Chương 9: ném ra ngoài đi


Buổi tối hôm đó, họ dừng lại trước một nhà trọ nhỏ. Sau khi dọn sạch đám quái vật bên trong, cả nhóm đưa xe vào bãi và khóa cổng cẩn thận.

"Hôm nay nghỉ tạm ở đây, mai chúng ta đi tiếp đến nhà máy xe." - Diệp Thanh quyết định.

"Không biết ở đây có nước nóng không nhỉ? Mình muốn tắm quá." - Tạ Xa duỗi người một cái, nhìn vết máu văng lên quần áo, cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu.

"Phòng chỉ còn bảy gian dùng được, chia hai người một phòng nhé?" - Mộng Trúc liếc nhìn quanh, nhà trọ cũ kỹ, nhiều phòng không thể dùng vì xác quái vật hoặc đầy máu me, chỉ có vài phòng tạm ổn.

Từ Mẫn và ba ngươi khác đều có cặp có đôi, hai người một phòng. Diệp Thanh ở cùng Tiêu Linh. Điền Điềm với Điền Mật, Phong Linh ở với Tạ Xa. Mộng Trúc nắm lấy tay Yên Vân:

"Yên Vân, tụi mình một phòng nhé." - Cô nhất định không muốn ở chung với Lệ Lỵ.

"Cái đó..." - Yên Vân hơi lưỡng lự. Dù rất muốn đồng ý, nhưng tình hình hiện tại không tiện ở chung với Mộng Trúc. Hơn nữa, khi Mộng Trúc nói, ánh mắt mọi người đều hướng về phía họ, khiến cô càng khó nói ra lời từ chối. Nhưng trước khi cô nghĩ ra lý do, Diệp Thanh đã bước tới:

"Không sao, hai người ở chung đi." - Rồi quay sang Ngụy Ngôn nói: "Lấy nguyên liệu nấu ăn ra, chuẩn bị cơm tối thôi."

"Ừ." - Ngụy Ngôn gật đầu, lặng lẽ lấy đầy đủ nguyên liệu ra.

Sau khi ăn tối đơn giản xong, mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

"A, Yên Vân, ở đây có nước nóng nè!" - Mộng Trúc vui vẻ hét lên từ phòng tắm.

"Có vẻ nơi này có hệ thống phát điện riêng." - Yên Vân gật đầu, nhưng khi nhìn thân hình lờ mờ của Mộng Trúc sau lớp sương kính, cô bất giác nuốt nước bọt, cố đè nén bản thân.

Nửa tiếng sau, Mộng Trúc lau tóc bước ra với vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng cô sợ hãi khi thấy Yên Vân đang nằm co quắp trên giường.

"Yên Vân! Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Gọi Điền Mật nhé?" - Cô lo lắng.

"Khụ, không sao đâu." - Yên Vân xua tay rồi vội lao vào phòng tắm.

"Sao lại vậy nhỉ? A... Cái gì đây?" - Mộng Trúc nghiêng đầu nhìn giường. Chỗ Yên Vân nằm có một vũng nước ẩm ướt, cảm giác sờ vào thì dính dính lạ thường.

"Lẽ nào là... không thể nào đâu. Yên Vân không thể bị... tiểu tiện trong lúc ngủ chứ? Chắc do giường ẩm hoặc rỉ nước thôi." - Mộng Trúc gãi đầu, rồi quyết định bỏ qua.

Cùng lúc đó, trong phòng khác, Lệ Lỵ bị trói tay chân bằng cành cây, miệng bị bịt kín, hoảng sợ nhìn bốn cô gái đang đứng trước mặt.

"Ôi trời, hôm nay năng lực của tôi xài hết để trói con này rồi." - Tạ Xa ném túi hạt giống sang một bên, mặt không vui.

"Chẳng lẽ cô định để nó chứng kiến hình dạng hiện tại của mình à?" - Phong Linh nhíu mày.

"Thôi bỏ đi, tôi chịu thiệt vì tập thể." - Tạ Xa nhún vai.

"Đây là tinh hạch phải không?" - Tiêu Linh cầm một viên pha lê nhỏ, hỏi.

"Đúng rồi, Mộng Trúc phát hiện ra." - Phong Linh gật đầu.

"Trên bụng con bé này cũng có dấu ấn y hệt Mộng Trúc." - Diệp Thanh dùng dao nhỏ xé áo Lệ Lỵ, lộ ra một ấn ký đỏ nơi bụng dưới.

"Chẳng lẽ ai không có hình xăm trên tay thì bụng dưới sẽ có dấu?" - Tiêu Linh chống cằm nghĩ ngợi.

Tạ Xa dùng chân đá nhẹ vào chỗ kín của Lệ Lỵ, lắc đầu:

"Nó không giống như tụi mình, chẳng mọc ra thứ đó."

"Dù có hay không, chỉ có cách này để kiểm chứng." - Phong Linh giơ túi chứa đầy tinh hạch.

"Ưm... Ưm ưm..." - Lệ Lỵ bị bịt miệng, phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt dán chặt vào túi tinh hạch, ánh lên sự khao khát.

"Mộng Trúc cũng từng nói cô ấy bị thứ này hấp dẫn kỳ lạ, có khi ai có dấu ấn mới bị như vậy." - Phong Linh ngạc nhiên.

"Cho cô ta ăn thử một viên xem." - Diệp Thanh rút giẻ ra khỏi miệng Lệ Lỵ, nhét một viên tinh hạch vào, rồi nhanh chóng bịt lại.

Đợi một lúc, ngoài việc dấu ấn lóe sáng một chút, Lệ Lỵ vẫn nhìn chăm chăm vào túi tinh hạch, không có biến chuyển gì thêm.

"Không sao chứ?" - Tiêu Linh cau mày.

"Dù sao, phản ứng mạnh như thế này cũng không bình thường. Tụi mình chẳng ai bị như vậy." - Tạ Xa ôm đầu nói.

"Tóm lại, tinh hạch không gây hại. Mai có thể thử cho Mộng Trúc ăn một chút, nếu cô ấy thật sự thèm khát." - Diệp Thanh đứng dậy, thản nhiên.

"Vậy còn con nhỏ này?" - Tạ Xa chỉ vào Lệ Lỵ hỏi.

"... Vứt ra ngoài đi." - Giọng Diệp Thanh lạnh băng.

Ba người kia không phản đối. Với họ, Lệ Lỵ là một quả bom hẹn giờ trong nhóm. Xử lý sớm sẽ an toàn hơn.

Mặc cho Lệ Lỵ vùng vẫy, gào khóc trong sợ hãi, cô bị ném ra khỏi nhà trọ. Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất dạng trong bóng đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #futa#gl