Chương 29: tỏ tình
Cả nhóm nhanh chóng ăn no, Phong Linh, Diệp Thanh, Tạ Xa, Vũ Trần, và Thôi Lãnh ngồi lại thảo luận kế hoạch cho ngày mai.
Mộng Trúc lặng lẽ chuồn vào một căn phòng. Điều khiến cô vui mừng là dù đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, phòng vẫn có giường lớn mềm mại, cho thấy gia đình này khá biết hưởng thụ.
Sau khi xác nhận mỗi phòng đều có giường, Mộng Trúc chọn một căn phòng lớn, nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái.
Dù trên xe cũng có giường,nhưng kích thước hạn chế, không rộng rãi như giường nhà bình thường.
"Ha... Thoải mái quá~" Mộng Trúc thở dài thỏa mãn.
"Hì Hì, đúng thế, còn thoải mái hơn tưởng tượng nữa."
Giọng nói bất ngờ vang lên, khiến Mộng Trúc giật mình. Nghiêng đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào Điền Điềm, Điền Mật và Yên Vân đã đứng cạnh giường.
Yên Vân vỗ nhẹ nệm, Điền Điềm vui vẻ ngồi lên, đung đưa chân. Còn Điền Mật... cô nắm vạt áo Điền Điềm, mặt hơi đỏ, nhìn Mộng Trúc.
"Chị Tiểu Trúc, làm phiền rồi."
"Không sao, không sao, phòng rộng mà, ngủ chung cũng được." Mộng Trúc vẫy tay.
Chiếc giường đôi đủ chỗ cho bốn cô gái dáng người nhỏ nhắn. Để phòng khác cho những người như Từ Mẫn và các thành viên còn lại cũng tiện, dù có hơi chen chúc.
Trong tận thế, chẳng có giải trí gì, không điện, không mạng. Bốn người nằm trên giường, thong thả trò chuyện. Mộng Trúc răng rắc ăn tinh hạch, nghe Điền Điềm và Yên Vân kể chuyện vui, thỉnh thoảng bật cười ha ha.
Mộng Trúc để túi tinh hạch đã ăn hết vào ngăn tủ, lấy từ trong ngực ra một túi mới. Chưa ăn được mấy viên, đột nhiên cơ thể cô cứng lại, toàn thân ửng hồng, từ từ trượt xuống giường.
Tinh hạch trên tay rơi xuống, vương vãi. Điền Điềm, Điền Mật và Yên Vân, nhận ra động tĩnh của Mộng Trúc, lập tức chuyển ánh mắt sang cô.
"Ha... Ha..." Mộng Trúc cảm nhận cơ thể như sóng nhiệt dâng lên từng đợt, nắm chặt vạt áo trước ngực, kìm nén tiếng rên suýt bật ra.
Đôi mắt mọng nước, cô nhìn Điền Điềm gần nhất, thều thào:
"Điềm... Điềm, em... em có thể gọi chị Phong... hoặc chị Tạ cũng được..." Nói đến cuối, giọng cô nhỏ dần, mặt đỏ rực.
Cô cúi đầu, không nhận ra sắc mặt ba người trở nên khó coi. Bỗng nhiên, cô bị đẩy ngã xuống giường. Sự lắc lư khiến ý thức cô tỉnh táo hơn. Nhìn Điền Điềm đè lên mình, Mộng Trúc trợn mắt:
"Điềm... Điềm?"
"Chị Tiểu Trúc, tụi em ở đây mà? Sao chị phải cầu cứu chị Phong hay chị Tạ?" Yên Vân kéo má, tiến sát, nở nụ cười, nhưng mắt chẳng có ý cười, chỉ lóe lên tia u ám.
"Cái này... cái này..." Mộng Trúc chớp mắt. Từ trước đến nay, cô luôn xem ba người này như em gái. Nhưng giờ nhìn ánh mắt họ, dường như... không phải nhìn chị gái. Không, không... có lẽ từ lâu đã thế... Từ khi nào nhỉ? Mộng Trúc không nhớ nổi.
"Chị Tiểu Trúc, em... em thích chị..." Điền Mật đỏ mặt, nắm tay Mộng Trúc, ấp úng nói.
"Hả, xảo quyệt, đáng lẽ tớ tỏ tình trước!"
"Nói gì chứ, tớ mới là người đầu tiên!"
Mộng Trúc mơ màng nhìn ba người trên mình. Sóng nhiệt trong cơ thể khiến ý thức cô chao đảo. Cho đến khi đôi môi chạm vào cảm giác mềm mại, cô mới thực sự giật mình tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip