Chương 77

Lê Đồng khẽ gõ nhẹ lên bàn, thu hút sự chú ý của Mộ Vân, nàng không nói gì, chỉ mỉm cười.

Ngay sau đó.

Nhà hàng vốn có chút tối tăm, như thể bị ấn vào một công tắc nào đó, đèn màu rực rỡ bỗng sáng lên. Những dải đèn được bố trí trên trần nhà rủ xuống, dán sát nền đen như bầu trời sao, một số khác lại tùy ý giăng trên cây cối.

Tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng vang lên, những nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm đen trắng bước tới, mang lên những món ăn tinh xảo và bánh kem.

Những người này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt lại chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Ăn sinh nhật mà, sao có thể thiếu bước ước nguyện thổi nến chứ." Lê Đồng thắp nến, khẽ nâng cằm ra hiệu nói.

"Ước nguyện sinh nhật, sẽ thành sự thật đấy."

Trong mắt Tần Mộ Vân là ánh sáng dịu dàng, nàng nhìn Lê Đồng nói: "Nhỡ đâu không linh nghiệm thì sao?"

"Vậy thì em nói cho chị biết, chị sẽ giúp em thực hiện."

"Cho dù em muốn ngôi sao trên trời, chị cũng có thể hái xuống cho em." Lê Đồng nói, bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng này không tệ, "Em thấy mua một hành tinh tặng e thế nào? Đặt tên theo tên e."

Thời đại tinh tế, việc mua một hành tinh vẫn rất dễ dàng.

"Chị đang nói đùa sao?" Tần Mộ Vân ngây ra một lúc, có chút nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ chị thật sự nghĩ như vậy?"

"Em không thấy rất tuyệt sao?" Lê Đồng hào hứng bừng bừng.

"Trẻ con."

"Cái này mà gọi là trẻ con sao?"

"Nghĩ gì làm nấy, không phải trẻ con thì là gì." Tần Mộ Vân khẽ liếc nàng một cái, nhưng ý cười trong mắt sao cũng không giấu được.

Lê Đồng cười xòa, nàng cũng không phải nghĩ gì làm nấy. Nói đến, nàng nhớ rõ Lê gia hình như có mấy hành tinh, cải tạo một cái cũng không thành vấn đề.

"Em ước nguyện đây." Tần Mộ Vân nói, nhắm mắt lại.

Lê Đồng nhìn nàng, nói: "Được, chị nghe."

"Không nói cho chị đâu."

"Không nói chị cũng biết." Lê Đồng khoanh tay trước ngực nhìn người đang nhắm mắt ước nguyện, cố ý trêu chọc nói: "Nguyện vọng của Mộ Vân, chắc chắn là muốn mãi mãi ở bên chị."

Người này da mặt sao càng ngày càng dày, Tần Mộ Vân thầm nghĩ, muốn tức giận nhưng lại không có bao nhiêu. Nàng có chút không thể giận Lê Đồng, Lê Đồng đối xử với nàng quá tốt.

Khi Tần Mộ Vân mở mắt ra, nhìn thấy Lê Đồng đang chăm chú nhìn mình.

"Chị cứ nhìn em mãi vậy?" Nàng theo bản năng chớp mắt.

Lê Đồng cười: "Ngắm em đẹp, ngắm mãi không chán."

"Dẻo miệng." Tần Mộ Vân liếc nàng một cái, cúi người thổi tắt những ngọn nến.

Lê Đồng nhạy bén nhận ra Mộ Vân dường như đã cởi mở hơn một chút, khẽ nheo mắt, cười nói: "Ước nguyện gì thế, không nói cho chị nghe sao?"

"Không nói."

"Vì sao?"

"Nói ra sẽ không linh nghiệm." Tần Mộ Vân nói, liếc nhìn nàng một cái, đưa một miếng bánh kem cắt sẵn đến trước mặt nàng, "Không ăn bánh kem sao?"

Vừa rồi lúc ước nguyện, Mộ Vân theo bản năng liếc nhìn mình một cái, chứng tỏ nguyện vọng có liên quan đến mình.

Sẽ là nguyện vọng gì nhỉ? Lê Đồng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, nhất thời không hoàn hồn.

Đến khi nàng hoàn hồn, đã thấy một miếng bánh kem hình tam giác xuất hiện trong tầm mắt.

... Là người làm bánh kem, Lê Đồng biết chiếc bánh này ngọt đến mức nào. Nàng không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn người đưa bánh cho mình, nàng hoàn toàn không muốn từ chối.

"Mộ Vân cắt cho chị, sao chị không ăn được chứ." Nàng nhận lấy, múc một thìa bánh kem, không tự mình ăn, mà đưa đến bên miệng Mộ Vân.

"Mộ Vân em cũng nếm thử đi, bánh kem này ngon lắm." Lê Đồng cười hì hì nhìn Mộ Vân, rất có ý nàng không ăn, mình sẽ không buông tay.

Tần Mộ Vân nhận ra điều này, bất đắc dĩ hé miệng ăn thìa bánh kem kia.

Nếm thử xong lại có chút thất vọng, bánh kem này hương vị không tệ, nhưng so với trình độ của nhà hàng này thì kém xa.

"Sao vậy, không ngon sao?" Lê Đồng cũng ăn một miếng, "Hương vị cũng không tệ mà."

"Chỉ là cảm thấy không xứng với tiêu chuẩn của nhà hàng này." Tần Mộ Vân lắc đầu, nói: "Hương vị vẫn rất ngon."

Lê Đồng bừng tỉnh đại ngộ, nhướng mày cười trêu chọc: "Không xứng cũng bình thường, bánh kem này đâu phải họ làm."

"Hả?" Tần Mộ Vân ngạc nhiên.

"Là chị làm, học rất lâu, làm đi làm lại nhiều lần mới được trình độ này."

"Đừng nói là so với nhà hàng này, so với em làm cũng không bằng." Lê Đồng ăn nốt quả dâu tây trên bánh kem, "Mấy ngày mới ra được một thành phẩm tạm ổn, mong em đừng chê."

Lạc Bạch, Hàn Triệt và mấy người kia mấy ngày nay gần như ngày nào cũng nhận được "xác bánh kem" từ thiếu tướng, trừ việc không đặc biệt ngon thì cũng không khó ăn, Lê Đồng thấy tiếc nên mang đi "quan ái cấp dưới".

Tần Mộ Vân bị thông tin trong lời nói của nàng làm kinh ngạc, thậm chí không để ý đến cách xưng hô của nàng.

"Bánh kem này là chị làm cho em?"

"Không làm cho em thì cho ai." Lê Đồng buông bánh kem, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, cười tủm tỉm nói: "Chị chưa từng học những thứ này cho người khác, đến cơm cũng chỉ ăn cho no thôi."

Lê Đồng nói thật, nàng thật không ngờ có một ngày mình lại nguyện ý vì một người khác mà rửa tay làm canh, đi học những thứ mà nàng hoàn toàn không quan tâm.

Nàng nấu cơm chỉ để ăn no, đồ ăn không quá chú trọng vị, ăn được là được. Kinh nghiệm xuống bếp ít ỏi đều là tích lũy từ kiếp trước.

Kiếp này trước khi cưới vợ... nàng có người hầu ở nhà, trường học quân sự đều có nhà ăn, dã ngoại có lương khô quân sự khẩn cấp, thậm chí còn chưa từng bước vào bếp.

Ăn uống, sau khi trải qua huấn luyện sinh tồn dã ngoại, tiêu chuẩn giảm xuống chỉ cần ăn được là được.

Nếu không sao nói Alpha trên thế giới này thô kệch, đặc biệt là Alpha trong quân đội. Nhưng thô kệch cũng có cái tốt, ăn gì cũng được, dễ nuôi.

"Vậy, chị nói nhiều như vậy là đang cầu khen ngợi sao?" Tần Mộ Vân hỏi, giọng nói mang theo ý cười.

"Em giờ mới nhận ra sao? Chị tưởng mình thể hiện đủ rõ ràng rồi chứ." Lê Đồng làm mặt quỷ, rõ ràng là cố ý chọc người cười.

Tần Mộ Vân ho khan một tiếng, cố ý nghiêm mặt nói: "Đối với người mới mà nói, làm không tệ, vẫn còn nhiều không gian tiến bộ."

"Sau này e dạy chị -- đến khi chị biết rồi, e có thể không cần làm nữa."

"Được, chờ e dạy chị." Lê Đồng lập tức đồng ý, nàng không thích xuống bếp, nhưng vì Mộ Vân thì đương nhiên phải nói khác.

Ừm, cùng vợ yêu cùng nhau xuống bếp, gọi là tình thú.

Ánh đèn ấm áp và ánh nến chiếu rọi khuôn mặt tươi cười của hai người, tiếng nhạc du dương không biết từ lúc nào bắt đầu, rồi lại đột ngột dừng, giây lát lại vang lên khúc nhạc mới.

...

Sau khi ăn xong, Lê Đồng kéo Tần Mộ Vân đến trước cửa sổ kính sát đất cách đó không xa, từ vị trí của họ có thể thấy thành phố rực rỡ ánh đèn, xe bay lượn không ngừng.

"Nhà hàng này là tòa nhà cao nhất trong thành phố, từ đây nhìn xuống, có thể thu vào tầm mắt hơn nửa cảnh đêm thành phố."

Lê Đồng vừa dứt lời, trên bầu trời xa xôi đột nhiên nổ tung mấy đóa pháo hoa cực lớn, ngay sau đó pháo hoa bắt đầu liên tục nổ tung rồi tan biến.

Pháo hoa trong thành phố được kiểm soát nghiêm ngặt, nổ tung trên bầu trời vài trăm mét, dừng lại khoảng mười mấy giây sẽ tự động tan biến trong không khí, không hề rơi xuống một tia lửa nào.

Ánh đèn rực rỡ trên bầu trời đêm xanh thẳm, pháo hoa muôn màu như sao băng rơi xuống.

Tần Mộ Vân nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trong mắt, trong lòng còn gì không rõ, pháo hoa này chắc chắn là do người bên cạnh làm.

"Hôm nay em rất vui, cảm ơn chị." Nàng nghiêng đầu nhìn Lê Đồng, lại phát hiện Lê Đồng đang nhìn mình không chớp mắt, không khỏi bật cười.

Tần Mộ Vân nghĩ ngợi, khẽ nhón chân, hôn lên khóe môi Lê Đồng.

Chiều cao của hai người vừa vặn, một người chỉ cần nhón chân là có thể hôn người kia.

Lê Đồng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng không cần dạy cũng biết ôm eo người kia, cúi đầu đáp lại nụ hôn.

Tần Mộ Vân không hề trốn tránh, hành vi tình nguyện của người yêu, sao phải trốn.

Ngày hôm sau khi Lê Đồng tỉnh dậy, có một khoảnh khắc hoảng hốt, suýt chút nữa cho rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua đều là mơ.

Trong mơ, Mộ Vân không những ngoan ngoãn để nàng hôn, còn đáp lại nàng, động tác có chút vụng về nhưng cũng cố gắng phối hợp nàng, sau đó khi về nhà còn chủ động chui vào lòng nàng.

Nhưng mà, Lê Đồng biết rõ Mộ Vân đang mang thai, không thể làm gì được, chỉ có thể làm Liễu Hạ Huệ.

Lê Đồng cúi đầu, cảm nhận xúc cảm mềm mại trong vòng tay, khóe miệng nàng cong lên, thầm nghĩ quả nhiên không phải mơ.

Thấy Mộ Vân còn đang ngủ, Lê Đồng không nỡ đánh thức nàng. Nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, lấy quang não bên cạnh, xem trước có tin nhắn quan trọng nào không.

Có một tin nhắn từ Lạc Bạch.

Lạc Bạch: Thiếu tướng, pháo hoa còn muốn tiếp tục bắn sao? Thiếu tướng? Thiếu tướng còn đó không?

Tin nhắn này được gửi lúc 10 giờ đêm qua, Lê Đồng khóe miệng giật giật, hôm qua Mộ Vân đi dạo phố có chút mệt mỏi, nàng thấy Mộ Vân buồn ngủ nên về sớm.

Đừng nói 10 giờ, 9 giờ hơn nàng đã về rồi, không thấy tin nhắn của Lạc Bạch là vì sau khi nói chuyện với An Kỳ, nàng đã tắt quang não.

Lê Đồng suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn trả lời Lạc Bạch, tiện thể gửi kèm tiền tăng ca. Nghĩ đến việc Lạc Bạch 10 giờ đêm qua còn đợi mình, nàng có chút ngại.

Tin nhắn gửi đi, vẫn luôn hiển thị chưa đọc. Lê Đồng cũng không để ý, cuối tuần Lạc Bạch ngủ đến 8 giờ chưa dậy cũng bình thường.

Lê Đồng rất nhạy cảm với hơi thở của người khác, đang xem tin nhắn khác thì cảm thấy người trong lòng động đậy, cúi đầu xuống thì thấy Mộ Vân quả nhiên đã tỉnh, đang mở đôi mắt còn mơ màng nhìn nàng.

"Mấy giờ rồi?" Tần Mộ Vân khẽ hỏi, lại theo bản năng cọ cọ vào lòng Lê Đồng, mùi tin tức tố trên người Alpha khiến nàng có chút mê mẩn.

"8 giờ 7 phút." Lê Đồng trả lời, rồi hỏi: "Có đói bụng không, có muốn dậy ăn chút gì không?"

Tần Mộ Vân vùi đầu vào lòng nàng, nói nhỏ: "Em tỉnh táo một chút đã."

Thấy dáng vẻ nàng không muốn ngủ nữa, Lê Đồng mỉm cười tiếp tục xem tin nhắn, đột nhiên nhớ ra hôm qua quên đăng vòng bạn bè. Nghĩ đến cảnh mình kéo Mộ Vân chụp ảnh, nàng liền vui vẻ.

Vào vòng bạn bè, chọn một bức ảnh trong album, rồi đăng.

Lê Đồng không nói gì, nhưng chỉ cần có mắt đều biết bức ảnh này có ý nghĩa gì.

Bối cảnh ảnh là pháo hoa qua cửa kính, hai bàn tay đan vào nhau, rõ ràng có thể thấy là tay của hai người khác nhau, nhẫn trên ngón áp út lại giống nhau.

Cẩu lương tuy muộn nhưng đã đến, Lê Đồng vui vẻ nhìn những bình luận nhảy ra không ngừng, còn tâm trạng rất tốt trả lời vài cái.

Nàng giờ mới phát hiện, trong số những người mình quen biết, có bao nhiêu Alpha độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip