Chương 74

Tần Mộ Vân nhìn nàng, có chút kinh ngạc trước vẻ mặt nghiêm túc của nàng, sau đó khẽ thở dài, như thể trút bỏ được gánh nặng gì đó.

"Mình biết rồi."

Lương Nguyệt thấy dáng vẻ này của nàng, biết trong lòng nàng hẳn là đã nghĩ thông suốt, dù không nghĩ thông suốt cũng có tính toán riêng.

"Chính cậu hiểu là tốt rồi." Lương Nguyệt cười nói: "Còn chưa hỏi em nữa, sinh nhật cậu sắp đến rồi đúng không, năm nay không giống năm ngoái, hai cậu tính thế nào?"

"Mình, không nói cho cô ấy." Tần Mộ Vân nghe xong chỉ khựng lại một chút.

"Cái gì mà không nói cho cô ấy?" Lương Nguyệt có chút ngơ ngác, không hiểu ý nàng là gì.

Tần Mộ Vân: "Chuyện sinh nhật mình, không nói cho A Đồng, cô ấy hẳn là còn chưa biết."

"Ái ái ái, chuyện quan trọng như vậy sao có thể không nói chứ." Lương Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin, "Khoan đã, dù cậu không nói, cô ấy hẳn là cũng sẽ chú ý chứ?"

"tớ không hề nhắc đến, cô ấy không chú ý cũng bình thường." Tần Mộ Vân như đang tìm cớ giúp Lê Đồng.

Ít nhất Lương Nguyệt nghe vậy cảm thấy như vậy, nhìn bạn thân nhíu mày nói: "Sao có thể chứ, mình nhớ sinh nhật cậu không còn mấy ngày nữa rồi."

"Ừm."

"cậu không định nói cho cô ấy à? cậu không nói thì sao cô ấy biết mà tổ chức sinh nhật cho cậu." Lương Nguyệt nghi hoặc nói.

"Năm nay mình không thể tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu không thể một mình ăn sinh nhật chứ."

"Một mình cũng không sao..." Tần Mộ Vân chưa nói xong đã bị Lương Nguyệt ngắt lời.

Lương Nguyệt đương nhiên nói: "Cái gì mà một mình không sao, có bạn đời rồi, sinh nhật đương nhiên phải cùng bạn đời ăn mừng."

"Nếu cậu ngại nói, mình nói giúp em, vừa hay tớ có số liên lạc của cô ấy."

Tần Mộ Vân biết nếu mình không nói gì, A Nguyệt có thể sẽ làm thật, vội vàng nói: "Không, A Nguyệt, chuyện này để mình tự suy nghĩ đi."

"cậu định nói với cô ấy?"

"... Ừm."

"Vậy được rồi, dù sao đây cũng là chuyện của hai cậu, người ngoài như mình không tiện nhúng tay quá nhiều." Lương Nguyệt biết điều đổi giọng, nhưng trong lòng lại nghĩ cách giúp đỡ.

"Vốn dĩ quà phải đích thân đưa cho cậu, nhưng hai đứa mình giờ ở xa quá, nên mình gửi chuyển phát nhanh cho em, chắc là sinh nhật cậu sẽ nhận được." Lương Nguyệt bổ sung thêm một câu.

"Cảm ơn."

"Giữa chúng ta còn gì mà cảm ơn, khi nào mình rảnh sẽ đến Tinh Bạc Trắng tìm cậu, nhóc con nhà mình cứ đòi ra ngoài chơi suốt."

"Được." Tần Mộ Vân cười gật đầu.

Lương Nguyệt nói chưa xong, lại nói: "Tiện thể xem vị thiếu tướng kia, có thật sự tốt với cậu như vậy không, ân ~~~"

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tần Mộ Vân ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu, nàng đang tự hỏi chuyện sinh nhật mình mấy ngày nữa, có nên nói cho Lê Đồng hay không.

Có thật sự cần thiết nói cho Lê Đồng như A Nguyệt nói không? Nhưng đột nhiên nói vậy, có phải không hay lắm không, Tần Mộ Vân nghĩ, nhưng cụ thể không hay ở đâu nàng cũng không nói được.

Có lẽ là trong lòng có chút khó chịu.

Thôi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chi bằng nghĩ buổi tối nên làm món gì ngon. Lần trước canh sườn hầm Lê Đồng rất thích, tối nay canh sườn cũng được.

Văn phòng tí tách đến 17:00, thường thì lúc này Lê Đồng đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

Dù sao nàng là một Alpha tốt tan làm đúng giờ về nhà, không nỡ để vợ yêu ở nhà đợi lâu.

Nhưng đó là trước đây, bây giờ nàng thật sự không thể tan làm đúng giờ được.

Nàng tắt máy tính, ngồi thêm mười phút trong văn phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Lê Đồng mở cửa, không ngoài dự đoán thấy Lạc Bạch đứng ngoài cửa, nàng khẽ gật đầu với Lạc Bạch: "Mọi việc xong xuôi rồi chứ?"

"Vâng, thiếu tướng đợi lâu."

"Nhà hàng bên kia liên lạc xong chưa?" Lê Đồng vừa đi ra ngoài vừa nói.

Lạc Bạch theo sau, nói: "Đều liên lạc xong rồi, họ đang đợi chúng ta."

Nếu muốn tạo bất ngờ cho Mộ Vân vào ngày sinh nhật, thì phải tỉ mỉ từng chi tiết, bao gồm trang trí nhà hàng và lịch trình ngày hôm đó.

Lê Đồng không ngại dành thêm thời gian cho những việc này, nàng muốn mang đến cho người mình yêu những điều tốt nhất có thể.

Nhưng khi nàng xong việc ở nhà hàng rồi về nhà, chắc chắn sẽ muộn hơn ngày thường rất nhiều.

Lê Đồng về đến nhà, đèn trong nhà sáng trưng, đồ ăn bày trên bàn ăn.

Tần Mộ Vân ngồi trên sofa phòng khách, dựa vào lưng ghế và tay vịn, tay cầm quyển sách giết thời gian, vừa đợi nàng về.

Tiếng mở cửa của Lê Đồng khiến Tần Mộ Vân chú ý, nàng theo bản năng nhìn đồng hồ.

"Sao hôm nay về muộn vậy?" Tần Mộ Vân bước tới, giọng điệu rất bình tĩnh, không hề có ý oán trách, dù hôm nay nàng về muộn gần hai tiếng.

"Tạm thời có chút việc." Lê Đồng đưa giỏ trái cây trong tay cho nàng.

"chị mua nho, e thích ăn."

Tần Mộ Vân nghe Lê Đồng trả lời, trong lòng có chút thất vọng, nàng không trả lời thẳng câu hỏi của mình. Nhưng khi Lê Đồng nói nho là cố ý mua cho mình, tâm trạng nàng lập tức tốt lên.

Lê Đồng thấy nàng có chút thất thần, cười đưa tay nhẹ nhàng nhéo má nàng, nghĩ thầm nuôi lâu như vậy cuối cùng cũng có chút da thịt.

"Sao vậy? Đang nghĩ gì thế?"

"Đồ ăn nguội hết rồi, em đi hâm lại." Tần Mộ Vân hoàn hồn, ngại ngùng không nói mình vừa nghĩ gì.

Lê Đồng tự nhiên đi theo bên cạnh nàng, nói: "Em ăn tối chưa? Có phải đợi chị về không?"

"Em không đợi chị, đói bụng ăn từ lâu rồi."

"Vậy thì tốt." Lê Đồng yên tâm.

Hâm đồ ăn xong, Lê Đồng ngồi xuống ăn cơm.

Tần Mộ Vân ôm đĩa nho đã rửa sạch nhìn nàng, trong lòng có chút rối rắm không biết nên mở lời thế nào, đột nhiên nàng nghĩ ra một cách.

Không thể nói thẳng, vậy thì nói bóng gió vậy.

"A Đồng, em có chuyện muốn hỏi chị."

Lê Đồng đang nhai sườn khựng lại, nuốt đồ ăn trong miệng rồi gật đầu nói: "Em hỏi đi."

"Sinh nhật chị là khi nào?"

Lê Đồng giật mình, tay cầm đũa bất giác siết chặt, nghe rõ rồi lại thả lỏng. Hú hồn, nàng còn tưởng mình làm chuyện gì bị phát hiện.

"Sinh nhật chị à, còn nửa năm nữa, là ngày 1 tháng 9."

Tần Mộ Vân chỉ muốn mượn câu hỏi này để nói bóng gió, xem Lê Đồng có hỏi lại sinh nhật mình khi nào không, đến lúc đó mình sẽ trả lời.

Sao nàng lại không biết sinh nhật Lê Đồng? Nàng biết cả ngày sinh của Lê Đồng, khụ khụ, ông nội giới thiệu Lê Đồng cho nàng rất chi tiết.

Tần Mộ Vân đợi một lúc lâu, cũng không thấy Lê Đồng hỏi lại. Nàng cắn một quả nho, nhìn Lê Đồng ngồi đối diện vẻ mặt tự nhiên như không có phản ứng gì, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Đến lúc đó em sẽ cùng chị ăn mừng." Tần Mộ Vân lại nói.

Lê Đồng lúc này mới phản ứng, nàng cười gật đầu nói: "Được thôi."

"Chị không có gì muốn nói sao?" Tần Mộ Vân thử dò hỏi.

"Ừm?" Lê Đồng cười, giả vờ như vừa tỉnh ngộ nói: "Thật ra chị không thích ăn sinh nhật lắm, một mình chị cũng không có gì hay, sau này có Mộ Vân em cùng chị, chị sẽ mong chờ hơn."

Tần Mộ Vân không muốn nói chuyện.

"... Ừm."

Vẻ mặt bình tĩnh của Lê Đồng khiến nàng có chút buồn cười và kỳ lạ, sao đêm nay Mộ Vân đột nhiên nhắc đến chuyện này? Muốn nhắc nhở mình sao? Không đúng, trước đây đâu có.

Vẻ mặt trầm mặc của Tần Mộ Vân khiến Lê Đồng có chút nhịn không được muốn nói thẳng là mình đã biết, nhưng nghĩ đến bất ngờ đang chuẩn bị dở dang.

Lại đợi hai ngày nữa, lại đợi hai ngày nữa...

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày sinh nhật Tần Mộ Vân.

Lê Đồng đã nghĩ sẵn lý do, nói quân bộ tạm thời có việc cần xử lý.

Tất nhiên, sau khi ra khỏi nhà, nàng liên lạc với An Kỳ, báo cho cô ấy kế hoạch có thể bắt đầu.

Tần Mộ Vân tiễn Lê Đồng ra cửa không lâu, nhận được chuyển phát nhanh từ Tinh Biển Mây, thấy người gửi là Lương Nguyệt, nàng biết đây là quà sinh nhật của Lương Nguyệt.

Từ khi quen Lương Nguyệt, năm nào nàng cũng nhận được quà từ Lương Nguyệt... năm ngoái đều rất vui vẻ, năm nay cũng vậy... nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Tần Mộ Vân mở quà, bên trong là một chiếc lắc tay, chuỗi ngọc xanh biếc xâu cùng một chú thỏ vàng.

Nàng đeo lắc tay vào tay, điều chỉnh một chút thì vừa vặn.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

"An Kỳ?" Tần Mộ Vân mở cửa thấy người thì hơi ngạc nhiên, "Sao em lại đến đây, không đi chơi với Quý Nhiễm sao?"

"Từ từ, đâu cần chị ấy đi cùng em, em đi chơi với chị ấy nhiều ngày lắm rồi, hôm nay em muốn ra ngoài chơi." An Kỳ cười hì hì khoác tay nàng, thân mật nói.

"Mộ Vân tỷ, em nghĩ đi nghĩ lại hình như chỉ có thể tìm chị, những người khác đều không có hứng thú."

"Chị đi chơi với em được không?"

Tần Mộ Vân nghĩ hôm nay mình không có việc gì, ra ngoài chơi cũng được, coi như tự tổ chức sinh nhật cho mình.

-- Lê Đồng ngốc nghếch, hôm qua mình đã nói rõ như vậy, mà cô ấy cũng không phản ứng.

"Được."

"Vậy chúng ta đi thôi." An Kỳ vui vẻ nói.

"Chờ chị thay quần áo đã." Tần Mộ Vân có chút bất đắc dĩ, bộ quần áo này mặc ở nhà thì được, ra ngoài thì không hợp lắm.

"Vâng vâng, Mộ Vân tỷ đi thay đi, em đợi chị ở phòng khách."

...

"Muốn đi đâu chơi?" Tần Mộ Vân nhìn An Kỳ đang lái xe.

"Lâu rồi không đi dạo phố, sắp đến mùa thay quần áo rồi, hay là chúng ta đi mua sắm trước đi. Sau đó đi ăn gì đó, nghe nói trong thành phố có mấy nhà hàng ngon lắm, vừa hay chúng ta có thể đi thử."

An Kỳ rất hào hứng, trông như thể ở nhà lâu lắm rồi, muốn ra ngoài giải khuây.

"Những việc này không phải đi với Quý Nhiễm thích hợp hơn sao?"

"Không cần, ngày nào cũng nhìn thấy chị ấy, em chán lắm rồi." An Kỳ không hề để ý nói, nghĩ thầm mình hy sinh quá lớn cho kế hoạch của Lê Đồng.

Nhưng Alpha nhà Mộ Vân tỷ thật hào phóng, nói hôm nay ăn chơi gì cô ấy bao hết, nói tốt là để cô ấy dẫn Mộ Vân tỷ đi chơi vui vẻ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

Chỉ cần buổi tối đưa Mộ Vân tỷ đến nhà hàng cần đến, nhiệm vụ hôm nay của cô ấy coi như hoàn thành.

Lê Đồng ra khỏi nhà không đến quân bộ, đó chỉ là cái cớ, hôm nay nàng không có việc gì đến quân bộ làm gì.

Nàng và Lạc Bạch gặp nhau ở đài phun nước quảng trường trung tâm thành phố.

"Lần này thật sự cảm ơn cô, Lạc Bạch."

"Cuối tuần còn làm phiền cô, vốn dĩ hôm nay cô nên nghỉ ngơi." Lê Đồng nhìn Lạc Bạch đi đến trước mặt mình, chân thành cảm ơn.

"Không có gì, giúp được thiếu tướng tôi cũng rất vui." Lạc Bạch nói đến đây, có chút do dự không biết có nên mở lời không.

Lê Đồng liếc mắt đã nhìn thấu nàng, nói: "Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, hôm nay may mà có cô giúp đỡ."

"Tôi muốn xin nghỉ ngày mai."

"Được, không thành vấn đề, tôi duyệt." Lê Đồng còn tưởng chuyện gì, nghe vậy cười đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip