Chương 15: Bị thương thì có thể lại đây kêu đau với ta
"Tay ngươi bị thương rồi?"
Tan học Nguỵ Chước Ngưng như quỷ đột nhiên xuất hiện sau lưng Trì Lẫm.
Trì Lẫm vừa học được cách sử dụng điện thoại di động để tra cứu tin tức trên internet, dùng voicechat tìm kiếm bốn chữ "Kiếp trước kiếp này", kết quả tìm kiếm cho ra hàng loạt bài viết, Trì Lẫm đang hết sức chăm chú lại có chút khẩn trương nhấn mở bài viết đầu tiên, bỗng nhiên phía sau có người nói chuyện, doạ đến lỗ tai nàng ù một tiếng.
Nguỵ Chước Ngưng không cảm giác được bước chân mình có bao nhiêu nhẹ, kẻ ngu si này lại có thể bị mình doạ sợ.
Rõ ràng là bị doạ sợ, còn ráng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, Nguỵ Chước Ngưng nhếch miệng, có chút buồn cười.
Trì Lẫm yên lặng đem màn hình điện thoại khoá lại: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."
"Ngươi thật nhạt nhẽo mà, cô Kỳ nói thế nào?"
"Cô Kỳ nói nộp 2000 đồng tiền đổi mới là được rồi.
"Ừm, vậy là tốt rồi. Nè, cho ngươi."
Nguỵ Chước Ngưng ném cho nàng một gói thuốc trị thương:
"Ta cũng không muốn thiếu nợ ân tình của kẻ ngu si." Nói xong liền bước nhanh lướt qua người Trì Lẫm.
Trì Lẫm nhìn gói thuốc trong tay, so với cái lúc trước Lâu Mịch đưa cho nàng có chút tương tự.
Cái thời đại này người người đều không thích thiếu nợ ân tình của người khác.
Nhưng cho dù là một ân tình nhỏ bé thì các nàng cũng nổ lực hết sức đền đáp lại, dáng vẻ cũng rất đáng yêu.
Trì Lẫm đón xe về nhà, trên dường đi nàng xem xét kỹ vết thương trên tay mình.
Vết thương này sâu hơn so với tưởng tượng của nàng. Dù sao thân thể này cũng không phải giống nàng cường tráng đầy kinh nghiệm chinh chiến sa trường, nguyên chủ vốn không có rèn luyện thân thể chút nào, da dẻ mảnh mai yếu ớt chạm một cái liền vỡ. Mặc dù Trì Lẫm so với người bình thường biết kiểm soát vận dụng khí lực, nhưng mà bề ngoài của lớp da này vẫn rất yếu đuối.
Sau khi mở ra gói thuốc, bên trong có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, không giống cái của Lâu Mịch đưa.
Bên trong gói thuốc kia của Lâu Mịch có một cái gạt điện tử, hình ảnh trên đó sẽ chuyển động đáng yêu hướng dẫn từng bước sử dụng, càng rõ ràng chi tiết.
Dựa theo đó khử trùng, bôi thuốc và băng bó lại miệng vết thương từng bước một, Trì Lẫm tiếp tục lấy điện thoại di động ra tra cứu tư liệu.
Liên quan đến kiếp trước kiếp này, mặc dù hiện nay khoa học kỹ thuật hết sức phát triển, thời đại bùng nổ tin tức, cũng chỉ dừng lại tại mức ảo tưởng và hư cấu, cũng không có cái gì chứng minh kiếp trước kiếp này thực sự tồn tại, càng khỏi phải nói đến sắp xếp chúng một cách logic và đưa ra chỉ dẫn.
Thậm chí có người trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của kiếp trước kiếp này.
Trì Lẫm ngồi ở trong xe, xe taxi đang chạy trên con đường nhất định phải đi qua để về nhà. Mặt biển vẫn yên tĩnh mỹ lệ như cũ, nhưng Trì Lẫm biết đây chỉ là hình ảnh bên ngoài.
Mấy ngàn dặm dưới mặt biển, bóng tối vô biên, ẩn chứa vô số sự vật không biết đến.
Lại như thế giới rộng lớn này, mênh mông lịch sử, có bao nhiêu bí mật bị chôn vùi ở trong đó?
Mấy ngày qua nàng điên cuồng đọc sách, tất cả sách vở liên quan đến lịch sử đều bị nàng đọc qua một lần, vẫn như cũ không tìm thấy cuốn nào có ghi chép liên quan đến "Triều Nguyên".
Tồn tại hơn 100 năm, triều Nguyên phồn vinh hơn 100 năm, dù là chính sử* hay dã sử*, đều không có một chút ghi chép nào.
*Chính sử (正史): ý chỉ đến "Sử ký, Hán thư", Dã sử (野史) là chỉ sách tạp lục, sách ghi chép những chuyện vặt vãnh.
Đã từng có vạn quốc hướng về Đại Nguyên, vậy mà lại biến mất trong biển cả lịch sử.
Vì sao lại như vậy, chẳng lẽ có người cố gắng xoá bỏ sự tồn tại của triều Nguyên?
Cho dù bản thân là Tiến sĩ Ngũ kinh, Trì Lẫm cũng tạm thời không nghĩ ra được.
Xe chở nàng trở lại Trường Tuấn hoa viên, Trì Lẫm quét mặt vào cửa, Hệ thống Tiên sinh hướng nàng chào hỏi:
"Chào buổi chiều Trì Lẫm, đêm nay muốn ăn chút gì không?"
Trì Lẫm có chút không có tinh thần, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta tạm thời không đói, đa tạ Tiên sinh."
"Được rồi, nửa tiếng sau tôi lại hỏi bạn."
Đi vào nhà, Trì Lẫm phát hiện Lâu Mịch một mình cố gắng di chuyển tấm nệm.
Không thể không nói Lâu Mịch thật sự rất có sức lực, tấm nệm nặng như vậy mà cô chỉ bằng sức của một người lại có thể đem nó dựng đứng lên, chỉ có điều khoảng cách từ cửa thang máy đến phòng ngủ của cô không ngắn, muốn một mình mang vào thực sự không dễ.
Lâu Mịch luôn rất tin tưởng vào thể lực của bản thân, làm một tuyển thủ thể thao điện tử 3D trong thời đại mới, cô không chỉ rèn luyện sự linh hoạt của đầu óc và tốc độ phản ứng, quản lý thân thể cũng không thể buông lỏng. Dù sao hiện tại thì thể thao điện tử đã là thời đại cảm biến chuyển động tinh xảo, chỉ có tay chân mạnh khoẻ mới có thể ở trong game phát huy càng tốt.
Chỉ là trọng lượng của cái nệm này đã vượt quá sự tưởng tượng của cô.
Để nằm trên mặt đất thì không đẩy được, lực ma sát quá lớn. Lâu Mịch suy nghĩ, nếu như đem nệm dựng đứng lên thì sẽ giảm diện tích ma sát, nói không chừng cô có thể đẩy được.
Sau khi thử nghiệm thì phát hiện, không biết là do coi thường trọng lượng của cái nệm hay do quá đề cao sức mạnh của chính mình, vẫn là không đẩy được.
Thật là hít thở không thông...
Cô chỉ muốn có một tấm nệm mới thôi mà...
Sớm biết vậy thì lúc Bành Tử Viện muốn dùng trợ thủ AI cho người mua, cô nên cực lực tán thành mới phải, hiện tại sẽ không thành ra như thế này.
Lâu Mịch dự định sau khi lấy sức sẽ tái chiến lần nữa, không nghĩ gì tiếp tục đẩy một cái, lại đẩy.
Trì Lẫm không biết từ lúc nào đã tiến vào cửa, gia nhập vào sự nghiệp chuyển đồ của cô.
Hai người đều không lên tiếng, yên lặng cùng một chỗ đẩy nệm, thậm chí ngay chỗ rẻ ngoặt, phi thường ăn ý dịch chuyển nệm đến góc độ thích hợp, thuận lợi qua ải.
Vững vàng đem nệm đặt lên trên giường của Lâu Mịch, Trì Lẫm hơi thở dốc.
Thân thể này thực sự không thể chịu đựng nổi, Trì Lẫm dự định ngày mai gia tăng cường độ tập luyện. Mặc dù không có cách nào đem thân thể này rèn giũa tới mức độ ngang bằng với chính mình, chí ít cũng không cần chỉ làm chút xíu việc này đã thở liên tục.
Lâu Mịch nhìn tay phải nàng bị băng lại, cau mày hỏi: "Tay bị gì?"
Trì Lẫm: "Không cẩn thận cắt trúng."
"Không phải ở trường đánh nhau chứ?"
Trì Lẫm: "...Không phải."
Lâu Mịch buồn bực, cũng không phải thời đại dùng dao nhỏ chuốt bút chì, làm sao chỉ đi học mà cũng có thể cắt đứt tay?
Xem Trì Lẫm có vẻ không muốn nói, Lâu Mịch cũng không có tiếp tục hỏi.
Trì Lẫm giúp đỡ xong liền đi ra ngoài, một câu nói thừa cũng không có.
Xế chiều hôm nay Lâu Mịch thả cho bản thân nghỉ ngơi nửa ngày, rất sớm liền từ câu lạc bộ trở về.
Liên tục mấy ngày ngủ không ngon giấc, mất ngủ cùng cường độ luyện tập thi đấu cao, sáng nay còn thức dậy rất sớm, đến buổi trưa liền ngất đi.
Trác Cảnh Lam đem cô chạy về nhà, để cho cô ngủ bù, muốn rèn đúc chiến đội mới cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
"Nếu không cần thận đột tử, vậy coi như xong rồi."
Lâu Mịch cảnh cáo nàng; "Chớ có xấu mồm xấu miệng, nếu như thật sự chết, có thành quỷ cũng không tha cho chị."
Đồng thời cũng cảm giác được mình thực sự có chút lao lực, cần gấp một giấc ngủ đến bồi bổ tinh thần, buổi trưa về đến nhà thì bữa trưa cũng không ăn, Lâu Mịch ngủ thẳng một giấc đến giờ tan học của Trì Lẫm.
Sau khi tỉnh ngủ đặc biệt có tinh thần, lúc này mới nhớ đến, muốn đem tấm nệm đến vị trí nó nên ở. Nệm về đúng nơi rồi, cô ngồi vào ghế chuyên dụng chơi game, lấy ra dụng cụ truy cập, mở máy tính để bàn lên. Đêm nay có phát sóng trực tiếp, cái loại chuyện phải lộ mặt kia, cô phải tiếp tục phát huy tuyệt kỹ mở mắt chơi game.
Trực tiếp nhắm mắt chơi game cũng không phải không được, chỉ có điều trong lúc chơi game sẽ có những lúc để lộ tâm tình trên mặt, nhắm mắt lại nói có cảm giác quá đồi truỵ*, nếu như mở mắt lại có cảm giác hung dữ hơn nhiều
*Đồi truỵ (黄色): cái này mang ý nghĩa theo hướng kiểu 18+
Mặc kệ bộ phận fans phản đối như nào, phải chọn một cái giữa việc làm biểu cảm đồi truỵ và hung dữ, cô nhất định chọn hung dữ.
Nắm chặt máy giảm sức ép, máy ghi hình đang ở trước mắt, phát sóng trực tiếp bắt đầu, hai mắt cô không hề nháy, tiến vào thế giới trò chơi "Tái Chiến Giang Hồ".
...
Trì Lẫm ngồi trước bàn chép bài, rất nhanh liền chép xong bài tập Ngữ Văn và Lịch Sử.
Toán và Địa Lý chép rất cực khổ, Tiếng Anh nàng còn có chút hứng thú, 26 chữ cái rất quen thuộc, theo video dạy học trên mạng, căn bản đã tự học xong chương trình tiểu học.
Đem toàn bộ bài tập có thể chép đều chép xong, khoảng chừng 10 giờ, Trì Lẫm tiếp tục dưới sự trợ giúp của Hệ thống Tiên sinh tìm kiếm tư liệu liên quan đến kiếp trước kiếp này, cùng với những khả năng lịch sử có thể mất đi.
Rốt cuộc nàng cũng tìm thấy manh mối.
Tại thư viện công chúng điện tử quốc gia nàng tìm thấy một bia đá bản dập, mặt trên có những văn tự mà không được mấy người hiện đại có thể hiểu, kho hồ sơ cũng không có phiên dịch, nhưng Trì Lẫm nhìn một chút liền có thể nhận ra.
Đó là kiểu chữ Triều Nguyên sử dụng rộng rãi nhất!
Nàng cấp tốc vùi đầu vào trong bản dập xem xét, bản dập chỉ có ba phần, ghi chép chính là cảnh tượng Triều Nguyên sau khi một Vương triều ngắn ngủi đi qua, trong đó có nhắc tới thời kỳ tiền triều "Thịnh Hoà" việc Hoàng đế bị ám sát.
Thịnh Hoà, chính là niên hiệu lúc bệ hạ băng hà!
Căn cứ vào lời tường thuật trên bản dập, hôm sau khi Thịnh Hoà Hoàng đế bị ám sát, rất nhanh, một Vương triều mới đã thành lập. Tuy rằng Vương triều này cũng đoản mệnh tương đương, nhưng nó xác thực đã thay thế Triều Nguyên.
Trì Lẫm hoả tốc xem đến cuối cùng, không có tin tức gì liên quan đến Triều Nguyên, liên quan đến Thịnh Hoà.
Toàn bộ kho hồ sơ gần như bị lật cả đáy lên trời, cũng không còn nội dung nào liên quan.
Trì lẫm cả người lạnh ngắt tựa vào ghế ngồi.
Triều Nguyên sau khi nàng rời đi rất nhanh sẽ diệt vong.
Nguyên nhân cái chết của Bệ hạ cũng không có bất kỳ ghi chép nào.
Đến cùng là ai sát hại nàng, ngay cả cái thời đại này cũng không có đáp án.
Có phải điều này chứng minh nàng cuối cùng cũng không tìm được chuyển thế của Bệ hạ, không có được tin tức then chốt? Không phải như vậy thì Triều Nguyên diệt vong cũng không bị ghi chép lại thế này!
Nghĩ đến đây, Trì Lẫm bi thương kéo đến, không nhịn được thất thanh khóc rống.
...
Lâu Mịch đã mấy ngày không phát sóng trực tiếp, fans đã sớm lật tung lên, thậm chí còn chạy đến bên dưới trang web chính thức của Chiến đội để lại lời nhắn, hi vọng chị Lâu nhanh chóng lên phát sóng trực tiếp.
"Không có chị Lâu thì thế giới này không hoàn chỉnh!"
"ENIAC rác rưởi không được cản ta tiêu tiền cho chị Lâu!"
Mỗi lần fans của Lâu Mịch bày trận giận dỗi đều rất lớn, đều có thể chấn động cả câu lạc bộ cao tầng.
CEO cố ý chạy đến phi thường chân thành hỏi Trác Cảnh Lam, chị Lâu Mịch của chúng ta khi nào mới có thể phát sóng trực tiếp một lần? Xem mọi người cũng chờ đến điên dại rồi.
"Dù sao thì phát sóng trực tiếp có chủ đề, tiền lời cũng cao, có những thổ hào ném một cái cũng mấy trăm ngàn, nhiều tiện lợi a. Chị Mịch không thiếu tiền, nhưng câu lạc bộ không phải còn cần trợ cấp để tiếp tục huấn luyện sao. Chúng ta không nói mỗi ngày một lần phát sóng trực tiếp, nhưng mà một tuần hai lần cũng nên có đi, nếu không thì fans đều bỏ đi hết."
Nghe nói như thế Trác Cảnh Lam cũng suýt chút nở nụ cười.
Ai cũng biết fans của Lâu Mịch nhiều nhất cũng thân thiết nhất, rất nhiều người đều là theo cô từ hơn mười tuổi không có tiếng tăm gì cho đến hiện tại.
Thêm vào cô lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật chơi lại tốt, coi cô vừa có giá trị idol cùng giá trị anh hùng thi đấu đều không thiếu.
Phóng tầm mắt khắp giới thể thao điện tử hiện tại, một nửa giang sơn của nữ tuyển thủ chuyên nghiệp, từ khuôn mặt tới dáng người lại tới kỹ thuật chơi, Lâu Mịch không phải tổng hợp lại mới đứng nhất, mà là mỗi hạng đơn cô đều đứng thứ nhất.
Đừng nói cái gì fans bỏ sang nhà khác, Lâu Mịch căn bản có được vị trí cao không phải nhờ có chỗ dựa.
Cho nên cô tự tin cũng tuỳ hứng, rất không thích phát sóng trực tiếp, chủ yếu là mệt mỏi mắt, vì lẽ đó có thể giảm thiểu số lần phát trực tiếp liền tận lực giảm.
Thế nhưng phát trực tiếp cũng coi như là luật lệ của nghề này, CEO cũng đã lên tiếng, Trác Cảnh Lam vẫn là đến thúc giục Lâu Mịch một chút.
Không nghĩ tới đêm nay không cần thúc giục, Lâu Mịch tự mình phát trực tiếp.
Không phải vì nghĩ đến hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ, mà là cô ăn no ngủ kỹ, cũng điều chỉnh được nệm rồi, trong lòng thoải mái, muốn đánh vài ván vui vẻ một chút, lại đi ngủ.
Đêm nay Tạ bất Ngu không ở đây, cô cùng Phù Đồ mang theo các thành viên tổ đội huấn luyện của câu lạc bộ đi đánh Tuyết Vực, đánh tới nửa đêm mới kết thúc phát trực tiếp.
Lâu Mịch logout trước, liếc mắt nhìn, giờ này còn có hơn 3 triệu người xem trực tiếp, bảng quà tặng lại leo đến top 1 nền tảng.
Đại bảo kiếm một cái một vạn, những người hâm mộ gửi tận mấy trăm thanh, còn có mấy loại đạo cụ giá trị mấy trăm mấy ngàn.
"Mọi người ngủ sớm một chút đi, lần sau lại coi tiếp." Lâu Mịch chớp chớp con mắt chua xót.
Lời này vừa nói ra, trên màn hình đạn mạt điên rồi, đều đang hỏi cô lần sau phát trực tiếp là khi nào.
"Chị Lâu nhìn em! Hi vọng lần sau phát trực tiếp là ngày mai!"
"Ngày mai +1w"
Đại bảo kiếm x5, đại bảo kiếm x5...
"Gửi 20 cái đại bảo kiếm cho chị Lâu ăn sáng, hi vọng chị Lâu ăn no no ngày mai tiếp tục đánh Tuyết Vực! Tôi có thể mời chị Lâu đến Tuyết Vực thần động tầng thứ ba không?"
"ĐM---Ta cũng muốn xem chị Lâu lại tiếp tục đánh phó bản Tuyết Vực thần động!"
Fans của Lâu Mịch đặc biệt chấp nhất với Tuyết Vực thần động, Lâu Mịch thực sự phục rồi.
Còn không phải là bởi vì cô trước đây cùng A Bảo tại Tuyết Vực thần động sáng lập ra ghi chép quốc phục đệ nhất, cho đến nay cũng không ai có thể phá được, sau đó A Bảo ngu ngốc, tại chỗ tỏ tình với cô, chuyện này làm náo động à?
Từ đó đến giờ cô cũng không có đi lại Tuyết Vực thần động nữa.
Mọi người rời khỏi Cửu Thiên Chiến Đội, scandal vẫn còn đó.
Lâu Mịch vốn là thấy mọi người chờ mong như thế, dự tính ngày mai lại phát trực tiếp, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ Tuyết Vực thần động này, trong lòng khó chịu, trực tiếp rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
Khát nước đến đòi mạng.
Nghĩ đến A Bảo kẻ phản bội Cửu Thiên, trong lòng Lâu Mịch dâng lên ngọn lửa, đi ra tìm miếng nước uống, thuận tiện hạ hoả.
Đi ngang qua cửa phòng sách, phát hiện bên trong có ánh đèn. Cái giờ này mà Trì Lẫm còn ở bên trong đọc sách?
Nói đến nàng gần đây xác thực ôm sách không buông tay, nhưng giờ là mấy giờ rồi? Ngày mai không đi học à?
Lâu Mịch đang muốn giáo huấn nàng một chút, đi tới cửa, phát hiện Trì Lẫm đang khóc...
Lông mi dày đặc sớm đã bị nước mắt làm ướt đẫm, con mắt sưng đỏ của Trì Lẫm yên lặng không tiếng động mà rơi lệ, nước mắt một giọt lại một giọt rơi trên trang sách, nàng lại vẫn còn lật sách, tiếp tục tra tìm cái gì.
Toàn bộ phòng sách đều bị nàng dấy lên một tầng nồng đậm sầu bi.
Thậm chí Lâu Mịch cũng bị nước mắt của nàng làm rưng rưng.
Lâu Mịch nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Trì Lẫm thấy là cô, không được tự nhiên cúi đầu.
"Tay rất đau?" Lâu Mịch nói, "Đau đến lén lút khóc, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đợi chút đừng nhút nhích."
Cô rời đi một phút, lúc trở lại trên tay đã có thêm hòm thuốc.
"Đến, tay." Trong phòng sách chỉ có một cái ghế, Trì Lẫm đang ngồi, Lâu Mịch trực tiếp ngồi trên sàn nhà.
Lâu Mịch căn bản không có chừa chỗ cho nàng có ý định từ chối, Trì Lẫm không thể làm gì khác hơn là đưa tay cho cô.
Đem băng gạc mở ra, Lâu Mịch phát hiện lòng bàn tay bị thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng rất nhiều.
Một đường vết thương rất sâu, nhìn thôi cũng rất đau.
Trì Lẫm toàn bộ quá trình đều sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì.
Lâu Mịch "Tê" một tiếng, đều thay nàng khó chịu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại tâm tình khó chịu không tên.
"Bị thương nặng như vậy tại sao lại không nói với ta?"
Trì Lẫm: "Ta không muốn quấy rầy ngươi."
Lâu Mịch: "..."
Cô xác thực đã từng nói: "Có thể đây là mùa giải cuối cùng của ta, không muốn ngươi lại quấy rầy ta."
Kết quả Trì Lẫm đúng là không hề lên tiếng, coi như tay bị thương thành như vậy cũng không lên tiếng.
Lâu Mịch sắp bị tức chết.
"Quấy rầy đương nhiên là không được." Lâu Mịch tỉ mỉ giúp nàng thay thuốc, một lần nữa băng bó lại, "Thế nhưng bị thương thì có thể lại đây kêu đau với ta. Có nghe hay không?"
Trì Lẫm chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống một hàng, lại rơi vào trên mu bàn tay của Lâu Mịch.
Hành động của Lâu Mịch không có bất chợt dừng lại, cô vẫn tiếp tục chăm chú hết sức băng bó.
Trì Lẫm có thể thấy cô căn bản cũng không am hiểu việc này, thủ pháp băng bó có chút ngốc.
Dù sao thời đại này rất hoà bình, không có chiến sự, không biết băng bó cũng rất bình thường.
Trì Lẫm cũng không có ngăn cản cô.
Tâm tình hỏng bét bởi vì thay thuốc, băng bó tác động đến vết thương có hơi đau đau, hơi phân tán đi một chút.
_______________
Editor K: hỏng liên quan nhưng mà các bạn đã có tài khoản MB bank chưa á, tui đang chạy kpi nên mn giúp được thì cmt tui liên hệ nhooooo. Iuuuuu các bạnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip