Chương 2: có người tìm đến cửa

Trên bàn chất đầy các loại vật tư, Mộng Trúc có chút rầu rĩ. Cô thấy may mắn vì lúc này trong ký túc xá chỉ còn lại một mình, nhưng lại được chia vật tư của bốn người. Điều khiến cô buồn là, chỉ có một mình, cô không thể mang đi hết mọi thứ.

Cô tìm một chiếc ba lô khá chắc chắn, nhét vào mấy thanh chocolate, mì ăn liền, bánh mì, hai bộ quần áo để thay, cùng hai chai nước thủy tinh.

Nhìn lại, cô chỉ mới mang được khoảng một phần ba số đồ ăn, thật tiếc. Nhưng sức cô yếu, mang quá nhiều chẳng những mệt mà còn vướng víu.

Bình! Bình! Bình!...

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến Mộng Trúc giật mình, cả người căng cứng lại. Cô vội vã nắm lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh, mắt dán chặt vào cánh cửa, sợ rằng bên ngoài là quái vật đang gõ cửa phòng mình.

Thế nhưng cánh cửa chỉ bị gõ mấy tiếng nhẹ rồi im bặt. Sau đó, bên ngoài truyền vào một giọng nữ quen thuộc, mang theo chút lo lắng xen lẫn dịu dàng:

"Tiểu Trúc, là chị đây. Em có ở trong đó không?"

Nghe thấy giọng quen thuộc, Mộng Trúc lập tức buông ghế, chạy nhanh ra mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái cao gầy, mặc áo tay dài, lưng đeo một túi lớn, tay cầm một bình nước nhôm. Dáng người cô ấy đầy đặn, đường cong quyến rũ, gương mặt xinh đẹp và dịu dàng toát lên khí chất vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp.

"Chị Linh! Vào nhanh đi!" Trước người chị lớn hàng xóm từ nhỏ đã luôn chăm sóc mình, Mộng Trúc suýt nữa bật khóc. Cô vội vàng kéo Phong Linh vào phòng rồi nhanh tay đóng cửa lại.

Cô kéo Phong Linh đến ngồi xuống giường, rồi chẳng hề ngại ngùng mà tựa ngay vào lòng chị ấy, như khi còn nhỏ vẫn hay làm. Cô tìm cảm giác an toàn trong vòng tay quen thuộc ấy.

"Chị cũng đến đây? Không phải chị ở tòa ký túc xá khác sao? Làm sao qua được bên này? Bên ngoài nguy hiểm lắm mà." Mộng Trúc dụi mặt vào vòng ngực mềm mại của Phong Linh, nhỏ giọng hỏi.

Ký túc xá nữ có ba tòa, phân chia theo năm học. Giáo viên nữ ở chung với sinh viên năm nhất, ký túc xá nam cũng được phân theo cách tương tự, nhưng hiện tại bên đó gần như đã biến thành ổ quái vật.

"Chị lo cho em." Phong Linh khẽ vuốt má cô, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.

"À đúng rồi, chị có cái này không?" Mộng Trúc vén áo lên, để lộ phần bụng phẳng lỳ, rồi chỉ vào hình xăm phù văn hiện trên da cho Phong Linh xem.
"Có chứ, của chị ở chỗ này." Phong Linh duỗi cổ tay phải ra, chỗ đó hiện lên một vòng hoa văn màu lam nhạt, trông như một chiếc vòng tay xinh đẹp.

"Đẹp thật đấy!" Mộng Trúc tròn mắt nhìn, tay mân mê cổ tay chị, giọng tràn đầy ngưỡng mộ nhưng cũng đầy tò mò:

"Nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?"

"Có thể là như thế này." Phong Linh xòe bàn tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một dòng nước trong veo.

"Nước?" Mộng Trúc kinh ngạc nhìn dòng nước nhỏ, rồi thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay Phong Linh.

"Woa, uống được nè! Ngọt ghê, ngon thật!"

"Thật sao..." Phong Linh nhìn lại nơi đầu lưỡi mềm mại kia vừa lướt qua lòng bàn tay mình, ánh mắt dần trở nên u ám, sâu kín.

"Ơ... Kỳ lạ thật, hình như dưới váy em có gì đó..." Mộng Trúc thấy bên dưới có vật gì đó cọ cọ vào mình, hơi nghi ngờ cúi xuống nhìn, liền thấy chỗ đó có thứ gì phồng lên. Cô tò mò đưa tay xoa nhẹ:

"Chị Linh, cái này là gì vậy?"

"Cái này..." Phong Linh bị động tác vô thức đó kích thích đến mức bắt đầu thở gấp. Cô cảm thấy không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đang định ôm lấy cô gái đơn thuần trước mặt...
Cốc cốc cốc! - Cửa lại vang lên tiếng gõ, tiếp đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Mộng Trúc, cô là cô Diệp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #futa#gl