ hay không, vừa men theo đường mòn gỗ trúc tạo thành đi vào trong.
Đường mòn dẫn đến lầu các chính Bắc, thoạt nhìn ước chừng có ba tầng, ven hồ còn có một căn tiểu ốc, chỉ có một tầng, so sánh với lầu các kia lại có vài phần đơn sơ.
Chung Minh Chúc nghĩ chỗ kia hẳn là nơi để vật linh tinh thôi, nhưng lại thấy nó được xây ngay bên hồ có chút lãng phí, bèn đi đến chỗ kia xem kỹ càng.
Cửa không khoá. Nàng vừa vào cửa thì thấy bên trong giống như phòng sinh hoạt, nhưng có rất ít đồ đạc, chỉ có giường trúc cùng bộ bàn ghế, trên giường còn chẳng có gối đầu. Rõ ràng căn phòng cũng không lớn nhưng trông thật trống trơn.
Chẳng lẽ đây là nơi Trường Ly tiên tử ở?
Nàng nghĩ thầm, trong lòng vẫn chưa quen gọi đối phương là sư phụ.
Vị trí cũng không vấn đề, phong cảnh ven hồ rất đẹp, nếu là nàng thì cũng muốn ở nơi này. Nhưng căn phòng này lại quá trống trải, không giống như nơi có người ở. Tuy nói người tu đạo cần thanh tâm quả dục, nhưng đến mức này thì thật quá mức.
Nàng nhớ Phong Hải Lâu từng kể hắn từng luyện huân hương lô đưa sư phụ hắn làm hạ lễ, Vân Dật rất thích nên đặt nó trong phòng. Như vậy nghĩa là trong phòng của người mang tu vi như Vân Dật vẫn được bài trí một chút.
Có lẽ từng có người ở đây nhưng đã dọn đi rồi. Nàng tìm cách giải thích nghe có vẻ khá hợp lý, rồi đi tiếp đến lầu các chính Bắc.
Cảnh tượng đập vào mắt ngay sau đó khiến nàng không khỏi bất ngờ.
Kiếm, khắp nơi đều là kiếm. Lầu các chia thành các tầng, tám mặt tường chạy thẳng đến nóc, mỗi mặt đều treo đầy kiếm, số lượng lên tới cả ngàn thanh. Kiếm chứa sát khí, mà để nhiều thanh tụ một chỗ tới vậy, chỉ riêng kiếm khí cũng đủ gây tổn thương không nhỏ. Bình thường mọi người đều thu kiếm vào vỏ, nhưng những thanh kiếm này lại đều chĩa mũi kiếm ra ngoài, thật giống tư thế ngăn địch. Điều kỳ quái nhất là những thanh kiếm đó đều có phẩm chất không tầm thường, nhưng tất cả đều xám xịt không ánh sáng, trông chẳng khác gì đồng nát sắt vụn.
Nàng nhặt bừa một thanh lên, mũi kiếm cực sắc bén, đủ để xuy mao đoạn phát, nhưng không còn mảy may sức sống, ngay cả dán ngón tay lên mũi kiếm cũng không cảm nhận được uy hiếp.
Đều là kiếm hỏng sao?
Nàng vung vung thanh kiếm, chỉ thấy nó chậm chạp như gỗ mục, bèn nghĩ thầm: Trường Ly tiên tử đã đủ kỳ quái, không ngờ nơi nàng ấy ở lại càng kỳ quái. Nàng ấy thu thập một đống bảo kiếm, nhưng lại đều là đồng nát sắt vụn, cũng không hiểu là sở thích kỳ quái gì.
Mấy suy nghĩ lung tung vớ vẩn liên tục lởn vởn trong đầu nàng. Nàng xoa xoa trán, không muốn nhìn những thanh kiếm đó nữa, nàng bèn lui ra ngoài, trở lại trúc ốc ven hồ.
Ít nhất rút ra được một kết luận, Chung Minh Chúc kín đáo thở dài.
Căn phòng cũ nát này chính là nơi Trường Ly tiên tử ở.
Thế ta ở đâu?
Nàng nhìn đỉnh núi trống trơn, trong mắt trồi lên vẻ mờ mịt hiếm thấy. Cuối cùng, nàng quyết định ngoan ngoãn quay về tiểu ốc kia đợi Trường Ly trở về.
Nhưng không ngờ, nàng phải đợi tới tận ba tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip