Chương 11: Các người...sống cùng nhau?

Sáng hôm nay có bốn tiết học, hai tiết Ngữ văn và hai tiết Toán.

Trì Lẫm đối với Ngữ văn có chút tự tin, nhưng Toán lại làm nàng rất đau đầu.

Ở thời đại nàng sống cũng không phải là không có Toán học, nhưng ngay cả những ký hiệu và công thức cơ bản nhất cũng không giống. Để có thể học tốt được môn này, nàng buộc phải bắt đầu học từ những thứ cơ bản nhất.

Dễ dàng vượt qua hai tiết Ngữ văn, đến khi giáo viên Toán bước vào liền muốn cho cả lớp làm bài kiểm tra, cả lớp ai nấy kêu rên than thở.

"Đừng kêu gào." Giáo viên Toán ngáp một cái, ngồi vào trên bục giảng, đem máy tính dạy học bên người mở ra, gửi bài kiểm tra cho cả lớp, "Chờ tới bài thi giữa tháng lại xếp chót, là lúc các cô cậu kêu gào. Được rồi, bắt đầu làm bài, sau 15 phút sẽ đóng bài kiểm tra."

Bài kiểm tra gửi tới máy tính của mỗi học sinh, mọi người mở ra xem, lại là hai bài toán hình, nhìn thoáng qua đã thấy chết đi rất nhiều tế bào não.

Lão Hạ tuy rằng thích đột kích bất ngờ rất đáng ghét, nhưng nói cho cùng, so với tiết Toán thì tiết Ngữ văn vẫn nhẹ nhàng hơn ... Có thể học thêm hai tiết Ngữ văn không!

Giáo viên Toán là người cuồng ra đề, mỗi khi đến lớp đều thích ra những câu hỏi khó cho mọi người cùng làm. Thường lấy yêu cầu dành cho lớp đứng đầu đến yêu cầu lớp xếp chót trong sáu lớp này.

Bài kiểm tra hôm nay vẫn là theo con đường cũ của hắn, khó, khó đến mức khiến não người ta sôi sùng sục.

Nguỵ Chước Ngưng liếc mắt nhìn bài thi liền biết nàng không quen biết nó, nó cũng không quen biết nàng, nên đừng lãng phí 15 phút này. Nàng lấy điện thoại giấu trong ngăn bàn, nhìn một chút các bình luận bên dưới tiểu thuyết của nàng, tất cả đều đang thúc giục nàng.

"Mọi người có ở đây không? Không có thì 10 phút sau ta hỏi lại."

"Hóng chương mới! Hóng chương mới! Hóng chương mới!"

"Cập nhật x10, hôm nay có thể cập nhật chương mới không? Dù là một ngàn chữ cũng được, A Lẫm bị treo ở Hắc Phong nhai ba ngày rồi, xin Đại Đại hãy thả nàng xuống."

"Mọi người dừng vội, Đại Đại chắc là do công tác quá bận, tháng trước mỗi ngày đều có chương, tôi tin nàng rảnh nhất định sẽ có chương mới."

"Trước tiên tặng 100 đô, chờ Đại Đại cập nhật chương mới nhất định sẽ gấp 10 lần, ta liền xem Đại Đại có động tâm hay không..."

Nguỵ Chước Ngưng đỡ trán.

Ai mà nghĩ tới Đại Đại của các nàng chỉ là học sinh cấp ba, nào có cái gì mà công tác, chỉ là bị sự nghiệp học hành hành hạ đến gần chết.

Tháng trước mỗi ngày đều có chương còn không phải vì kỳ nghỉ không có chuyện gì làm? Vừa vào học liền bận đến đầu cũng muốn rơi mất.

Viết truyện lại càng khủng khiếp hơn, hoàn toàn không nghĩ được những tình tiết cất giấu trước đó sẽ tiếp tục triển khai như thế nào.

Hơn nữa mọi người nhắn lại trọng điểm của vấn đề có được hay không? A Lẫm lại không phải là nhân vật chính, chỉ là một nbcs*, quan tâm nàng treo ở đâu làm gì? Tiêu điểm mọi người quan tâm có phải có chút quanh co không?

*nbcs ở đây là ý chỉ một nhân vật phụ nhỏ bé, không có vai trò quan trọng

Nguỵ Chước Ngưng có chút tức giận, đọc xong bình luận nàng theo bản năng nhìn về phía Trì Lẫm cùng hàng với mình.

Ngoài dự liệu của nàng.

Trì ngu ngốc lại đang ... làm bài?

Trì Lẫm xác thực đang làm bài.

Hôm qua đã được lĩnh giáo qua sự lợi hại của toán học, hôm nay liền bị bắt làm bài kiểm tra, nàng đối với chuyện này có chút bài xích.

Chỉ là mang theo lòng hiếu kỳ tỉ mỉ xem xong đề bài của hai bài này, trong lòng lại có ý tưởng để giải bài.

Nàng thử dùng bút điện tử ở chỗ trống tính toán, càng tính càng thuận.

Lưu Huệ Hân viết hai công thức, phát hiện nó không liên quan gì đến đề bài, nàng vẽ thêm vài đường phụ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Không làm được thì không làm được, người xưa vẫn nói, một tấc thời gian là một tấc vàng, đừng tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng lấy bộ sơn móng tay mới mua hôm qua ra thử xem màu sắc thế nào.

Lưu Huệ Hân đưa tay lục lọi trong cặp sách một hồi thì phát hiện bài thi của bạn cùng bàn tối om một mảnh, nàng hướng nhìn xem bên cạnh, Trì Lẫm thực sự đang nghiêm túc làm bài, hơn nữa trang làm bài đã tràn ngập chữ.

Lưu Huệ Hân hai mắt đều nhìn thẳng vào bài Trì Lẫm.

"Không nên nhìn bài của người khác." Giáo viên Toán đang trên bục giảng nhắc nhở, "Tự mình làm bài của mình. Của người khác cũng chưa chắc đúng."

Lưu Huệ Hân biết người giáo viên nói chính là mình, muốn thu hồi ánh mắt nhưng lại không nỡ.

Trì Lẫm đang viết cái quỷ gì vậy?

Giáo viên Toán có thể đoán được lớp 11-6 khẳng định không có mấy người có thể giải ra. Hai tiết trước lớp xếp đầu cũng đã làm bộ đề này, bài thứ nhất có một nửa lớp giải ra, bài thứ hai thì chỉ có 3 người.

Lớp xếp đầu cũng như này, huống hồ gì là lớp xếp chót.

Hắn kỳ thực là muốn cho lớp này một chút cảnh cáo, sắp đến kỳ thi giữa tháng, không nỗ lực sẽ tiếp tục xếp chót, cô Kỳ cũng đã sầu trắng nửa đầu rồi.

Giáo viên Toán đang trên bục giảng sửa lại bài kiểm tra của ngày hôm qua, còn 5 phút nữa sẽ kết thúc bài kiểm tra hôm nay, bỗng hệ thống giám thị hiện lên thông báo, có người nộp bài sớm.

Giáo viên Toán đầy nghi ngờ nhìn lướt xuống, ai không thể chờ được nữa mà nộp giấy trắng? Cũng không sợ bị mắng?

Mở ra xem, người nộp bài lại là Trì Lẫm, cả hai bài đều giải xong, hơn nữa đáp án cuối cùng còn chính xác.

Giáo viên Toán "Ồ" một tiếng, cũng không còn buồn ngủ nữa, thẳng lưng nghiên cứu cách giải bài của Trì Lẫm.

Nhìn có chút không hiểu ... đây là kiểu phương pháp gì? Hắn dạy toán nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua.

Nhưng, đáp án thực sự chính xác, toàn bộ logic cũng là nhất quán.

Giáo viên Toán bối rối, ôm máy tính chạy đến văn phòng, gọi tổ trưởng tổ Toán cùng một vài giáo viên đang không có lớp lại đây, cùng nhau xem phương pháp giải toán kỳ cục này.

"Đây là phương pháp gì? Ta chưa từng thấy qua."

"Công thức sai."

"Phải không?" Giáo viên Toán nói, "Nhưng đáp án là đúng! Ý tưởng giải quyết vấn đề cũng rất rõ ràng, tôi cảm thấy học sinh này đã mở ra một lối đi riêng, cuối cùng lại đi đúng đường."

Một nhóm người trung tuổi xúm lại thảo luận sôi nổi, người vẫn luôn trầm mặt quan sát, được mệnh danh là "quái vật hình học", tổ trưởng tổ Toán cho biết:

"Nàng không có viết bậy. Đây không phải là phương pháp tính toán hiện đại, mà là phương pháp cổ đại."

"Phương pháp cổ đại?" Mọi người trăm miệng một lời hỏi.

"Đúng, phương pháp cổ đại. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy cách giải tương tự trong "Toán Sổ Thập Kinh" , xem như là xuất phát từ "Cửu Chương Toán Thuật" thì cái gốc vẫn là "Cửu Chương Toán Thuật", chỉ là phương pháp làm xảo diệu hơn rất nhiều." Tổ trưởng tổ Toán giảng giải cho mọi người một phen những công thức này đại thể là có ý gì, đối ứng với công thức hiện đại nào, rồi phương hướng giải đề như thế nào ....

Ở đây đều là những người học toán học, nghe một chút liền hiểu, hiểu xong lại càng khó mà tin nổi.

Mọi người hỏi giáo viên Toán của lớp 11-6: "Đây là học sinh nào của lớp anh làm? Là học sinh đại diện lớp Toán sao?"

"Không phải, là Trì Lẫm."

"Ai? Trì Lẫm?"

"Học sinh nổi tiếng là học tra đó sao?"

"Nàng? Không phải chứ ..."

Giáo viên Toán chỉ vào góc trái trên cùng bài kiểm tra: "Đúng là nàng, nhìn xem, tên viết ở đây."

Tổ trưởng tổ Toán cảm thấy hứng thú với chuyện này vô cùng, thời đại này còn có học sinh cấp ba dùng phương pháp cổ đại giải đề. Để hắn kêu Trì Lẫm sau khi tan học đến đây, trước mặt làm tiếp một đề.

Trì Lẫm được thông báo sau khi tan học đến văn phòng giáo viên một chuyến, nghe liền nghĩ đến là chuyện gì.

Nàng đang suy nghĩ có nên giấu dốt hay không, lộ ra hết sự sắc bén của bản thân liệu có ảnh hưởng gì bất lợi không?

Tuy nhiên, dựa trên quan sát trong ngày qua và những gì Lưu Huệ Hân vừa nói, nàng đại khái biết được đây là thời đại của cá nhân. Nếu nàng không thể hiện sức mạnh của mình, nàng có thể dễ dàng bị xoá sổ khỏi danh sách các sinh vật sống.

Nếu Nữ hoàng có thể nhìn thấy mình, có thể khơi dậy ký ức về kiếp trước của nàng ấy. Nếu có thể nhận biết từ hai phía, có thể tăng thêm một phần hi vọng.

Muốn đạt được mục tiêu này, có được độ nổi tiếng nhất định có lẽ là con đường tắt.

Trì Lẫm quyết định, đi.

Sau khi kết thúc tiết học thứ tư, Trì Lẫm đến văn phòng giáo viên, vài nam sinh lớp 11-6 đi ở sau lưng nàng, đứng ở cửa văn phòng nghe trộm. Còn có người hướng cửa sổ cao hơn mình nửa cái đầu, quan sát bằng cả sinh mạng.

Mấy giáo viên dạy toán vây quanh Trì Lẫm, dùng máy tính chỉnh lại một bộ đề mới cho nàng làm. Các câu hỏi khó hơn hai câu hỏi vừa rồi.

Không chỉ giáo viên dạy toán mà mấy giáo viên khác không tan làm cũng đến chung vui.

Toàn bộ người trong văn phòng đều vây xem Trì Lẫm, giáo viên Toán lớp 11-6 thấy không ổn lắm, cảm giác như vậy tạo cho đứa nhỏ áp lực quá lớn, nhưng đều là đồng nghiệp, hắn cũng không tiện mở miệng mắng người.

Trì Lẫm cũng không luống cuống, bất luận có bao nhiêu người nhìn nàng chằm chằm, nàng đều có thể tập trung giải đề.

Mọi người nhìn nàng giải đề rất thuận lợi, chỉ là tư thế cầm bút có chút kỳ quái, giống tư thế cầm bút lông.

Toàn bộ quá trình Trì Lẫm làm bài tổ trưởng tổ Toán đều đứng bên cạnh nàng, cả mắt cũng không chớp.

Trì Lẫm quả nhiên giải được bộ đề này, hơn nữa vẫn là phương pháp cổ đại như cũ.

Tổ trưởng tổ Toán hỏi nàng: "Bạn học, em dùng những phương pháp này không đơn giản a. Nếu như tôi không nhìn sai, đây hẳn là "Cửu Chương Toán Thuật" suy luận và biến dạng. Đừng nói là em ở độ tuổi này, tôi trước đây có biết một vị lão giáo sư đối với cổ đại rất có nghiên cứu, nhưng đối với những phương pháp cổ đại này đều chỉ là có nghe qua một ít. Em tuổi còn trẻ như vậy, từ nơi nào học được?"

Nàng khi nãy đã nghĩ đến giáo viên sẽ hỏi vấn đề này: "Ta cũng là quãng thời gian trước mới phát hiện, thì ra trong nhà ta có rất nhiều sách cổ, trong đó có một số là về toán học cổ đại. Thời gian trước nghỉ hè ở nhà quá tẻ nhạt, lúc không có chuyện gì làm ta sẽ tiện tay đọc một chút. Nếu không phải những sách này bị người nhà thu dọn tặng cho thư viện, nói không chừng ta còn có thể xem thêm một ít."

Nàng lời này không chỉ giải thích tại sao nàng lại biết về toán học cổ đại cùng "một phần" phương pháp giải toán cổ đại, còn chặt dứt suy nghĩ muốn mượn sách của những người này.

"Hoá ra là như vậy ..."

Tổ trưởng tổ Toán nghe được sách đã bị quyên tặng, quả nhiên lộ ra vẻ tiếc nuối.

Học sinh lớp 11-6 dán tai ở ngoài cửa nghe trộm, cửa vốn không lớn, hai người đứng vừa vặn chặn hết cửa, Lưu Huệ Hân bị cản ở bên ngoài cái gì cũng không nghe thấy.

Thấy hai người phía trước giống như nghe được cái gì, vẻ mặt thiên biến vạn hoá, nàng nhịn không được hỏi: "Bọn họ ở bên trong nói cái gì đó?"

"Cái gì mà Cửu Chương Toán Thuật, cái gì mà phương pháp cổ đại."

"Fuck, trâu bò tan vỡ a."

Nguỵ Chước Ngưng đi ngang qua, vừa vặn nghe được lời này.

Thần kỳ vậy sao? Trì Lẫm thiểu năng cũng có một ngày được tái tạo?

Nói như vậy ... nàng có một chút cảm hứng, lập tức khai thông tình tiết bị kẹt lại kia, nàng lấy điện thoại di động ra, múa bút thành văn, đem cảm hứng vừa bật ra kia đưa vào cốt truyện tiểu thuyết bị mắc kẹt trong thời gian dài.

Quá tốt rồi, có thể có chương mới!

Giáo viên Địa lý đẩy cửa văn phòng ra, dự định tan tầm đi ăn cơm. Kết quả cửa vừa mở một đám người liền nhào đến kêu la thảm thiết xém chút đè hết lên người nàng, hại nàng xém né tránh không kịp.

"Các em đang làm gì đây!" Chủ nhiệm Kỳ thấy là học sinh lớp 11-6 của mình, không chỉ một đám ngoài cửa, mà ngoài cửa sổ cũng có mấy cái đầu, sao mà có sức lực như vậy?

Chủ nhiệm Kỳ lập tức quát lớn: "Tan học không đi ăn cơm, đều chen ở đây làm gì? Mau mau đi, đừng để trễ tiết học buổi chiều."

Bọn học sinh giải tán ngay lập tức, chỉ dư lại mình Lưu Huệ Hân.

Lưu Huệ Hân hướng Trì Lẫm ngoắc ngoắc tay, nắm dây đeo cặp sách lắc lắc vai nàng: "Tiểu Lẫm, tớ chờ cậu cùng đi ăn cơm trưa đã lâu."

Thời điểm Trì Lẫm muốn rời khỏi văn phòng, chủ nhiệm Kỳ giọng nghiêm túc hướng nàng nói: "Tuy rằng những phương pháp giải đề này rất đặc biệt, nhưng thi đại học cũng không thể tuỳ tiện làm xằng bậy như vậy. Em vẫn nên làm theo các bước và ý tưởng của giáo viên, dù sao sửa hướng đi của giáo viên là thiệt cho em."

Trì Lẫm ngoan ngoãn gật đầu: "Đa tạ tiên sinh đã chỉ giáo."

Chủ nhiệm Kỳ tiếp tục biểu dương nàng: "Em hôm nay tóc rất ưa nhìn, người trẻ tuổi mà, nên có dáng vẻ của người trẻ tuổi, tôi không muốn em lại làm mấy trò màu mè nữa, em xem, hiện tại rất xinh đẹp."

Trì Lẫm: "Đa tạ tiên sinh vì điểm này!"

Chủ nhiệm Kỳ cười cười bảo nàng nhanh đi ăn cơm.

Chờ Trì Lẫm đi rồi, giáo viên Toán đi tới nói: "Từng câu từng chữ đều là tiên sinh, nàng có phải là bị cái gì kích thích không?"

Chủ nhiệm Kỳ: "Lúc trước điều tra gia đình nàng nghe nói mẹ nàng có bạn trai mới, phỏng chừng sắp kết hôn. Nàng cùng ba nàng tình cảm rất tốt, sau khi ba mẹ nàng ly hôn, nàng liền tâm tình không quá ổn định. Quá nhiều chuyện đến cùng một lúc người trưởng thành còn không chịu được, huống hồ nàng chỉ là một đứa nhỏ đang trong thời kỳ trưởng thành."

Giáo viên Toán cảm thán: "Trẻ nhỏ hiện tại cũng không dễ dàng, xã hội càng cởi mở thì tình hình gia đình càng phức tạp. Trước đây khi chúng ta còn bé cũng đâu nghĩ đến thế giới 20 năm sau là thế giới như vậy."

Trì Lẫm thu dọn cặp sách xuống lầu.

Lưu Huệ Hân theo vào thang máy, gắt gao kéo cánh tay Trì Lẫm lại, theo đến hỏi tột cùng là chuyện gì đã xảy ra: "Thầy gọi cậu làm gì vậy? Cậu như thế nào biết toán học cổ đại? Là ai dạy cậu? Lẽ nào là người chị nuôi thần bí kia của cậu?"

Trì Lẫm bị nàng huyên náo nhức cả đầu.

Nàng như thế nào thích hỏi chuyện người khác như vậy ...

"Ta không có chị nuôi." Nàng trước tiên phủ định chuyện này.

Trì Lẫm vừa nói, điện thoại liền rung lên.

"Đại Mị Mị" gửi voice chat qua wechat cho nàng.

Lâu Mịch?

Đại Mị Mị là có ý gì, nàng đã hỏi hệ thống tiên sinh, đã biết được.

Hệ thống : "Cách gọi biểu ý người có ngực lớn (tiếng lóng ý chỉ gái ngành), thường dùng trêu chọc ..."

Nghe xong lời giải thích này, Trì Lẫm chỉ muốn chôn đầu xuống đất.

Nàng thật sự đã nói những lời hoang đường như vậy mà không hề hay biết, chẳng trách Lâu Mịch lại tức giận.

Qua sự việc này, Trì Lẫm lần nữa nhắc nhở bản thân phải thận trọng trong lời nói và hành động.

Trì Lẫm vẫn chưa quen cách sử dụng wechat, học theo bạn cùng lớp sử dụng, nhấp một cái.

Giọng Lâu Mịch vang lên tại thang máy chỉ có hai người, từng chữ đều rất rõ ràng: "Tối nay bận, cơm tối ngươi tự ăn. Về đến nhà thì giúp ta đến chỗ bảo vệ nhận chuyển phát nhanh."

Câu nói cuối cùng mới là trọng điểm, đúng không?

Lưu Huệ Hân nhìn thẳng mắt nàng: "Các người ... sống cùng nhau?"

Trì Lẫm: "Không phải như ngươi nghĩ đâu."

Trì Lẫm còn chưa phủ nhận xong thì Lâu Mịch đã gửi một voice chat khác.

Trì Lẫm trong lòng rối loạn, ngón tay run run nhấn xuống, âm thanh lại phát ra.

Lâu Mịch: "Cửa ta mới tìm đồ sửa xong, đừng có ở nhà tiếp tục quậy phá, có nghe không? Nếu không ta trở lại nhất định trừng trị ngươi."

Trì Lẫm: "..."

Đầu óc Lưu Huệ Hân tự động sinh ra những hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ, vẻ mặt dần trở nên hèn mọn.

Liên tưởng đến cái biệt danh kia của Lâu Mịch, Trì Lẫm càng không dễ chịu.

Cửa thang máy vừa mở ra, nàng lập tức xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip