Chương 3
Lê Đồng im lặng không nói gì, trên khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một nụ cười, điều này khiến người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cô rất không hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Ít nhất là trong mắt ông nội cô là như vậy.
Không gian bên trong xe rất rộng rãi, chiếc siêu xe limousine này có thiết kế hai hàng ghế đối diện, nên dù có thêm một người ngồi bên cạnh cô cũng không cảm thấy chật chội.
Ông lão lên xe rồi ngồi đối diện họ.
"Mộ Vân, xin lỗi con, con bé này tính tình bướng bỉnh quá." Ông lão áy náy nhìn cô dâu mặc váy cưới ngồi bên cạnh Lê Đồng, rồi dùng cây gậy trong tay đánh mạnh vào chân cô.
Lê Đồng giật giật khóe môi, phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả não bộ, cô né được cú đánh của cây gậy.
Xem ra chủ nhân cũ của cơ thể này thường xuyên bị ông nội đánh bằng gậy.
"Giỏi lắm, dám né." Ông lão tức giận giơ gậy lên.
Lê Đồng sợ làm ông lão tức giận quá, nên không do dự mà từ bỏ việc né tránh, bị đánh thì cứ bị đánh, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Nhưng mà... đau thật.
"Còn không mau xin lỗi Mộ Vân." Ông lão đánh cô xong, trừng mắt nói.
Theo truyền thống, alpha sẽ tự mình đến đón cô dâu, bế cô dâu từ phòng riêng trong nhà mẹ đẻ lên xe, chứ không phải đơn giản tùy ý để cô dâu tự lên xe như bây giờ.
Ông lão vẫn còn nhớ rõ có người lén lút cười nhạo Mộ Vân, ông cảm thấy rất khó chịu.
Dù họ đã tổ chức một hôn lễ long trọng, nể mặt nhà thông gia hết mức, nhưng tất cả đều bị con bé hỗn xược này phá hỏng. Không làm theo truyền thống, người ta sẽ nghĩ nhà họ không coi trọng Mộ Vân, không biết sau hôn lễ sẽ có bao nhiêu người bàn tán sau lưng.
"..." Tự dưng lại phải xin lỗi? Lê Đồng mím môi không nói gì, đó là chuyện của chủ nhân cũ, sao cô phải chịu trách nhiệm?
"Lê gia gia, không sao đâu ạ."
"Sức khỏe của cô ấy không tốt, không đến đón cháu cũng không sao." Cô dâu ngồi yên tĩnh bên cạnh cô từ lúc lên xe, lúc này mới lên tiếng, đặt tay lên mu bàn tay ông lão, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng.
Lê Đồng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt không chút biểu cảm, khiến người khác không đoán được cô đang nghĩ gì. Nghe thấy giọng nói của cô dâu, cô thầm nghĩ giọng nói này thật dễ nghe.
Lê Đồng lặng lẽ liếc nhìn cô dâu bên cạnh, vừa rồi cô chỉ lo kinh ngạc nên chưa nhìn kỹ mặt cô dâu.
Người ta nói cô dâu trong ngày cưới là người đẹp nhất, Lê Đồng trước kia không tin, nhưng cô dâu trước mắt quả thật rất xinh đẹp, đoan trang và thanh nhã.
Mái tóc dài được búi cẩn thận, vài lọn tóc xoăn nhẹ buông xuống hai bên má, lớp trang điểm nhẹ nhàng không hề che lấp vẻ đẹp tự nhiên, ngược lại còn làm nổi bật vẻ đẹp đó, đôi môi đỏ thắm thêm chút quyến rũ.
Trên đầu cô dâu cài chiếc trâm cài tóc kim cương bạch kim, trên đầu đội khăn voan trắng tinh, mặc váy cưới hở vai, lộ ra bờ vai trắng nõn, chiếc vòng cổ kim cương ngọc trai trên cổ càng thêm lộng lẫy.
Tất cả trang sức trên người cô dâu đều tinh xảo và thanh lịch, chất lượng thượng thừa, chắc chắn không phải hàng rẻ tiền.
Hoặc là chủ nhân cũ rất giàu, hoặc là nhà cô dâu rất giàu, tóm lại điều kiện gia đình họ tốt hơn cô nhiều.
"Con xem Mộ Vân tốt với con như vậy, biết con bệnh tật cũng không chê bai, sau này con phải đối xử tốt với Mộ Vân, nếu không ông sẽ dùng gậy đánh gãy ba cái chân của con."
Lê Đồng giật giật khóe môi, lời ông lão nói rất có lý, cô không thể phản bác, nhưng cô có tận ba cái chân sao?
Cô quay đầu nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, cảm thấy mình cần phải bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Với tình hình hiện tại, cuộc hôn nhân này chắc chắn không thể tránh khỏi.
... Họ đã trói cô lại để đưa vào lễ đường, cô không hy vọng gì vào việc ngăn cản hôn lễ.
Cô biết chủ nhân cũ bỏ trốn vì không muốn kết hôn, lại còn bị bệnh nặng. Vậy mà cô dâu vẫn không rời bỏ, vẫn muốn gả cho "cô".
Một câu chuyện cảm động như vậy, vậy mà cô lại gặp phải.
Có lẽ cô nên nói chuyện với ông lão, nhưng cô nghĩ ông lão sẽ không tin nếu cô nói mình không phải chủ nhân cũ.
Từ những gì cô trải qua từ khi tỉnh lại, có vẻ như bệnh của chủ nhân cũ có liên quan đến việc nhận thức bản thân?
Rất nhanh sau đó họ đến hội trường tổ chức hôn lễ, Lê Đồng được Tiết Minh đỡ xuống xe.
Lê Đồng mặc một chiếc áo khoác lễ phục rộng thùng thình, che giấu việc cô bị trói, nhưng không che giấu được việc cô cứng đờ như khúc gỗ.
Cô dâu bước xuống xe đi bên cạnh cô.
"Biểu tẩu, yên tâm giao biểu tỷ cho tôi." Tiết Minh nở nụ cười thân thiện với Tần Mộ Vân, nói nhỏ.
Tần Mộ Vân đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, phù dâu đỡ cô đi bên cạnh.
Lê Đồng nghe rõ những lời họ nói, không chỉ Tiết Minh nói mà cả những lời xì xào của người xung quanh cô cũng nghe rõ.
"Không ngờ Lê Đồng bệnh nặng như vậy, còn phải có người đỡ."
"Nhà họ Tần thật sự gả con gái cho một người bệnh tật sao? Không hủy hôn à?"
"Tôi nghe nói Tần Mộ Vân và Lê Đồng..."
Lê Đồng nhíu mày khi nghe những lời xì xào đó, họ cứ nhắc đi nhắc lại tên "Lê Đồng", cô cảm thấy họ đang nói về mình.
Hôn lễ này được tổ chức rất hoành tráng, cô nhìn sơ qua thấy có đến mấy trăm khách mời. Sau khi xuống xe, họ bước đi trên thảm đỏ dài, kéo dài về phía trước.
Đi hết đoạn đường, họ đến trước mặt người chủ hôn.
Lê Đồng cảm thấy mình như một con rối gỗ, không ngờ lần thứ hai kết hôn lại là "thế thân", cô cảm thấy bất lực.
Người chủ hôn nhìn họ, mỉm cười nói với mọi người.
"Với tư cách là người chứng hôn hôm nay, tôi xin đại diện cho cô dâu chú rể cảm ơn tất cả khách mời đã đến tham dự hôn lễ."
"Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đời của một cặp đôi mới, họ là cô dâu chú rể hôm nay - thiếu tướng ngân hà Lê Đồng và trưởng nữ nhà họ Tần, cô Tần Mộ Vân."
Đối mặt với những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Lê Đồng mặt không cảm xúc tự thôi miên bản thân. Họ đang nói về chủ nhân cũ, không liên quan gì đến cô.
Nhưng mà, tên đầy đủ của cô dâu là Tần Mộ Vân sao? Cái tên nghe rất dịu dàng, nếu không phải trong hoàn cảnh này, có lẽ cô sẽ kết bạn với cô ấy.
Thiếu tướng ngân hà là gì? Nghe có vẻ rất quyền lực? Chủ nhân cũ được gọi là thiếu tướng sao? Xem ra thân phận quân đội của cô ấy không thể trốn thoát.
Lê Đồng nhớ lại lúc Diệp Tư thay quần áo cho mình, hình như cô ấy gọi mình là "thiếu tướng", chỉ là lúc đó cô không để ý.
Tần Mộ Vân luôn nở nụ cười thích hợp, cô ấy biết người bên cạnh không thích mình.
Hôn lễ này chỉ là sự ép buộc của hai bên gia đình, không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng, điều quan trọng lúc này là không làm mất mặt hai nhà Lê - Tần.
"Cô Lê Đồng, cô có đồng ý lấy cô Tần Mộ Vân làm vợ không? Từ hôm nay trở đi, hai người sẽ thuộc về nhau, nâng đỡ nhau, dù tốt xấu, giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu thương và trân trọng nhau, cho đến khi lìa đời?"
Lời thề trong hôn lễ, Lê Đồng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói "em đồng ý" trong hoàn cảnh này, khi cô đang im lặng không muốn mở miệng.
Đột nhiên câu "em đồng ý" vang lên bên tai, giọng nói giống hệt giọng cô. Lê Đồng quay đầu nhìn, thấy Tiết Minh đang thu lại máy chiếu.
Đối mặt với ánh mắt của cô, Tiết Minh cười gượng, ra hiệu bằng miệng, không tiếng động nói "đây là ý của ông ngoại, không liên quan gì đến tôi đâu".
Gừng càng già càng cay, ông lão đã đoán trước "cô" sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.
Người chủ hôn coi như không thấy việc cô dâu Lê Đồng không hề mở miệng, ông mỉm cười hỏi cô dâu.
"Cô Tần Mộ Vân, cô có đồng ý gả cho cô Lê Đồng làm vợ không? Từ hôm nay trở đi, hai người sẽ thuộc về nhau, nâng đỡ nhau, dù tốt xấu, giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu thương và trân trọng nhau, cho đến khi lìa đời?"
"Em đồng ý."
Thần sắc và giọng điệu của Tần Mộ Vân không hề có chút ngại ngùng của cô dâu, lời nói như đọc thuộc lòng.
"Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn."
Lê Đồng nghe đến đây thì cười lạnh, cô bị trói rồi, trao nhẫn kiểu gì?
Tiết Minh mặt không đổi sắc lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong túi, bước đến chỗ hai người, cười tươi rói đeo nhẫn vào ngón tay họ.
"Chúc mừng biểu tỷ biểu tẩu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Tiết Minh nói lời chúc mừng, nhưng trong lòng lại muốn chuồn lẹ, ánh mắt biểu tỷ nhìn mình thật đáng sợ.
Ô ô ô, chắc chắn mình đã bị biểu tỷ ghi vào sổ đen rồi.
Các nghi thức trong hôn lễ được rút gọn rất nhiều, khi Tần Mộ Vân được đưa đi nghỉ ngơi, Lê Đồng cũng được "đỡ" vào phòng.
Hôn lễ được tổ chức trong một trang viên rất sang trọng, có rất nhiều phòng.
Nghe Tiết Minh nói thì đây là nhà cũ của Lê gia, còn căn biệt thự cô tỉnh lại là nơi ở riêng của cô.
"Tiểu Minh, cởi trói cho biểu tỷ con đi." Ông lão nói với Tiết Minh bên cạnh.
"Dạ, biểu tỷ, tôi cởi trói cho cô." Cởi áo khoác ra là thấy sợi dây thừng buộc bên ngoài áo sơ mi, Tiết Minh cẩn thận cởi trói cho cô.
"Các người có ý gì?" Lê Đồng cử động cổ tay, nhíu mày hỏi.
Ông lão nhìn cô thở dài, buồn rầu nói với Tiết Minh: "Sao lần này lâu vậy mà vẫn chưa khỏi, A Đồng vẫn không nhớ ra chúng ta."
Vốn tưởng rằng sau hôn lễ sẽ có chuyển biến tốt, xem ra họ đã nghĩ nhiều rồi.
"Ông ngoại, bác sĩ nói biểu tỷ sẽ dần dần quên đi những chuyện đã xảy ra, có thể đã đến giai đoạn cuối rồi..." Tiết Minh có chút không đành lòng nói ra sự thật.
Nhưng nhìn biểu tỷ hiện tại, tình hình cũng không khác gì bác sĩ nói.
"Cháu vẫn không nhớ ra ông là ông nội cháu sao?" Ông lão nhìn chằm chằm cô, mang theo một chút hy vọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip