Chương 4: Quá xấu hổ

Não bộ vừa load lại một vòng.

Lâu Mịch nhìn chằm chằm Trì Lẫm đầu xù cùng cái gọi là trang điểm tiên phong, vô cùng xấu xí, xác định ba cô đã xui xẻo cua phải một nữ nhân có đứa con gái não tàn, khởi động xe.

Cô thiết lập điểm đến là trường Trung học Nam Hồ 3.

Xe tự lái bắt đầu tăng tốc, Trì Lẫm phóng to đôi mắt.

Chiếc xe này thật sự không cần ngựa kéo cũng có thể tự mình chạy.

Trong đống tài liệu đồ sộ ở Hàn Lâm Viện, Đại Nguyên nơi nàng đã từng sống xác thực cũng có ghi chép những người thợ lành nghề trước đây đã phát minh ra một phương tiện di chuyển "không dùng phong thuỷ, máy móc tự động". Ngoài ra cũng có những công cụ tự động rót rượu và đánh cá theo ý mình. Từ nhỏ Trì Lẫm đã rất tò mò, nàng đã tự mình chế tạo ra những chiếc máy này, quả thật có thể làm được, nhưng mà tốc độ và độ mượt khi chạy thì không thể sánh được với chiếc xe kim loại này.

Trì Lẫm thấy phía trước chỗ Lâu Mịch ngồi có một cửa sổ cong nhỏ, bên trong có các loại đèn đủ màu, còn có rất nhiều biểu tượng không rõ ý nghĩa.

Lâu Mịch dường như đã quen với kiểu xe số tự lái này, với tốc độ xe nhanh như vậy cô cũng không có chút lo lắng nào, thậm chí còn lấy ra hai mảnh kim loại đeo vào hai bên thái dương, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng còn nói mấy câu, dáng vẻ có chút đáng sợ.

Xe sau khi khởi động, tốc độc rất nhanh tăng lên đến mức làm Trì Lẫm hãi hùng khiếp vía, mang theo nàng tiến vào thế giới thần bí này.

Các nàng nhanh chóng lao vào một con đường lớn thẳng tắp, thỉnh thoảng còn dùng tốc độ như bay mà vượt qua chiếc xe trước mắt nàng.

Giữa bầu trời lại lở lửng mấy cung đường ngoằn nghèo, chen chúc tựa hồ có hơn mười tầng, chồng chất lên không trung cực cao.

Kết cấu như vậy vừa tinh xảo nhưng cũng đầy nguy hiểm, chỉ dùng mấy cây cột chống đỡ không biết là làm từ chất liệu gì.

Rất nhiều xe không chút do dự giao nhau ở mấy cái ngã tư, mỗi lần như thế Trì Lẫm cảm giác muốn va vào nhau, xe hỏng người chết, nhưng những chiếc xe này lại cực kỳ chuẩn xác tại thời điểm sắp va vào nhau liền tinh chuẩn sượt qua nhau, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù xe chạy rất yên ổn, bên trong xe cũng rất yên tĩnh không có xóc nảy, nhưng tác động thị giác trực tiếp đánh thẳng vào trái tim Trì Lẫm qua cửa sổ kính chắn gió cực lớn, khiến tim nàng đập thình thịch.

Tốc độ xe vẫn đang tăng nhanh, tim Trì Lẫm hiện tại sắp không chịu nổi.

Vốn còn muốn nhân cơ hội này nhìn xem dáng dấp của cái thời đại này, nhưng giờ khắc này Trì Lẫm không còn tâm tư nghiên cứu nữa, nàng chỉ muốn ói.

Lại là một khúc ôm cua siêu nhanh, dùng hết sức kéo lại đai an toàn nhưng Trì Lẫm vẫn có cảm giác cả người muốn văng ra ngoài, vạn bất đắc dĩ nàng liền túm lấy Lâu Mịch.

Lâu Mịch đang giết quái trên đỉnh Tuyết Vực "Tái Chiến Giang Hồ" thì bị kéo một cái, nàng trượt chân cả người ngã lên người đồng đội Phù Đồ.

Phù Đồ một nửa mặt đều bị chôn trong tuyết, còn không dám động đậy: "Chị Mịch, ngài đây là ... chiến thuật gì vậy?"

Lâu Mịch nghiêng người đứng lên, trực tiếp đem tinh thể truy cập tháo ra, trừng mắt nhìn Trì Lẫm muốn giáo huấn nàng, lại phát hiện sắc mặt nàng dường như không tốt lắm.

"Say xe?"

Lâu Mịch chỉ lo nàng sẽ ói trên chiếc xe yêu quý của mình, tháng trước cô vừa đổi một tấm thảm mới, là phiên bản giới hạn toàn cầu mà tháng trước cô nhờ một người bạn lấy cho, tuyết đối không thể để bị dính ói.

Lâu Mịch nhanh chóng thay đổi làn đường, từ làn đường cao tốc đi xuống, qua ba cái cổng giảm tốc độ còn 120km/h.

Lâu Mịch từ trong tủ lạnh nhỏ trên xe lấy ra một bình nước cho nàng: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tốc độ giảm xuống không ít, Trì Lẫm dần dần quen với cảm giác kích thích mà tốc độ cao mang lại, xấu hổ gật đầu nói "Cảm ơn".

Trì Lẫm nhận lấy chai nước muốn mở ra, lại phát hiện không cách nào mở được.

Trì Lẫm cũng không giãy dụa, nàng rõ ràng ở thời đại này ngay cả cái nắp chai cũng không giống với tưởng tượng của nàng, vì không để bại lộ thân phận mình là đến từ một nơi xa xôi liền đem chai nước trả lại.

Lâu Mịch cau mày, lại làm gì?

"Làm phiền tỷ tỷ đại nhân giúp đỡ một chút, tay ta không có sức lực."

"...Ngươi không gọi ta như vậy nữa, ta liền giúp ngươi mở."

Trì Lẫm không biết nên đối với cô làm sao mới phải.

Cô là trưởng bối, không gọi là tỷ tỷ đại nhân thì gọi như thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng gọi tục danh? Như thế cũng quá vô lễ đi.

Lâu Mịch nhẹ nhàng mở nắp ra.

Trì Lẫm trong lòng sáng tỏ, nguyên lai cái này không phải nâng lên hạ xuống mà phải vặn trái phải, nàng đã ghi nhớ.

Rất nhanh đã đến trường Trung học Nam Hồ 3, Lâu Mịch dừng xe ở trước trường học.

Vì phòng ngừa Trì Lẫm lại bày trò tạp kỹ doạ người qua đường, Lâu Mịch nhanh chóng ấn xuống nút mở cửa tự động.

Cửa xe mở ra, Lâu Mịch nói: "Xin mời."

Trì Lẫm yên lặng xấu hổ.

Chết thật, thì ra cửa xe này lớn như vậy, vừa vặn để người ra vào không cần phải chui cửa sổ ...

Vì vậy một loạt hành động khi nãy của nàng có vẻ giống một trò ngu ngốc trong mắt Lâu Mịch.

Quên đi, chuyện cũng đã qua không nên nghĩ lại nữa. Trì Lẫm đỏ mặt xuống xe.

Lâu Mịch lại gọi nàng: "Này, ta mặc kệ ngươi lại muốn bày trò quỷ quái gì, chờ hai người bọn họ trở về ngươi lại làm, hiểu chưa? Ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí trên người ngươi."

Trì Lẫm nghĩ, hai người bọn họ? Chính là chỉ ba mẹ?

Lâu Mịch đóng cửa xe liền muốn rời đi, Trì Lẫm gọi cô lại: "Tỷ tỷ đại nhân."

Lâu Mịch: "..."

Kéo xuống cửa sổ xe, Lâu Mịch ném tới ánh mắt lạnh băng: "Không phải đã nói là không được gọi ta như vậy nữa?"

Thật quá xấu hổ.

Trì Lẫm chỉ vào trường Trung học Nam Hồ phía sau: "Xin hỏi cái nào mới là phòng ngủ của ta?"

Không ngờ mình lại có cơ duyên như vậy, ký sinh trên cơ thể cùng tên cùng họ với chính mình, lại còn là thiên kim của một gia đình giàu có. Nhìn toà phủ đệ này có biết bao nhiêu là đồ sộ a!

Lâu Mịch liền không hiểu: "Còn chưa đi học đã muốn đi ngủ?"

"Đi học?" Trì Lẫm cũng là không nghĩ tới, nhỏ giọng lầm bầm, "Hoá ra đây là lớp học."

Lâu Mịch: "... Ngươi có thể nói chuyện bình thường không?"

Trì Lẫm: "Sau khi tan học thì làm sao về nhà?"

Lâu Mịch bị tên thần kinh tê liệt này làm cho có chút choáng ngợp.

Trước đây Trì Lẫm hay giả thần giả quỷ hù doạ một chút, Lâu Mịch sớm coi chính mình đã trải qua tất cả, không cảm thấy kinh ngạc gì. Không nghĩ tới hôm nay lại đột phá giới hạn, đúng là mở rộng tầm mắt.

Lâu Mịch muốn nói lại thôi, sau khi suy nghĩ một chút liền vứt ra một câu: "6 giờ rưỡi tới đón ngươi, ngươi tốt nhất học hành đàng hoàng cho ta."

Nghe được câu nói này, Trì Lẫm liền an tâm.

"Còn có." Lâu Mịch đem cửa xe đều đã đóng lại một lần nữa mở ra, ném ra một hộp vuông nhỏ màu trắng, Trì Lẫm một cái liền đỡ lấy được.

Lâu Mịch không nghĩ tới nàng thân thủ lại rất nhanh nhẹn.

"Thuốc, xoa một chút. Chân đau cũng đừng chạy lung tung, giúp ta đỡ lo lắng."

Nàng một đường đầy kích thích đến đây, sự chú ý của Trì Lẫm từ lâu đã bị tốc độ nhanh như tia lửa điện hấp dẫn, hoàn toàn quên mất chính mình vẫn còn vết thương trên chân.

Lâu Mịch vẫn luôn không đề cập đến chuyện này, còn tưởng rằng cô căn bản không phát hiện, hoá ra cô đều để trong mắt.

Vị tỷ tỷ này, không ngờ lại là người tốt.

Trì Lẫm mỉm cười, đang muốn mở miệng nói cảm ơn thì Lâu Mịch đã lao xe đi mất.

Trì Lẫm hướng phía trong trường học đi, lúc này đã qua thời gian làm bài tập giữa các lớp, buổi sáng còn lại hai tiết học.

Cửa trường học vắng tanh chỉ có một mình nàng, bác bảo vệ ngồi ở bên trong nhìn chằm chằm nàng.

Nàng đi lên trước, muốn cùng bác bảo vệ hỏi mấy câu, đột nhiên nghe thấy "Bíp" một tiếng, khuôn mặt nàng hiện lên trên tấm kính đen của trường cùng dòng chữ màu đỏ - "Trì Lẫm, lớp 11-6, đến muộn 134 phút", sau đó cửa mở.

Xem ra loại máy móc này có mặt ở khắp nơi trong thời đại này.

Bất kể đi đến đâu, chỉ cần khuôn mặt không thay đổi thì thân phận đều sẽ bị bại lộ.

Đúng là một thế giới khiến người ta bất an.

Trì Lẫm bước vào cổng, đứng ở sân nhìn hai toà nhà cao 10 tầng hình vòng cung sát nhau ở trước mặt, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé bị bao vây bởi một cảm giác áp bức ngột ngạt.

Lớp 11-6 ... Đây tựa hồ là số nhà. Tuy nàng không biết gian phòng này nằm ở đâu, nhưng cứ tìm lần lượt từng cái chẳng mấy chốc sẽ tìm ra.

Phải bắt đầu tìm từ toà nhà bên trái hay toà nhà bên phải đây?

Tại thời điểm Trì Lẫm đang do dự, một luồng nhiệt khí thổi tới trên cổ nàng.

Có người ở sau lưng nàng!

Trì Lẫm từng nghe theo lời Nữ hoàng, từ nhỏ chinh chiến sa trường, chỉ cần lập công là sẽ được thăng chức.

Mặc dù chỉ mới ngoài 30 tuổi, nhưng lại là một vị tướng dày dặn kinh nghiệm, bỗng dưng xuất hiện người ở sau lưng làm nàng khơi dậy phản ứng khẩn cấp.

Ngay khi nàng muốn dùng dao chém tới, lý trí đã đem nàng giữ lại.

Con dao trên tay chỉ còn cách nữ nhân trung niên đeo kính phía sau có 5 phân, nàng vội vàng dừng lại.

Không đúng, không thể tuỳ tiện đánh người ở thời đại này ...

Nữ nhân trung niên này trông vô cùng dữ tợn, đẩy lên cặp kính và nhìn chằm chằm vào Trì Lẫm.

"Trốn học cùng bạn, học hành thì sa sút, hiện giờ còn muốn đánh chủ nhiệm?"

Chủ nhiệm? Nghe cứ như một chức quan, chẳng lẽ là người trong học đường chuyên quản lý học sinh?

Trì Lẫm vội vàng xin lỗi: "Học sinh không dám."

Chủ nhiệm đột nhiên lên giọng: "Không dám? Trên thế giới này còn có việc gì là em không dám? Trì Lẫm lớp 11-6, không sai chứ? Em nói cái đầu này của em có thể tìm ra tên ai khác trong cái trường này? Hả? Nhà trường nhiều lần ra lệnh học sinh không được nhuộm tóc và uốn tóc, em hôm nay đem giáo quy bỏ ở nhà ?"

Cô nói ra lời này cũng là cởi bỏ được khúc mắc trong lòng Trì Lẫm, Trì Lẫm còn tưởng rằng cái đầu tóc to tướng này của nàng ở thời đại này rất phổ biến, xem ra là không phải như vậy...

"Thành tích của em đang đứng hạn chót, chuyện xấu thì làm không ít. Có tin nếu còn tiếp tục như vậy thì không chỉ đơn giản là mời phụ huynh thôi đâu?" Chủ nhiệm híp mắt, chỉ vào mặt Trì Lẫm, "Mẹ em nhọc nhằn khổ sở đưa em đến Trung học Nam Hồ học tập, em lấy cái gì báo đáp lại bà ấy? Thôi học như thông báo sao? Em như thế không cảm thấy có lỗi với người nhà? Không có lỗi với chính mình?"

Cô chủ nhiệm luôn bị bạn học chửi là đồ cổ hủ cũng không ngờ đến có một ngày mình sẽ nói ra những lời như thế này, lại còn có người nghe được.

Lúc này từng câu từng chữ mà chủ nhiệm nói đều cắm chặt vào lòng Trì Lẫm.

Tuy rằng Trì Lẫm vẫn chưa nhìn thấy mẹ của nguyên chủ, nhưng nghe đối phương nói như vậy lòng nàng cũng đã sinh ra thương hại.

Chủ nhiệm vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Trì Lẫm hướng cô cuối đầu một cái, bảo đảm là từ nay sẽ không trốn học nữa.

"Học sinh nhớ kỹ lời dạy của tiên sinh, từ nay chuyên tâm học hành chăm chỉ, không phụ lòng tiên sinh giáo huấn, không phụ lòng phụ mẫu chi ân."

Chủ nhiệm nhất thời không biết nói gì.

"Khụ, thành ngữ nói tốt như vậy, nếu như có năng lực thế, lần sau thi Ngữ Văn nhất định có thể đạt tiêu chuẩn."

Trì Lẫm lại cuối đầu: "Tiên sinh nói đúng."

Chủ nhiệm: "Cái kia ... Mau mau đi học đi."

Trì Lẫm: "Thỉnh cầu tiên sinh dẫn đường."

Chủ nhiệm: "..."

Luôn có cảm giác học sinh này quái quái chỗ nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip