Chương 27: Hư Hoàng 4

Phượng Hoàng Ảo 4

Khi vầng thái dương tròn trịa hiện lên hoàn toàn, Nghiệp Thành tỉnh giấc. Hôm nay mùng bảy, đúng ngày có phiên chợ lớn. Những luống rau cùng hoa quả tươi rói xếp thành hàng ngay ngắn dọc hai bên đường, màu xanh đỏ xen kẽ tạo nên bức tranh rực rỡ. Hạt sương từ thôn quê vẫn chưa tan khi vào phố thị, thêm chút ẩm ướt cho buổi sáng khô hanh phương Bắc.

Tần Ngôn và Thẩm A Kim bước vào cửa thì gặp Phương Tiền Nguyệt đang dạy Liễu Trà tết tóc. Trước kia Liễu Trà chỉ biết tết kiểu ba lọn, tuy chắc chắn nhưng hơi thô. Phương Tiền Nguyệt tỉ mẩn chia làm bốn lọn, đôi tay mềm mại thoăn thoắt như đang vấn hoa. Những lọn tóc mảnh mai hơn, lồng vào nét duyên dáng tinh nghịch, uốn lượn mềm mại khiến gương mặt Liễu Trà thêm phần thanh tú.

"Chị ơi, kiểu tóc này đẹp quá." Liễu Trà ngắm nghía trong gương đồng, tỏ vẻ hài lòng.

"Chị?" Tần Ngôn nhướn mày.

Thẩm A Kim cười hỏi: "A Trà hôm nay tinh thần phấn chấn thế, tối qua ngủ ngon à?"

Liễu Trà bĩu môi: "Dĩ nhiên không bằng hai người được."

Cô vốn định nói mình đêm nào cũng trằn trọc, sao thảnh thơi được bằng hai người. Vừa buông lời chua ngoa đã hụt hẫng vì không thấy hồi đáp, liền tò mò ngó sang: "Lại cùng nhau tới? Hai người lại ngủ chung rồi à?"

Tần Ngôn dắt Thẩm A Kim ngồi xuống, tay tự nhiên đỡ eo nàng: "Hỏi chuyện ấy làm gì?"

Giọng điệu bình thản như suối nguồn trong trẻo.

Liễu Trà thấy lạ, mấy hôm trước hai người còn như nước với lửa, dạo này lại càng lúc càng hòa hợp.

"Em chỉ nghĩ, nếu em đã ở cùng phòng với chị Phương rồi, chị còn muốn qua đó nữa thì thuê hai phòng là xong. Tiết kiệm chút tiền thêm mâm cơm còn hơn."

Thẩm A Kim nghiêng tai nghe, với tay định rót trà. Mùi hương lạnh từ tay áo thoảng qua, Tần Ngôn đã với tay lật chén lên: "Sao lại thành chị Phương rồi?"

Liễu Trà cười tủm tỉm: "Bọn em kết nghĩa chị em rồi."

"Kết nghĩa?" Thẩm A Kim quay mặt sang.

"Ừ, là tối qua đấy."

"Có duyên cớ gì vậy?" Thẩm A Kim hiếm khi tò mò.

Liễu Trà khẽ cười, mái tóc vẫn nằm trong tay Phương Tiền Nguyệt: "Người lớn đôi khi cần giữ bí mật mà?"

Thấy Thẩm A Kim bí lời, cô lại hỏi: "Muốn biết không?"

"Cũng hơi tò mò." Thẩm A Kim thành thật.

Liễu Trà đợi Phương Tiền Nguyệt tết xong bím tóc để nó rủ xuống ngực, mới xoay người đối diện hai người, chống khuỷu tay lên bàn trang điểm, vắt chân lên: "Muốn biết thì trưa nay mở một bình rượu. Chơi oẳn tù tì, thua thì kể một câu. Chị kể chuyện của hai người, em kể chuyện của em và chị Phương.

Nụ cười bất cần cùng dáng vắt chân lắc lư của cô, nếu không nhờ gương mặt ngọt ngào quá mức, trông cô chẳng khác gì kẻ du thủ du thực (1).

(1) Du thủ du thực: Chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ. Liễu Trà không ngoảnh lại nhưng tai đỏ lên không kiểm soát.

Cô có cảm giác kỳ lạ, trong nụ cười nhẹ nhàng của Phương Tiền Nguyệt ẩn chứa sự tao nhã, lễ nghi, nền nếp – những thứ xa lạ với cô từ nhỏ.

Những điều ấy không cần nói thành lời, chỉ đứng phía sau lưng cô với nụ cười ấm áp.

Chân cô đung đưa không được tự nhiên nữa, đành buông xuống.

Thẩm A Kim cũng cười, lắc đầu nhìn Tần Ngôn.

Tần Ngôn uống cạn chén trà, lại dắt nàng đứng dậy: "Bánh bao hấp ở Nghiệp Thành rất ngon. Hiếm khi đến đây, đi ăn thử xem."

Phương Tiền Nguyệt gật đầu, thấy hai người nắm tay nhau đi ra, lại quay sang rửa tay dính nước hoa.

Liễu Trà vẫn ngồi đợi, nhìn đôi gò má tỏa ánh sáng thanh tao dưới nắng mà ngẩn ngơ.

"A Trà." Phương Tiền Nguyệt không nhìn cô, hàng mi mang khí chất thư hương đẩy ánh sáng ra xa, cẩn trọng lau từng ngón tay.

"Hả?"

"Bỏ chân xuống." Giọng nàng dịu dàng.

"À... vâng." Liễu Trà đặt hai chân xuống đất, ngồi chỉnh tề.

"Khép chân vào." Phương Tiền Nguyệt vừa lau tay vừa quay sang.

Liễu Trà khép sát hai đầu gối.

Phương Tiền Nguyệt bước tới, khom người, một lọn tóc rủ bên má Liễu Trà. Đôi tay nàng nhẹ nhàng chỉnh lại vạt váy.

"Đứng lên đi." Nàng thẳng người, mỉm cười với Liễu Trà.

Chết tiệt! Dù nàng chẳng làm gì, tiểu nhân trong lòng Liễu Trà đã tát mạnh một cái vào trán mình.

Bát nước dùng bốc khói nghi ngút, mùi thịt cừu hăng hăng quyện với lớp vỏ bánh bao ngấm nước dùng. Một ngụm canh, một miếng bánh, nửa phần tươi ngon nửa phần giòn tan, hơi ấm lan khắp người. Trả phòng xong cả đoàn hướng ra bến thuyền.

Từ xa đã thấy đê đông nghịt người xem, mấy gánh hàng rong vội vã rút về trong thành.

Liễu Trà níu tay một người bán rau hỏi: "Bác ơi, phía trước có chuyện gì thế?"

Qua khe đám đông lấp ló áo lính.

Người bán rau mặt nhăn nhó, thì thào: "Đang điều tra án mạng đấy, bến thuyền bị phong tỏa rồi."

"Án gì mà phải phong tỏa bến?" Thẩm A Kim lên tiếng.

Người bán rau vốn đang vội, nhưng nhìn thấy cô gái yếu ớt, đôi mắt có vẻ không được tinh tường, không đành lòng liền thêm lời: "Có người chết đuối."

"Cô đừng đến đó làm gì, cảnh tượng không đáng xem đâu." Chưa từng thấy xác chết phình to đến thế, liếc mắt nhìn qua mà đến giờ chân vẫn còn run.

Khi người bán rau lắc lư đòn gánh đi xa, Thẩm A Kim lại tháo dải lụa trên cổ tay quấn lên mắt, ra hiệu cho Phương Tiền Nguyệt và Liễu Trà đứng chờ trong ngõ râm mát, lại bảo Tần Ngôn dẫn nàng ra bờ sông.

Mùi xác chết lẫn mồ hôi lính canh xộc thẳng vào mũi khi vừa đến gần. Một tên lính vừa dùng báng súng đẩy người vừa quát tháo: "Lùi ra! Lùi ra!"

Giọng quát nạt đến trước mặt Thẩm A Kim bỗng dịu xuống. Họng súng chực chạm vai nàng được hạ xuống, hắn hỏi: "Làm gì đấy?"

"Đại ca, tiểu nữ đôi mắt không trông thấy đường, chẳng rõ có việc gì xảy ra." Tần Ngôn khẽ giật mình khi thấy giọng Thẩm A Kim bỗng trở nên mềm mại lạ thường, khàn khàn như ngòi bút mài trên giấy mỏng.

"Có chuyện gì cũng chẳng liên quan tới cô. Mau về nhà đi, đừng cản trở việc công vụ."

"Việc công vụ tiểu nữ đâu dám cản?" Thẩm A Kim sốt ruột nói, giọng khẩn thiết: "Chỉ là hôm nay tiểu nữ đã thuê thuyền để về nhà chịu tang."

Tên lính liếc nhìn chiếc áo dài trắng cùng dải lụa trắng của nàng, lại thấy nét u buồn phảng phất giữa chân mày, bất giác mềm lòng. Hắn khẽ cúi xuống thì thào: "Tử thi con trai cả của đại nhân họ Vệ. Bến thuyền này không mở cửa đâu."

Thẩm A Kim khẽ hít một hơi, tay che miệng thì thầm: "Đa tạ quân gia, tiểu nữ sẽ tìm cách khác, không dám làm phiền."

"Ừ, ừ." Tên lính đằng hắng mấy tiếng, nhìn theo bóng hai người phụ nữ quay lưng rời đi.

Khi tiếng ồn ào dần lắng xuống, bàn tay Thẩm A Kim bị ai đó khẽ siết. Giọng Tần Ngôn vang lên: "Về quê chịu tang?"

Hàng mi dưới dải lụa của Thẩm A Kim run nhẹ, không đáp lại.

Tần Ngôn kéo nàng dừng bước, tay tháo đi dải lụa che mắt. Đôi mắt không chút xao động chạm vào ánh nhìn của nàng. Tần Ngôn mỉm cười, lại cẩn thận quấn dải lụa vào cổ tay cho nàng.

"Em thích lừa người lắm nhỉ." Cô khẽ châm chọc nhưng không nói tiếp, cuối cùng chỉ nhẹ gọi tên như nốt nhạc dở dang đầy ám chỉ: "Thẩm A Kim."

Bến thuyền đóng cửa, bốn người đành phải ở lại Nghiệp Thành thêm một đêm. Chẳng biết có phải vì người chết hay không, đêm nay ngay cả tiếng gió cũng rên rỉ não nề. Gió cướp mùi tử khí từ đám cỏ hoang, vớt hơi thối rữa từ rong rêu dưới sông, rồi ào ạt đập vào con phố đá lạnh lẽo cùng những cánh cửa gỗ ọp ẹp.

Cót két... Tiếng cót két vang lên như con ngựa gỗ bị trẻ con bỏ quên, cố gây chút động tĩnh trong đêm lạnh.

Đêm nay ánh nến cũng khiến người ta ngột ngạt. Liễu Trà mệt lả sau mấy ngày vất vả, thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, cô cảm giác như có kim châm khắp người, tựa gió hóa băng lạnh buốt đang từng chút đục vào xương sống. Mồ hôi lạnh thấm ướt rồi khô cứng trên lưng, dính nhớp nháp vào da thịt.

Tim đập loạn nhịp, hơi thở ngắt quãng, miệng khô như thiêu - những phản ứng sinh lý đã lâu không gặp khiến cô khó chịu. Liễu Trà xoa thái dương ngồi dậy, tay vịn vào cổ, mắt vội tìm Phương Tiền Nguyệt.

Phương Tiền Nguyệt ngồi thẳng tắp giữa giường. Đôi hài thêu một nửa chìm trong bóng tối, một nửa ngập trong ánh trăng lạnh lẽo.

Nàng nhìn chằm chằm vào Liễu Trà, hay đúng hơn là xuyên qua cô để dán mắt vào khung cửa sổ đang động đậy.

Trái tim Liễu Trà đập thình thịch. Cô linh cảm thấy điều bất thường, vẻ mặt u ám quỷ dị ấy không thể nào thuộc về Phương Tiền Nguyệt, dù là con người hay dị thú Chung Sơn.

"Chị... chị Phương." Liễu Trà gọi khẽ, giọng như sợi tơ căng thẳng, bị gió đêm thổi bay lớp bụi mỏng.

Phương Tiền Nguyệt từ từ xoay cổ từ trái sang phải, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn về phía khung cửa, con ngươi đen kịt như hai lỗ máu đóng vảy.

Liễu Trà rụng rời, hơi lạnh sau gáy bốc lên đỉnh đầu, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Cô muốn kêu cứu nhưng cổ họng như nghẹn lại. Yết hầu trượt từng nhịp, nuốt chửng nỗi kinh hãi. Chân run lẩy bẩy, Liễu Trà bấu vào đùi cố lê ra ngoài thì Phương Tiền Nguyệt đứng dậy.

Không phải đứng, mà là bật dựng người như có lò xo. Đầu gối duỗi thẳng đơ, bắp chân co quắp như que củi dựng đứng.

Nàng nhón gót, hai tay buông thõng, nhảy lò cò từng bước nặng nề.

Hơi lạnh xương tủy ùa tới từ sau lưng. Khuôn mặt xanh lét đúng chuẩn cương thi.

"Tần Ngôn..." Liễu Trà ngã vật xuống đất, hai chữ nghẹn đặc trong cổ họng.

Có lẽ vì không phát ra hơi người, Phương Tiền Nguyệt dường như không nhận ra sự hiện diện của Liễu Trà. Nàng chỉ vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tiếp tục nhảy lò cò trên mũi chân.

Mỗi bước nhảy, chiếc áo choàng rộng thùng thình phồng lên như áo liệm.

Liễu Trà bò ba chân bốn cẳng ra cửa, vật người đến trước phòng Thẩm A Kim đập cửa điên cuồng.

"Tần Ngôn! Tần Ngôn!"

Cánh cửa bật mở. Liễu Trà ngước nhìn Tần Ngôn đang cài khuy áo dở, run run chỉ tay về phía bóng người đang nhảy ra sân: "Chị ấy... Chị ấy biến thành cương thi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip