Tan học Nguỵ Chước Ngưng nhanh hai bước tiến lên, hỏi Trì Lẫm:
"Này, chuyện đăng ký tiết mục Lễ Văn Hoá có phải bị hãm hại không? Không phải là chính ngươi đăng ký chứ?"
Trì Lẫm: "Xác thực không phải ta."
"Nếu như ta đoán không sai, là cái tên xui xẻo ngồi cùng bàn với ngươi?"
Trì Lẫm: "Chắc là vậy."
Nguỵ Chước Ngưng ha ha một tiếng: "Ta đã sớm đoán được là nàng, Lưu tiện nhân quả nhiên là vừa gây ra trọng tội."
Nguỵ Chước Ngưng phát hiện mình ô ngôn ế ngữ làm cho Trì Lẫm không thể nói tiếp, lại từ trên người nàng cảm nhận được một loại...chính khí?
Không tiếp tục mắng người nữa, Nguỵ Chước Ngưng nói:
"Nếu như ngươi cảm thấy khó mở miệng, ta có thể giúp ngươi nói với cô Kỳ. Kỹ năng khiêu vũ kia của ngươi cả lớp chúng ta đều đã từng trải qua, nhưng mà quá đáng sợ. Còn nhớ đợt trại hè lớp 10 không? Ngươi uống rượu phát điên tại chỗ khiêu vũ, suýt chút nữa đá đầu cô Kỳ rơi xuống đất. Hơn mười người muốn ngăn ngươi lại cũng ngăn không được, xem ngươi một đường nghiêng ngã chạy vào rừng cây tiếp tục khiêu vũ, xem mấy cái cây là tình nhân cùng chúng hôn môn đến mức cằm đều muốn trật ra ngoài. Mọi người còn đem ngày 22/7 làm ngày kiếp nạn của lớp sáu. Thật sự, cái kỹ thuật kia của ngươi múa xấu đến mức không dám nhìn thẳng, sự kiện giễu cợt ngày đó là cái mà ai cũng không thể quên. Ta liền nói, ngươi lấy đâu ra cái dũng khí mà muốn lại khiêu vũ vậy."
Nguỵ Chước Ngưng nói những chuyện đó quá truyền kỳ, Trì Lẫm nghe thấy đều vô cùng kinh ngạc.
Vì vậy mà nguyên chủ có chút vốn võ thuật...Là như vậy sao?
Đối với những việc mà nguyên chủ đã từng làm, Trì Lẫm xác thực không có nhớ, ký ức của nguyên chủ mà nàng nhìn thấy được vô cùng mơ hồ.
Nàng biết Lưu Huệ Hân có địch ý với nàng, lần này đăng ký chắc chắn là muốn hãm hại nàng, muốn cho nàng xấu mặt trước toàn trường.
Chỉ là Trì Lẫm không hề có chút nào sợ hãi.
Nàng tới thời đại này đã mấy ngày, đối với việc tìm kiếm tung tích của Nữ hoàng chẳng có chút manh mối nào.
Nếu như có thể biểu diễn một tiết mục múa kiếm mà Bệ hạ thích nhất tại Lễ Văn Hoá, nếu Bệ hạ thật sự ở trong trường liền có thể thấy được tiết mục này, nói không chừng còn có thể giúp Bệ hạ nhớ lại một chút ký ức kiếp trước.
Trước đây Trì Lẫm đã từng nghĩ, muốn Bệ hạ nhìn thấy nàng, cách nhanh nhất chính là trở nên nổi tiếng, ít nhất trước hết nổi tiếng trong một phạm vi nhỏ.
Lễ Văn Hoá có thể xem là một thời có tốt, Lưu Huệ Hân đánh bậy đánh bạ thế nhưng xem như giúp nàng một tay.
Đây là tính toán của Trì Lẫm, tất nhiên không thể nói thật với Nguỵ Chước Ngưng, ngoài miệng chỉ nói:
"Nếu như ta không khiêu vũ, chủ nhiệm lớp không phải lại đi lôi kéo người khác cho đủ số sao? Ta biết mọi người chỉ muốn xem các tiết mục biểu diễn tại Lễ Văn Hoá, không muốn tự mình đứng ra biểu diễn a."
Nguỵ Chước Ngưng không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, khó chịu nói: "Người khác có muốn hay không liên quan gì đến ngươi. Ra vẻ anh hùng cái gì, đầu óc ngu si."
Nói xong Nguỵ Chước Ngưng liền từ bên người nàng bước đi, chạy đến bến xe buýt gần đó, cùng với đám người lên xe.
Trì Lẫm: "..."
Người hiện đại tính khí thật lớn, một lời không hợp liền mắng người ta.
Lễ Văn Hoá sắp tới, những người đăng ký tiết mục đều khua chiêng gõ trống chuẩn bị.
Cô Kỳ gửi wechat cho Bành Tử Viện, thông báo rằng Trì Lẫm sẽ tham gia biểu diễn cho Lễ Văn Hoá tối mai.
Bành Tử Viện rõ ràng không biết chuyện này, vô cùng giật mình: "Có thật không? Nhà tôi, Tiểu Lẫm nhà tôi muốn biểu diễn tiết mục tại Lễ Văn Hoá? Nàng đều không có nói với tôi."
Cô Kỳ đã sớm biết Trì Lẫm giận dỗi, bởi vì chuyện mẹ nàng muốn lập gia đình mới nên rất không vui, quan hệ mẹ con cùng không hoà thuận, liền kiên nhẫn giải thích với Bành Tử Viện:
"Trẻ nhỏ ở độ tuổi này đều như vậy, một câu không hợp với trưởng bối liền sẽ không nghe lời, thế nhưng quan hệ thân thích so với các quan hệ khác đều giống nhau, cần nỗ lực duy trì từ hai phía. Nếu như chị có thể đến thì hãy đến đi. Có phụ huynh ở dưới, con trẻ nhất định sẽ vui lòng."
Bành Tử Viện ở cách xa ngàn dặm, thực sự không thể trở về.
Lúc trước đã làm phiền Lâu Mịch nhiều lần, lúc này lại phiền cô nữa...Thực sự không mở lời được, không thể làm gì khác hơn đành gọi video xin lỗi cho Trì Lẫm.
"Đây là lần đầu tiên con lên sân khấu biểu diễn, mẹ thực sự rất vui vẻ, thực sự rất muốn ngồi bên dưới sân khấu xem con biểu diễn. Nhưng mà bây giờ mẹ mới biết chuyện này, không có cách nào chạy về kịp. Mẹ không thể đến xem, con sẽ không giận mẹ chứ?"
Trì Lẫm dường như nghe được tiếng nức nở của nàng, an ủi nàng: "Không sao, dù cho người không có mặt thì con cũng sẽ biểu diễn thật tốt. Không cần hổ thẹn, người ở bên ngoài cố gắng làm việc cho tốt, đối với con mà nói đã là an ủi cực lớn rồi."
Nói đến mẹ ruột của Trì Lẫm từ lúc sinh nàng ra vì khó sinh mà mất, từ nhỏ đến lớn trong nhà đều là dì chăm sóc, nàng cũng chưa từng cảm thấy uỷ khuất gì.
Nhưng dì và mẹ ruột so ra vẫn chênh lệch rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ nàng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.
Sau khi Bành Tử Viện gọi video với Trì Lẫm xong, hồi ức một hồi, trong video kia xác thực là con gái nhà mình, nhưng lời nói ra với mẹ, cảm giác như được con gái động viên...
Không phải là vì Trì Lẫm quá thất vọng nên mới nói như thế chứ?
Bành Tử Viện trái lo phải nghĩ đều cảm thấy hổ thẹn với con gái, dù thế nào cũng muốn ghi lại hình ảnh nàng biểu diễn.
Cuối cùng Bành Tử Viện vẫn quyết định đi nhờ vả Lâu Lực Hành, để hắn đi hỏi Lâu Mịch một chút, có thể để Lâu Mịch đi ra ngoài giúp mình quay video hay không.
"Tuyệt đối đừng ép buộc con cái, hãy thương lượng với nàng a." Bành Tử Viện nói, "Anh cũng biết Mịch Mịch và Tiểu Lẫm luôn không hợp nhau, khoảng thời gian này để Mịch Mịch hỗ trợ chăm sóc cho Tiểu Lẫm chắc chắn đã khiến nàng thấy rất phiền, chuyện này tuyệt đối đừng gây áp lực cho nàng."
Những lời Bành Tử Viện nói, Lâu Lực Hành con rõ tính khí của con gái hơn nàng, rõ ràng là có bao nhiêu đáng sợ....
Đừng nói là chuyện này, bất luận chuyện gì Lâu Lực Hành cũng phải cẩn thận từng li từng tí vừa dỗ dành vừa sủng nịch thương lượng với Lâu Mịch.
"Được, tối mai mấy giờ?"
Ngoài dự liệu của Lâu Lực Hành, lần này vẫn chưa nói lễ vật hối lộ cho cô là cái gì, Lâu Mịch đã trực tiếp đáp ứng.
Lâu Lực Hành chuẩn bị một bụng lời dỗ dành con gái lại không biết nói chỗ nào, nín nửa ngày mới cẩn thận nói ra một câu: "Bảo bối Mịch Mịch của ba không có yêu cầu gì khác sao? Ba có chút chưa quen tác phong này của con."
Lâu Mịch vừa nghe lời này: "Được a, thì ra trong lòng ba con gái ba là người bị lễ vật chi phối, không có mong muốn gì khác còn bị người nghi ngờ. Được, sau khi người trở về mang một chiếc xe, lại thêm một bộ máy bay. Như vậy là con gái mà người quen thuộc đúng chưa?"
Lâu Lực Hành: "..."
Vốn còn muốn chân chó thừa nhận lời cô nói, may là trí thông minh trở lại, không có đồng ý.
Đây chính là cạm bẫy, đồng ý xong có khi phải tán nửa cái mạng mới có thể mua được cho cô.
Lâu Mịch lại tuỳ ý cùng Lâu Lực Hành hàn huyên vài câu về chuyện trong nhà.
"Ông bà nội mấy ngày nay gửi voichat cho con, nói ba đi một phát liền hơn một tháng, bọn họ muốn gặp đứa con trai duy nhất sao mà khó quá."
Lâu Lực Hành: "Khụ, là ba không đáng mặt làm con."
"Hai ngày trước con đến xem hai ông bà, bọn họ đặc biệt vui vẻ, còn muốn con chuyển lời cho ba."
"Con nói đi."
"Bọn họ nói xem như bọn họ không có sinh ra đứa con trai này, có đứa cháu gái này là đủ rồi."
Lâu Lực Hành: "..."
Không phải, không có đứa con trai này thì lấy đâu ra cháu gái chứ?!
"Hai người họ còn nói muốn nghe hí kịch, để ba thanh toán a."
Không phải nói là không có đứa con trai này sao...
Lâu Lực Hành thở dài: "Hí kịch mà hai người họ muốn nghe đã sớm không còn ai hát, càng đừng nói đến diễn. Ta ngược lại rất muốn thanh toán, nhưng mà phải có người diễn mới được chứ?"
Lâu Mịch: "Chỉ cho ba một con đường sáng."
Lâu Lực Hành: "Con nói tiếp."
"Tự mình ăn no mặc ấm ra tay. Ba, tự mình học vài câu hò hét với lão nhân gia, không thiệt thòi a"
Lâu Lực Hành: "..."
Mỗi lần nói chuyện với bảo bối Mịch Mịch xong, Lâu Lực Hành đều cảm thấy mình bị lột mất một lớp da.
Đứa nhỏ này học ai mà miệng lưỡi bén nhọn như vậy...
Không phải là giống như người mẹ đã qua đời của cô sao.
Nói tới thói quen nghe hí kịch của hai ông bà, chính là do bị mẹ cô ảnh hưởng tới.
Nghĩ tới đây, Lâu Lực Hành để cho thư ký đi tìm một chút tư liệu về hí kịch.
"Ngài từ lúc nào thích nghe hí kịch vậy?" Thư ký cũng cảm thấy rất mới mẻ.
"Không phải, ta là muốn học hát một chút."
Thư ký không nghĩ tới lại nhận được loại đáp án này, âm thầm quan sát kỹ sếp của mình.
Lâu Mịch cúp điện thoại của ba xong liền xoa xoa mắt cá chân.
"Chị Mịch, hay là đi bệnh viện đi, sắp sưng thành móng heo rồi. Đáng thương." Tạ Bất Ngu cười híp mắt ngồi đối diện cô.
ID game của Tạ Bất Ngu, Cửu Thiên chiến đội Đệ Nhất Bảo Mẫu.
Ở trong game là trời ban cho sự bảo hộ, thực chất ở ngoài đời lại là cái đồ sao chổi. Ngày hôm qua nàng vừa khen Lâu Mịch trạng thái anh dũng, hôm nay luyện tập thi đấu Lâu Mịch liền té một cái thật thảm.
Điều làm cho cô khó mở miệng nhất là mắt cá chân không phải bị thương trong lúc tranh tài, mà là lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh bị bước hụt chân.
Ngoại trừ mắt cá chân ra, cái mông cũng đau muốn chết, nhưng cô không có mặt mũi để xoa xoa.
Lâu Mịch xịt thuốc chữa thương, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn rất đau.
Những người khác bị thương là chuyện nhỏ, Lâu Mịch bị thương lại là chuyện lớn.
Tất cả học sinh tập huấn từ câu lạc bộ cho đến người vừa gia nhập ngày hôm qua đều đến phòng làm việc của Lâu Mịch thăm hỏi một lần, Lâu Mịch vốn đã có chút buồn bực, tên sao chổi xuất hiện cười nhạo cô, Lâu Mịch hận không phải là đang ở trong game, nếu không sẽ một phát lao tới gõ nát đầu nàng.
"Có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác không?"
"Cười trên nỗi đâu của người khác? Em có sao?"
"Cậu tự soi gương chính mình đi, khoé miệng đều kéo đến mang tai, còn nói không có."
"Chị Mịch, chị bị thương đối với em đâu có lợi ích gì, em làm gì cười trên sự đau khổ của người khác."
"Tôi bị thương cần nghỉ ngơi, cậu không phải được thả sao? Không có tôi lôi kéo cậu có thể luyện mấy phút một ngày?"
Tạ Bất Ngu ở trong game là dáng dấp của một bảo mẫu điển hình, một con ngựa loli có hai đuôi, mặt cũng đáng yêu, đi chỗ nào là bán moe ở chỗ đó, đáng yêu đến chảy nước a.
Nhưng trong thực tế thì Tạ Bất Ngu cực kỳ cẩu thả, ngoại trừ những lúc phải phát trực tiếp sẽ trang điểm một chút, để ổng kính cách xa ở ngoài, lúc khác là những lúc thi đấu lớn thì sẽ trang điểm một chút.
Hôm nay nàng đội mũ lưỡi trai đến, rõ ràng là không có gội đầu, Lâu Mịch cảm thấy thậm chí nàng còn không rửa mặt.
Bị nói trúng tâm tư, Tạ Bất Ngu cười ra một cảm giác thiếu nữ: "Vẫn là chị Mịch hiểu em."
"Cút."
"Chị Mịch!" Phù Đồ đẩy cửa, hoang mang chạy vào, "Nghe nói chị bị thương? Cho em nhìn một chút! A... Nghiêm trọng như thế, có đau hay không, để em thổi thổi cho chị!"
Lâu Mịch cùng Tạ Bất Ngu: "..."
Ngày hôm nay, Phù Đồ vẫn là Phù Đồ quen thuộc như cũ.
Phù Đồ trong game đều sử dụng nhân vật nam, nhưng bản thân nàng xác thực là nữ. Tóc ngắn da trắng, nhìn có nét trung tính, thực ra rất biết cách ăn mặc. Mỗi ngày nhìn nàng mặc cái gì, liền biết trào lưu hiện nay là như thế nào. Cửa hàng nổi tiếng trên mạng nào mới mở chỉ cần hỏi nàng là được, so với các App chuyên nghiệp còn chính xác hơn.
Phù Đồ và Tạ Bất Ngu đứng cùng một chỗ, như một bức tranh đồng tính.
"Tôi không có chuyện gì, chỉ là chị Lam muốn cho tôi nghỉ ngơi hai ngày, nhanh chóng dưỡng thương cho tốt để tham gia World Cup mùa đông. Vì vậy mà mấy ngày này tôi sẽ không đến câu lạc bộ. Tôi không ở đây, nhưng tinh thần vẫn ở đây. Các cậu đừng hòng cắt giảm tập luyện, một ngày tối thiểu năm tiếng."
Tạ Bất Ngu đều sắp khóc, Lâu Mịch biết là nàng không phải đau lòng mà rơi lệ, hoàn toàn là vì hài lòng mà khóc.
So với Phù Đồ kia ngoan ngoãn hơn nhiều. Trước khi Lâu Mịch đi Phù Đồ còn ngàn dặn vạn dặn, nói cô phải cực kỳ chú ý vết thương ở mắt cá chân, một đôi mắt to sáng lấp lánh, nói cái gì chữa thương trị thương trông rất đáng yêu. Là thực sự chân thành quan tâm cô, nhưng mà có thể đừng nhắc mãi....
Hai con người xui xẻo này có thể trung hoà nhau sao?
Mặc dù mắt cá chân rất đau, Lâu Mịch vẫn quyết định tối mai đi than gia Lễ Văn Hoá của Trung học Nam Hồ.
Cô cùng ba cô gặp dịp liền cãi nhau không phải giả, nhưng kỳ thực tình cảm cha con rất tốt. Mẹ qua đời nhiều năm như vậy, ba trong lúc chịu nổi khổ mất vợ như vậy vẫn cố gắng làm việc, cũng dốc toàn lực chăm sóc con gái.
Dù cô luyến tiếc gia đình cũ, nhưng mẹ cô qua đời đã tám năm, ba cô cô đơn cũng tám năm, thật vất vả mới chấp nhận một người mới, Lâu Mịch cũng không có gì để phản đối.
Cô biết rõ, người cùng ba sống đến cuối đời không phải con gái, mà là bạn đời.
Ba rất ít khi mở miệng nhờ cô giúp chuyện gì, Bành Tử Viện thì càng ít.
Bành Tử Viện nói chuyện với Lâu Mịch, ngoại trừ khen cô ra thì cũng là xin lỗi vì mấy trò trêu chọc của Trì Lẫm.
Đi thì đi, Lâu Mịch đã cách xa hoạt động trường học rất nhiều năm, vừa vặn lần này có cơ hội đi cảm nhận một chút không khí của người trẻ tuổi, tìm về một chút khí tức của thanh xuân.
Kỳ thực trong thâm tâm cô cũng có chút chờ mong.
Trì – tay chân vụng về - Lẫm còn muốn biểu diễn tiết mục? Cô làm sao mà tin được đây.
...
Ngày thứ hai cả ngày đều không thấy Trì Lẫm, chạng vạng Lâu Mịch đeo khẩu trang, khập khễnh lên xe, đi về phía Trung học Nam Hồ.
Trước đây cô đã từng đến mấy lần, nhưng lúc nào cũng dừng xe ở cổng trường, hoàn toàn không có đi vào trong, không nghĩ tới bên trong rất rộng.
Hội diễn Lễ Văn Hoá liền trực tiếp tổ chức trong hội trường, Lâu Mịch từ cửa trường học phía xa liền nghe thấy âm nhạc từ hội trường phát ra, bên người đi qua đều là phụ huynh đến xem con mình biểu diễn.
Các vị phụ huynh tràn đầy phấn khởi, đều mong chờ màn biểu diễn đặc sắc của bảo bối nhà mình.
Đá đến bên trong hội trường, dựa theo chỉ dẫn của chủ nhiệm lớp Trì Lẫm tìm tới chỗ ngồi đã được xếp trước, là hàng trước lại là vị trí giữa, góc nhìn xem biểu diễn rất khá.
Hội trường đúng là không nhỏ, cảm giác một lần có thể chức hơn ngàn người.
Từ ghế trên quan sát có thể thấy được, căn bản phụ huynh đến xem con mình biểu diễn đều đã đến đông đủ.
Chỗ ngồi của Lâu Mịch là hàng ghế VIP, phía sau cùng với lầu hai đều là học sinh Trung học Nam Hồ đến vây xem.
Biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, dù là học sinh hay phụ huynh đều đang tán gẫu với nhau.
Lâu Mịch nghe thấy hai người mẹ bên cạnh đang cầm một tờ danh mục chương trình đang bàn luận.
Cô phát hiện trên tờ danh mục có tên Trì Lẫm, giật nảy cả mình.
Phụ huynh trái: "Ew, Trì Lẫm, Trì Lẫm này còn có thể biểu diễn tiết mục?"
Phụ huynh phải: "Trì Lẫm là ai?"
"Cô gái này trước đây ở chung một tiểu khu với tôi, còn học chung lớp dương cầm với con trai tôi đấy. Tôi có xem qua lớp dương cầm của bọn chúng, cô gái nhỏ này mười ngón tay y như thép, lúc đánh đàn cần cong đều không cong, đánh ra âm thanh rất quỷ dị. Học mấy buổi đều chẳng có chút tiến bộ, không giống như con trai tôi, căn bản chẳng phải là tài nguyên đánh đàn. Sau đó mẹ nàng lại cho nàng đi học vũ đạo, còn cố ý nhờ tôi tìm giúp giáo viên. Học mấy buổi, lại không được, tự mình bỏ chạy rồi. Tôi nghe giáo viên nói nàng khiêu vũ cùng tay cùng chân vậy mà cũng tự mình té chổng vó, bị bạn học cười nhạo sau đó liền không đi học nữa."
Lâu Mịch nghĩ thầm: Xem ra những chuyện ngu xuẩn mà tên ngu ngốc này từng làm mọi người đều biết.
Hai người vẫn còn tiếp tục tán gẫu: "Má ơi, làm sao lại có đứa nhỏ ngu ngốc như thế?"
"Còn không phải sao, sau đó có người nói nàng lại đi học cái gì thư pháp, vẽ vời, đều như thế không thành, cũng tự giận mình. Đứa nhỏ này học cái gì cũng không được, tính khí đúng là trên trời dưới đất độc nhất một mình nàng, chọc ra không ít phiền phức."
Phụ huynh phải cười ha ha: "Hết cách rồi, có đứa trẻ thông minh thì cũng sẽ có đứa trẻ ngu ngốc. Ôi? Con trai chị hôm nay muốn biểu diễn tiết mục độc tấu dương cầm à, thật lợi hại nha."
Phụ huynh trái vui vẻ khích lệ con trai mình, nói hắn thực sự có thiên phú trong lĩnh vực này, còn bái dương cầm sư Tiếu Bác nổi danh làm sư phụ. Tiếu Bác còn đủ kiểu khích lệ hắn rằng có thiên phú ăn cơm nghề này.
Phụ huynh phải nghe được cái tên này đều miệng mở thành chữ O: "Chính là vị Tiếu Bác đánh đàn ở tiết mục cuối năm?"
Phụ huynh trái cấp tốc nói: "Đúng đúng đúng, chính là hắn."
Lâu Mịch kéo kéo dây khẩu trang, nghĩ thầm, Tiếu Bác này cô biết, là em vợ của biểu thúc của Tạ Bất Ngu.
Trên ti vi nhìn ra hình ra dáng, sau lưng lại là cái đồ nam nhân hèn mọn, trước đây còn từng sờ bắp đùi của Tạ Bất Ngu, bị Tạ Bất Ngu dội nguyên nồi lẩu đầy dầu ngay trước mặt người nhà. Đã nhiều năm như vậy, Tạ Bất Ngu vẫn không xem tiết mục cuối năm, không xem bất kỳ chương trình nào có Tiếu Bác.
Không biết vị phụ huynh này sau khi biết nhân phẩm của người sư phụ này, sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Hội diễn Lễ Văn Hoá bắt đầu, một nam một nữ MC lên sân khấu, miệng lưỡi lưu loát, hình thái toàn thân rất được, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp, có chút cảm giác trường thành hơn học sinh cấp 3.
Sau khi hai người khai mạc là một loạt các loại ca múa tập thể, tiếp đến là ảo thuật, đơn ca, tập thể trình độ không tệ, còn rất đặc sắc, chí ít không khiến người xem mệt rã rời.
Lâu Mịch một bên lướt bài viết trên diễn đàn trò chơi, một bên chờ Trì Lẫm ra trận.
Cô đã chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể quay phim.
Rốt cuộc đã đến tiết mục thứ ba từ dưới đếm lên, MC thông báo:
"...Tiếp theo xin mời thưởng thức, lớp 11-6, biểu diễn tiết mục múa đơn, Trì Lẫm – Bạch Lộ vị dĩ."
Thưa thớt mấy tiếng vỗ tay.
Phụ huynh trái: "Đến rồi đến rồi, để tôi xem một chút vũ đạo kia là cái gì."
MC đi xuống sân khấu, trong hội trường tối đen một mảnh, có người đem phông màn kéo lại.
Một luồng ánh sáng hiện lên, Trì Lẫm xuất hiện bên cạnh một hòn núi giả.
Trì Lẫm mặc một thân váy dài cổ trang, bên hông một cái đai lưng màu vàng nhạt đặc biệt bắt mắt, mái tóc dài đen buộc ở sau gáy, trong tay cầm một thanh kiếm băng lãnh.
Khán giả nhìn thấy thanh kiếm này rất giống như là kiếm thật đều kinh hãi:
"Ách, nàng muốn làm gì?"
Lâu Mịch đang lấy điện thoại quay phim cũng không nghĩ tới, Trì Lẫm múa đơn lại chính là múa kiếm.
Tiểu hỗn đản này trong đầu đầy trò mưu ma chước quỷ, đêm nay không chơi mấy trò nông thôn quê mùa, lại chơi trò võ hiệp cổ trang?
Trì Lẫm một thân vừa tiên khí vừa ngốc ngếch, kiếm múa ra lại thẳng thắn dứt khoát, lại còn có thể nhìn ra một chút võ công.
Trường kiếm loé lên, đồng thời xoay người lại móc nghiêng, giữa không trung toàn bộ thân thể Trì Lẫm xoay quanh đổi một bộ quyền, lúc vững vàng rơi xuống lại không hề dừng lại mà đâm một cái, trong sân lại có người không nhịn được khen hay.
Cái trò múa kiếm này của nàng nước chảy mây trôi, muốn tư thái có tư thái, muốn ý nhị có ý nhị, còn có chút độ khó cao.
Nhìn đẹp mắt thậm chí còn cảm thấy có chút thực dụng, cảm giác nếu học được thực sự có thể cầm kiếm ra ngoài so vài chiêu.
Trì Lẫm nương theo lời nhạc cổ phong mà ra một đạo kiếm phong, toàn trường đều sững sờ, giống như thực sự đang xem thiên tiên cổ nhân múa kiếm.
Một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâu Mịch.
Nhãi con thiếu đòn này có bao giờ nói qua nàng sẽ múa kiếm? Cho dù là có đi.
Lén lút luyện lúc nào?
Lẽ nào... Khoảng thời gian này ở trong sân đánh quyền rồi vặn mình, là vì buổi biểu diễn đêm nay sao?
Vậy thì cũng có chút quá khổ cực...
Bạch Lộ vị dĩ, Lâu Mịch nhớ bốn chữ này xuất phát từ "Kinh Thi", phù hợp với màn múa kiếm đêm nay của nàng.
Lâu Mịch tuy rằng không hể hiểu được hoàn toàn chân ý ẩn chứa bên trong âm nhạc và vũ đạo, nhưng có một loại cảm giác bi thương cùng bất lực cứ hướng về lòng nàng.
Nàng tựa hồ có thể nhìn thấy một nỗi cô độc không biết từ đâu đến trên người Trì Lẫm.
Kết thúc, Trì Lẫm bừng tỉnh từ trong ký ức trở về.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, cúi đầu chào tất cả mọi người, cấp tốc xuống sân khấu.
Nguỵ Chước Ngưng ngồi trong góc lầu hai con mắt đều mở to.
Đó là Trì ngu ngốc?! Tiên nữ kia là Trì ngu ngốc?!
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không tin.
Vốn là nhìn thấy Trì Lẫm muốn múa kiếm, Nguỵ Chước Ngưng đã muốn nhắm mắt, sợ chứng buồn nôn phát tác.
Không nghĩ tới....
Một!Điểm!Đều!Không!Gớm!
Xem đám người xung quanh kia, con mắt đều không rời được.
Mặc dù ghét bỏ Trì ngu ngốc hơn một năm nay, Nguỵ Chước Ngưng cũng nhịn không được cảm thấy vui vẻ.
Tất cả mọi người lớp 11-6 đều ngồi cùng một chỗ, lúc Trì Lẫm biểu diễn xong, bọn họ liền lập tức điên cuồng vỗ tay, lòng bàn tay đều bị vỗ đỏ.
Lưu Huệ Hân tức giận đến đau đầu, sợ nếu còn tiếp tục ở lại sẽ tái phát bệnh tim, liền sớm rời đi.
Nguỵ Chước Ngưng xem xong liền vui mừng đến đỏ cả mặt, cùng mấy bạn học nam và nữ tại chỗ bàn tán sôi nổi.
"Chấn động cả nhà của ta, Trì Lẫm lại biết múa kiếm? Còn có cái quái gì động tác xoay mình trên không?"
"Có chút mượt mà."
"Xem ra lần trại hè kia nàng cũng đã thể hiện thiên phú võ thuật, chỉ là các cậu không quý trọng."
Bốn năm người dồn dập tán thành cách nói này.
Nguỵ Chước Ngưng sắp bị cái ý tưởng ngớ ngẩn này làm cho cười chết.
Cái này thực sự quá thú vị, Nguỵ Chước Ngưng nhịn không được lấy điện thoại di động ra tốc độ gõ xuống, màn hình liền hiện ra mấy chữ.
Trì ngu ngốc thực sự là một nguồn tài nguyên tốt, có nàng ở đây, Nguỵ Chước Ngưng không sợ không có ý tưởng viết.
Trong tiểu thuyết nàng viết, vai phụ A Lẫm đã sớm được thả ra, thuận tiện còn múa kiếm trước mặt quân chủ...
Nguỵ Chước Ngưng vui vẻ gõ chữ, ngón tay nhanh như chớp.
Lâm Tiểu Chí không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng nàng, lặng lẽ dựa vào trên lưng ghế của nàng, không chỉ nhìn lén, còn từng chữ từng chữ đọc to:
"A Lẫm múa một màn, khiến quân chủ kinh động như gặp được tiên nhân, ánh mắt của nàng so với trước kia cũng không giống nhau. Thì ra A Lẫm chính là thâm tàng bất lộ..."
Nguỵ Chước Ngưng: "?!"
Một phát quay đầu lại, trực tiếp đem cái trán đập vào trán của Lâm Tiểu Chí, "Đùng" một tiếng, động tĩnh so với trên sân khấu còn lớn hơn.
Đều không có tâm trạng mắng người, Nguỵ Chước Ngưng cùng Lâm Tiểu Chí đều ôm đầu của chính mình nhìn nửa ngày.
"Cậu có phải có tật xấu hay không..." Nguỵ Chước Ngưng ôm cái trán sưng đỏ, hận không thể chửi ầm lên.
So với Nguỵ Chước Ngưng đầy mặt tức giận, Lâm Tiểu Chí bị đau quá sức, khoé mắt mang theo đau đớn cùng nước mắt, còn cố gắng lộ ra ý cười sâu xa:
"Thì ra là cậu đang viết tiểu thuyết? Còn đem bạn học cùng lớp viết vào đó? Không nghĩ tới cậu lại là người lãng mạn như vậy."
"Cậu đừng có nói lung tung!"
"Cái gì A Lẫm, tớ đều nhìn thấy."
Lâm Tiếu Chí nói lời này làm mặt Nguỵ Chước Ngưng so với trán còn đỏ hơn, biễu diễn cũng không thèm nhìn, cấp tốc đứng dậy chen ngã một hàng người đang xếp ngay ngắn, trốn khỏi hội trường.
Lúc biểu diễn kết thúc, màn hình trên mỗi chỗ ngồi đều đồng loạt sáng lên, để khán giả bỏ phiếu cho tiết mục được yêu thích nhất tối nay.
Lâu Mịch sau khi bỏ phiếu cho "Bạch Lộ vị dĩ", dự định đi ra phía sau sân khấu tìm Trì Lẫm.
Quay phim xong cô gửi wechat cho Trì Lẫm, nhưng Trì Lẫm không có trả lời.
Nhãi con này còn không để ý tới mình? Lâu Mịch dự định đi ra phía sau sân khấu tìm nàng.
Khán giả đứng xếp hàng lục tục rời khỏi hội trường, Lâu Mịch theo đoàn người chậm rãi tiến về phía trước, nghe thấy hai bạn học nữ phía trước hình như là bạn học cùng lớp của Trì Lẫm.
"Phiền phức thật... Danh tiếng đều đổ hết lên người nàng. Cái này còn không phải chiêu trò của bọn nhà nghèo?"
"Cảm giác như là tìm người thế thân, nàng làm sao biết múa kiếm."
"Đừng đùa, không phải Huệ Hân đã nói sao? Nàng độc thân, trong nhà nghèo muốn chết, nếu không phải Huệ Hân thường mời nàng ăn cơm, không chừng đã sớm chết đói rồi. Cũng không biết ăn nhầm thuốc gì, thay đổi kiểu tóc thôi, nhiều kẻ tâng bốc như thế! Vốn là đêm nay muốn nhìn nàng xấu mặt... xấu đâu không thấy, lại lòi ra thêm một đám lớn mê gái, buồn nôn!"
Lâu Mịch hai tay xỏ vào túi yên lặng nghe.
Trước đây cô đi học cũng gặp qua không ít kẻ nhãn rỗi không có chuyện gì làm lại chả có bản lĩnh, suốt ngày chỉ biết bàn luận thị phi.
Mười năm trôi qua, miếng thối vẫn như cũ thối.
Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Có người nói nàng còn có chị nuôi."
"Hả? Thời đại này rồi còn có thứ chị nuôi này?"
"Ai biết, không phải thế giới của chúng ta sẽ không hiểu. Này chị nuôi cũng không biết làm nghề gì sống. Chọc cười chết ta, có thể làm chị nàng thì sẽ là kẻ tốt lành gì."
What?
Lâu Mịch tiến lên nắm lấy gáy của hai người, một tay xách lên:
"Cha mẹ các ngươi không dạy là không được nói xấu sau lưng người khác sao?"
Lâu Mịch bản thân vốn cao, còn ở bên trong hội trường tối thui đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt cũng rất đáng sợ, giọng điệu còn rất hung dữ.
Hai cái đứa nhỏ này chỉ dám ở sau lưng nói xấu, nào có kinh nghiệm bị người tức giận ngay tại mặt, bị xách lên một phát như liền sợ hãi, mau chóng trốn chạy.
Trì Lẫm đi trên lối đi phía sau sân khấu, thỉnh thoảng thu được một ít ánh mắt, âm thầm quan sát.
Nàng ở trong tối tự tiếp thu đồng thời phân tích những ánh mắt này, không biết trong số những người này có bệ hạ của nàng hay không.
"Bạch Lộ vị dĩ" này là vũ điệu múa kiếm mà nàng cùng bệ hạ soạn ra, là vũ đạo mà bệ hạ thích nhất.
Vừa nãy ở trên sân khấu chỉ biểu diễn một phần nhỏ của "Bạch Lộ vị dĩ", vài đoạn độ khó cao hơn không có biểu diễn, hiển nhiên là sợ quá nhiều người sẽ bại lộ thân phận xuyên không của nàng.
Nàng vừa này ở trên không trung múa một điệu kia, là một phần mà bệ hạ thích nhất. Miễn là đời này bệ hạ có thể nhìn thấy, có thể để cho nàng nhớ lại một chút ký ức then chốt.
Nếu nàng có thể nhìn thấy...
Thời điểm múa kiếm Trì Lẫm nhớ đến rất nhiều chuyện cũ cùng bệ hạ.
Bệ hạ đối với nàng nâng đỡ cùng tin tưởng, là nguyên nhân quan trọng khiến nàng còn trẻ đã có chức vị cao.
Thịnh Hoà thời kỳ "Khai Hợp chi trị", chính là kế sách do nàng cùng bệ hạ cả đêm không chợp mắt vắt hết đầu óc đổi lấy, là các nàng tay trong tay cực khổ tạo ra thịnh thế.
Là thịnh thế mà Đại Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo!
Chuyện đã qua vẫn còn vương ở trong lòng, vừa xoay người, nàng đã ở một thời không xa lạ.
Triều đại nàng sinh ra, tất cả làm cho nàng kiêu ngạo, cũng sớm biến mất bên trong lịch sử, ngay cả tro tàn cũng không dư thừa.
Một màn múa kiếm trong nháy mắt, Trì Lẫm có một loại cảm giác hết sức cô quạnh, xuống khỏi sân khấu ai nói chuyện với nàng đều như cách một tầng, không thể đi đến trong lòng nàng.
Ý thức nàng trôi nổi ở một nơi nào đó, mãi đến khi có một âm thanh kéo nàng trở lại.
"Trì Lẫm."
Vạn phần đều quen thuộc, lại như là...
Bệ hạ!
Trì Lẫm mang theo mừng rỡ lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Lâu Mịch đứng ở phía bên kia vẫy tay với nàng.
Thỉnh thoảng có người từ bên người cô đi qua, trong đám đông cô cứ như vậy bắt mắt.
Thấy Trì Lẫm rõ ràng là nhìn thấy mình nhưng lại không đến, Lâu Mịch hơi nhíu nhíu mày, trong đầu một mực nói: "Đi a."
Không phải bệ hạ, nhưng ...
Ở trong một thời không không thuộc về nàng, lại có một sự chờ đợi thuộc về nàng.
Đem quần áo biểu diễn trả lại cho nhân viên, từ phía sau sân khấu đi ra, Trì Lẫm theo Lâu Mịch đi đến bãi đậu xe.
Trì Lẫm hỏi cô: "Ngươi vì sao lại đến?"
Buổi tối người trên đường không quá nhiều, Lâu Mịch đem khẩu trang tháo xuống.
"Ta cũng không nghĩ sẽ đến được chưa, một đống việc đây. Mẹ ngươi gọi điện thoại nhờ ba ta, ba ta lại nhờ ta, ta cố hết sức đến đây giúp nàng quay phim."
Trì Lẫm tựa hồ đã hiểu phong cách nói chuyện của Lâu Mịch, cũng không vạch trần cô.
Đi tới một chút, phát hiện Lâu Mịch đi khập khễnh.
"Chân ngươi bị sao vậy?"
"Lúc thi đấu không cẩn thận ngã một cái."
"Chân bị thương còn ra đường?"
"Đã nói là mẹ ngươi nhờ ta."
Trì Lẫm ngăn cô tiếp tục đi, chỉ vào ghế tựa ven đường trong trường.
"Làm gì?"
"Ngồi chỗ kia."
Lâu Mịch: "..."
Ngược lại đi một đoạn đường này cảm giác mắt cá chân có chút đau, Lâu Mịch ước gì có thể ngồi xuống nghỉ một lát.
Lâu Mịch ngồi vào trên ghế: "Thế nào?"
Trì Lẫm ngồi xổm trước mặt của cô: "Ta giúp ngươi xem vết thương một chút, ngươi đem ống quần kéo lên chút đi."
"...Vẫn là thôi đi." Mắt cá chân bị thương có bao nhiêu đáng sợ, Lâu Mịch trong lòng rất rõ ràng.
"Kéo."
Trì Lẫm tiếp tục dây dưa với cô.
Làm sao có cảm giác tiểu hỗn đản này đêm nay đặc biệt có khí thế?
Trì Lẫm kiên trì như vậy, Lâu Mịch còn cứ đẩy lui đẩy tui có chút kỳ quái.
Đem ống quần kéo lên, vết thương ở mắt cá chân tựa hồ so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn.
Không nghĩ tới sau khi Trì Lẫm nhìn một lúc, liền nắm chặt mắt cá chân của cô.
"Này!"
"Ta giúp ngươi mát xa một chút, có chút đau, nhưng có thể giúp ngươi khôi phục nhanh một chút. Ráng nhịn chút xíu."
Trì Lẫm không chờ cô nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu mát xa.
Vừa bắt đầu cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng, trên đầu Lâu Mịch đổ một tầng mồ hôi, nhưng trước mặt Trì Lẫm phải cố gắng chịu đựng, kêu khóc đem hình tượng uy nghiêm vứt đi hết, sau này làm sao có thể giáo huấn tên nhóc khốn nạn này?
Dần dần, cảm giác đau bắt đầu giảm bớt, không biết là do quen rồi hay là thực sự không có đau như vậy, Trì Lẫm tăng sức mạnh cũng chỉ có chút khó chịu.
Chậm rãi thoải mái lên.
Lâu Mịch lén lúc nhìn Trì Lẫm.
Thủ pháp mát xa của Trì Lẫm vừa tàn nhẫn nhưng rất thuần thục, không chỉ riêng người bị xoa đau đến đổ hồ hôi, bản thân nàng cũng mệt mỏi đến sắc mặt có chút đỏ lên.
"Bớt sưng rồi." Trì Lẫm nói, "Ngươi đứng dậy, cảm nhận một chút."
Lâu Mịch đứng lên, trực tiếp nhảy hai cái.
Trì Lẫm: "..."
Lỗ mãng như thế, chẳng trách đem chân té đến nghiêm trọng như vậy.
Lâu Mịch hoạt động quá mức, nhảy một cái vẫn đau, chỉ là so với lúc trước bước đi cũng không dám dùng quá sức, xác thực cho chút tốt hơn nhiều.
Lâu Mịch hỏi nàng: "Này là kỳ môn dị thuật gì? Ngươi học ở đâu?"
Trì Lẫm: "Phương pháp bí mật tổ truyền."
"Cái gì phương pháp bí mật tổ truyền?"
"Phương pháp bí mật tổ truyền ý tứ là không thể nói, nói ra liền không gọi là phương pháp bí mật."
Trì Lẫm hướng về phía bãi đậu xe tiếp tục đi, nàng càng không nói Lâu Mịch càng hiếu kỳ, thế nhưng bị vướng bởi thân phận "người lớn", không có tiếp tục truy hỏi.
Lúc lên xe, Lâu Mịch nhắc nhở nàng:
"Vừa là xoay người múa kiếm, vừa là mát xa, ngươi thật giỏi. Mặc kệ gần đây ngươi quậy cái gì, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, đừng có tiếp tục gặp cảnh sát."
"Yên tâm, sẽ không."
Trì Lẫm nói chuyện đều là nhả ra vài chữ, đặc biệt tích tự như vàng. Sau khi nói xong liền trầm mặt, tâm sự nặng nề.
Lâu Mịch nhìn nàng: "Làm sao, gần đây áp lực nhiều?"
"Ừm... Xem như là, có một chút."
"Hoá giải chuyện này dễ làm a, đi theo ta."
"Đi đâu?"
"Đi thì biết."
Lâu Mịch chọn đích đến, hoả tốc đi đến.
Nửa giờ sau, các nàng đi tới cửa "Trung tâm trò chơi 3D ENIAC"
Bảng hiệu này Trì Lẫm rất quen thuộc, thời điểm nàng vừa tới thời đại này, chỗ xuất hiện cũng có một bảng hiệu tương tự.
Lâu Mịch: "Đây là quán net câu lạc bộ chúng ta mở. Chỉ là gọi quán net thì có vẻ xem thường nó, kỳ thực nó là một trung tâm, bên trong kiểu máy chơi game gì cũng có."
Lâu Mịch liền muốn đi vào trong, phát hiện Trì Lẫm còn đứng tại chỗ.
Trì Lẫm: "Ta vẫn là người chưa thành niên, không thể đi vào quán net."
Lâu Mịch "Ách" một tiếng: "Có người lớn trong nhà dắt đi là được! Đi!"
Người lớn trong nhà...
Trước không phải vẫn không nhận thân phận "tỷ tỷ" sao?
Lâu Mịch mang theo Trì Lẫm tiến vào quán net, thời điểm tại quầy lễ tân tự phục vụ tự mình quét mặt, nhân viên đi ngang qua nhìn thấy cô, trợn cả mắt lên.
"Cao Lâu Mịch Tuyết!" Nhân viên nhịn không được trực tiếp hô to ID game của Lâu Mịch, may là bên trong quán đầy tiếng của máy chơi game kiểu cũ, không ai nghe được nàng hô cái gì.
Nhân viên cảm thấy có chút thất lễ, lập tức hé miệng cúi đầu.
Lâu Mịch nhìn nàng lúng túng cười, giúp Trì Lẫm đăng ký thân phận.
Trước khi đi công tác, Bành Tử Viện đã đem ID thân phận cùng mật mã đưa cho Lâu Mịch, để những tình huống đặc biệt có thể giúp nàng chăm sóc Trì Lẫm.
Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng là dắt Trì Lẫm đến quán net chơi game.
Lâu Mịch là khách quý của Trung tâm trò chơi 3D ENIAC, đến bất kỳ chi nhánh nào cũng có thể miễn phí sử dụng thiết bị, còn có thể mở thêm hai thẻ bạn bè thân thích.
Hai thẻ bạn bè thân thích này cô vẫn chưa sử dụng, dù sao bạn bè thân thích của cô đều là thành viên chiến đội, bọn họ cũng được miễn phí.
Thẻ bạn bè thân thích đầu tiên lại cho Trì Lẫm, người thân thích đầu tiên hiện bên trong tài khoản của cô lại là Trì Lẫm...
Chuyện này nếu là ở hai tuần lễ trước, đánh chết Lâu Mịch cũng không tin.
Nơi này thực sự không thể gọi là quán, nó lớn đến mức giống như một toà thành.
Thời điểm Trì Lẫm vừa đến cho rằng tinh thể truy cập kề sát trên thái dương giống như truy hồn bí thuật, có thể đem người mang đến thời không khác nhau.
Sống ở chỗ này một thời gian, xem những tin tức giới thiệu trò chơi 3D che ngợp bầu trời, còn có các loại trò chơi trực tiếp trong điện thoại di động, nàng mới rõ ràng chính mình lúc trước có bao nhiêu buồn cười.
Đây căn bản không phải là bí thuật, chỉ là một loại trò chơi phát triển sau khi cập nhật hệ thống mạng lưới mạng 5G tốc độ cao mà thôi.
Mặc dù biết nguyên lý tổng thể của nó, Trì Lẫm cũng chỉ có thời điểm vừa đến tình huống không hề phòng bị bi chơi đùa một lần, sau đó cũng chưa từng tiếp xúc qua.
Lâu Mịch không có để nàng vừa đến liền cho trò chơi 3D, mang nàng bắt đầu đi chơi từ game arcade* đơn giản nhất.
*Game arcade
Game arcade có một loại ma lực, lúc điên cuồng chơi tác dụng lớn nhất là giảm áp lực.
Hai tay đánh tới, con mắt đều đỏ lên, đánh tới cuối cùng hai nhân vật hỗn loạn cùng một chỗ, căn bản không biết mình không chế nhân vật nào, Trì Lẫm điên cuồng ấn loạn.
Lâu Mịch chơi trò này không thể nghiêm túc đánh, một tay nhường cho nàng, thuận tiện làm cái ngầu.
Không nghĩ tới cuối cùng Trì Lẫm một phen thao tác không đầu không đuôi, trực tiếp đem cô K.O.
Lâu Mịch: "??"
Trì Lẫm chỉ vào dáng vẻ nhân vật Lâu Mịch điều khiển đang ngã trên mặt đất, cười bò hơn nửa ngày.
Đánh xong trận game arcade, lại chơi game khiêu vũ.
Cái gọi là vương giả, chính là ở mọi phương diện đều đứng thứ nhất, đối với Lâu Mịch mà nói game khiêu vũ cũng không ngoại lệ.
Chỉ là trải qua thất bại ở game arcade, Lâu Mịch không dám sơ ý nữa, sau khi dạy Trì Lẫm cách chơi xong liền yên lặng quan sát nàng.
Quả nhiên, sau ba lượt bài hát Trì Lẫm liền cấp tốc đuổi kịp cô, không chỉ mỗi lần đều đạo đúng nốt, thân thể cũng dần thả lỏng.
Trì Lẫm: "Ta cảm thấy có thể đổi một bài khác khó hơn a."
Nhanh như vậy liền ăn nói ngông cuồng!
Lâu Mịch lập tức chọn một bài độ khó cao, đến vã mặt chút ngông cuồng vừa rồi của Trì Lẫm thôi.
Trì Lẫm tập trung tinh thần, càng nhảy càng hăng say, đuổi sát sao Lâu Mịch, rất nhanh sẽ lập cái kỷ lục.
Lâu Mịch chớp mắt cũng không dám chớp, một chút đều không dám lơ là, hầu như dùng hết toàn lực nhảy đến thở hồng hộc, cuối cùng chỉ hơn Trì Lẫm có 50 điểm.
Trì Lẫm: "Ta là lần đầu tiên nhảy thôi."
Lâu Mịch: "Ta cũng rất lâu không nhảy được chứ, hơn nữa chân ta còn bị thương sao ngươi không nói?"
"Được, cấp độ kia đợi khi chân ngươi lành chúng ta lại tái chiến, được chứ?"
Lâu Mịch: "...Đến lúc đó lại nói."
Đêm nay Lâu Mịch mang nàng chơi từ mấy trò cồng kềnh 60 năm trước một đường chơi đến trò chơi 3D mới nhất.
Lần thứ hai tiến vào trò chơi 3D, Trì Lẫm vẫn nhịn không được cảm thán, thực sự quá chân thực.
Ngoại trừ giữa tầm nhìn có một khung kính trôi nổi những trị số nàng xem không hiểu, chạm vào có thể chọn được đồ vật lấy ra ngoài, các khác đều giống y như thế giới thật a.
"Trước tiên chọn cái mặt, đổi một bộ quần áo."
Lâu Mịch mang theo nàng ở bên trong "Tái Chiến Giang Hồ" thiết lập một nhân vật mới.
Trước mắt Trì Lẫm đứng một người rất cao, mặc một cái quần dài thuần sắc giản dị, tóc cũng không có chải chuốt.
Ở bên tay phải nàng có một cái cửa sổ to lớn, đem cửa sổ mở ra, bên trong trưng bày vô số con mắt.
Mỗi một đôi mắt đều nhìn nàng chằm chằm, nhìn chăm chú làm cho nàng sởn cả tóc gáy.
Chỉ vào một đôi mắt tạm xem là đẹp, hai mắt người trước mắt lập tức biến đổi, sắc mặt Trì Lẫm đều trắng toát.
Lâu Mịch: "Chọn có cái mặt mà sao cực khổ như vậy? Ta giúp người."
Lâu Mịch là một cao thủ chọn mặt, căn cứ vào tướng mạo Trì Lẫm giúp nàng chọn một gương mặt gần gũi nhất.
"Giống ngươi không?" Lâu Mịch đắc ý hỏi.
"Ta...Nhìn đẹp mắt vậy à?" Trì Lẫm nhìn chăm chú nhân vật trò chơi trước mặt, cảm giác ngũ quan giống đến mấy phần, nhưng mà.... đẹp hơn rất nhiều.
"Ta cảm thấy rất giống a. Đừng nói nhiều, nhanh, ngươi chọn Tank, kéo thù hận tới cho ta chém người."
"Tank? Kéo thù hận?"
"Ngươi trước tiên chọn nghề nghiệp, xong ta lại nói tỉ mỉ với ngươi."
Trì Lẫm vì sao cảm giác như chính mình bị bán?
Theo Lâu Mịch tiến vào trong game, thành trì này làm Trì Lẫm vô cùng thân thuộc. Thật giống thời điểm nàng vừa đến, cũng có cảnh tượng tương tự.
Vì vậy lần đó nàng chính là bị đuổi giết bên trong "Tái Chiến Giang Hồ"?
Lâu Mịch ở trong game oán trời trách đất đặc biệt lợi hại, Trì Lẫm chơi một lúc liền phát hiện, thực sự không phải ảo giác, cái gì Tank, chính là kẻ chịu đòn.
Lâu Mịch để nàng đi chọc giận mấy con quái thú, chính mình núp ở phía sau tìm cơ hội ra tay.
Nàng bị quái thú đánh đến lăn đầy đất bỏ chạy, Lâu Mịch ở phía sau cầm một thanh kiếm giết đến hoa cả mắt, thỉnh thoảng còn có người khen hay.
"Chị Lâu thật dũng mãnh! Mang theo một con gà mờ cũng có thể đánh Tuyết Ma."
Con gà mờ là cái gì? Trì Lẫm không thể không nghĩ nhiều, con gà mờ là chỉ ta sao?
Trì Lẫm năng lực học tập siêu mạnh, phản ứng vừa nhanh, hai người sóng vai chiến đấu thậm chí giết tận 5 con Tuyết Ma, tuôn ra một đống bảo vật rực rỡ.
Trì Lẫm bị mấy bảo vật kia làm cho hai con mắt đều sáng rực, cầm lấy một cái trường đao thật nặng tràn đầy phấn khởi nói:
"Cái này có thể cho ta không?"
Lâu Mịch: "Cầm đi, cũng chỉ có ngươi mới sử dụng được cái rác rưởi này, ta cấp bậc qua cao không dùng được."
Trì Lẫm: "..."
Người chơi A ở một bên xem trò vui: "Chị Lâu cảm giác có chút một lời khó nói hết."
Người chơi B: "Không phải đều muốn chơi solo một mình đến nay à. Đều là có nguyên nhân."
Sau khi dùng thêm trang bị càng mạnh hơn, sức chiến đấu của Trì Lẫm rõ ràng tăng lên.
Ở trong game giết đến mồ hôi đầm đìa, trên thực tế cả người Trì Lẫm cũng phát nhiệt.
Ra một thân mồ hôi, từ trong ra ngoài cảm thấy thoải mái không ít.
Từ quán nét đi ra, thời điểm ngồi trở lại trong xe Trì Lẫm đều sắp hư nhược rồi, dựa vào ghế điên cuồng uống nước.
Lâu Mịch nhìn nàng cười: "Thoải mái?"
"Tốt lắm rồi, cảm ơn tỷ tỷ."
Lâu Mịch thiết lập xong chỗ cần đi: "Vậy về nhà?"
"Ừm." Trì Lẫm nhìn đèn đuốc sáng trưng ở phía trước, không biết mình nói như vậy có đúng hay không, nhưng vào lúc này nàng chính là muốn đáp lại như thế,
"Về nhà."
_____________________
K: Chúc mừng năm mới mọi người! Quà tặng năm mới là một chương dài như 3 chương đây ^.^ Chúc cả nhà năm mới vui vẻ phát tài phát lộc nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip