Cắt vào đầu ngón tay, một chuỗi máu tươi chảy vào bên trong Huyết Tuỵ Châu, ban đầu vốn là một màu hồng nhưng vì được tiếp thêm máu mà càng trở nên đỏ tươi.
Trì Lẫm nhìn biến hoá bên trong Huyết Tuỵ Châu, tâm tình bất định hiện lên giữa lông mày.
Quốc sư ở một bên ho khan, vừa muốn đem Huyết Tuỵ Châu để vào trong miệng Nữ hoàng.
"Để ta đi." Trì Lẫm nhận lấy Huyết Tuỵ Châu, đi tới trước băng quan, khí lạnh thổi vào gương mặt vốn đã sớm cứng ngắc của nàng, rất lạnh, thế nhưng thân thể của Nữ hoàng còn lạnh hơn rất nhiều.
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Nữ hoàng, đem miệng mở ra, chậm rãi đẩy Huyết Tuỵ Châu vào.
Ánh sáng của Huyết Tuỵ Châu dần biến mất trong miệng Nữ hoàng. Dần dần, khuôn mặt vốn trắng bệch như tờ giấy của cô một lần nữa hiện lên màu máu, Trì Lẫm hô hấp liền trở nên gấp gáp.
Nữ hoàng hiện tại giống như đang ngủ bình thường.
Trì Lẫm ngồi bên cạnh băng quan, tỉ mỉ nhìn chăm chú Nữ hoàng.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Nữ hoàng sau ngày đại hôn của các nàng, không nghĩ tới lại là âm dương cách biệt.
Quốc sư: "Hoàng hậu nương nương, trước tiên để vi thần băng bó vết thương cho người đi."
Trì Lẫm giật giật ngón tay: " Chỉ là chút thương nhỏ mà thôi."
Quốc sư nhìn phía sau lưng nàng đã bị máu nhuộm đỏ, than nhẹ một tiếng lại nói: " Vi thần là nói người còn bị thương ở chỗ khác."
Nghe Quốc sư nói như vậy, nàng mới có chút cảm giác đau.
Vì để trở về, nàng gần như đã mất nửa cái mạng.
Khi Nữ hoàng còn là công chúa, Trì Lẫm chính là thư đồng của cô.
Hai người xấp xỉ tuổi nhau, từ khi vỡ lòng đến khi vào Quốc tử giám, sau tại Thái Hoa điện lâu ngày sinh tình. Hai năm sau khi Công chúa đăng cơ, liền phong Trì Lẫm làm Hoàng hậu.
Trì Lẫm là vị Hoàng hậu đầu tiên mà Nữ hoàng trị vì từ khi khai quốc đến nay, càng là người đầu tiên bị giáng tội ngay đêm đại hôn, toàn tộc bị lưu đày.
Tuy nói trên đường đi lưu đày có chuyên binh hộ tống, nhưng cả gia tộc của Hoàng hậu lại gặp phải tai hoạ như vậy, xưa nay đều chưa từng có.
Khi Trì Lẫm bị lưu đày đến Nghi Châu, nàng bất ngờ nhận được tin tức về cái chết của Nữ hoàng và cuộc chính biến trong cung. Nàng luôn cảm thấy việc mình vô cớ bị lưu đày có điều kỳ lạ, quả nhiên là vì điều này.
Trì Lẫm một đường liều chết giết về kinh thành.
Kinh thành lúc này dĩ nhiên phát sinh chính biến, quần long vô chủ*, chỉ còn lại một nhóm lão thần cuối cùng cố gắng chống đỡ.
*Quần long vô chủ (群龙无首): rắn mất đầu, quân vô tướng, hổ vô đầu (ví với đám đông không có người chỉ huy)
Trì Lẫm từ nhỏ văn võ song toàn, lại từng lên chiến trường, kinh nghiệm tác chiến phong phú, cũng phải liều cả mạng mới có thể vào trong Hoàng thành, tìm đến Quốc sư.
Quốc sư cùng chư vị lão thần chịu khổ nhiều ngày vẫn như cũ không tìm ra được kẻ đã sát hại Nữ hoàng. Kẻ thù ở ngoài sáng sẽ không phải là kẻ thù thật sự, mà kẻ thù thực sự muốn đoạt quyền vẫn đang núp sau bức màn.
Quốc sư cùng những người khác đều kinh ngạc khi nhìn thấy Trì Lẫm: "Hoàng hậu nương nương, người vì sao lại trở về?"
Nghe được Quốc sư gọi một tiếng "Hoàng hậu nương nương" này, Trì Lẫm đã xác định suy đoán trong lòng mình, nàng nhìn cung điện ngày xưa lộng lẫy nguy nga hiện tại bị một màu máu kinh hoàng bao phủ, nàng cười khổ một tiếng:
"Ta nên sớm biết bệ hạ vì muốn bảo đảm Trì gia chúng ta trên dưới già trẻ đều an toàn, mới ngay lúc này đem chúng ta lưu đày."
Quốc sư cùng chư vị lão thần tại chỗ khóc lóc thảm thiết: "Bệ hạ khổ tâm, trời xanh chứng giám!"
Trì Lẫm hoảng hốt nói: "Không cần hỏi trời xanh, ta hiểu. Nhưng là ..."
Nhưng là loạn trong giặc ngoài, Đế Tinh rơi xuống, Đại Nguyên rồi sẽ đi về đâu?
Quốc sư dẫn nàng đi gặp Nữ hoàng.
Thi thể của Nữ hoàng được cất giữ bên trong băng quan tại một mật đạo trong Hoàng thành.
Từ lúc bước một bước đầu tiên vào mật đạo không một bóng người này, máu trong người Trì Lẫm đều bị đông lại.
Thời điểm nàng đứng trước băng quan của Nữ hoàng, nàng có ảo giác rằng một giây sau cô ấy sẽ ngồi dậy, mỉm cười đi về hướng nàng. Giống như những ngày tháng bình thường trước đây.
Thế nhưng Nữ hoàng lại nằm đấy không hề nhúc nhích.
"Bệ hạ đã mất, đây là sự thật."
Trì Lẫm cảm thấy trong lời nói của Quốc sư có ẩn ý.
Trì Lẫm nói: " Bệ hạ đã băng hà nhiều ngày, đến nay vẫn chưa phát tang, nhưng bên ngoài đã đồn ầm cả lên. Chẳng lẽ Quốc sư còn có mưu tính khác?"
Quốc sư ho khan không ngừng, vốn đã qua thất tuần*, tóc đều đã bạc trắng nhưng lúc này nhìn thấy hắn lại như già đi mười tuổi, ngay cả quần áo bẩn cũng không có tâm tư đi làm sạch.
*Thất tuần (古稀): tuổi 70
Quốc sư tới gần nàng, đôi mắt đỏ như máu.
"Vi thần xác thực có mưu tính khác. Trần tướng quân đã gửi mật thư, điều khiển mười vạn tinh binh Du Bắc hoả tốc đến trợ giúp. Đội quân này là hi vọng cuối cùng của chúng ta, cần phải một đòn tất thắng."
"Thế nhưng kẻ chủ mưu phía sau rốt cuộc là ai, vẫn như cũ không có manh mối..."
"Chúng ta không biết, nhưng bệ hạ biết."
Trì Lẫm không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không kìm lòng được nhìn về phía Nữ hoàng.
"Trước khi bệ hạ bị hại đã từng muốn viết một chữ, nhưng còn nửa chữ chưa kịp viết ra thì đã hôn mê, cũng không bao giờ tỉnh lại nữa."
Trì Lẫm suy tư chốc lát nói: "Bệ hạ khẳng định đã sớm nhận ra được điều gì, nếu không sẽ không đem ta đưa ra khỏi Hoàng thành, rời xa nguy hiểm. Nhưng mà bệ hạ biết được tất cả thì có ích lợi gì, người đã ..."
Quốc sư ở bên tai Trì Lẫm nói một câu, Trì Lẫm mất nửa ngày mới tiêu hoá được liền nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: "Truy hồn bí thuật? Đuổi theo bệ hạ hỏi rõ chân tướng?"
Quốc sư lấy ra Huyết Tuỵ Châu: "Trong này đã được truyền vào máu của bệ hạ khi còn sống, chỉ cần đem máu của người hoà tan vào, vi thần liền có thể triển khai truy hồn bí thuật, đem hồn phách của người đưa đến kiếp sau của bệ hạ. Chỉ cần Hoàng hậu nương nương tìm được bệ hạ của kiếp sau, mở ra ký ức của người, liền có thể biết được toàn bộ chân tướng, ngăn cơn sóng dữ, cứu Đại Nguyên ta!"
"Chờ một chút ..." Trì Lẫm cảm giác mình nằm mơ giữa ban ngày "Truy hồn? Kiếp sau? Bí thuật này Quốc sư đã từng dùng qua sao?"
Quốc sư khá là thành thật: "Chưa từng. Vi thần xác thực chưa từng dùng qua truy hồn bí thuật. Này bí thuật chính là cấm thuật mà sư tổ thần truyền lại, vốn là chuyện nghịch thiên nên người triển khai cấm thuật này ắt sẽ bị trời phạt. Sư tổ của vi thần chính là vì bị trời phạt mà chết. Bởi vì khi triển khai bí thuật này phải đánh đổi quá lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ai triển khai. Hiện tại quốc gia lâm nguy, vi thần đã không thể để ý đến cái gì khác."
"Miễn là triển khai bí thuật này, ngươi sẽ chết?"
"Đúng vậy. Tính mạng của vi thần tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi, nhưng mà Hoàng hậu người cũng đừng quá chủ quan, bí thuật này có thành công hay không, hồn phách của người cuối cùng có thể đến thế giới của bệ hạ rồi trở về hay không, vi thần cũng không có cách nào đảm bảo. Dù sao những người từng chứng kiến bí thuật này đều đã không còn trên nhân thế, không để lại bất kì một bằng chứng nào. Lần này truy hồn là một con đường gian nan, vô cùng có khả năng không tìm được bệ hạ mà ngược lại Hoàng hậu nương nương còn phải mất cả mạng của mình."
Quốc sư từng câu từng chữ ép sát, tiếng nói càng ngày càng cao, âm thanh sắc bén ở bên trong mật đạo vang vọng.
Trì Lẫm bình tĩnh lại: " Thế nhưng đây là hi vọng duy nhất của Đại Nguyên. Đại Nguyên vẫn còn một hi vọng cuối cùng này."
Trì Lẫm không do dự nữa, từ bên hông rút ra một con dao, nhanh chóng cắt vào ngón tay mình.
"Ta muốn đi tìm bệ hạ, dù cho chỉ có một chút hi vọng nhỏ bé, ta cũng muốn thử."
Quốc sư trong mắt ngấn lệ, hướng nàng quỳ xuống dập đầu mấy cái: " Hoàng hậu nương nương là người thân cận với bệ hạ nhất, có thể tìm được bệ hạ làm cho người khôi phục ký ức, chỉ có mình người."
Trì Lẫm đem hắn nâng dậy: "Quốc sư không cần hành đại lễ này. Ngay lúc ta quyết định trở về đã quyết tâm, Bích lạc Hoàng tuyền, bệ hạ đi nơi nào ta liền đi đến nơi đó. Đây là bổn phận của người làm vợ, làm thần tử."
Quốc sư nghe nàng nói như vậy, trong miệng có lời muốn nói nhưng lại nuốt xuống không nói.
Nàng phải đi đến bao nhiêu năm sau, đến cái thời đại như thế nào, cũng không ai biết.
Kiếp sau bệ hạ tên gọi là gì, là nam hay nữ, dáng dấp ra sao, cũng như cũ không ai biết được.
Quốc sư chỉ xác định được có một điều: "Dù mất đi ký ức kiếp trước nhưng hồn phách vẫn không đổi, có khả năng bệ hạ vẫn sẽ giữ lại một số đặc tính của bản thân. Thậm chí có thể giữ lại ký hiệu. Mọi chuyện đều cần Hoàng hậu nương nương tự mình ngộ ra. Nương nương người văn võ song toàn, trước khi được phong hậu lại là Tướng quân cùng đại phu trẻ tuổi nhất của triều ta, nương nương thông minh hơn người, nhất định không làm khó được người."
Trong lúc cả hai nói chuyện, Huyết Tuỵ Châu hồng quang đã lan khắp toàn thân bệ hạ, bỗng nhiên biến thành một đạo ánh sáng chói mắt, xuyên thấu địa đạo đâm thẳng vào bầu trời đêm.
Trì Lẫm suýt chút nữa bị luồng ánh sáng bất ngờ này làm cho mù mắt, mà Quốc sư lại giống như không nhìn thấy thứ gì.
Hồng quang hạ thấp, thi thể của Nữ hoàng lại lần nữa ảm đạm.
Quốc sư mang theo nàng đi tới ngự hoa viên, đến bên cạnh Côn Linh hồ.
"Đường dẫn tới thế giới của bệ hạ đã mở ra." Quốc sư nói, "Lúc nãy nương nương nhìn thấy ánh sáng mở ra bí thuật, tia sáng này chỉ có một mình người có thể thấy được. Bây giờ trên bầu trời đã có thêm một ngôi sao, ngôi sao này chếch về phía mặt trăng, cũng chỉ có nương nương mới nhìn thấy. Ngôi sao này chính là ngôi sao dẫn đường luân hồi, mỗi ba tháng sẽ giao nhau với mặt trăng một lần. Khi ngôi sao này cùng mặt trăng chồng lên nhau, nương nương có thể quay lại bằng cách nhảy vào bất kỳ nơi nào có nhiều nước.
Trì Lẫm quả nhiên thấy một ngôi sao xa lạ xuất hiện trên bầu trời đêm. Nó dường như là ngôi sao sáng nhất ở bên cạnh mặt trăng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
"Một chút nữa Hoàng hậu nương nương cần chuẩn bị tâm lý, vi thần chỉ đưa hồn phách của người vào luân hồi, nương nương sẽ mượn thân thể một người nào đó để hành động. Thân thể này không thể lựa chọn nên chỉ có khi tiến vào bên trong thân thể người nọ, nương nương mới có thể biết được thân phận của đối phương. Biển người mênh mông, muốn tìm một người của kiếp trước, chung quy là chuyện không hề dễ dàng. May là nương nương dù ở kiếp kia trải qua bao lâu, lúc trở về thì vẫn có thể trở lại tại thời khắc này. Thời gian đầy đủ, mong rằng nương nương có thể kiên trì tìm kiếm."
Quốc sư lời này nói ra cứ như nắm chắc kết quả, hắn tin rằng Trì Lẫm nhất định sẽ trở về.
Bất luận Quốc sư nói gì, Trì Lẫm cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Nàng nhìn về phía mặt hồ lạnh lẽo giữa trời đông giá rét, hít vào một hơi liền không chút do dự nhảy vào.
Rất nhanh, mặt hồ yên tĩnh trở lại, bên hồ chỉ còn một mình Quốc sư.
Quốc sư quỳ phục trên mặt đất một lát, dập đầu một cái, trợn lớn đôi mắt dường như có thể chảy ra máu. Hắn tự nhủ: "Có thể từ vực thẳm chí mạng này trở về, e là chỉ có mình nương nương làm được. Trăm năm quốc tộ, ngàn vạn tính mạng bá tánh ... Chỉ có thể giao cho người..."
Một đạo thiên lôi đánh xuống giữa đỉnh đầu của Quốc sư. Quốc sư biến thành một đoàn than đen, quỳ gối bên Côn Linh hồ, sẽ không bao giờ nhúc nhích nữa.
---
Hồ nước so với tưởng tượng còn lạnh hơn. Trì Lẫm ôm chặt thân mình, từ từ chìm xuống dưới.
Hồ nước sâu không thấy đáy, nhưng không có cảm giác nghẹt thở, trái lại dần dần có thể hô hấp.
Một vầng sáng từ đáy hồ truyền đến, Trì Lẫm tinh thần căng thẳng hướng đến ánh sáng kia bơi nhanh tới. Vừa chạm tới ánh sáng kia bỗng dưới chân nàng trống không, cảnh sắc quanh thân hoàn toàn thay đổi.
Thân thể nàng treo giữa không trung dường như sắp rơi xuống liền theo bản năng vội chụp lấy một cái gì đó để giữ thăng bằng.
"Nàng ở bên kia! Đuổi theo!"
Phía sau ngoại trừ có tiếng gió gầm rú, còn có tiếng la hét.
Nàng phát hiện chính mình đang ở bên trong một khu rừng, trong tay nắm lấy chính là một cành cây khô.
Âm thanh gọi giết ở phía sau áp sát nàng, nàng tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu cùng mùi rỉ sét của đao kiếm.
Chân đạp vào thân cây, nàng dựa vào cành cây đạp hướng lên trên, còn không kịp quan sát tỉ mỉ xem mình đã xuyên đến thân thể như thế nào, giữ mạng quan trọng!
Trì Lẫm cứ như thế triển một cái, liền bay lên trời, bay đến một khoảng cách rất xa, chuẩn xác rơi xuống một nhánh cây tráng kiện. Không nghĩ tới mình sẽ nhảy cao đến thế, toàn bộ khu rừng đều bị nàng bỏ lại dưới chân, dưới ánh trăng đã trở thành một mảnh đất tràn đầy sắc xanh.
Các toà nhà thành phố được tô điểm bởi ánh đèn, bị đè xuống dưới mặt trăng căng tròn màu da cam. Lần này trăng tròn lớn đến mức khiến nàng khiếp sợ.
Nàng gặp qua vô số lần trăng tròn, nhưng to lớn sáng sủa như trước mắt đây thì trước nay chưa từng có. Mà những toà nhà kia, phong cách thật quen thuộc. Chẳng lẽ nàng đi tới thời đại cách nàng cũng không xa lắm?
Thích khách phía sau truy sát không ngừng nghỉ, Trì Lẫm phi thân bay qua khu rừng. Thân thể này so với nàng còn mạnh mẽ hơn, khinh công trác tuyệt. Bỗng phía trước lao ra ba tên chặn đường, Trì Lẫm không còn cách nào chỉ có thể nghênh chiến.
Song đao trong tay vung vẫy, không trung liền vạch ra hai đạo ánh sáng. Nàng mỗi một nhát đều chém vô cùng thuận tay, từ trên trời giáng xuống, nàng phát hiện mình đã xuyên vào thân thể của một cao thủ tuyệt thế, lấy một chọi mười lại không hề rơi vào thế hạ phong.
Chỉ là mỗi lần nàng chém trúng kẻ địch đều sẽ hiện lên một dòng ký hiệu kỳ lạ, làm nàng có chút khó hiểu. Trì Lẫm càng đánh càng hưng phấn, thân thể này thực sự lợi hại.
Một cước đạp lăn thích khách cuối cùng, một cước này nàng dùng lực quá lớn dẫn đến mắt cá chân bắt đầu đau. Thích khách kia liên tục lăn lộn bỏ trốn, không để ý tới mắt cá chân đang đau đớn, nàng lập tức đuổi theo muốn hỏi rõ ngọn nguồn, nàng một phát bắt được sau gáy của thích khách.
Thích khách nhìn thấy liền muốn phóng ra ám khí, may mà Trì Lẫm có phòng bị, nhanh chóng tránh thoát ám khí, dùng sức nện một quyền ở trên mặt thích khách, quát lớn: "Ai phái ngươi đến ám sát ta? Nói!!!"
"ĐM... Con mắt của ta."
Thích khách kia không có mở miệng nói, Trì Lẫm lại nghe được một tiếng người đột ngột truyền đến.
Bỗng nhiên huyệt thái dương nhảy một cái, tựa hồ có vật gì đó vừa bị nhổ từ lông mày của nàng.
Sau đó cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi.
Khu rừng, các toà nhà, trăng tròn, thậm chí là thích khách đều không thấy, mà xuất hiện trước mặt nàng lại là một nam nhân tóc ngắn kỳ quái, mặt mày dữ tợn đang bưng tay che một con mắt.
Nam nhân kia nhìn qua tầm 20 tuổi, đau đến nhe răng trợn mắt. Quần áo mặc cũng khó coi, chỉ đơn bạc một tầng, tay áo cũng ngắn mất một đoạn, một đôi cẳng tay loã lồ ra bên ngoài.
Trì Lẫm còn lôi cổ áo của hắn, xung quanh có vô số người ăn mặc tương tự hắn, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trì Lẫm, chậm rãi đến gần.
Một nam nhân trong đó nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, có lời gì từ từ nói, đừng ở quán Net đánh người ta."
Xung quanh tiếng bàn luận xôn xao:
"Sẽ không phải là chơi game quá bị ảo giác đi?"
"Lại một kẻ không phân biệt trò chơi và hiện thực, điên rồi."
Trì Lẫm nhìn xem bốn phía, đây là một gian phòng lớn trang hoàng kỳ lạ, một loạt dãy bàn được đóng khung bằng kính không ngừng loé ra cường quang, dường như có một người nhỏ nhắn bị mắc kẹt bên trong tấm kính.
Một cái ghế có thể trượt, một người đàn ông tóc ngắn không để râu, một người phụ nữ tóc tai bù xù với cặp đùi lộ ra ngoài và một người nhìn qua không thể phân biệt được giới tính ...
Trì Lẫm đã đến một thời đại đáng kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip