Chương 14
Cầm chiếc điện thoại trên tay, cả Trì Gia và Cảnh Nhuế đồng loạt nhìn về phía đối phương.
Lúc này, ở cửa quán bar chỉ có hai người họ.
Quá rõ ràng, người mà Trì Gia hẹn chính là Cảnh Nhuế.
Sau cơn xấu hổ đến cháy mặt, Trì Gia chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Vừa rồi trong nhà vệ sinh, cô còn sống chết không thừa nhận, kết quả lại bị bắt quả tang đang hẹn hò với chính Cảnh Nhuế trên một ứng dụng đồng tính.
Cô và ả hồ ly tinh này rốt cuộc có "nghiệt duyên" sâu đậm đến mức nào, đến chơi một cái ứng dụng xã giao thôi mà cũng có thể ghép đôi với nhau?
Cảnh Nhuế đứng tại chỗ, ngẫm nghĩ lại chuyện này, rồi nhìn Trì Gia mà cười.
Nụ cười này ẩn chứa cả ngàn vạn ý tứ.
Trì Gia thoáng thấy nụ cười của Cảnh Nhuế, cả người không được tự nhiên. Đêm nay, mặt mũi của cô đúng là bị chó gặm sạch rồi.
"Trì Gia..." Thấy cô quay người, Cảnh Nhuế gọi lại.
Trì Gia không quay đầu. Lúc này mà còn không đi, chẳng lẽ ở lại đợi người họ Cảnh đến châm chọc mình sao?
Cổ tay bị một bàn tay níu lại. Trì Gia nhắm mắt, sự xấu hổ lúc này đã vỡ tung đến cực điểm.
Cảnh Nhuế đi đến trước mặt Trì Gia, chặn đường cô: "Không phải đang đợi tôi sao? Đi đâu vậy?"
"Tôi còn có việc..." Trì Gia nói dối, lần sau còn giả hơn lần trước.
Cảnh Nhuế lại tiến thêm một bước về phía cô.
Lưng Trì Gia đã chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui.
"Tôi có điểm nào không bằng những người phụ nữ khác?" Cảnh Nhuế ghé sát vào Trì Gia, hỏi: "Nhan sắc hay là vóc dáng?"
Bất kể là nhan sắc hay vóc dáng, ả hồ ly tinh này đều thuộc hàng cực phẩm, Trì Gia chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Lại là mùi hương quen thuộc. Trì Gia vô tình đối diện với ánh mắt của Cảnh Nhuế, tim đập thình thịch. Trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ đến nụ hôn sâu đầy xấu hổ giữa hai người họ.
"Cô đừng hiểu lầm, tôi... chỉ là tò mò thôi." Trên thực tế, Trì Gia đúng là vì tò mò, nhưng khi nói ra, luôn có một cảm giác chột dạ khó tả, như thể một người đã giấu mình trong tủ nhiều năm, bỗng bị một chân đá tung cánh cửa ra vậy.
"Rất nhiều chuyện, đều bắt đầu từ sự tò mò." Cảnh Nhuế mặt đối mặt trò chuyện với Trì Gia, rồi đột nhiên ghé vào tai đối phương, thì thầm: "Ví dụ như, lỡ như em tò mò về cảm giác lên giường với phụ nữ, thì phải làm sao đây?"
Giọng nói của nàng rất gợi cảm, đặc biệt là khi hạ thấp giọng. Trì Gia nghe thấy, như thể nơi mềm mại nhất trong tim bị người ta nhẹ nhàng gãi ngứa.
Hơi thở ấm áp mang theo hương thơm phả vào sau tai, mặt Trì Gia hơi ửng hồng.
"Ha ha ha, không đùa em nữa..." Cảnh Nhuế không nhịn được cười. Nàng đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lướt trên má Trì Gia, nóng thật. "Cô Trì cũng biết đỏ mặt à, tôi lại không nhìn ra đấy."
"Cảnh Nhuế! Cô câm miệng cho tôi!!!" Trì Gia trừng mắt nhìn Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế lại cười lớn hơn. Trì Gia đỏ mặt gắt gỏng như vậy, trông vừa hung dữ lại vừa đáng yêu đến lạ.
"Tôi phát hiện ra, thật ra em cũng rất đáng yêu." Cảnh Nhuế cẩn thận đánh giá Trì Gia.
Trì Gia lườm một cái.
"Đi thôi, chúng ta lâu rồi không cùng nhau uống rượu." Cảnh Nhuế tính toán, hình như đã hơn nửa tháng. Nàng đã đến quán bar N không ít lần, nhưng phát hiện Trì Gia dường như không còn hát ở đó nữa.
Trì Gia đứng im tại chỗ, do dự không nhúc nhích.
"Tối nay em ra ngoài, không phải là muốn uống rượu sao? Tôi uống cùng em."
Sau khi bị Cảnh Nhuế kéo một cái, Trì Gia cũng đi theo nàng vào quán bar. Chẳng qua là đổi một quán bar khác để uống thôi, cũng không có gì to tát.
Phụ nữ ôm nhau khiêu vũ, cùng nhau hôn môi, ở đây là chuyện quá đỗi bình thường.
Cảnh Nhuế rót hai ly rượu, đưa một ly cho Trì Gia: "Cảm giác thế nào, đã thỏa mãn trí tò mò chưa?"
"Cũng không có gì đặc biệt..." Trì Gia nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói.
Cảnh Nhuế cũng thích đến quán bar N hơn, nhạc ở đó hay hơn ở đây.
"Cạn..." Trì Gia cũng không hiểu, cô rõ ràng ghét Cảnh Nhuế như vậy, tại sao lại thích cùng người phụ nữ này uống rượu cơ chứ?
Cảnh Nhuế hết ly này đến ly khác cụng với cô: "Đừng uống vội quá, cẩn thận say."
"Tôi không yếu như vậy đâu." Trì Gia cảm thấy hôm nay mình nhất định phải uống một trận ra trò, để Cảnh Nhuế thấy được tửu lượng của cô, đỡ cho mỗi lần uống rượu, Cảnh Nhuế đều xem thường cô.
Không bao lâu, một cô gái có phong cách nam tính đến gần Cảnh Nhuế, muốn mời uống rượu.
Cảnh Nhuế kéo tay Trì Gia, lại còn là kiểu mười ngón tay đan chặt vào nhau, cười một cách ngọt ngào: "Xin lỗi, bạn gái tôi sẽ ghen."
Trì Gia: "..."
Đợi người đó đi rồi, Trì Gia vội vàng giật tay ra khỏi tay Cảnh Nhuế: "Cô lại chiếm tiện nghi của tôi."
"Em không muốn cứ mãi có người đến làm phiền chứ?"
Giả vờ là hoa đã có chủ, đúng là một phương pháp hay. Trì Gia liếc nhìn: "Người vừa rồi đẹp trai lắm, cô từ chối làm gì?"
"Không phải gu của tôi."
Lại là cái câu này.
Trì Gia chống cằm hỏi: "Vậy cô thích gu nào?"
"Ừm... tôi thấy tối nay em cũng rất không tồi." Cảnh Nhuế cũng chống cằm nhìn Trì Gia, ánh mắt lướt từ gương mặt xuống đến khuôn ngực phẳng lì của cô.
Trì Gia mắt sắc: "Mắt cô nhìn đi đâu đấy..."
Cảnh Nhuế đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Chắc cũng phải cố gắng lắm mới độn lên được thế này nhỉ?"
"Cảnh Nhuế!!!!" Trì Gia chỉ thiếu nước đập bàn. Cô thừa nhận vòng một của mình ở trước mặt Cảnh Nhuế, nhiều nhất cũng chỉ gọi là một vệt bóng mờ, nhưng chữ "độn" đã hung hăng chọc vào nỗi đau của cô.
Lại xù lông.
"Ha ha ha..." Cảnh Nhuế cười đứng dậy, nắm lấy tay Trì Gia. "Qua bên kia chơi đi."
Cùng nhau uống rượu, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau quẩy.
Đã lâu lắm rồi Trì Gia không cười điên cuồng đến vậy.
Cô nhảy rất đẹp, thời đại học đã tham gia câu lạc bộ mấy năm, đến quán bar hộp đêm ứng phó tuyệt đối dư sức, tỷ lệ người ngoái nhìn tối đa. Vừa có dáng vừa có mặt, mỗi khi ra ngoài chơi, Trì Gia chưa bao giờ thiếu vận đào hoa.
Ánh mắt Cảnh Nhuế vẫn luôn quyến luyến trên người Trì Gia.
Không biết từ lúc nào, trong đám đông, họ càng lúc càng đến gần nhau, cuối cùng gần như dán sát vào nhau.
Nụ cười của Trì Gia có một sức lan tỏa kỳ lạ, khiến người khác cũng bất giác muốn cong môi cười theo.
Ả hồ ly tinh này cười lên cũng thật đẹp, Trì Gia nhìn gương mặt Cảnh Nhuế, trong không gian ồn ào, còn thất thần một lúc.
Lưng bị người ta xô đẩy một cái, Trì Gia chúi người về phía trước. Cô và Cảnh Nhuế vốn dĩ đã đứng gần, bây giờ lại càng thêm thân mật khăng khít.
Cả Trì Gia và Cảnh Nhuế đều nhìn đối phương, cứ thế để cho cơ thể dán vào nhau, không ai lùi một bước.
Âm nhạc vẫn tiếp tục, nhưng cả hai đều từ từ yên tĩnh lại, gương mặt kề sát đến mức môi sắp chạm vào nhau.
Mùi hương thật dễ chịu, ánh mắt Trì Gia mê ly, có chút say mê, thậm chí còn muốn ghé vào cổ đối phương để hít hà.
Cảnh Nhuế đưa tay ôm lấy Trì Gia, giống như một cặp tình nhân thật sự, âu yếm ôm nhau.
Hành động này, Trì Gia không từ chối.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, đôi môi đỏ mê người. Trì Gia sắp quên mất cách thở, thật loạn.
Cảnh Nhuế vẫn nhìn chăm chú vào mắt Trì Gia, có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả trên má mình.
Giây tiếp theo, vào khoảnh khắc ánh đèn tối sầm lại, Trì Gia và Cảnh Nhuế gần như cùng lúc hôn lên môi đối phương.
Dục vọng và xúc cảm theo nhịp điệu dồn dập của âm nhạc mà bùng nổ. Môi vừa chạm, đã không thể cứu vãn.
Ấm áp và ngọt ngào, tinh tế lại triền miên.
Trì Gia hôn Cảnh Nhuế, cứ một mực dụi vào lòng nàng, hé môi, cướp lấy nhiều hơn hương thơm của đối phương.
Như thể thích, như thể hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Sự chủ động của Trì Gia, khiến Cảnh Nhuế nhắm mắt lại, đáp lại cô nhiều hơn.
Lần thứ ba, so với hai lần trước đều hưởng thụ hơn, bởi vì cả hai đều đủ nhập tâm.
Không gian kín của quán bar có chút ngột ngạt, huống chi hai người lại dây dưa như vậy.
Hơi thở ngày càng dồn dập.
Trì Gia buông môi Cảnh Nhuế ra, thế mà vẫn còn muốn.
Cảnh Nhuế nâng mặt cô, vừa định tiếp tục, lại bị Trì Gia nắm tay, kéo thẳng ra khỏi quán bar.
Ra khỏi quán bar, Trì Gia dẫn Cảnh Nhuế đến một góc phố tương đối khuất.
"Sao vậy..."
Trì Gia không trả lời. Mặt đỏ bừng, cô đè Cảnh Nhuế lên tường, ghé đầu qua tiếp tục hôn sâu đối phương. Cô cảm thấy tối nay mình điên rồi. Nếu đã điên, thì hãy điên cho tới cùng.
Đêm đã khuya, góc phố gần như không có người, trong một góc tối tăm, yên tĩnh, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, hôn nhau thắm thiết.
"Ưm..."
Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn và tiếng thở dốc, từng đợt, lúc có lúc không.
Trì Gia thích ở trong không gian yên tĩnh, khi hai người hôn nhau, nghe thấy ả hồ ly tinh phát ra những âm thanh như vậy. "Ưm..."
"Em say rồi." Cảnh Nhuế thở hổn hển.
"Không có," Trì Gia vẫn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm vào môi Cảnh Nhuế. "Vừa rồi cô lại chiếm tiện nghi của tôi, tôi muốn chiếm lại..."
Cảnh Nhuế cười ôm chặt eo Trì Gia: "Được thôi."
Lại là một trận hôn nồng nhiệt.
Cả người Cảnh Nhuế đều bị Trì Gia hôn đến mềm nhũn. Nàng sờ sờ gương mặt cô: "Bảo bối, chúng ta đến khách sạn nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip