Chương 8: hình xăm mờ dần


"Em..." Lệ Lỵ bị khí thế của Phong Linh chấn áp, nhất thời ngây người, không thốt nên lời.

"Chúng tôi chỉ đưa cô rời khỏi trường học, không có nghĩa vụ phải bảo vệ cô. Cũng đừng xen vào chuyện người khác." Diệp Thanh tiến lại gần, giọng lạnh nhạt nói.

"Các người... các người..." Lệ Lỵ nhìn họ đầy khó tin. Theo lý mà nói, trong tình cảnh này chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhưng cô ta quên mất - cho đến giờ, bản thân chẳng hề góp sức gì, chỉ biết đứng đó nói.

"Chị Tiểu Trúc, chị không sao chứ?" Điền Mật bước tới, tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đặt lên mu bàn tay Mộng Trúc. Vết đỏ kia nhanh chóng mờ đi bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

"Cảm ơn." Mộng Trúc nhìn tay mình đã lành lặn như chưa từng bị thương, trong lòng thầm kinh ngạc. Bỗng nhiên cô chú ý đến điều gì đó.

"Điền Mật, hình như hình xăm đồ đằng của em mờ đi thì phải?"

"Thật vậy sao?" Điền Mật nhìn hình xăm trên tay mình - thứ vốn dĩ phát sáng nhẹ, giờ đây gần như nhạt hẳn.

"Điền Mật, quan sát kỹ xem có phải sức mạnh đang giảm dần không, có thể năng lực cần thời gian hồi phục." Tiêu Linh bước đến, chống cằm suy tư.

"À... Chúng ta nên đi thôi, quái vật vẫn đang kéo tới." Từ Mẫn ôm bản đồ, lúng túng lên tiếng.

"Đi nào, chúng ta còn phải thu thập thêm vật tư." Diệp Thanh gật đầu đồng tình. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn Lệ Lỵ lần cuối. Dù chỉ mới mấy ngày, nhưng người này đúng là phiền phức, chẳng cần phải mang theo.

Diệp Thanh nhanh chóng vạch ra tuyến đường tối ưu, dẫn mọi người đi càn quét xung quanh: đồn cảnh sát, trạm y tế, siêu thị... Ba chiếc xe cùng không gian chứa đồ của Ngụy Ngôn đều được chất đầy. Sau đó, cả nhóm trở về trạm xăng.

"Em nghĩ chúng ta nên đổi xe, có lẽ nên đến nhà máy xe tìm vài chiếc Jeep." Tạ Xa kéo một xác quái vật bị kẹt dưới bánh xe ra, phủi tay nói.

"Tôi đồng ý, mấy xe hiện tại gầm thấp quá." Tiêu Linh cũng tỏ vẻ bất mãn. Dù những chiếc SUV họ dùng không tệ, nhưng rõ ràng khi cần vượt địa hình, xe Jeep vẫn thích hợp hơn. Nếu chẳng may bị kẹt giữa đàn quái vật thì hậu quả thật khôn lường.

"Gần đây có một nhà máy xe. Tôi nghĩ có thể ghé đó xem thử." Diệp Thanh đi một vòng kiểm tra, dù chiếc xe của mình mạnh hơn, nhưng lại rất hao xăng, nên đổi xe vẫn là lựa chọn tốt hơn.

"Chị ơi, xăng sắp hết rồi đó! Mau qua tiếp nhiên liệu đi!" Mộng Trúc vẫy tay gọi.

"Ờ!"

"Được!"

"Nhưng mà... cầm khẩu súng bên người cảm giác cứ bất an sao ấy, lỡ va chạm thì sao?" Mộng Trúc rút khẩu súng bên hông ra, lộ vẻ lo lắng.

Ngoại trừ Lệ Lỵ, tất cả mọi người đều được trang bị súng. Lệ Lỵ có lẽ cũng tự biết mình không hòa hợp với nhóm, nên dù thấy thế cũng chỉ im lặng không nói gì.

"Chắc không sao đâu, chỉ cần lên đạn rồi bóp cò thôi, không khó lắm đâu." Yên Vân gãi đầu, giọng không mấy chắc chắn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu họ cầm súng.

"Phải rồi, các chị có luyện tập kỹ năng không?" Mộng Trúc tò mò hỏi.

"Có chứ. Chị từng thử dùng lửa đốt lũ quái vật. Hiệu quả khá ổn, nhưng cùng lắm thiêu được bảy, tám con thì hình xăm bắt đầu gần như trong suốt. Dù có thể hồi phục theo thời gian, nhưng nói thật, uy lực và thời gian hồi lại chênh nhau quá nhiều." Yên Vân nghiêng đầu nói.

Thời gian thu thập vật tư, họ cũng thử qua năng lực của từng người. Hầu hết kỹ năng đều sẽ khiến hình xăm trên cổ tay biến mất khi sử dụng xong, rồi theo thời gian lại từ từ hiện lên. Có vẻ như mỗi người có thời gian hồi phục khác nhau.

Chỉ có không gian của Ngụy Ngôn là không thấy ảnh hưởng. Còn khả năng trị liệu của Điền Mật thì hồi phục chậm nhất. Những người khác không khác biệt nhiều.

"Không biết có giống như trong truyện không, ăn tinh hạch có thể tăng sức mạnh ấy?" Điền Điềm thì thầm với Điền Mật.

"Là có nói thế, nhưng cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng. Ai biết ăn xong có bị gì không." Yên Vân nhún vai đáp.

"À đúng rồi, có ai muốn ăn chocolate không? Còn lâu mới tới bữa tối, ăn tạm chút cho đỡ đói nhé?" Mộng Trúc lấy ra một hộp chocolate hỏi.

"Muốn!"

"Em cũng muốn, đút em ăn với!"

Từ xa, Lệ Lỵ đứng nhìn đám người kia cười đùa vui vẻ, trong mắt tràn ngập căm hận. Nếu thế giới này vẫn còn đàn ông, nếu họ chưa hóa thành quái vật... thì sao cô phải chịu đựng những ánh mắt lạnh nhạt này từ đám phụ nữ kia? Cô nhất định sẽ khiến họ trả giá, nhất là... ánh mắt cô rơi vào Mộng Trúc - người khiến cô chướng mắt nhất.

Chìm đắm trong suy nghĩ, Lệ Lỵ không nhận ra rằng ở đằng xa, Diệp Thanh, Phong Linh, Tạ Xá và Tiêu Linh đang cùng lúc quay sang nhìn cô. Bốn ánh mắt lạnh lùng lướt qua nhau, rồi dần trở nên tối sầm lại.

Đã cảnh cáo rồi. Nhưng nếu vẫn ngoan cố không nghe lời... vậy thì đừng trách họ ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #futa#gl