Chương 5: tăng thêm 5 người


"Thật là đẹp quá đi, loại quái vật này trong đầu lại có thứ như vậy." Điền Mật tò mò lại gần, dù nhìn thế nào thì thứ này cũng không nên tồn tại trong một con quái vật kinh tởm như vậy.

"Chắc là có công dụng gì đó, nói chung cứ giữ lại đã." Mộng Trúc cẩn thận lấy ra một cái túi zip từ ba lô, rồi dùng nhíp gắp khối kết tinh cất vào.

Họ lục soát quanh thi thể con quái vật, nhưng chỉ tìm thêm được hai khối nữa.

Xem ra việc nhặt được những khối kết tinh này vẫn còn phụ thuộc vào vận may, không phải con quái vật nào trong đầu cũng có.

Sau đó, họ lần lượt gõ cửa từng phòng, cố gắng thể hiện ý định của mình là muốn tìm người, nhưng không ai trả lời. Cũng không biết bên trong thật sự không có ai hay chỉ là không muốn ra ngoài. Trong tình huống cấp bách như hiện tại, hai người cũng không thể cố chấp truy xét đến cùng.

Khi hai người xuống tới tầng trệt, nhóm Phong Linh đã đứng đợi ở đó, tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào của ký túc xá. May là ngoài cửa có một hàng rào sắt cao ngang đầu người, bình thường phải quẹt thẻ mới vào được, cho nên chỉ cần không mở cửa, lũ quái vật cũng không thể xông vào.

Nhóm bây giờ đã tăng lên thành năm người. Có một cô nàng đang đứng cạnh Phong Linh, ríu rít không biết đang kể gì, còn trong góc tường là hai cặp bạn gái đang nắm tay nhau đứng sát bên nhau. Mặt họ tái nhợt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy con quái vật đang gào thét, đập rào chắn điên cuồng ở bên ngoài.

"Chị Linh, chỉ có mấy người đó thôi sao?" Mộng Trúc chạy tới bên Phong Linh hỏi.

"Ừ, có vài người không muốn rời đi, họ muốn ở lại đây chờ cứu viện. Chỉ có chừng này người đồng ý đi theo chúng ta." Phong Linh bị cô nàng bên cạnh đeo bám đến phiền, nhưng vì tính cách hiền lành nên không tiện nổi giận. Thấy Mộng Trúc tới thì mắt liền sáng lên, bước tới nắm lấy tay cô.

"Chà..." Mộng Trúc nhìn mấy người kia, có hai người cô chưa từng gặp, nhưng hai cặp bạn nữ còn lại thì khiến cô sáng mắt lên.

"Từ Mẫn, các cậu cũng đến rồi à!"

bốn người kia thấy ánh mắt Mộng Trúc sáng rỡ thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Mộng Trúc, thì ra cậu cũng ở đây." Cô gái tên Từ Mẫn cười khổ đáp.

"Em quen họ à?" Phong Linh nhíu mày hỏi.

"Ừ, bạn cùng khoa. Hai người này là Từ Mẫn và Triệu Nhã, còn bên kia là Ngụy Ngôn và Sở Phương, là nhóm hay làm bài tập chung với em đó." Mộng Trúc vừa cười vừa giới thiệu.

"Mộng Trúc, cậu... cậu nói thế làm người ta ngại chết đi được..." Triệu Nhã xấu hổ đỏ mặt, lí nhí đáp.

"A, xin lỗi, xin lỗi. Vậy còn cô bạn này là..." Mộng Trúc gãi đầu, nhìn cô gái đứng bên cạnh. Cô nàng trang điểm đậm, nếu nói là đẹp tự nhiên thì có vẻ không đúng, rõ ràng là dựa vào lớp phấn son mà thôi. Nhìn kỹ thì thấy hơi gượng gạo, mà hình như cô ấy còn có chút địch ý với Mộng Trúc.

"Lệ Lỵ." Cô gái bĩu môi, đáp lạnh nhạt.

"Được rồi, giờ cũng gần đến lúc rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi." Phong Linh hình như cũng nhận ra thái độ của Lệ Lỵ với Mộng Trúc, hơi nhíu mày, bước tới chắn trước mặt Mộng Trúc. Điền Mật, Điền Điềm và Yên Vân tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lệ Lỵ lại đầy cảnh giác.

Lệ Lỵ cảm thấy rợn người, đành thu lại phần nào địch ý, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Cô đã để ý Phong Linh từ lâu, nhưng trong mắt Phong Linh từ đầu tới cuối chưa từng có cô, lại chỉ quan tâm tới con ngốc kia - đứa chẳng có gì nổi bật, nhìn gì cũng ngơ ngác. Vậy mà đứa ngốc đó lại được bao người bảo vệ, khiến cô rất tức giận, rất muốn - thật sự muốn ném con bé đó vào đám quái vật để xem nó la hét thế nào.

Mộng Trúc chợt rùng mình, không hiểu sao cảm thấy một luồng ác ý lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #futa#gl