Chương 13: Đưa ngươi đi học


Lâu Mịch đang đánh răng, cô cứ cảm giác dư quang xung quanh có bóng người đang đong đưa, cô liếc nhìn về phía cửa sổ kính mờ, thật sự không phải ảo giác.

Có bóng người đang treo lủng lẳng ngoài cửa sổ.

Tuy nói an ninh ở Trường Tuấn hoa viên rất tốt, nhưng không chừng tên trộm đã cố gắng khổ luyện, có thể vượt nóc băng tường?

Lâu Mịch lặng lẽ đem bàn chải đánh răng điện bỏ xuống, tìm kiếm một vòng, không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí phòng thân, cô đành ôm lấy người máy dọn dẹp phòng tắm.

"Xin chào Lâu Mịch, tôi là người máy lau nhà thông minh X-Hw. Nền tảng làm việc nói chung là ở dưới đất, không cần đặt ở trên cao..."

Người máy nhắc nhở cô.

"Suỵt, đừng nói chuyện." Lâu Mịch ra chỉ thị cho nó.

Người máy này khá nặng, xoay tròn đập vào đầu tên trộm chắc chắn sẽ nở hoa.

Cẩn thận đẩy cửa sổ ra một khe, nhìn ra ngoài, Lâu Mịch không phát hiện ra tên trộm, hiện ra trước mặt cô là Trì Lẫm đang đánh quyền ở trong sân.

Trì Lẫm nhắm mắt, hai chân trước sau đứng thẳng hơi hơi uốn gối, thắt lưng duỗi thẳng, mỗi một quyền đánh ra đều hết sức dứt khoát, quyền trung như có điện tạo gió dưới chân, chuyện đại loại là như vậy.

Thế nhưng, Trì Lẫm? Đánh quyền?

Lâu Mịch ngũ quan đều bị dấu chấm hỏi nuốt hết.

Hai ngày trước hành động của Trì Lẫm đã làm Lâu Mịch rất nghi hoặc, hôm nay lại thẳng thắng đến đánh quyền.

Rất tốt, Lâu Mịch đã dần dần bị nàng luyện tới không cảm thấy kinh ngạc.

Lúc trước Lâu Lực Hành muốn trang trí một khoảng sân cổ kính, Lâu Mịch còn cảm thấy hắn thực sự già rồi, sở thích cũng trở nên cổ điển hơn.

Xem ra vẫn có người có phẩm vị giống hắn ...

Không biết khi lão cha biết được chuyện này thì có vui mừng không?

Trì Lẫm đánh xong một đoạn quyền, mở mắt ra, vừa vặn mắt đối mắt với Lâu Mịch trong khe cửa sổ.

Ôm người máy lau nhà – Lâu Mịch: "..."

Trì Lẫm: "Chào buổi sáng tỷ tỷ, cần ta hỗ trợ gì sao?"

Lâu Mịch: "Hỗ trợ cái gì?"

Trì Lẫm chỉ vào người máy lau nhà: "Giúp ngươi vứt rác."

Lâu Mịch che chở người máy X-Hw khoản mới nhất vừa mua không lâu, giá trị hơn 1 vạn tệ: "Ta không định vứt..."

Trì Lẫm tuy không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt nàng rõ ràng đang nói: Nếu ngươi không muốn vứt thì ôm nó làm gì?

Lâu Mịch giải thích: "Thiết bị tập thể dục ta mua trước đây vẫn chưa giao đến, trước dùng người máy này thay thế một chút, rèn luyện thân thể."

Mặc kệ Trì Lẫm có tin hay không, ngược lại Lâu Mịch chính mình cũng không có cách nào tin.

Quả nhiên, khi cô nói ra câu này, từ trong mắt Trì Lẫm cô nhìn thấy tâm tình quen thuộc của bản thân. Đó là một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc, cùng cô trước đây nhìn Trì Lẫm giống y như đúc.

Trì Lẫm chỉ chỉ môi mình, Lâu Mịch: "?"

"Ngươi bên mép có kem đánh răng."

Lâu Mịch lau một cái, thật là có. Cô một lòng một dạ muốn đánh kẻ trộm, quên mất bản thân còn đang đánh răng.

Vì sao cô lại có chút cảm giác mất mặt ...

Trì Lẫm đánh quyền xong vào nhà: "Tỷ tỷ, bữa sáng muốn ăn gì? Ta giúp ngươi gọi."

"... Cà phê Mỹ cùng bánh quẩy, thêm nửa quả xoài."

"Được."

Trì Lẫm đi nhà bếp, Lâu Mịch đứng ở cửa phòng vệ sinh ôm người máy lau nhà, một bên xoa xoa thân thể tròn trịa của nó, một bên cân nhắc.

Tiểu hỗn đản kia cũng quá dễ bị lợi dụng, có cảm giác đang giấu diếm âm mưu.

Sẽ không thêm thứ gì đó vào đồ ăn của mình chứ? Trước đây cũng không ít chuyện như vậy xảy ra, bỏ ớt vào sữa chỉ là chuyện nhỏ, lần đó nàng thật sự bỏ con sâu vào, mình xém chút đã uống sạch...

Càng nghĩ càng thấy không yên lòng.

Lâu Mịch đem người máy lau nhà thả xuống, lặng lẽ đi đến cửa bến, bí mật quan sát nhất cử nhất động của Trì Lẫm.

Trì Lẫm yên tĩnh chờ đợi trước cửa ra món ăn của người máy X-Hk, ôm một quyển sách lặng lẽ lật từng trang.

Sách này vừa nhìn liền biết là sách trong bộ sưu tập của ba, trong nhà ngoại trừ bộ sưu tập của ba, mọi người đọc đều là sách điện tử.

Không nhìn thấy bìa sách, không biết nàng đọc là quyển nào.

Trì Lẫm đọc đến rất nghiêm túc, từng chữ từng chữ một, thỉnh thoảng sẽ hơi nhíu mày.

Hôm nay Trì Lẫm búi tóc lên rất gọn gàng, chất tóc cũng trở nên mềm mại hơn, hẳn là tự mình dùng nước thuốc duỗi thẳng, không còn là đống dây thép to tướng nữa.

Màu tóc cũng đổi lại thành đen, trông nàng như trẻ ra vài tuổi, trở về với tuổi thật của chính mình.

Nàng rõ ràng là 17 tuổi, tính tình trẻ con rõ ràng, nhưng nàng chau mày lại có chút dáng vẻ ông cụ non.

Lâu Mịch nhìn nhìn, có cảm giác xa lạ.

Trì – quê mùa chính hiệu – Lẫm, trước đây là dáng vẻ như vậy sao?

Đem bữa sáng bưng đến trên bàn ăn, Trì Lẫm gọi Lâu Mịch đến dùng bữa.

Lâu Mịch mặc một chiếc quần short denim mỏng nhẹ và áo phông bó sát, chỉ trang điểm nhẹ, ngồi đối diện với Trì Lẫm.

"Cảm ơn." Lâu Mịch không nhớ rõ bản thân đã bao lâu rồi không ngồi ở bàn ăn ăn cơm.

Trong ấn tượng của cô, từ tám năm trước sau khi mẹ cô mất, dường như không còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa.

Ba cô rất thương cô, nhưng ông ấy quá bận, thường bận đến nửa đêm mới về, ngày thứ hai trời còn chưa sáng đã biến mất. Tự mình gây dựng sự nghiệp kiêm ông chủ, ba cô hầu như không có ngày nghỉ.

Mấy năm nay công ty ổn định, ba cô cũng dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng bàn ăn ở nhà vẫn như cũ, chỉ là thùng rỗng kêu to.

Sau khi hai mẹ con Bành Tử Viện và Trì Lẫm chuyển đến, Lâu Mịch thường vòng qua hai nàng mà đi, về nhà thì chỉ ở trong phòng chính mình, hiếm khi ở bất kỳ nơi nào khác.

Thậm chí còn không ăn cùng bàn với họ.

Nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn đã được dọn sẵn cho mình, Lâu Mịch thật sự tìm lại được cảm giác "nhà".

Bất quá người ngồi đối diện là người không quá quen thuộc cũng không quá xa lạ, không có quan hệ huyết thống với cô.

Trì Lẫm nhìn thấy Lâu Mịch mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, nghĩ đến cảnh tượng mình vô tình nhìn thấy đêm qua liền cúi đầu bưng chén cháo.

Người trưởng thành ở thời đại này cởi mở như vậy sao?

Trong trường học, dù là học sinh hay giáo viên đều ăn mặc chỉnh tề, dù sao thì đó cũng là trường học.

Nhưng trên đường lớn, nàng không chỉ một lần nhìn thấy những thanh niên trong xã hội mặc quần áo mát mẻ đi chơi. Họ để lộ cánh tay, lộ chân cũng không thành vấn đề. Một số người thậm chí còn để lộ nửa bụng. Vào mùa thu, lại giống như hận không thể mặc quần đùi ra đường, như thế không lạnh sao?

Chuyện như vậy với cổ nhân mấy trăm năm trước mà nói, thật sự có chút không chấp nhận được.

Suốt bữa ăn Trì Lẫm luôn cúi đầu nhìn thức ăn trước mặt, nàng sợ mình ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.

Lâu Mịch nhanh chóng ăn xong, liền hỏi Trì Lẫm: "Hôm nay ta đưa ngươi đến trường."

"Hả?"

"Người giúp ta mang bữa sáng, hôm qua còn nhận chuyển phát nhanh giúp ta. Ta không muốn nợ ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đến trường."

Hai người lên xe, hiếm khi Lâu Mịch thể hiện lòng tốt của mình, quả nhiên ông trời cũng không nể mặt cô, trên đường đã xảy ra một vụ tai nạn xe lái tự động.

Hai chiếc xe chạy tốc độ cao tông vào nhau, rất là thảm khốc, nhưng may mà thân xe kiên cố, người bên trong không sao, chỉ là cả đoạn đường đã bị tắc nghẽn.

Lâu Mịch hít thở không thông, không nghĩ tới ân tình còn chưa trả xong, ngược lại lại nợ thêm một cái lớn hơn.

"Không sao." Trì Lẫm muốn an ủi cô, " Dù sao ta vốn là một tên học tra, đi trễ một lần với đi trễ nhiều lần cũng không có gì khác nhau."

Lâu Mịch: "..."

Nàng thật sự sẽ an ủi người...

Thật vất vả mới đến được trường học, Lâu Mịch lần này không sợ mất mặt mà dừng xe cách đó hai con đường, cô trực tiếp đưa Trì Lẫm vào đến cổng.

Lâu Mịch: "Giờ tập đọc buổi sáng chắc là hết may mắn rồi, nhưng có lẽ có thể đến kịp tiết đầu tiên."

Trì Lẫm nhìn đồng hồ, tiết đầu đã trôi qua một nửa.

"Không sao." Trì lẫm lại nói, "Nói không chừng tiết đầu sẽ có bài kiểm tra, ta có thể nhờ phúc của ngươi mà tránh thoát bài kiểm tra này."

Lâu Mịch: "?"

Tiểu hỗn đản này rốt cuộc là đang an ủi hay là đang lén nhổ nước bọt cô đây?

Trì Lẫm vừa từ trên xe của Lâu Mịch bước xuống, Nguỵ Chước Ngưng vội vội vàng vàng từ xa chạy tới vừa vặn nhìn thấy nàng.

Tối hôm qua, Nguỵ Chước Ngưng sau khi làm xong bài tập liền chìm vào thế giới tiểu thuyết của mình.

Sáng nay, cả ba chiếc đồng hồ báo thức cùng một người mẹ cũng không thể nào đánh thức được nàng, cả con đường đến trường đều là hình dáng nàng lao đi.

Vừa tới cổng trường, Nguỵ Chước Ngưng đã nhìn thấy đồng bạn gặp nạn chung, liền an tâm hơn một chút.

Tuy nhiên, chiếc xe mà Trì ngu ngốc đi... có vẻ rất đắt.

Ba mẹ của Nguỵ Chước Ngưng đều là nhân viên văn phòng bình thường, lẽ ra hiểu biết của nàng về xe không nhiều, thế nhưng vì để tạo dựng hình ảnh tổng tài trong tiểu thuyết của mình, nàng từ lâu đã đem các loại xe hàng hiệu đắt tiền thuộc như lòng bàn tay.

Trì ngu ngốc ngồi chiếc xe này cũng phải triệu đô, không thể thấp hơn.

Nguỵ Chước Ngưng bị sốc, nàng nhớ là Lưu Huệ Hân luôn nói gia đình Trì Lẫm rất nghèo, nhờ có nàng thường mời ăn cơm, nếu không Trì ngu ngốc sẽ bị đói.

Thế mà lại ngồi xe hàng hiệu đến trường... Hơn nữa chỗ ghế lái còn ngồi một người phụ nữ trông như tiên nữ.

Người phụ nữ đó là ai, sao lại nhìn quen như vậy?

Nguỵ Chước Ngưng đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, chợt nhớ tới mình hiện tại đang đi học trễ, không thích hợp đứng đây ngẩn người, nhanh chóng trèo tường tránh né hệ thống giám sát mới là ưu tiên hàng đầu.

Lâu Mịch đi rồi, Trì Lẫm đứng ở cửa trường học do dự.

Ở cửa có hệ thống quét mặt, nếu như bước vào từ cửa chính chắc chắn sẽ bị ghi nhận là đến trễ, thậm chí còn có thể bị chủ nhiệm bắt gặp.

Có cách nào khác để vào không?

Ngay khi Trì Lẫm còn đang do dự, nàng phát hiện có người đeo dây nịt xanh cách đó không xa đang trèo tường.

Đó không phải là Nguỵ Chước Ngưng cùng lớp sao?

Nguỵ Chước Ngưng mỗi lần đến trễ đều từ chỗ này trèo tường vào.

Việc tìm ra vị trí trèo tường tuyệt đỉnh này là dựa trên quá trình xương máu thất bại cùng vô số lần bị tóm mà thành.

Trong toàn bộ phạm vi khu vực bên ngoài trường, chỉ có vị trí này của bức tường là điểm mù của hệ thống giám sát, có thể tránh bị phát hiện.

Thế nhưng, vì sao hôm nay bức tường này lại có chút cao? Trước đây chỉ cần giẫm vào góc tường hai ba lần là có thể lên đến đỉnh tường, hôm nay sao lại khó như vậy?

Trường cấp ba cũng không ăn chay, để ngăn học sinh trèo tường trốn học, họ đã âm thầm nâng thêm độ cao của bức tường cách đây một tuần.

Vị trí mà trước đây Nguỵ Chước Ngưng miễn cưỡng có thể tới bây giờ đã nằm ngoài tầm với, nàng đu lơ lửng giữa không trung, không thể lên được, xuống lại càng không.

Ngay khi nàng đang nghiến răng lắc lư cả người không dậy nổi thì một bóng đen lướt qua nàng.

Trì Lẫm trong nháy mắt đã nhảy lên.

Nguỵ Chước Ngưng thở hồng hộc: "???"

Ta đã thấy gì! Đây là khinh công trong truyền thuyết sao?

Trì Lẫm bò lên đầu tường ngồi xổm xuống, quay đầu lại hướng Nguỵ Chước Ngưng đưa tay ra.

Nguỵ Chước Ngưng sửng sốt, Trì ngu ngốc là người tốt như vậy?

Nàng khó khăn đưa tay cho Trì Lẫm, khi Trì Lẫm kéo nàng lên, nàng phát hiện dây thắt lưng mình bị một phần nhô ra trên tường móc lại.

Nhưng sức lực Trì Lẫm khá lớn, sẽ nhanh chóng đem nàng kéo lên.

Nguỵ Chước Ngưng vội vàng nói: "Chờ một chút."

"Bíp --- Bíp---"

Giáo viên phụ trách giám sát thay cho hệ thống AI đã phát hiện ra các nàng, hướng về phía này bấm còi.

Trì Lẫm bị tiếng còi làm nàng có chút sốt ruột, không đề ý tới lời Nguỵ Chước Ngưng, trực tiếp kéo nàng lên đến bên người.

Nguỵ Chước Ngưng hoàn toàn không chuẩn bị, lúc bước lên tường liền bị mất thăng bằng, ôm lấy Trì Lẫm trượt xuống thân cây bên trong trường, chật vật ngã xuống đất, làm lá rơi xuống khắp nơi, cặp sách hai nàng cũng bị rơi mất.

"Con mẹ nó..."

Thắt lưng quần học sinh của Nguỵ Chước Ngưng bị kéo đứt một đoạn, nàng chỉ có thể dùng tay cầm lấy.

"Ngươi đúng là ngu ngốc a! Ta kêu ngươi đợi một chút mà!"

Trì Lẫm cũng không muốn giải thích với đứa nhỏ lấy oán trả ơn này, nhìn chiếc quần lỏng lẻo trên vòng eo nhỏ nhắn kia liền mỉm cười.

"... Ngươi còn cười nhạo ta."

Hệ thống AI đã đến đây quét mặt:

"Lớp 11-6 Trì Lẫm, mã học sinh 055, đến trễ 49 phút, đã đi trễ 21 lần trong học kỳ này. Lớp 11-6 Nguỵ Chước Ngưng, mã học sinh 047, đến trễ 49 phút, đã đi trễ 8 lần trong học kỳ này. Dữ liệu trên đã được truyền đến hệ thống của giáo viên chủ nhiệm lớp, không ngoại trừ khả năng sẽ thông báo trực tiếp cho hệ thống phụ huynh. Hi vọng hai vị coi đây là lần cuối, ngủ sớm dậy sớm, không đến trễ nữa."

Hệ thống AI này rất muốn ăn đòn a.

Vừa bị ngã một cú lớn, thắt lưng quần còn đứt, vậy mà vẫn không thoát khỏi vận đen vì đến trễ. Nguỵ Chước Ngưng thở phì phò đem lá cây trên đầu vuốt xuống, tức giận trừng Trì Lẫm một cái, cầm cặp sách trên đất lên, hướng về phía phòng học chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip