Chương 13: nóng lên

Hai nhóm người cứ thế cắm trại tạm thời trong khu nhà máy gần xe. Qua hai ngày, Diệp Thanh và nhóm của cô cũng không đuổi đám người kia đi, chỉ mặc kệ họ tự sinh tự diệt. Hằng ngày nhóm Diệp Thanh thay phiên nhau ra ngoài tìm vật tư, còn Ngụy Ngôn và mấy người ở lại thì chuyên tâm gia cố, cải tiến lại xe.

Cô gái mập và mấy người đi theo tuy không còn chủ động bắt chuyện làm quen, nhưng ánh mắt thì không ngừng dõi theo từng bữa ăn của nhóm Diệp Thanh - có thịt, có đồ ăn nóng hổi, khiến nước bọt tụi kia suýt nữa thì nhỏ cả ra đất.

Tất nhiên, cô gái mập vẫn âm thầm thăm dò thực lực của nhóm Diệp Thanh. Cho đến khi Tạ Xa mất kiên nhẫn, triệu hồi một dây leo từ hạt giống chọc thẳng xuống đất trước mặt cô ta như một lời cảnh cáo rõ ràng - từ đó năm người kia mới không dám liều lĩnh, chỉ tìm cách len lỏi vào đội ngũ.

Tuy vậy, Diệp Thanh và những người còn lại chẳng buồn để tâm. Từ lần đầu gặp mặt, họ đã biết đám kia không đủ tư cách gia nhập đội. Mọi người đều hiểu rõ - thời tận thế, một cái nhìn đầu tiên cũng đủ định đoạt sinh tử và sự tin tưởng.

Nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy ra.

"Ư... nóng quá..." Mộng Trúc bỗng phát sốt. Mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy, miệng rên rỉ đầy đau đớn.

"Tiểu Trúc? Tiểu Trúc?" Phong Linh hoảng hốt ôm lấy cô, lập tức ngưng tụ thủy năng làm mát lau bớt nhiệt cho Mộng Trúc.

"Chuyện gì vậy? Ăn phải đồ hỏng à?" Diệp Thanh bước nhanh lại gần, chạm vào trán Mộng Trúc, nhiệt độ cao đến mức kinh người - rõ ràng là sốt nặng.

"Ngụy Ngôn, còn thuốc cảm không?" Tạ Xa lớn tiếng gọi.

Ngụy Ngôn chẳng nói chẳng rằng, móc từ không gian dị năng ra một hộp thuốc rồi ném qua, tiếp tục chúi đầu sửa xe như chưa có gì xảy ra.

"Tiểu Trúc, uống nước đi, rồi uống thuốc nhé?" Phong Linh nhẹ nhàng dỗ dành, vỗ nhẹ lưng cô.

"Ư... ta không muốn uống..." Mộng Trúc lắc đầu, ánh mắt mơ màng, giọng yếu ớt. Cô ghét thuốc - đắng quá.

"Ngoan nào, Tiểu Trúc, em bệnh rồi, đừng nghịch nữa." Phong Linh vừa kiên nhẫn vừa xót xa dỗ dành.

"Mộng Trúc, uống thuốc ngoan, sau này tụi tôi cho em nhiều kết tinh lắm nhé?" Tiêu Linh cũng gia nhập đội dụ dỗ.

"Thật không? Có thật không vậy?" Mộng Trúc ngước đôi mắt ươn ướt nhìn mọi người, vẻ mềm mại đáng yêu ấy khiến ai nhìn cũng phải động lòng.

"Thật mà! Tiểu Trúc tỷ tỷ, em sẽ mang về thật nhiều kết tinh cho chị!" Điền Điềm vỗ ngực cam đoan.

"Em mang về còn nhiều hơn! Sau đó để Tiểu Trúc học tỷ làm món ăn vặt ăn chơi." Yên Vân cười toe, phụ họa theo.

Cuối cùng, nhờ lời hứa hẹn ngon ngọt của mọi người, Mộng Trúc cũng chịu uống thuốc. Sau khi uống xong, cô xụi lơ trong lòng Phong Linh, được đưa vào phòng nhỏ trên xe dã ngoại để nghỉ ngơi.

Phong Linh vỗ nhẹ vai Điền Mật đang đứng lặng bên cạnh:

"Cậu vào chăm Tiểu Trúc đi. Cậu là người thích hợp nhất."

Nghe thế, ánh mắt Điền Mật lập tức sáng lên, gật đầu liên tục rồi chạy vào. Dị năng của cô vốn là trị liệu - không có sức tấn công như người khác, nên mấy ngày qua chỉ đứng nhìn mọi người rèn luyện. Nay được tận dụng năng lực, lại còn là để chăm sóc Mộng Trúc, cô mừng không để đâu cho hết.

Ban đầu ai cũng nghĩ Mộng Trúc chỉ bị sốt nhẹ, uống thuốc cảm sẽ khỏi. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như họ tưởng. Thân nhiệt cô cứ tăng không ngừng, ý thức mơ hồ, liên tục quằn quại trên giường, miệng rên rỉ đầy đau đớn - khiến cả nhóm không khỏi căng thẳng.

"Điền Mật, năng lực cậu không hiệu quả à?" Diệp Thanh lo lắng sờ vào trán Mộng Trúc - bỏng đến mức như bị lửa đốt. Cứ tiếp tục thế này, không chừng sẽ mất mạng, thậm chí dù có cứu được, cũng có thể để lại di chứng thần kinh.

"Năng lực của mình chỉ giúp hạ nhiệt một chút, nhưng dùng xong thì dị năng cạn sạch, chỉ duy trì được nửa tiếng là cùng." Điền Mật đưa cổ tay lên - hoa văn trên dị năng phù hiện giờ mờ nhạt, sắp cạn kiệt.

"Chúng ta cần đến bệnh viện. Tuy trong nhà thuốc tìm được không ít thuốc, nhưng thứ như vitamin và thuốc chuyên dụng thì chỉ có bệnh viện mới có." Tiêu Linh nghiêm túc nói.

Cả nhóm lặng đi một lúc - ai cũng biết bệnh viện là nơi quái vật tụ tập dày đặc nhất. Muốn vào, phải chuẩn bị tinh thần liều mạng.

"Vậy thì đánh thôi! Nhân tiện để ta thử xem dị năng của mình mạnh tới mức nào!" Yên Vân giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa bập bùng.

Họ vừa mới khai phá dị năng, ai nấy đều đang háo hức tìm cơ hội chiến đấu. Qua hai ngày luyện tập, khả năng phối hợp cũng đã ăn ý hơn trước.

"Mình cũng vừa thu thập được rất nhiều loại cây đặc biệt, đang đợi thử nghiệm đây." Tạ Xa cười khẩy, vuốt tóc đầy tự tin.

"Em cũng đi! Cho em đi nữa!" Điền Mật giơ tay lớn tiếng.

"Đã không ai phản đối, thì mục tiêu kế tiếp của chúng ta - chính là bệnh viện lớn nhất khu vực này." Diệp Thanh dứt khoát vung tay, quyết định được đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #futa#gl