Chương 9: Thả ta xuống!
Hệ thống X-H có ở tất cả các phòng, Lâu Mịch về phòng liền hỏi X-H cách làm tan chảy keo cao su.
X-H giúp cô hiểu rõ về keo cao su và dung dịch giải keo cao su, nhắc nhở: "Có thanh toán không?"
Lâu Mịch bấm OK, hệ thống quét gương mặt của cô và lập tức thanh toán. Đơn đặt hàng đã chuyển sang chế độ bản đồ, cho thấy rằng sẽ mất khoảng 10 phút để gửi hàng từ một siêu thị cách đây 1,2km đến nơi này.
Sau 10 phút, nhân viên chuyển phát nhanh chuyển hàng đến tận nơi.
"Xin chào cô Lâu, hàng chuyển phát nhanh của cô."
Lâu Mịch muốn nhận lấy nhưng tay không thể mở ra được, cô không thể làm gì khác hơn là duỗi tay ra: "Anh treo nó ở đây đi."
Nhân viên chuyển phát nhanh một lời khó nói hết, chỉ có thể làm theo lời cô.
Dùng cánh tay nhận chuyển phát nhanh xong cô trở lại phòng, muốn dùng chân đóng cửa nhưng lại đá vào cửa, cơn đau khiến Lâu Mịch giật nảy mình một hồi lâu, ôm chặt lấy chân mình.
Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế?
Toàn bộ quá trình Lâu Mịch ngồi trên giường muốn đổ dung dịch giải keo ra ngoài là quá trình Doraemon dùng tay bất tiện mà làm đổ hết nửa chai.
Cô vội vàng nâng chai lên mới cứu vãn được nửa chai cuối cùng.
Lâu Mịch định móc dung dịch giải keo lên ngón áp út và ngón út của mình rồi đổ trực tiếp lên tay còn lại đã bị dính hoàn toàn.
Ai có thể nghĩ đến một lọ dung dịch giải keo lại lớn như vậy? Căn bản là móc không được! Nếu cưỡng ép móc nó lên có thể sẽ làm đổ luôn nửa cuối cùng này.
Người làm ra sản phẩm này có bao giờ nghĩ đến tại sao người ta cần một chai dung dịch giải keo? Còn không phải là bởi vì một vị trí nào đó bị keo dính sao, nếu vậy vị trí dính này rất có khả năng là tay !
Nếu như tay bị dính thì sức nắm sẽ có hạn, không phải nên sản xuất chai nhỏ hơn sao, sẽ dễ dàng cầm nắm hơn không?
Lâu Mịch hơi hụt hẫng, đến tột cùng là chính mình tính khí quá lớn, vẫn là những thứ xui xẻo này khiến người ta bực mình.
Dù cho công nghệ có tiên tiến đến đâu thì mấy vấn đề nhỏ vẫn rất khó giải quyết.
Lâu Mịch vất vả rút tâm bông ra khỏi hộp tăm bông, cô cố gắng dùng tăm bông để thoa dung dịch giải keo.
Kết quả vừa rút một phát liền rút ra một đống, rơi ra khắp bàn.
Ngay khi Lâu Mịch muốn một đấm đập vỡ bàn thì Tiger, con chó Corgi của Trì Lẫm vui vẻ chạy đến, lắc lắc cái mông rồi cạ sượt vào đôi chân dài miên man của Lâu Mịch.
"NO!" Lâu Mịch thẳng thắn từ chối, "Lần trước ngươi đi tiểu trong ngăn tủ của ta, ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ đây! Đừng nghịch, không thấy ta hiện tại đến bản thân cũng không chăm sóc được sao!"
Tiger mặc kệ trong lòng Lâu Mịch tính toán điều gì, cả ngày nay không gặp ai, cuối cùng cũng có một người ấm áp đến gần mình, nó cọ chân điên cuồng, dù có làm gì nó cũng không chịu rời đi.
Lâu Mịch tuyệt vọng ...
Cô cũng không có dạy dỗ con chó ngu ngốc này nhiều, vì sao nó vẫn thích quấn lấy cô? Đầu óc ở đâu?
Lâu Mịch một ngày nay dường như đã cảm thấy được đau khổ của thế giới này.
Trong khi cô đang vật lộn để chống lại vận xui rủi, Trì Lẫm đi ngang qua cửa phòng của cô: "Xảy ra chuyện gì?"
Lâu Mịch trầm mặt: "Lại đây mang Tiger đi đi."
Trì Lẫm tiến lên mang theo Tiger ra khỏi phòng ngủ, xoa xoa đầu nó nói: "Tỷ tỷ hiện tại đang muốn ở một mình, ngươi đừng đến làm phiền nàng." Giọng điệu nhẹ nhành giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ.
So với nàng, Lâu Mịch hoàn toàn là Dạ Xoa.
Tiger được nàng ấy xoa xoa như vậy liền thật sự không ồn ào nữa.
Nữ hoàng trước đây rất thích săn bắn, hơn mười con chó săn đều do Trì Lẫm chăm sóc, ngay cả những con dữ nhất cũng sẽ nghe lời nàng, nói chi đến một con chó cưng ngoan ngoãn do nàng nuôi.
Lâu Mịch tò mò vươn đầu nhìn ra ngoài, thấy Trì Lẫm trở lại liền lập tức ngồi thẳng người.
Trì Lẫm nhận thấy sự kỳ lạ của cô: "Tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi?"
Cô không muốn để tên tiểu tử thối này nhìn thấy bộ dạng xui xẻo của mình.
Lâu Mịch: "Không cần."
Trì Lẫm nhìn ra cô là nghĩ một đằng nói một nẻo, trực tiếp vào phòng, lấy hai chiếc tăm bông nhúng dung dịch giải keo cẩn thận lau giữa các ngón tay của Lâu Mịch.
Lại tự ý làm chủ ...
Lâu Mịch vốn nên khó chịu mới phải, trước đây cô cũng từng vì mấy chuyện tương tự mà làm ầm ĩ vô số lần, nhưng lần này Lâu Mịch thực sự không tìm được chỗ để cãi nhau, thay vào đó cô cảm thấy thoải mái khi được quan tâm.
Cả quá trình hai người đều im lặng không nói chuyện, Lâu Mịch ngồi trên giường, Trì Lẫm nửa quỳ trước mặt cô để phù hợp với chiều cao của cô, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, toàn bộ quá trình cô đều hết sức chăm chú.
Không hỏi cô vì sao lại bị như vậy, cũng không có nửa điểm muốn cười nhạo cô, thật sự ngoài dự liệu của Lâu Mịch.
Hoàn toàn không giống phong cách của Trì Lẫm.
Cái đầu xù quăn queo của Trì Lẫm thỉnh thoảng lại cọ vào mũi của Lâu Mịch, khiến cô đặc biệt ngứa ngáy muốn hắt xì nhưng vẫn mạnh mẽ ép xuống.
"Được rồi."
Dùng hết giọt cuối cùng của dung dịch giải keo, Trì Lẫm hướng Lâu Mịch nở nụ cười.
Lâu Mịch hai tay vẫn không quá thoải mái, có cảm giác bị tê cóng, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng mở ra được.
Vẩy vẩy tay, Lâu Mịch nói: "Chân thế nào rồi? Thuốc trước đưa ngươi đã dùng chưa?"
"Vẫn chưa, chân không đau nhiều ta sẽ không dùng. Trước tiên ta cất thuốc, lo trước khỏi hoạ."
Thật ra chân vẫn có chút cảm giác đau, nhưng mà Trì Lẫm lúc luyện võ cũng từng bị thương, huống chi là trên chiến trường chỉ cần đầu không rơi là tốt lắm rồi. Nàng cũng không quá quan tâm chút đau nhỏ này.
"Cậy mạnh cái gì chứ? Nhanh đem thuốc ra xoa! Nếu không ngươi lại kiếm cớ đau chân không đi học." Lâu Mịch giục nàng, "Nhanh nhanh, cất cái gì mà cất, dùng hết ta lại cho ngươi."
Trì Lẫm nhìn dáng vẻ cô tựa hồ rất thiếu kiên nhẫn, không biết mình chỗ nào lại đắc tội cô rồi, không thể làm gì khác hơn nói: "Tỷ tỷ đừng giận ta, ta sẽ đi dùng ngay."
Không phải nói là đừng gọi tỷ tỷ ... lời này Lâu Mịch nói đến phát chán, hiện tại không thèm nói.
"Đi đi."
Trì Lẫm đi rồi, Lâu Mịch đi rửa tay, bước ra khỏi phòng vệ sinh cô vừa đi vừa nói: "X, thời tiết ngày mai."
X-H lại không đáp lời cô, không phản ứng cô.
Lâu Mịch dừng lại, quay vào mặt tường hệ thống trí tuệ nhân tạo X-H gõ gõ, cô cất cao giọng : "X?"
Vẫn không có động tĩnh.
"Hỏng rồi."
Lúc này Trì Lẫm ôm sách đi ra, quay về phía X-H nói: "Tiên sinh, xin hỏi ta muốn mua sách khác thì mua như thế nào?"
X-H thu được âm thanh của nàng liền sáng bừng lên trả lời nàng: "Sách có thể mua được từ các trang web sau đây ..."
"Chờ một chút." Lâu Mịch chỉ vào X-H nói, "Ngươi đổi tên cho nó? Tiên sinh?"
Chẳng trách vừa nãy gọi nó nó không có phản ứng.
Trì Lẫm: "Đúng vậy, bởi vì nó rất uyên bác và hiểu rõ mọi chuyện."
Lâu Mịch nhớ đến lúc nãy nhìn thấy nàng đang cúi đầu, còn tưởng nàng đang cúi đầu vào tường chứ? Hoá ra là cúi đầu với X-H.
Tiên sinh ... Uyên bác?
Lâu Mịch chậm rãi lùi về phía sau, lui trở về phòng của mình: "... Ngươi vui vẻ là được rồi."
Đêm nay Lâu Mịch vẫn như cũ không buồn ngủ, khăn trải giường đã bị cô làm cho lộn xộn nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhắn wechat cho Cửu Thiên Chiến Đội hỏi: "Chém người không?"
Này là tiếng lóng các nàng dùng trong "Tái Chiến Giang Hồ", dù sao chuyện quan trọng nhất trong "Tái Chiến Giang Hồ" chính là chém người.
Nửa phút sau, Phù Đồ xuất hiện.
"Chị Mịch ... Gần 1 giờ, lão nhân gia người vẫn có tinh thần thế à?"
Lâu Mịch: "Chém hay không?"
Tạ Bất Ngu cũng xuất hiện: "Chém!"
Hiện tại trong nhóm cũ này còn lại chính là ba người các nàng, cộng thêm Trác Cảnh Lam. Trước kia khi Tiểu V cùng A Bảo còn ở đó, dù ở thời điểm nào, bọn họ cũng đều điên cuồng nhảy nhót, 24 giờ dài đằng đẵng đều xôn xao.
Sau đó, mọi người rời khỏi nhóm, nhóm Cửu Thiên cũng yên ắng đi không ít.
Lâu Mịch trước đây ghét bỏ bọn họ ồn ào, hiện tại lại không thích không khí yên ắng này, thỉnh thoảng cô sẽ chủ động tới nói vài câu, điều hoà không khí.
Ba người cùng nhau đăng nhập, vừa lên mạng liền xong tới phó bản khó nhất của "Tái Chiến Giang Hồ", Tuyết Vực thứ nhất phong.
Đây là thời điểm có thể bắt được Tuyết Đồng.
Tuyết Đồng khó kiếm nhưng lại dễ đánh, tỷ lệ rơi ra trang bị hiếm lại cao, chỉ có thể xuất hiện ở Tuyết Vực thứ nhất phong, mà thời gian xuất hiện cũng rất quỷ dị.
Thời điểm mà Tuyết Đồng xuất hiện là do Lâu Mịch liên tục cắm điểm suốt mấy tháng, thiếu ngủ nghiêm trọng, vành mắt đều thâm đen mà tổng kết được.
Lâu Mịch có một loại dự cảm, một loại dự cảm đến từ linh cảm của đế vương – đêm nay, cô nhất định sẽ bắt được một con Tuyết Đồng.
Hơn nửa đêm Trì Lẫm cũng không ngủ được.
Giường rất thư thích, bên trong phòng cũng rất yên tĩnh, toả ra hương vị nhàn nhạt, bên trong góc ánh sáng đèn ngủ yếu ớt mang đến cảm giác an toàn.
Nếu đổi thành người khác, xuyên qua mấy trăm năm lại còn mệt nhọc cả ngày, đã sớm đi tìm Chu Công rồi.
Trì Lẫm đôi mắt vẫn mở to, trong đầu vô số sự tình đợi nàng tiêu hoá.
Từ những manh mối có được từ hệ thống Tiên sinh kia, nàng đưa ra một suy luận đáng tin cậy rằng Đại Nguyên vốn không được ghi trong sử sách, cách hiện tại là năm 2043 sau công nguyên khoảng chừng 500 đến 800 năm.
Vừa nãy nàng ngắm sao trên bầu trời đêm, dĩ nhiên đã tìm thấy ngôi sao dẫn đường bên cạnh mặt trăng.
Nhìn ngôi sao dẫn đường lâu hơn, Trì Lẫm càng hoảng sợ.
Tuy rằng Quốc sư đã nói, bất luận nàng ở thời đại này bao lâu, lúc theo ngôi sao dẫn đường trở về vẫn sẽ trở lại vào thời khắc bên hồ kia, nàng có đầy đủ thời gian để đi tìm Nữ hoàng.
Nhưng lo lắng vẫn như hình với bóng.
Trải qua ngày thứ nhất, nàng căn bản không tìm được bất kỳ manh mối nào, giờ khắc này trong lòng nàng đều nghĩ đến cố thổ của nàng có nảy sinh biến số gì hay không.
Làm sao kẻ đứng sau giết hại Nữ hoàng lại có thể dung túng cho những lão thần kia tiếp tục chống đối?
Quân đội của Trần Tướng quân hiện đang ở nơi nào? Có thể thuận lợi đến Hoàng thành sao?
Nếu cuộc chính biến là do nàng điều khiển, việc đầu tiên nàng làm là ám sát những trọng thần trung thành với Nữ hoàng và dọn sạch những vật cản cuối cùng ...
Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, trong lòng náo loạn cực kỳ, do dự không biết có nên đợi đến sáng mai đóng vai người hiện đại tìm manh mối, hay là buổi tối cũng không nên lãng phí thời gian?
Ngay khi Trì Lẫm đang buồn bực, Tiger đột nhiên xuất hiện nhảy lên giường, đá vào cái chân ngắn ngủn của nàng rồi nằm xuống bên cạnh nàng.
Cái miệng đầy lông của nó đang đặt trên cánh tay nàng, đôi mắt ban đêm đen tròn rất sáng, vẻ ngoài dễ thương đã làm dịu trái tim đang khẩn trương của Trì Lẫm.
Trì Lẫm sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: "Ngươi tới đây là muốn an ủi ta?"
Tiger dùng lưỡi liếm liếm tay nàng, ướt át, ngứa ngáy.
Trĩ Lẫm nằm bên cạnh nó, nỗ lực nhắm lại con mắt chua xót của mình.
Chạy loạn cả đêm chỉ sợ làm nhiều mà thu được ít.
Nàng bình tĩnh buông xuống sự tỉnh táo của mình, ngủ thật ngon.
Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy mới có năng lượng tiếp tục thăm dò, tiếp tục tìm kiếm.
Có Tiger làm bạn, Trì Lẫm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi nàng sắp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một trận la hét.
Trì Lẫm lập tức mở mắt ra.
Âm thanh la hét này trong đêm đặc biệt rõ ràng, quanh năm tác chiến bên ngoài khiến nàng đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm.
Trì Lẫm ngưng thần lắng nghe, lại nghe được lần nữa.
Là Lâu Mịch, nàng đang hô cứu mạng!
"ĐM – mẹ nó! Tôi sắp chết rồi!"
Lâu Mịch tìm tới Tuyết Đồng, không ngờ tới muốn 1 lại được tặng 3, Tuyết Đồng còn chưa bắt được, 3 con Tuyết Ma trước sau bay ra giết nàng.
Tuyết Ma là 3 con quái vật mà người chơi ở Tuyết Vực thứ nhất phong không muốn gặp nhất. Lúc này như một màn xuất trận giòn giã, Lâu Mịch một mình chống chọi lại sự bao vây của 3 con Tuyết Ma, máu me đầm đìa, chỉ chút nữa sẽ chết.
Phù Đồ mang theo máu bị con Tuyết Ma thứ nhất xuất hiện làm cho choáng, không thoát ra được. Vài giây sau vất vả mới có thể nhúc nhích lại bị con thứ hai làm choáng. Lâu Mịch sắp chết rồi, Phù Đồ còn ở tại chỗ lay động thân thể.
Tạ Bất Ngu là bảo mẫu, Tuyết Đồng muốn nhân lúc rối loạn chạy trốn, nàng lập tức bỏ lại đồng đội đuổi theo.
Lâu Mịch: "?"
Lâu Mịch: "Nếu còn không ai đến tôi thật sự sẽ chết!"
Tạ Bất Ngu: "Tuyết Đồng quan trọng! Chạy mất sẽ không còn nữa, chị Mịch chị chết rồi còn có thể sống lại, em trở lại nhất định hậu táng chị!"
Lâu Mịch: "..."
Ta thấy Cửu Thiên Chiến Đội vẫn là ngay bây giờ giải tán đi.
Ngay thời điểm Lâu Mịch còn sót lại một chút máu, âm thanh nổ vang đáng sợ làm cô run một cái.
Đây không phải là âm thanh trong game, là âm thanh đến từ thế giới thật?
Lâu Mịch đang nghi hoặc bỗng dưới chân trống không, cô cảm giác mình bị vác bổng lên.
Trì Lẫm nghe thấy cô gọi người, chạy đến cửa phòng ngủ của cô, định đẩy cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá.
Khoá cũng không quan trọng lắm, hôm nay cũng không phải chưa từng đạp cửa qua.
Trì Lẫm nhịn đau, dùng sức một cước đem cửa phòng đá văng, ổ khoá bật tung lên trần nhà, nàng nâng Lâu Mịch lên liền chạy.
Lâu Mịch mở mắt ra liền thấy rõ tình cảnh của chính mình, không hiểu chút nào, tiểu hỗn đản này lấy đâu ra sức lực lớn như vậy: "Thả ta xuống!"
Nếu người chơi bị ảnh hưởng bởi thế giới thực, có thể sẽ có một phản ứng trong trò chơi.
Phù Đồ đã bị choáng đủ, nhìn Lâu Mịch cả người lơ lửng giữa không trung bay về phía trước, lần thứ hai sửng sốt, đây là cái gì?
Lâu Mịch nhân hoạ đắc phúc, xảo diệu tránh thoát được Tuyết Ma công kích, đồng thời ra tay giết chết 3 con Tuyết Ma cùng lúc.
Phù Đồ vỗ tay khen ngợi cô: "Tuyệt diệu, chiến thuật hôm nay của chị Mịch quả là tuyệt diệu!"
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Lâu Mịch có phẩm chất chuyên môn rất tốt.
Mặc dù trong thực tế bị người xem như bao cát vác đi, cô vẫn có thể kiên trì tìm tới kẽ hở của quái vật, một chiêu nghịch chuyển tình thế.
Thời khắc nguy cấp Trì Lẫm xuất ra sức mạnh kinh người, bước đi như bay, đem Lâu Mịch đến phòng bếp : "Tỷ tỷ đại nhân chớ sợ, ngươi liền trốn ở chỗ này, ta đi xem xem tặc nhân ở nơi nào!"
Lâu Mịch kéo nàng lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Tạ Bất Ngu vất vả lắm mới bắt được Tuyết Đồng, liền trong nhóm chat riêng của đội nói tin vui này cho mọi người, thuận tiện hỏi Lâu Mịch: "Chị Mịch, chị sao vậy?
"Không có chuyện gì, nhà tôi có người phát bệnh."
Trì Lẫm: "Ngươi đang cùng ai nói chuyện?"
Lâu Mịch thoát khỏi phó bản, tháo tinh thể truy cập xuống.
"Đồng đội trong chiến đội ta ... Ngươi đạp cửa đến nghiện rồi sao? Hơn nửa đêm ngủ không được thì đi đọc sách được chứ?"
Phương thức quấy rối mới này thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
Nhưng mà Trì Lẫm nhìn qua rất nghiêm túc ...
Hơn nữa vừa nãy xác thực là nàng đánh bừa mà trúng, để Lâu Mịch nhặt lại một cái mạng.
Lâu Mịch đem tinh thể truy cập kề sát tới huyệt thái dương của nàng, Trì Lẫm lập tức bị đưa vào trong game, trước mắt nàng hiện ra một toà Tuyết Phong nguy nga, nàng thậm chí có thể cảm nhận được gió lạnh thấu xương từ đỉnh núi thổi xuống.
Trì Lẫm rất là khiếp sợ!
Lâu Mịch đem tinh thể truy cập tháo xuống.
"Này, đây là!" Nhớ tới khi nàng vừa xuyên qua cũng giống như thế, "Là truy hồn bí thuật!"
Lâu Mịch tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt nàng, cảnh cáo nàng: "Ta vừa nãy ở ngay Tuyết Vực thứ nhất phong, nơi này nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không, không cẩn thận bị treo không nói, ngồi cả đêm canh chừng con mồi cũng sẽ bị lỡ mất. Lần trước ngươi trộm dùng tiểu hào của ta đem đồ vật bên trong tiêu xài hết sạch, nể mặt mẹ ngươi ta không có tính toán với ngươi. Sắp đến là World Cup mùa đông, nó đối với ta vô cùng trọng yếu, liên quan đến điểm mùa giải tiếp theo. Có khả năng đây là mùa giải cuối cùng của ta, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Không gây rắc rối cho ta nữa, ta rất cảm ơn ngươi."
Trì Lẫm thưởng thức vẻ mặt cô cùng những gì cô nói, gật gù: "Tuy rằng nghe không hiểu hết, nhưng ta sẽ không lại làm phiền ngươi."
Lâu Mịch trong lòng có chút không thoải mái, những lời đó không biết là nói với Trì Lẫm hay là nói với chính mình.
Trì Lẫm không nói nữa, đi trở về phòng của mình.
Sau khi trở về phòng, Lâu Mịch nhìn cửa bị đạp mở, hồi tưởng lại những việc xảy ra cả ngày hôm nay, mặc kệ đêm khuya cô gửi wechat cho ba mình.
Đừng nói là thật sự điên rồi, kết thúc một ngày đều không có lúc nào nàng bình thường. Trước tiên nên báo với bọn họ một tiếng, đừng để trở lại nói nàng bị ta ngược đãi đến thần kinh thất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip