Chương 14: Mộng Đổng Vũ Trụ
Nguỵ Chước Ngưng ngồi xổm tại cửa thang máy, ngồi chờ tới khi tiết học đầu tiên kết thúc, nàng làm bộ như không có gì âm thầm từ cửa sau tiến vào phòng học.
Trì Lẫm cảm thấy chiến lược này rất tốt, vừa có thể tránh phải đối mặt với giáo viên, vừa có thể chờ đến giờ vào lớp. Lúc nàng chuẩn bị theo bước Nguỵ Chước Ngưng vào phòng, có người gọi nàng lại:
"Trì Lẫm!"
Trì Lẫm quay đầu lại nhìn thấy một nam sinh cao hơn nàng một cái đầu, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, trên tay cầm một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt.
Lọ thuỷ tinh đang đựng thứ đồ uống mờ ảo trộn lẫn giữa màu xanh da trời và màu hồng phấn, chỉ có nửa chai, thỉnh thoảng có một vài ngôi sao nhỏ màu da cam nhô lên trên bề mặt đồ uống, chúng vỡ tan ngay khi chạm vào mép lọ thuỷ tinh, vỡ thành từng đoá hoa nhỏ.
Nó giống như đốt pháo hoa trong lọ thuỷ tinh.
Nam sinh lớn lên với đôi mày kiếm mắt tinh, trông rất đoan chính. Vẻ ngoài tốt như vậy đứng trước mặt nhưng Trì Lẫm vẫn là bị thứ đồ chơi mới mẻ trong tay hắn thu hút.
Nam sinh nói: "Cậu hẳn là tối qua đi ngủ muộn rồi, trễ như này mới đến. Có phải là chưa ăn sáng không? Cầm uống đi, một hơi là no."
Trì Lẫm cảm giác bầu không khí có chút không đúng, không nhận lấy.
Ai biết nam sinh trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng, đem đồ uống nhét vào tay nàng.
"Đừng khách khí với tôi. Tôi là Đằng Giáng lớp 11-1, gọi tôi A Đằng là được rồi. Chiều nay tôi có một trận đấu bóng rổ, đối đầu với trường THCS số 12. Tôi đã dành vị trí VIP ở hàng ghế đầu cho cậu, nhớ đến sớm chút nhé."
Nói xong, nam sinh chớp mắt với Trì Lẫm rồi rời đi.
Đằng Giáng hướng về phía cầu thang đi đến lớp 11-1 đi được một lúc thì có mấy nam sinh chạy đến khoác vai hắn, một bên cười hắn, một bên quay đầu lại nhìn Trì Lẫm.
Thằng nhóc này tâm địa gian xảo thật nhiều, hoá ra những tay ăn chơi ở độ tuổi nào cũng đều đổi thang mà không đổi thuốc. Trì Lẫm nhớ tới mấy công tử bột ở Đại Nguyên với hắn cũng không khác gì mấy.
Lại nghĩ đến bệ hạ kém nhất chính là biểu lộ cõi lòng với nàng, lần đầu tiên bệ hạ thổ lộ với nàng, đã tự viết một bài thơ tình rất công phu, cũng trích dẫn tất cả những lời ám chỉ của tất cả bạn bè thân thiết từ xưa đến nay.
Bệ hạ một bên bày tỏ chân tâm, một bên biểu tình lý trí, dáng vẻ thực sự rất đáng yêu.
Cho dù Trì Lẫm bị bệ hạ trêu là đồ không hiểu phong tình, nàng cũng tự nhận là mình không biết nhiều về tình yêu, tuy nhiên nàng biết rõ bệ hạ là chân thành hơn mấy tay ăn chơi gấp trăm lần.
Đồ uống quả thực rất đẹp mắt cũng khiến cho Trì Lẫm hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn là đem ném vào thùng rác.
Lưu Huệ Hân đang làm móng trong suốt với cái máy làm móng được giấu trong ngăn bàn, nam sinh ngồi ở bàn trước gõ gõ bàn của nàng.
"Làm gì?"
Nam sinh nói: "Xem wechat của cậu, tôi vừa gửi cho cậu một bức ảnh. Mau nhìn đi, chắc chắn cậu sẽ thích."
Lưu Huệ Hân: "Cái quái gì?"
Nam sinh nhíu mày: "Ảnh của Đằng Giáng."
Lưu Huệ Hân lập tức hai mắt toả sáng, mở wechat ra.
Nam sinh không có lừa nàng, xác thức là bức ảnh của Đằng Giáng mà nàng thầm mến đã lâu. Trong tay cậu ấy không phải đang cầm món đồ uống đang hot nhất trong giới trẻ, "Mộng Đổng Vũ Trụ" sao? Món được các cặp vợ chồng trẻ thích nhất chỉ sau vài giây lên kệ?
Quả nhiên là cao phú soái, có thể mua được những thứ khó mua như vậy... nhưng dường như cậu ta đang muốn tặng Mộng Đổng Vũ Trụ cho ai đó?
Mộng Đổng Vũ Trụ chính là nói thay lời thổ lộ a!
Nữ nhân đứng trước mặt cậu ấy là ai?
Lưu Huệ Hân nhìn kỹ, cái bóng lưng này thật có chút quen thuộc.
Lưu Huệ Hân đang ép hỏi nam sinh bàn trên tường trình, y phục của cậu ta đều bị nàng kéo muốn rách, lúc này Trì Lẫm đi vào phòng học, ngồi xuống.
Kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, bóng lưng giống y hệt trong bức ảnh.
Lưu Huệ Hân nhìn Trì Lẫm ngây người.
Thảo nào cảm thấy có chút quen thuộc, không phải là bạn cùng bàn của bản thân sao?
Nam sinh bàn trên nháy mắt với Lưu Huệ Hân, để nàng càng thêm xác nhận trong hình chính là Trì Lẫm không sai.
Đằng Giáng tại sao lại muốn tặng thứ quà đắt tiền như thế cho Trì Lẫm?
Lưu Huệ Hân nhìn xung quanh Trì Lẫm một vòng, nhưng không nhìn thấy Mộng Đổng Vụ Trụ ở chỗ nào.
"Làm sao?" Trì Lẫm bị nàng nhìn có chút khó chịu.
"Mộng Đổng Vũ Trụ đâu? Cậu để ở nơi nào? Lấy ra cho tớ nhìn một chút đi."
"Cái gì Mộng Đổng Vũ Trụ?"
"Giả ngốc cái gì chứ, chính là đồ uống Đằng Giáng đã đưa cho cậu."
Hoá ra vật kia gọi là Mộng Đổng Vũ Trụ, cái tên đúng là cùng dáng vẻ kỳ lạ của nó rất xứng đôi.
Trì Lẫm nhìn Lưu Huệ Hân dáng dấp gấp gáp, trong lòng cũng đoán được đại khái.
Lưu Huệ Hân còn muốn truy hỏi tiếp, giáo viên Lịch Sử đã đến rồi.
Căn bản chưa cho Lưu Huệ Hân thời gian dây dưa, tiết này vẫn như mấy tiết trước, vừa vào liền có bài kiểm tra.
Lưu Huệ Hân ghét môn lịch sử, một đống tên người với địa điểm khiến nàng thực sự quá lười, nhưng may mắn thay, trong bài kiểm tra lịch sử có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm, thậm chí không biết gì cũng có thể lụi trúng vài câu.
Sau khi bài kiểm tra được đồng bộ hoá, Lưu Huệ Hân tuỳ ý nhấp vào các tuỳ chọn đáp án, nàng len lén nhìn qua bạn cùng bàn, phát hiện Trì Lẫm mỗi lần chọn đáp án sẽ dừng lại suy nghĩ một khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ xong mới chọn.
Lẽ nào nàng biết những chủ đề này?
Làm sao có thể, lần nào thi Lịch Sử không phải nàng đều dựa vào mình giúp đỡ mới miễn cưỡng không bị điểm không?
Cố làm ra vẻ cái gì a...
Lưu Huệ Hân đang tức giận Trì Lẫm, không phát hiện giáo viên Lịch Sử đã đi đến phía sau nàng, cúi người xuống, bỗng nhiên ở bên tai nàng nói: "Bạn học Trì Lẫm đẹp mắt như vậy, em nhìn đến say sưa ngon lành?"
Lưu Huệ Hân bị doạ đến run lên, bút điện tử trong tay không cẩn thận đã chọn vào nút nộp bài. Nàng sợ hãi, tay lại run lên, lần thứ hai chuẩn xác không sai sót chọn "Xác nhận".
Bài kiểm tra trực tiếp bị khoá lại.
Lưu Huệ Hân: "..."
Nàng mới chọn được có ba câu!
Giáo viên Lịch Sử nhìn thấy toàn bộ quá trình hành động của Lưu Huệ Hân, không nhịn được lắc đầu, cũng không để ý đến nàng liền rời đi.
"Xin chào đồ ngu, tao chưa thấy đứa nào ngu như vậy." Không biết là nam sinh nào hô một câu, cả lớp cười ầm lên.
Lưu Huệ Hân đỏ mặt, oán hận nhìn về phía Trì Lẫm, phát hiện nàng tựa hồ hoàn toàn không có chú ý đến chuyện xảy ra xung quanh, không có cười theo, thậm chí cả đầu cũng không nhấc lên, như cũ chuyên tâm làm bài kiểm tra.
Lại giả bộ.
Tiết Lịch Sử kết thúc, bài kiểm tra toàn bộ đã nộp lên, mọi người đi giải lao giữa giờ.
Lớp 11-6 trong phòng trống rỗng, chỉ có một bóng người.
Lưu Huệ Hân theo bạn học đến sân chơi, nhưng đi được một nửa lại lặng lẽ trở về, làm đổ cả lon Coca lên máy tính bảng của Trì Lẫm.
Nhìn chất lỏng sền sệt sủi bọt đang từ từ xâm nhập vào máy tính của Trì Lẫm, khoé miệng Lưu Huệ Hân không tự chủ nâng lên.
Nàng ném lon Coca lên bàn Trì Lẫm, lặng lẽ nhìn xung quanh, xác nhận không có ai ở đó nàng liền lấy một con rắn từ trong túi ra, nhét vào cặp sách của Trì Lẫm rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trì Lẫm sợ rắn, lúc trước Lưu Huệ Hân từng cùng nàng đi ăn cơm ở bên ngoài, vừa vặn gặp lúc tiệm cơm đang dỡ hàng, một túi thức ăn rắn bị văng đến bên chân Trì Lẫm, nàng sợ đến mức không nói được lời nào.
Không biết khi nàng không phòng bị tiếp xúc với rắn trong cặp sách sẽ có vẻ mặt gì.
Lưu Huệ Hân không thể chờ được nữa muốn nhìn thấy một màn đặc sắc này, đồng thời đem Trì Lẫm biến thành trò hề cho Đằng Giáng nhìn, nhìn người cậu ta thích là cái dạng gì.
Lưu Huệ Hân lúc xuống lầu không có phát hiện, Nguỵ Chước Ngưng từ một thang máy khác đi tới, nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi.
Nguỵ Chước Ngưng miễn cưỡng dùng dây thừng cột chặt lại thắt lưng, trở lại liền bắt đầu gõ chữ.
Ngày hôm qua, một chương kia còn 500 chữ cuối cùng chưa có viết xong, giờ giải lao có 20 phút, dùng để bù đắp một đoạn cuối cùng này là thích hợp nhất.
Chương mới mà các độc giả tâm tâm niệm niệm đang ở trước mắt!
Nguỵ Chước Ngưng chuồn về êm xuôi, muốn tìm máy tính bảng nàng chuyên dùng để gõ chữ từ trong cặp sách, nhưng lại tìm không thấy.
Máy tính đâu? Trong này làm sao tất cả đều là giấy tờ cầm cố sách?
Chẳng trách sáng sớm vác một đường cảm thấy đặc biệt nặng, nguyên lai đây không phải túi của nàng.
Nàng lập tức nghĩ đến, sáng sớm cùng Trì ngu ngốc té cặp sách đều rơi cùng một chỗ, lúc đi vội vội vàng vàng chắc là cầm nhầm rồi.
Đều do cái trường học này, từ đồng phục học sinh đến cặp sách đều muốn mặc thống nhất với nhau.
Nguỵ Chước Ngưng đem túi sách đổi trở về, tiện tay đem máy tính bảng lấy ra, cảm xúc mạnh liệt gõ chữ.
Hết giờ giải lao mọi người đều trở về phòng học, Trì Lẫm phát hiện trên bàn của mình có một lon Coca ngã nghiêng ngã ngửa, lon Coca rỗng tuếch, máy tính bảng mở không lên.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Coca bị đổ... Máy tính bảng không hoạt động tốt với nước."
Một vài bạn học xung quanh tình nguyện đến giúp nàng sửa chữa, nhưng khởi động lại vài lần cũng không có phản hồi nào.
Trì Lẫm: "Không sao, tôi tự mình xem."
Từ khi nàng cởi áo khoác "quê mùa chính hiệu" đã biến thành dáng vẻ bình thường, một nhóm nam sinh thái độ đối với nàng rõ ràng có biến chuyển. Ở cái thời đại cởi mở mà đồng tính có thể kết hôn này, cũng có một vài nữ sinh nguyện ý nhìn thêm giúp nàng vài lần, có gấp gáp gì cũng tự nhiên vui vẻ giúp nàng một tay.
Lưu Huệ Hân ở một bên nói: "Ai nha, đã nói cậu không nên uống đồ uống trong phòng học, nhìn xem, đổ ra một bàn, máy tính bảng liền bị hỏng mất. Việc này nếu như để cô Kỳ biết được cậu chắc chắn sẽ bị dạy dỗ. Đến khi đó bị mời phụ huynh thì cậu phải khóc rồi."
Trì Lẫm nghe nàng nói chuyện thần thái cùng hướng phát triển của nội dung, đại khái cũng đoán được chín phần.
Trẻ con thời nay thật nhàm chán, ngoại trừ mấy tay ăn chơi ở các lứa tuổi thì mấy đứa trẻ hư làm chuyện xấu thủ pháp cũng như nhau.
Trì Lẫm cũng không phản ứng nàng, một lúc liền đi hỏi giáo viên chủ nhiệm máy tính bảng bị hỏng thì làm sao sửa.
Lưu Huệ Hân tay cầm điện thoại giấu ở dưới ngăn bàn, ấn xuống một phím nào đó.
Đến đây đi, cả lớp đều đông đủ, là thời điểm xấu mặt tốt nhất.
Lưu Huệ Hân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi bụng Trì Lẫm, chờ đợi con rắn nhận được lời triệu hồi từ trong cặp sách của nàng bò ra.
Kết quả đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh.
Lưu Huệ Hân nhấn lần nữa, lại nhấn thêm mấy lần, vẫn không có phản ứng.
Rắn đâu? Rắn đi nơi nào rồi?
Nguỵ Chước Ngưng đang tập trung tinh thần dùng hai phút cuối cùng trước khi vào tiết điên cuồng gõ chữ, dần dần cảm giác trên đùi có thứ gì đó đang bò.
Cúi đầu nhìn xuống, một con rắn toàn thân trắng bệch đang bò trên đùi nàng.
Con rắn kia tốc độ bò cực nhanh, trong nháy mắt liền từ chân nàng bò lên cánh tay.
"ĐM ---!" Nguỵ Chước Ngưng quát to một tiếng, cả người suýt chút nữa xông lên trên trần nhà.
"Ta thì sao ... Rắn!!!" Xung quanh một vòng người nhìn thấy rắn đều bị doạ sợ, toàn bộ giải tán, có người con trực tiếp nhảy lên bàn.
Con rắn kia quấn quít trên cánh tay Nguỵ Chước Ngưng, bất luận nàng làm cách nào cũng không bỏ nó ra được.
Nguỵ Chước Ngưng sắc mặt tái xanh, nước mắt đều sắp chảy ra.
Rắn càng quấn càng chặt, quay về cánh tay của nàng liền muốn cắn.
Trì Lẫm một bước sải đi tới tóm lấy đầu con rắn, dùng sức một cái, rắn nhất thời không một tiếng động nằm bất động.
"Chết, chết rồi?" Nguỵ Chước Ngưng không biết từ khi nào đã trốn đến sau lưng Trì Lẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường rất hay càn quấy bây giờ không có nửa giọt máu, nắm lấy vai Trì Lẫm hướng về phía trước, muốn xác định tình hình của con rắn.
"Chết rồi." Trì Lẫm nói, "Không phải là rắn thật."
Mọi người lần nữa vây đến xem, phát hiện cái đầu đã rời khỏi thân rắn kia xác thực là một món đồ chơi hình rắn.
Các bạn học nghị luận: "Ta biết thứ này, đồ chơi lừa người khi Halloween, trông rất đặc biệt, còn có thể kết nối với ứng dụng di động để đưa ra hướng dẫn và điều khiển hành động."
"Có phải là có người cố tình thả ra để hù doạ không?"
"Ai đang làm loại chuyện này, đồ xấu xa."
"Thật sự giống như đúc, dùng thứ này chắc chắn là muốn doạ người."
"Nguỵ Chước Ngưng, ai cùng người cậu có thâm thù đại hận a, đây rõ ràng là muốn giết chết cậu."
Nguỵ Chước Ngưng tức giận nói: "Không có có được hay không, tôi đâu có trêu chọc ai!"
Nguỵ Chước Ngưng ngồi cùng bàn với Lâm Tiểu Chí, nàng một bên chải lên mái tóc dài nhu thuận của mình, một bên cười nói: "Tớ chứng minh là cậu ấy không có, cậu ấy chính là con cọp giấy, cả ngày giả hung, kỳ thực đây, chỉ cầm một phát là có thể doạ nát được cậu ấy."
Một vòng người thay nhau "Chặc chặc", Nguỵ Chước Ngưng mặt đang trắng chuyển đỏ.
Mẹ nó, thật là mất mặt.
Lại nhìn xem Trì Lẫm, Trì Lẫm vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ đang nghĩ đến điều gì.
Nguỵ Chước Ngưng phát hiện Trì Lẫm tay vẫn nắm thành nắm đấm, bên trong có chút đỏ lên, tựa hồ đang chảy máu.
Chân rắn kia không phải là cao su, mà là máy móc. Dưới tình thế cấp bách dừng sức một cái, tay nhất định sẽ bị đâm thủng.
Nguỵ Chước Ngưng âm thầm nhìn ở trong mắt.
"Trì Lẫm, cậu một chiêu kia vừa nhanh chuẩn lại tàn nhẫn, lợi hại a."
"Cậu không sợ sao? Lại đi tay không nắm rắn."
Càng nhiều bạn học tụ tập xung quanh Trì Lẫm trò chuyện, mọi người đều cảm thấy nàng rất ngầu.
Lưu Huệ Hân cầm thật chặt điện thoại, ngồi cố định trên ghế như một bức tượng.
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...
Tại sao con rắn lại xuất hiện trong cặp sách của Nguỵ Chước Ngưng?
Lẽ nào nàng đã sớm biết? Làm sao có khả năng ...
Con rắn kia rất đắt có được hay không!
Lưu Huệ Hân oán hận đến đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip