Chương 12: Nơi đây gì cũng có, chỉ là không có Bệ hạ
Sau khi Trì Lẫm trốn đi, nàng cảm thấy mình có chút trẻ con, bị trêu chọc hai câu liền chịu không được?
Mặc dù bản chất nàng vốn không thích những lời đàm tiếu này.
Nàng đi ăn trưa cách trường hai con phố. Sau khi đến thời đại này, mỗi lần nàng đi ăn đều có chút khó khăn. Không phải vì không có đồ ăn, mà là vì có quá nhiều sự lựa chọn, món nào nàng cũng muốn thử hết, chọn đến hoa cả mắt.
Nàng hôm nay đi ăn một mình, thay vì phải chọn theo sở thích của Lưu Huệ Hân, nàng có thể tự mình lựa chọn, dễ dàng hơn rất nhiều.
Bước đến một con phố nhỏ, nàng thấy một cửa hàng làm ăn phát đạt, người qua lại tấp nập, mọi người ngồi với nhau vừa ăn vừa trò chuyện, trên bàn còn có đủ thứ đồ ăn.
Nhân viên phục vụ trên tay cầm một cái đĩa lớn, nhanh chóng chạy qua chạy lại, đó là một người sống. Tất cả các nhà hàng trước đây nàng ăn đều là do AI phục vụ.
Trì Lẫm cảm thấy nhà hàng này có nét giống con người hơn những nhà hàng trước đây.
Trì Lẫm mở cửa, một luồng sóng nhiệt phả vào mặt nàng cùng tiếng người nói.
Đây là một nhà hàng rất lâu đời, mô hình hoạt động không giống những nhà hàng đang phổ biến hiện nay, không có hệ thống gọi món tại mỗi bàn, thay vào đó, giống như nhiều thập kỷ trước, phải xếp hàng để gọi đồ ăn và giao tiếp với nhân viên phục vụ nhà hàng.
Vì vậy, khách đến đây thường có một độ tuổi nhất định, có lòng hoài niệm cuộc sống trước kia.
Trì Lẫm gọi một tô mì, thêm thịt lợn nướng và một quả trứng, sáu cái bánh bao chiên.
"Quý khách gọi nhiêu đây sao?" Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, cô ấy không trang điểm nhưng cười rất ngọt ngào. Cô hỏi Trì Lẫm một câu khiến Trì Lẫm vốn có chút dao động tâm tư lại càng thêm lung lay.
Trì Lẫm nhìn tờ thực đơn rất lớn treo cách đó không xa, nói: "Thêm một chai bia nữa đi."
"Thật xin lỗi." Cô nhân viên nhìn bộ đồng phục học sinh nàng đang mặc, rất tiếc nói: "Chúng tôi không bán bia cho trẻ vị thành niên. Đổi một ly Coca thế nào?"
Nhưng ta đã 32 tuổi rồi... Trì Lẫm rất đau lòng.
Nguyên chủ chỉ còn ba tháng nữa là đủ 18 tuổi, không còn cách nào khác, nàng đành từ bỏ bia và chọn Coca.
Khi thanh toán, nàng hỏi cụ thể ở đây là quét mặt thanh toán hay quét mã QR. Nàng không muốn lại trải qua cảm giác bối rối như khi mua bánh rán hồi sáng.
Nhân viên bán hàng nói cả hai đều được, tuỳ mình chọn.
Thuận tiện nhất vẫn là quét mặt thanh toán, Trì Lẫm thanh toán xong hệ thống hiện lên một thông báo, vẫn như cũ là hệ thống phụ huynh nhắc nàng tháng này còn lại bao nhiêu tiền tiêu vặt.
Trưa nay nàng đã tiêu hết 78 tệ cho bữa ăn này, nàng tìm một góc để ngồi xuống, bỗng điện thoại rung lên, là voice chat từ mẹ nàng.
Trên thực tế, mẹ của nguyên chủ mấy ngày qua cũng đã hỏi nàng học hành thế nào, dặn nàng không được làm phiền Lâu Mịch, phải nghe lời chị ấy ...
Ban đầu, nàng cũng không có trả lời, nhưng người bên kia vẫn rất tích cực không biết mệt mỏi. Có thể thấy đối phương không quan tâm mình có đáp lại hay không, dường như đã quen với việc bị đối xử thờ ơ như vậy.
Thay vào đó, Trì Lẫm không thể chịu đựng được. Nàng đã học cách sử dụng wechat từ Hệ thống tiên sinh, nàng cố gắng trả lời mẹ nàng.
Khi nhận được tin nhắn wechat đầu tiên của Trì Lẫm, bà ấy đã gửi lại một bức ảnh đầy nước mắt: "Cuối cùng thì con cũng để ý đến mẹ ... Mẹ rất cảm động. Mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được tin nhắn wechat của con."
Ba mẹ trên đời thật đáng thương, trưởng bối ở thời đại này lại thấp kém như vậy.
Đúng lúc này, mẹ nàng gửi một tin nhắn wechat khác hỏi nàng vì sao bữa trưa lại chi ít tiền như vậy.
Thì ra hệ thống phụ huynh này có thể cho trưởng bối biết mình đang chi tiền vào cái gì dù họ có ở xa ngàn dặm.
"Cơm trưa rất quan trọng, nhất định phải ăn no mới được. Mới bỏ ra có 78 tệ ... Tiểu Lẫm con ở đâu ăn cơm? Mẹ thấy mấy ngày nay con không có tiêu xài tiền, không nên ăn những nhà hàng không sạch sẽ, như vậy lỡ ăn phải chất độc hại làm đau bụng bảo bảo thì sao?"
Bảo bảo ...
Danh xưng này khiến Trì Lẫm không kìm lòng được nheo mắt lại.
Nàng thấy có chút buồn nôn là thế nào?
Ngoại trừ bên ngoài thấp kém, mẹ ở thời đại này cũng rất buồn nôn.
Trì Lẫm không thể gõ chữ, nhưng nàng có thể nói.
"Mẫu thân đại nhân, người đừng lo, con đã tìm được một nhà hàng rất ngon và rẻ. Ở đây có rất nhiều khách hàng, người nên tin rằng sự lựa chọn của công chúng sẽ là không tồi."
Ngay khi nàng thả tay, âm thanh đã được gửi đi.
Wechat này thực sự rất tuyệt vời. Trì Lẫm rất muốn hiểu thấu nguyên lý hoạt động của nó, nếu như có thể đem bí thuật này về Đại Nguyên, lúc truyền quân tình báo quan trọng không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn có thể đảm bảo tính tư mật.
Bành Tử Viện đang vội vàng đến buổi hội nghị chiều nay, ngồi trên xe nghe thấy con gái gửi đến voice chat, nàng cả người sửng sốt.
Mẫu thân đại nhân? Cái xưng hô lâu đời này là gì?
Hơn nữa, nhà hàng ngon mà rẻ? Vị tổ tông nhà nàng thực sự quan tâm đến chất lượng tốt và giá thành rẻ?
Tiểu Lẫm sẽ luôn chọn thứ mắt tiền chứ không phải thứ phù hợp, nàng đã từng rêu rao: "Ngươi không phải thích Lâu Lực Hành sao? Hắn nhiều tiền như vậy tiêu đến khi nào? Ta có lòng tốt, giúp hắn tiêu một chút.", một bữa ăn phải hơn hai ngàn, tình huống như thế nhiều đến nàng cũng nhớ không nổi.
Từ khi nào nàng ăn trưa có thể khống chế ở mức hai chữ số như vậy?
Kết hợp với tin tức khi trước Lâu Mịch gửi đến, Bành Tử Viện nước mắt đều trào ra. Hài tử lớn rồi, rốt cuộc biết đau lòng mẹ rồi.
Bành Tử Viện trong lòng cảm động lại chuyển vào tài khoản Trì Lẫm một vạn.
"Tiểu Lẫm, tháng này mẹ đi công tác không có cách nào bồi bên cạnh con. Chờ mẹ trở về liền dẫn con đi chơi, mua đồ, một lời đã định."
Là thần tử Đại Nguyên, lại là thê tử của Nữ hoàng, Trì Lẫm luôn lòng mang thiên hạ, từ chối phô trương lãng phí. Một bữa cơm chỉ ăn một bát cháo phối kèm một món ăn, chuyện này nàng đã kiên trì suốt ba năm. Nếu không phải bị lưu đày, nàng phỏng chừng vẫn có thể kiên trì.
Mì và bánh bao chiên khi nãy đã là quá nhiều, quá mức phóng thích tà niệm trong nội tâm, thế mà người mẫu thân này lại còn chê tiêu quá ít ...
Khi Trì Lẫm đang nghiên túc suy nghĩ về việc "Mẹ chiều quá thì con hư", thức ăn liền được mang đến.
Vài lát thịt nướng dày dặn, béo ngậy được để lên trên tô mì nóng hổi, nước dùng đậm đà, nhìn thôi đã thấy ngon lắm rồi.
Bánh bao chiên được chiên vàng nâu, cắn một miếng đã thấy lớp vỏ giòn tan trong mùi thơm của thịt, dù hơi nóng một chút, Trì Lẫm vẫn nuốt một miếng.
Múc nước dùng, cho một miếng mì vào, sau một lúc liền cho sợi mì vào miệng, cảm giác thoả mãn dâng trào tận đáy lòng nàng.
Trứng càng lợi hại, bên trong vẫn chảy trong khi bên ngoài đã chín, lòng đỏ đặc biệt có vị ngọt.
Thời đại này có rất nhiều kỹ thuật nấu nướng và cách nêm nếm gia vị mà nàng chưa từng nghĩ tới, nàng cứ vui vẻ mà ăn, tạm gác lại những lo toan, suy nghĩ, toàn tâm toàn ý nếm thử món ngon.
Bữa trưa khiến Trì Lẫm rất hài lòng, buổi chiều tiết Địa lý giống như nghe thiên thư, nhưng nàng vẫn nhanh chóng ghi chép lại, buổi tối về nhà sẽ chậm rãi tiêu hoá.
Buổi chiều tan học về nhà, nhớ ra bảo vệ ký nhận chuyển phát nhanh.
Nhân viên bảo vệ lúc đầu không nhận ra nàng, sau khi xem xét kỹ hơn thì đây không phải là cô gái sống ở Lâu gia sao?
Nàng từng có một thời xì-tin, đi đâu cũng bắt mắt, đột nhiên thay đổi kiểu tóc giống như biến thành người khác.
"Có thể nhận hàng rồi."
Bảo vệ gọi thêm một người nữa đến giúp đỡ, đem chuyển phát nhanh dọn ra, là một tấm nệm khổng lồ, còn có nước thuốc và thuốc nhuộm tóc Trì Lẫm đã đặt mua trên mạng khi trước để giúp tóc nàng đen và thẳng lại.
Trường Tuấn Garden Community là một xã khu đóng cửa 24/24. Tất cả những người đến chơi đều phải đăng ký thông tin với nhân viên bảo vệ. Sau khi bảo vệ cùng chủ sở hữu xác nhận mới có thể lái xe đến cửa chính của chủ sở hữu, đảm bảo rằng không có điều gì bất thường trước khi bảo vệ rời đi. Huống chi là chuyển phát nhanh.
Tất cả hàng chuyển phát nhanh đều không được chuyển trực tiếp, mà phải được đưa vào kho chứa hàng chuyển phát nhanh ở khu bảo vệ, khi chủ nhân có mặt tại nhà, họ sẽ đích thân chuyển phát nhanh đến tận nơi.
Chuyển phát nhanh của Lâu Mịch vừa to vừa dày, hai nhân viên bảo vệ rất vất vả để di chuyển nó, gần như là chiếm hết 1/3 không gian kho, không còn chỗ cho các hàng chuyển phát nhanh khác.
Trì Lẫm cũng rất sốc khi nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh, lớn như vậy, không lẽ là giường sao?
Xem hướng dẫn được dán trên hàng chuyển phát nhanh, là nệm, cũng không khác giường là mấy.
Nệm này có vẻ ngủ rất ngon, Lâu Mịch cũng là người rất biết cách hưởng thụ.
Khoá phòng ngủ của Lâu Mịch đã được sửa và khoá lại, tạm thời chỉ có thể để tấm nệm ở phòng khách.
Trì Lẫm có thể trò chuyện với Hệ thống tiên sinh trong phòng ngủ của mình, gọi "Mì ý" cho bữa tối, hương vị tươi ngon, nàng trở về phòng ngủ vừa ăn vừa nói chuyện với Hệ thống tiên sinh, hy vọng có thể học hỏi được từ Hệ thống tiên sinh, lấy thêm manh mối để tìm ra bệ hạ.
Bất tri bất giác màn đêm đã chìm rất sâu.
1h sáng Lâu Mịch từ trong gara đi lên, cửa thang máy mở ra, đường huyết cô hạ thấp, hình ảnh trước mắt chuyển sang màu đen, gần như không nhìn thấy đường đi.
Cô bước ra ngoài theo bản năng, dưới chân va vào một vật gì đó rất cứng, cô lập tức lao ra ngoài. Cứ tưởng mình sẽ té rất kinh khủng, không ngờ lại ngã vào một thứ rất mềm mại, không có bị thương.
Khi khoảng đen trước mặt lắng xuống, Lâu Mịch mới có thể nhìn thấy rõ ràng, đây không phải là tấm nệm mà ba cô mua tặng cô sao.
Được rồi ... Để tiểu hỗn đản ký nhận dùm, kết quả là chất đống ở cửa thang máy, vị trí này thật sự khiến người ta không thể ngờ tới.
Đừng nói cô luyện tập thi đấu mệt mỏi cả ngày, cái gì cũng chưa ăn đã vật vả vào nhà, nếu là trạng thái vừa ngủ một giấc này tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái vào nhà không chừng đã bị té ngã không ra hình dạng.
Hôm nay vẫn như cũ, là một tiểu hỗn đản rất muốn ăn đòn.
Nhưng cái nệm thật sự không nhỏ, lại nặng, phỏng chừng Trì Lẫm thật sự không thể làm một mình được.
Nệm thật sự rất thoải mái, dù vẫn còn một lớp bao bì chưa được gỡ bỏ nhưng Lâu Mịch có thể cảm nhận được khả năng chịu lực mạnh mẽ của nó, quả nhiên xứng đáng với sự yêu thích cùng chờ mong của cô.
Mệt mỏi một ngày, áp lực não lên cao, Lâu Mịch không muốn đứng dậy nữa.
Trì Lẫm lấy đĩa thức ăn ra, nhân tiện vào phòng tắm, chợt thấy có người nằm ở góc phòng khách thiếu ánh sáng, nàng nhìn kỹ lại, là Lâu Mịch sao?
Chẳng lẽ là lúc ra khỏi thang máy cô không nhìn thấy nệm nên ngã xuống?
Trì Lẫm trong lòng một trận đau đớn, đều do nàng không đủ nhạy cảm với mấy thứ hiện đại như thang máy, nàng quên mất kia chính là cửa thang máy.
Trì Lẫm vội vàng tiến lên kiểm tra xem Lâu Mịch có bị thương không, nhưng Lâu Mịch đã ngủ thiếp đi, cô ngã xuống liền chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ.
Gan cũng rất lớn.
Trì Lẫm không nhịn được cười, ngồi xổm bên người cô, phát hiện mái tóc cô rất dài và mềm mại, dù khoảng cách không gần lắm nhưng Trì Lẫm vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm từ tóc của Lâu Mịch, lông mi dày trong bóng tối đặc biệt rõ ràng.
Mấy lần trước khi hai người đối mặt nhau, Trì Lẫm không để ý lắm đến dáng vẻ của cô, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này quá táo bạo, nếu nhìn cô lâu sợ sẽ gây ra những tranh chấp không cần thiết.
Hiện tại nhìn cô ngủ trông rất đoan chính, kể cả trong tình trạng gần như không trang điểm.
Đối với những thứ đẹp đẽ, bất luận người nào đều sẽ kích động dừng chân lại thưởng thức.
Chỉ là Trì Lẫm nhìn nhìn, bỗng nhiên nhìn đến một chỗ không nên nhìn. Lâu Mịch nằm úp sấp, tư thế có chút hại người, cổ áo lại mở quá rộng.
Trì Lẫm lập tức đứng dậy.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.
Ở Đại Nguyên, hay là ở thời đại này, bởi vì hôn nhân đồng giới có thể được chấp nhận và nàng từ nhỏ cũng đã hiểu rõ thiên hướng của bản thân, do đó mà nàng rất tôn trọng người đồng giới, nên chú ý một chút là điều nên làm.
Giờ này Lâu Mịch mới trở về, lại còn trực tiếp nằm ngủ ở đây, nhất định là cô rất mệt mỏi, không nên quấy rầy cô.
Lâu Mịch liền nằm úp sấp như vậy cả đêm, ngày thứ hai khi cô tỉnh dậy, cảm giác lồng ngực bị ép đến mức đặc biệt đau. Cô thống khổ ôm ngực ngồi dậy, mê man nhìn phòng khách.
Mình tối qua liền như vậy mà ngủ?
Tiểu hỗn đản cũng không gọi mình?
Được rồi, nàng không nhân lúc mình ngủ làm loạn thì đã tạ ơn trời đất rồi.
Lâu Mịch đang định đứng dậy, phát hiện trên người mình được đắp chăn kín mít, vô cùng ấm áp. Trên chăn là logo của nhân vật hoạt hình Demon Boy Nori, đây không phải là chăn của Trì Lẫm sao?
Lúc này còn chưa tới 6 giờ sáng, Lâu Mịch ôm chăn đi chân trần đứng trước cửa phòng ngủ của Trì Lẫm, nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, không ai trả lời. Cô đẩy nhẹ một cái, cửa không có khoá trực tiếp bị mở ra.
Quả nhiên như cô nghĩ, tiểu hỗn đản này chỉ có một cái chăn, đắp cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, lúc này đem chăn đưa cho người khác liền không biết lấy chăn dự bị ở đâu ra. Không có chăn đắp, nàng nằm co ro một đêm.
Mặc dù trung tâm điều khiển nhiệt độ sẽ không quá thấp, nhưng mùa thu nhiệt độ rất không ổn định, đêm xuống vẫn sẽ rất lạnh.
Nhìn xem, trời lạnh cóng, Trì Lẫm đang ôm mình trong góc giường, ngủ như trứng cuộn Thuỵ Sĩ.
Lâu Mịch chưa từng nghĩ đến đời mình sẽ có lần đắp chăn cho Trì Lẫm.
Trì Lẫm tựa hồ rất cảnh giác, chăn vừa đắp lên nàng liền tỉnh.
Lâu Mịch trong lòng chửi thề một câu, sáng sớm chạy đến phòng ngủ của người ta, còn bị bắt gặp đứng ở trước giường đắp chăn, cảnh tượng này có chút khó nói ...
Cô đã chuẩn bị hàng loạt lời giải thích "Ta không phải, ta không có ...", nhưng kết quả lại không dùng đến.
Trì Lẫm đối cô cười nhạt, cũng không biết có nhận ra người đến là Lâu Mịch hay không, ôm chặt chăn nhẹ nhàng trở mình, lần thứ hai tiến vào trong mộng.
...
Nàng thật giống như vừa mơ thấy bệ hạ.
Năm đó, để chống lại phản quân, nàng đem hai trăm tàn quân quyết tâm giữ vững thành.
Đến giây phút cuối cùng, rất nhiều người không chịu nổi đã tự sát tuẫn quốc. Trì Lẫm cũng cảm giác mình sẽ chết ở nơi đó, nhưng bệ hạ đã tới, mang theo năm vạn đại quân ngự giá thân chinh đến hộ thành, đem nàng đào ra khỏi đống xác chết.
"Hai người chúng ta, bích lạc Hoàng Tuyền, vĩnh viễn không xa cách."
Đây là câu nói đầu tiên bệ hạ nói khi nàng vừa tỉnh dậy.
Lúc đó, ánh mắt của bệ hạ, gương mặt của bệ hạ, thi thể chất đầy xung quanh, bầu trời một mảnh trắng xoá ... Tất cả những chi tiết đó đều được nàng ghi nhớ cho đến tận ngày nay.
Những lời thề vẫn còn bên tai, nhưng khi thức dậy chỉ có một mình nàng ở một thế giới xa lạ, nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Trì Lẫm ngồi dậy, nhìn ánh sáng từ bên ngoài qua rèm cửa hắt vào, nhìn ánh đèn nhắc nhở của hệ thống nhà thông minh đang nhấp nháy, nhìn điện thoại đang ở trên đầu giường.
Nơi đây cái gì cũng có, chỉ là không có bệ hạ.
Trì Lẫm khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị xuống giường thì phát hiện chăn không biết khi nào đã trở lại trên người mình.
Là Lâu Mịch đem đến sao?
Đem chăn gấp kỹ, Trì Lẫm ra sân sau đánh quyền, hoạt động gân cốt, bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip