Chương 9: Việc đầu tiên cần làm sau khi đến nhà mới là trang hoàng nhà cửa

Với tu vi Nguyên Anh, nhiều nhất mất một khắc là đi được khắp Vân Phù Sơn. Chung Minh Chúc ngồi trên giường trúc, nhìn thời gian chảy từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng.

Trường Ly vẫn chưa trở về.

Khi mặt trời lên đến đỉnh, nàng lấy phi kiếm, nhảy ra khỏi cửa sổ, lập tức bay ra bên ngoài.

Thứ nhất, nàng nghĩ có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn; thứ hai, nàng đói.

Nàng đã Trúc Cơ, có thể nhịn mấy ngày không ăn cơm, ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày. Từ khi thí luyện bắt đầu đến giờ đã có năm ngày nàng không có hạt gạo nào vào bụng, sắp vượt mức cực hạn rồi.

Không biết liệu bây giờ qua Minh Kính Phong có xin được cơm không, nếu không được thì đi Chủ Phong tìm Phong Hải Lâu vậy. Nàng đang suy nghĩ xem nên đi đâu kiếm cơm lấp bụng được thì phi kiếm bất ngờ giảm tốc, cuối cùng dừng lại.

Chung Minh Chúc rót vào bao nhiêu linh lực nhưng phi kiếm cũng chỉ phát ra tiếng thanh ngâm, thân kiếm rung nhẹ, nhưng làm thế nào vẫn không thể tiến thêm một tấc.

Dường như phía trước tồn tại một kết giới vô hình cản đường nàng.

Nàng thoáng nhìn xuống, thấy mình đang đứng ở giao giới giữa Thiên Đài Phong và Bất Ngữ Phong, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện dự cảm xấu.

Nàng thử đổi hướng nhưng kết quả vẫn y như vậy, cứ đến rìa Thiên Đài Phong thì sẽ bị cản lại, nàng dùng mọi cách để xông ra ngoài vẫn hoàn toàn không có tác dụng.

Dự cảm xấu đã biến thành sự thật.

Kết giới Ngô trưởng lão lập ra không chỉ cản người từ bên ngoài đi vào mà còn cấm người từ bên trong ra ngoài. Hôm qua nàng đi ké Trường Ly nên mới thuận lợi vào được, hiện giờ chỉ có mình nàng nên không ra được.

"Đầu óc có vấn đề à!" Quá đói, Chung Minh Chúc không nhịn được mà mắng, không hề quan tâm việc người nàng đang mắng là Thái sư phụ của nàng.

Nàng đứng trước giao giới với Bất Ngữ Phong một thời gian cũng không thấy môn nhân nào đi qua, chỉ có thể cảm thán bản thân quá xui xẻo. Sau đó nàng đổi hướng, đi vào rừng trúc lần trước nàng hái thuốc.

Nàng hái chút quả dại ăn giải đói, nỗi tức giận trong lòng càng ngày càng lớn. Sau khi bực bội xoay quanh vài vòng, nàng đi đến đài đá xanh khi trước thấy Trường Ly đả toạ rồi ngồi xuống, tay chống cằm, ngắm nghía thác nước trước mắt.

Thác nước này bắt nguồn từ sơn tuyền trên đỉnh núi, qua bao lần hội tụ mới tạo ra thanh thế hùng vĩ như vậy, hẳn hồ nhỏ cạnh trúc ốc cũng là một trong số các nguồn nước cung cấp cho nó.

Trên núi không có tuyết mà cũng không mưa nhiều, không biết hồ nước kia từ đâu mà ra.

Nàng vừa suy nghĩ vừa lấy kiếm ra quơ quơ trước thác nước. Sau đó, nàng bất ngờ vận dụng linh lực dùng toàn lực chém ra một kiếm.

"Đinh!" Trên vách đá sau thác xuất hiện vết chém sâu hoắm, nhưng cũng chỉ có vậy.

Vừa nhìn đã thấy rõ chênh lệch, nàng xoa xoa mũi, đột nhiên cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ khiến Trường Ly mất mặt.

Từ cuộc trò chuyện lần trước, có thể thấy tuy rằng Trường Ly chỉ có tu vi Nguyên Anh nhưng trình độ kiếm thuật của nàng ấy sánh ngang với trưởng lão Ngô Hồi. Còn ít tuổi, cộng với kiếm linh thân thể, không hề bất ngờ khi Trường Ly được công nhận là kiếm tu đệ nhất thiên hạ.

Đệ nhất kiếm tu đại danh đỉnh đỉnh lại có vị thân truyền đệ tử cực kỳ không xong. Chung Minh Chúc nghĩ đến cục diện rất có thể sẽ xảy ra này liền không nhịn được mà cười rộ lên. Nàng vui sướng khi người gặp hoạ, hoàn toàn không hề so đo chính mình cũng là người trong cục.

Đài đá xanh cách thác nước quá gần, ẩm ướt lạnh lẽo, nên nàng cũng không ngồi lâu, dù có thể dùng thuật pháp hong khô quần áo nhưng chung quy cũng không phải là nơi dễ chịu gì.

Trở lại tiểu trúc ốc ven hồ, nàng phun nạp điều tức hai canh giờ. Có lẽ do Thiên Đài Phong ít người nên linh khí nơi đây dư thừa hơn ở Minh Kính Phong rất nhiều, không cần phải đặc biệt chọn lựa địa điểm nhiều linh khí để đả tọa.

Chung Minh Chúc vừa mở mắt liền nhận ra trời đã tối đen, nhưng Trường Ly vẫn chưa quay về. Vì vậy, Chung Minh Chúc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem về sau nên làm gì bây giờ.

Nàng có chút lo lắng rằng có khi đi được nửa đường Trường Ly lại bất ngờ ngộ được điều gì, bèn lập tức tìm sơn động bế quan.

Đối với người tu chân, cơ duyên là điều khả ngộ bất khả cầu, nếu gặp được dĩ nhiên phải lập tức bắt lấy, nào ai thèm để ý thời gian hay địa điểm.

Nếu đúng như nàng nghĩ thì một quãng thời gian rất dài sau này sẽ chỉ có một mình nàng ở đây.

Nàng từng nghe Phong Hải Lâu nói rằng những người có tu vi càng sâu thì thời gian bế quan càng dài, lâu nhất là bế tử quan. Mấy người trên Hoá Thần kỳ động một chút là bế quan mấy trăm năm, như là Cô Hồng tôn giả đã bế quan hơn trăm năm vẫn không có động tĩnh gì. Nếu là Nguyên Anh kỳ thì không lâu đến vậy, nếu bế quan quá lâu thì sẽ hao hết tuổi thọ, thân tử đạo tiêu. Nhưng so với Trúc Cơ kỳ thì vẫn là rất lâu.

Chung Minh Chúc cũng không sợ sẽ bị nhốt ở đây đến chết bởi mấy hôm tế điển linh tinh của Thiên Nhất Tông sẽ phải thống kê tình hình của đệ tử, nhanh thì vài tháng, lâu thì vài năm. Dù thế nào, trước đó nàng vẫn cần suy nghĩ xem phải làm sao để sống sót.

Nàng không muốn ăn quả dại suốt mấy năm liền đâu. Thế nhân đều nói tiên nhân ăn sương uống gió, siêu phàm thoát tục, nhưng nàng vẫn không dứt được ham muốn ăn uống.

Còn một việc nữa, tiểu ốc này cũng phải sửa sang một chút.

Đây mà là nơi cho người ở à? Muốn phải vô dục vô cầu, đơn sơ đến mức này thì đừng mất công xây tiểu ốc làm gì, tìm sơn động ở luôn không tốt hơn sao? Đến lúc tu vi cao rồi thì chẳng cần cả sơn động, cái gọi là tâm ta hướng đạo, chẳng sợ mưa gió.

Cả buổi tối nàng chỉ mải lo việc ăn, mặc, ở, đi lại, thường thường mắng Ngô trưởng lão vài câu, thậm chí mắng luôn cả Trường Ly.

"Cũng biết vị sư phụ này không đáng tin cậy trước rồi, nhưng không ngờ có thể không đáng tin cậy đến mức này!"

Nếu đám người ngưỡng mộ Trường Ly nghe thấy những lời này hẳn phải đâm nàng vài nhát.

Hiện giờ, thứ duy nhất có thể khiến nàng vui vẻ là mấy lọ gia vị với đồ làm bếp trong túi trữ vật.

Sau lần bị Nam Tư Sở ám toán khiến mấy ngày liên tiếp chỉ có thể ăn quả dại, nàng liền nhét hết những thứ đó vào túi trữ vật, dù sao chúng cũng không tốn nhiều diện tích. Nếu sau này nàng lại gặp tình huống lưu lạc nơi núi rừng thì cũng không đến mức bạc đãi bản thân.

Quyết định được chủ ý rồi, sáng sớm hôm sau nàng bắt đầu bận rộn lu bù.

Một ngày ba bữa thì dễ xử lý, vấn đề là sửa sang chỗ ở. Tu vi nàng không cao, chỉ có thể làm từ từ từng chút một. Mỗi ngày nàng đả toạ hai canh giờ, thời gian còn lại đều sử dụng để bố trí chỗ ở.

Hôm nay chém vài cây trúc, ngày mai đẽo vài cục đá, nàng còn tốn bao công sức đục ra một cái nồi đá.

Bận rộn tới vậy nên nàng cũng không thấy nhàm chán.

Đương nhiên, kiếm pháp vẫn là mảy may chưa đụng đến.

Khi Trường Ly trở về, trúc viện đã hoàn toàn thay đổi, nếu không phải thấy hai chữ "Trọng Minh" cực kỳ nổi bật trước cửa thì nàng ấy phải cho là mình đi nhầm nơi. Tuy không quá để tâm đến ngoại vật nhưng đây là nơi nàng ấy ở từ nhỏ, tất nhiên không thể coi là ngoại vật, chỉ nhìn lướt qua là nàng ấy có thể thu mọi biến hoá vào trong mắt.

Trúc các ở chính Bắc vẫn y hệt như lúc trước, nhưng những nơi khác gần như không nhìn ra bộ dáng ban đầu.

Tiểu ốc ven hồ trông khác hẳn, phía Đông Nam biến thành một mảnh vườn, trong vườn cây cỏ khoe sắc rực rỡ. Một con mương ngầm dẫn nước từ hồ vào ao cá, lá sen nhẹ nhàng đong đưa, mấy chú cá nhàn nhã nằm phơi nắng bên lá sen. Cạnh ao là mảnh rừng trúc nhỏ, cây trúc vốn ở trong viện đều bị dời qua bên đó. Trước rừng đặt một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế đá.

Chung Minh Chúc đang ngồi trên ghế đá kia, trên bàn có hai món ăn một món canh, một đĩa điểm tâm, một bộ bát đũa, Chung Minh Chúc đang véo tai một con thỏ và lải nhải gì đó.

"Thỏ con, ngươi tu thành người được không? Nếu ngươi làm được thì ta sẽ không ăn ngươi."

Nàng vừa nói xong liền thoáng nhìn thấy tập bạch y đứng cạnh cửa, nàng lập tức đặt con thỏ sang một bên, nhướng lông mày, cong khoé môi, nở nụ cười ẩn giấu sự giận dữ.

"Hoá ra Trường Ly tiên tử còn nhớ là nơi này có người sao?" Lời nói cũng mang theo tia lửa.

Thật ra ba tháng này nàng sống rất vui thích. Tuy những chuyện kia là lần đầu làm nhưng dường như nàng trời sinh khéo léo nhanh nhẹn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, dù là di chuyển cây cỏ hay tu sửa phòng ốc đều vô cùng thuận lợi, thảm nàng may từ da lông của dã thú săn được thậm chí còn đẹp hơn đồ bán trong tiệm.

Sau khi phát hiện ưu điểm này nàng liền không ngừng tâng bốc bản thân, nhưng chuyện này vẫn không ảnh hưởng việc nàng trách mắng Trường Ly vô số lần. Giờ đây nhìn thấy người đã vứt mình ở đây suốt ba tháng không một lời hỏi thăm, đương nhiên giận từ gan mà ra.

Nhất là Trường Ly còn trở về ngay thời điểm mấu chốt này.

Đến tận ngày hôm qua nàng mới xong việc, hôm nay mới là lần đầu giống mô giống dạng tự mình nấu bữa cơm đầu tiên. Nàng còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã thấy người nọ đứng trước cửa, nàng cực kỳ nghi ngờ liệu có phải đối phương đã tính trước hay không.

Trường Ly rũ mắt, nghĩ một lượt nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hiện giờ nàng ấy đã nhớ rõ nơi này còn có người khác, nhưng trong ba tháng ra ngoài nàng ấy lại chẳng nhớ gì. Nếu truy cứu thì đúng là do nàng ấy sơ sẩy, sau khi tìm Vân Dật để lấy ngọc điệp của Chung Minh Chúc, nàng ấy qua chỗ sư phụ một chuyến.

Thể chất Trường Ly đặc biệt, ngoại trừ hồi nhỏ từng luyện mấy bộ kiếm pháp thì phần lớn thời gian nàng ấy đều tĩnh tọa, khác biệt hoàn toàn với những kiếm tu tu luyện từ chiến đấu khác. Nàng ấy biết Chung Minh Chúc không thể sử dụng cách tu luyện của mình nên mới đi hỏi sư phụ xem nên dạy dỗ đệ tử thế nào.

Nhưng Ngô Hồi lại chỉ nói rằng việc dạy dỗ đệ tử cũng là một cách tu hành, cần nàng ấy tự mình lĩnh ngộ, chưa nói được mấy câu liền luận kiếm với nàng ấy. Hai người tỷ thí nhất chiêu, Trường Ly giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn bại trận. Khi rời đi nàng ấy mới nhận ra đã trôi qua ba tháng rồi.

Ngay cả nói chuyện với người khác nàng ấy cũng chưa nói được mấy lần, nào hay biết rằng Chung Minh Chúc đang hưng sư vấn tội. Nghĩ một lát, nàng ấy trả lời đúng sự thật: "Lúc trước ta không nhớ, giờ ta nhớ rồi."

Chung Minh Chúc tức giận đến bật cười.

Chung Minh Chúc là kẻ thông minh lanh lợi, người khác mắng một câu nàng có thể cãi lại ba câu. Nhưng nghe Trường Ly nói vậy, nàng thế nhưng lại á khẩu không trả lời được. Cái gì mà lúc trước không nhớ nhưng bây giờ nhớ, có người có thể thốt ra lời như thế sao?

Sau đó Trường Ly lại gần, nàng ấy lấy một cái bao từ nhẫn trữ vật ra đưa cho nàng rồi nói: "Đây là danh điệp và y phục cho đệ tử nội môn của ngươi, còn có lễ vật thân truyền của Vân sư huynh." Nói xong, ánh mắt nàng ấy dừng lại ở chén đũa trước mặt Chung Minh Chúc và nói tiếp: "Phải đến chính điện hành lễ, ta đi trước chờ ngươi."

Trường Ly đại khái muốn để Chung Minh Chúc đi chính điện cùng mình, nhưng nhìn thấy đối phương còn chưa xong việc nên sửa miệng.

Chung Minh Chúc sửng sốt, nghĩ thầm: Sao lời này nghe giống giống như bỏ qua chuyện cũ thế, không được, không thể được. Vậy nên nàng mở miệng nói: "Vừa nãy ta không muốn hỏi có phải người có nhớ hay không."

Trường Ly nhìn nàng, "Ừm" một tiếng.

Chung Minh Chúc hừ lạnh rồi bắt đầu đợi Trường Ly hỏi lại xem rốt cuộc mình muốn hỏi gì. Không ngờ, Trường Ly chỉ đứng lại một lát, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nàng bực mình, đập bàn, buột miệng thốt ra hai chữ: "Đứng lại!"

Vừa nói xong nàng đã hơi hối hận, dù gì Trường Ly cũng là sư phụ tương lai của nàng, nhỡ đâu nàng ấy tức lên, lấy cành trúc quất nàng biết làm sao.

Tiên sinh tư thục ở thế gian lấy thước đánh học sinh không ngần ngại chút nào, đánh một thước phải hằn một vết.

Không ngờ Trường Ly lại đứng lại thật, còn quay lại nhìn nàng. Nàng ấy không có biểu tình gì, dường như đang đợi nàng cất lời.

Người này thật kỳ quái, Chung Minh Chúc nhíu nhíu mày. Nàng bỗng nhớ lại lần gặp mặt mấy năm trước, nàng lập tức sáng mắt lên, nghĩ thầm: Thì ra là thế.

Lần đó hai người trò chuyện đều là nàng hỏi một câu, Trường Ly đáp một câu. Nếu nàng không nói câu nào, đối phương bèn coi như nàng không tồn tại.

Thế này sợ là tu Hoạt Tử Nhân Đạo, nàng thầm nói. Vì thế nàng lập tức quên đi nỗi khiếp đảm xuất hiện trong chớp mắt, cơn tức vừa rồi cũng biến mất trong giây lát, biến thành hứng thú dạt dào.

Chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng, thả lỏng người dựa lên ghế, hỏi: "Sư phụ không tới ngồi sao?"

Trường Ly nhớ tới những lời Vân Dật đã dặn mình, bèn sửa lời: "Ngươi ta chưa hành lễ bái sư, hiện tại ta vẫn chưa phải sư phụ ngươi." Lại nói tiếp: "Không ngồi."

Một bước cũng chưa dịch.

"Ồ? Trường Ly tiên tử đổi ý sao?" Trong lòng Chung Minh Chúc lộp bộp một tiếng. Nàng thật vất vả mới sửa sang lại tiểu viện cũ nát này được, nàng ấy không thể qua cầu rút ván.

"Không phải."

"Ồ." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được phương thức nói chuyện của Trường Ly, nên lúc nghe nàng ấy nói chuyện vẫn vô thức tìm ẩn ý trong lời nàng ấy nói.

Nếu lời này đến từ người khác thì hơn nửa là có ý cảnh cáo, nhưng Trường Ly lại tỏ vẻ nàng ấy chỉ có ý trên mặt chữ thôi. Nàng ấy nói "không ngồi" cũng chỉ là "không ngồi" thôi, không hề có ý khinh thường hay bất mãn. Vì nàng ấy đã tới cửa chuẩn bị đi chính điện rồi, không cần phải mất công lộn lại.

Người này thật thú vị, thú vị hơn nàng nghĩ nhiều. Chung Minh Chúc cười cười, nâng tay, trên bàn nhiều thêm một bộ chén đũa, rồi nàng nói: "Ta nghe nói bái sư cần chuẩn bị lục lễ làm phí dạy dỗ, mà hiện giờ ta khó mà tìm đủ sáu món kia, không bằng lấy bữa cơm đạm bạc này làm lễ, Trường Ly tiên tử có thể nhận tấm lòng nhỏ bé này không?"

Trường Ly nghĩ nghĩ, có lẽ thấy lời nàng nói hợp lý nên đồng ý rồi.

Một bát canh cá phù dung, một đĩa gà xào măng núi, một đĩa rau dại luộc, món chính là bánh hấp làm từ bột củ. Màu sắc vừa mắt, hương thơm nức mũi, Chung Minh Chúc còn đặc biệt thi triển chút thuật pháp giữ ấm đồ ăn.

Sau khi Trường Ly vào bàn, để tỏ vẻ tôn kính, nàng múc một bát canh cá đưa qua trước rồi mới động đũa.

Linh khí ở Vân Phù Sơn dồi dào nên nguyên liệu cũng cực kỳ tươi ngon. Chung Minh Chúc uống một ngụm canh cá, cảm thấy niềm vui cuộc sống chỉ đơn giản là thế này thôi. Nàng nhìn sang Trường Ly, thấy nàng ấy ăn một miếng bánh hấp, sau đó gắp tiếp miếng gà xào măng đưa lên miệng.

Nhưng thứ nàng ấy gắp lại là xương gà.

Để ăn cho tiện nên lúc xử lý nguyên liệu Chung Minh Chúc đã tách hết xương ra, chẳng qua muốn tăng thêm hương vị nên nàng mới nấu chung cả xương với thịt.

"Từ từ." Nàng gọi Trường Ly, định cản nàng ấy, nhưng lại nhớ đến mấy người tu tiên này đều khá kỳ quái, có vài sở thích khác người cũng chẳng lạ, nàng bèn hỏi: "Người thích ăn xương à?"

Trường Ly lại từ tốn trả lời: "Không thích." Bình tĩnh như thể nàng ấy không phải người đang gắp cục xương định nhét vào miệng vậy.

Chẳng lẽ nàng ấy không biết bản thân đang gắp cái gì? Chung Minh Chúc bỗng nhiên thấy hơi đau đầu, nàng chỉ chỉ cục xương gà, nói: "Cái này không ăn được."

"Ừm." Trường Ly lại thả cục xương gà xuống.

Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, bỗng nhiên rất muốn thở dài. Nàng hồi tưởng lại bộ dạng Trường Ly ăn cơm liền lập tức nhận ra manh mối.

Cách Trường Ly cầm đũa có hơi cứng nhắc, có vẻ không quen dùng. Nàng ấy trực tiếp cầm bát lên uống canh mà không dùng thìa, trong khi rõ ràng Chung Minh Chúc có đặt thìa trúc bên cạnh.

Tuy rằng không dùng thìa cũng không kỳ quái nhưng với thân phận của Trường Ly thì lại có vẻ không hợp.

Nàng nhớ đến việc đối phương đã ở một mình từ lúc chín tuổi, mà nơi này lúc trước cũng không có phòng bếp, liền hỏi: "Xin hỏi tiên tử tích cốc từ năm bao nhiêu tuổi?"

"Hẳn từ khoảng hơn hai trăm năm trước." Trường Ly không nhớ chính xác thời gian. Cuộc sống của nàng ấy được lấp đầy bằng tu luyện, bên ngoài qua mấy mùa xuân rồi nàng ấy cũng chẳng hay.

"Người từng xuống bếp bao giờ chưa?" Chung Minh Chúc đổi cách hỏi.

"Chưa từng."

"Thế trước khi tích cốc người ăn cái gì?"

"Mỗi tháng sư thúc sẽ mang linh quả đến."

Một hỏi một đáp, Trường Ly vẫn luôn giữ giọng đều đều đối thoại, nhưng nghe đến cuối thì Chung Minh Chúc có chút không thể ngồi yên được nữa.

Hài tử mới được mấy tuổi đã bắt ăn hoa quả qua bữa? Sao không ném luôn nàng ấy lên đỉnh núi hấp thụ thiên địa linh khí mà sống luôn?

Chẳng lẽ Thiên Nhất Tông chuyên môn ngược đãi hài đồng à? Nàng nhớ lại thời gian nàng ở Minh Kính Phong, ít ra nàng vẫn được ăn cơm nóng, liền thấy hẳn đây là chủ ý của vị Ngô trưởng lão kia.

Nàng không khỏi đồng cảm với Trường Ly. Sống lâu đến vậy nhưng chắc nàng ấy chưa thấy đồ ăn được mấy lần, bảo sao ngay cả dùng đũa cũng không dùng linh hoạt. Không biết đám người ngưỡng mộ nàng ấy mà biết thì sẽ cảm thấy thế nào.

Hẳn là càng thêm ngưỡng mộ thôi, quả thực là Cô Xạ tiên tử phiên bản sống.

Trên núi Cô Xạ xa xôi, có thần nhân ở, da họ trong trắng như tuyết, họ đẹp đẽ, mềm mại như xử nữ. Họ không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương mà sống; họ cưỡi mây và rồng bay, đi chơi khắp ngoài cõi bốn bể. Họ định thần mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật, mùa màng năm nào cũng trúng.(*)

Đây là truyền thuyết lưu truyền từ thời Thượng cổ, Chung Minh Chúc không nhớ nàng đọc được từ chỗ nào. Khi đó thế gian vẫn có thần tồn tại, chúng sinh muốn đến gần thần, vì vậy tu luyện thành tiên, khao khát thoát khỏi hồng trần.

Nhưng nàng lại thấy hồng trần mười phần thú vị.

Có lẽ bản thân không hợp tu tiên, bỗng nhiên nàng nghĩ vậy, nhất thời ngơ ngẩn, rồi lại cười bỏ qua. Dù sao, môn nhân của Thiên Nhất Tông không cần bỏ thất tình lục dục, cần gì phải nghĩ nhiều.

Thay vì suy nghĩ miên man, không bằng nàng cố gắng dụ dỗ vị sư phụ tương lai này, làm nàng ấy thử qua trăm vị thế gian, chỉ cần khiến khuôn mặt kia xuất hiện thêm chút biểu tình thôi cũng tốt, để về sau nàng đỡ phải ngày ngày đêm đêm trò chuyện với một pho tượng. Đúng là sống sờ sờ làm người buồn chán đến chết.

Nàng lại lấy thêm một cái đĩa nhỏ, gắp một miếng thịt gà để vào đĩa rồi đặt trước mặt Trường Ly.

"Xương gà cứng lắm, thịt gà này ăn cũng không tệ, người nếm thử xem."

Con ngươi đen láy dừng trên khuôn mặt nàng. Một lát sau, Trường Ly lần nữa cầm đũa.

Thấy vậy, Chung Minh Chúc híp híp mắt, nét cười càng thêm rạng rỡ.

Tác giả có lời muốn nói: Sư phụ là tiên nữ hàng thật giá thật, chỉ từng thấy gà sống còn đủ lông chạy trong rừng, chưa thấy gà chặt miếng bày lên đĩa bao giờ.

(*) Trích Tiêu Dao Du - Trang Tử. Mình lấy bản dịch từ trang này, đã thêm vài sửa chữa theo ý mình ( ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip