Chương 78
Lê Đồng cùng Tần Mộ Vân nằm trên giường trò chuyện một lúc rồi cả hai mới đứng dậy.
"Em đi rửa mặt trước nhé." Lê Đồng giơ tay cọ cọ chóp mũi Tần Mộ Vân.
"Ừm, vậy em đi thay quần áo chải đầu trước." Tần Mộ Vân khẽ ngáp một cái, trông vẫn còn buồn ngủ.
Tần Mộ Vân đi vào phòng thay quần áo, lấy quần áo từ tủ ra, khi ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, cô vô tình liếc thấy một chiếc hộp đặt ở góc bàn.
Chiếc hộp dài khoảng ba bốn mươi centimet, đây là cái gì vậy? Tần Mộ Vân tò mò cầm lên mở ra.
Cô nhớ rất rõ, mình không hề đặt chiếc hộp nào trên bàn trang điểm cả. Chiếc hộp lớn như vậy, nếu là do cô đặt thì không lý nào lại không có chút ấn tượng nào.
Không phải của cô, vậy thì chỉ có thể là của Lê Đồng.
Mở hộp ra, khi nhìn rõ đồ vật bên trong, Tần Mộ Vân kinh ngạc, đó là một bộ trang sức ngọc trai kim cương.
...
"Xong chưa vậy?" Lê Đồng rửa mặt xong bước vào, liếc nhìn bộ quần áo của mình treo bên cạnh, tùy tay lấy xuống mặc vào người, vừa mặc vừa hỏi.
Tần Mộ Vân xoay người, cầm hộp trang sức trong tay hỏi cô: "Cái này là chị đặt ở đây à?"
Lê Đồng vừa cài xong cúc áo sơ mi, nghe cô nói thì nhìn qua, cười nói: "chị bị e phát hiện rồi à, có thích không? chị chọn đó, thấy rất hợp với e."
Nhận được quà tặng luôn khiến người ta vui vẻ, đặc biệt là khi món quà đó được người mình thích tặng.
Tần Mộ Vân: "chị mua khi nào vậy?"
"Mua cũng được một thời gian rồi, vốn định tặng e làm quà sinh nhật, sau đó nghĩ lại thì nên đổi một món quà có ý nghĩa hơn..." Lê Đồng xắn tay áo.
Tần Mộ Vân nhìn cô, đặt hộp xuống rồi đến bên cạnh lấy cà vạt ra, đi đến trước mặt cô giơ tay sửa lại cổ áo cho cô, sau đó giúp cô thắt cà vạt.
"chị tặng gì, e cũng sẽ thích."
Sao có thể không thích được chứ, Tần Mộ Vân cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Lê Đồng cúi đầu vừa lúc nhìn thấy tóc cô: "Có phải đẹp hơn món quà Nhiếp Lâm tặng chị không? Lần sau e đeo nó nhé?"
"Hả?" Tần Mộ Vân thắt cà vạt xong, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
"Tối thứ tư có một buổi tiệc, e đi cùng chị nhé, được không?" Lê Đồng nhìn mình trong gương, cười rồi lấy áo khoác bên cạnh, "Vừa lúc có thể quen biết thêm nhiều người."
"Nếu e không muốn đi thì không sao đâu."
"Tùy e quyết định."
"Được thôi." Tần Mộ Vân dứt khoát đồng ý.
Người ngạc nhiên lần này là Lê Đồng, cô vươn hai tay ôm lấy eo Tần Mộ Vân, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ mũi cô.
"Sao e đồng ý nhanh vậy, không suy nghĩ kỹ chút sao?"
"Em nói em không thích tham gia những nơi đó, không cần miễn cưỡng bản thân đâu." Lê Đồng cảm nhận vòng eo dưới tay, không còn thon thả như trước nữa.
Tần Mộ Vân nhìn Lê Đồng, nghĩ người này nhường nhịn mình như vậy, sao mình có thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu của cô chứ.
"Em nói em miễn cưỡng bản thân à?" Tần Mộ Vân bật cười, vươn tay ôm lấy cổ cô, "Thật ra làm Lê phu nhân, không tham gia những nơi đó mới không tốt đâu."
"Ừm, không tệ, Lê phu nhân cuối cùng cũng biết thân phận của mình." Cô cười.
"chị đang cười e." Tần Mộ Vân nhéo tai cô.
"Không có không có, chị chỉ thấy vui thôi." Lê Đồng nói, trong mắt hiện lên tia tinh nghịch, trực tiếp dùng hai tay bế ngang người cô lên.
Tần Mộ Vân bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, hai chân rời khỏi mặt đất khiến cô hoảng loạn, gần như theo bản năng xích lại gần Lê Đồng.
Cô không hiểu Lê Đồng muốn làm gì, nhưng sự tin tưởng khiến cô không hỏi gì cả.
Chỉ cách vài bước chân, Lê Đồng đã đặt cô xuống. Không phải cô bế không nổi, với thể chất của cô thì bế người chạy một vòng cũng không có vấn đề gì.
Cửa phòng tắm.
"Kem đánh răng chị đã bóp sẵn, nước cũng rót sẵn rồi, e rửa mặt trước đi."
"chị xuống làm bữa sáng."
"Để em làm cho." Tần Mộ Vân giữ tay cô lại.
Lê Đồng không từ chối, cô chỉ cười nói: "Nếu e rửa mặt nhanh, không chừng lát nữa còn có thể xuống giúp chị."
"Em sẽ nhanh thôi." Tần Mộ Vân buông tay ra, gật đầu.
"Ừm, ngoan lắm." Lê Đồng hôn lên trán cô, "Hôm nay ăn bánh bao nhân trứng sữa, uống với sữa bò e thích, được không?"
Tần Mộ Vân định gật đầu, nhưng lại phát hiện có gì đó không đúng.
"chị đang dỗ e như dỗ trẻ con vậy? Không phải e thích uống sữa bò, là em bé trong bụng chị muốn uống!" Tần Mộ Vân nhìn cô, đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối.
"Ừ ừ, là em bé muốn uống." Lê Đồng nháy mắt, lại sờ bụng cô, nhìn đôi mắt to tròn như mắt mèo của cô cười nói: "Hơn nữa chị cũng không dỗ Mộ Vân như dỗ trẻ con, chị đang dỗ cục cưng của chị đó."
Mặt Tần Mộ Vân hơi nóng lên, người này sao lại dỗ người giỏi vậy, nếu không biết cô ấy luôn "giữ mình trong sạch", cô còn tưởng cô ấy đã dỗ rất nhiều cô gái rồi.
"chị không phải nói muốn đi làm bữa sáng sao, còn không mau đi đi." Tần Mộ Vân đẩy nhẹ cô một cái, xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa lại mà không nghe Lê Đồng trả lời.
Lê Đồng đứng ngoài cửa nheo mắt cười, đây là ngại ngùng sao?
Đáng yêu thật.
Lê Đồng ra khỏi phòng xuống lầu, nghĩ thầm dỗ Mộ Vân như dỗ trẻ con cũng không tệ.
À không, là dỗ đứa bé trong bụng Mộ Vân, có khi nào đứa bé giống Mộ Vân không, một phiên bản Mộ Vân thu nhỏ, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi.
Nghĩ đến sau này sẽ có một cô con gái Omega, tóc tết hai bên mặc váy nhỏ, ngọt ngào gọi mình là mẹ.
Lê Đồng càng mong chờ bốn tháng sau.
Sáng thứ tư, Lê Đồng đưa Tần Mộ Vân đến lớp học tiền sản.
Vẫn là lớp học và bạn học cũ, chỉ là lần này trong phòng học có thêm mấy chiếc bàn dài, trên bàn đặt bồn tắm và búp bê trẻ sơ sinh mô phỏng.
Mỗi cặp vợ chồng một bàn, mỗi bàn một búp bê trẻ sơ sinh.
Cô Bùi đứng trên bục giảng, đang giảng giải nội dung bài học hôm nay.
"Hôm nay chúng ta sẽ học cách tắm cho trẻ sơ sinh, đầu tiên cần điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, tại sao phải làm như vậy? Vì thân nhiệt của trẻ sơ sinh thấp, nhiệt độ phòng cần ở mức 26-28 độ..."
"Nhiệt độ nước cần ở mức 37-38 độ là thích hợp, các bước tắm là..."
"Bây giờ, các vị Alpha chuẩn bị làm cha mẹ, hãy ôm em bé trước mặt theo tư thế này."
"Dùng tay đỡ cổ và mông em bé..."
Cô Bùi vừa nói, các ông bố bà mẹ tương lai bên dưới đều làm theo hướng dẫn ôm búp bê trẻ sơ sinh, sau đó... là tiếng khóc náo loạn vang lên.
Búp bê trẻ sơ sinh mô phỏng sở dĩ có chữ "mô phỏng", có nghĩa là chúng không khác trẻ sơ sinh thật là bao, thậm chí còn nhạy cảm hơn trẻ sơ sinh bình thường.
Tư thế ôm không thoải mái, em bé sẽ bắt đầu khóc.
Lê Đồng cảm thấy năm đó lần đầu tiên ra chiến trường giết người cũng không khẩn trương như bây giờ, tiện thể nói thêm, tư thế của cô lúc này rất cứng đờ, búp bê trẻ sơ sinh trong lòng cô đang khóc lớn.
"Lần trước tôi đã dạy thế nào, các anh chị còn không mau dỗ em bé đi." Cô Bùi cố gắng nhẫn nại nói.
Dù sao cũng là giáo viên kỳ cựu, nếu lần nào cũng nổi nóng, không chừng sẽ bị mấy học viên Alpha ngốc nghếch này chọc tức chết mất.
Lê Đồng thầm kêu khổ, nhưng tay vẫn nhanh chóng điều chỉnh tư thế ôm em bé.
Có hiệu quả, tiếng khóc của em bé nhỏ đi một chút.
"chị thả lỏng một chút đi." Tần Mộ Vân đứng bên cạnh nhìn có chút buồn cười, thấy Lê Đồng lúng túng thì lên tiếng chỉ dẫn.
"Đây là em bé, không phải bom, chị không cần căng thẳng như vậy."
Lê Đồng nghe vậy, nghĩ thầm cái này còn đáng sợ hơn bom ấy chứ, ít nhất đối với bom cô còn không hoảng như vậy.
Các Alpha khác cũng không khá hơn là bao, đều đang luống cuống tay chân dỗ em bé.
Lê Đồng ôm em bé hoàn toàn làm theo sách hướng dẫn, quy củ nghiêm túc vô cùng, cô rất mong chờ con gái mình chào đời, để làm một người mẹ tốt.
Chỉ là có lẽ động tác của cô quá cứng nhắc, nên búp bê trẻ sơ sinh mô phỏng vẫn không chịu nín khóc.
Buổi sáng hỗn loạn như đánh trận cuối cùng cũng qua đi, Lê Đồng nắm vững quy trình và bí quyết tắm cho em bé qua thực hành, còn tắm có tốt hay không thì phải đợi em bé chào đời mới biết được.
Trên đường đưa Tần Mộ Vân về nhà.
"Lần trước bác sĩ nói lần khám thai tiếp theo là khi nào?" Lê Đồng vừa lái xe vừa hỏi.
"Còn hơn hai mươi ngày nữa." Tần Mộ Vân nghĩ ngợi.
Lê Đồng: "Nói cho chị trước mấy ngày nhé, lúc đó chị sẽ đưa e đi cùng."
Tần Mộ Vân: "chị ngày thường có công việc, không đưa e đi cũng không sao, e tự đi cũng được."
"e dám nói lời này với ông nội không? chị chắc chắn ông nội nghe xong sẽ nói chị không đủ chu đáo." Lê Đồng mỉm cười hỏi.
"chị đã tốt lắm rồi."
Lê Đồng nói: "chị cảm thấy vẫn chưa đủ, cứ quyết định vậy đi, lúc đó chị sẽ đưa e đi cùng."
"Thật ra gần đây chị không bận." Lê Đồng nhẩm lại những việc cần làm gần đây, cuối cùng gật đầu khẳng định.
Gần đây ở hậu cần chỗ không có việc gì cần cô ra tay cả. Những việc vặt vãnh thông thường đều có người phụ trách giải quyết.
Lê Đồng đưa Tần Mộ Vân về nhà rồi lái xe đến quân bộ, gõ cửa phòng làm việc của Lạc Bạch, đợi hai giây sau mới đẩy cửa bước vào.
"Lạc Bạch." Cô nói.
"Thiếu tướng, ngài đã về rồi ạ? Ngài tìm tôi có việc gì sao?" Lạc Bạch nghe thấy giọng nói của cô, lập tức đứng dậy cúi chào.
Lê Đồng: "Tôi đến để nói với cô một việc."
Lạc Bạch: "Vâng?"
Lê Đồng: "Tối nay cô không cần đi theo tôi, cô có thể tự do sắp xếp thời gian."
Lạc Bạch ngạc nhiên hỏi: "Tối nay không phải tiệc mừng thọ của nguyên soái sao? Ngài lúc trước nói sẽ đưa tôi cùng tham dự, bây giờ không cần nữa sao?"
"Mộ Vân đồng ý đi cùng tôi rồi."
Hóa ra là phu nhân muốn đi cùng thiếu tướng, có phu nhân đi cùng thì thiếu tướng đương nhiên không cần mình đi làm người thừa và bóng đèn nữa, Lạc Bạch bừng tỉnh hiểu ra.
"Tôi vẫn chưa cảm ơn cô về chuyện tối hôm đó, cái này cho cô." Lê Đồng lấy hai tấm thẻ từ trong túi ra, đặt trước mặt Lạc Bạch.
"Đây là cái gì vậy?" Lạc Bạch tò mò cầm lên, cúi đầu nhìn một cái thì dở khóc dở cười, "Thiếu tướng, đây là thẻ khách VIP công viên giải trí, ngài đưa cho tôi cái này làm gì?"
Còn một lần đưa tận hai tấm, cô thật sự không hiểu.
"Bồi thường cho cô và Thi Uyển, bên trong có rất nhiều trò chơi thích hợp cho các cặp đôi, cô giúp tôi nhiều ngày như vậy, bỏ bê bạn gái nhiều ngày như vậy, chắc cô ấy giận rồi đúng không?"
"Hẹn cô ấy đi chơi, bồi thường cho cô ấy, dỗ cô ấy vui vẻ."
Lạc Bạch nghe vậy còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã nghe thấy thiếu tướng trước mặt nói: "Yên tâm đi, Thi Uyển chắc chắn sẽ thích những trò chơi trong công viên giải trí đó."
"Thiếu tướng, tôi và cô ấy..."
Lê Đồng ngắt lời cô, vẻ mặt thấu hiểu nói: "Tôi biết mà, người trẻ tuổi mà, ngại ngùng cũng dễ hiểu."
"Thi Uyển là một Omega tốt, hãy nắm chắc cơ hội."
Lê Đồng nói xong liền rời đi, chỉ còn lại Lạc Bạch đứng trong phòng làm việc, tay cầm hai tấm thẻ khách VIP công viên giải trí hơi nóng.
Đây... thiếu tướng, ngài đang tác hợp cho tôi và Thi Uyển sao? Hay là đang giúp tôi xem mắt đối tượng? Dù là kiểu nào thì cũng không hợp với ngài chút nào cả --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip