Chương 19: lần đầu( thượng)-H

Phong Linh run rẩy cởi vạt áo đẫm mồ hôi của Mộng Trúc, để lộ làn da mềm mại bên trong, mang sắc hồng không bình thường. Phía dưới là bộ ngực tròn trịa, căng tràn của thiếu nữ. Dù chỉ chạm nhẹ qua lớp vải, Phong Linh cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại đến cực hạn khiến cô choáng ngợp.
Tiếp theo là chiếc bụng phẳng lì. Khi tất cả đều phô bày trước mắt, Phong Linh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi rát. Cô liên tục nuốt nước bọt nhưng không thể kìm nén được cảm giác nóng ran trong người.
Cho đến khi kéo quần áo Mộng Trúc xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót, Phong Linh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nóng... Nóng... Ư..." Mộng Trúc vô thức vặn vẹo cơ thể, phát ra những tiếng rên khàn khàn.
"Tiểu... Tiểu Trúc..." Phong Linh đưa tay ôm Mộng Trúc vào lòng. Dường như tìm được thứ gì đó mát lạnh, Mộng Trúc không ngừng cọ sát vào người Phong Linh. Cảm thấy quần áo vướng víu, cô định kéo áo Phong Linh. Phong Linh vội ngăn lại động tác của Mộng Trúc:
"Được rồi, Tiểu Trúc, để chị tự cởi, chị tự cởi."
Như nghe hiểu lời Phong Linh, Mộng Trúc dù không buông cô ra nhưng cũng nới lỏng tay khỏi chiếc áo đã bị cô nắm nhăn nhúm.
Thấy Mộng Trúc bình tĩnh hơn, Phong Linh thở phào, vội vã cởi hết quần áo của mình. Cơ thể nóng bỏng của Mộng Trúc lập tức áp sát, dính chặt vào Phong Linh, phát ra những tiếng nỉ non thoải mái từ cổ họng.
"Chị Linh... Được mà..." Đột nhiên, giọng lẩm bẩm mơ hồ vang lên từ miệng Mộng Trúc.
"Tiểu Trúc, em... em nghe chị nói sao?" Phong Linh nâng mặt Mộng Trúc lên, hơi ngạc nhiên.
"Ư... Được mà..." Mộng Trúc mơ màng thè chiếc lưỡi hồng phấn, liếm nhẹ ngón tay Phong Linh, khiến cô hít vào một hơi.
Nội dung chưa hết, đọc tiếp trang sau:
"Tiểu Trúc..." Phong Linh cúi xuống, hôn lên đôi môi nóng bỏng của Mộng Trúc. Sự mềm mại và ngọt ngào trong miệng cô khiến Phong Linh càng thêm khao khát. Cô đưa tay ra sau đầu Mộng Trúc, kéo cô sát vào mình, cố gắng khiến nụ hôn này sâu hơn.
"Ư... Ư... Ưm..." Miệng bị chặn, Mộng Trúc chỉ có thể phát ra những tiếng mũi nhỏ xíu. Dường như không đủ không khí, cô vô thức vặn vẹo cơ thể. Phong Linh vội buông môi, liếm nhẹ đôi môi mềm mại ấy, cảm giác ướt át vẫn lưu lại thật lâu.
"Phù... Ha... Ha..." Mộng Trúc thở hổn hển, cả người càng dựa sát vào lòng Phong Linh. Đột nhiên, cô cảm thấy thứ gì đó đang cọ vào mình, hơi khó chịu nên khẽ động đậy.
Nhìn Mộng Trúc cau mày, hơi bĩu môi, Phong Linh ngẩn ra. Cô cảm nhận được cảm giác nóng bỏng ở hạ thân, gương mặt đỏ lên, xen lẫn chút lo lắng. Cô nhẹ nhàng đặt Mộng Trúc lên giường. Khi Mộng Trúc bất mãn định lao tới, Phong Linh kéo chiếc quần lót xuống, để lộ dương vật đang ngẩng cao. Do góc độ không chuẩn, một dòng chất lỏng vô tình bắn lên gương mặt Mộng Trúc.
Mộng Trúc nghiêng đầu, mắt hơi mở to, miệng nhỏ hồng hào cũng hé ra. Thứ... thứ đó là gì? Cô nhìn thấy một thứ hoàn toàn không hợp với khí chất dịu dàng của Phong Linh - dương vật nổi gân xanh, dựng đứng, đang cọ lên gương mặt mình. Đây chẳng phải là thứ của đàn ông sao? Nhưng... nó lại thật sự mọc trên cơ thể Phong Linh. Đây là biến dị?
"Cái này... mỗi năng lực giả đều có, Tiểu Trúc thấy ghét không?" Phong Linh nắm lấy dương vật, thở hổn hển, nhẹ nhàng dùng đầu dương vật cọ lên gương mặt Mộng Trúc. Chất lỏng trong suốt tiết ra cứ thế bám lên mặt cô.
"Ư..." Mộng Trúc hơi né tránh, nhìn kỹ dương vật đó. To... thật to. Dù chưa từng tiếp xúc với chuyện này, cô cũng biết kích thước của Phong Linh không phải bình thường. Dài đến 20cm, tinh hoàn to lớn, nghĩ thế nào cũng không thể là kích thước của người thường.
Hơn nữa, mùi hương nồng nàn của Phong Linh trên đó khiến Mộng Trúc có chút mê mẩn, muốn chạm vào. Nhưng khi dương vật được đưa ra, cô nhìn thấy vẻ mặt hơi tổn thương của Phong Linh, lập tức nhận ra hành động né tránh vừa rồi có lẽ bị hiểu lầm là ghét bỏ.
"Tiểu Trúc, em..." Phong Linh chưa nói hết câu, đột nhiên dương vật bị một đôi tay nhỏ ấm áp bao lấy, khiến cô trợn tròn mắt.
"Tiểu... Tiểu Trúc..."
"Chị Linh... To... thật to..." Mộng Trúc nhìn dương vật thô to mà một tay không thể nắm hết. Thứ... thứ này nếu vào trong cơ thể mình... không... có vào được không?

"Tiểu Trúc, em không ghét sao?" Phong Linh cảm nhận đôi tay nhỏ khẽ vuốt ve, cổ họng phát ra tiếng rên thoải mái.
"Không ghét đâu... Đây là... mùi của chị Linh..." Mộng Trúc ghé sát, hơi thở từ mũi phả lên đầu dương vật nhạy cảm của Phong Linh, khiến cô hít mạnh một hơi. Chiếc lưỡi hồng phấn thè ra, thăm dò liếm thử.
Ngoài mùi hương của Phong Linh, không có bất kỳ mùi lạ nào. Mộng Trúc cứ thế hé miệng, cố gắng ngậm lấy đầu dương vật thô to. Nó quá lớn, khiến gương mặt cô hơi biến dạng.
"Tiểu... Tiểu Trúc..." Phong Linh trợn mắt, cảm giác ướt át và chặt chẽ khiến giọng cô run rẩy.
"Ư... Ưm..." Miệng bị lấp đầy, Mộng Trúc chỉ có thể phát ra tiếng ô ô mơ hồ, rồi tiếp tục động tác. Như thể theo bản năng, cô muốn ngậm sâu hơn, di chuyển tới lui, cố gắng khiến Phong Linh thoải mái hơn.
"Ư... Ha... Tiểu... Tiểu Trúc..." Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này, Phong Linh cảm thấy nơi đó như tan chảy trong khoái cảm, như dòng điện chạy từ xương cụt lên tận não, khiến cơ thể cô run rẩy.
Từ phần đầu dương vật ban đầu, dần dần toàn bộ cán được ngậm vào. Cảm giác khó chịu ban đầu cũng tan biến. Mộng Trúc mỗi lần đều ngậm sâu nhất, cổ họng và miệng phối hợp mút mạnh, tạo ra âm thanh phốc phốc. Chiếc lưỡi không ngừng trêu đùa đầu dương vật, như thể cô tự nhiên biết cách, động tác thuần thục đến bất ngờ.
"Tiểu Trúc... Ha... Ha... Chị... chị sắp..." Phong Linh gần như bị Mộng Trúc làm cho mềm nhũn, một tay chống bên hông Mộng Trúc, một tay ấn đầu cô, thở hổn hển, giọng khàn khàn.
"Ư ư..." Mộng Trúc khẽ gật đầu, cảm nhận dương vật trong miệng giật mạnh. Cô phối hợp đẩy nó sâu vào cổ họng.
Phốc! Dương vật vốn định rút ra, nhưng do kích thích bất ngờ, trực tiếp phun ra chất lỏng trắng đặc trong miệng Mộng Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #futa#gl